1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những phóng sự về chiến tranh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi TLV, 01/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Nhưng những nhược điểm cố hữu đã lộ diện ngay trong những lúc lực lượng Sài Gòn nỗ lực tái chiếm những lãnh thổ đã bị mất.
    Một chỉ huy lữ đoàn dù ở phía bắc Huế đã thề rằng sẽ bố trí trên mỗi xe tăng 1 lính dù để bảo đảm rằng đơn vị thiết giáp sẽ không bỏ chạy. Những trục trặc trong phối hợp và sự trông cậy quá nhiều vào không kích đã trở nên phổ biến suốt chiến dịch 2 tháng của Sài Gòn nhằm khai thông Quốc lộ 13 để tiến vào An Lộc đang bị vây hãm.
    Ngoại trừ lực lượng của Trưởng ở quanh Huế, các tư lệnh trung đoàn chính quy của Nam VN đã đi theo chiến thuật tiến chậm, ít rủi ro ?" điều đó, chua chát thay, thường dẫn đến thương vong lớn hơn vì đạn cối của địch. ?oCó quá nhiều trung đoàn yếu kém?, 1 viên chức cao cấp của Mỹ phát biểu.
    Tóm lại, mặc dù có ít không khí hân hoan trong ban tham mưu của tổng thống, Thiệu vẫn chỉ dành được 1 thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trên trận địa. Ông ta đã sống sót qua 1 cuộc khủng hoảng nữa trong 1 chuỗi dài những khủng hoảng ?" với cái giá rất đắt.
    Thiệu gặp nhiều vấn đề.
    Cho dù ông có muốn, thì ông ta vẫn không thể xóa bỏ chế độ chính trị - quân sự mà ông ta đã phần nào kế thừa, phần nào xây dựng thêm. Hiện không có cấu trúc chính trị có tổ chức tốt nào khác ?" hoặc có thể được tạo ra mau lẹ - để thay thế cho hệ thống cấp bậc quân đội và nền hành chánh dân sự mà nó kiểm soát.
    Tuy thế ai cũng thấy, Thiệu khó mà đủ lực về mặt quân sự để tiếp tục đi theo những cung cách cũ.
    Hà Nội không dừng lại. Thiệu quyết định lãnh thổ chủ yếu phải được tái chiếm. Nguồn lực gồm những đơn vị có khả năng chiến đấu giỏi của quân đội Nam VN thì quá ít ỏi, không bảo đảm cơ hội cho những kẻ bất tài, hoặc ngay cả những kẻ trung bình, trong số những chỉ huy chiến trường.
    Phía Mỹ đang thúc giục, với mức khẩn trương chưa từng có, buộc Thiệu tạm gác sự dè dặt chính trị và đặt thêm những tướng lãnh giỏi, như Trưởng và Phú, vào những vị trí chỉ huy quan trọng.
    Và các nguồn tin đều thấy ?" nhưng có lẽ Thiệu thì không ?" rằng khó mà có chọn lựa nào khác nếu sài Gòn muốn tồn tại.

  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Lính Việt phục vụ sỹ quan, chứ không phải tổ quốc.
    Washington Post 10.07.1972.
    SÀI GÒN- ?oCó thể chiến tranh sẽ lụi tàn trong mấy tháng tới vì CS không thể theo đuổi mãi?, binh nhì Nguyễn Văn Lớn phát biểu.
    ?oỞ chỗ tôi, ban đầu chúng bắn hàng ngàn phát súng cối và trọng pháo mỗi ngày. Bây giờ chúng chỉ bắn vài trăm?.
    Là lính quân dịch 20 tuổi, gầy gò, Lớn đang bình phục sau khi bị 1 vết thương ở ngực ngày 11-5 trong đợt hành quân hầu như bất tận của Quân lực VNCH nhằm khai thông Quốc lộ 13 để vào An Lộc, cách Sài Gòn khoảng 100 km về phía bắc, đang bị phong tỏa.
    Các cố vấn Mỹ tại mặt trận thích vạch rõ rằng, không chỉ sức mạnh không quân của Mỹ, mà cả khả năng phục hồi cùng những người lính trơn của Nam VN như Lớn sau cùng đã làm chậm lại cuộc tấn công đại quy mô của Hà Nội vào 30-3.
    Mặc áo thể thao trắng, quần tây đen và đi sandal, Lớn ngồi trong 1 quán cà phê hầu như trống hoác gần trung tâm quân y ở Sài Gòn. Anh ta đã để móng tay mọc dài ?" 1 dấu hiệu thanh lịch của giới trẻ Sài Gòn ?" nhưng tóc lại húi cua kiểu lính. Bập 1 điếu Capstan, anh ta nói về mình, về đơn vị và chiến tranh với 1 giọng tự hào pha lẫn hy vọng và cam chịu.
    ?oTôi chưa từng biết mùi chiến tranh cho đến khi nhập ngũ?, anh ta nói. ?oCó khi tôi thấy thấy máy bay và trực thăng bay trên đầu. Nhưng chưa hề có ********* vào làng tôi, ngay cả hồi Tết Mậu Thân?.
