1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG PHỤ NỮ NHỎ BÉ - Louise M. Alcott

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Gatgu, 08/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chương 17
    Jo và Meg

    Ngày hôm sau, ông March ngồi nghỉ ngơi trong chiếc ghế bành lớn ở phòng khách và mấy cô con gái hầu như lúc nào cũng quấn quýt bên bố, vì giờ đây bố đã ở nhà, phải ngắm nhìn, nói chuyện với bố cho thỏa lòng mong đợi. Họ cùng ngắm Ông Già Tuyết do Jo và Laurie làm ở ngòai sân, trong lòng ai đó băn khoăn tự hỏi không hiểu sao giờ này cả thầy Brooke và Laurie chưa thấy sang chơi.
    Ông bà March thường nhìn Meg, suy nghĩ về câu chuyện giữa con gái mình và chàng trai nhà bên. Một điều gì đó chắn chắn sẽ phải xảy ra. Cái trạng thái "lơ lửng"đó làm cho không khí gia đình March nhỏ bé nhiều khi im ắng hẳn. Jo thấy chị mình không vui. Rõ ràng giấc mơ của chị ấy chưa thành hiện thực.
    - Chúng ta cứ làm sao ấy! - Meg lên tiếng.
    - Chị biết rõ nguyên nhân mà! - Jo bắt đầu "tuyên chiến" - Tất cả chỉ tại anh Brooke của chị mà ra!
    - Em không được nói "anh Brooke của chị". Như thế không đúng sự thực. - Meg cố cãi lại nhưng khi nói "anh Brooke", giọng cô chẳng có gì là gắt gỏng. Chị đã nói với em rồi... là chị không để ý nhiều đến anh ấy. Bọn chị chỉ là bạn thôi. Bây giờ anh ấy trở về thì cũng vậy.
    - Em không nghĩ thế! - Jo vẫn bướng bình, - Chị chẳng còn giống chị ngày trước nữa. Chị trông cứ lạnh lùng với em làm sao ấy! Em đã đóan được có chuyện gì rồi, mẹ cũng thế. Khi việc ấy đến, em sẽ cố chịu đụng, can đảm như một người đàn ông, nhưng em muốn mọi chuyện phải ngã ngũ, em ghét đợi chờ lắm rồi! Nếu chị muốn làm gì đó, chị hãy làm nhanh đi!
    Meg chỉ ngồi yên vờ như đang chăm chú khâu vá. Cuối cùng thì cô cũng nhẹ nhàng nói:
    - Chị chưa thể làm... cũng như nói gì được, nếu anh ấy chưa nói. Và chị nghĩ rằng anh ấy chẳng nói đâu, vì bố đã bảo anh ấy chị còn quá trẻ, chưa lập gia đình được cơ mà. - Meg nói vẻ lưỡng lự như nghi ngờ những gì bố nói.
    - Nếu anh ấy hỏi cưới chị, - Jo nói,giọng pha chút tò mò, - chị sẽ nói gì? Chị có dám nói thẳng cho anh ấy biết chị còn quá trẻ hay chị lại đỏ bừng mặt lên, bắt đầu ấp úng, khóc lóc rồi rốt cuộc cũng lại ngã vào lòng anh ấy như nguời ta vẫn thường làm trong truyện?
    - Chị không yếu mềm và ngu ngốc như em tưởng đâu. - Meg bực mình. - Chị biết rõ những gì cần nói. Chị đã nghĩ cả rồi để không phải ngạc nhiên khi anh ấy nói ra đìêu ấy.
    - Chị nói cho em biết được không?Jo hạ giọng.
    - Thôi được. - Meg nhún nhường, - Nếu anh ấy nói, chị nói "Nếu" nhé... mà chị nghĩ không đâu, chị sẽ đáp lại anh ấy bằng "Cám ơn, anh Brooke. Anh thật tốt với em nhưng bố em bảo hiện giờ em còn quá nhỏ, chưa nên nghĩ những điều như thế... Và em rất đồng tình với bố. Vì vậy anh đừng nói gì nữa cả, hãy xem chúng ta là bạn của nhau như từ trước đến giờ."
    - Em chẳng tin chị sẽ nói được những lời như vậy. - Jo lắc đầu, - Mà nếu chị có nói thế đi chăng nữa anh ấy sẽ không tin đâu. Anh ấy sẽ làm đúng những gì các cặp tình nhân trong truyện hay làm và rồi chị sẽ ngã vào vòng tay anh ấy chỉ vì không muốn tổn thương chàng John của chị.
    - Có thể em đã biết được nhiều điều từ những quyển truyện vớ vẩn của em. - Meg nói vẻ cương quyết, - nhưng với trường hợp John và chị thì em lầm to rồi! Chị sẽ nói đúng những gì chị vừa nói với em, cúi mình chào anh ấy, rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
    Meg chưa dứt lời thì cửa mở và trước phòng khách vang lên giọng nói của John Brooke.
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chương 18
    Meg, John Brooke và dì March
    Meg và Jo đều vội vàng đứng dậy khi cửa mở và người thanh niên mà nãy giờ họ đang bàn tán xuất hiện ngay trước mặt.
    - Chào các em!. - John mở lời, - anh đến thăm bác một lát. Mong rằng bác không bị mệt sau chuyến đi vừa rồi chứ?
    - Bố em đang nằm nghỉ trong nhà. - Jo đáp - Chắc bố em muốn gặp anh. Em đi báo cho bố biết anh đã đến đây.
    - Nhưng đừng đánh thức nếu bác đang ngủ nhé, Jo!
    - Không đâu, em đoán bố đang đọc sách thôi.
    Nói rồi cô nhanh chóng rút lui khỏi phòng, chỉ còn Meg và John ở lại. "Bây giờ thì để xem điều gì xảy ra...."Jo nhủ thầm. - "Mình chẳng vội báo cho bố biết làm gì, cứ để hai người có thời gian nói chuyện với nhau thỏai mái. Sẽ đỡ khó xử hơn khi biết rõ thái độ của hai người!"
    Jo vừa đi, Meg cũng vội bước về phía cửa.
    - Có lẽ mẹ em muốn gặp anh. - Meg khẽ nói. - Anh ngồi chơi để em vào gọi mẹ.
    Mặt John trông buồn hẵn, anh nói khẽ:
    - Đừng đi, Meg. Em sợ anh sao?
    Chưa bao giờ anh gọi cô là Meg và Meg ngạc nhiên trước lời xưng hô ngọt ngào ấy. Meg muốn tỏ ra tự nhiên, gần gũi với anh hơn, cô đưa tay phân bua:
    - Làm sao em có thể sợ anh được khi anh đã quá tốt với gia đình em như vậy! Em chỉ muốn làm gì đó để cám ơn tấm lòng của anh.
    - Thế em có muốn anh mách bảo cho em biết cách tỏ lòng biết ơn không?
    John hỏi.Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt nâu nhìn cô đầy trìu mến, yêu thương khiến Meg tưởng chừng như trái tim nhỏ nhoi của mình sắp nhảy tung khỏi ***g ngực. Cô biết đã đến lúc mình nên bỏ chạy nhưng thâm tâm cô lại muốn ở lại, nghe những lời anh sắp nói ra.
