1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những rung cảm không bao giờ thành tình yêu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Rung cảm, cũng thú vị nhỉ, viết hoài cũng chẳng hết vì mỗi cuộc gặp lại mang lại cho mình những rung cảm khác nhau. Cũng không hiểu mọi người có hiểu ra ai với ai không nhỉ ? cũng chỉ là người cả thôi, ít ra mình chưa viết rung cảm với những khung cảnh lãng mạn mà mình vô tình được thấy, không người ta lại tưởng là mình bị làm sao. :D
    Hôm trước lại gặp anh, em đã đoán thế và đi chat đó, anh không biết đâu mà. Em đã tin chắc chắn nếu lên lúc đó sẽ gặp anh, để rồi sẽ nghe than vãn về cái việc mail chỉ dài có 3k, hihi, thật hay ho, đáng lẽ em không viết cho anh trước hôm nay đâu nhưng vì hôm đó em ở ác quá nên cái mail em viết để thứ 2 gửi bị del sạch trơn, thế là tức quá, đành gõ vài dòng cho anh, vì em biết là mình sẽ không thể gửi mail ngay vào đầu tuần này nữa, cũng không biết sẽ là hôm nào. Nhưng anh nói 1 câu làm em nghĩ, chẳng viết cho anh ngay cũng ổn, em tìm cảm hứng là 1 đã rồi viết bao giờ dài dài thì hẵng viết, anh bảo vậy mà, để dành từng ít rồi viết 1 lúc dài cho anh đọc cho sướng mắt. Vậy đấy, em toàn vặn vẹo người khác vì những câu nói thôi, từ trước đến giờ toàn thế, con gái là vậy anh nhỉ? và có lẽ vì thế mà mới có người yêu và thích nhau được, rất khó hiểu và bất ngờ.
    Em đang làm cái món quà đó anh à, thật nghịch lý khi mà cái món quà đầu tiên em làm từ khi nhớ ra cách đan thì sau em tý hon lại là anh, một người quen, một người bạn chứ không phải bố mẹ, ông bà. Nhưng cũng không khác lắm đâu vì em còn tặng cả anh trai món quà giống thế mà. Thành ra anh được coi trọng như anh trai rùi, hihi nhưng lại không được làm anh trai, em đã giao hẹn rồi mà, nhỉ và anh cũng bảo là không nhận em làm em gái. Ôi trời, cái chuyện anh em này lằng nhằng lắm và không giải quyết được gì, chỉ là ảo tưởng bao bọc con người ta trong suy nghĩ thôi. Cũng có những khi anh em là thực nhưng có lúc lại chẳng là gì cả.
    Hôm qua lúc làm món quà đó, tự dưng nghĩ rất nhiều chuyện để kể cho anh, lạ lùng thật là càng ngày em càng thấy mình muốn kể nhiều chuyện cho anh nghe, không như với bất cứ ai và anh trở nên người mà em muốn kể nhiều việc trong khi trước đây là một người khác, một người mà em chưa và sẽ không bao giờ kể một chuyện gì dù người đó là người đầu tiên em nghĩ đến khi có một tin gì mới. Em cứ phải luôn kìm giữ vì em biết người đó không để tâm, đúng là cái kiểu đuổi bắt nhưng có lẽ như vậy cũng may mắn, để hôm nay em vẫn là kẻ tự do trong lòng, có thể gặp người này, quen người kia và nói rằng mình vẫn chưa có ai yêu, :)), còn đã từng yêu ai đó, em không thể chắc chắn. Khi còn băn khoăn thế này thì em lại muốn khẳng định, có lẽ là rồi, hình như là vậy, em đã yêu chứ, yêu nhiều lắm và rồi khi cảm giác trơ ra, thì không còn hiểu thế nào mới thực sự là yêu.
    Yêu là gì nhỉ khi mà em đã yêu một người và có thể vẫn còn yêu người đó nhưng gặp ai đó em lại vẫn có cảm tình. Kết luận là chỉ là cảm tình, chẳng hơn gì thế, vẫn chưa thể là tình yêu. Nhiều khi mình cứ lảm nhảm cái gì ý nhỉ ? dạo này cũng khá nổi loạn, nói năng không nhẹ nhàng như trước nữa thì phải, post bài đọc vào giọng điệu cũng khác thường. Mà đấy, đang nói dở lại nhảy ngay sang chuyện khác được, đúng là lẩn thẩn quá đi mất.
    Thực ra hôm qua gặp anh chỉ là phỏng đoán nhưng cũng là hy vọng sẽ được gặp. Có một người em còn mong gặp được hơn nhưng có lẽ vì không thể đoán biết, mong quá nên chẳng thể gặp nổi trong khi anh thì lại có cái cơ hội đó. Toàn như vậy, cứ đến rồi đi, gặp hay không gặp chỉ là ăn may. Em cũng quan niệm gặp gỡ như thế, có thể là không đúng hoàn toàn nhưng một phần cũng đúng lắm. Nếu hôm nào đó mà anh vô tình gặp em, hôm đó anh buồn thì em may mắn là người được nghe anh tâm sự nhưng nếu hôm đó không gặp em và gặp một ai đó khác thì có thể đó sẽ là người anh trút tâm sự. Ai cũng như vậy tuy không phải dễ dàng và thường xuyên nhưng em tin là có xác suất đó ít ra là 30-40%. Kiểu như trong 10 người thì cũng phải có 1 vì nhu cầu tâm sự ngay khi bức xúc và tâm trạng là cần thiết mà. Thành ra những cảm giác mãi chỉ là cảm giác vì nó từ net, một nơi ảo ảnh và hiện thực lẫn lộn.