    Với Lớn, những khái niệm như ?otổ quốc?, CS? và ?ochính phủ? là những điều trừu tượng xa vời. Anh ta lớn lên trong 1 ngôi làng ở quận Phú Khương trù phú của tỉnh Tây Ninh, địa điểm của Thánh Thất Cao Đài, cách Sài Gòn chừng 120 km về phía tây bắc.
    Lớn là con trai 1 người bán tạp hóa đã chết khi anh mới 8 tuổi, nhà theo đạo Cao Đài. Mẹ anh ta nuôi cả gia đình bằng cách bán cá và rau ở chợ địa phương. Lớn học đến lớp 4 trường làng ?" theo tiêu chuẩn Việt Nam ?" rồi đi làm, giúp mẹ và những bà con khác làm việc trong các xưởng nhỏ.
    Chị của anh ta lấy 1 hạ sỹ biệt động quân; em gái thì có 1 cửa tiệm bán hoa ở căn cứ sư đoàn dù ở Sài Gòn.
    Lớn có 1 cô bồ; cô đã dọn về Nha Trang ở miền Trung và viết thư cho anh ta mỗi tháng. Và có nhiều bạn thân cùng lứa tuổi, phần lớn trốn quân dịch cho đến khi bị cánh sát tóm.
    ?oCuộc đời tôi cũng không đến nỗi tệ?, Lớn nói
    Nhưng đến 18 tuổi, anh ta quyết định đăng vào lính chính quy.
    ?oTôi muốn đi khắp đất nước để thấy những chuyện mới lạ?, anh ta nói. ?oNhưng đó là sai lầm. Lúc nào tôi cũng nhớ nhà?.

  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Năm 1970, Lớn được đưa tới Trung tâm huấn luyện Quang Trung (nơi huấn luyện khoảng 30.000 lính mỗi năm), ở đây anh qua 10 tuần huấn luyện căn bản. So với cuộc sống thoải mái ở làng thì kỷ luật quân đội là 1 cú choáng. Anh ta được phái về 1 tiểu đoàn 500 quân thuộc Sư đoàn 25, đóng gần Trảng Bàng ở tây bắc Sài Gòn.
    Trong năm 1970 và 71, chiến tranh ở chỗ đơn vị của Lớn không ác liệt lắm.
    ?oTiểu đoàn trưởng của tụi tôi rất dễ chịu, nhưng không gan lì lắm?, Lớn nhớ lại. ?oChúng tôi không gặp chiến đấu ác liệt gì nhiều?.
    Trong những ngày ấy, các binh nhì như Lớn mỗi tháng được 4 ngày phép ?" và người ta nói, ở 1 số đơn vị lính có thể xin kéo dài nghỉ phép bằng cách trả tiền.
    Nhiều bạn bè của anh ta ở nhà lâu hơn. ?oHọ muốn phụ giúp gia đình, hay chỉ đơn giản là nhớ nhà thôi?, Lớn nói.
    Khi lính trễ phép trở về đơn vị, họ sẽ bị tống vô ?ochuồng cọp? bằng tre. Nếu là lính nhảy dù thì bị đánh công khai bằng roi, hoặc trong những trường hợp tồi tệ nhất, họ sẽ bị chuyển tới 1 tiểu đoàn trừng giới.
    Kể từ khi đợt tổng tiến công 30-3 bắt đầu nổ ra, như Lớn ghi nhận, việc đào ngũ cứ tiếp diễn. Theo các nguồn tin chính thức, mức đào ngũ đã lên tới 12.000 người / tháng ?" tương đương năm ngoái ?" và cảnh sát khá hăng hái trong việc lùng bắt họ.
    Bình thường thì lính đào ngũ ở VN không bỏ theo CS. Họ trốn ở nhà bà con hoặc lại đang vào địa phương quân đóng ở quê nhà, hoặc gia nhập lực lượng TQLC hay nhảy dù tinh nhuệ đi khắp nơi nhưng có hậu cứ ở sài Gòn.
    Lớn không nói anh có từng vắng mặt không phép hay không, tuy rằng quê nhà của anh chỉ cách Trảng bàng hơn 50 km đường xe đò. ?oTôi thường về Sài Gòn chơi với bạn bè?, anh ta nói. Anh ta thường bỏ tiền (khoảng 0,7 đô la) mua vé vào xem phim VN suất ban ngày, lại phim nặng về tình cảm và đam mê.
    Dù thế nào, quân đội cũng đã quyết định Lớn vẫn còn cần thiết cho chiến trường. Tháng 12 rồi anh được chuyển đến Trung đoàn 31 thuộc Sư đoàn 21 vốn đang đánh trận ác liệt trong những đầm lầy và sông rạch của rừng U minh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long
    Đơn vị mới của anh ta thì ?ođỡ hơn?, Lớn nói. Tại sao đỡ hơn? Tiểu đoàn trưởng, anh ta thừa nhận, ?okhông dễ dãi với bọn tôi. Nhưng ông ta rất gan lì và luôn gần gũi với lính?.
