1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phóng sự về chiến tranh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 01/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    QUÂN ĐỘI NAM VIỆT NAM​
    .
    Lính và cấp chỉ huy tháng 7-1972
    Peter Braestrup
    Washington Post, 9-7-1972
    .
    Khi những tiền đồn biên giới và thị trấn ngoại biên rơi vào tay Bắc Việt trong tháng 4 và tháng 5, tổng thống Thiệu đối diện với 1 thực tại gai góc: Nhiều tướng lãnh mà Thiệu ưu đãi vì trung thành về chính trị lại gây thảm họa khi làm chỉ huy ở chiến trường.
    Thiệu đã bố trí lại các lực lượng của Sài Gòn 1 cách táo bạo đáng kinh ngạc để đối phó với những khủng hoảng ở chiến trường. tại An Lộc, Kontum, Huế, ông ta ra lệnh tổng động viên mạnh hơn để bổ xung 70.000 lính mới cho những tổn thất trước đó của Nam VN. Ông ta bay đến những bộ chỉ huy tiền tuyến để nói chuyện với các sỹ quan cao cấp và gắn huy chương cho những quân nhân anh dũng.
    Nhưng chủ yếu, những thắng lợi bước đầu của Hà Nội - và những khuyết điểm trong chỉ huy mà họ lộ ra ?" đã không làm cho Thiệu thay đổi ?ohệ thống? chính trị quân sự của Nam VN.
    Thay vì thế, ông ta thường tìm cách cân bằng giữa ?oan toàn chính trị? với nhu cầu quân sự khi ông ta thuyên chuyển đổi chỗ các tư lệnh mặc cho dư luận phản đối.
    Trong con mắt các quan chức Mỹ, và của những nhà bình luận trong nước. Cuộc tổng tấn công của miền Bắc đã không cho cựu tướng 46 tuổi này 1 lựa chọn nào khác: Khi viện trợ Mỹ giảm dần, giới lãnh đạo quân đội không thể tồn tại và duy trì tình trạng ?ochính trị? là phần chính mà ?ochuyên môn quân sự? là phần phụ.
    Dưới áp lực của các biến cố, Thiệu đã cách chức 2 trong số 4 tư lệnh vùng của miền Nam, thay thế 3 trong số 13 tư lệnh sư đoàn, sắp xếp lại khoảng hơn chục vị trí trong số 44 sỹ quan tiểu khu trưởng.
    Kết quả chung, theo người Mỹ, là một ?osự cải thiện khiêm tốn?.
    Tghay đổi đáng kể nhất ?" và có lẽ là khó khăn nhất về chính trị cho Thiệu ?" đã xảy ra ở phía bắc lãnh thổ, nơi mà tổn thất quân sự trong tháng 5 đã đe dọa cố đô Huế.
    Tại đây, những mối nguy của nền chính trị quân sự của nam VN ?" như thường thấy ?" trở nên hiển nhiên nhất. Vị chỉ huy Vùng 1 chiến thuật, vốn bao hàm 5 tỉnh phía bắc lãnh thổ, là trung tướng Hoàng Xuân Lãm, 44 tuổi, một sỹ quan mặt mày tròn trĩnh dễ ưa, thích cầm gậy tư lệnh và đội mũ nồi đen của dân thiết giáp. Cú tổng tấn công choáng váng là quá tầm sức của ông ta, và của nhiều tướng khác.

  2. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đang hay, tiếp đi bác, tặng bác 5 sao!
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 này, khi quân Bắc Việt tấn công, Lãm đã không đặt bộ chỉ huy tiền phương ở Huế. Ông ta cũng không thường xuyên thị sát các căn cứ chỉ huy tiền tuyến cấp trung đoàn. Thay vào đó, mỗi ngày ông ta vượt hơn 80 cây số từ căn cứ ở Đà Nẵng ra Huế bằng trực thăng (do phi công Mỹ lái), rồi trở về để kịp bữa trưa và bữa tối.
    ?oTình hình nghiêm trọng nhưng chưa nguy kịch? ?" Ông ta nói thế với báo giới.