    Vậy mà cũng phải 3 tuần rồi thì phải, sau 1 bức mail thì chẳng thấy thông tin gì từ người đó anh à, em cũng dần chẳng nhớ thương và cũng không có đủ thời gian và tập trung để viết 1 bức mail đầy đủ gửi người đó. Chẳng hiểu cái tình trạng lửng lơ này sẽ đến khi nào nữa nhỉ ? không cảm giác cũng chẳng mệt mỏi nhưng nó cứ lơ lửng chẳng kết thúc cũng không phải là thứ bắt đầu....................Mà thôi, để thứ 4 này có thời gian sẽ viết mail cho anh, chắc vậy, cũng nên nhỉ

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không ai có thể điều khiển trái tim của mình.

  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cái con tim này, nó cứ rung lên rồi lại đập những nhịp lừng khừng, thật khó chịu, nhớ rất nhiều nhưng chẳng có hứng thú viết ra nữa mới chán, thôi, đành thế, bỏ mặc đó rồi sẽ viết ra hết thôi, viết ra nghĩa là đã có chỗ cất, như vậy cũng có nghĩa là sẽ quên đi và dành bộ nhớ này cho cái khác, cho nhiều thứ quan trọng hơn. Vẫn bị trách là cái cần thì ko nhớ còn cái nhớ thì lại ko cần. Nhiều khi thấy những thứ lặt vặt mình nhớ giỏi lại giúp ích lắm, tạo rất nhiều cảm tình nhưng nếu thực lực ko có thì cảm tình cũng bằng ko mà nhỉ ? thành ra vẫn vất vả để học cách nhớ nhiều thứ.
    Biết rằng lý trí và trái tim không bao giờ cùng đường nhưng vẫn cứ dằn vặt mình khi có thể đó thôi vì đó mới là mình...............
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    .....Đúng là có những rung cảm chả bao giờ có thể thành tình yêu....người ta c­ứ nói thế....nh­ung biết đâu đc điều gì sẽ xảy ra.....đúng ko? Tại sao ko ai điều khiển đc con tim nhỉ?....! câu hỏi chả bao giờ có câu trả lời......đến và đi.....anh đến em cũng chả hiểu tại sao...và anh đi cũng chả cho em 1 lời giải thích...... Đôi khi thấy thật lạ....net đem đến cho mình nhung ng­uời bạn và rồi lại để họ đi mất....tình bạn trên mạng chả có gì bảo đảm cả....nó sẽ qua đi...nhung những tình cảm thì có thể còn mãi...anh tin không???
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Lại ngồi viết cho anh đây, sau một buổi sáng học hành, cái môn Accounting này mới mẻ và cũng thú vị lắm. Thực ra thường ng` ta cứ dự định nhưng tác động bên ngoài lại khiến nhiều thứ thay đổi lắm anh nhỉ ? anh có nghĩ vậy không ? mà giờ không biết có ai đọc cái này rồi thắc mắc, em viết cho anh nào nữa đây, hihi, thật nghịch lý vì lắm anh lắm vào rồi đến khi chẳng hiểu đến ngay cả bản thân mình là đang gửi ai và cho ai đọc nữa. Nhưng giờ cứ thích vậy anh à và thường tha thẩn một mình cũng mong có anh là một người vô hình nào đó nghe và có người để nhắn gửi, nghĩ đến khi em cần sẻ chia.
    Hiện tại đang nhớ đến anh, cái ng` mà giờ em rất mong có mail đấy, chẳng hiểu anh định để dành mấy ngày chờ cảm hứng mới viết mail nữa, tại em bắt anh phải viết gấp đôi như anh đã hứa sẽ đền mà, 38k chứ ít ỏi gì, thành ra số em nó lại phải chờ để khi nào anh có đủ chuyện đầy 38k may ra mới có mail để đọc rồi, tuần sau lại không định lên net, em cần ổn định nhiều thứ cho kế hoạch 1 năm nữa nên chắc sang tuần không lên net, chắc lại phải viết mail báo mấy ng` là mình không viết mail sang tuần đây. Mà thôi, em lại nói trước rồi, nói trước bước không qua, toàn là vậy, em thiếu trách nhiệm với lời nói quá nhỉ ?