    Với nhận xét này, Lớn đã đụng đến 1 đề tài thường gặp trong các cuộc nói chuyện giữa các cố vấn Mỹ và sỹ quan VN bàn về khả năng chiến đấu của quân đội nam VN: sự lệ thuộc của lính đối với cá nhân người chỉ huy, thiếu ý thức hệ, truyền thống hoặc 1 tinh thần quốc gia gắn bó lâu đời.

  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Thực vậy, 1 người lính khác, cũng binh nhì, học hành ở sài Gòn, thuộc Sư đoàn 3, vốn tháo chạy ở Quảng Trị hồi tháng 5 và hiện đang được bổ sung quân số, có nói: ?oTrong quân đội VNCH, bạn không phục vụ tổ quốc hay quân đội, mà bạn làm việc chon 1 các nhân. Nếu ông ta ăn bớt khẩu phần gạo, hay đối xử tệ với lính thì đơn vị đó rất tệ. Nếu ông ta tốt, đơn vị sẽ khác?.
    ?oTại Nam VN?, 1 cố vấn Mỹ lâu năm nói, ?omọi người đều hướng lên trên để chờ chỉ đạo, để tìm nguồn hứng khởi. Lối sống này trở thành 1 gánh quá nặng cho các tay chỉ huy, kể cả những tiểu đoàn trưởng giỏi. Anh ta phải quyết định mọi thứ. Nếu anh ta bị thương hay tử trận, cả tiểu đoàn 500 lính sẽ rã đám?.
    Điều này sẽ gây 1 số thiệt hại lớn cho lực lượng Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công vừa qua. Ví dụ, Tiểu đoàn 20 thiết giáp, mới được trang bị xe tăng M-48 của Mỹ, được ghi nhận là chiến đấu rất ngon ở Quảng Trị hồi tháng 4 cho đến khi tiểu đoàn trưởng bị thương. Tiểu đoàn liền tan tác. ?oTiểu đoàn phó tại nắm quyền chỉ huy lại không có được uy tín như tiểu đoàn trưởng?, 1 cố vấn Mỹ nói.
    Các thượng cấp trực tiếp của Lớn, theo anh ta kể lại, ?othì ?~có gan?T và ?~hiểu đời lính tráng?T ?o
    Đáng chú ý nhất là chuyện, trung đội trưởng của anh ta không phải là 1 thiếu uý 19 tuổi ăn mặc chải chuốt vừa tốt nghiệp Trường sỹ quan Thủ Đức ?" ngôi trường mà đến năm ngoái vẫn bảo đảm vị trí sỹ quan cho bất kỳ thanh niên nào đã đậu tú tài. Không ai bị loại khỏi trường Thủ Đức vì thiếu tá khả năng chỉ huy.
    Chỉ huy trung đội của Lớn là 1 trung sỹ đã lớn tuổi tên là Danh Khuôn. Đại đội trưởng của anh ta cũng là 1 trường hợp hiếm thấy trong quân đội Sài Gòn, 1 trung uý từ binh nhì đi lên. Ông ta đã ở tiểu đoàn này 6 năm.
    Chính Lớn cũng đã là tiểu đội trưởng, do thâm niên của anh và do số lượng trung sỹ và hạ sỹ bị giảm. Anh ta chỉ có 6, thay vì 10, lính trong tiểu đội: 2 người bị thương, 2 người khác đạ được chuyển đi làm công việc khác của đại đội.
    ?oChúng tôi sống với nhau vui vẻ?, anh ta nói. ?oTụi tôi luân phiên nấu cơm và xách nước?. Anh ta nói, không có sỹ quan cao cấp nào thu ?othuế? trên số tiền trợ cấp hàng tháng của lính, như ở nơi khác cả.
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Vào tháng 4, sư đoàn của Lớn được chuyển từ Đồng bằng sông Cửu Long lên phía bắc, tới mặt trận Quốc lộ 13 ở phía bắc Sài Gòn. ?oÍt nhất tụi tôi cũng thoát được sình lầy?, Lớn nói. ?oỞ đây nóng và chán, nhưng được cái khô ráo?.
    Lúc 9 giờ sáng ngày 11-5, sau khi thử lửa với hỏa lực của địch, tiểu đoàn của Lớn tham gia 1 đợt tấn công khác để mở đường vào An Lộc. Hôm đó, tuy Lớn và lính của anh ta không biết, quân Bắc Việt đã bắt đầu 1 đợt tấn công lớn vào thị trấn tơi tả đó, cùng với 1 đợt pháo kích chừng 600 viên đạn suốt 1 ngày ròng rã. Như mọi khi, tiểu đội của Lớn, không được thông báo về kế hoạch chung của cả tiểu đoàn, vốn chủ yếu là đánh trực diện vào lực lượng Bắc Việt ẩn trong những hầm hố đào sâu trên địa hình trống trải nhiều cây bụi.
    Lính Sài Gòn, lúc đó cũng như sau này, không có vũ khí hạng nặng xạ kích trực tiếp, như súng 90 ly không giật, để quất sập những hầm trú ẩn của quân Bắc Việt. Họ chỉ có M-16 và lựu đạn.
