1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những rung cảm không bao giờ thành tình yêu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sea_nymph, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Anh đi qua tôi, không nhìn lại, không một chút tình cảm, không còn cái đầm ấm của một thời yêu và không có cái nhìn thoáng qua của những kẻ qua đường. Anh như một cái bóng, lặng lẽ lướt nhanh, lướt qua một thời hai mươi tuổi, qua cả những gì nồng nhiệt yêu thương. Anh đi qua như cơn mưa hờn dỗi . Thời gian trôi qua rồi, con sông Ngân Hà đưa hai đứa đến bên nhau rồi vụt kéo hai đứa ra xa, xa hẳn nhau, anh còn nhớ không ?
    Ngày ấy tôi còn bé lắm và anh thì trẻ lắm, trẻ hơn cả cái thời thanh niên sung mãn nhất khi anh gặp tôi . Con bé mười sáu tuổi chỉ biết mong manh hiểu sau cái nhìn tha thiết của ai đó là một mảnh trăng. Mảnh trăng không sáng, cũng không tròn, chỉ le lói, le lói một chút thôi, kịp đủ để cho tôi nhìn thấy nó. Anh và tôi cách nhau không xa, cũng không gần lắm. Một con đò và hai bến sông. Dòng sông cách ngăn hai đứa từng ngày . Anh chỉ kịp đón tôi sau mỗi buổi tan trường. Thời gian hai đứa giành cho nhau chỉ là hạn hữu . Anh kịp xoa dịu cho tôi những nỗi buồn đeo theo từ trong lớp học. Anh cao lớn vỗ về, an ủi cô bé ngốc nghếch, đủ cho nó biết mỉm cười . Tạo hóa rất khắt khe với nụ cười của tôi và tôi cũng cay nghiệt khi mỉm cười với anh. Nếu không cười với những giọt nước mắt tràn trên bờ mi thì nụ cười ấy cũng méo mó bởi cái mũi nhăn nhăn rất ngộ nghĩnh. Vậy mà anh cũng đã cười, anh luôn là niềm vui lớn nhất và cũng là nỗi tủi thân "đậm đà" nhất trong thời học sinh thơ mộng của riêng tôi .
    Những ngày chúng tôi bên nhau thì đêm không trăng dù đang giữa mùa trăng. Trăng vội giấu mình đi trước khi tôi và anh kịp xuất hiện. Tôi buồn! Anh vỗ về: "Trăng thẹn với em đấy!". Để rồi tôi cũng cười, chia chung niềm vui với anh về dải Ngân Hà vừa nối . "Em là niềm hạnh phúc lớn nhất và cũng là nỗi đau lớn nhất của anh". Tôi bất ngờ: "Nếu vậy em sẽ tình nguyện là giọt nước mắt nối hai dải Ngân Hà của hai bến cuộc đời anh". "Anh là tất cả mà cũng chẳng là gì đối với em phải không?". Tôi bối rối, không biết nên đồng ý hay phủ nhận đây . Chẳng lẽ, tất cả ...
    Anh đi xa, tôi một mình và quả thật anh trở thành nỗi tủi thân lớn nhất của tôi . Không anh, tôi lang thang một mình cả trong mơ, trong mưa và trong ánh trăng. Không anh, con đường tình yêu vắng hẳn. Một mình tôi, chỉ một mình tôi thôi, một mình. Vóc dáng bé nhỏ của tôi không có anh bỗng trở nên cô độc. Đêm về khuya, hun hút. Tôi ước gì mình có anh. Những lá thư của anh vẫn đều đặn bay về. Lời lẽ con tim yêu thương nồng nàn da diết. Tôi hiểu: mình không thể sống thiếu anh được nữa rồi . Khóe mắt tôi luôn ướt lệ vì vắng anh. Anh biết và anh hiểu điều đó. Quà tặng của người đi xa anh dành cho tôi là một chú gấu bông xinh xắn cùng với lời bài hát mà anh thường hay ... nhại "Hãy nhìn vào đôi mắt anh đây, em sẽ hiểu được trái tim này ...". Đôi mắt gấu tròn xoe, cứ nhìn chăm chú vào tôi như muốn hỏi: Tôi yêu ai ? Tôi yêu anh, anh của một quãng thời say mê nồng cháy . Thời gian trôi, tôi vùi đầu vào sách vở, không kịp cả viết thư cho anh, chỉ vội vàng đến bên điện thoại mỗi tuần. Anh vẫn chu đáo, vẫn âu yếm và lo lắng cho tôi như ngày xưa . Anh lo cho tôi vất vả vì học, vì buồn khi vắng anh. Anh hứa là anh sẽ về.