    Suốt 1 tháng, Lãm giao việc điều phối chiến trường giữa các đơn vị thiết giáp, biệt động quân, bộ binh và TQLC cho 1 phó tư lệnh ở Huế, nhưng không giao cho ông này quyền hạn gì cả. Một cố vấn Mỹ trẻ ở Huế đã gọi Lãm là ?othống chế chuyên vắng mặt?.
    Nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho việc thất thủ của quân đội Sài Gòn tại Cổ thành Quảng Trị ngày 1-5 sau đó:
    + Sự thiếu kinh nghiệm của Sư đoàn 3 vốn không đủ quân số;
    + Sự suy sụp thấy rõ của tư lệnh sư đoàn là chuẩn tướng Vũ Văn Giai;
    + Sự phối hợp kém cỏi,
    + Và cuối cùng là hỏa lực trọng pháo bất ngờ của đối phương.
    Những nguồn tin thẩm quyền nhất sau cùng đã kết tội Lãm thất bại trong việc đối mặt thực tế và nắm vững tình hình.
    Nhưng Thiệu không thuyên chuyển Lãm về 1 công việc bàn giấy ở Sài Gòn cho đến khi Quảng Trị thất thủ. Ông ta ưu ái Lãm vì thái độ trung thành chính trị của ông này, vì năm 1967, khi các tướng lãnh họp để quyết định xem Thiệu hay thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ sẽ đứng đầu liên danh chính phủ trong kỳ bầu cử mùa thu đó. Lúc đó Lãm ủng hộ Thiệu, đã lột lon tướng ra thảy lên bàn và nói sẽ từ chức nếu Thiệu phải đứng vị trí phó. Thiệu đã được chấp thuận.
    Từ đó Lãm, với quan hệ chặt chẽ với đảng Đại Việt rất có ảnh hưởng ở địa phương, trở thành đầu lĩnh quân sự chính trị tin cậy của Thiệu ở các tỉnh phía bắc. Lãm không loại bỏ những sỹ quan phi chính trị nhưng có khả năng, nhưng ông ta đã đưa tay em của mình, thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn, làm tư lệnh Sư đoàn 2, đóng ở nam Đà Nẵng.
    Dưới con mắt người Mỹ, Toàn là 1 chỉ huy có khả năng; Năm 1968, ông ta còn nổi tiếng với biệt danh ?oQuế tướng công? vì có tin là ông ta dùng xe nhà binh để buôn quế Quảng Ngãi chung với vợ tướng Lãm. (Biệt danh này nhái theo chức danh mà Kim Dung đặt cho Vi Tiểu Bảo trong truyện Lộc Đinh Ký vốn rất phổ biến trên mặt báo Sài Gòn thời đó).
    Hơn nữa, giống như các đồng sự, khả năng chiến thuật của Lãm trong vai trò tư lệnh quân đoàn ít khi bị thử thách. Các tiểu đoàn Mỹ đã triển khai chiến tranh quy mô lớn che chắn tuyến biên giới sát vùng phi quân sự ở Khe Sanh trong thung lũng Ashau. Nên phần lớn, Lãm có thể tập trung vào vai trò đầu lãnh hành chánh Vùng 1 chiến thuật cho Thiệu.
    Công việc này tự nó chẳng phải là 1 gánh nặng nhỏ, ngay cả đối với những tư lệnh năng động nhất. Tương tự như tại nhiều nước thuộc Thế giới thứ 3 (1 tên gọi mà nay không còn được sử dụng để chỉ các nước đang phát triển), lực lượng sỹ quan không chỉ điều hành quân đội, mà còn giữ vai trò chủ đạo trong nền hành chánh địa phương. Cách tổ chức này khiến người có tài cũng mau kiệt sức.

  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Với mối đe doạ du kích hiện diện khắp nơi, 44 vị tỉnh trưởng, 220 vị quận trưởng, và 6 thị trưởng, đô trưởng dưới chế độ tập quyền kiểu Pháp của Nam VN từ lâu đã là những quân nhân. Họ chịu trách nhiệm chung cho cả vị chỉ huy quân đội trong chiến đấu và điều hành guồng máy hành chánh quân sự.