    Họ không có những đơn vị được huấn luyện để tấn công những vị trí được phòng thủ chắc chắn; những tay lên kế hoạch của Sài Gòn hẳn đã hy vọng không kích và pháo binh sẽ làm chuyện đó, tuy rằng nó có thể không chính xác lắm.
    Khi đạn pháo binh nổ ầm ầm trong hàng cây phía trước, Lớn kể lại, trung sỹ Khuôn ?ochỉ sang hướng bên phải, ra lệnh tiến lên, và mọi người phóng khỏi hố cá nhân và bắt đầu chạy tới?.
    7 xe bọc thép như những con cua đi trước che chắn đợt xung phong, bắn súng máy loạn xạ.
    Đại đội của Lớn chạy thẳng tới 1 điểm truyền tin của Bắc Việt. ?oTụi tôi đâu có hố cá nhân để trú ẩn. Từ 30 thước tụi tôi xung phong tới. Tụi tôi hạ được 7 người và thu được 4 khẩu AK-47?, Lớn kể với chút tự hào.
    Nhưng tiếng súng đã đánh động phe kia. Tuyến xung phong của Nam VN bắt đầu lãnh hỏa lực mạnh từ nhóm lô cốt chính của đối phương mà lúc nãy máy bay đã không phá huỷ được.
    Rồi 1 loạt súng cối 80 ly bắt đầu nổ giữa đám bộ binh. Đợt xung phong sựng lại. Nhiều lính nằm sụp xuống. những chỉ huy nhận thấy thế là đủ cho 1 ngày trong cuộc chiến dài lê thê này.
    ?oĐến trưa, tụi tôi rút về tuyến hố cá nhân ban đầu và đào xuống sâu hơn. Bọn VC tiếp tục nã súng cối. Tôi bị trúng đạn cùng với 4 thằng khác trong đại đội?, Lớn kể.
    Vì thiếu kinh phí nên hệ thống tải thương của quân đội Sài Gòn không nhanh chóng và dư dả như của Mỹ. Lớn được băng bó vội vã và cáng ra quốc lộ ở Chơn Thành.
    Một chiếc xe tải xộc xệch đi Lai Khê đưa anh ta tới trạm quân y của sư đoàn, ở đó anh ta được cấp cứu và chích morphine giảm đau. Đến lúc đó anh mới được trực thăng đưa về Tổng y viện Cộng Hòa ở Sài Gòn
    ?oNằm nhà thương 10 ngày?, anh ta nói. ?otôi thấy đỡ hơn?.
    Rồi mai mốt anh ra sao? ?oTôi hy vọng được 30 ngày phép về thăm nhà?, anh ta nói. ?oNhưng họ chỉ nói được 15 ngày thôi?.
    Sau đó thì sao?
    ?oTôi sẽ trở lại đơn vị. Nhưng có thể cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Tôi cũng không biết nữa?
    Peter Braestrup
  6. con_buon

    con_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung 1 hình cho nó ấn tượng với các bác CCCB
    [​IMG]
    Được con_buon sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 14/11/2005
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Chủ đề hay này bị bác TLV bỏ quên rồi, em đành kéo nó lên vậy!
    Sự sụp đổ của dòng họ Ngô Đình
    Stanley Karnow
    The Sunday Eyening Post, 21-12-1963
    Tại nhà thờ Thánh Francico Xavier xây từ thời Pháp trong Chợ Lớn, khu phố Tàu nhếch nhác của Sài Gòn, buổi lễ ban sáng là dành cho ngày lễ Các linh hồn, ngày của những người đã chết. Vài phút sau khi giáo dân đã ra về, hai người trong bộ đồ lớn xám đậm bước nhanh qua khoảng sân rợp bóng cây và vào nhà thờ. Tổng thống Ngô Đình Diệm của Nam Việt Nam và ông em Ngô Đình Nhu, cả hai đều mệt mỏi sau một đêm không ngủ, đã trở thành kẻ tị nạn ngay chính tại thủ đô mà họ từng nắm quyền. Trong ngôi nhà thờ hẻo lánh này họ cầu nguyện và rước lễ, và đó là lần nhập phép bí tích cuối cùng của họ. Chưa đầy một giờ sau thi thể đẫm máu, co rúm của họ đã nằm tội nghiệp trên sàn một chiếc xe thiết giáp rầm rập chạy qua đường phố Sài Gòn.
    Thế là chấm dứt nền thống trị mong manh của gia đình họ Ngô-một chế độ quả đầu ngoan cố, tự thị mà trong tám năm cầm quyền ở Nam Việt Nam, đã suy thoái từ chế độ gia trưởng kém cỏi sang một nền chuyên chế hầu như là điên loạn. Và rồi nền chuyên chế mục nát của Diệm đã sụp đổ một cách dễ dàng đến kinh ngạc.