    Và anh đã về! Đêm buông trên con thuyền nhỏ, tôi không ngần ngại ăn hết những ngó sen mát lịm. Anh nhìn tôi âu yếm, cái nhìn làm nao lòng người đối diện. "Em đẹp quá". Tôi chỉ còn biết giấu mặt vào vai anh phủ nhận niềm hạnh phúc đang tràn dâng. Anh thì thầm: "Chờ anh nhé!".
    Kỳ thi đại học đến, anh chuẩn bị chu đáo hành trang cho tôi . Và tôi đỗ đại học trong niềm yêu vô bờ. Thư của anh kịp bay về từ khi tôi còn chưa rõ kết quả. "Em thật tuyệt vời tình yêu bé nhỏ của anh ạ . Em - đó là niềm tự hào của anh". Tôi như bơi trong hạnh phúc tưởng như mãi mãi viên mãn trong cuộc đời . Trăng vỡ, dải Ngân hà tan nhanh thành trăm mảnh, tôi lang thang trong khoảng mưa dỗi hờn. Tôi không thể nào khóc được nữa, không thể vắt kiệt hồn mình ra để tìm nước mắt. Anh xa thật rồi, xa thật rồi một thuở ngây thơ . Không một dòng thơ, không một cú điện thoại, không một lời nói, cũng không thêm một lần nào nữa cả. Người đàn ông mạnh mẽ, đứng đắn trong anh biến mất. Thay vào đấy một thằng con trai đớn hèn, yếu đuối, không vượt nổi vòng cản ngăn của gia đình. Anh đã chạy trốn tôi, chạy trốn mà không kịp thở, không kịp nói với tôi dù chỉ là một lời . Tôi không còn đủ can đảm để nói điều gì. Tôi im lặng, tôi cũng im lặng như anh vậy . Những con đường tình yêu vẫn không thể nào xóa nhòa nổi . Tôi hận anh! Tôi cầu mong đừng bao giờ nghĩ về quá khứ, cầu mong anh hãy quên đi tất cả. Cũng có đêm tôi lang thang tìm mưa . Đôi mắt gấu xinh tôi thay bằng đôi mắt mèo xanh lét. Mắt mèo trong đêm!
    Mùa thu kịp tới, bước chân vào giảng đường đại học tôi chỉ kịp thấy mình vội vã qua tấm gương lớn ở chân cầu thang: một con bé gầy yếu, xanh xao . Có phải vì yêu ? Vẻ vô tư qua đi, chỉ còn lại nỗi ưu tư đằm sâu trong mắt. Anh nhẫn tâm hơn tôi tưởng nhiều . Lần đầu tiên trong đời tôi mang nỗi đau cho riêng mình. Không biết những lúc như thế này tôi có còn là niềm tự hào của anh nữa không. Hạnh phúc khắt khe với tôi quá. Rồi niềm vui học tập cũng len nhẹ vào lòng. Dĩ nhiên tôi không thể buồn mãị Cuộc sống sinh viên sôi động không để cho tôi khóc mỗi ngày . Ngoài giờ lên lớp tôi còn biết bao công việc. Nỗi lo công việc cơm áo làm tôi quên bớt nỗi đau .
    Ngày mai tôi đã tốt nghiệp rồi . Thời gian cũng làm tròn thiên chức của nó. Ngày xưa, trong những giờ phút như thế này tôi luôn có anh cùng san sẻ niềm hạnh phúc. Bây giờ, liệu anh còn nhớ những gì, anh nhớ những gì để anh có thể quay lưng lại quá khứ ? Giọt nước mắt chưa vỡ ra đã kịp nuốt lại . Khóc làm gì, nước mắt làm gì khi chẳng còn gì để nói với nhau . Rồi anh cũng sẽ đi qua tôi như cơn gió mà thôi . Mối tình đầu trong ảo vọng. Tình yêu đầu tiên tan vỡ mau theo nước mắt mặn chát của dòng Ngân Hà muộn màng.
    Và rồi cả anh và tôi đã xa nhau thật lâu, mảnh vụn thời gian có thể hàn gắn lại nhưng tình yêu của chúng ta thì không thể. Xa nhau rồi anh có tiếc một thời yêu ?
