1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Following The Sound Of Silence
    Em thấy mình cứ mênh mang... Em lại thấy mình mênh mang, trôi nổi khi nghe tiếng nhạc dìu dặt, dịu êm, thánh thiện như một bài Thánh ca... Anh đã bao giờ nghe Bright Eyes chưa?
    Is it a kind of dream
    Floating out on the tide
    Following the river of death downstream
    Oh is it a dream?
    Bright eyes
    Burning like fire
    Bright eyes
    How can you close and fail
    How can a light that burned so brightly, suddenly burn so pale?
    Bright eyes.

    Em thấy mình cứ lang thang trên những cung bậc âm thanh mượt mà đó, trôi, trôi mãi... tĩnh lặng, và dịu dàng... êm ái... như những lúc em ngồi sau anh, im lặng, không nói... chỉ có dòng người, dòng thời gian.... trôi....
    It''s been 7 hours and 15 days
    Since you took your love away
    ....

    Em không biết... không hiểu vì sao... nhưng em không cảm thấy điều gì... không cảm thấy thiếu... Nothin'' compares to you ư? Sinead đã nói vậy, đã đau đớn nói như vậy... nhưng em, thì không!... dù tiếng violon da diết vẫn đang dai dẳng lan toả khắp phòng... Anh cứ đi, cứ xa rời em như vậy. Em không thấy sao cả đâu! Hoàn toàn... Vô cảm... Hahaha... Tàn nhẫn, hay vô cảm nhỉ? Không! Có lẽ là chai lì...
    Oh this time I still remember all the things you said...
    Listen,
    You know I love you, but I just can''t take this
    You know I love you, but I''m playing for keeps
    Although I need you, but I''m not gonna make it
    You know I want to, but I''m in too deep
    So, listen, listen to me...

    Có lẽ là vậy. Có lẽ là sâu thẳm trong lòng em... có lẽ vì đó là những điều sâu kín... trong lòng em!....
  2. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
    (Trinh Cong Son)
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em lại đang bay bổng với thần tượng của em.. Khi cô ấy cất lên tiếng hát, em lại tim mình rộn ràng vui sướng...
    Anh, nghe này:
    ... I''m falling to you
    This dream could come true
    And it feels so good!
    ... Falling to you
    Falling like a leaf
    Falling like a star
    Catch me, don''t let me drop!
    Love me, don''t ever stop!
    .......
  4. minhdu_dn

    minhdu_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bao h,cho đến bao h mình mới được về nhà..về với cái nơi mình được sinh ra và lớn lên..ấm áp tình thân...bao h nhỉ?
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    otdo-Xoá theo yêu cầu của tác giả!
    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 13/07/2004
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới trở lại với chính em. Lâu lắm rồi em mới chịu ngồi yên, không, chính xác là nằm yên, và ngẫm nghĩ. Những hạt mưa rơi đều đặn. Mưa tháng sáu. Chợt đến và chợt qua. Em không hiểu sao lòng mình giờ trống rỗng quá thể. Những gì là mong ước, những gì là bình yên, những gì là mệt mỏi, em đã muốn trao hết cho anh, đã muốn chia sẻ cùng anh... Giờ đây em cảm thấy còn hơn tất cả sức nặng của những điều ấy, không nặng nề, mà lại trống rỗng, và nhẹ tênh... vậy mà sao em không thấy yên lòng? Nhiều lúc em muốn gào lên, muốn bật khóc, muốn xé toạc mình ra... mà không thể. Em đã thấy ghét cái con người của chính mình đến nhường nào! Nó đâu phải là con người mà anh vẫn thường thấy, thường cảm nhận về em? Nó là một con người vô định, mất phương hướng, vô tư và ơ thờ quá đỗi... Một con người không xác định nổi cái la bàn cho dòng sông đang chảy, và nơi nào con thuyền mình sẽ tới, làm sao để nó tới bên kia dòng sông, khi nó cứ để thuyền trôi, và xoay hoài, theo dòng nước đang xoáy tròn kia?
    Anh xa em quá. Chúng mình thật gần, mà cũng thật xa. Đôi khi em cứ nghĩ đó đã là bình yên, đó đã là hạnh phúc, em không muốn gì hơn. Em đã quá mệt mỏi, và em muốn gục đầu trên vai anh, ngủ thiếp đi. Nhưng hình như sự đời đâu phải dễ dàng như thế? Những toan tính của con người đâu chỉ vỏn vẹn như thế? Em biết phải làm gì? Em phải làm sao? Có lẽ em cần như thế, cần xa anh thôi. Anh hãy xa rời em đi, chúng mình sẽ đi trên hai con đường, song song, và nhìn ngắm nhau, anh nhé. Em sẽ dõi theo những bước chân anh... Đến khi nào đó, biết đâu, chúng sẽ lại gặp nhau ở một điểm? Nhưng không thể là bây giờ, con đường em và anh đi hình như chưa thể chung lối... Em chưa thể dìu bước cùng anh, cùng sánh bước bên nhau và cùng dựng xây sự nghiệp. Em chưa thể quỵ ngã và gục đầu vào bên anh. Em có ích kỷ không khi làm anh như thế? Em có tàn nhẫn lắm không anh? Dù thế nào hãy cố gắng lên anh. Hãy bình yên anh nhé. Cứ để cho nhau bình yên, và trống trải... anh nhé. Dù em biết chẳng thể nào anh tìm thấy sự bình yên được... Em xin lỗi... Em xin lỗi... Nhưng... em phải làm thế thôi...
    27/06/2004

