1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hai cha con đạp trên hai chiếc xe đạp, rồi con tiễn theo, nhìn hình bóng cha đang xa dần xa dần. Từ đó, ngày nào con cũng đứng bên bờ sông, mong muốn tìm thấy hình bóng cha đang trở lại, nhu*ng ngày qua ngày, hình bóng đó vẫn chẳng thấy đâu.
    Mới sang chủ nhật vừa rồi, có nghe đâu đó trên radio là : Đỉnh cao của thất vọng là hi vọng. Chẳng biết câu đó có đúngkhông? Nhưng con vẫn chờ, vẫn chờ. Con lớn lên hàng ngày, nhưng vẫn không quên được bến sông năm đó cha đã đi. Rồi con lấy chồng sinh con, con vẫn đến. Vẫn hi vọng ngày nào đó cha trở về bên con.
    khi con biết rằng thời gian của con không còn bao lâu nữa con đã đến bờ sông. Con sông bây giờ không còn như trước, chỉ còn đám cỏ um tùm, con đã đi , đi .... rồi tim con như vỡ oà khi thấy con tàu mà cha đã đi. Con nằm xuống và ở đó con đi đến bên cha. Con thấy mình gặp cha, cha đang đứng đó giang rộng đôi tay đợi con.
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước chị cũng cùng suy nghĩ như Quyên, bây giờ vẫn thế .Thi thoảng đi ăn sáng chị thường bắt gặp hình ảnh người cha đút từng thìa thức ăn cho con mà cảm động lắm lắm, đứa bé bụ bẫm nũng nịu không chịu ăn trong khi người cha vẫn cố nài nỉ để nhanh đưa bé đến trường mặc dù người cha đã muộn giờ làm ,lúc ấy dường như chị không thể rời mắt trước hình ảnh ấy, nhiều khi bạn chị trách cho là mình thật ngớ ngẫn, nhưng thực ra lúc lấy chị lại chạnh lòng nhớ đến tuổi ấu thơ của mình, giá như mình được hưởng niềm hạnh phúc như cô bé ấy !
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng nhớ về cha và thương cha quá..bao nhiu tình cảm,bao nhiu hi vọng cha dành cho con..một con bé bướng bỉnh và hiếu thắng..Ngày xưa,cứ vào cuối tháng lãnh lương,cha lại mang về cho con một con gấu bông nhỏ xíu hay bất kì món gì con thích...Con đã nhảy lên vì sung sướng vì những tình cảm yêu thương cha mang đến cho mình..bao nhiu kỉ niệm về cha con mình,cha nhớ kô?CÓ lẽ vì con giống cha quá...từ tính cách đến khuôn mặt..ngang tàn mà mềm yếu...Những chiều cha con mình bên nhau trong căn phòng nhỏ,cha đã cắt cho con những con búp bê bằng giấy...cho dù nó kô như con mún nhưng lại lun được con đem theo vào giấc ngũ...CHiều chiều,2 cha con đèo nhau trên chiếc xe đạp dàn ngang,cha lại mang con theo mọi nơi,từ bàn nhậu với bạn bè đến những quán xá nơi có những món con rất thích ăn...Rồi mẹ đi công tác,cha bận rộn..anh 2 chưa đủ lớn để nấu được bữa cơm cho 3 người..còn con thì mãi đc nuông chìu,có biết làm gì đâu..3 cha con lại bồng bế nhau về nội,cha biết con sẽ kô ăn được vì kô hợp khẩu vị,vừa đi cha vừa kể cho con nghe ngày xưa cha đc ông nội nuôi sống bằng cái gì..con biết cha kô có í gì cả,chỉ mún con thấy sợ và cố ăn thật nhìu mà thôi..con lun sợ cha bùn mà...Con sợ ánh mắt cha nhìn con như trách móc..