1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sắc màu cuộc sống...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cute_honey, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cute_honey

    cute_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Những sắc màu cuộc sống...

    Cuộc sống nhiều khi là những mảng màu sáng-tối, những bức tranh tương phản và đối lập. Muôn mặt. Phức tạp. Như ngày với đêm. Như nước với lửa....Mỗi người một vẻ... Vui và Buồn...Hạnh phúc và Đau khổ...Sinh ra và Chết đi...Ai bảo sống trên đời dễ lắm, người ấy có lẽ mới chỉ chứng kiến cuộc sống này trong vài giây, mà là những giây phút bình dị nhất của cuộc đời...
  2. cute_honey

    cute_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    1.
    Lớp học nấu ăn. Chia tay. Thế là cũng kết thúc khoá học 2 tháng. Kẻ bảo lâu, người lại bảo nhanh...
    Thi tốt nghiệp. Biết rằng ai cũng đậu nhưng vẫn lo lắng chuẩn bị. Mình chẳng biết cầm cái bằng đấy về làm gì nhưng vẫn cứ thi, đùa nhau bảo cầm về sau này doạ mẹ chồng, mẹ chồng không dám chỉ con phải làm thế này, con phải làm thế nọ nữa...Hôm đầu tiên khai giảng, làm quen, cô bắt phải khai báo mục đích, lý do đăng ký học. Mấy thằng con trai học về để làm nhà hàng. Phong sẽ sang Malayxia mở quán ăn Việt với chị, nghe đâu bên đó chuộng đồ Việt lắm. Mấy đứa tre trẻ thì háo hức chuẩn bị hành trang cho công cuộc tìm người yêu, tuyển chồng. Mấy chị lớn tuổi hơn thì về chăm chồng, chăm con. Một số người khác cũng vì lý do công việc. Mình thì chả có lý do nào chính, cộng tất cả các lý do phụ lại. Cô chỉ mấy đứa "ương ương", hay ngồi tán chuyện như mình , đùa: chắc mấy con nhỏ này người yêu bắt đi học, hoặc là đi để giết thời gian...
    Bàn tiệc, các món ăn bày ê hề, la liệt, trang trí thật cầu kỳ, chuyên nghiệp, bắt mắt. Rượu bia mở tùm lum. Máy ảnh nháy sáng tanh tách, Camera lia qua lia lại, chẳng hiểu quay chụp nhau hay quay chụp bàn tiệc nữa. Trông ai cũng vui, hồ hởi, cười nói sang sảng, ăn uống hết mình...Ai cũng như vui hơn, xinh hơn...
    Nhớ ngày mới quen, sinh nhật Nga, mọi người kéo nhau sang Café Ảnh. Muộn, chỉ còn mấy chị em thân thân hơn ở lại. Không khí tự nhiên chùng xuống. Cái Nga tư lự, buồn buồn bỗng dưng cất tiếng nói: Đây là sinh nhật đầu tiên em xa người yêu...Yêu nhau 7 năm...giờ lại thành đơn độc. Nó bảo, có lẽ em là người bất hạnh nhất trên đời... Im lặng...Rồi đến chị Hằng lên tiếng. Không động viên, chị lại kể về cuộc đời mình. Chị kể về người chồng hết mực yêu thương nhưng bệnh hiểm nghèo 6 năm rồi mất, đến khi đi bước nữa lại chẳng gặp được người tử tế, rồi lại sắp sửa chia tay...Rõ khổ, đúng là hồng nhan bạc mệnh, xinh thế kia mà hoàn cảnh éo le...Lần lượt, lần lượt đều kể về những nỗi buồn của mình... Người có chồng mà muộn chưa con... Đứa mới chia tay người yêu... Người thấy chồng trăng hoa với gái...Mình lặng im. Lắng nghe. Sợ. Tất cả tập trung về đây dường như ai cũng có hoàn cảnh đặc biệt???Chẳng biết các khoá học nấu ăn khác thế nào??? Nhớ lúc kể cho bạn bè rằng mình đi học nấu ăn, anh nào cũng nhìn mình ngạc nhiên hết chỗ nói: Em lại có scandal nào mới à? hay: không biết giết thời gian bằng việc gì khác sao? vân vân và vân vân. Hình như các anh chẳng bao giờ cho rằng học nấu ăn là một điều chân chính? Có người lại bảo: chắc cô em chưa bao giờ vào bếp đâu nhỉ. Nếu nghĩ như anh, chắc em phải đi học chui học lủi rồi cũng chẳng dám vác bằng về cũng nên.