    Nên dù muốn hay không, điều này cũng đã lôi kéo các sỹ quan cấp tướng cũng như tá vào đời sống chính trị. Và nhất là trong giai đoạn Mỹ xây dựng ồ ạt ở đây, nhiều người tìm được những cơ hội cải thiện đồng lương ít ỏi bằng cách câu kết với nhà thầu VN, tẩu tán viện trợ Mỹ, hoặc đánh thuế? vào thương mại địa phương.
    Không phải tỉnh trưởng hám tiền nào cũng bất tài hay hèn nhát. Ví dụ, chuẩn tướng Lý Tòng Bá, hiện là tư lệnh Sư đoàn 23 ở Kontum, có cả mức sống cao dù lương thấp lẫn sự liều lĩnh trong chỉ huy quân đội tại Bình Dương vào trận Tết Mậu Thân 1968.
    Không phải viên chức nào cũng phải lưu manh để được chấp nhận, nhưng những tay cải cách - ở VN cũng như ở Chicago ?" đều gây ra thù oán.
    Vào tháng 6, ví dụ, những chính khách ở Bình Định đã thành công trong việc ép Thiệu phải thuyên chuyển đại tá Nguyễn Văn Chức, 1 người không những gan dạ, mà còn là 1 tay thẳng thắn tố cáo nạn tham nhũng ở địa phương.
    Khả năng lãnh đạo của Chức đã được các cố vấn Mỹ tin cậy với việc giữ vững nam Bình Định không cho rơi vào tay Bắc Việt vào tháng 5, sau khi Trung đoàn 40 của Nam VN, do 1 tay bất tài chỉ huy, đã thất thủ 3 quận phía bắc trong tháng 4.
    Nhưng Chức đã gây rối, làm mích lòng các chỉ huy quân đội chính quy lẫn doanh nhân địa phương. Ông ta cũng chọc giận ông xếp mới của mình là tướng Toàn, Quế tướng công, người vừa được Thiệu phong làm tư lệnh vùng

  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Thiệu không ngưỡng mộ những tay gây rối. Để tại vị, như nhiều lãnh tụ khác ở Thế giới thứ 3, ông ta phải duy trì 1 kiểu nhất trí đầu não gồm các tư lệnh quân đội chủ chốt. Khi cần thiết, ông ta cũng điều hành, vào năm 1967, 1 mô hình quân sự, đẩy ra khỏi liên minh những có thể là đối thủ (như tướng Kỳ), đền đáp những ủng hộ trong quá khứ, tưởng thưởng sự trung thành hơn bất cứ gì khác.
    Với 1 lịch sử đầy những đảo chánh quân sự, phản đảo chánh và tranh chấp cục bộ ở Nam VN, Thiệu chắc đã cảm thấy mình chẳng có lựa chọn nào khác.
    Trong mọi tình huống, đầu tiên người Mỹ ?oche chở? và rồi khi không có bất kỳ đe dọa quân sự bao trùm nào trước 30 tháng 3-1972, họ đã cho phép Thiệu, trong các vấn đề dính tới quân đội, dành ưu tiên cho an toàn chính trị. Do đó tướng Lãm cứ tại vị, cùng với những kẻ kém tài khác.
    Để thay thế ông bạn Lãm vào đầu tháng 5, Thiệu cầu tới trung tướng Ngô Quang Trưởng, 43 tuổi, 1 sỹ quan gầy gò, nổi danh là vị tướng giỏi nhất của Thiệu, 1 quân nhân chuyên nghiệp ?osạch sẽ?.
    Được Thiệu tin tưởng, Trưởng cũng thăng cấp mau lẹ, từ chuẩn tướng tư lệnh Sư đoàn 1 ở Huế năm 1968 lên trung tướng chỉ huy 16 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vào năm 1970.