đến bây h con vẫn còn sợ ánh mắt đó lắm cha à ..Cha kô mún con đi xa,vậy mà cha lại đồng í làm hồ sơ cho con đi du học..Con ngạc nhiên lắm cha à,chưa bao h con đi xa cha mẹ qua mấy tháng vậy mà bi h đến mấy năm cha cũng bằng lòng..Cha mún tương lai con gái cha phải hơn những đứa khác.Ngày con thi trường chuyên,cha cười,"cứ thi đi con,kô làm được bài cũng đừng buồn con nhé,sức học của con cha biết mà....Nhờ câu nói đó mà con rất thoải mái..vào phòng thi,nhìn những đứa bên cạnh căng thẳng,con lại mỉm cười vì biết bên mình lun có cha..đón con ở nhà,cha cười,thế nào nhóc bài có khó kô con?...lại im lặng..Cha là vậy mà..im lặng để suy nghĩ...Con nhớ như in,nỗi thất vọng trên khuôn mặt cha khi biết con bị từ chối vì 1 lí do hết sức củ chuối..con đau đớn,dằn xé lấy mình,nhưng con biết cha còn gấp ngàn lần như thế..vì cha là cha của con .Lại là cha,người quyết định cho con học RMIT,con ngạc nhiên,vì cha vì sự cố gắng của cha cho con...bao nhiu đè nén và thương yêu cho con vẫn nguyên vẹn như ngày xưa..Con đi,cha im lặng chờ đợi mỗi dịp con về..Cái vẻ ra vào kô yên của cha làm con thương quá...con về nhà..lại tối ngày với bạn bè...Cha lại đợi cửa cho con,,nhìn tận mắt con vào phòng,cha mới yên lòng..sao vậy cha,sao cha cứ mãi vì con,con ray rứt vì con kô tốt,kô còn là con bé ngày xưa của cha nữa rùi...Chỉ có một điều con mún nói rằng: con yêu cha,yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời..cha nhé
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hè mát mẻ... Con bạn xồng xộc phóng đến, lôi xềnh xệch nó ra khỏi nhà: "Đi ngắm tao làm đầu xù, mau!". Nó tròn mồm ngáp, rồi chọp chẹp: "Đi thì đi!"...
    ... Hai con bé lao xe vù ra khỏi ngõ...
    5'' sau... Nó say sưa ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều, khuôn mặt thon nhỏ, thanh tú của cô gái đang hí húi uốn từng sợi tóc tre của con bạn. Nó nhìn trân trối lên tia sáng lấp lánh phát ra từ viên cườm duyên dáng đính trên cánh mũi trái của cô gái, chọp chẹp miệng: "Đẹp!"... rồi lẩm bẩm nghĩ: "Chắc dạng này cũng khớ lắm đây!". Xung quanh, một đống đàn ông cũng đang chọp chẹp theo nó như để chứng minh suy nghĩ của nó là đúng. Mắt anh nào cũng có cùng toạ độ và tâm điểm với mắt nó. Nó khẽ cười.

    * * *​
    1 tháng sau...
    Đêm. Đang thiu thiu ngủ thì nó giật bắn mình vì tiếng quát từ cửa sổ nhà đối diện vẳng lại:
    - "Cút! Cút mau! Con kia! Con gái gì ngữ mày!"
    - "Cháu... xin... cô... cô cho cháu vào!...."
    Thứ tiếng quát lác dữ dằn khác hẳn thường ngày của bà hàng xóm khiến nó tò mò. Nó thò đầu ra khỏi cửa.
    - "Bốp!"
    - "Tỉnh chưa con? Cút mau! Không tao đá cho vài phát bây giờ?!"
    Thằng con trai bà hàng xóm từ trong nhà xông tới, hùng hổ giang tay tát vào giữa mặt đứa con gái.
    Từ tầng hai nhìn xuống, nó chỉ thấy một bóng người lờ mờ, lảo đảo bước đi. Được một quãng, bóng đen ngã vật xuống nền đất, xõng xoài.
    - "Ahhhhh!!!! Nó chết rồi!!!!!!!!"
    Mọi người trong khu tập thể nhà nó lục tục kéo đến, vội vã, hớt hải. Nó cũng ba chân bốn cẳng lao một mạch xuống nhà.