    - Meg, anh yêu em... yêu tha thiết. Em có yêu anh không... dù chỉ rất ít?
    Ở một nơi nào đó trong sâu thẳm đáy lòng, những lời Meg đã khăng khăng với Jo như vọng lại, nhắc Meg nhớ đã đến lúc cô nên chối từ, cúi đầu chào, rồiđi thật nhanh ra khỏi phòng... Thế nhưng Meg không rút tay lại và tất cả những gì cô đáp lại được lúc ấy là:
    - Ôi... xin anh đừng nói thế. Em không...
    Meg chỉ thầm thì, đầu cúi thấp nên John không nghe rõ những lời ngập ngừng ấy.
    - Anh không muốn làm phiền em, nhưng anh chỉ muốn hỏi em có... để ý đến anh không... dù chỉ rất ít?
    - Em... em không biết. - Meg quay mặt đi, bối rối.
    Chỉ cần có thế, anh hòan tòan hài lòng với câu trả lời ấy. Anh nhìn cô mỉm cười âu yếm nói:
    - Em thử hỏi lòng mình xem? Anh rất muốn biết điều đó. Nếu em yêu anh, anh sẽ làm việc hết sức vì tương lai của đôi ta, nhưng nếu chưa biết thái độ cuối cùng của em thì... Meg à, anh chưa thể bắt tay làm gì được.
    Meg nhận ra nụ cười của anh. Chợt trong đầu cô thóang một ý nghĩ rất lạ... Cô nhớ có một lần Anna Moffat nói với cô: "Đừng để những chàng trai nghĩ rằng họ có thể làm gì tùy thích. Phải bắt họ biết thế nào là chờ đợi, như vậy sau này bạn mới chinh phục được anh ta."
    John vẫn nắm chặt tay Meg, nhưng cô rụt lại và nói:
    - Em chưa thể nói gì với anh đựơc. Xin anh hãy đi và để em được yên.
    - Em thật sự muốn nói vậy sao, Meg?
    Nụ cười đã tắt trên khuôn mặt chàng trai trẻ tuổi. Anh hỏi giọng run run.
    - Vâng, em không muốn bị phân tâm vì những chuyện như thế này. Bố nói em chưa nên nghĩ ngợi nhiều: Em còn quá nhỏ. Bây giờ em không muốn nói thêm gì nữa.
    - Anh không hy vọng một ngày nào em sẽ suy nghĩ lại sao? Anh sẽ đợi và không làm phiền em nữa, đến khi nào em quyết định. Xin đừng làm anh phải đau khổ, Meg à. Anh không nghĩ em lại nỡ làm như vậy.
    John Brooke đứng lặng nhìn Meg, trong đôi mắt nâu buồn rầu của anh chan chứa một tình yêu vô hạn khiến Meg cảm thấy áy náy vô cùng. Chàng trai lầm lũi đi về phía cửa, Meg bước theo tiễn chân anh. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, và một người khách lạ bước vào.
    - Dì March! - Meg thốt lên không tin vào mắt mình. Một chuyến viếng thăm thật đường đột và hiếm hoi!
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dì March khựng lại nơi lối ra vào, hết nhìn Meg lại sang người thanh niên đứng cạnh. Mặt chàng trai tái lại, còn cô gái thì đỏ bừng thẹn thùng. Chỉ cần vậy đã đóan biết được mọi chuyện!
    - Cái gì thế này? - Bà dì lớn tuổi gắt lên, đập mạnh chiếc gậy xuống mặt bàn.
    - Đây là bạn của bố con. Ôi... con... con thật ngạc nhiên khi dì tới chơi. - Meg cố giữ bình tĩnh.
    - Chỉ nhìn mặt ta cũng biết ngạc nhiên rồi. - Dì March nói to rồi ngồi xuống ghế. John Brooke xin phép đi gặp ông March rồi lặng lẽ lui ra.
    - Cậu ta là ai thế? Bạn của bố con? Bạn gì? - Bà dì tra hỏi vẻ không ưa.
    - Đó là anh Brooke, một người bạn rất tốt của gia đình con trong suốt thời gian bố bị bệnh. Khi nhà con nhận được điện khẩn, anh ấy đã tình nguyện đi Washington cùng mẹ con và đã kề cận bên bố những ngày khó khăn. Dịp Noen vừa rồi chính anh ấy đưa bố về. Không có anh ấy, không biết mọi chuyện sẽ ra sao.
    - À, dì nhớ rồi, Brooke, thầy giáo của cậu bé nhà Laurence. Con đang yêu cậu ta à?
    - Ôi, dì nói khẽ chứ! - Meg kêu lên lo lắng nhìn lui, - Anh ấy có thể nghe đấy ạ. Để con đi gọi mẹ nhé?
    - Khoan đã. Dì có điều này muốn nói với con và phải nói ngay. Bây giờ, nói cho dì biết, con có định cưới cậu thanh niên này không? Nếu có thì từ nay trở đi đừng mong dì cho con một xu nào. Nhớ đấy và chớ có hành động ngu ngốc.
    Chính những lời đe dọa của dì March đã xua đi những ý nghĩ ngu xuẩn vừa nảy ra trong đầu Meg, cô chợt nhận ra John Brooke không phải muốn làm gì cũng được. Sẽ có người cản ngăn. Meg không còn muốn làm anh phải đau khổ hay bắt anh đợi chờ để giành quyền cai quản nữa vì cô biết mình cũng yêu John Brooke.
    - Con sẽ lấy người con yêu, dì ạ. Còn tiền dì thích ai dì cứ cho người ấy! - Meg can đảm nói, không hề dấu diếm ý nghĩ của mình. Dì March trông rất tức giận.
    - Rồi người sẽ phải ân hận! - Bà dằn từng tiếng, - Đừng tưởng một túp liều tranh hai quả tim vàng...!
    - Con không sợ nghèo. - Meg nói to. - Từ bấy đến nay con đã sống hạnh phúc, và con biết mình sẽ được hạnh phúc khi sống với anh ấy vì anh ấy yêu con và con...
    Meg khựng lại, vì cô vừa nhớ ra mình chưa quyết định điều gì, chính cô đã bảo John hãy đi đi để mình được yên, có thể anh ấy đang đứng đâu đó rất gần và đã nghe được tòan bộ cuộc nói chuyện giữa cô và bà dì. Một cái gì đó rắn rỏi trên khuôn mặt hạnh phúc của cô cháu gái khiến dì March cảm thấy dù bà rất giàu có nhưng lại chỉ là một bà già sống lủi thủi, độc thân.
    - Được rồi, đã thế thì từ nay đừng hòng mong đợi gì ở ta nữa. Cô quả là một con bé dại dột và cô sẽ không ngờ mình đã đánh mất rất nhiều khi dám nói với ta những lời lẽ như vậy. Ta đến gặp bố cô nhưng bay giờ chẳng còn gì để mà nói nữa. Trước khi về ta muốn nói với cô những lời cuối cùng. Ta đã và đang sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho cô nhưng một khi đã là vợ của John Brooke rồi thì đừng trông mong gì sự giúp dỡ của ta nữa. Cứ để cho lũ bạn của hắn chăm sóc cô, còn ta thì chẳng có gì cho cô đâu.