    Không lâu sau khi khói lửa binh biến tan đi, chỉ huy của nhóm tướng lãnh đảo chánh đã mời tôi vào văn phòng rộng rãi đầy bản đồ của ông ta. Đại tướng Dương Văn Minh, được người Mỹ ở Sài Gòn gọi là Big Minh, là một quân nhân to lớn, trông mạnh mẽ, với chiếc răng cửa sún là dấu hiệu tự hào cho trò tra tấn của người Nhật mà ông ta đã chịu hồi Thế chiến 2. Ông ta là một con người dịu dàng dễ gây hiểu lầm, và khi nói về vụ đảo chánh đã đưa ông ta lên nắm quyền, rõ ràng có một vẻ phân trần trong giọng nói của ông ta.
    Cho dù nhóm đảo chánh đối diện vấn đề gì trong tương lai-và sẽ toàn là vấn đề lớn-thì vụ đảo chánh của họ cũng chỉ là một giải pháp thay thế cho chế độ Diệm. Vì thực tế, chính phủ Diệm đã không làm được các chức năng của nó từ lâu trước khi sụp đổ. Là một quan lại khắc kỷ, bảo thủ, Diệm không thể đối phó với hai mối nguy cùng một lúc là du kích Cộng sản và chống đối trong nội bộ ngày càng tăng. Như một vị nhân vật trong bi kịch Shakespeare, ông ta đã ngả theo những bản năng tồi tệ nhất. Ông ra đã rút khỏi thực tế và ngày càng giao nhiều quyền hành hơn cho người em Nhu bệnh hoạn, đầy mưu mô, cùng bà vợ xinh đẹp, kiêu ngạo. Trong tiến trình đó, ông ta dần dần rời xa quân đội, giới trí thức và đám đông quần chúng.
    Đồng thời, ông ta xa cách với những người nước ngoài trợ giúp ông ta nhiều nhất. Quá quan tâm đến hình ảnh của riêng mình, giáo hội Công giáo của Diệm đã cố tách ra khỏi một chế độ mà một vị cao cấp trong hàng giảo phẩm của Vatican mô tả là ?o********* và đầy tính trung cổ?. Quan trọng hơn, qua việc thuận theo các chính sách áp thuế của Nhu, Diệm đã gây hiềm khích với Mỹ, quốc gia đã bỏ tiền bạc và sinh mạng để cứu xứ sở của ông ta. ?oChúng tôi muốn thay đổi cách cai trị đất nước này?, một quan chức ngoại giao Mỹ hàng đầu ở Sài Gòn nói. ?oNếu những người nắm quyền không có khả năng tự thay đổi, thì chúng tôi ủng hộ sự thay đổi những người nắm quyền đó? Chúng tôi chắc chắn tạo ra môi trường và não trạng có thể thúc đẩy những người chống đối lật đổ ông ta?.
    Diệm đã sống bên bờ vực kể từ tháng 11-1960 khi các tiểu đoàn nhảy dù thiện chiến bao vây phủ tổng thống và sau đó đã ngây thơ để cho ông ta qua mặt bằng lời hứa sẽ cải cách. Vào tháng 2-1962, hai phi công dùng máy bay chiến đấu tấn công phủ tổng thống khiến nó hư hại nặng. Cuộc tấn công càng khiến ông ta nghi ngờ mọi người ngoại trừ gia đình và một nhóm thân cận.
    Không ở đâu mà sự nghi ngờ đầy bệnh hoạn của Diệm lại có ảnh hưởng tai hại cho bằng sự nghi ngờ đối với quân đội, nơi mà các sĩ quan được đánh giá theo lòng trung thành hơn là theo khả năng quân sự. Một nghi ngờ tưởng tượng về một ai đó là đủ để làm hoen sự nghiệp của người đó. Ví dụ, một tướng lãnh từng góp sức cứu Diệm trong vụ đảo chánh 1960, sau đó đã bị nghi ngờ vì ông ta đã đi qua trận tuyến của địch quá dễ dàng. Thường xuyên lo sợ các tướng lãnh sẽ lật đổ mình, Diệm đã không cho họ cầm quân. Nhiều tướng lãnh kinh nghiệm như Đại tướng Minh, quân nhân cao cấp nhất nước, đã bị biến thành phụ tá trong phủ tổng thống hoặc nhận những vị trí tham mưu vô hại?