    - "Nghiện đấy các bà ạ. Nó với thằng đầu đường xó chợ nào đó rủ rê lôi nhau vào cái ngỏ hẻm ngay trước cửa nhà tôi kia, tằng tịu với nhau trong đấy. Tôi trông thấy mới kêu lên. Thằng kia chạy mất rồi. Dép nó vẫn còn kia kìa. Còn con này thì cứ lờ đờ như thế, chả dậy nổi, áo xống cũng không thèm mặc vào. Tôi phải lôi nó dậy thì nó lại cứ bíu lấy tôi, đòi tôi cho vào nhà. Tôi hoảng quá mà không biết làm thế nào. Đuổi nó đi thì nó nằm vật ra kia kìa. Chắc là hút hít rồi say thuốc quá chứ gì! Ai biết xem hộ xem hộ nó đã chết hay chưa với! Có người chết ở đây thì phiền phức lắm".
    Nó kinh ngạc nhìn về phía bóng đen vẫn nằm vật vã trên đất. Vài mảnh áo nhỏ còn vương quanh đó. Nó nắm chặt tay lại, cùng thằng bé con trai bà hàng xóm tiến lại gần. Đứa con gái đang nằm rũ rượi, tóc phủ đầy vai, rối bời và bẩn thỉu. Vài sợi tóc khẽ rung rung... xung quanh nồng một mùi rượu. Nó thốt lên: "Cô ta vẫn thở!!!". Bóng đen giật mình, vùng dậy. Nó cũng giật mình theo, kéo vội tay thằng con trai đứng lùi lại. Bóng đen ngơ ngác. Cô ta nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm, và rồi dường như hiểu ra được tình cảnh của mình, cô ta vội gục mặt xuống, thẫn thờ, và câm lặng.
    Có tiếng xung quanh xì xào: "Gọi bảo vệ khu ra đây đi. Lôi con này đi đi chứ! Ai lại để ô uế thế này được? Con gái con đứa, mất mặt!".
    Nó nhìn chăm chú vào đứa con gái. Cô ta vẫn im lặng, nhẫn nại trước những cặp mắt thương hại và khinh bỉ đang bao vây, đang đổ dồn về phía mình. Rồi không chịu nổi sự lạnh lẽo trong những ánh mắt ấy, cô ta giơ hai tay về phía trước, gắng gượng đứng dậy. Nhưng dường không còn đủ sức, cô ta lại ngồi phịch ngay xuống.
    - "Mày định đi đâu? Ngồi đó cho tỉnh đi. Mà nhà mày ở đâu?" - thằng con trai lên tiếng.
    ...
    - "Nhà mày ở đâu hả???"
    ....
    - "ơ, con này! Hỏi không nói hả! Láo!!!"
    Thằng con trai giận dữ đá một phát vào bụng đứa con gái. Thay vì sợ hãi, giận dữ, hay đau đớn, cô ta vẫn ngồi bất động, và lặng thinh.
    - "Q.! Không được làm thế!". Nó quắc mắt nhìn thằng con trai, và kiên quyết tiến về phía đứa con gái; ánh trăng mờ ảo khiến khuôn mặt của cô ta trở nên ma quái nhưng vẫn giữ nguyên nét tròn trịa. Nó sợ, nhưng vẫn gắng giữ hết bình tĩnh, cúi xuống bên cô ta, và hỏi:
    - "Chị gái, nhà chị ở đâu? số điện thoại là bao nhiêu? Chị nói đi để em gọi người nhà chị đến đón?"
    ....
    - "Chị mà không nói thì mọi người ở đây sẽ không còn cách nào khác là gọi bảo vệ đến đấy. Và như thế thì chỉ khổ có cho chị thôi chị biết không? Chị là con gái cơ mà. Nào, chị nói đi? Em sẽ gọi người nhà chị đến cho!"
    Đứa con gái ngơ ngác, vài vệt sáng nhỏ từ từ chảy xuống, lăn dài, lóng lánh, lóng lánh. Nước mắt!
    - "Chị, nói đi!"
    - 8.34....
    - Ok, có thế chứ! Q. ơi, về nhà lấy máy đi....
    * * *​
    15'' sau...
    - "Tao đã bảo mày rồi cơ mà. Lại rượu chè với chả bài bạc. Tao vừa mới thoáng thấy mày trong nhà con Lan "rượu", sao bây giờ lại be bét ra tận đây thế này? Chắc lại bị thằng nào nó lừa ra đây chứ gì. Ngu như thì chết chứ còn gì!".