    Dì March gằn mạnh từng lời đến nỗi ai trong nhà cũng nghe được. Bà quay người đi ra cỗ xe ngựa đang đợi mình ngòai cổng, lên xe và phẫn nộ bỏ đi. Khi Meg chỉ còn lại một mình trong phòng cô không biết mình nên cười hay nên khóc nữa. Chưa kịp hòan hồn những suy nghĩ đang rối tung trong đầu thì John đã bước vào. Anh xúc động tiến về phía Meg:
    - Ôi, Meg. Anh không thể nén đuợc sự tò mò của mình và anh sung sướng biết bao khi được nghe tất cả những gì em nói với dì ấy. Em thật can đảm và tốt bụng! Vậy là em có chút nào đó yêu anh, phải không Meg?
    - Đến bây giờ, khi dì March nói những lời như thế về anh, em mới thực sự biết được tình cảm của mình đối với anh.
    - Nghĩa là anh không cần phải ra đi, mà có thể hạnh phúc ở lại bên em, đúng không Meg?
    Một lần nữa, đây lại là dịp Meg có thể nói ra những lời lẽ vốn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, những lời mà Meg đã cam đoan với Jo là cô sẽ đáp lại John trước khi nghiêng người cúi chào anh rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng cô đã không hành động theo lý trí, nhìn ánh mắt khẩn thiết của chành trai, Meg khẽ gật đầu:
    - Vâng, John ạ.
    Và sau đó cô ngã vào vòng tay của anh, họ trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết. Khi Jo đi xuống, bắt gặp hai người ngồi chung trong một chiếc ghế, cô hiểu ngay thế là hết. Meg đứng bật dậy, nét mặt ửng hồng thẹn thùng lẫn hạnh phúc. John Brooke lộ rõ vẻ chân tình, đặt tay lên vai Jo và trước sự ngạc nhiên đến sửng sốt của cô, anh ta hôn lên má cô:
    - Hãy chúc mừng cho anh chị đi Jo, em gái của ta!
    Anh đề nghị vui vẻ. Jo vung mạnh hai tay, bỏ chạy ra khỏi phòng không nói một lời nào.
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chương 19
    Những ngày cuối năm
    Cô trông thấy bố vẫn đang nằm nghỉ trong phòng, cạnh là mẹ và hai em.
    - Ôi, bố! Bố xuống ngay đi, - Jo kêu lên thúc giục - ngăn không cho anh Brooke hôn chị Meg nữa. Chị ấy có vẻ thích thế lắm! Thậm chí anh ta còn dám hôn cả con, rồi lại yêu cầu con chúc mừng nữa chứ, cứ làm như con thèm lắm ấy!
    Ông bà March lập tức hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Họ nhìn nhau mỉm cười rồi cùng đi xuống. Jo nằm vật ra giường khóc nhưng chỉ lát sau khi cơn giận đã nguôi ngoai, cô báo lại tin tức đáng buồn cho hai đứa em thì chúng chẳng hề rơi nước mắt như cô nghĩ. Hai đứa đều tỏ vẻ vui mừng vì chúng rất thích John Brooke và khi biết nay mai đây sẽ thành anh rể của mìhn thì chúng cùng cho như vậy thật tuyệt vời. Jo không mảy may được an ủi, cô bèn đi lên căn phòng nhỏ trên gác của mình, tâm sự nỗi niềm với những chú chuột thân thiết.
    Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra trong phòng khách chiều hôm ấy. Có nhiều lời bàn tán và John Brooke đã khiến bạn bè phải ngạc nhiên trước dự định táo bạo của anh.
    - Tớ sẽ làm việc thật cật lực. - Anh nói, - Bây giờ thì việc kiếm tiền của minh đã có được mục đích hẳn hoi! Và tớ tin chắc rằng mình sẽ xây được một ngôi nhà xinh xắn cho Meg, người yêu của mình.
    Ông bà March thật sự quý mến anh như một đứa con trai, họ biết anh là người tốt và cho phép anh thực hiện đúng những kế họach của mình. Khi cả nhà đã ngồi vào bàn dùng bữa tối, Meg và John trông thât hạnh phúc đến nỗi Jo phải tự thấy rằng mình cũng phải cố tỏ ra vui vẻ... và cô đã ráng hết sức.
    - Bây giờ thì chị không thể nói là chẳng bao giờ có chuyện vui gì xảy ra nữa, đúng không chị Meg? - Amy nhìn vẻ mặt sung sướng của chị, hỏi.
    - Không, chắc chắn chị không thể lặp lại câu nói ấy đuợc. - Meg mỉm cười đáp, tưởng như cô đang đi trong một giấc mơ, không còn màng đến những thứ tầm thường nhỏ nhặt xung quanh.
    - Năm nay thật lắm nỗi buồn, nhưng cũng nhiều niềm vui! - Bà March lên tiếng. - Và ta đáng ra nên cảm tạ Chúa, vì vào những ngày cuối năm chúng ta tất cả lại được ngồi bên nhau, hạnh phúc và có cả John đây, một thành viên mới của gia đình.
    - Hy vọng sang năm mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. - Jo cũng góp lời dù vẫn cảm thấy khó lòng nhìn lâu được cái vẻ mơ mộng như ngất ngây vì hạnh phúc trên khuôn mặt của chị Meg.
    - Và cháu tin rằng năm sau sẽ còn nhiều điều đáng mừng hơn nữa. - John Brooke tiếp lời, mỉm cười với Meg. - Cháu sẽ thực hiện những dự định của mình và ý cháu muốn nói là mọi việc sẽ được hòan thành. - Anh nói thêm - Cứ như giờ đây đối với anh tất cả đều có thể làm được.
    - Thời gian có vẻ gấp rút đối với em đấy! - Meg đùa. - Em có quá nhiều điều cần phải học hỏi thêm.
    - Em chỉ còn phải đợi nữa thôi! Anh sẽ làm tất cả.
    - Laurie đến kìa!
    Jo nhìn qua cửa sổ và đã thấy anh bạn hàng xóm đang rảo bước trên lối đi nhỏ ngang qua vườn, trên tay cầm, mấy cành hoa xinh đẹp. Khi bước vào phòng, anh tiếng đến trước mặt Meg, trao cho cô những đóa hoa và nói:
    - Dành cho cô John Brooke!
    Sau đó là những lời chúc tốt đẹp cho đôi bạn trẻ.
    - Em biết thầy sẽ đạt được những gì mình mong muốn. - Anh quay sang người thầy giáo trẻ của mình, - Thầy luôn luôn hành động đúng và khi đã quyết điều gì thì ắt phải thực hiện được.
    - Em thật tử tế, Laurie à! - John Brooke vỗ mạnh vai người học trò của mình, - Thầy cám ơn em vì những lời chúc chân thành ấy, nhân đây thầy muốn mời em đến dự đám cưới của thầy và Meg, có lẽ sang năm sẽ tổ chức.
    - Em sẽ đến cho dù lúc ấy có ở tận cùng trái đất đi chăng nữa. Hai chúng ta sẽ cùng có mặt vào ngày vui hôm ấy đúng không Jo? Kìa... Có chuyện gì vậy? - Anh hỏi tiếp, giọng khẽ hơn, - Trông em không được vui lắm?