    Mong mail thật đó anh à, lần trước chat được với anh thấy vui lắm nhưng em cũng hiểu ra sau cái mail lần đó nữa. Không biết anh có nghĩ nó đáng tin không nhỉ khi em nói em biết tương lai dành cho anh và em rồi, em cũng không chắc lắm nhưng ít nhất nó cũng đến 60%-70% rồi anh à và nếu lần này anh cũng đồng ý thì có lẽ là em sẽ khẳng định nó hơn đấy vì khi đã xác định ra rồi thì dù có chuyện gì xảy ra, dù có chết vì anh hay anh có chết vì em thì tình cảm đến cái limit đó cũng chỉ là limit đó, không đổi thay nổi, mà em lại bắt đầu làm mình tài giỏi rồi, không thể đoán trước mãi được đâu, em biết rằng sẽ có khi nào đó em sẽ sai mà nhưng chẳng biết là khi nào, thành ra mọi thứ vẫn cứ phấp phỏm và không đến đâu. Rối rắm lắm không hả anh ? chẳng phải hiểu đâu nhưng cũng nên cố tìm hiểu đấy vì em viết cho anh mà, không phải ai khác. Vậy thôi anh nhỉ, em không viêt hơn được nữa rồi, không còn cảm xúc, chắc tại mấy cái mail gửi lũ bạn đã mang hết cảm xúc gửi đi rồi cũng nên.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay em sẽ viết gửi anh nha, một người đang xa và đã xa. Em đã viết Ước gì...........và khi đó em đã nghĩ về anh đấy anh à. Một bí mật mà sẽ có người biết chút ít rồi nhỉ nhưng em cũng chẳng thể bận lòng, sẻ chia đi có lẽ sẽ bớt đau buồn hơn, có được như vậy không nhỉ ? sao em cứ hay hỏi rồi lại tự tìm câu trả lời, chưa mấy khi em đặt một câu hỏi để rồi có ai đó trả lời, em cứ sống tự mình giúp mình, chẳng muốn đưa tay ra nhờ một ai giúp đỡ cả. Biết rằng tự mình là điều nên đấy nhưng cũng phải biết mở lòng để mình có được chỗ dựa chứ. Anh à, em vẫn cứ viết cho anh cho dù bao nhiêu cách, bao nhiều phương án em tìm cho mình để thoát khỏi quá khứ đó, chỉ chưa đầy 2 năm phải không anh ? chưa tròn 2 năm đâu từ khi em quen anh, em cũng chẳng còn đếm từng giọt thời gian nữa vì nó cứ trôi dần, khi nhanh khi chậm, khi dài như là đêm trắng vậy khi lại ồn ào bận bịu với những việc có tên không tên.
    Em đã gặp bao đổi thay trong 1 năm qua, bất cứ khi nào có chuyện gì đó, em đều nghĩ về anh và muốn kể với anh trước tiên trong khi có bao nhiêu người sẵn sàng nghe em giãi bày. Cuộc đời nghịch lý quá anh à. Người muốn nghe thì em lại không thể sẻ chia còn người em muốn sẻ chia là anh đó thì lại không muốn nghe. Lòng anh lạnh lùng với em là vậy. Không phải vì vẻ lạnh lùng mà em đã yêu anh đâu, không hề, em đâu có ít suy nghĩ và dễ bị ấn tượng thế mà vì càng nói chuyện với anh em lại càng hiểu con người khác của anh. Anh từng bảo anh là con người đơn giản và dễ hiểu, em lại cãi rằng con người ai chẳng có cái phức tạp chỉ là người ta có cho người khác thấy không thôi và người được thấy là ai, vậy đấy và em thì thấy được cái phần còn lại của anh nhưng anh thì lại không chấp nhận cho em thêm hơn thế, anh chỉ luôn là những câu chuyện cười nói, những lời bông đùa vì anh bảo rằng sống thì hãy sống vui vẻ khi còn có thể, anh đâu có phải người vô tâm như anh nói thế đâu. Và điều đó thể hiện cách anh giãi bày với người khác, người mà em muốn được trở thành. Anh chẳng yêu người đó đâu phải không anh nhưng người đó đã đến khi anh cần có một tâm hồn san sẻ và may mắn trở thành nơi anh dành vài dòng ít ỏi mỗi khi lên net còn em thì đã không viết mail cho anh nữa vì em biết những bức mail đó sẽ giết chết em, giết chút tình cảm vô tình lạnh lùng còn lại của em dành cho vạn vật xung quanh, giết chết cái nhiệt huyết và tính cách sôi nổi mãi em mới tìm được cho mình trong cuộc sống khi quen biết và gặp gỡ mọi người.........giết chết tất cả vì mỗi việc làm sẽ chỉ gợi nhớ về anh nếu em cứ tiếp tục chuỗi ngày mong chờ từ anh.
    Khi này em đang ở xa anh quá rồi, anh cũng còn bao việc bận bịu, không mail anh cũng chẳng có thời gian thắc mắc như hồi hè, tự dưng có ngày nhận mail anh bảo thấy nhớ nhớ vì lâu không gặp được em, em không còn lên YM nhiều nữa mà anh, thế đó, hôm đó em đã cố gắng bình thản để bức mail đó là viên đá với em, lạnh giá như nó vốn có chứ không ấm nóng lên bởi từ ngữ đầy quan tâm. Em hiểu là anh chỉ chợt nhớ ra thôi còn đã 1 tháng rồi đấy thôi, anh cũng có việc khác làm bận lòng rồi, em chẳng còn 1 vị trí nào nữa, em biết mình chẳng còn gì bấu víu nhưng nỗi nhớ thì cứ ngập tràn anh à. Và bất cứ chuyện gì đổi thay lại nghĩ về anh trước tiên. Em đang tự áp đặt mình không nhỉ, có lẽ là có đấy nhưng ít lắm, chẳng đáng bao nhiêu đâu.