  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 13/07/2004
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày nắng đẹp
    Chuyện thứ nhất.
    Con bé gục đầu xuống bàn, gục gặc... Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhận được tín hiệu từ ánh mắt có nắng của thằng bé dãy bàn đối diện là nó lại gục mặt xuống. Trốn tránh. Con bé ngồi cạnh khều tay nhẹ, và khúc khích: "Vịt con lại bắt đầu phát sáng rồi kìa!"... Nó đặt chân nhẹ nhàng lên ngón cái đang thò ra từ đôi dép xỏ ngón của con bạn, và khẽ nghiến ... "Ahhhhhhhhhhh.....!......". Nó nheo mắt cười đắc thắng, thú, và hùng dũng dướn thẳng người lên, vênh mặt, và thách thức... Lần nào cũng vậy... Ánh nhìn có nắng... và một tiếng động... "Ahhhh..."....
    ------
    Chuyện thứ hai.
    Sắp tới Trung thu. Cả lớp Pháp xôn xao, xì xào bàn tán cho kế hoạch đi chơi vào buổi học tới. Con bé im lặng. Tâm trí nó còn đang bận đặt chạy quanh cái chóp mũi của con bạn vẫn ngồi bên cạnh. Bỗng nhiên hôm nay nó đến muộn và không thèm xí chỗ cho con bé như mọi ngày, xô đẩy nó đến một tình huống hết sức xấu xí là nó phải ngồi sát vào góc lớp, ngay cạnh thằng bé. Nó hầm hè nhìn khuôn mặt ăn năn khổ sở của con bạn, và ngó lom lom vào đầu mũi nó với hi vọng cái đầu mũi đó sẽ dài ra vài phân cho đích đáng.
    Mất điện.
    Nó gào lên... Thằng bé quay lại nhìn trân trối. Nó im bặt, khẽ lấy tay che miệng, và đầu...
    - "Bạn sợ ma à?"... giọng thằng bé nhỏ nhẹ cất lên.
    - "Bạn bị hâm à? Tớ có phải là con nít đâu mà sợ?", nó phồng mồm, trợn mắt.
    - ... "Ừ, thế thì tốt. Có gì đâu mà bạn phải... Tớ xin lỗi".

    Nó quay ngoắt mặt đi, cáu kỉnh vớ lấy cái balô trên bàn rồi lao ra khỏi lớp.
    10'' sau. Cả lớp lùng tục kéo nhau về... tiếng xì xào bàn tán cho chuyện Trung thu vẫn râm ran suốt dọc đường ra phía nhà để xe...
    Thằng bé ngó trân trối bóng con bé vẫn đang lò dò từng bước sát cạnh lề đường, mắt khe khẽ nhắm và miệng lầm rầm duy nhất một câu điệp khúc: "Tôi không sợ ma, tôi không sợ ma".
    - "Bạn vẫn chưa về cơ à? Tớ tưởng bạn về lâu rồi?"
    - "Tớ...."
    - "Ừ, chắc bạn không sợ ma đấy mà". Thằng bé nheo mắt tinh quái.
    ....
    - "Bạn cho tớ mượn vở. Tớ sẽ chỉ cho bạn cách không sợ ma nữa!"
    Con bé ngoan ngoãn, lục lọi lôi quyển vở dưới đáy balô, cẩn thận vuốt phẳng và đưa cho thằng bé.
    - "Được rồi. Bạn nhắm mắt lại đi. Tớ chỉ cho."
    ....
    - "Được chưa? Bạn chỉ cho tớ đi nào?"
    - "Được chưa????"
    - "Này..."
    Con bé bực bội mở mắt. Xung quanh nó là một không gian tĩnh mịch. Không thấy bóng dáng thằng bé trước mắt đâu. Một luồng gió thổi nhẹ qua rặng cây bên đường. Bóng một vật thể trắng khẽ lờ mờ, lờ mờ bay qua bay lại phía trên lùm cây. Nó thét lên kinh hãi, và ù té chạy về phía nhà để xe, miệng ú ớ một cách tuyệt vọng... "Ma!!!!!"....
    Từng chùm gió vẫn đua nhau thổi qua các rặng cây... lao xao, lao xao... Thằng bé leo tót lên cành xà cừ cao nhất, lôi cái áo khoác trắng xuống, và khẽ lẩm bẩm một mình: "Có lẽ mình đùa hơi quá trớn!"