  8. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    õ?Ư Tuy nhiên, không có gơ hỏằĐy hoỏĂi sÂu xa tinh thỏĐn chiỏn 'ỏƠu cỏằĐa quÂn 'ỏằTi Nam Viỏằ?t Nam bỏng nhỏằng biỏằ?n phĂp Ăp chỏ cỏằĐa Diỏằ?m 'ỏằ'i vỏằ>i Phỏưt giĂo, lúc 'ó là cỏằTng 'ỏằ"ng tôn giĂo 'ông nhỏƠt nặỏằ>c. Suỏằ't mạa hă, trong khi cuỏằTc khỏằĐng hoỏÊng Phỏưt giĂo 'Ê phĂt triỏằfn thành mỏằTt phong trào chỏằ'ng 'ỏằ'i chưnh trỏằi chỏ 'ỏằT Diỏằ?m, mỏằTt sỏằ' sâ quan 'ặỏằÊc bỏằ' trư mỏằTt cĂch có chiỏn lặỏằÊc 'Ê bỏt 'ỏĐu tỏằ. chỏằâc mỏằTt cuỏằTc nỏằ.i loỏĂn. Có nhỏằng nhÂn vỏưt kỏằ lỏĂ và không ai ngỏằ trong sỏằ' hỏằ. ĐỏĂi tĂ Đỏằ- Mỏưu, CỏằƠc trặỏằYng An ninh quÂn 'ỏằTi chỏng hỏĂn, bỏằi niỏằm tin rỏng chỏằ? làm cho chỏ 'ỏằT này sỏằƠp 'ỏằ. thơ mỏằ>i cỏằâu 'ặỏằÊc 'ỏƠt nặỏằ>c.
    Nhỏằng ngặỏằi dỏằƠ mặu làm viỏằ?c rỏƠt thỏưn trỏằng. Đôi khi hỏằ gỏãp nhau tỏĂi nhà riêng; thặỏằng thơ hỏằ nói chuyỏằ?n ỏằY vạng nông thôn; 'ôi khi cuỏằTc trao 'ỏằ.i lỏĂi xỏÊy ra trong cĂc hỏằTp 'êm ỏằ"n ào cỏằĐa Sài Gòn. Tỏằ>i 'ỏĐu mạa thu, hỏằ 'Ê kiỏằfm soĂt 'ặỏằÊc mỏằTt lỏằc lặỏằÊng mỏĂnh gỏằ"m 2.500 lưnh dạ, TQLC, bỏằT binh và thiỏt giĂp.
    Tuy nhiên, trong khi nhỏằng sâ quan trỏằ 'ang lỏưp kỏ hoỏĂch 'ỏÊo chĂnh thơ mỏằTt nhóm tặỏằ>ng lÊnh có uy thỏ hặĂn, cỏ** 'ỏĐu là ĐỏĂi tặỏằ>ng Minh, câng nghiên cỏằâu nhỏằng cĂch thỏằâc 'ỏằf lỏưt 'ỏằ. chưnh phỏằĐ. Khi cỏÊ hai nhóm tơm cĂch giành vỏằng lÊnh câng cho ngặỏằi vỏằ cĂc tỏằ?nh 'ỏằf huy 'ỏằTng cĂc lỏằc lặỏằÊng có thỏằf hỏằu dỏằƠng. Đỏn thĂng 8, ngay 'ỏằ?nh cao cỏằĐa cuỏằTc khỏằĐng hoỏÊng Phỏưt giĂo, hỏằ 'ỏằ nghỏằi Diỏằ?m và Nhu rỏng nên ban bỏằ' thiỏt quÂn luỏưt và 'ặa mỏằTt sỏằ' 'ặĂn vỏằng lÊnh. Nhặng thay vơ 'ỏằf hỏằ 'iỏằu quÂn lưnh ỏằY cĂc tỏằ?nh vào, ông ta 'Ê giao quyỏằn kiỏằfm soĂt quÂn sỏằ cho Tôn ThỏƠt Đưnh, mỏằTt tặỏằ>ng lÊnh tin cỏân. Dặỏằ>i sỏằ chỏằ? huy chiỏn thuỏưt cỏằĐa Đưnh, cĂc lỏằc lặỏằÊng 'ỏãc nhiỏằ?m và cỏÊnh sĂt chơm cỏằĐa Nhu 'Ê bỏằ' rĂp cĂc ngôi chạa trong thành phỏằ' ngày 21 thĂng 8. Và sau 'ó, Đưnh coi mơnh là anh hạng dÂn tỏằTc. õ?oTôi 'Ê 'Ănh bỏĂi Henry Cabot Lodgeõ?, ông ta tuyên bỏằ'. õ?oY sang 'Ây 'ỏằf giỏưt dÂy mỏằTt vỏằƠ 'ỏÊo chĂnh, nhặng tôi, Tôn ThỏƠt Đưnh, 'Ê hỏĂ y và cỏằâu 'ỏƠt nặỏằ>cõ?.
    MỏằTt tuỏĐn sau nhỏằng vỏằƠ bỏằ' rĂp bỏĂo lỏằc vào cĂc chạa, nhỏằng ngặỏằi Âm mặu bỏĂo loỏĂn tỏĂi Viỏằ?t Nam 'Ê rỏƠt phỏƠn khỏằYi trặỏằ>c nhỏằng dỏƠu hiỏằ?u rà rỏằ?t cho thỏƠy ngặỏằi Mỏằạ không còn ặa 'ặỏằÊc chỏ 'ỏằT Diỏằ?m. Tỏằ.ng thỏằ'ng Kennedy nói rà rỏng ông ta không tĂn thành gia 'ơnh hỏằ Ngô. Viỏằ?n trỏằÊ Mỏằạ cho Viỏằ?t Nam bỏằi Diỏằ?m rỏng ông Ngô Đơnh Nhu nên rút lui. Và trặỏằYng chi nhĂnh CIA tỏĂi Sài Gòn, John Richardson, ngặỏằi nỏm trong nhóm công tĂc Mỏằạ thÂn cỏưn vỏằ>i Nhu nhỏƠt, câng bỏằc.