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cây phượng ven đường đã cháy lên một màu rực lửa, báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Em đang lang thang như một người vô định trong khúc hát ngân vang da diết và tha thiết của những chú ve sầu ảo não. Một tháng nữa, em sẽ ra trường và cũng sẽ chẳng còn là cô sinh viên bé bỏng, thơ ngây của ngày nào. Khi ấy, tất cả sẽ lùi vào dĩ vãng. Dòng thời gian vô tình lướt qua như dòng người trên đường trôi qua em hờ hững và lạnh nhạt.
    Kỷ niệm, hình ảnh của anh và em ngày trước nhập nhòa trong ký ức. Em cứ tưởng mình đã quên nhưng ?em vẫn nhớ. Người ta không thể sống trong quá khứ, vâng đúng thế, nhất là cái quá khứ không tốt đẹp nhưng tìm quên nó đâu phải là chuyện đơn giản. Em đã từng tìm quên và cũng đã từng phải nhớ. ?oKhi cố quên là khi lòng nhớ thêm?? phải chăng là như thế? Hai năm, liệu anh có còn nhớ không? Nụ cười của anh sao mà trở nên chua chát quá, cay đắng quá. Anh chào em như chào một người bạn bình thường vô tình gặp. Phải chăng trong anh, em chỉ còn là một dấu chấm nhỏ nhoi và mờ nhạt? Người ta sao mà dễ quên quá. Anh còn nhớ anh đã hứa gì không? Hứa, xin hãy cố mà quên. Những ai đã từng ấp ủ, từng hy vọng thì hãy cố mà quên.
    Công viên chiều nay dường như lặng lẽ. Em độc hành trên đôi chân của một kẻ lãng du. Cố ý hay vô tình, em dừng chân nơi ghế đá, nơi có cây phượng già mà ngày xưa em và anh đã từng khắc lên đó chi chít tên anh và cả tên em. Đó cũng là nơi mà anh đã trao cho em một chùm hoa phượng vĩ cuối mùa, trước khi anh đi xa học ? Bàn tay em chạm nhẹ vào thân cây, sờ nhẹ lên những vết khắc. Ôi, thời gian! Hai năm, dòng thời gian vô tình đã nhẹ nhàng xoá đi tất cả. Vết khắc ngày xưa, nay chỉ còn là những vết sẹo lồi lõm trên thân cây. Hai năm thoáng qua mau chóng nhưng cũng đủ để lại những vết hằng trên thân cây cũng như trong trái tim bé bỏng và khờ khạo của em.
    Bóng tối lấy đầy khoảng không trước mặt, em ngẩng lên ? sững sờ. Anh và một người nữa ?" một cô gái xinh xắn đang tươi cười bên anh, một cái cười ngạo nghễ của những người chiến thắng. Anh im lặng nhìn thẳng vào mắt em, trong mắt anh đong đầy lời giải thích. Em mím môi gật đầu chào rồi lặng lẽ đơn độc ra đi. Em đi nhanh như chạy. Phải em không đủ sức đối đầu nên phải trốn chạy? Trốn chạy ánh mắt anh và cả nụ cười ngạo nghễ kia đang từng bước đuổi theo.