    - Sẽ không bao giờ còn được như hồi trước nữa! Em đã mất đi ngườ bạn thân thiết nhất của mình... - Jo nói,nước mắt chỉ chực trào ra.
    - Nhưng dầu sao, em đã có anh? - Laurie an ủi, - Có thể là anh không được như chị Meg nhưng anh sẽ luôn luôn ở bên em Jo à. Anh hứa đấy. Anh sẽ học xong đại học, không lâu nữa đâu và lúc ấy chúng ta có thể đi thật xa, tìm hiểu về thế giới. Chẳng lẽ em không thích sao?
    - Vâng, có thể như thế sẽ rất vui, nhưng chúng ta làm sao biết được trong ba năm tới mọi việc sẽ ra sao...
    - Quả là như vậy, nhưng em không muuốn thử đoán xem lúc ấy tuơng lai mình sẽ ra thế nào ư? Anh thì rất thích đoán...
    - Em không ưa lắm. - Jo chậm rãi, - Vì có thể lúc đó một sự việc không vui sẽ xảy ra. Hiện tại thì trông ai cũng hạnh phúc, vui tươi cả. Có lẽ 3 năm nữa sẽ hạnh phúc hơn thế này, nhưng... biết đâu lại không được vui như thế này.
    Jo đưa mắt nhìn những khuôn mặt đang ánh lên niềm hạnh phúc. Bố mẹ cô đang lặng lẽ ngồi bên nhau, hồi tưởng lại những năm tháng đã qua từ khi hai người lần đầu tiên gặp gỡ, đã hai mươi năm trôi qua, có biết bao nhiêu ngọt bùi, đắng cay họ đã cùng nhau chia sẻ. Và giờ đây, bốn đứa con gái họ đã trưởng thành.
    - Anh không phải lo sợ gì cho các con cả. - Người cha khẽ nói, - Chúng sẽ chịu đựng tất cả, như chúng ta đã một thời trải qua. Song anh tin rằng chúng sẽ được hạnh phúc.
    Hai vợ chồng ngắm nhìn những khuôn mặt trẻ đang quay quần bên bếp lửa - Meg và Jo, Beth và Amy, Laurie và John Brooke.
    - Tương lai bọn trẻ sẽ ra sao?
  5. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chương 20
    Ngôi nhà xinh xắn

    Hơn một năm trôi qua kể từ buổi tối mùa đông gia đình March cùng Laurie và John Brooke quây quầy chuyện trò bên lò sưởi ấm áp dạo ấy.
    John Brooke vẫn ngày ngày cần mẫn làm việc, dành dụm tiền, hy vọng chẳng lâu nữa mình sẽ mua được cho Meg một ngôi nhà. Đó là những tháng ngày, hơn bao giờ hết Meg lúc nào trông cũng xinh đẹp. Cô vui vẻ làm việc, hạnh phúc đợi chờ và học hỏi thêm nhiều điều bổ ích, chuẩn bị cho một mái ấm của riêng mình.
    Jo không còn làm việc cho dì March nữa, vì từ hôm cô nghỉ để chăm sóc cho Beth, Amy đi làm thay, dì tỏ ra thích Amy hơn. Để trả công, dì hứa sẽ cho Amy đi học vẽ ở một ông thầy nổi tiếng trong thành phố. Amy lấy làm sung sướng lắm. Cả Jo cũng vậy vì cô có thời gian dành cho việc viết lách của mình. Jo viết truyện đăng báo. Những đồng đô la nhuận bút đầu tiên khiến cô rất hài lòng. Ngoài ra, Jo còn dành thời gian giúp Beth vì từ ngày bị bệnh đến giờ, Beth yếu hẳn. Dù không có bệnh tật gì rõ ràng, nhưng em không còn hồng hào, khỏe mạnh như trước nữa. Tuy thế, em vẫn luôn lạc quan, vui vẻ, luôn bận bịu với những công việc thầm lặng mình yêu thích, giúp đỡ cho mọi người.
    Để làm vui lòng ông nội, Laurie đã vào đại học, đối với anh những năm tháng sinh viên thật thú vị. Anh quen nhiều bạn bè, ai cũng mến anh và nhà Laurie là nơi họ tụ tập vui chơi thỏai mái. Những dịp ấy, mấy chị em March cũng được mời sang dự. Người thích thú những lời mời ấy nhất là Amy, một cô gái xinh đẹp luôn tự ý thức được điều đó. Amy cảm thấy hạnh phúc khi bạn bè của Laurie trầm trồ trước vẻ đẹp của cô. Meg thì lúc nào cũng chỉ nhớ đến John Brooke, không còn màng tới những chàng trai nọ. Beth rụt rè, không biết nói chuyện gì với họ, và cô thực sự ngạc nhiên khi thấy Amy rất bạo dạn huyên thuyên suốt với mọi người như vậy. Jo cũng trò chuyện vui vẻ, ai cũng quí cô cũng như chính cô mến họ. Tuy nhiên,chẳng chàng trai nào yêu Jo như yêu Amy cả. Amy kiêu hãnh khi nhận ra mọi người đều tỏ ra không vui nếu không được nói chuyện với cô.
    Rồi cũng không lâu sau, John Brooke đã mua được cho Meg một căn nhà, tuy nhỏ nhưng xinh xắn, có một mảnh vườn chưa được xanh tươi lắm vì mới ươm hạt. Thế nhưng, Meg say sưa ngắm nhìn ngôi nhà của mình, mảnh vườn của mình như thể ngòai đó ngàn hoa đang đua nở. Đồ đạc trong nhà Meg hầu hết là quà tặng của gia đình và Laurie. Beth chuẩn bị cho chị mấy cái giẻ nhà và giúp chị rửa chén bát. Jo và Amy giúp mẹ bày biện, quét tước nhà cửa cho vợ chồng Meg. Dì March cũng gởi cho cháu nhiều khăn bà, khăn trải giường rất đẹp làm quà cưới, nhưng vì đã dọa không cho Meg gì cả nên bà phải vờ như quà do một người bạn của gia đình gửi tặng. Ai cũng cười đùa trước kiểu tặng quà đặc biệt mà "vẫn giữ lời hứa" của dì March.
    Cuối cùng thì mọi thứ đã đâu vào đấy. Meg cùng mẹ đi xem lại nhà cửa. Bà March nhìn con âu yếm hỏi:
    - Con thích không, Meg? Con nghĩ rằng trong căn nhà này, con sẽ hạnh phúc chứ?
    - Vâng thưa mẹ. Con rất thích ngôi nhà này và con biết đáng lẽ phải cám ơn tất cả mọi người, cám ơn mẹ nhưng con mừng quá nên... chưa biết mình phải nói cái gì đây.
    - Giá mà chị ấy có người giúp việc mẹ nhỉ. - Amy vừa dọn dưới bếp với bác Hannah đi lên, giọng lảnh lót.
    - Không, Amy ạ, chị không cần người giúp việc đâu. Chị muốn tự mình làm lấy tất cả. Như vậy chị sẽ luôn có việc để làm. Chị rất thích như vậy.