    Anh biết không, em đã bắt đầu có 1 chỗ dựa tình cảm nữa, trước đây là anh trai, giúp em quên anh đi nhưng rồi cũng chẳng đủ, giờ là người đó, chỉ đơn thuần là bạn thôi, người đó em cũng chỉ quen sau anh một thời gian, cũng hơn 1 năm nhưng vẫn ít hơn anh nhiều, cùng từ một nơi, cùng hoàn cảnh nhưng cách đối thoại và tâm sự lại rất khác chính vì thế em đã có một chỗ dựa tinh thần cho mình, với em thì người đó cũng dành nhiều tình cảm nhưng dù sao cũng chỉ là mới thôi, em cũng cảm thấy ấm lòng lắm và biết rằng mình yên ổn vì người đó cũng sẽ chẳng yêu em cũng như em chẳng yêu người đó nhưng hình bóng anh sẽ được che lấp cho đến khi em tìm được một người em sẽ yêu hơn anh, yêu hơn rất nhiều. Vậy nhưng cứ khi nào không thể gặp người đó thì anh lại hiện ra đó, em ghét em quá anh à, em phải làm sao đây, làm sao không nghĩ đến anh nữa, sao lại có thể dành cho anh nhiều tình cảm thế khi mà đã nói mãi, nói hết cả rồi, kiên quyết và cách xa thế này vậy mà...............em phải làm thế nào mới được hả anh, biết làm thế nào ? Em đã hỏi bao nhiêu lần câu đó nhỉ, hỏi nhiều người để rồi chẳng có câu trả lời nào giúp cả, chẳng có một giải pháp nào cho chính em, kinh nghiệm, lời khuyên, mãi mãi là hư không vì chẳng ai là em và cũng không ai giống em. Mà anh là gì cơ chứ, em biết gì nhiều về anh cơ chứ, em đã quen anh thế nào chứ, em đã yêu anh vì cái gì cơ chứ, em đã......................ôi trời đất. Ước gì.................là dành cho anh đấy anh à, anh không bao giờ vào web đâu nên chẳng khi nào, cho đến khi em quên anh rồi, bình thản khi nhớ về anh rồi anh cũng sẽ không hay đâu. Lời từ chối ngọt ngào và không có chút sai sót của anh, đã bao lần anh nói lời đó rồi, em không tự ti vì mình kém cỏi mà chỉ vì anh không chấp nhận được em, cái con bé anh quen trước đây và khi này đã thay đổi, có thể anh sẽ đổi ý đấy nhưng như vậy lại không còn là anh nữa rồi. Em sẽ cố mạnh mẽ để không phải nghĩ về anh nhiều quá....................hãy cho em được nghĩ đến anh vài phút trong 1 ngày, 1 đêm thôi nha anh. Cầu chúc anh hạnh phúc.
    http://members.lycos.co.uk/thientruc/forum/community.php (chẳng là cái link có ý nghĩa, có ai tìm ra đâu là cái em cần gửi không nhỉ, thật mệt mỏi quá với tất cả ký ức này, ước sao em biết thế nào là vô cảm, là sỏi đá.)

    Viết dành cho anh, người đầu tiên em tin rằng em yêu, chưa hết yêu và không phải là rung cảm, là yêu rất chân thực.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bè yĂu cù?a chì!!!
    HĂm nay chì mới cò thơ?i gian 'Ă? 'òc topic nà?y cù?a em và? thẶt lò?ng mà? nòi thì? chì bf́t 'Ă?u thẮy rf?ng em "hĂm" chf?ng kèm gì? chì. Xin lĂfi bè vì? 'àf nòi thẮ nhè. Chình vì? thế mà? MC toà?n nòi rf?ng cà? hai chì em mì?nh là? hai kè? giẮng nhau, thì?nh thoà?ng phà?i "hĂm 'ơ" mẶt chùt mới chìu 'ược.
    Chf́c vì? chì 'àf cò tuĂ?i hay con tim bẮt kham chf?ng cò?n chìu rung nĂn chf?ng thĂ? nà?o viẮt cho em vĂ? "nhưfng rung cà?m khĂng bao giơ? thà?nh tì?nh yĂu" cho em ('ơn già?n vì? chùng nhiĂ?u nhiĂ?u quà thĂi). Nòi thẮ nà?o 'Ă? em hiĂ?u chì nhì?, 'ư?ng bao giơ? 'Ă? trài tim mì?nh mò?n 'i em nhè, 'ư?ng 'Ă? nò rung nhiĂ?u quà thà?nh chai sàn, phà?i sẮng thực với tì?nh cà?m cù?a mì?nh em à.
    Em 'ang chĂng chĂnh, chì hiĂ?u 'iĂ?u 'ò lf́m nhưng em ơi, cò?n nhiĂ?u ngươ?i yĂu thương em lf́m 'ò như gia 'ì?nh em với mè em, bẮ em, NA rĂ?i cà? bè con. Ngoà?i ra cò?n bàn bè? em, rĂ?i chì và? MC nưfa. Nò lo lf́ng cho em lf́m 'Ắy và? chì biẮt nò rẮt tĂn tròng quyĂ?n riĂng tư cù?a em nĂn nò sèf chf?ng bao giơ? hò?i 'Ău nẮu em khĂng trực tiẮp nòi nhưng nò vĂfn lf̣ng lèf ơ? bĂn em.
