1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những rung cảm không bao giờ thành tình yêu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Những rung cảm không bao giờ thành tình yêu !

    Đã từng định viết về những cuộc gặp gỡ, phải, có lẽ chỉ là quen biết trên mạng, trên net, mình đã từng muốn viết về một phần quá khứ, để chia nhỏ ra, để viết cho chính mình và sau này đọc lại, thấy mình đã đôi khi lầm lẫn, nhầm giữa tình yêu với những rung động của con tim nhỏ bé. Viết ra thật khó nhưng khi bắt đầu được lại thấy đơn giản vô cùng, viết chỉ để cho mình mà thôi và có thể sẽ được nghe phán xét về một con bé..............như thế nào nhỉ ? đọc xong, sẽ nghĩ gì, mình biết................

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có rung động thì không đủ để làm nên tình yêu... nhưng mà cảm giác ấy cũng hay hay... !!! Ủng hộ bạn S_n viết về cái cảm giác ấy hihihih
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    uh` hu'', ủng hộ mọi bài viết, viết càng nhiều càng tốt
    Viết zui ze một tý cho tớ đọc với nhé, he`he`, đêm nay thức để đọc chuyện đây, buồn ơi, chào mi
    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ...... auZeeeeeeeeeee !
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Quen biết anh, nếu tính đến giờ, anh là người mình quen biết lâu nhất qua chat. Anh có đặc điểm của dân đi chat chính hiệu. Giọng nói dễ nghe, có chút gì đó bảnh bao, có cái cách đong đưa rất chuyên nghiệp. Và thế là mình đã biết rằng chẳng có hy vọng gì ở những lời thực lòng. Vậy nhưng lại muốn thử cái khả năng của chính mình, thử xem cái khả năng xét đoán con người của mình có đúng như mình nghĩ không ? vậy là bước vào trò chơi của mọi người vẫn thường chơi.
    Thỉnh thoảng gọi điện thoại, nói những câu chuyện không đầu không cuối, mẹ vẫn bảo vậy. Chưa bao giờ anh có thể cãi lại bất cứ lời nào, căn bản đâu có khả năng cãi lại và cũng hiểu ra rằng mình quá hiểu những lời nói đó. Buồn cười nhất là có những lần hỏi em là ai, khi đó mình đã thấy buồn cười, có bao giờ người ta làm vậy đâu dù quen biết nhiều người, có lẽ là muốn tạo điểm khác biệt chăng ? có nhiều khi nói chuyện mà chẳng hay biết là mình đang nói chuyện với ai nhưng chẳng sao, cả hai cùng lợi dụng nhau mà, đâu có phải mình bị thiệt đâu, mình cần anh nói chuyện để khoả lấp những chỗ trống, những nỗi buồn cũng như khi đi chat vậy. Nói vậy lại tự hỏi, mình buồn cái gì khi mà có 1 cuộc sống đủ đầy rồi nhỉ ? đã tự hỏi bao lần mà đâu có biết nhưng có câu nói rằng, đã khi nào bạn nhận ra rằng cái mà bạn nhớ nhất lại là cái ở gần bạn nhất chưa ? có lẽ là vì đủ đầy quá nên con người ta thành điên điên dở dở, chẳng bằng lòng với những gì mình có mà cứ thích đi tìm những thứ cảm giác mới lạ cũng nên. Chắc là mình một phần cũng vậy......................

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ hả, lại còn thế nữa, rung cảm rung động của ng` ta mà lại thích vui mới hay, cũng dễ thôi nhưng để hôm khác nha, giờ phải về nhà ăn tối đây, hẹn hôm nào có thời gian sẽ viết chuyện vui về cái này cho mà đọc, để nhớ lại đã, :D
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đã nghĩ sẽ viết liền 1 lúc, vậy mà toàn những việc ko đâu làm ngắt hết cả hứng viết rồi, thành ra giờ lại thích viết linh tinh về rung cảm, chẳng theo thứ tự như đã định, đúng là tương lai không định trước..............chỉ có số phận, mình vẫn thích câu nói đó, có 1 đống câu nói mình thích, đúng là kẻ bị ám ảnh bởi các câu châm ngôn và danh ngôn, hihi, cũng như em gái gửi mail bảo rằng gửi cho em mấy câu ranh ngôn đã từng chép, đọc lên thấy buồn cười quá.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em sẽ viết cho anh, lại là anh và luôn luôn là anh, em đâu có thể dùng từ nào khác để gọi người hơn tuổi mình cơ chứ nhỉ. Vậy là em sẽ có nhiều ng` gọi là anh để rồi cứ đến rồi đi, để lại và mang đi nhiều thứ.