    Bà mẹ vừa đi vừa than thở. Bà chống gậy từng bước, từng bước chậm chạp tới chỗ đứa con gái hư hỏng. Lưng bà còng rạp xuống một cách nặng nề và mệt mỏi.
    Mọi người xung quanh đứng dạt sang hai bên đường cho hai mẹ con đi qua. Bà mẹ cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh nhìn của người bên đường, còn đứa con gái thì nhâng nháo, ngẩng cao mặt nhìn khắp lượt một cách táo tợn nhưng vô cảm. Dường như giờ đây đối với cô ta, tất cả đã chẳng còn là gì nữa.
    Một thứ ánh sáng bất chợt loé lên khi hai mẹ con họ đi qua cây đèn đường trước ngõ nhà nó. Nó sững người; ánh sáng đó phát ra từ cánh mũi trái của cô gái. ánh đèn đường hắt rõ những nét thanh tú trên khuôn mặt trái xoan đầy đặn của cô...
    . /.
  5. matxichnho

    matxichnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống liệu có bất công hay không? một người mẹ lạc mất đưa con của mình trong nhiều năm trời, để rồi khi gặp lại thì thái độ của đứa con là sự khinh rẻ với người mẹ tội nghiệp ấy.đơn giản là vì người mẹ ấy NGHÈO.nhưng nghèo đâu phải là một cái tội.đâu có ai muôn mang tội đó đâu.sao cuộc đời không mỉm cười với những con người bất hạnh ấy nhỉ.tại sao, tại sao....?
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là 12h28'' rồi. Không dưng mà sao hai con mắt mình cứ thao láo, ngồi lì trên mạng thế này cả mấy tiếng đồng hồ rồi, chẳng mệt mỏi, chẳng sầu não, chẳng buồn phiền... Không dưng gặp anh trai trên mạng. Đã lâu rồi mới lại nhõng nhẽo với anh. Mà sao mình cảm thấy có cái gì đó cứ không yên, buồn bực và khó chịu, nhưng rồi khi anh nói đang buồn, tất cả lại qua... lại là một sự trống rỗng, rỗng tuếch!... lại là một sự yếu lòng, lại là một nỗi yêu thương, muốn chia sẻ mà không thể...
    Mấy ngày qua mình thương G kinh khủng mà chẳng biết phải làm thế nào giúp G cả. Giá mà mình có thể gánh bớt phần nào nỗi đau cho G nhỉ, cho G nhẹ bớt trong lòng... Mình biết G đang đau khổ lắm. Khi tất cả đang trở về con số O, khi mọi thứ bỗng dưng biến mất hoàn toàn, hơn thế nữa, phải gồng mình lên mà chống đỡ, mà vươn lên... Đau khổ mà chỉ để trong lòng, chỉ nuốt vào trong mà không thể thoát ra ngoài... mệt mỏi và buồn bực nhiều lắm. G ơi! Em thương G lắm. Cố lên G yêu! Đừng lo cho em, hãy lo cho bản thân mình G nhé! Em mà ốm thì làm sao ở bên G được chứ, nhỉ?... Mãi mãi bên G.!
    Ngày mai mình sẽ được nghỉ ngơi, ngày mai mình sẽ được đi sinh nhật Jo, ngày mai mình sẽ được đi chơi với sư phụ. Sư phụ lâu lắm mới ra Hà Nội, và mình sẽ cố gắng tạo thật nhiều niềm vui cho sư phụ, để sư phụ quên sự thất bại đi, và cùng tận hưởng vẻ đẹp yêu dấu của Hà Nội với mình.
    Mình cũng chẳng sung sướng gì, nhưng mình sẽ làm hết sức mình để đem lại niềm vui, đem lại sự thanh thản cho những người mình yêu dấu.
    "Em hãy mở rộng lòng ra đi... và em sẽ thấy mình hạnh phúc!..."
  7. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vẫn trôi và cuộc sống vẫn tiếp diễn, nạn nhân của chúng là con người.Thật vậy sao khi con người không thể phá vỡ những gì chúng có thể mang lại? để rồi lại tồn tại và hoà nhịp theo chúng khi mà chẳng ai muốn như thế cả, .
    Để làm gì thế ? để gió cuốn đi sao? ai mà biết được chứ ?