    Tất cả đã quá đủ để cho em nhận ra rằng mình quá ngốc và quá ảo tưởng. Nồi niềm trông mong của em trong hai năm nay kết thúc như thế, còn gì cay đắng và chua xót hơn thế chăng? Những giọt lệ thi nhau rơi thấm qua bờ môi mặn chát. Đã đến lúc em phải nếm thử vị mặn của tình đời ? Nhưng không, em không thể gục ngã và vật vã như thế. Ánh hào quang của tương lai đang chờ bước chân em. Em không thể nào quẳng tương lai mình vào một xó xỉnh tối đen của quá khứ được. Em phải quên và nhất định phải quên, như quên hẳn đi một mùa hạ của hai năm về trước, mùa hạ cuối cùng của cả anh và em.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    [blue] Có những rung cảm, sẽ mãi đi theo ta đến hết cuộc đời, đó là kỷ niệm, là nỗi tiếc thương, là những gì đáng trân trọng nhất, là................................. là............................. có khi chỉ là gió thoảng, em sẽ giữ tất cả, để ngày nào đó lại gửi trả về không gian.[/blue]
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em vẫn không thể hiểu, tại sao em cứ hỏi mãi, em sẽ phải rõ ràng sao, tại sao mọi việc không như em mong, chẳng lẽ phải tránh sao, chẳng lẽ.......................................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ lùng cho tất cả những ngày này, em gặp bao nhiêu việc, tất cả như ào ào kéo đến, ai cũng bày tỏ yêu thương của họ, ai cũng như là thiếu em thì họ sẽ mất mát to lớn, em vô cảm ư, không phải mà vì họ như đang đùa giỡn với thứ đáng trân trọng nhất của cuộc đời con người. Em cũng mệt mỏi với họ rồi, không còn đủ sức để ngồi nói với họ nữa, hình như họ không hiểu hạnh phúc đáng trân trọng nhưng luôn mong manh, dễ vỡ, dễ tan thì phải, họ dù đã bao nhiêu tuổi vẫn cứ mãi như trẻ con để một đứa trẻ như em ngồi nói triết lý, tranh luận quan điểm sống với họ anh à, buồn thật đấy, chẳng lẽ không còn ai đáng để dành yêu thương sao, em đâu cần gì nhiều dù biết rằng những điều em cần, chẳng phải ai cũng đáp ứng được nhưng sao cái dấu hiệu đó mãi không xuất hiện thế, sao cứ mỗi người một kiểu và càng nói họ chỉ càng tỏ ra thật nhàm chán, em đọc được hết những gì họ sẽ nói, sẽ chứng tỏ,................buồn nhỉ anh. Chẳng có ai là người em mong muốn cả..........................và cả ngày hôm nay nữa, thật cũng chẳng hiểu em sẽ ra sao đây, em đã quyết định thế và biết rằng nó chẳng tồn tại lâu dài gì nhưng cũng đủ để có một thời gian ấm lòng, em không cơ hội nhưng cũng đủ hiểu để biết nó không có tương lai. Dù sao em cũng chưa viết mail cho anh như đã hứa được, hôm trước nói ước sao có thể gặp, có người đã hỏi, em đã cho qua hết cả rồi, giờ thành đá băng, hạnh phúc mong manh nên em sẽ phải chạm khẽ thôi.....................................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Lại là một cơn lốc, biết anh được 2 tháng thôi chứ mấy, gặp mấy lần, thật lạ lùng, ngay cái hôm mới quen, em đã biết là mình có thể quý mến anh rất dễ, có thể tin anh nếu muốn.............và khi đó em đã giận dữ với chính mình và cả anh, vì anh rất biết cách làm tổn thương mà chính anh cũng không hề hay biết hay giả vờ tỏ ra không biết và sử dụng cái vũ khí đó rất thành thạo. Quá rõ khi anh là một người từng trải, vâng, từ đó chính xác, anh biết rất nhiều, trải qua nhiều thứ mà em không bao giờ dám biết hay có cơ hội biết. Cũng như em vẫn tự cho phép mình tìm hiểu và biết vậy nhưng không phải cái gì cũng dám dùng, không đủ khả năng để vượt qua ranh giới vì dù sao em cũng là con gái, cái gì cũng có giới hạn của nó mà và con gái bao giờ cũng là người chịu thiệt rất lớn trong bất cứ chuuyện gì nếu hy sinh chấp nhận mà không thấy chắc chắn còn con trai thì không như vậy, họ có được hay mất đi có lẽ là chỉ tình cảm, tiền bạc, chỉ đến thế mà thôi....................