    - Nhưng Sallie Moffatc có đến bốn người hầu phòng đấy! - Amy tiếp.
    - À, gia đình chị ấy giàu, em ạ và nhà cửa lại rộng rãi, trong ngôi nhà này làm sao có đủ phòng cho người giúp việc. Nhưng chị cảm thấy anh chị sẽ hạnh phúc tại đây, có khi còn hơn cả vợ chồng Sallie trong ngôi nhà lớn của họ nữa cơ đấy!
    Đang nói chuyện thì Laurie đi vào và một lát sau khi mọi người đã ra về, Jo và anh cùng nhau đi bộ về nhà.
    - Có lẽ, - Laurie nói khẽ - Em sẽ là người kế tiếp ra đi...
    - Đừng nói vậy. - Jo kêu lên - Em không phải là loại người đó. Ai mà thèm lấy em... và đấy là một điều tốt vì lúc nào trong gia đình cũng cần có một cô con gái ở lại.
    - Em không cho ai một cơ hội nào sao? - Laurie hỏi, khuôn mặt ngăm ngăm của anh thóang đỏ, - Chắc em phải có điều gì đó còn che giấu...?
    - Em không thích vướng bận những chuyện ấy! Lúc nào em cũng bận rộn cả... và em nghĩ nếu vì chuyện đó mà một gia đình bị tan vỡ thì thật đáng buồn.
    Một sự im lặng kéo dài giữa hai người suốt quãng đường còn lại. Mãi tới khi về tới cổng, Laurie mới nói:
    - Hãy nhớ lời anh nói, Jo ạ. Em sẽ là người kế tiếp ra đi!
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chương 21
    Trưởng thành

    Sau đám cưới của Meg quả là một thời gian hạnh phúc đối với gia đình March. Meg, như đã hứa, thường xuyên đến thăm bố mẹ, nhưng vào độ cuối năm, cô bắt đầu làm mẹ hai đứa trẻ, một trai, một gái. Chúng được mấy dì rất mực yêu thương, đặc biệt là Beth, cô dành hầu hết thời gian chăm sóc cho hai đứa trẻ giúp chị.
    Jo miệt mài sáng tác, và nhiều mẩu chuyện của cô đã bắt đầu xuất hiện trên các trang báo. Amy được dì March tài trợ cho đam mê của mình, cô chăm chỉ học hành và bây giờ đã có thể vẽ rất khá. Một người dì khác, bà Carrol cũng quan tâm việc học hành của Amy và đã hứa cho cô sang học ở Châu Âu. Ông bà March mừng lắm còn Amy thì ao ước biết bao được tận mắt ngắm nhìn những bức tranh của các nhà họa sĩ tiếng tăm nhất thế giời vì chính cô bé đã từng quyết định sẽ trở thành nữ họa sĩ lừng danh.
    Một buổi tối không lâu sau ngày tiễn Amy cùng dì Carrol lên đường, bà March và Jo ngồi trong phòng chợt bà nói với con:
    - Jo này, mẹ muốn nói chuyện với con về Beth. Mẹ thấy rất lo cho em.
    - Sao vậy mẹ? Có chuyện gì thế?
    - Mẹ thấy từ dạo các con chị Meg về đây, Beth không được khỏe lắm. Theo mẹ không phải là vấn đề sức khỏe mà là tâm lý. Mẹ chắc là Beth đang bị phân tâm về chuyện gì đó và mẹ muốn con tìm ra nguyên nhân.
    - Sao mẹ lại nghĩ vậy?
    - Em nói thường ngồi một mình, và dạo này rất ít chuyện trò với bố mẹ. Có lần mẹ thấy nó ngồi khóc bên giường con chị Meg... Beth không còn như trước nữa. Mẹ lo quá.
    - Mẹ đã hỏi em ấy thử chưa?
    - Rồi, đã một hai lần mẹ dò hỏi nhưng trông nó rất buồn nên lại thôi. Jo của mẹ, con là một con người có cá tính mạnh và lại biết giúp đỡ mọi người. - Giọng mà March trầm buồn nhưng vẫn trìu mến, - Bây giờ, con giúp mẹ tìm ra nguyên nhân tại sao Beth lại như vậy, con nhé.
    Vào một buổi chiều, cô và Beth ngồi bên nhau trong phòng khách. Jo đang cặm cụi viết truyện. Beth ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm chiếc khung đang thêu dở, những ngón tay của em không hề động đậy và chỉ lát sau miếng vải thêu đã tuột khỏi tay, rơi xuóng nền nhà. Beth lặng yên nhìn ra ngòai cửa sổ. Có tiếng chân ai buớc lạo xạo bên dưới rồi giọng của Laurie hét lớn:
    - Mọi vịêc hôm nay thật tuyệt vời. Tối nay anh sẽ sang chơi!
    Beth mỉm cười đưa tay vẫy vẫy, bóng chàng trai khuất nhanh sau những lùm cây. Beth nói, giọng thầm thì như với chính mình:
    - Anh ấy trông mới khỏe mạnh, hạnh phúc và tươi vui làm sao!
    Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Jo: "Beth đang yêu Laurie. Đó chính là lí do tại sao mẹ thấy Beth hay buồn. Nhiều cô đã phải phải lòng Laurie... và anh ấy thậm chí còn có cảm tình với mình nữa... thật không hay chút nào! Nhưng mình sẽ không chấp nhận tình cảm của anh ấy. Laurie phải yêu Beth. Thế là mọi chuyện lại rắc rối rồi đây..."
    Đêm hôm ấy, Jo nằm mãi mà không tài nào chớp mắt được. Đến khi vừa mệt mỏi thiếp đi, cô lại nghe mơ hồ như tiếng Beth khóc. Cô đến bên giường khẽ hỏi:
    - Beth,em làm sao vậy?
    - Em tưởng chị đã ngủ rồi chứ...
    - Có phải em khó chịu vì căn bệnh cũng không?
    - Không, bệnh mới chị ạ. Nhưng có lẽ em sẽ không chịu đựng nổi nữa đâu.
    Giọng Beth run run, cố kìm nước mắt.
    - Nói cho chị nghe đi Beth. Có thể chị sẽ giúp gì được cho em.
    - Không ai có thể giúp được em đâu, chị nằm xuống đây đi Jo. Em sẽ yên lặng... và có lẽ chị em mình sẽ cùng nhau ngủ.
    Chẳng bao lâu hai chị em thiếp đi. Nhưng Jo dậy rất sớm và cô quyết định gặp mẹ ngay.
    - Mẹ ơi, con muốn đi nghỉ đâu đó vào mùa đông này.
    Bà March ngẩng đầu lên ngạc nhiên:
    - Nhưng vì sao, Jo? Mà con sẽ đi đâu cơ chứ?
    - Con muốn thay đổi không khí. Con cảm thấy mệt mỏi. Con muốn được đi chu du, được làm, hay học hỏi thêm cái gì đó. Con đã có kế hoạch rồi. Mẹ có nhờ người bạn của mẹ không, bác Kirke ấy. Chính bác ấy viết thư nhờ mẹ tìm cô giáo dậy học cho bọn trẻ và giúp việc nhà cho bác ấy nữa. Con muốn viết thư đề nghị bác ấy cho con đến làm.