    Có lẽ trong lớp mình là người may mắn nhất chăng? Chị Hương quay sang hỏi: Diệu, trông sướng nhất đây này, chắc chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì? Mình cười buồn. Em chưa trải qua bất hạnh nào nhưng những nỗi buồn của các chị em đều hiểu cả. Ai chẳng có những lúc buồn khổ lắm chứ. Em cũng vậy, có điều em cất nó đi thôi, chẳng nhắc lại làm gì...
    Phút cuối cùng chia tay, lại ngồi với nhau bên Café Ảnh như hôm nào. Hôm nay, ai cũng vui hơn. Chị Hằng thông báo chính thức được giải phóng khỏi con người bạc bẽo đó. Phương và người yêu thì đã làm lành...Nói chung mọi chuyện đều khả dĩ hơn ngày sinh nhật Nga...Mọi người đều bình tâm và lạc quan, vui vẻ hơn sau những biến cố và chuyện buồn của mình...Mỗi ngày, những câu chuyện lại được sẻ chia. Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa. Phút chia tay bịn rịn, hẹn ngay họp mặt định kỳ. Hai tháng, mà từng ấy con người, từng ấy hoàn cảnh, từ muôn hướng lại gắn bó với nhau đến vậy. Hình như trong hoạn nạn mới đo được lòng người, trong khó khăn mới hiểu tình cảm, sự sẻ chia dành cho nhau thiêng liêng và đáng qúy làm sao.
    Phút cuối cùng, mình đưa tặng mỗi người một tấm thiệp, 12 tấm thiệp giống nhau đêm qua ngồi kì cạch cắt dán cho xong. Hình một ông đầu bếp mũi to, có hàm ria đen, đang làm bánh, 12 chiếc bánh có tên Thất vọng, Rủi ro, Buồn bã....để rồi nhào nặn nên chiếc bánh trái tim hồng thật to với mặt cười tươi tắn mang tên Hạnh phúc. Mong rằng NA 105 chúng mình ai cũng sẽ suôn sẻ, may mắn và thành công
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Mưa.... ừ kể cũng lâu lắm rồi mới lang thang dưới mưa như hôm qua. Gió lành lạnh thổi, mưa cũng lành lạnh theo gió, dưới mưa vật vô tri nhất cũng trở nên lãng mạn... wa tuyệt quá!!! Dầm mưa mà khoái thì chắc chỉ có con nhóc khùng khùng này là thấy vậy thui
    Lúc đọc câu hỏi thì bật ngay lên trong đầu là... nhưng lại vội xóa đi và tùy tiện bịa đại một cái tên hoàn toàn vô nghĩa, rồi lại gật gù tự thưởng mình một nụ cười vì đã có thể quên, rồi lại lặng lẽ cười buồn. Ha dối lòng được sao....
    Mưa..... mưa rơi..... dù năm tháng có trôi qua nhưng mưa muôn đời vẫn vậy... không ngừng tuôn rơi..... rơi nước mắt của trời.... hay nước mắt của người?
  4. cute_honey

    cute_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    2. TÌNH YÊU ƠI...
    Cuộc sống, dường như phần lớn là những lo toan.
    Hạnh phúc trôi qua rất nhanh, lo toan thì cứ nối từ ngày này qua ngày khác. Từ lúc mẹ mang bào thai trong bụng, lo lắng xem nó có "đủ lông, đủ cánh", đến khi sinh thành, nuôi nấng và dưỡng dục. Mẹ lo cho con đến khi trưởng thành.
    Giờ, con gái mẹ xinh, duyên dáng và khéo léo, có học thức, công việc thì ổn định, bạn bè cũng nhiều, vậy mà mẹ vẫn lo con gái mẹ ế chồng. Ngày nào cũng cứ điệp khúc muôn thuở ấy : Lo mà lấy chồng đi, con gái có thì, 1, 2 năm nữa, nhan sắc tàn phai rất nhanh. Cơ hội thì sẽ qua .. Thôi, chọn A nào và cưới đi, đừng để bố mẹ lo lắng thêm nữa...