    Những ngày này em lại thấy mình chẳng còn viết về xa xôi nữa. Mỗi lần vào đó lại không còn cảm thấy muốn viết và chưa thấy muốn viết. Viết gì nhỉ khi mà em đang phải sống rất nhiều cho hiện tại. Hiện tại của em đang bận bịu và tấp nập, sôi động biết bao với bao lo toan em lại gánh vác và muốn bày ra nhiều hơn nữa để gánh vác cho tương lai 1-2 năm nữa. Ít nhất là vậy thôi.
    Những dòng tâm sự cho em, cái con bé rắc rối cũng không còn làm em bận lòng quá nhiều khi ngày nào giờ cũng ngồi viết ít nhất là 3-4 cái mail, bạn bè, em gái nếu nhận được mail, anh trai và rồi là anh, người đã quen lâu nhưng giờ mới thành thân quen.
    Cũng chột dạ cho mình, cái kẻ nghi ngờ nhiều thứ chợt lại mở lòng mình với anh. Em đã giật mình lắm khi đọc lại những bức mail gần đây. Một phần vì bận và một phần vì viết mail nhiều quá, em chẳng viết gửi anh trai được như trước. Em biết anh trai sẽ chẳng trách gì vì em vui thì anh trai cũng mừng lắm. Anh trai cũng đừng nghĩ em chỉ đang giải thích cho mọi điều vì biết anh trai có thể đọc nha. Em đang nguỵ biện thật đó nhưng còn lý do khác nữa thì phải, có lẽ là vậy và có lẽ là em đang rung động mà thôi. Chưa lần nào em viết mail và nhận mail lại dài thế ? em cũng sợ mình lại quá tin anh, tin anh để rồi em có thể lại chết thêm 1 lần vì cả tin dại dột, cũng như một lần em đã từng đặt mình vào, để rồi đến ngay cả khi em đang rung cảm thế này, ngay cả khi em đang bắt đầu quý mến người khác và nói lời yêu thương, em cũng vẫn mang hình bóng người đó, vẹn nguyên là khác. Em tham lam quá thì phải anh à. Em cứ sống khi có thể còn sống, còn cảm nhận và hiểu ra rằng mình vẫn chẳng yêu ai cả ngoài bản thân mình ra. Ngoài việc thoả mãn những tò mò, giải toả những bức xúc thường nhật, tìm kiếm niềm tin va tình thương yêu, tìm kiếm 1 chỗ dựa tạm thời để rồi sau này lại ân hận vì hình như, luôn luôn là hình như, mình đã nhầm..............................
    Biết rằng mình dại dột, non dại nhưng vẫn cứ thế, như đứa trẻ mò tìm và khám phá, cứ trải qua hết cái này lại đeén cái khác, sống bằng lý trí và trái tim nhưng toàn nhầm bước, khi cần sống bằng trái tim thì lại sống bằng lý trí, khi cần sống bằng lý trí thì lại để trái tim điều khiển mọi điều. Mệt mỏi lắm chứ nhưng chẳng biết phải làm sao nữa. Cứ sống thôi và vẫn cứ là em, khóc đấy cười đấy, giận đấy yêu đấy, kìm nén đó và lúc lại trào hết cả ra, nỗi lòng này thật ai sẽ xoa dịu cho mọi điều...............em vẫn lo sợ. Và cả câu hỏi dành cho anh nữa, có phải vì nó mà hôm nay chưa thấy anh viết mail hay là anh chỉ chưa có thời gian, em lại lo rồi........................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Rung cảm ư, mình có nói đúng những gì mình nghĩ không nhỉ, ,không, có lẽ phải là suýt trở thành yêu. Chỉ là mình vội vàng, người ta vội vàng hoặc người ta không biết cách thế là phá bỏ hết cảm tình đã tạo ra ở mình thôi.
