1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Không muốn spam bài nhưng... xin một ngoại lệ:

    * To danangman: vẻ ngoài cũng có nhiều cái là vẻ ngoài, phải không nào? Hiểu sai ý tác giả rồi, bé ạ! Đọc kỹ bài trước khi phân tích nha!
    * To Xấu: điền nốt vào ô trống đi, IB hõng hĩu ???
  2. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cái đó gọi là " bí từ " đấy mà
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cảm hứng từ "Hold Me For A While"...
    Cũng như mọi đêm, đêm nay, cô lại một mình ngồi trước gương, bó gối, và nghĩ ngợi... Đã lâu lắm rồi, đêm nào trước khi đi ngủ cô cũng ngồi như vậy, trống rỗng, nhẹ tênh, và lặng yên chờ một cảm xúc nào đó len lỏi khẽ bước vào tâm hồn.
    Nhưng... đêm nay thật khác với mọi đêm. Đêm nay, cô cảm thấy quá sức chịu đựng của mình. Cô không còn thấy bước chân nhẹ nhàng của những cảm xúc trong cô nữa. Chúng không còn là những mạch nước ngầm chảy róc rách trong từng nơron thần kinh của cô nữa, mà đã tràn thành những cơn sóng ngầm, dữ dội, và mạnh mẽ, lan toả khắp thân thể cô, khiến cô không còn thấy gì được nữa, ngoài những xúc cảm đó...
    Xúc cảm đó là gì nhỉ? Mà khiến cô cảm thấy nặng nề thế này? Đó phải chăng là những dòng suy nghĩ đứt đoạn, nhưng lại nối liên tiếp, liền nhau, cứ như những sợi ruột mèo mà hôm trước cô vừa mới xì xụp cắt dán chuẩn bị cho môn thi quái quỷ ở trường vậy . Cô bật cười, và khẽ liếc nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt ủ dột, nghiêm nghị và đầy vẻ mệt mỏi. Gánh nặng của những nỗi buồn trút hết trên khuôn mặt ấy, một khuôn mặt - một nửa của người lớn, và một nửa của trẻ con.
    Bỗng chốc, cô thần mặt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, lên phía các vì sao... và bắt đầu nghĩ đến anh. Anh giờ này đang làm gì nhỉ? Mấy hôm rồi cô không được gặp anh. Anh ở xa quá! Mãi tận một thành phố nào đó, cách xa thành phố cô đang ở cả nghìn kilômét. Bao nhiêu là nỗi nhớ, bao nhiêu là niềm thương... cô chỉ biết gửi vào những dòng message vô hồn trên máy tính, và trong những giấc mơ hàng đêm của mình. Chỉ bằng cách đó, anh mới lại về bên cô, đến với cô, và ru cô chìm vào giấc ngủ sâu: "Ngủ ngoan nào em, ngủ ngoan, ngủ ngoan nào!...".
    Nhưng đêm nay thì khác, đêm nay là sinh nhật cô. Và anh đã hứa sẽ đến với cô, đêm nay, nhưng bằng xương, bằng thịt, chứ không phải bằng một hình bóng mờ ảo và mơ hồ trong những giấc mộng nữa. "Đáng lẽ hôm đấy là sinh nhật em, anh sẽ phải đưa em đi chơi suốt cả ngày, và tặng em một món quà thật to nào đó. Nhưng anh lại không như thích thế. Anh thích đeo một cái nơ hồng thật to trên đầu, trèo lên ban công, lẻn vào phòng em, và kiss cho em một cái. Anh muốn tặng cho em một món quà thật ý nghĩa cơ: Đó chính là anh đấy! Hì hì hì...có được không?". Cô bật cười vì ý tưởng ngộ nghĩnh và trẻ con của anh. Nhưng... như thế cũng hay, và hợp với bản tính lãng mạn của cô. Anh mà... muôn đời hiểu cô, hiểu cô thích gì và muốn gì, và luôn cố gắng tìm mọi cách làm bằng được những điều đó cho cô.