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    õ?Ư Tặỏằ>ng Đưnh lúc này tuyên bỏằ' ông ta vỏôn trunh thành vỏằ>i Diỏằ?m trong hy vỏằng sỏằưa 'ỏằ.i 'ặỏằÊc tỏằ.ng thỏằ'ng. Nhặng nhiỏằu ngặỏằi Viỏằ?t am hiỏằfu tơnh hơnh 'ỏƠt nặỏằ>c nhỏƠt 'ỏằi gia 'ơnh thỏằ'ng trỏằi dày 'ỏãc 'iỏằ?p viên 'Ê cho ông ta biỏt vỏằ nhỏằng cuỏằTc nỏằ.i loỏĂn manh nha, và Nhu lỏưp ra mỏằTt kỏ hoỏĂch 'ỏằf kỏt liỏằ.u mỏằi Âm mặu nhặ thỏ. Đó là cuỏằTc 'ỏÊo chĂnh giỏÊ mà Nhu gỏằi là õ?oChiỏn dỏằi chui ra 'ặỏằÊcõ?, ông ta nói.
    Vào mỏằTt ngày 'Ê 'ỏằc 'ỏĐu thĂng 11, theo kỏ hoỏĂch, tặ lỏằ?nh Lỏằc lặỏằÊng 'ỏãc biỏằ?t vỏằ'n trung thành vỏằ>i Nhu, ĐỏĂi tĂ Lê Quang Tung, sỏẵ tiỏn hành mỏằTt cuỏằTc nỏằ.i dỏưy ỏằY Sài Gòn vỏằ>i sỏằ yỏằfm trỏằÊ cỏằĐa nhỏằng nhóm cỏÊnh sĂt 'ặỏằÊc tuyỏằfn chỏằn kỏằạ lặỏằĂng. Diỏằ?m, Nhu và nhỏằng nhÂn vỏưt chỏằn lỏằc trong phỏằĐ tỏằ.ng thỏằ'ng sỏẵ chỏĂy ra mỏằTt 'iỏằfm trú ỏân 'Ê chuỏân bỏằng Đưnh và nhỏằng toĂn quÂn trung thành sỏẵ 'óng ỏằY ngoỏĂi vi thỏằĐ 'ô. Bên trong Sài Gòn, bỏĂo loỏĂn sỏẵ lỏưp tỏằâc nỏằ. ra. CĂc bfng nhóm tỏằTi phỏĂm sỏẵ cặỏằ>p bóc và phĂ phĂch-nhỏƠt là nhỏằng khu nhà cỏằĐa ngặỏằi Mỏằạ. MỏằTt sỏằ' thỏằĐ lânh sinh viên-nhỏƠt và phĂi Phỏưt giĂo sỏẵ có thỏằf bỏằi Diỏằ?m. Cha cỏằĐa bà Nhu, TrỏĐn Vfn ChặặĂng, cỏằu 'ỏĂi sỏằâ Viỏằ?t Nam tỏĂi Washington nhặng hiỏằ?n nay là tay công khai chỏằ? trưch chỏ 'ỏằT Diỏằ?m, sỏẵ dặỏằÊc phong làm tỏằ.ng thỏằ'ng cỏằĐa Chưnh phỏằĐ mỏằ>i-mà không có sỏằ 'ỏằ"ng ẵ cỏằĐa ông ta. Đài phĂt thanh Sài Gòn sỏẵ tung ra luỏưn 'iỏằ?u chỏằ'ng Mỏằạ và chỏằĐ trặặĂng trung lỏưp 'ỏằ"ng thỏằi kêu gỏằi chỏƠm dỏằât chiỏn tranh vỏằ>i CỏằTng sỏÊn.
    Nhỏằng trò này 'ặỏằÊc dỏằ trạ kâo dài trong 24 giỏằ. Rỏằ"i, tỏằô nhỏằng vỏằp phĂ vỏằ'n nhỏm vào ngặỏằi Mỏằạ. Chỏằ? có Diỏằ?m là có thỏằf bỏÊo 'ỏÊm an ninh và trỏưt tỏằ.
    -QuÂn 'ỏằTi thỏằc sỏằ ỏằĐng hỏằT Diỏằ?m, vơ hỏằ không theo phe cĂch mỏĂng mà còn tỏƠn công dỏưp tỏt nỏằ.i loỏĂn nỏằa.
    Bên cỏĂnh nhỏằng luỏưn 'iỏằfm tuyên truyỏằn quan trỏằng này, Nhu hy vỏằng rỏng vỏằƠ õ?o'ỏÊo chĂnh giỏÊõ? sỏẵ làm lỏằT mỏãt rỏƠt nhiỏằu kỏằ thạ, khiỏn ông ta có thỏằf nhỏưn ra hỏằ dỏằ. dàng và thanh toĂn hỏằ trong tặặĂng lai.