    Buồn quá đi mất. Mình lại nhớ ra nhiều chuuyện quá, cứ nhớ lắm vào rồi tự làm khổ mình. Thật điên cả người rồi. Chắc là cái tác hại của tối qua đây mà. Chắc thần kinh đã kém thì lần sau phải tránh những việc như vậy mới được.
    Nhớ về anh, người đầu tiên và cho đến giờ thì em đã dần quên lãng, không phải vì em đã quên hay vì xa quá đâu. Em đã chôn dấu tất cả rồi, nhờ bạn bè cũng chẳng đi đến đâu nữa. Vì những gì về anh vẫn sẽ mãi mãi là hư không, thế nên em sẽ giữ nó cho kỷ niệm thôi. Lý do phần lớn vì em có thể gặp nhiều ng` khác, có thể em không đổi thay tình cảm dành cho anh đâu. Rung cảm đó là lớn nhất trong mọi rung cảm. Nó cũng chính là thứ suýt thành tình yêu rõ ràng nhất. Chỉ vì mẹ đã phá vỡ nó khi nó chưa kịp lớn hơn. Em chẳng trách mẹ đâu. Không phải vì em muốn là đứa con ngoan, em chưa từng như thế nhưng việcc mẹ làm không thể cảm thông nhưng em sẽ quên nó đi vì em yêu mẹ nhiều hơn mức có thể trách giận mẹ bất cứ điều gì.
    Anh à, em lại tự hỏi không biết giờ anh ra sao, không biết anh đang làm gì, anh có gặp gỡ nhiều ng` lắm không nhỉ, anh có yêu quý một ai chưa, anh có bao giờ nhìn sang và tự hỏi rằng em đã đi đâu mất không, anh có bao giờ tự trách rằng anh chưa 1 lần nói gì không và anh chắc cũng không biết rằng em yêu quý anh nhiều lắm, đủ để chỉ cần anh nói 1 lời thôi, em sẽ nói hết nỗi lòng của em dành cho anh đấy nhưng chuuyện đó đã dừng lại, chỉ là khoảng lặng.................1 khoảng lặng rất lớn. Không có một dấu hỏi nào, không chấm cảm chút nào, chỉ là 1 khoảng lặng, tĩnh lặng vô cùng. Em tự hỏi nếu giờ em trở về, anh sẽ thế nào nhỉ, em vẫn mang hình ảnh của anh trong lòng cho dù em có bao cuộc gặp gỡ, bao lần quen biết mới, khuôn mặt đó, nụ cười đó, nụ cười của anh rất giống mẹ anh đó, nụ cười em chỉ cần nhắm mắt và tưởng tượng, hồi tưởng lại thôi đã thấy ấm lòng lắm rồi, hạnh phúc lắm anh à, vì thế mà em đã không biết rằng đó là rung cảm hay đã là yêu anh nữa, đôi mắt cũng cười nữa và đôi mắt đó đã im lặng nhìn em, đôi mắt làm em thấy bối rối mỗi khi bị nhìn từ xa, bị nhìn hay là được nhìn nhỉ. Em với anh cứ như hai thám tử, cứ nhìn nhau từ xa và rồi chẳng làm gì hơn thế, em không chắc với chính mình và liệu có phải anh cũng vậy không anh ? Em vẫn chỉ hỏi mình về điều đó, về lý do tại sao anh lại nhìn em như vậy. Em biết mình phải là người bước, người thể hiện ra điều mà anh và em đều mong đợi, nhưng em đã không có điều kiện cho điều đó..........em sẽ mãi tiếc nuối nó anh à. Ôi trời, khuôn mặt của anh sao lại rõ ràng trong ký ức đến vậy. Rung cảm số 1 của em là dành cho anh. Em đã từng nói thầm với mình : có lẽ là em yêu anh.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sao vẫn chưa có mail vậy nhỉ, chưa bao giờ em lại mong mail đến như thế này, em đang rối rắm quá và em biết rằng chỉ có cái mail của anh thôi là mọi chuyện sẽ lại như trước, em sẽ hết buồn nghĩ lo lắng, em sẽ lại cảm thấy cuộc đời có nhiều điều đáng sống như trước. Chân tay bải hoải quá, chẳng nghĩ và làm được gì khác ngoài việc ngồi viết những thứ linh tinh giết thời gian thế này.........anh bận ư ?