    Thế là, đêm nay, cô ngồi chờ, chờ đợi điều kì diệu của cô sẽ đến... Dựa người vào đống chăn bông ấm áp, cô nhắm mắt lại, im lặng, và chờ đợi... Một bàn tay khẽ đặt nhẹ lên vai cô. Cô giật mình quay lại. Anh đã bước vào phòng cô từ lúc nào, và đang đứng sát bên cạnh cô, thật sát, thật sát, cái nơ hồng trên đầu khẽ rung rinh, rung rinh... Cô thoảng thốt: "Anh!". Đúng là anh của cô rồi, đúng là anh như cô vẫn hình dung, đúng là những hình ảnh mà cô hằng ngắm mỗi đêm trong những giấc ngủ. Cô đã nhớ anh siết bao, cô cần anh siết bao... và anh đã đến, món quà quý giá nhất, không phải của sinh nhật cô, mà của cả đời cô. Cô biết.
    Nhẹ nhàng tháo dải nơ trên đầu anh, cô lặng im, không nói, chỉ nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt đang ngời lên những tia nắng hạnh phúc. Không chịu nổi ánh nhìn nồng nàn tình yêu thương ấy, cô lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt lần lượt theo nhau lăn ra ngoài, từng giọt, từng giọt... trên má cô. Anh hoảng hốt: "Thôi nào, em, đừng khóc! Đã có anh ở đây rồi mà! Anh đã ở bên em rồi mà! Em!", rồi kéo mạnh tay cô lại, ghì chặt cô vào lòng. Những giọt nước mắt càng chảy mạnh. Cô nấc lên từng tiếng, và vùi mặt mình vào ngực anh. Hơi ấm từ người anh phả vào má cô, ấm áp, và dịu êm. Cô lau nước mắt, và khẽ ngước lên nhìn anh, mỉm cười. Ánh mắt họ gặp nhau, và anh cúi xuống, hôn cô say đắm. Họ trao nhau từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim... rộn ràng, gấp gáp, và đầy khao khát....
    Bỗng dưng anh buông thõng người, và lặng lẽ rời khỏi cô. "Sao thế anh?". "Anh phải đi đây!"... "Sao? Sao cơ?". "Ừ, anh phải đi rồi em ạ!"... "Nhưng sao lại như thế? Sao lại phải vội vàng như thế?"... "Ừ...".... "Nhưng mà sao lại như thế? Anh phải giải thích cho em chứ? Sao anh lại đến, và xa em luôn như vậy? Có chuyện gì hả?"... "Ừ!"... "Sao anh không trả lời em? Ừ gì chứ? Sao hả?".... Sao hả?... Sao hả?....
    Cô choàng tỉnh giấc, và nhận ra mình vừa hét lên trong giấc mơ... Cô hoảng hốt nhìn quanh quất... Khắp phòng, một không gian yên tĩnh và u tối. Cô đã hiểu. Và khẽ thở dài, cô lại nhìn ra cửa sổ, ngước lên những vì sao... Ánh trăng len vào giữa phòng cô, hắt lên một thứ ánh sáng mờ ảo và huyền bí. Trên tấm lịch sát cạnh cửa sổ, thấp thoáng hiện lên những chữ số của tháng, ngày. Hôm nay mới là 21. Cô đã lầm!...
  4. Uctrai1

    Uctrai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn vừa đổ mưa mấy ngày qua mà sao mình vẫn cảm thấy nóng, phải chăng cái nóng của người hay của thời tiết ,chẳng biết nữa .
  5. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    đôi khi ta chẳng phải là ta.vậy thì ta là ai?(théc méc kinh khủng)
    những khi ta nghĩ rằng đời là bể khổt thì ta lại gặp người.người mang cho ta niềm vui.nhưng khi người khiến ta vui sướng tột cùng thì người lại bỏ ta ra đi.tại sao???????????ta yêu người lắm và cũng ghét người lắm.
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu và Tôi
    Có một ngày, tôi và Tình Yêu đã trở thành đôi bạn thân. Tôi không tài nào nhớ nổi từ bao giờ, và nguyên nhân tại sao tôi và Tình Yêu lại quen nhau nữa. Chỉ biết, khi tôi nhận ra mình đang kết bạn với Tình Yêu, thì Tình Yêu đã đến bên tôi rồi, thật gần và rất đỗi thân thiết.
    Tình Yêu rất xinh xắn và dễ thương, với đôi mắt lúc nào cũng mở tròn, to và long lanh. Bạn bè tôi nói: "Con ******** Yêu của mày trông ngây ngô nhỉ! Nhưng được cái tính tình có vẻ hiền lành và trong sáng, giống như mày ấy nhỉ, hehehhe..., sướng nhá!". Đi đâu hai đứa cũng có nhau, bất kể sáng, trưa, chiều hay tối.
