1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhớ......nhớ kinh khủng.........nhớ dễ sợ. Hic, nhớ nhà nè, nhớ bạn nè, nhớ món ăn nè và cả nhớ người dưng. Kinh.
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhớ nhớ .......không nhớ .........mới lạ ......
  3. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhìn thấy một.....cái gì đó mà ta đã từng gặp....hay đã từng gắn bó......hoặc đó là một kỷ niệm......
    Chúng ta thường mơ màng trở về quá khứ khi những bất chợt đó đến với ta.....Cảm nhận cái bất chợt đó là một niềm vui, hạnh phúc.....và cũng là sự khổ đau thất vọng, tủi nhục.......
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    1 phút..mom gọi điện ..thấy thương và có lỗi với mom nhìu quá..chả hỉu nỗi bản thân mình nữa,Sao mà mình cứ làm sai hêt chuyện này đến chuyện khác..mom mà biết thì sẽ bùn lắm,có khi chết ngất cũng nên..mình ích kỉ quá rùi....qau lần này nữa thôi,sẽ phải khác đi..có lỗi quá...
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi, cười là chẳng qua chỉ là khóc mà không thấy nước mắt, để che giấu đi nỗi đau của mình. Bởi vì khi đó nước mắt sẽ không bao giờ chảy ra ngoài nữa, mà nó chỉ chảy ngược vào trong, lặng lẽ, lặng lẽ... Không cần ai xoa dịu, không cần ai lau nước mắt ! Đúng vậy! ''Có một lần mất mát, mới hiểu người đơn độc''... Giờ thì người ta hiểu mình hơn bao giờ hết. Cho người ta một lần được cám ơn mình! Người ta đang cảm thấy mình, ở trong chính người ta !!!....
  6. vinhKhiem

    vinhKhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày,mỗi lúc lại càng chán chường.Mọi thứ đến rồi lại đi theo quy luật của nó.Tôi sợ lắm rồi,tôi ko muốn fải đi tìm lại .....rồi lại .....đi tìm.Cuộc sống thay đổi từng ngày,qua biết bao thăng trầm của cuộc sống,nó đã biến đổi con người theo cách sống riêng.Mọi thứ gần như là đảo lộn lên,phải chăng ý nghĩa của cuộc sông đang dần tàn lụi phai theo...........Hỡi nhân loại,cuộc sống này phức tạp đến thế sao?? mọi thứ đang ở trên hành tinh nào vậy? tôi cảm thấy nó như ko có trọng lực
  7. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY TÔI LẠI THẤY ĐỨA BẠN THÂN CỦA MÌNH KHÓC NGAY TRÊN VAI MÌNH.THƯƠNG NÓ LẮM NHƯNG CHẲNG THỂ NÀO XOA DỊU NỖI BUỒN CỦA NO.THÔI ĐÀNH NHỜ THỜI GIAN.HÃY TRÔI THẬT NHANH ĐỂ NỖI BUỒN CỦA BẠN TÔI MAU PHAI MỜ.KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC NGƯỜI BỐ TUYỆT VỜI NHƯ CỦA NÓ.
  8. vinhKhiem

    vinhKhiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lừ đừ con mắt quan sát căn phòng,mọi thứ xung quanh chẳng có gì thay đổi.Tự hỏi mình đã làm được gì ít nhất là đến thời điểm này.Những câu hỏi cứ đặt ra nhưng chưa trả lời được.Tại sao? phải chăng suy nghĩ của mình vẫn chưa thực sự chín mùi.Hôm nay ngồi bên nhau nhưng cảm thấy có lỗi với người ta quá,có lẽ một phần do bản tính của mình? Phải thay đổi chăng? bằng cách nào? .........lại thêm một vòng lẩn quẩn trong suy nghĩ ....... một phút mất lập trường
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    tái gắn phone..rên lử đữ trong họng....mắt cứ dán chặt vào màn hình..đọc..thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười..Lại cái cảm giác đỗ vỡ đó kia chứ...suy nghĩ cứ đứt đoạn...mờ nhèo đi..sao kia?Chợt giật mình nghĩ lại những gì đứa bạn nói hôm nọ,biết đúng nhưng kô thể làm khác đi được....khó quá đi mất!Thôi,what''s done is done vậy...sẽ ok thôi mà...kô linh tinh như lúc này đâu.
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Một ngày... gì thế này, mình đừng tự làm hỏng một buổi sáng thanh bình bằng những suy nghĩ đứt đoạn của mình như thế này chứ...
    Đã lâu lâu rồi mới lại vào đây. Hình như chẳng có nơi đâu quen thuộc với mình như cái topic này cả. Tất cả những suy nghĩ, những mệt mỏi, mình đều trút vào đây. Lạ thật!
    Hôm nay đã là một ngày mới. Lại một ngày mới đến. Sẽ có những gì mới đến nữa không? Có một buổi sáng nào thức dậy mình không còn là mình nữa không? Thế mà đêm qua mình đã tưởng rằng sáng nay thức dậy mình sẽ chết. Cơn đau tim hành hạ mình làm mình mệt muốn chết mất. Biết đâu một ngày nào đó sẽ có một dòng tuýp trên cái topic này, rằng con bé Baby IceBlood đã bị tạch vì nhồi máu cơ tim nhỉ? Khakhakha... vớ vẩn, và điên khùng!!!!
    Đi bên anh mà sao mình chẳng có một chút suy nghĩ gì cả, tất cả chỉ là một sự thanh thảnh và bình yên. Không có anh, mình vẫn cứ bình yên và thanh thản như thế. Cứ thế, cứ thế... "Giá mà mưa lúc này nhỉ?" - "Để làm gì?" - "Để có người không phải đi học nữa mà ở lại đây" - "Nếu thực sự muốn ở lại thì cần gì phải chờ đến khi mưa?"... ừ, có lẽ là chỉ khi nào thực sự cần, thực sự muốn thôi... Nhiều lúc mình cứ tự hỏi sao mình lại phải khép lòng mình lại? cứ mở cửa ra cho tất cả mọi người vào, và mình sẽ thấy hạnh phúc... Mình biết điều đó, nhưng sao nó khó thế? Phải chăng cánh cửa đó chỉ thực sự được mở, chìa khoá đó thực sự mở được khi nó được mở bằng lòng tin, bằng sự quyết tâm, bằng lòng dũng cảm, bằng sự bản lĩnh? Mình không sợ, chẳng sợ điều gì cả... chỉ là mình không thể, mình chưa thể, thế thôi... Giá mà có ai đó bên cạnh mình lúc này nhỉ, một ai đó nói cho mình biết tại sao mình lại có những suy nghĩ như thế, và mình phải làm gì đây?
    Có lẽ chỉ là chưa đến thời điểm thôi... cứ để mọi thứ tự nhiên và... mình hãy cứ thanh thảnh và bình yên như thế này... như thế này, thế này thôi... nhưng chênh vênh, và cô độc quá!...

Chia sẻ trang này