    Theo tài liệu nào thì Trưởng cũng không hề được thăng cấp nhờ chống đối lại chế độ, mà bằng cách giao chuyện chính trị và kinh doanh cho người khác và chỉ lo đánh trận giành thắng lợi, nhất là ở Huế năm 1968.
    Theo 1 đại tá Nam VN, cả Trưởng và Phạm Văn Phú, thiếu tướng nhảy dù kế nhiệm ông ta làm tư lệnh Sư đoàn 1 đều ?ohọc hỏi được từ người Mỹ?.
    Trưởng, người duy nhất trong tất cả các tư lệnh sư đoàn lính quân dịch của Nam VN (lính quân dịch thì phục vụ trong các sư đoàn bộ binh, còn nhảy dù và TQLC bao gồm toàn lính tình nguyện), đã kiên quyết trong việc tái huấn luyện định kỳ cho các tiểu đoàn. Ông ta đã xây dựng 1 ban tham mưu cũng như các tư lệnh dưới quyền giỏi, và nhấn mạnh việc kết hợp với lính Mỹ trong các cuộc hành quân đại quy mô.
    Và, quan trọng hơn đối với dinh tổng thống là chuyện ông ta tránh việc tô bóng tên tuổi và luôn tuân theo các mệnh lệnh của Thiệu.
    Trưởng trở lại Huế - nơi ông ta thiết lập bộ chỉ huy tiền phương ?" và cách lãnh đạo quyết đoán của ông ta, cùng với việc Thiệu cho nhảy dù tiếp viện, đã ngăn được thất bại.

  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên Thiệu vẫn không bỏ được sự thận trọng chính trị.
    Ví dụ, ngay từ 1968, tướng Creighton W. Abrams đã nhiều lần thuyết phục rằng 3 sư đoàn kém cỏi (5, 18 và 25) đóng quanh Sài Gòn phải có những chỉ huy mạnh mẽ hơn, với nhiều năng lực hơn là chỉ có lòng trung thành.
    Thiệu chần chừ mãi, cả lúc đó lẫn sau này. 3 đơn vị đó rất quan trọng đối với bất cứ âm mưu đảo chính nào ở thủ đô.
    Trước ngày 30-3, ông ta thay 2 lần trong số 3 tư lệnh sư đoàn đó. Cả 2 người mới đều là những tỉnh trưởng có khả năng và trung thành, nhưng không nhất thiết có khả năng chỉ huy quân sự giỏi. 1 trong 2 người đó sau này tỏ ra dũng cảm, trong khi tư lệnh kia chứng tỏ không có khả năng chỉ huy sư đoàn 12.000 quân trong 1 cuộc chiến lớn. Cả 3 sư đoàn vẫn dưới mức cần thiết.
    Sự nhạy cảm của Thiệu về an toàn chính trị của Sài Gòn vẫn không đổi. Ví dụ, vào tháng 4, ông ta bổ nhiệm Đề đốc Chung Tấn Cang, vốn không hề có kinh nghiệm chiến đấu trên bộ, làm tư lệnh Biệt khu thủ đô, phụ trách việc phòng vệ thủ đô và tỉnh Gia Định bao quanh.
    Đầu năm 1965, Cang mất chức tư lệnh hải quân trong giai đoạn ngắn ngủi Phan Huy Quát nắm quyền, sau khi ông ta bị cáo buộc là thu lợi từ hoạt động vận tải ven biển của chính quyền.
    Ít lâu sau cũng trong năm đó, khi quân đội nắm quyền trở lại, Thiệu cho Cang phục chức, có lẽ là 1 hành động để thu phục những bạn bè trong hải quân của Cang. Ông ta cho Cang 1 chỗ trong ban tham mưu chính trị. 5 năm sau, viên Đề đốc này được bổ về văn phòng của đại tướng Trần Thiệm Khiêm, lúc đó là thủ tướng (kiêm bộ trưởng quốc phòng và nội vụ), để chỉ huy công cuộc chống tham nhũng mà phía Mỹ thúc giục từ lâu..