    Sáng, Tình Yêu đến, đánh thức tôi dậy, cù lên mắt làm tôi choàng tỉnh giấc, rồi hân hoan phóng xe đến lớp. Chiều, Tình Yêu dung dăng dung dẻ cùng tôi bước đi trên những con phố xanh xinh xắn trong thành phố, lắng nghe hơi thở của đất trời và con người. Tối, Tình Yêu cùng tôi thì thào ước nguyện một điều vớ vẩn nào đó, rồi Tình Yêu hôn nhẹ lên trán tôi, khe khẽ hát ru cho tôi ngủ.... Cứ thế, những tháng ngày có Tình Yêu thật đẹp. Trong tôi luôn tràn trề niềm vui và hạnh phúc...
    Rồi bỗng một hôm, tôi bị sốt. Tôi ngủ li bì, quên cả giờ học buổi sáng. Lúc thức dậy đã là 11h trưa. Tôi tự hỏi: "Sao hôm nay không thấy Tình Yêu sang đánh thức mình, gọi mình đi học nhỉ?" và thấy hơi lo... Rồi một ngày, hai ngày,... không thấy Tình Yêu sang chơi với tôi nữa. Tôi bắt đầu lăn ra ốm nặng hơn...
    Trằn trọc với những giấc ngủ không thành, mệt mỏi vì cứ phải ngồi lì một chỗ trong nhà, tôi phát khùng lên, và lôi xe phóng ra đường. Lang thang giữa các con phố quen thuộc, bóng dáng kỉ niệm hai đứa đi trên phố hôm nào luẩn khuất, lúc ẩn lúc hiện, càng khiến tôi thêm nhớ Tình Yêu. Tôi phóng bạt mạng, rồi không hiểu vì sao, tôi lại lên trường. Những hàng cây xanh ngập ngụa trong khuôn viên trường khiến lòng tôi dịu lại. Tôi bắt đầu lang thang một mình dưới sân trường. Vài đứa bạn trong Ký túc xá vô tình đi lướt qua: "Con ******** Yêu của mày đâu rồi? Sao lại thơ thần một mình thế này?". "Tao không biết mày ạ, tao cũng đang tìm nó đây!"... Loanh quanh một hồi, mệt mỏi, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế băng trước sân vận động. Một đứa bạn thân từ đâu bỗng chốc chạy đến: "Mày làm gì mà lại lên trường thế này? Về nhà đi, Tình Yêu đang đi tìm mày đấy. Nghe nói, nó đang bị ốm nặng lắm!". Tôi phóng xe về nhà, nhưng không có Tình Yêu ở đấy nữa. Hốt hoảng, tôi lao xe đi khắp thành phố tìm Tình Yêu...
    Rồi, tôi đã tìm thấy Tình Yêu, rũ rượi trên chiếc ghế băng dài trước mặt Hồ Tây. Tôi dừng xe, chạy ngay đến, lo lắng hỏi: "Tình Yêu, sao lại ra đây thế này? Đang sốt thế này cơ mà, về nhà với tôi đi!". "Bạn đi đâu cả ngày nay thế? Tôi đi tìm bạn khắp nơi mà không thấy?". Tình Yêu khẽ hỏi. Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau, và khóc. Từ hôm ấy, Tình Yêu không sang chơi với tôi được nữa vì phải dưỡng bệnh. Tôi đành lủi thủi một mình, giấu nỗi nhớ bạn sang một góc, và lao vào chuyện học hành. Đôi khi nhớ Tình Yêu không chịu nổi, tôi lại khẽ gõ cửa nhà Tình Yêu, hỏi thăm đôi chút. Tình Yêu vẫn đang ốm, vàng vọt, xanh xao và yếu ớt. Tôi buồn, mà chẳng biết phải làm gì giúp Tình Yêu...