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    "Sự cô đơn, người ta có nó và người ta đòi hòi thêm, nhưng khi bị bỏ rơi, thì người ta lại ôm lấy chính mình mà hờn dỗi."
    Chí lí!
    Nhiều khi tao cứ tự hỏi tại sao người ta lại hành hạ mình, hành hạ người khác như thế?
    Nhiều khi tao cũng tự hỏi tại sao người với người lại đối xử với nhau như thế? Người ta cứ tưởng người ta hiểu mình, hiểu tình cảm, suy nghĩ của mình và thế là người ta an ủi mình theo cách người ta nghĩ. Tại sao người ta không đặt người ta vào hoàn cảnh của mình để an ủi mình chứ?
    Nhiều khi tao cũng tự hỏi tại sao người với người lại đối xử với nhau như thế? Lúc buồn người ta có mình ở bên, lúc buồn bực người ta có mình ở bên. Vậy mà lúc mình buồn người ta lại có quyền từ bỏ mình như thế? Lúc người ta vui người ta có quyền vứt bỏ mình như thế?
    Tao không hiểu... và tao không hiểu...
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Take advantage?...But first, what the hell you are?!
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Bạn đã bao giờ thực sự biết cách khám phá cuộc sống chưa? Nếu chưa... thì bạn đã giống tôi. Bắt tay! Nhưng từ hôm nay tôi sẽ sống khác. Tôi sẽ cố gắng sống và khám phá mọi ngóc ngách của cuộc sống muôn màu này.
    Hihi...
    Hay thật! Cảm hứng này bắt đầu trong tôi mới từ ngày hôm qua thôi, khi tôi ngồi sinh nhật chị gái tôi trong ngôi nhà của... anh trai tôi. Tôi ngắm, và tôi hét thầm trong lòng: Ta phải khám phá cuộc sống!
    Bạn có biết vì sao không? Này nhé. Nghe này, bạn là người rất bận rộn đúng không? luôn luôn bận rộn với trăm công nghìn việc, học hành, việc làm, vui chơi... và khi về đến nhà, bạn chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là lăn ra ngủ cho đỡ mệt. Thế là căn phòng của bạn, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng hay thậm chí 1 năm đi chăng nữa cũng chẳng có thay đổi gì đáng kể. Nhưng bạn chẳng quan tâm. Có hề chi chứ? Ừ, đúng thật, chẳng hề chi! Nhưng này, hãy thử tưởng tượng tiếp nhé. Chỉ cần thêm một vật dụng nhỏ xíu là một khung ảnh hay một bức tranh thôi, thế là căn phòng của bạn đã thêm một chút màu sắc. Chỉ cần thêm một cái chuông gió nhỏ xíu thôi, thế là căn phòng của bạn đã thêm một chút âm thanh. Chỉ cần thêm một cái đèn ngủ thôi, thế là căn phòng bạn đã thêm một chút ánh sáng. Chỉ cần thêm một con chuồn chuồn bằng gỗ nhỏ xíu đậu trên quai ấm nước, thế là căn phòng bạn đã thêm một chút sinh động. Thấy chưa? Bây giờ thì căn phòng bạn đã có thể phản ánh một chút gì đó những phần hồn của cuộc sống rồi đó. Và ắt hẳn nó sẽ làm bạn thấy vui lên, trong một chừng mực nào đó.
    Anh trai tôi là người rất sành trong khoản trang trí nhà. Đó là căn phòng anh ấy đi thuê, ở chung luôn cùng với chủ nhà ở phòng đối diện. Từ ngày anh ấy đến và làm căn phòng "có thêm chút cuộc sống" như thế, ông chủ rất nhiệt tình ở lại nhà, và tổ chức nhậu nhẹt tại gia. Tôi chẳng mong bạn như thế. Nhưng rõ ràng rằng đây cũng là bí quyết giữ ông chồng của bạn siêng về nhà hơn, phải thế không nào?
