1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những sai lầm của vua Quang Trung

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tieulong832003, 09/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bác misi nói đúng, sử VN quá thiên vị Nguyễn Huệ, cho nên chi tiết Nguyễn Nhạc lên thành khóc lóc có lẽ chỉ là hư cấu để giải thích cho chuyện Nguyễn Huệ rút quân thôi. Bác nên nhớ trong chiến tranh, hai bên dùng đại bác bắn nhau từ xa (đạn to bằng cái đấu) chứ ko phải chỉ cách nhau 1 cái mương hay 1 bờ rào nên ko thể có chuyện 2 anh em gọi nhau nói chuyện rồi "hướng vào nhau mà khóc được". Còn thành Quy Nhơn kiên cố như thế nào thì mọi người cứ nhìn trận chiến giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh thì thấy. Quân đội họ Nguyễn với đầy đủ trang bị vũ khí hiện đại mà đánh mãi cũng ko hạ được. Nếu ko phải Vũ Tuấn đầu hàng thì Nguyễn Ánh còn lâu mới vào được Qui Nhơn
    Đúng là Nguyễn Huệ đã có ý muốn nhờ Anh giúp đỡ cải cách quân đội để có 1 lực lượng tương xứng với quân đội của chúa Nguyễn. Tiếc rằng Nguyễn Huệ mất quá sớm nên việc này đã ko được thực hiện.
    Còn bác bảo Nguyễn Huệ muốn trừ bỏ Vũ Văn Nhậm dễ như trở bàn tay thì hoàn toàn sai lầm. Nên nhớ Nhậm là đại tướng lĩnh binh lâu ngày, bản thân lại là con rẻ của Thái Đức Hoàng đế, có địa vị nhất định trong quân đội Tây Sơn. Đương nhiên cũng có thân binh và thực lực riêng của mình. Cho nên Nguyễn Huệ mới phải âm thầm hành quân chớp nhoáng, bắt Nhậm khi mà Nhậm chưa kịp trở tay. Chứ giả dụ Nguyễn Huệ mà truyền hịch văn rồi công nhiên dẫn quân vấn tội thì chưa chắc đã thắng nhanh như thế
  2. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cái này bác lấy ở đâu đấy ? Chỉ cho tớ để tớ đọc với.
  3. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có 1 chi tiết mà lịch sử không nhắc tới, đó là lúc đó mẹ của 3 ông họ Nguyễn vẫn còn sống. Thái hậu chắc phải có chút tiếng nói chứ nhỉ ?
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tiếng nói gì ở đây, anh em Tây Sơn khởi binh mà dựng nghiệp chứ có phải hoàng tử được truyền ngôi có thái hậu buông rèm nhiếp chính đâu mà có quyền ý kiến. Lúc này cả 3 anh em đã lớn, trong tay mỗi người đều có quân đội và ý đồ riêng. Còn thái hậu chung quy cũng chỉ là 1 người đàn bà ở quê, thực tế ko có chút phân lượng nào cả. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ giả dụ có hiếu thì nghe, còn không nghe thì bà ấy cũng đâu có làm gì được.
  5. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy tình mẫu tử quan trọng lắm. Đâu phải vì quyền lực mà người ta mới tôn trọng mẹ mình.
    Trong LS rất nhiều ông vua sợ mẹ.
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Đúng là trong lịch sử có rất nhiều ông vua sợ mẹ. Nhưng đó đa phần là những vị vua lên ngôi từ khi còn nhỏ. Có thái hậu nhiếp chính, thực quyền bị thái hậu cướp sạch nên hãi là phải rồi. Chứ các ông vua lên ngôi khi đã trưởng thành, lông cánh đầy đủ thì ko bao giờ để chuyện đó xảy ra. Trừ khi bà mẹ đó là loại cực kì ghê gớm và có 1 thế lực hậu thuẫn vô cùng lớn khiến ngay cả vua cũng phải e ngại. Ở đây anh em Nguyễn Nhạc xuất thân bình dân, tự mình gây dựng cơ đồ. Thái hậu thủy chung vẫn chỉ là 1 bà mẹ nông thôn tam tòng tứ đức thì tuyệt đối ko có 1 chút khả năng nào có thể đe dọa được nhà vua. Tình mẫu tử quả là quan trọng nhưng nếu mà động chạm đến quyền lợi trực tiếp (ngai vàng) thì chẳng ông vua nào chụi chấp nhận đâu. Hiếu thảo ở đây chỉ là ở chỗ chăm lo, săn sóc chứ ko phải là phục tùng, nghe lệnh. Trong cuộc chiến giành ngôi việc em giết anh, con giết cha ko phải là hiếm. Thì một bà thái hậu ko quyền ko lực sao đủ khả năng mà ngăn được 1 cuộc chém giết huynh đệ tương tàn đây.
  7. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mời bác đọc thêm ở đây http://vietkiem.com/old/vietkiem/nc/ndc/chiendichlao_thinai.pdf
    một biên khảo lịch sử rất công phu.
  8. dadaobonbando