    Cang thân cận với Thiệu, và theo các cố vấn Mỹ, ông ta đặc biệt năng nổ trong việc bố phòng thủ đô.
    Nhưng trong những tuần đầu tiên nhậm chức, nhiều nguồn tin Nam VN nói rằng Thiệu đã cho theo rõi mọi đi lại và giao du của Cang. Ngay cả lúc này, ông ta cũng thường xuyên bị gọi tới dinh tổng thống để nhận những chỉ thị chi tiết. Đụng đến Sài Gòn, Thiệu luôn giữ quyền kiểm soát chặt chẽ

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 04/07/2005
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Cánh tay phải của Thiệu trong tất cả những chuyện này là trung tướng Đặng Văn Quang, ?ophụ tá an ninh quân đội? cho tổng thống. Một số chính khách Nam VN coi Quang, không chút thiện cảm, là nhân vật quyền lực nhất VN ?" 1 kiểu J. Edgar Hoover, Carmine De Sapio và Rpbert S. Mc Namara cộng lại (Hoover: giám đốc CIA 1924-72; De Sapio: lãnh tụ đảng dân chủ ở New York; Mc Namara: bộ trưởng quốc phòng 1961-68).
    Học cùng khóa với Thiệu năm 1948 tại trường Võ bị Đà Lạt, Quang hiếm khi phải đọc diễn văn, nhưng ông ta luôn theo dõi các vấn đề tình báo, cảnh sát, các tỉnh trưởng, lực lượng đối lập không thân cộng, việc thăng và giáng cấp, và mọi chuyện quân sự.
    Chính ông ta là người gọi điện cho các tư lệnh quân đoàn và các sỹ quan cao cấp khác, nói chuyện thay mặt Thiệu, để kiểm tra việc chấp hành mệnh lệnh của Thiệu.
    Điều này khiến đại tướng Cao Văn Viên, 53 tuổi, nhân vật đầu não được kính trọng trong Bộ tổng tham mưu liên quân từ 1966, trở thành 1 thứ tựa như người ?otrung gian giữa các tư lệnh? trong nhiều vấn đề, nhất là về tổ chức dân sự. Xuất thân từ lính nhảy dù, bị thương trong chiến đấu, Viên được coi là người của Thiệu về khía cạnh chuyên môn binh nghiệp.
    Theo dư luận, Viên là người phi chính trị, luôn cố hết sức tuân lệnh Thiệu, tiếp xúc với giới quân sự Mỹ và hoạt động trong guồng máy của chế độ.
    Cuối năm rồi, do mệt mỏi, bệnh tật và thất vọng, Viên đã muốn về hưu; nhưng nghỉ ngơi ít lâu ông ta đã trở lại với nhiệm vụ đúng lúc để tổ chức việc điều động lực lượng Nam VN nhằm đối phó với những đợt tấn công mùa xuân của Bắc Việt.
    Với những lý do về an toàn chính trị của Thiệu, nhiệm vụ của Viên không dễ chút nào.
    Quân lực Nam VN không phải là quân đội quốc gia theo nghĩa là binh lính quen với việc chiến đấu và sống tại bất cứ nơi nào trên đất nước. Chỉ có các sư đoàn dù và TQLC có căn cứ ở Sài Gòn ?" lực lượng dự bị chiến lược ?" là có thể làm được việc đó.
    Các sỹ quan thì có thể thay đổi, nhưng hấu hết các sư đoàn bộ binh là được tuyển mộ và và đóng tại địa phương. Lính của Sư đoàn 7 chẳng hạn, đã sống tại Mỹ Tho thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, cùng với vợ con, cả 10 năm nay.
    Và cho đến 30-3, hầu hết các tư lệnh sư đoàn của Nam VN chẳng có mấy lý do để gắng hết sức mình.

  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Các trung đoàn đã đổ máu và mồ hôi, cùng với địa phương quân, để mở rộng vùng kiểm soát của chính phủ và trấn áp VC ở nông thôn. Nhưng chẳng có gì căng thẳng tại các bộ chỉ huy sư đoàn kế thừa lại sau khi Mỹ rút đi, và các ban tham mưu vẫn nghỉ 2 tiếng để ăn trưa. Mục tiêu là tránh phạm sai lầm, rủi ro và tổn thất quá lớn. Đây là cuộc chiến lâu dài mà.