    Em nói rồi đó, biết nhiều cuối cùng chẳng biết gì, anh cũng vậy, biết nhiều nhưng rồi khi quen biết, người ta quý mến thì họ lại cảm thấy thật dễ hiểu, cứ như anh sinh ra như vậy, không phải đâu mà là anh có hoàn cảnh tạo nên thế. Chuyện hôm nay, em chẳng biết rằng nó sẽ kéo dài bao lâu, lời nói gió bay, đến những người ở gần nhau còn có thể chia rời nữa là những chuyện nói yêu thương từ xa xôi, phải, có lẽ khi này anh sẽ bảo vậy thiếu lòng tin, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi mà, em biết rằng mình sẽ đúng, giỏi quá không nhỉ, em cứ chắc nhiều lần rồi, rút cuộc anh cũng như mọi người khác thôi sao, có đặc biệt hơn đấy, tất nhiên nhưng cũng chỉ là con người mà, anh nhỉ, cũng như nhau cả thôi, em không thể trách gì chỉ tiếc là anh và em có nhiều thứ giống nhau quá, giống ở cảm giác và biết cách dùng nhiều thứ, chính vì thế mà em đã chấp nhận, chính vì thế mà em biết là dù sau có thế nào anh cũng sẽ chẳng tổn thương, nghĩa là em sẽ không phải lo em sẽ làm đau anh cũng như anh chẳng thể làm đau em. Em không quá tự tin đâu, sự thực sẽ chứng minh thôi anh à, ngay cả những dòng này khi kết quả có em sẽ cho anh đọc, để biết rằng anh sẽ tự làm khổ mình nhiều lắm vì quan niệm tình cảm quá đơn giản, cho rằng cảm giác là tất cả. Anh bảo anh ích kỷ trong tình yêu, ừ, ai chẳng thế, chỉ khác là họ biết cách cao thượng để thu được ích kỷ về mình còn anh thì ích kỷ để không thể cao thượng mà là người khác sẽ chịu hết, anh còn lại trơ trọi, trống vắng nhưng rồi ngày mai kia anh lại trở lại là anh như trước thôi, không có cái gì là quá lâu bền, nó chỉ là vết xước nhỏ trên mặt kính, nếu nhìn sát và kỹ may ra thấy còn nếu từ xa, ai cũng sẽ nghĩ tấm kính đó sáng và rõ, soi vào phản chiếu con người họ. Nhưng khi đến gần hơn thì họ lại nghĩ nó tốt quá, không dám đụng vào, sợ họ sẽ bị cứa chảy máu hoặc họ sợ họ rõ ràng quá trong khi bên trong tấm kính đó họ chẳng hay biết gì cả vì nó cứ trong suốt ra, không vẩn đục nhưng lại phản chiếu nhiều quá, quá nhiều sắc màu..................................hay có người động vào, cứa đứt thì họ cũng chỉ biết đau và không thể ca thán vì họ đã cảm thấy trước nhưng họ lại muốn thử, muốn biết cảm giác khi áp vào đó, mát lạnh thế nào, ấm áp ra sao, gần gũi thế nào....................................em đang bước vào một cuộc phiêu lưu mới, em vốn thích những thứ nguy hiểm mà, em cứ thích thử sức chịu đựng của mình với mọi thứ, chà sát hết để rồi hiểu hết nhưng càng biết nhiều thì em càng hiểu em phải sống bằng phần sáng của mình, không thể để phần tối lấn át vì không ai có thể chấp nhận cũng như cả 2 sẽ không thể cùng tồn tại. Em biết rằng một ngày em sẽ chấp nhận và bằng lòng với những gì mình đã có, đang có và sẽ có hơn nhưng chưa phải hôm nay vì hiện tại là số 0 về tài sản nhưng trái tim và trí óc thì đang làm việc rất nhiều để tìm cho mình những vốn quý. Ừm, lại triết lý rồi nhỉ, hình như anh không thích những cái đó, nghe nhiều rồi mà, nhàm tai. Em chỉ tự tin rằng em chẳng giống ai trong bất cứ người anh đã quen, dù sao họ vẫn quá khác, hoàn cảnh, cách xử sự, không nói quá một chút nào nhưng với bất cứ ai em đều tư hào vì em khác tất cả những người con gái họ có thể gặp qua chat. Tất nhiên không vơ đũa cả nắm hết được, em không phải số một nhưng là duy nhất, có thể nhiều người cũng thế nhưng cái cách họ đối với anh thì không phải cách của em, em đủ độc lập để không dựa vào anh vì em yếu đuối, anh đã hỏi vậy mà, nếu có nói yêu cũng là em đã chấp nhận mình có thể chịu nổi đau để lớn hơn nữa mà thôi và nếu có may mắn thì anh sẽ cảm nhận và khác đi trước đây, em chấp nhận nghĩa là dù biết rằng trước đây anh có từng thế nào cũng chẳng ghen, ghen làm gì khi mà họ đều là dĩ vãng của anh rồi, có thể giữ gì về họ trong ký ức thì cứ giữ, em chẳng có quyền và cũng không được phép đòi hỏi mình muốn anh coi trọng là người duy nhất trong cả cuộc đời, hừm, hình như cô gái nào cũng nói vậy nhỉ , em cũng không thể ngoại lệ, em cố gắng cao thượng vì em không cao thượng thì em sẽ bị tổn thương mà................em đã nói rồi, với ai cũng nói, hờ, thế đấy, rằng em không giận ai quá lâu vì giận lâu nghĩa là họ có được một cách để em phải nghĩ đến họ, phải nhớ và tức giận nữa, hại thần kinh, tội gì phải vậy chứ, cứ để mọi việc diễn ra và mình đúng thì mình luôn có được kết quả mong muốn còn nếu không thì coi đó là một bài học kinh nghiệm để lần sau không còn vấp ngã. Xin lỗi anh nhiều nhưng em chẳng tin được mọi lời anh nói, anh bảo chỉ trên net thôi mà, chỉ vậy là được còn hơn nữa thì cũng không thể. Anh sẽ phải chịu đựng nếu thực sự anh muốn em là người dành giữ cái trái tim quá nhiều ngăn đó còn nếu người đó không phải là em, thì thời gian sẽ cho anh kết quả, em không sai đâu và cũng sẽ không thể đau vì em đã biết trước quá nhiều. Chỉ cầu mong anh hiểu được thế nào là tình yêu đích thực.