    Nhiều lúc nghĩ đến bố mẹ, lại định "nhắm mắt đưa chân", gật đầu một anh nào đấy. Rõ ràng , trong đám bạn bè, mấy anh mẹ đều ưng lắm, lần nào các anh đến chơi, mẹ cũng ăn mặc đẹp, vồn vã và nhiệt tình, cứ như họ đến để cưa mẹ chứ không phải con gái mẹ vậy. Con gái mẹ thì khác, lúc nào cũng có một khoảng cách nhất định, đủ để họ hiểu rằng họ vẫn có cơ hội, nhưng tiến xa hơn thì vẫn là điều đang ở phía trước.
    A, B và C hay đến nhà chơi, đôi khi được mời ở lại để dùng cơm với gia đình, những bữa cơm mà con gái mẹ tự tay nấu...Nhìn gương mặt họ biết là họ phấn khởi lắm. Đây là tín hiệu tốt từ phía gia đình. Không khí bữa ăn thật đầm ấm, cả nhà vui vẻ. Con gái mẹ cũng vui, nhìn thấy không khí như vậy, tự dưng con gái nghĩ nhiều hơn đến việc lập gia đình....
    Có lần, A đến,bảo: Em ạ, anh đã suy nghĩ thật nhiều. Anh rất cần có E cho cuộc sống của A. E hãy đến với anh, anh sẽ không bao giờ để E phải khổ. Chúng mình hãy cưới đi, và không phải sinh con vội.Năm E 27 tuổi, mình sẽ sinh con gái, 30 tuổi sinh con trai...
    Mình nhớ hôm đó là một buổi chiều thu hơi se lạnh, ngồi ở phòng tập đàn, A vẽ ra một kế hoạch chi tiết của cuộc đời mà hình như ông thầy tử vi X nào đó A vẫn theo mấy năm nay đã lập cho A. Chẳng hiểu mấy năm qua ông thầy khuyên thế nào, chuyện làm ăn của A chắc cũng suôn sẻ và phát đạt, mà sao A tin ông còn hơn cả tin vào quyết định của mình. Hôm đó nhìn A rất hạnh phúc, mình ngồi ở ghế, ôm con Xuka trong lòng, A ngồi quỳ dưới chân mình, cầm tay mình, khẩn khoản, tha thiết. Hình như A uống rượu, chứ mọi khi A cũng không mạnh dạn và nói nhiều như vậy. Hoá ra, hôm đó, 2 thầy trò ngồi uống với nhau, ông thầy khuyên A nên cưới mình, tốt nhất là trong năm nay, vì , nói nôm na là bộ sao của mình trùng khít với bộ sao của A. Lấy nhau thì mọi sự đều tốt đẹp, mà sự nghiệp của A sẽ lên như diều gặp gió. Bấy giờ đã là tháng 10 âm lịch.. Quyết định và tổ chức trong vòng hơn 1 tháng??? Mình không thể, mình chưa sẵn sàng, về tình cảm cũng vậy.
    Đôi lúc mình nghĩ, không hiểu A muốn lấy mình vì điều gì, tình yêu nhiều hơn hay do ông thầy tướng số. Nếu mình thực sự muốn lấy A, có lẽ phải đội mâm đến cảm ơn ông chăng? Mà về sau, nói dại, nhỡ làm ăn thất bát, ông ta tuyên bố, cô này hết thời rồi, lại khuyên A đến với một cô khác, không hiểu lúc đó A tính sao?
    Tháng 10 năm đó trôi qua, bây giờ lại sắp đến tháng 10 năm mới, chuyện của mình và A đã trôi vào ngõ cụt.
    Rôì B đến. B yêu mình rất nhiều. Hình như mình cũng rung động nhiều trước sự quan tâm của B. Chu đáo và đáng tin cậy, những gì B dành cho mình ân cần và tỉ mỉ như chăm sóc một cô em nhỏ. Cũng có lúc mình tin đó là tình yêu, và cũng định nghĩ đến điều gì đó xa hơn. Nhưng B và gia đình tư tưởng lại phong kiến quá. Ai làm vợ B, chắc sẽ phải nghỉ việc, ở nhà chăm sóc gia đình, muốn làm việc thì chỉ có thể tham gia công ty của Gia đình.