    Bè yĂu giơ? em 'àf ơ? mẶt nơi rẮt xa rĂ?i nhưng chì luĂn mong bè yĂu 'ược hành phùc và? nù cươ?i luĂn nơ? trĂn mĂi bè. Dù? em cò 'i 'Ắn 'Ău, trươ?ng thà?nh 'Ắn mẮy thì? em, MC cù?ng hẶi bàn hòc trung hòc cù?a càc em luĂn là? nhưfng thiĂn thĂ?n trong tim cù?a chi, lung linh và? thành thiẶn.
    CẮ gf́ng lĂn nhè bè yĂu!!!
    Chì yĂu và? nhớ em nhiĂ?u!!!

    Bright Autumn
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Giờ là gần 23h đêm ở nhà rồi, cũng sắp sang cái ngày 3/10, cũng là một ngày bình thường thôi mà nhưng lại là sinh nhật một người. Dana đã gọi là thiên thần, thiên thần của công chúa, :D, quá khứ đã qua rồi.....................nhưng cũng có thật nhiều điều lung linh đáng nhớ cứ như mình từng sống trong truyện cổ tích vậy. Đó là ai, một người bạn, một thiên thần, hơn thế thì chưa và không bao giờ.
    Và chỉ thế thôi cũng đủ để em muốn viết dành tặng anh, dành tặng những cảm xúc. Ngày đó là cái ngày gần sang tháng 12, lớp 12 bận bịu đúng không nhỉ, lò dò vô MFC, post 1 chủ đề kêu gọi cả nhà đi xem film vì thấy chẳng có chủ đề nào mọi ng` đi xem film đó đang nóng ngoài rạp cả. Một chủ đề chỉ sau 1 ngày thôi được nhiều ng` vào hưởng ứng và có người thì không đi được, nhưng cuối cùng cái số đó lại có em vì lịch đi của mọi người không thể đi được, đành ngậm ngùi chúc mọi người đi vui vẻ. Ngày đó em cũng mới vào TTVN này, MFC là box tham gia sau mỗi box EC, một mối quan tâm cho tương lai và ham thích của em. Và ngay khi đó vô tình vào đọc trang cá nhân lại thấy anh online. Vậy là bắt đầu quen biết.
    Anh có còn nhớ không nhỉ ? ngày đó anh đã phải thốt lên rằng em dừng kiểu nói chuyện dạ vâng, :)), em vẫn nhớ đấy, nghĩ lại cũng thấy buồn cười vì mình ngoan đạo quá, nó thành thói quen rồi mà anh, đặc biệt là người mới quen. Em còn nhớ cả cách xưng hô khi đó ở box nữa, toàn là bác với tôi, nghe như các ông già của MFC ngồi đàm đạo vấn đề rất to tát vậy nhưng nếu ai đó vào đọc thì sẽ thấy đúng thế mà, MFC có một vẻ rất riêng và thu hút, đầy nhiệt huyết nhiệt tình và nếu dồn vào đó thì thấy sự đền đáp cũng lớn lao không kém. Và anh cũng dành cho box rất nhiều nhiều thời gian, có lẽ online cũng chỉ là vô đó và box VD thôi nhỉ. Lý do đơn giản là anh say mê cái đó mà, đâu có khó hiểu lắm và vì thế mà em lại cảm thấy có thêm 1 chút gắn bó với box hơn nữa, vì cảm thấy mọi ng` biết rất nhiều và rất vui khi có thể tham gia.
    Ngày sinh nhật cách đây 1 năm cũng là khi nhận được lời chúc sinh nhật đầu tiên ở đó, em cũng nói rồi. Có thể đó là 1 cách lôi kéo thành viên vì khi đó thực ra em chưa biết mấy ai ở box, có lẽ là mới gặp mỗi anh 1 lần. Vậy mà nhận được những lời chúc cảm thấy gần gũi lắm. Và chỉ một thời gian sau đó là topic về Forest Gump. Vậy đấy, em nhớ hình như chỉ sau cái lần chúc sinh nhật chẳng lâu thì phải, ừm, sau ngày 17/11 anh à. Anh có băn khoăn tại sao em lại nhớ ngày đó rõ thế không ? hôm đó là lần đầu thực sự em gặp mọi người đó mà. Và hôm đó anh hứa cho mượn đĩa nhạc, vậy mà khi về nhà mở ra thì đó lại là món quà sinh nhật, sinh nhật đã qua nhưng đấy lại là món quà bất ngờ nhất từ trước đến nay của em cho dù nó sẽ ko mãi mãi là bất ngờ duy nhất nhưng nó là đầu tiên, đặc biệt lắm đó anh à. Khi đó em đã nghe cái đĩa nhạc đó không biết bao nhiêu lần, may mà cái đĩa tốt không hỏng mà vẫn còn nghe được cho đến giờ nè. Đĩa nhạc đó cũng là nhạc trong Forest Gump đó, anh đã viết tặng cho em, công chúa. Em đã đọc ngay khi nó được post đấy vậy mà viết cảm tưởng ngay cũng thành ng` thứ 2, trong khi em muốn mình là người thứ nhất cơ. Em đã chẳng biết nên làm gì và tự hỏi bao nhiêu là sao mới quen mà anh đã quan tâm vậy và khiến em cảm thấy rất vui, nhiều bất ngờ quá. Thực sự khi đó trái tim em đã bối rối quá, chẳng hiểu gì cả và cuối cùng con ng` tự ti nghĩ rằng anh chỉ mang ý tốt, đến thế mà thôi và nó đã đúng phải không anh?
