1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những phút yếu lòng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongpati, 25/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Phải phụ thuộc vào việc gia đình như thế nào và con cái ra làm sao đúng không? Dưng mà chồng con ra làm sao thì do mình. Quanh đi quanh lai thì vẫn phụ thuộc vào mình cả thôi.
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Cửa sổ tâm hồn đôi khi cần đôi dòng nước ấm để cuốn hết , xoá hết. Khóc vì nhiều thứ, không phải chỉ chia tay thì mới khóc. Khi mình khóc mình chẳng phải nghĩ gì cả, cứ để những ấm ức vơi dần vơi dần. Khi nào nín rồi thì cũng nhẹ đi chút ít, lạnh lòng hơn chút ít.
    Mình cũng có lúc khóc như huongpati. Nhưng trong những giọt nước mắt ấy, ai dám chắc là không có chút gì bởi cái sự ngẫm nghĩ về tuổi tây tuổi ta kia, về việc còn có mình mình kia. huongpati vậy, mình vậy, và nhiều người khác cũng vậy. Có nói ra không thôi.
    Buồn cười thật, ai bảo là còn mình mình nào.
    Được vuanhgl sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 05/06/2010
  3. huongpati

    huongpati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi đau chẳng biết chia sẻ cùng ai, chỉ biết khóc.
    Nhiều lúc tự hỏi mình sẽ khóc như thế này đến bao giờ???
    Sao chẳng thế hết khóc, sao chẳng thể hết buồn?
    Sao chẳng thể có một người chân thành với mình?
    Sao có những lúc mình hèn nhát, yêu đuối đến vậy?
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Ừ, mình dạo này hay bỏ cơm.Lúc cậu em út chạy đến gọi ăn cơm, rồi sờ trán, hỏi: Chị ốm à? thì lại sụt sịt khóc. Nó không hỏi đến thì không sao đâu. Vẫn lạnh tanh lắm. Thế mà có người hỏi đến thì "bù lu bù loa" đúng nhãn hiệu trẻ con càng dỗ càng khóc to.
    Khóc rồi lại nín, nhưng mình chẳng khuyên huongpati đừng khóc. Ra ngoài chẳng ai biết mình buồn. Đời sống tinh thần của con người cần được cân bằng theo cách này hay cách khác. Khóc vụng một mình hay khóc to - cạnh ai... cũng tốt. Duy chỉ có điều đừng nghĩ là một mình mình mới rơi vào tình trạng khó chịu này.
    Cố gắng lên!

Chia sẻ trang này