    ------
    Chuyện thứ ba
    Trung thu. Con bé quặt quẹo trên cái ghế sôpha trong phòng khách. Nó dón chân, hích cái mông của con cún ra khỏi đôi dép và lò dò đi lên phòng. 11h tối. Nó đã quyết tâm sẽ không bao giờ quay trở lại Trung tâm ấy cho dù phải chết, cho dù phải bỏ hẳn kế hoạch đi chơi mà cả lớp đã hứa hẹn với nhau cả nửa tháng trời. Ngồi một mình trong phòng, nó nghịch ngợm lung tung mọi đồ vật trên bàn. Quyển vở hôm trước đã được thằng bé gửi trả lúc sáng qua con bạn, run rẩy trước luồng gió từ cánh quạt trên trần nhà đổ xuống, lật đật cởi mở từng trang từng trang... Một tờ giấy rơi ra, rớt xuống chân con bé... Nó cúi xuống, nhặt lên, và khẽ đọc:
  9. nothingmatter

    nothingmatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn vào đây nói nhảm một tý nhưng rồi lại thôi, lâu lắm rồi không thể ngồi lại viết được gì, chán...
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày ni lòng em chống chếnh quá anh ạ... chẳng thể làm tiếp nổi công việc còn dang dở dành cho anh...
    Một ngày lang thang theo mẹ suốt dọc con đường Láng... nắng, bụi và bẩn. Em cứ thế, lóc cóc theo mẹ từng bước chân... Hai mẹ con cứ thế đi, lầm lũi... Có lúc tưởng chừng như không chịu nổi... Một đám tang đi qua... và mắt mẹ hoe đỏ... chỉ còn nửa tiếng nữa... Em đã gắng bình tĩnh và trấn an mẹ... Mọi việc rồi sẽ qua, mọi việc rồi sẽ tốt lành thôi, và mẹ sẽ không sao cả... Mẹ mua cho em một cái áo mới... Mẹ vuốt tóc em và dắt em đi sửa đầu mới... Mẹ thấy em khát nước và chạy đi mua một túi sữa đậu nành... Mẹ thấy em cười với ông già bán nước tóc bạc phơ phơ có búi râu dài tới rốn và lặng lẽ cười dắt tay em ngồi vào quán... Mẹ.. cứ như đó là lần cuối... Em cười buồn và chỉ biết nghĩ: Không phải, không phải là lần cuối đâu mẹ ơi! Mẹ của con sẽ không sao cả...
    10h đã đến... Em và mẹ đến nơi... "U lành!"... Mẹ và em thở phào... Mọi nỗi âu lo, mệt mỏi và buồn chán lặng lẽ trong suốt thời gian qua đã bay theo lời nói... Em nắm tay mẹ nhẹ nhàng... Bố đã chờ sẵn trước cửa bệnh viện... Ánh mắt bố hiền hoà... và bố nhẹ nhàng với tay những giọt mồ hôi trên trán... Em, mẹ, và bố cùng cười...
    Bố lại cặm cụi đi xe đạp về... Và em, lại cùng mẹ vi vu trên xe máy... lượn khắp chợ Thành Công... Mẹ lại mua cho em một cái áo mới... Nắng lung linh, chạy đùa trên tóc mẹ... Một ngày mới đã về... Anh!....
    "Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ
    Thời gian trong cách trở đốt cháy lửa tình yêu..."

    ..............​

Chia sẻ trang này