    Tuy nhiên, Nhu vỏằôa mỏằ>i vỏĂch ra kỏ hoỏĂch hoang 'ặỏằng cỏằĐa mơnh thơ cĂc chi tiỏt cỏằĐa nó 'Ê lỏằt tói tai nhiỏằu ngặỏằi. MỏằTt sỏằ' trong bỏằn hỏằ coi vỏằƠ 'ỏÊo chĂnh giỏÊ là mỏằTt cặĂ hỏằTi: hỏằ ỏằĐng hỏằT viỏằ?c tiỏn hành, rỏằ"i nhÂn 'ó làm thỏằc. MỏằTt sỏằ' khĂc không 'ỏằ"ng ẵ vơ cho rỏng mỏằTt chiỏn dỏằc. Ngày tiỏn hành 'ặỏằÊc quyỏt 'ỏằ<nh là Thỏằâ Nfm, 24 thĂng 10.
  10. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Tuy nhiên, các tướng lãnh phản bác rằng bất kỳ hành động nào mà không có sự hợp tác của tướng Đính và binh đoàn Sài Gòn của ông ta đều sẽ có nguy cơ thất bại. Không thể thuyết phục các sĩ quan trẻ thay đổi kế hoạch, các tướng lãnh đành phá hỏng nó. Họ đưa các trung đoàn chủ chốt vào một chiến dịch tấn công Cộng sản, và các sĩ quan trẻ không có cách nào khác hơn việc tạm hoãn kế hoạch lại. Khi một trong những tay dự mưu trở về nhà ngày 24 tháng 10, anh ta gặp một nhân viên CIA chờ sẵn để hỏi, ?oSáng nay sao không tiến hành??
    Ngày 29 tháng 10 Đính đã nằm trong phe nổi dậy. Họ bèn giăng một cái bẫy cho nhu bằng cách cố tình cho ông ta nghe phong thanh về cuộc đảo chính. Tướng Đính phái một trong các phụ tá đến bộ chỉ huy Sư đoàn 7 ở Mỹ Tho, cách Sài Gòn 60 km về phía tây nam. Viên phụ tá này họp một nhóm sĩ quan của sư đoàn và tuyên bố rằng một cuộc đảo chánh đang được tiến hành ở Sài Gòn. Ông ta nêu tên một số tướng tá dự mưu, cố tình tiết lộ rằng tướng Đính ?okhông có tham gia?. Đúng như Đính và những tướng dự mưu trông đợi, có một tay mật báo trong số các sĩ quan sư đoàn ở Mỹ Tho. Chỉ trong vài giờ, Diệm và Nhu đã nghe tin về âm mưu đang manh nha này. Hôm sau, tướng Đính được triệu vào phủ tổng thống và khuyến cáo rằng có một trong những phụ tá của ông ta là kẻ phản bội. Là một diễn viên tuyệt vời, Đính làm một màn trình diễn ngoạn mục. Khóc lóc và vung tay múa chân, ông ta thề sẽ cho kẻ phản bội đó chết.
    Nhưng việc xem xét một chuyện đơn giản như vậy lại ngoài tầm hiểu biết của Nhu. Thay vào đó, ông ta lại đề nghị Đính thâm nhập hàng ngũ dự mưu và biến nó thành một vụ phản đảo chánh nhằm vào nhóm dự mưu. Hơn nữa, ông ta còn ra lệnh cho Đính chuẩn bị hành động vào ngày 1 tháng 11-ngày lễ Các thánh-khi mọi công sở Sài Gòn sẽ đóng cửa, đường phố sẽ vắng vẻ và việc di chuyển quân đội sẽ dễ dàng hơn. Với điệu bộ của một tay âm mưu bậc thầy, Nhu thông báo rằng kế hoạch này sẽ thay thế cho kế hoạch trước đó của ông ta. Vẫn không đổi, Nhu gọi kế hoạch mới này là ?oChiến dịch Bravo II?.
    Vấn đề trước hết của tướng Đính là kéo bốn đại đội Lực lượng đặc biệt trung thành với Diệm ra khỏi thủ đô. Ông ta lý giải với Đại tá Lê Quang Tung, tư lệnh Lực lượng đặc biệt, rằng phải đưa những toán quân mới vào Sài Gòn cho Chiến dịch Bravo II. ?oNhưng nếu chúng ta đưa quân dự bị vào thành phố?, Đính nói tiếp, ?ongười Mỹ sẽ bực bội. Họ sẽ phàn nàn rằng chúng ta không lo chiến đấu với Cộng sản. Nên ta phải nguỵ trang cho kế hoạch bằng cách đưa Lực lượng đặc biệt về nông thôn. Như thế sẽ gạt được họ?.
    Hôm sau, với sự đồng ý của Diệm, Lực lượng đặc biệt rời Sài Gòn. Như thế một trở ngại lớn cho cuộc đảo chánh đã được tháo gỡ. Bây giờ công việc của Đính là triển khai quân của mình để đảo chánh.

Chia sẻ trang này