    ?oNgồi trực thăng bay lòng vòng để xem mấy tiểu đoàn của anh đang làm gì trong 1 đợt càn quét 3 ngày trên địa hình quen thuộc ở Hậu Nghĩa là 1 chuyện?, 1 cố vấn Mỹ nhiều kinh nghiệm ở VN nói, ?onhưng đẩy lùi 1 sư đoàn Bắc Việt, điều động các tiểu đoàn, phối hợp với các đơn vị khác, móc nối được trực thăng, pháo binh và không kích, với Sài Gòn kè sát sau lưng 24/24, thì lại là chuyện khác?.
    Như thế, cấu trúc chỉ huy quân đội Nam VN ?" với quyền lãnh đạo tập trung cao độ và các ban tham mưu tương đối thụ động ?" đã không được chuẩn bị tốt cho những biến cố năm 1972. Mặc dù có trang bị Mỹ và những báo cáo kiểu Mỹ, kèm theo bản đồ và gậy chỉ, quân đội Nam VN ?" như mọi quân đội khác ?" vẫn phản ảnh nền văn hóa dân tộc và kinh nghiệm của riêng họ.
    Hơn nữa, ngoài việc là 1 lực lượng được tuyển mộ và đóng tại địa phương ?" các lực lượng võ trang Nam VN cũng là 1 tập hợp những phe nhóm quân sự, phản ánh tính cục bộ tương tự trong hàng ngũ những chính khách dân sự thuộc lớp trung lưu.
    Như 1sỹ quan cao cấp Mỹ từng ghi nhận, ít nhiều những chống đối giữa các binh chủng ở Nam VN xuất phát từ ?onhững mầm mống? do các cố vấn không, hải, lục quân và TQLC để lại qua bao năm họ làm việc ở đây, cũng như từ các lãnh tụ chính trị ngay trong nội bộ Nam VN.
    ?oKhông dễ gì chỉ huy được bộ phận nhảy dù hay TQLC khi họ tạm thời được ghép vào sư đoàn bộ binh của anh?, một đại tá Nam VN nói. ?oHọ thoải mái làm lơ các mệnh lệnh của 1 tư lệnh sư đoàn hay trung đoàn trong 1 cuộc hành quân, nhật là khi họ không kính nể anh?.
    Thực vật, trong 1 trận càn quét, ông ta nói, ?oBọn lính dù không thèm bật máy vô tuyến, và chúng tôi gào la mấy tiếng để liên lạc. Lần khác, chúng chỉ mở máy liên lạc để khiếu nại và phê phán chúng tôi?.
    Một vấn đề là ở chỗ các tiểu đoàn trưởng TQLC, nhảy dù, biệt động quân và thiết giáp không phải trông vào các tư lệnh vùng để được thăng cấp, mà trông vào bộ chỉ huy của họ, ví dụ như bộ tư lệnh thiết giáp nằm ở Sài Gòn.
    ?oKhi có khiếu nại từ bộ binh về 1 đơn vị biệt động quân nào đó được gởi tới bộ tư lệnh biệt động quân ở Sài Gòn, nó sẽ bị xé vụn? ?" một sỹ quan bộ binh nói. Rất nhiều lần trong mùa xuân này, các cố vấn quân sự Mỹ nhận ra rằng để tránh xung đột, các đơn vị bộ binh và thiết giáp đã không được đặt dưới quyền 1 vị tư lệnh mà được lệnh phải ?ohợp tác?. ?" đúng là 1 khuyến khích rã đám.
    ?oCâu hỏi lớn?, một cố vấn Mỹ ở hậu Nghĩa nói, ?olúc nào cũng là: ai chỉ huy??