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng sau 2 ngày, 2 ngày thôi cũng nhận được cái mail đó. Thế mà ngay sau đó thôi, đúng như mình nghĩ, cảm giác lại trơ ra, chẳng thấy vui, như vứt đi một cái gánh lo vậy, như tảng đá đè nặng lên đã được ai đó gỡ. Có lẽ là vì mình lo quá, mình lo câu hỏi của mình sẽ làm mất đi 1 ng` bạn, ít ra là thế, 1 ng` tự dưng mình tin tưởng và nói nhiều chuyện. Nhưng nhận được như vậy không phải em sẽ vui sướng quá mà gửi mail cho anh ngay đâu, em ác lắm, em đã nói vậy với anh rồi mà. Em sẽ bắt anh phải trải qua cái cảm giác mong chờ mail của em mấy ngày nữa, ít nhất là 4 ngày lận, mai thì mới có 1 ngày còn thứ 7 chủ nhật thì em lại không thể gửi mail được thành ra số anh là phải nhận mail sau 4 ngày nữa, viết rùi để dành đó, thật sự muốn biết anh sẽ nói gì khi bioết em làm vậy đấy. Em có vớ vẩn quá không nhỉ ? chỉ giận anh vì anh kêu không có cảm hứng thì không viết được ngay mail reply thui, thế nên anh sẽ phải chờ, cứ chờ sang tuần thôi anh à. :D
    Nhưng cuối cùng thì cái vấn đề đó vẫn chưa xong, em biết mà, vì em có hỏi thẳng lắm đâu, anh cũng thành ng` đi theo sau, không trả lời hết, hì, câu hỏi ngốc của một người thông minh, anh có biết em rất thích câu nói đó của anh không ? tất nhiên là hỏi để trả lời rõ ràng là không rồi, làm sao mà biết được, khi nào anh đọc được những dòng này nghĩa là khi đó niềm tin của em dành cho anh em đã hiểu ra rằng nó là tương đối nhưng em nghi ngờ điều đó, có thể là chẳng bao giờ cả anh à. Thật chả biết được. Em sẽ phải hỏi anh lại và hỏi tiếp thật rõ ràng thôi. Em chẳng muốn mù mờ mọi thứ như trước kia. Nhưng rồi em lại tự hỏi mình, chẳng hiểu có thực sự là cần thế không nhỉ, một lần em đã làm vậy và sau những lần gặp gỡ thì câu chuyện cũng chẳng đi đến đâu vì hình như người đó đã thất vọng nhưng người đó khác anh lắm, khác nên em có thể thử, em có thể hy vọng ở những sự khác biệt, nói ra em mới nhận ra là mình chẳng nghĩ kỹ gì cả. Đúng là người đó quá khác anh và còn có nhiều suy nghĩ không giống em, thành ra em chẳng thể là bạn của người đó nữa là.................nói ra lại nhớ về người đó. Em cũng buồn cười thật anh à. Em cứ đang nói chuyện này, nhớ sang chuyện khác, thế là nói luôn sang chuyện khác, thật là cứ như già rồi nên lẫn vậy, hix, tức mình thiệt hà.