    B học nhiều là vậy, quan hệ rộng thế kia, tại sao anh ko nghĩ được rằng vợ anh cũng cần có quan hệ, cần phải được giao tiếp, và đặc biệt là có những sở thích riêng, những công việc muốn làm riêng? Mình nhìn cảnh gia đình B, mẹ B là giáo viên nhưng nghỉ việc bao năm nay để ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình. Nhà B giàu có là vậy mà không bao giờ có lấy một ôsin, hay chỉ cần người giúp việc theo ngày, theo giờ. Thậm chí đến việc nhổ cỏ trong vườn cũng là mẹ anh hì hục, cặm cụi làm một mình. Nhìn bác mà thấy thương, lại hình dung ra hình ảnh của mình về sau nếu về làm dâu ở đây, thấy sợ.
    Bây giờ, mẹ B thỉnh thoảng vẫn gọi đến chơi, ăn cơm cùng bác những khi bác trai và B đi công tác dài ngày. Mình vẫn ghé chơi như một người bạn thân của B, cho bác đỡ buồn, nhưng tuyệt nhiên mỗi lần bác bảo "mong hai đứa..." là mình lại chỉ biết nói với bác rằng "duyên số".
    Có C, C khác hẳn. Tất cả đều dung dị, đơn giản. Thậm chí tư tưởng của anh cũng đơn giản, đến mức không thể đơn giản hơn. Bạn bè bảo, hay mày yêu C, rồi cưới đi. Nó hiền lành, chân thật , sống đơn giản. Mày cứ tằng tằng mà sống, chẳng phải lo lắng gì. Đành rằng kinh tế eo hẹp hơn, nhưng hai vợ chồng cùng làm, cùng ăn, mày hạn chế tiêu pha đi...thế cũng ổn.
    Nghe cũng thấy xuôi xuôi. C đẹp trai, hiền, yêu mình thật lòng, ít mối quan hệ, không thích bon chen. Cuộc sống đơn giản là tốt nhất. Lấy C, cuộc sống sẽ không có lắm thăng trầm, thác ghềnh.
    Nói chung, về tư tưởng là ổn, ko phải lo lắng gì. Đành rằng là vậy thế nhưng lấy anh, từ chuyện bé đến chuyện lớn trong nhà anh sẽ bảo "tuỳ E". Khi có em bé, nhỡ khi tiền không đủ tiêu, anh cũng sẽ chỉ ngồi đấy mà chẳng bao giờ nghĩ cách cải thiện kinh tế gia đình. Lúc đó, lại chính là mình phải buơn chải. Mình thực sự muốn tìm được một chỗ dựa vững chắc về mọi mặt, để có thể tựa đầu nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi, chứ thực sự không muốn lập gia đình rôì lại gồng mình lên nhận trách nhiệm làm chồng. Ngày xưa, khi mình có ý định mở quán, kể với anh, anh bảo: "Em thật đúng là... sướng quá rồi nghĩ ra đủ trò lung tung.." Lúc đó, A chỉ có thể nghĩ rằng mình mở ra để chơi, để giải quyết quỹ thời gian còn lại ngoài 7 tiếng nhàn hạ ở cơ quan...
    Với C, cuộc sống này thế là ổn lắm rồi, tốt lắm rồi, không cần phải thay đổi hay cố gắng thay đổi làm gì nữa. Bằng chứng là C đã tuột khỏi tay chuyến tu nghiệp Japan trong tầm tay mà chỉ cần anh khéo léo và cố gắng một chút. Nghĩ mà thấy nản.