    - Đấy có phải là lí do chính mà con muốn đi không? - Bà March hỏi, nhìn thẳng vào mắt con gái.
    - Dạ không, thưa mẹ.
    - Mẹ có thể biết nguyên nhân kia chứ?
    Jo ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi lại xúi xuống chậm rãi nói:
    - Vâng, mẹ à. Con e rằng Laurie ngày càng có... những tình cảm đặc biệt đối với con.
    - Thế nghĩa là con không yêu Laurie?
    - Không phải, thưa mẹ. Con lúc nào cũng yêu mến những người bạn tốt nhưng không phải theo kiểu anh ấy muốn....
    - Con đã nói chuyện với Beth chưa? - Bà March hỏi.
    - Dạ rồi ạ. Em khôngnói cho con biết điều gì làm cho em buồn cả nhưng mẹ à... con nghĩ con đã biết vì sao rồi. Con tin rằng Beth đang phải lòng Laurie.
    - Mẹ không nghĩ thế... nhưng trước thái độ như vậy của Laurie, mẹ cũng nghĩ con nên đi xa một thời gian.
    Kế hoạch ra đi của Jo thế là được sắp đặt. Bà Kirke viết thư báo là bà sẽ rất vui nếu Jo ở chỗ bà. Khi Laurie biết tin, anh sang chào tạm biệt cô.
    - Chuyến đi của em không làm thay đổi điều gì trong anh cả, Jo à. - Laurie nói với Jo trước giờ lên đường. - Anh sẽ luôn nghĩ đến em và những kỉ niệm của chúng mình. Có thể... anh sẽ đến New York đưa em về.
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chương 22
    Jo ở New York


    New York, tháng 11.
    Mẹ và Beth thương nhiều,
    Suốt thời gian ở đây, con sẽ viết thư cho mẹ và em những lá thư thật dài. Con có rất nhiều điều muốn kể, mặc dù con không phải là một quý công nương trẻ đi du lịch Châu Âu như Amy.
    Bác Kirke rất tốt với con, nên tuy sống trong một căn nhà rộng hoàn toàn xa lạ, con vẫn thấy mình như đang được ở nhà. Bác ấy dành riêng cho con một căn phòng vừa để ngủ, vừa để tiếp khách trông rất ngột cũng ở ngay sát mái, nhưng phòng ấm lắm mẹ ạ. Có một chiếc bàn kề gần sát cửa sổ, hứng ánh nắng mặt trời nên những lúc không phải dạy hay rảnh tay không phải làm việc nhà, con lại có thể ngồi viết truyện.
    Sắp tới, con sẽ ăn cơm chung mâm với bọn trẻ. Như vậy thỏai mái hơn là ngồi cùng bàn dùng chung với tất cả mọi thành viên trong gia đình bác Kirke. Học trò của con là những bé gái rất dễ thương, nhưng hơi được nuông chiều. Mới đến, con đã thế chuyện cho chúng nghe và thế là quen nhau ngay, mẹ ạ.
    Ngày đầu ở đây, con đi thăm quan nhà cửa của bác. Ngôi nhà rất cao, tầng trệt cách mái một khoảng rất xa. Có một lần con trông thấy một chị hầu phòng nhỏ người vác một bao than nặng nhọc đi lên, có một quí ông đi nhanh theo chị ấy, ông ta đỡ cái bao trên tay chị ấy, khiêng thẳng một mạch lên gác, đặt xuống trước cửa phòng nơi người ta cần. Ông ấy quay lại, mỉm cười trông rất hiền với chị hầu phòng rồi nói:
    "Như vậy tốt hơn. Đôi vai nhỏ làm sao khuân nổi bao than quá nặng như thế!"
    Qua giọng nói, con đoán ông ấy là người Đức. Sau này qua bác Kirke, con mới biết đó là ông Bhaer từ Berlin đến. Ông luôn giúp đỡ mọi người như vậy. Ông là người có học, tốt bụng nhưng nghèo, lại phải nuôi hai đứa bé trai của cô em gái trước đây lấy chồng và đã chết bên Mỹ. Ông sống nhờ dạy tiếng Đức. Bác rất vui khi giúp được cho ông ta gian phòng khách nhà bác để ông có chỗ soạn bài vở.
    Phòng khách nhà bác có một cửa sổ kính và lại ở ngay sát phòng dạy của con, vì thế mỗi lần đi ngang qua, con lại thấy ông Bhaer cặm cụi làm việc. Như vậy cũng hay bởi con thấy mến ông ấy. Nhưng đừng sợ mẹ nhé. Ông ấy gần bốn mươi tuổi rồi, không có gì nguy hiểm cả!
    Hôm qua là một ngày thật yên ắng, hầu hết thì giờ con đều dành để dạy cho hai bé Kitty và Minnie, rồi viết sách trong phòng. Buổi tối, con đang ngồi trong phòng khách thì ông Bhaer đi vào, mang theo mấy tờ báo cho bác Kirke, lúc đó không có mặt nhưng Minnie nhanh nhẹn giới thịêu con với ông ta.
    "Cô March! Đây là ông Bhaer, bạn của mẹ con".
    Kitty, bé gái tiếp lời chị:
    "Đúng vậy, chúng con thích cô lắm. Cô hay kể chuyện cổ tích cho chúng con nghe."
    Ông Bhaer và con nghiêng người chào nhau rồi cùng bật cười vui vẻ.
    "À, cô March. Tôi biết cô kể chuyện rất hay vì thường nghe bọn trẻ phá lên cười. Nhưng đôi khi những cô bé này cũng không ngoan, học hành không nghiêm túc và làm cô buồn. Bây giờ, cô March nhé, hễ bọn trẻ lại hư đốn như vậy, cô phải báo cho tôi biết, tôi sẽ tới ngay!" Ông ấy giả vờ giận dữ nhìn như một ông hiệu trưởng khó tính vậy, bọn trẻ phá lên cười khóai chí. Con đáp lại rằng mình sẽ tìm gặp và nhờ ông ấy giúp một tay nếu cần, nghe xong ông Bhaer gật gù, làm mặt nghiêm nghị nhìn hai đứa trẻ rồi đi ra.
    Lát sau, khi đi ngang qua phòng ông, cửa để ngỏ con nhìn vào và tình cờ trông thấy ông Bhaer đang lụi cụi may vá. Con thấy thương cho ông ấy quá! Không ai làm giúp cho ông những việc đó cả. Thế mà, mẹ biết không, ông ấy vẫn vui vẻ và chẳng tỏ ra ngượng ngùng gì khi trông thấy con. Ông Bhaer vẫy vẫy cây kim trên tay, vẻ hóm hỉnh nói với con:
    "Cô trông tôi này, bận rộn thật cô March nhỉ!"

    Chẳng bao lâu Jo và Bhaer đã trở thành đôi bạn thân thiết. Ông dạy Jo tiếng Đức, bù lại, ông cho phép cô khâu vá giúp mình. Đó quả là một mùa đông dài lý thú đối với Jo. Mãi đến tháng sáu cô mới về nhà. Đến giờ cô lên đường, hai bé gái đều thút thít, còn Bhaer nét mặt buồn bã.