  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trong con mắt người Mỹ, có lẽ sự đối nghịch tai hại nhất là giữa dân trực thăng và bộ binh. Trong quân đội Mỹ, tư lệnh sư đoàn bộ binh có những trực thăng của mình. Nhưng 1 phần bởi vì những phi công trựcd thăng đầu tiên của VN vốn xuất thân là dân lái máy bay chiến đấu hoặc thả bom, nên không quân Nam VN kiểm soát toàn bộ trực thăng. Dân lái trực thăng chẳng có gì phải sợ tay sư đoàn trưởng khi họ phớt lờ mệnh lệnh của ông ta. Ông ta là bộ binh còn họ là không quân.
    ?oNhững quan hệ cá nhân là rất quan trọng?, 1 sỹ quan tham mưu Nam VN nhận xét. ?oNếu quan hệ (giữa chỉ huy toán trực thăng và chỉ huy dưới đất) mà không tốt, nhiều khó khăn sẽ xảy ra khi di tản thương binh hay tiếp tế. Phi công trực thăng có đủ thứ lý do ?" thời tiết, trục trặc máy móc, hết nhiên liệu, hỏa lực dưới đất của địch quá mạnh?. Tại An Lộc và Quảng Trị, trực thăng Nam VN có khi hoạt động tử tế, có khi tệ kinh khủng.
    Một số những khuyết điểm về ?ochỉ huy và kiểm soát? này cũng như những tác dụng phụ của chính trị cũng đã được đưa ra ánh sáng ?" ít nhất là trong nội bộ quân đội ?" khá lâu trước khi Hà Nội phát động cuộc tổng tấn công vào cuối tháng 5 (báo in sai, đúng ra là ?ocuối tháng 3?).
    Lộn xộn lớn nhất xảy ra trong Lam Sơn 719 ?" cuộc càn quét 3 tháng vào đầu năm 1971 vào hệ thống Đường mòn Hồ Chí Minh ở Nam Lào. Đó là cuộc hành quân quy mô lớn của Sài Gòn: Sư đoàn TQLC, nhảy dù, Sư đoàn 1 cùng với thiết giáp và biệt động quân. Tuy rằng báo chí đang những ảnh chụp các binh sỹ Mỹ đeo càng trự thăng để rút lui khỏi trận địa, nhưng rắc rối chủ yếu trong cuộc hành quân này là công việc lãnh đạo và tham mưu, chứ không phải ý chí chiến đấu của binh lính.
    Ai là người chỉ huy trên danh nghĩa? Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, đầu lĩnh chính trị dễ mến của Vùng 1. Cũng có đối nghịch cá nhân nữa: Trung tướng Lê Nguyên Khang, tư lệnh TQLC từ chối không thèm nói chuyện với tướng Lãm.
    Thiếu tin tưởng vào đồng đội không quân, nên các chỉ huy dưới đất đã quá dựa vào không yểm và trực thăng của Mỹ.
    Nhưng trái với cuộc hành quân quy mô trong năm nay, tại Lào không hề có các cố vấn Mỹ đi cùng các đơn vị dưới đất để báo cáo về tình hình thực tế, để hướng dẫn không kích và nói chuyện với các phi công trực thăng Mỹ.
    Theo các báo cáo sau chiến dịch của Mỹ, các ban tham mưu quân đội Nam VN ?ongần ngại không thúc giục đòi thông tin mới nhất trừ khi bị các tư lệnh cao cấp yêu cầu.. Thông tin (đến được bộ chỉ huy) thường không chính xác và không đầy đủ? Sự phối hợp trọng pháo giữa các đơn vị thì ?orất khó khăn?? Khi cuộc hành quân đang diễn ra, thường xuyên có những ?ochỉ thị chính trị? (của Thiệu). các chỉ huy Nam VN trở nên không đủ khả năng đánh giá tình hình?. Cuộc rút quân khỏi Lào được dự trù vào tháng 3 và 4 năm 1971 đã trở thành 1 cuộc triệt thoái đầy tổn thất ?" và ở nhiều nơi, nó là 1 cuộc tháo chạy.