    Cuộc sống, cứ thế xoay vần, trôi qua. Thời gian , va đập làm cho con người ta thay đổi, cả trong tư tưởng, suy nghĩ và ước mơ. Tất cả khác xa nhiều lắm. Ngày xưa, là con mèo nhỏ, được nâng niu, vuốt ve, vỗ về, bỗng một ngày ước được là chim tự do bay nhẩy, vùng vẫy giữa bầu trời bao la. Là chim, gặp mưa và gió, lại ước là nhím có thể xù lông trước những khó khăn và thử thách của cuộc đời. Giờ, mệt mỏi và đơn độc, chỉ mong được là chú rùa nhỏ, rụt đầu vào với một giấc ngủ êm đềm, chờ một ban mai... đánh thức mình...tỉnh giấc
  5. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cánh đồng cỏ lau vàng rộm vì ánh nắng hơn là vì cái sắc vàng của nó, xa xa là dãy núi xanh tím im lìm lành lạnh, gió phần phật thổi những bông lau nghiêng ngả... tiếng động ầm ập... ầm ập...lớn dần....nhô lên sau mô đất là một kỵ mã đen bóng, bờm của nó tung bay trong gió... một kỵ sỹ đầu ngẩng cao, mái tóc vàng óng như những bông lau... bộ áo giáp sáng lấp lánh trong ánh nắng chiều. Trên tay kỵ sỹ là một cây cờ đuôi nheo in hình con chó ngao đang lè lưỡi ngửa cổ - biểu tượng của sức mạnh mang tính trinh phục.... Vó ngựa làm tung những bông lau trong không khí... kỵ mã đã tiến lại rất gần....nhìn rõ mồ hôi ngựa đang bốc thành khói... ô mã rít lên tiếng hý dài oai vệ trước khi dừng hẳn lại... Kỹ sỵ vẫn ngồi trên lưng ngựa... im lặng... cây cờ vẫn bay phần phật... Chàng cúi xuống, chìa cánh tay săn chắc những bắp thịt : "... Hãy tin anh...."
    Này! có phải đấy là hoàng tử trong mơ của bạn không?
  6. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Phải xin lỗi đã phá ngang những dòng tâm sự rất dào dạt của bạn, lời mở đầu thì quả là hay thật nhưng đọc xuống dưới tôi chẳng thấy sắc mầu đâu, chỉ thấy những nét vẽ nham nhở trong cuộc sống của bạn (đúng là bạn đang kể về mình không nhỉ)
    Tưởng là tâm sự cái gì hay ho lắm hoá ra là vài 3 câu chuyện yêu chẳng ra yêu, suy đi tính lại thiệt hơn.... nếu bạn nghĩ sắc mầu cuộc sống là thế này thì có khi tôi bị mù mầu mất
  7. cute_honey

    cute_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc bài của A, tôi thực sự thấy buồn cười.
    Như tinh thần chung của TTVNOL, tôi lập topic này không chỉ riêng cho mình tôi, mà những ai có cùng dòng suy nghĩ với chủ đề của Topic, cũng có thể viết và post bài. Nếu có điều gì phạm huý, hay không hợp đạo lý, không có tinh thần xây dựng.. etc...các bác admin delete nó đi, cũng chẳng hối tiếc.
    Trước hết rất mong anh đọc lại những dòng đầu tiên mà tôi viết. "Sáng và tối, tương phản và đối lập". Cũng mong anh hãy hiểu chính xác về khái niệm "sắc màu". Chắc cũng không cần nhắc anh rằng: có 7 màu cơ bản, ngoài ra có hàng trăm những màu sắc khác do sự pha trộn của những màu cơ bản trên, và được chia làm hai gam màu Nóng và Lạnh.
    Thật không may mắn, những câu chuyện của tôi, cũng có thể là những điều tôi đã trải nghiệm, đã chứng kiến, đã đi qua, nó mang một màu sắc không được hồng hào và rực rỡ. Đó là điều chẳng ai mong muốn đối với bản thân mình. Bản thân tôi, cũng luôn mơ ước về một giấc mơ hồng nào đó lắm chứ. Cũng hy vọng rằng những điều mà tôi sẽ viết trong những ngày tới là những nét vẽ trẻ trung và ấm ấp hơn. Vậy tại sao, anh, và những ai may mắn hơn tôi, không thể chia sẻ những câu chuyện đẹp đẽ của mình?. Có Buồn-Vui, có Đau khổ-Hạnh phúc... thế mới là cuộc sống, và tạo nên NHỮNG SẮC MÀU CUỘC SỐNG, anh ạ.
    Một lần nữa cũng muốn nói với anh rằng, tôi không thích đôi co, hay phán xét điều gì cả. Đây là ý kiến đầu tiên và chắc sẽ là cuối cùng cho những chuyện kiểu như thế này.
    Thân mến,
    Cute_honey

Chia sẻ trang này