    Một người thân quen đã bảo rằng cái thưở xưa của công chúa và thiên thần đã qua rồi, giờ anh cũng khác rồi. Em biết chứ, anh thay đổi đi nhiều so với hồi em mới quen vì em cũng vậy mà, nhưng "với công chúa thì thiên thần mãi là thiên thần", em đã nói thế, mãi mãi như câu chuyện cổ tích muôn đời dù hiện đại mấy thì con trẻ vẫn thích đọc đó thôi. Chỉ muốn cảm ơn anh lần nữa, nói hoài cũng không hết. Những kỷ niệm đã qua dù ít ỏi thôi nhưng em trân trọng lắm và mong anh sẽ có được những gì xứng đáng nhất dành cho mọi cố gắng trong tương lai của anh.
    If my life is like a box of chocolate, You would be a very special chocolate bar in it.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc lạ lùng
    Cafe_chieu_thu_7 (Thica)


    Tôi nắm trong tay đồng xu của lòng mình nao lắng
    Tung lên
    Rưng rưng ước đừng đoạ đầy thêm nữa
    Năm tháng rồi sẽ ra sao...
    Khi chia tay một mối tình nước mắt, tôi - nhủ lòng hãy nhìn thật kĩ nhé
    Người ta bảo tình yêu đầu nặng và đau biết mấy
    Khóc hoài cũng chẳng thể xua ngay
    Tôi tưởng chừng dìm mình trong chua xót
    Tưởng chừng sẽ nghển mặt nhìn mãi cuộc đời - thực như một mớ hỗn loạn nhuốc nhơ
    Nỗi khát khao dày vò hằng đêm
    Tiếng anh ta cười bạc bẽo - tiếng tôi sâu hút vào suy tư
    Rồi cũng qua đi...
    Rồi cũng qua đi...
    Quá khứ không thể mất nhưng cũng không còn làm trong tôi da diết
    Nghĩ về tình yêu - lòng trống vắng - cái trống vắng của tâm hồn lại trở thành trong vắt
    Nghĩ về tình yêu - lại nghĩ đến một người
    Lại thao thức , lại khát khao
    Vơi đầy nỗi nhớ
    Một người dưng - một ngưòi sẽ lấp dịu nốt vết sẹo tím bầm mà thời gian chưa kịp mang đi
    Tôi nhìn lại lòng mình
    Nực cười cho quá khứ - khi anh ta ra đi - đã ngõ như cuộc đời mãi mãi là vô nghĩa
    Trang nhật kí dốt đi ngày hôm qua
    Tôi vùi thứ tro lầm lỡ xuống sâu cùng hoài niệm để nuôi mầm hi vọng
    Không hề muộn màng
    Khi người ấy cũng hơn một lần nhìn tôi
    Thật lạ
    Tôi không muốn làm một người con gái dịu dàng chờ bàn tay ấy chìa ra
    Nôn nóng đi tìm....
    Tình yêu ngủ quên khi thức tỉnh lẽ nào lại dữ dội đến thế
    Muốn cuốn phăng tôi đi, cuốn phăng vào anh cái thao thác mỗi ngày
    Muốn bật tung những rào cản của cuộc đời không khi nào dễ dãi
    Chỉ để nói với anh điều lặng im mang màu mắt sơ sinh...
    Tôi - người con gái lạ lùng - mang cuộc đời lạ lùng và trái tim không khi nào ngừng thét gào, dù có thể chỉ nhận về bão tố
    Nhưng ai đấy đã viết khúc "bão tố ngọt ngào"
    Tôi dang tay đón nhận
    "Anh đừng rời xa ! Khi em nổi loạn mảnh đời bao đêm dài câm nín"
    Sẽ một ngày - anh nắm lấy tay tôi !
    Vậy đấy, hôm trước em đã viết để rồi anh chẳng trả lời, không một lời, anh bận sao, trái tim em không hồi hộp bối rối như mọi khi nhưng em sợ lắm, sợ mất anh, sợ mất người em mới bắt đầu quý mến, em sẽ tiếc nuối lần này, em sẽ tiếc cho mình vì đã nhanh nhảu đoảng để rồi anh không hiểu hay không muốn đã bỏ đi, em đang lo lắm anh à, sao không viết 1 lời thôi, viết rằng anh đã đọc mail thôi cũng được mà, sao anh không nghĩ rằng em sẽ mong mail, em có nói rồi mà, anh ơi, chẳng rung cảm đâu, tình cảm không có gì và em cũng không cảm giác gì chỉ lo sợ rằng sẽ mất một người mà sau bao lâu tự dưng em lại tin tưởng thế, anh có online mà, đâu có phải không đâu, sao không viết vài dòng, vài câu, em có sai gì không vậy ?