    - Về rồi ư? - Ông nhìn Jo, - Ôi... cô thật hạnh phúc khi được quay về mái ấm của mình!
    - Bhaer này, nếu ông tiện đường đi ngang, đừng quên ghé đến chỗ chúng tôi nhé. Tôi rất mong ông lại thăm.
    - Cô muốn thật chứ? Tôi có thể lại nhà cô?
    Người đàn ông hỏi, nét mặt ánh lên vẻ gì rất lạ mà Jo không trông thấy.
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chương 23
    Jo và Laurie

    Suốt một năm trời Laurie học hành chăm chỉ chẳng uổng công, cuối năm anh ra trường với một tấm bằng danh dự cao quý.
    Khi buổi lễ tốt nghiệp trang trọng kết thúc, anh lại được cùng Jo sánh vai rảo bước về nhà.
    - Anh giỏi quá, Laurie à! - Jo vui vẻ khen ngợi, - Em rất tự hào về anh ấy! Thế sắp tới anh định làm gì nào?
    - Điều đó hoàn toàn do em quyết định. - Laurie nói giọng nghiêm trang khiếm Jo lập tức hiểu rằng cái giờ phút mà bấy lâu cô e sợ, cố tìm mọi cách trì hoãn càng lâu càng tốt, cuối cùng cũng đến.
    - Jo, - Laurie tiếp - Em cầm phải nghe anh nói. Chúng ta cần nói chuyện với nhau,c àng sớm càng tốt cho cả hai?
    - Vậy muốn nói gì, anh cứ nói đi. Em đang nghe đây.
    - Em chắc chắn đã biết những gì anh sắp nói ra... - Laurie bắt đầu, - Jo, anh yêu em ngay từ giây phút đầu gặp gỡ... Anh không thể tự dối lòng mình được, em thật tốt với anh. Đã bao lần anh định nói ra điều đó nhưng lại bị em ngăn cản. Bây giờ anh muốn em trả lời... Anh không thể mãi cứ tiếp tục như thế này được.
    - Em... em rất muốn giúp anh thoát khỏi tình trạng này, Laurie à. - Jo phân trần. - Nhưng em nghĩ anh hiểu...
    - Anh biết lòng tốt của em. Nhưng con gái quả rất lạ, không thể đoán được họ muốn gì. Họ thường nói "không" khi lòng họ nghĩ "có" để rồi xua đi trong tâm trí hình ảnh người con trai nào đó... Họ chỉ đùa cho vui.
    - Nhưng Laurie, anh biết rõ em không phải là người như vậy kia mà! Em rất mến anh. Anh là người bạn tốt nhất từ trước tới nay. Bốn năm đại học, anh đã đạt được những thành tích tốt đẹp làm em rất tự hào. Nhưng... Em không thể yêu anh như anh muốn được. Em đã cố, nhưng không thể.
    - Thật vậy sao Jo?
    - Ôi, Laurie, em rất tiếc! - Jo đau xót, - em mong rằng anh đừng quá buồn vì điều đó. Em không thể chịu được đâu... Anh biết rằng người ta không thể ép con tim mình yêu bất cứ ai... một tình yêu như thế cả.
    - Có những người làm được mà...
    - Nếu có, em không tin đó là một tình yêu cao cả và em không muốn lừa dối anh cũng như chính mình.
    Họ vẫn đi bên nhau, im lặng. Một lát sau, Jo lên tiếng:
    - Laurie... Em muốn nói với anh điều này.
    Cảm thấy tim mình nhói đau, Laurie lắc đầu bước lùi ra, kêu lên:
    - Không! Đừng nói với anh điều đó, Jo. Anh không thể chịu đựng được đâu!
    - Nhưng có điều gì cơ chứ?
    - Nói rằng em đã yêu người đàn ông lớn tuổi ấy.
    - Người đàn ông nào hả Laurie?
    - Quí ông người Đức mà thư nào em cũng viết về ông ta ấy... Anh đã đọc tất cả rồi! Nếu em bảo rằng... em yêu ông ta, anh không biết mình sẽ phải làm gì đây?
    Laurie nói nửa tuyệt vọng nửa như van nài. Jo thấy tức cười trước sự hiểu lầm ấy, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm trang:
    - Đừng có ngốc nghếch như thế Laurie! ít ra em cũng không yêu ông ấy hay bất kì ai cả. Ông ấy không lớn tuổi, không có gì xấu xa cả mà rất tốt, tử tế với em và... Ngoài anh ra, ông ấy là người bạn tốt nhất của em.
    Vẻ mặt Laurie trông bơ phờ buồn bã:
    - Điều gì sẽ xảy ra cho anh đây... - Anh hỏi giọng thì thào.
    - Một chàng trai tốt như anh sẽ yêu được một người con gái khác rồi anh sẽ quên tất cả những phiền muộn của ngày hôm nay thôi!
    - Anh không thể yêu ai khác được nữa. Anh sẽ không bao giờ quên em, Jo. Không bao giờ, không bao giờ!
    Nói xong, Laurie nhảy qua cổng bước vội ra phía bờ sông.
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chương 24

    Chia tay

    - Giờ thì - Jo tự nhủ khi Laurie đã đi khuất, - Phải làm gì đó để giải quyết việc này thôi. Và không ai khác ngòai mình phải thực hiện điều đó.
    Cô đi qua nhà Laurence, kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Cụ Laurence thật tốt bụng. Dù sự từ chối tình yêu của bất cứ cô gái nào đối với Laurie làm ông khó tin hơn cả Jo, ông hiểu rằng tình yêu phải tự nguyện và ông quyết định phải cho Laurie đi đâu đó một thời gian thay đổi không khí để giúp anh qua khỏi cơn sốc vừa rồi.
    Laurie trở về nhà, rã rời... Ông nội nhìn anh như không thể không biết điều gì xảy ra. Tối hôm ấy, ăn cơm xong, hai ông cháu vẫn ngồi nói chuyện bình thường dù cả hai đều cảm thấy thật khó xử. Nhìn gương mặt rầu rĩ của Laurie, ông không thể chịu đựng hơn được nữa. Ông cụ đứng dậy chắp tay đi đi lại lại trong phòng, bất chợt quay sang hỏi Laurie giọng dịu dàng như một người mẹ:
    - Ông biết rồi, cháu của ông. Ông biết...
    Một phút im lặng trôi qua không lời đáp.Đột nhiên Laurie hỏi gần như mất cả bình tĩnh:
    - Ai nói cho ông biết?
    - Chính Jo đấy.
    - ...Vậy là mọi chuyện đã chấm dứt! - Laurie thở dài nghe thật não nề.
    - Không hẳn như thế. - Cụ Laurence nói, - Ông muốn nói với cháu điều này nữa và khi đó sự việc mới kết thúc được... Có lẽ lúc này, cháu không còn thiết ở nhà này nữa phải không, Laurie?
    - Cháu sẽ không dễ dàng từ bỏ một người con gái như vậy đâu! Jo không có quyền cấm cháu gặp cô ấy. Nếu muốn, cháu sẽ ở mãi đây.