  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Theo các báo cáo chính thức không được công bố, Nam VN thiệt hại nặng ở những đơn vị tinh nhuệ nhất ?" 1.550 chết, 5.500 bị thương, 650 mất tích ?" cùng với trang thiết bị Mỹ cho cỡ 1 sư đoàn: 54 xe tăng, 300 xe cơ giới và 96 trọng pháo.
    Tại Lào, quân Bắc Việt phản ứng chậm và cũng chịu tổn thất, nhưng họ chứng tỏ họ có thể điều động xe tăng, pháo binh và bộ binh trang bị nặng ngay cả khi bị Mỹ không kích dữ dội.
    Những bài học của Lam Sơn 719 xem ra chẳng ảnh hưởng gì tới Thiệu. Không có 1 vụ thuyên chuyển các viên tư lệnh nào cả.
    Đang là kỳ bầu cử 1971, theo 1 số nguồn tin Nam VN, và Thiệu đã quá bận rộn với các vấn đề chính trị (như vấn đề Kỳ và Dương Văn Minh, 2 ông này sau đó rút khỏi cuộc tranh cử và tố cáo Thiệu thao túng bầu cử), chứ không nghĩ gì tới viễn tượng một cuộc thử thách chiến tranh quy ước cỡ lớn có vẻ rất có thể xảy ra.
    Khía cạnh đáng ngạc nhiên của cuộc tổng tiến công 1972, cho đến lúc này, là chuyện guồng máy chỉ huy trung ương của Nam VN ?" với những khuyết điểm mãn tính của nó ?" vẫn đứng sau sự ngạc nhiên và choáng váng ban đầu.
    Họ được cứu vãn nhờ khả năng thích ứng của hàng ngũ ?obinh nhì?, sự có mặt của các đơn vị tinh nhuệ và các chỉ huy giỏi tại An Lộc và những vị trí trọng yếu khác, nhờ không lực hùng hậu của Mỹ?
    Hơn nữa, Thiệu đã duy trì hậu cần trong lãnh vực dân sự vụ: những đợt thu gom thanh niên trốn quân dịch và những sắc lệnh động viên mới đã giữ vững được lực lượng của Sài Gòn về quân số, chứ không phải về chất lượng. các trung tâm huấn luyện đã quá tải, và tình trạng vắng mặt không phép vẫn cao như năm trước ?" khoảng 12.000 tới 14.000 / tháng.
    Nhưng Thiệu và các cố vấn của mình đã có 1 số quyết định quan trọng về quân sự: Lần đầu tiên trong cả cuộc chiến, họ chuyển những đơn vị lính quân dịch ra khỏi căn cứ tại quê quán của họ để đi chiến đấu ở nơi khác; Sư đoàn 21 và 1 phần Sư đoàn 9 chuyển từ Đồng bắng sông Cửu Long lên Quốc lộ 13 và An Lộc, phía bắc Sài Gòn; 1 phần Sư đoàn 2 từ nam Đà Nẵng ra Huế.
    Sau cùng Thiệu đưa toàn bộ lực lượng TQLC và nhảy dù trù bị chiến lược tinh nhuệ ra Huế, mục tiêu dễ bị tấn công nhất, và việc phòng vệ Sài Gòn chỉ dựa vào địa phương quân và lính quân dịch.
    Và sau khi Sư đoàn 2 và bộ chỉ huy của nó ở bắc Kon Tum thất trận, Thiệu nhân lúc quân Bắc Việt chậm điều động đã đưa Sư đoàn 23 vào vị trí nhằm chặn những đợt tấn công mới.
    Thiệu và Viên đã mạnh dạn rút lực lượng chính quy ra khỏi nhiều vùng rộng lớn, giao chúng lại cho địa phương quân và nghĩa quân của tỉnh và quận phòng thủ. Trái hẳn với trận tết Mậu Thân, những lực lượng này, nhìn chung, đã lấp được chỗ trống, nhất là trong những trận đánh căng thẳng tại hậu Nghĩa, Tây Ninh, Quảng Trị và nam Bình Định.

Chia sẻ trang này