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Anh anh và anh, em muốn gọi anh bằng một cách nào đó khác, một cách khác với những người em đã từng gọi, tại sao nhỉ, em cũng không giải thích làm gì phải không anh ? Chẳng biết anh có thời gian đọc cái topic này không nữa, em cũng không biết được, mà biết thì cũng vậy cả, em viết và đã từng nghĩ nếu anh có đọc được thì cũng để anh biết thêm 1 chút gì đó vì em chẳng thể trực tiếp cho anh biết những cảm xúc của em trong quá khứ và hiện tại. Không biết anh có hiểu lầm không và với em nó cũng chẳng quan trọng. Mỗi lần đọc bài của anh là thấy một bất ngờ, một chút gì đó rất đặc biệt, như em vẫn nói với anh đấy thôi anh nhỉ, riêng biệt và cảm giác rất khác với mọi người. Nói vậy thì cũng nói rồi, vì thế mà em vẫn cứ phải băn khoăn thực sự thời gian sẽ giúp em hiểu mình hơn và hiểu hơn rằng em đang dành cho anh chỗ nào trong trái tim lắm rung cảm này nữa. Em không hề có ý định viết về anh trong topic này, không đâu vì anh khác với tất cả những người đó, một góc khác biệt tuy rằng con người sinh ra thì vốn cũng giống nhau nhiều thứ rồi mà.
    " Đã lâu rồi mọi người bảo mình vô tâm"...............vô tâm ư, vô tâm thì làm sao có thể hiểu được yêu thương, vô tâm cũng gần như vô cảm, vô tâm có thể là vì nhiều ích kỷ quá, vô tâm hay cố tình không có cảm giác, trốn tránh những cảm giác ? Em không nghĩ anh là người vô tâm đâu, chẳng hề, mà là người lạnh lùng và khó hiểu lắm. Vẻ nồng nhiệt, hài hước đó nhưng với em sao em vẫn cảm thấy có cái gì đó lành lạnh khi ở gần anh, cảm thấy mình chẳng biết gì cả và bối rối bao nhiêu. Em đã từng nghe anh kể về năm trước, năm đó là quá khứ, một phần rất nhỏ trong quá khứ của anh. Khi đó em đâu có thể hoàn toàn tin, em biết rằng đâu phải lúc nào người ta cũng tạo ra được một điều giả dối để kể, nhưng anh hãy nhớ rằng em nói về khi đó mà thôi. Biết rằng những người em có thể quen vẫn trải qua rất nhiều lỗi lầm, nhiều người còn chai sạn đi vì họ phạm quá nhiều, cũng như người ta bảo tay đã nhúng chàm thì đâu còn có thể là tay trong sạch như trước, anh thì sao nhỉ, không đến mức đó phải không anh? vì cũng chẳng có gì quá to tát nhưng nếu với một người con thì như vậy cũng đủ để cha mẹ phải lo lắng và đau lòng. Em cứ mãi ca cái điệp khúc, nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Em tin rằng con người ta hiểu rất rõ điều đó nhưng có người thì dằn vặt mình vì nói mà không làm được, có người lại nói để có lợi cho hiện tại còn tương lai mà không có kết quả như ý thì cũng là người khác gánh chịu còn họ không hề bận tâm. Em đang nói dài dòng những gì đấy nhỉ
    Trong ý nghĩ từ bé đến giờ, em vẫn sống bằng cách làm nhiều hơn là nói, có lẽ vì thế mọi người vẫn bảo cậy răng ra chẳng nổi một lời, mẹ từng nói đúng một câu thôi và em đã khắc ghi vào tâm khảm, chẳng biết có chỗ nào sâu hơn thế không nữa.............mẹ bảo rằng: nói yêu thương làm gì khi mà những việc mình làm chỉ toàn khiến người khác phải lo lắng và đau buồn, vậy thà không nói còn hơn. Vậy đó anh à, em có vẻ chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ phải không, cũng không hẳn đâu mà vì bố ở xa quá, chỉ có mẹ lo lắng, chăm nom tất cả. Còn khi bố ở nhà thì bố luôn cũng chỉ có một ý nghĩ thôi, mỗi con người phải biết tự lo cho mình, không ai có thể lo hết cho được và nếu mình có đủ nghị lực mạnh mẽ thì mình sẽ có được điều mình muốn. Bố không chăm lo bằng các hành động mà bố chăm nom bằng sự lạnh lùng, cũng như khi một đứa trẻ mới tập đi mà ngã thì ta không nên đỡ nó mà hãy ở xa giang vòng tay rộng mở, khuyến khích nó đứng dậy bước tiếp những bước chân dù là chập chững về phía mình, như vậy mới có được tính tự lập và nghị lực vượt qua mọi điều khó khăn khác được. Nếu anh muốn chuộc lại những lỗi lầm, làm mới bản thân mình và tìm cho mình một con đường sáng rộng mở thì hãy làm nhiều nhất với khả năng của anh nha anh, chẳng cần nói to cho ai biết cả, chỉ cần anh làm và thu được kết quả như mong muốn, khi đó mọi người vui