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ước gì (Võ Thiện Thanh)
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì em được nghe giọng cười, và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
    Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi
    Khi xa, em nhớ anh thật nhiều, này người yêu anh hỡi
    Ước gì em đã không lỡ lời
    Ước gì ta đừng có giận hơn để giờ đây cô đơn vắng tanh
    Đời em đã mất anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại
    Ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi..
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Gửi một tình yêu đã từng có.....................
    Mỗi người khi chọn chỉ có một cách chọn thôi phải không anh ? Sau thời gian đó, em luôn tỏ ra mọi việc trở lại bình thường như nó vốn có trước kia. Em thật dớ dẩn nhỉ, trước kia có gì hoàn toàn bình thường đâu. Em đã sai chăng khi gây ra những cảm xúc ở phía anh. Để anh cứ phải phân vân và cũng không thể rõ ràng cho chính mình.
    Anh biết không, khi quen anh và rồi viết những bức mail, khi anh đọc được và viết vào topic, em đã thầm mong sẽ không phải viết cho anh ở nơi đây. Vậy mà, điều đó không thành, anh vẫn là một người trong số đó, trong những người chợt dừng bước trong trái tim em, dài ngắn cũng đủ để tạo nên một chút ít kỷ niệm, ký ức. Em không chắc mình nhớ hết được mọi rung cảm nhưng những rung cảm đó đã giúp em tìm được và phân định đâu là yêu và đâu chỉ mãi là rung động của trái tim còn đập nhịp lung tung này. Em văn vẻ về tình cảm quá, có chăng em quen bộc lộ mình gián tiếp, ăn nói không phải giỏi giang nên có lẽ phải nhờ câu chữ vậy.
    Anh nói em thay đổi, không phải đâu anh, cả em và anh đều chẳng khác gì cả. Nếu nói đúng ra thì mối quan hệ giữa em và anh đã khác khiến cho cảm giác về người kia cũng khác. Em không biết anh thấy gì, em cũng đâu còn gặp anh nhiều nữa, không còn liên lạc nên những gì đang có của em hiện tại anh cũng không biết và có lẽ em nghĩ cũng không cần thiết. Em chỉ biết anh có vẻ buồn vào một lúc nào đó. Có hôm thì gặp đúng lúc anh buồn đó thôi nhưng em chưa bao giờ là người anh muốn chia sẻ và cho đến giờ thì không còn khả năng nữa rồi. Nên em cũng không thể quan tâm được nữa, em chấp nhận tình cảm chìm xuống vì nếu quan tâm đến anh như trước đây chỉ sai lầm mà thôi, em sẽ sai khi làm vậy vì quá khứ thì cần để là quá khứ, không thể bước lại trên một con đường nữa cũng như hiện tại đã khác đi mất rồi. Vẫn là câu nói lần cuối trong mail, chúc anh những gì may mắn và hạnh phúc, mong anh sẽ luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dù thế nào em cũng luôn là một trong nhiều người chúc anh những gì tốt đẹp nhất.
    Một mùa Giáng Sinh đang đến rồi, một năm sẽ đi qua............hãy tìm kiếm những điều mới mẻ trong năm mới nha anh !!! Không có gì là không thể, chỉ là lòng đã đủ mạnh mẽ để kiếm tìm chưa.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này