    Thế rồi một hôm, vào một buổi sáng tháng 4 trong lành, tôi lại choàng tỉnh giấc, vì một chiếc hôn nhẹ quen thuộc. Tôi mở mắt. Tình Yêu! Tình Yêu của tôi đã trở lại, và đang chăm chú nhìn tôi, khẽ mỉm cười với tôi. Tôi vui sướng không tả xiết, ôm choàng
    lấy Tình Yêu. "Tình Yêu à, tôi nhớ bạn lắm!". "Ừ, tôi cũng thế! Tôi đã trở lại với bạn đây!". Hai chúng tôi lại ôm choàng lấy nhau, và cười khanh khách. Tôi biết Tình Yêu của tôi chẳng bao giờ rời xa tôi cả, chẳng bao giờ bỏ tôi mà đi cả, bởi vì... tôi luôn yêu quý Tình Yêu của tôi.
    Tình Yêu à, hãy ở mãi bên tôi nhé, Tình Yêu ơi!
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tôi cô đơn, tôi tự hào vì tôi cô đơn...
    (Kinh Coran)
    "Tao vẫn cười, dù xung quanh tao vẫn ngập tràn màu xanh...!..."
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có ai tự biết làm khổ mình như tôi chưa? Có ai tự biết làm đau mình như tôi chưa? Ehehhe... tôi tự phục tôi sát đất!
    Một mai em nhé
    Có nghe thu về
    Trên hàng lá khô...
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi...
    Thà làm rong rêu lênh đênh trên biển
    Thà là chim bay vui theo tháng ngày
    Thà làm mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui...

    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 16/04/2004
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày... tôi đã khóc trong lúc cười! Đó là ngày hôm nay, khi tôi chính thức rời xa mái trường Đại học, khi tôi chia xa các bạn của tôi bằng những trò nghịch ngợm, bằng những câu đùa, bằng 3 Lessons cuối cùng về trường đời của thầy giáo, bằng cách hò hét nhún nhẩy trên bàn ghế, bằng cách gõ nhịp đũa trên cỗ bàn thịt chó thịnh soạn... Và tôi đã cười như chưa bao giờ được cười, cười nghiêng ngả, cười sặc sụa, cười chảy cả nước mắt !... Khi đó, tôi đang ở bên mọi người, đang bên các bạn của tôi.
    Có một ngày... tôi đã cười trong lúc khóc! Đó là ngày hôm nay, khi tôi nhận ra rằng tôi đang sống chênh vênh, cô độc trên cõi đời này, khi tôi nhận ra ngoài bố mẹ và anh chị của tôi, ngoài gia đình tôi ra, tôi chẳng có một ai bên mình. Thế đã là đủ! Thế đã là đủ ư? Hãy nhìn những đứa trẻ đánh giày ven đường kia mà xem, chắc gì chúng đã được như tôi mà tôi còn phải cự nự nào? Chắc gì chúng đã có được tình thương yêu bên mình như tôi mà tôi phải hờn dỗi nào? Vậy mà sao tôi lại xua đuổi mọi người yêu thương tôi như thế, tại sao tôi lại để mọi người lần lượt ra đi, lần lượt xa tôi như thế? Để đến bây giờ, khi đi dưới cơn mưa xối xả chiều nay, tôi đã khóc, khóc trong mưa... Trời cũng khóc. Trời thương tôi, hay oán hờn tôi? mà quất vào mặt tôi những giọt nước mưa đau như thế??? Tôi biết tôi đang đơn độc, tôi quá đơn độc khi đi giữa mọi người, khi xung quanh tôi có quá nhiều người, mà hình như lại chẳng có một ai? Tôi bị điên rồi, ừ, phải, tôi bị điên!... Tôi xứng đáng được như vậy lắm!... Và tôi, tôi đã cười, cười cho sự trừng phạt đáng kiếp của mình, cười nham nhở, cười chua chát, cười đau đớn...
    ... Tôi đã khóc khi cười, và tôi đã cười khi khóc... hôm nay! ...
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tháng 4....
    ''Em cứ tin là bất kì lúc nào em cảm thấy mệt mỏi nhất và sụp đổ nhất thì anh luôn sẵn sàng giúp em bằng mọi cách có thể. Cố gắng lên em. Anh luôn ở bên em. Cố gắng lên. Em hãy làm hết mình đi. Cố gắng hết mình đi. Em cứ tin rằng những gì anh muốn làm cho em là thật lòng đấy!
    Và nhớ là điều anh muốn nhất vẫn là nhìn một Nhung vững vàng và trưởng thành hơn, một Nhung làm được điều gì đó cho mình đấy nhé!...''
    ''Vâng ạ!
    Em hứa với anh mà. Em hứa như vậy đấy!''

Chia sẻ trang này