vẻ hạnh phúc, anh sẽ thấy những gì mình bỏ ra không hề uổng phí đâu, em chẳng nghĩ rằng anh phải hứa hẹn gì ngay cả với bản thân anh đâu, chỉ hành động thôi là quá đủ. Và nếu có khi nào đó, anh cảm thấy mệt mỏi, mọi việc chẳng theo mong muốn, em tin là sẽ có, có thể đó chỉ là thi cử không như ý muốn thôi anh à nhưng đừng gục ngã, nghị lực có được rất khó và nếu giữ được, duy trì, tiếp sức cho nó còn mãi nóng cháy càng khó hơn. Em nói văn vẻ quá phải không ? nếu có giây phút nào đó như vậy, hãy dành cho mình một khoảng lặng anh à, một chút tĩnh lặng, một chút cô độc, một chút riêng tư, một chút nghỉ ngơi cho dù lúc đó đang có nhiều việc gấp gáp bận bịu cũng hãy để đó, vì nếu không có tinh thần mà anh cứ cố làm, cứ cố gỡ gạc bằng cái sức lực đã cạn kiệt ham mê thì kết quả chả khác gì anh không làm. Dành cho mình một không gian để thở cái mình muốn được tận hưởng, để tĩnh tâm lại rồi quay ra tiếp tục những ngày khó khăn khác với ý nghĩ mình vẫn phải chiến đấu cho đến khi đạt được điều mình muốn thì thôi. Được chứ anh, em không thể giúp gì cả ngay cả khi em có ở gần chăng nữa, người ta vẫn bảo nhiều khi tình cảm còn làm con người ta yếu mềm hơn đấy thôi, vì thế anh phải tự lo cho mình, tự vực mình dậy thôi, anh là anh của em mà, phải không, anh vẫn viết cuối mỗi bức mail đó. Em tin anh, anh bảo anh cần điều đó, sự ủng hộ của em đúng không ? em vẫn ủng hộ anh cho dù em cũng không biết ngày mai diễn biến tình cảm của em nó sẽ ra sao nữa. Nếu anh chấp nhận cái đứa con gái lưng chừng này thì em vẫn sẽ ở bên anh, khi anh nhớ đến, khi anh cần ai đó nói chuyện, chia sẻ, em sẽ còn đây đến khi em có thể...........................
    Anh còn nhớ chứ, nhớ rằng anh viết, viết là em xin lỗi ai thì cứ xin lỗi, còn không cần nói với anh, em cũng chẳng nói câu nói đó cho anh đâu, xin lỗi và nuối tiếc chỉ là khi ta phạm sai lầm mà vô tình làm đau người khác, còn với anh, em chưa hề làm điều đó, em chỉ không thể tránh khỏi một lúc nào đó sẽ phải khiến anh buồn một ít, nghĩ một ít, nhớ thương một ít, giận một ít, ghét một ít, nặng lòng một ít...................để góp lại anh lại viết, anh yêu và nhớ em rất nhiều. Em vẫn giận mình tham lam quá vì em vẫn cần thời gian, cần nhiều thời gian nữa để có thể hoàn toàn xứng đáng nhận tất cả chân tình từ anh. Em vẫn không thể nói như anh, em không thể nói rằng, em yêu anh bằng trái tim chân thật nhất, câu nói đó sẽ là lừa dối, chỉ biết rằng, những gì em đã viết gửi anh là thực nhất, em đã nói lòng mình để mong anh sẽ hiểu và nếu về sau em có làm anh phải buồn và thất vọng về những gì anh đã dành cho em mà em lại không đủ sức để đáp lại, em sẽ không xin lỗi nhưng cũng chẳng mong anh sẽ thứ tha gì cả, chỉ cần biết rằng em muốn giữa anh và em sẽ là những kỷ niệm thật tốt đẹp, không có gì tiếc nuối.............tương lai mà, chẳng ai nói trước được gì phải không anh ?
    Anh bảo em chứng tỏ là người hiểu anh sao, anh à, người đáng ghét đó ý hả, em chẳng hiểu gì hết đâu, sao hiểu nổi anh được, giận anh nhiều lắm và em đã từng nghĩ sẽ chẳng gặp anh nữa cũng nên khi mà giữa anh và em là không gian và thời gian, dễ xoá nhoà hết khi không hề liên hệ, nếu anh chọn con đường đó thì em cũng không có chút băn khoăn, đang trách anh đó, em không tha thứ cho anh đâu vì anh chẳng mang lỗi nào với em hết, những gì em viết là dành cho người khác đấy, viết cho anh ư, không đâu, em giữ ở đây nè, giữ thật gần và chưa muốn gửi vào quên lãng hay xa xôi nào cả, thế nên nếu anh đọc topic và có nghĩ gì thì cũng không có lời nào dành cho anh cả (trừ cái bài này). Anh là của hiện tại mà và nếu trách giận anh thì em sẽ không im lặng 1 tháng nay đâu. Em chỉ nghĩ rằng có thể tất cả giữa anh và em sẽ thành hư ảo vốn như mọi mối quen biết mà nơi xuất phát của nó cũng là nơi anh và em quen nhau.
    Mong chờ anh sẽ thành công trong ít nhất là năm nay thôi nha, tương lai cũng phụ thuộc vào đó nhiều lắm, anh cũng biết phải không ?

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này