    Thế nào nhỉ, kỷ niệm về anh là giọng nói rất đặc biệt, anh là người thứ mấy nhỉ, người thứ 2 hay 3, em cũng chẳng nhớ rõ, nhớ thì làm gì cơ chứ, dù sao cũng qua rồi và chỉ là để dành cho quá khứ đẹp đẽ của net mà thôi, chẳng hơn gì thế và cũng hiểu rằng mình đã và đang, sẽ rung động trước nhiều điều, hiểu rằng mình còn biết cảm giác chứ chưa chết hoàn toàn. Anh liệu có bao giờ nhớ không nhỉ ? Điều thú vị nhất khi em gặp nhiều người qua net vì cái nick của em quá đặc biệt, quá hay. Ai cũng bảo vậy, nick đó là duy nhất và cũng may là qua rất nhiều server em cũng sẽ không bị ai lấy mất cái nick đó, hình như trừ vietchat ra thì phải, còn qua bất cứ đâu em đều có thể reg nó mà không sợ ai đã lấy trước. Và quen anh cũng từ đó. Hồi đó anh có nhớ anh bảo anh thích ai không nhỉ ? em thì quên rồi, vì em chẳng thích nhân vật đó................nhưng em vẫn cứ hình như, đinh ninh cái tên đó, cũng không chắc lắm. Chắc quen em trước tiên là anh ấn tượng vì cái nick mà. Sau đó thì em lại chả quan tâm gì đến anh cả, khi gặp khi không, chả quan tâm gì, thậm chí còn quên tên anh, cả nguồn gốc xuất xứ nhưng rồi có duyên thì vẫn cứ gặp, dần dần rồi cũng khiến mình nhớ chút gì đó về anh. Tại khi đó em đã chán cái ccảnh chat chit rồi lại phải nhớ tên tuổi, rồi nói chuyện lung tung và em còn phải bao nhiêu chuyện học hành phải lo nữa, cứ quen thêm là lại mệt người thêm.
    Thế rồi chắc vì lạnh lùng quá mà anh cứ cố làm quen thì phải, rồi nói chuyện nhiều hơn. Giọng nói của anh thì là đặc biệt nhất. Cái chất giọng miền Nam rất riêng và ngọt ngào nữa. Cho đến giờ em gặp rất nhiều người miền Nam khác mà chất giọng của anh chưa hề lẫn với ai cả. Và bao lần tranh cãi nữa nhỉ, không tranh cãi như những người khác em vẫn cãi lý linh tinh, toàn chuyện nghiêm trọng nghiêm chỉnh, thế mới buồn cười. Anh bảo thủ kinh khủng và đó chính là lý do mà em không thể nói chuyện với anh. Hai con người bảo thủ theo hai cách khác nhau thì làm sao có cùng suy nghĩ được. Hay nhất là đã ngồi viết cho anh 1 bức mail rất dài để ngăn mình có cảm giác khác lạ với những người khác. Anh chả còn giữ bức mail đó đâu nhỉ, cái bức mail đầy thứ lo lắng vớ vẩn, ngay khi viết thì em cũng đã biết là vớ vẩn rồi nhưng em lại cần làm thế để mình không quá rơi vào ảo tưởng, nhầm lẫn giữa ccảm tình ấn tượng với cảm tình thực tế. Sau đó rồi mình cũng chẳng còn gì. Đến giờ thì chẳng nói chuyện gì với anh nữa, chênh lệch giờ giấc, khác biệt suy nghĩ, nhiều khi cũng chẳng biết nên nói gì với anh. Em cũng thấy lạ là anh vẫn vào room đó và vẫn tìm hiểu những người cùng ttrường em đã từng học, lạ lùng thật, quan niệm và định kiến đó anh à, có vẻ anh chỉ thích những người con gái ở đó thì phải à và có lần vô tình em lại ngồi cạnh một cô bé anh chat cùng, thấy ngồ ngộ...............ký ức cũng chỉ đến thế mà thôi, hoá ra em cũng nhớ ít thế thôi à. Chắc là vì cảm giác dành cho người khác đã hết cả rồi nên những gì về anh cũng là hư không.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này