    - Không nên, nếu cháu quả thật là một chàng trai biết điều như ông vẫn nghĩ. - Ông tiếp, - Cháu yêu của ông, ông cũng cảm thấy mất mát không kém cháu đâu. Ông cũng yêu mến Jo và mong nó sẽ là vợ cháu, là cháu gái của ta. Nhưng con bé không thể tự dối mình. Bằng tuổi đời của mình, ông thấy hiểu điều đó. Đồng thời ông cũng biết cách duy nhất cho cháu bây giờ là đi đâu đó một thời gian. Thế.... Cháu thích đi đâu?
    - Đâu cũng được. Cháu bất cần những gì sẽ đến với mình.
    - Này, cháu hãy xử sự sao cho đáng là một đấng nam nhi chứ! Trong đời ai cũng có lúc trải qua những giờ phút như thế này. Sao cháu không đi Châu Âu như trước đây khi ra trường cháu hằng mong ước?
    - Nhưng cháu không có ý đi một mình.
    - Ông không buộc cháu đi một mình. Có một người luôn sẵn sàng đi cùng cháu dù chân trời góc bể.
    - Ai hả ông?
    - Ông chứ ai nữa. Việc buôn bán của ông ở London rất cần người cai quản. Trước đây ông từng hy vọng khi cháu đã được tôi luyện qua trường lớp cháu có thể sẻ giúp ông việc ấy. Nhưng mình ông cũng đảm đương được rồi. Ông muốn cháu đi với ông sang London một thời gian ngắn để mở mang hiều biết về công việc thương mại sau này cháu có thể là chủ nhân nhưng đừng nghĩ là ông muốn níu kéo cháu ở luôn đó. Cháu có thể đi Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Ý.... Bất cứ nơi nào cháu thích, tha hồ thưởng thức, học hội họa, nhạc hay tất cả những gì cháu vẫn quan tâm.
    - Vâng thưa ông. - Laurie xuôi theo. - Cháu không thể từ chối tấm lòng của ông. Cháu sẽ đi.
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chương 25
    Bí mật của Beth
    Những tháng ngày ở New York, thư nhà gửi Jo không mấy khi nói về sức khỏe của Beth, vì vậy cô không mảy may nghĩ rằng tình trạng sức khỏe của em mình đang càng ngày càng sa sút. Ông bà March không nhận ra được bệnh tình đang gậm nhấm con gái mình từng ngày. Nhưng khi Jo trở về sau một thời gian dài xa cách, cô thấy ngay sự thay đổi ấy. Cô biết Beth đang yếu dần đi. Với số tiền dành dụm được khi còn ở New York, Jo xin phép bố mẹ đưa Beth đi biển chơi vài tuần. Điều này khiến vợ chồng March rất phấn khởi vì hai chị em lại có dịp cùng nhau đi chơi xa và họ biết Jo sẽ trông mon Beth rất chu đáo. Cả hai đến nghỉ tại một vùng biển yên tĩnh, vắng người. Họ không làm quen nhiều bạn bè vì thích được ở bên nhau trong những ngày ở đây, một cái gì đó kéo hai chị em xích lại gần nhau hơn, cái gì đó thật vô hình không ai nói ra nhưng đều ý thức Beth chỉ còn sống được một thời gian ngắn. Jo biết chắc điều đó.
    Vào một buổi tối, cô rất vui khi thấy Beth đã tự mình tâm sự với cô. Lúc ấy, họ đang ngồi bên nhau, ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống... Và cuối cùng khi ánh nắng cuối ngày đã tắt, Beth nói với Jo về cái chết - cái chết mà em biết rõ đang gần kề. Một thóang yên lặng, mắt Jo nhòe đi rồi cô khẽ nắm lấy tay em, giọng nghẹn ngào:
    - Beth yêu của chị, chị rất sợ khi nghĩ đến điều này. Nhưng đôi khi chị đã linh tính một điều gì đó không hay, giờ đây chị rất vui khi chính em tâm sự cho chị biết.
    - Trước đây nhiều lần em đã muốn nói với chị nhưng em không thể, Jo ạ. Em đã biết tình trạng này lâu rồi. Ban đầu em cảm thấy không sao chịu đựng được và lúc nào cũng buồn rầu. Nhưng bây giờ em không buồn nữa vì em biết sự thật vẫn là sự thật.
    - Có phải chính vì vậy mà trông em không vui trước ngày chị đi New York?
    - Vâng, chị ạ. Em không còn hy vọng vào gì nữa cả. Nhưng em lại không muốn nói cho ai biết hết.
    - Ôi, Beth, sao em lại không nói với chị?
    - Vâng, có lẽ là em sai nhưng lúc ấy em chưa chắc chắn lắm và cũng không ai nhận xét gì về sức khỏe của em nên em cho rằng mình đã lầm. Em không muốn làm mọi người lo lắng khi cả nhà cùng bận bịu: con chị Meg này, Amy thì đi xa còn chị lại đang hạnh phúc cùng Laurie, em ít nhất cũng đã nghĩ như vậy đó chị Jo ạ.
    - Vậy mà chị tưởng em yêu Laurie đấy, Beth. Chị nghĩ tình yêu đã khiến em ưu tư mà đâm ra bệnh tật và đó chính là nguyên nhân vì sao chị đi New York.
    Beth tròn mắt nhìn Jo ngạc nhiên :
    - Ôi, Jo. Sao chị có thể nghĩ em lại làm như vậy trong khi anh ấy đang rất yêu chị? Tất nhiên làm sao em lại có thể không mến anh ấy, Laurie rất tốt với em. Nhưng đối với em, anh ấy không thể là gì khác ngòai cương vị một người anh trai.
    - Amy sẽ là người yêu anh ấy. - Jo đáp - Cả hai người sẽ rất hợp nhau, nhưng giờ đây chị không còn đầu óc mà nghĩ đến những chuyện đó. Chị không còn muốn nghĩ đến ai ngoài em, Beth ạ. Em nhất định phải bình phục.
    - Em muốn lắm, chị ơi! Em đã cố hết sức nhưng mỗi ngày sức khỏe của em lại mất đi một ít và chắc chắn em sẽ chẳng thể nào lấy lại được. Cũng giống như mặt trời lặn vậy chị Jo ạ. Ta không thể ngăn được.
    - Phải ngăn lại! - Jo kêu lên đau xót, - Em chỉ mới 19 tuổi và chị không thể để em ra đi. Chị sẽ làm việc, cầu nguyện và tìm mọi cách chống lại nó.
    - Chị Jo của em, không có lợi gì đâu, đừng hy vọng nữa. Chúng ta hãy cứ sống vui vẻ bên nhau nếu còn được, bởi vì em cũng thấy không đau đớn lắm đâu. Về nhà, đừng nên nói gì cho bố mẹ biết nhé và chị hãy cố gắng đỡ đần bố mẹ giúp em.
    Beth nói đúng, khi trở về nhà hai chị em không cần nói gì cho bố mẹ biết cả. Sau chuyến đi chơi về, Beth thấy mệt và phải lên giường nằm ngay. Khi Jo xuống nhà cô lập tức hiểu rằng bố mẹ đã biết sự thật mà cô không cần phải nói ra.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này