    dadaobonbando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có một điều mà Huệ lẽ ra có thể làm được: động viên Nguyễn Nhạc thống nhất cả Nam Hà Bắc Hà. Sau đó tổ chức binh biến đoạt quyền Huệ
    Tất nhiên Nhạc an phận không có ý đấy, nhưng ăn nhau là ở chỗ đủ dẻo miệng để thuyết phục. Còn nếu không thuyết phục được thì có thể làm binh biến ngay?
    ( nói vậy chứ vẫn biết đời sau ngồi nói thì dễ lắm)
  9. hung178

    hung178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm lẫn ở mấy chỗ vàng vàng rồi, Nguyễn Lữ khi đó chưa được phong đất Gia Định mà đang ở Qui Nhơn(Ông này hình như cũng tham gia bắc phạt và ở lại Phú Xuân) nên không có binh quyền, ông tướng trấn thủ Gia Định cũng đã dốc toần lực về cứu QN và bị Nguyễn Huệ bắt sống hay giết gì đấy.
    Vũ Văn Nhậm lúc đấy chỉ có 1 toán quân nhỏ đóng ở Hà Tĩnh thôi, chứ chưa phải là chiếm TL đâu, mãi về sau khi hoà với Nguyễn Nhạc, Huệ mới cho Ngô Văn Sở dẫn quân ra hợp lực để đánh TL.
    Sau vụ đánh nhau, hai anh em nhìn nhau như kẻ thù, Khi Nguyễn Ánh kéo quân về, Nhạc nhiều lần cầu cứu nhưng Huệ làm ngơ, thậm chí thừa quân cho sang đánh Lào(3 vạn chứ ít đâu) nhưng vẫn không cho quân vào Gia Định tiếp viện, sau này Huệ mất Nguyễn Nhạc đinh ra viếng nhưng bên kia không cho vì sợ đánh úp.
  10. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Anh em trong một gia đình bình thường, khi lớn lên, vì miếng đất mảnh vườn cha mẹ để lại mà đánh nhau giết nhau thì cũng là chuyện không quá lạ lùng trong thiên hạ, nói gì tới nghiệp đế vương. Chuyện vì giành giật tranh chấp nhau để đoạt thiên hạ mà anh em thù hằn thanh toán lẫn nhau là chuyện khá phổ biến trong lịch sử. Riêng trường hợp anh em nhà Nguyễn Huệ, Nhạc, Lữ thì theo tôi, mâu thuẫn giữa họ rất sâu sắc, nếu thịt nhau được là thịt thôi. Hoặc nếu không giết nhau thì đủ sức đoạt được đất đai thành trì là cứ đoạt thôi. Vấn đề là muốn giết cũng không đủ sức mà giết, muốn đoạt cũng không đủ sức mà đoạt.

Chia sẻ trang này