    Tiếp nữa. Tôi tự nhận thấy mình chưa bao giờ biết cách hưởng thụ cuộc sống của chính mình. Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị cần khám phá. Chỉ cần đi một ngày và tự tìm mua cho mình những thứ mình thích, dù nhỏ thôi. Không nhất thiết phải hôm nào cũng vậy, nhưng mỗi ngày qua đi như thế, dần dần đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy thật thoải mái vì xung quanh bạn là những thứ mình cần và muốn. Từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ đi đâu đó một mình và lui cui tìm mua những thứ mà tự tôi cho là ngớ ngẩn và không cần thiết. Nhưng hôm qua, khi cầm con chuồn chuồn gỗ nhỏ xíu, đơn giản, đặt nó lên ngón tay và ngắm, tự nhiên tôi cảm thấy có một cái gì đó thật thanh bình và ấm áp. Tôi nghĩ: "Tại sao mình cứ phải nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó to lớn mà mình không thể có nổi nhỉ. Nó đang ở ngay đây đấy thôi! Trên con chuồn chuồn kia, và nó nhỏ xíu!". Ừ, có muôn vàn điều hạnh phúc nhỏ xíu vây quanh bạn và chờ bạn khám phá. Vấn đề là bạn phải động não lên, và bằng giác quan của mình, nhận ra được chúng. Hãy học cách hưởng thụ cuộc sống của chính mình bằng những việc làm nho nhỏ như thế! Hôm qua anh trai tôi đã nói: "Anh rất hài lòng về cuộc sống của mình". Và tôi đã đọc thấy sự hài lòng, thoải mái đó trong mắt anh. Ừ nhỉ, bên cạnh việc suốt ngày lao vào học tập, làm việc, bên cạnh những căng thẳng, lo âu, mệt mỏi, buồn chán là một góc nào đó bạn cần sống cho bạn, cho riêng bạn. Không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần làm hết sức mình và làm sao để đạt hiệu quả cao nhất, thời gian còn lại hãy để cố gắng mà vui sống. Có thể có người cho đó là cách sống hưởng thụ, mà tuổi trẻ thì chưa nên nghĩ đến. Nhưng tôi nghĩ, tuổi trẻ mới cần quan sát và cảm nhận cuộc sống của chính mình. Về già rồi, khi đã có thời gian rảnh rỗi thì cái sự hưởng thụ đó nó đã sang một hướng khác. Vả chăng, hưởng thụ theo cách làm điều gì mình muốn, sống với đúng nghĩa với những gì mình có thì chẳng có gì là xấu xa cả.
    Tôi đã từng đắn đo trong việc có nên đi hay Đà Nẵng hay không, bởi có nhiều điều ngăn cản tôi và tôi không biết có nên vượt qua chúng hay không. Nhưng rồi tôi đọc được một câu: "Hãy đến những nơi bạn muốn đến, làm những gì bạn muốn làm. Bởi vì bạn chỉ có thể sống một lần trong đời thôi!". Thế là tôi, một mình cầm balô trên tay, và hấp! Lên tàu! Đà Nẵng thật đẹp và thú vị, để lại trong tôi vô khối kỉ niệm. Và cái cảm xúc của tôi về Đà Nẵng sẽ mãi không bao giờ phai nhạt, khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến, và nhìn chăm chằm vào cái biển hiệu cửa ga: GA ĐÀ NẴNG! Đến bây giờ, tôi thực sự không thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm. Tôi còn thấy tự hào nữa kia! Và bây giờ khi có ai hỏi: "Chán Đà Nẵng chưa?" - Tôi sẽ nói: "Không bao giờ!" - "Dám đến Đà Nẵng nữa chứ?" - "Có chứ, sao không!".
    Khi nào buồn, bạn hãy chỉ cho phép mình buồn maximum là 10 ngày thôi nhé. Đừng cho phép con người bạn rơi vào stress lâu quá, nó sẽ ỳ trệ ra đấy. Hãy biết yêu quí bản thân mình bạn nhé. Tôi luôn có suy nghĩ: Bản thân tôi là một thực thể rất vĩ đại do bố mẹ tôi tạo nên, vì vậy tôi không cho phép và không muốn bất kì một điều gì che lấp nó, giày xéo lên nó, ngay cả chính tôi cũng không. Tôi luôn sống là chính tôi, yêu quý, thấu hiểu và trân trọng nó. Chỉ có sống như vậy, tôi mới có thể khám phá và tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn được.
    Và tôi luôn tự hào: Tôi... LÀ TÔI!
    Love as you never die
    But live as you die tomorrow!

Chia sẻ trang này