1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Thật không ?
    Có một bài ca không bao giờ quên
  2. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    To HVS
    Vâng thưa bác. Hôm qua em dành ra ít thời gian, ngẫm nghĩ chút ít, và bây giờ chui dzô đây... Vâng, cái gì cũng có thể là giả lập, cái gì cũng phải đứt đoạn. Không riêng gì suy nghĩ. Vậy thì cũng không có cái gì gọi là không đổi cả. Dù sao cũng rất vui được gặp bác trên này, hi hi. Tuy nhiên, em không dám nói đến chuyện hợp hay xung, gặp hay không gặp.. Em vốn là kẻ cẩn thận mà người khác hay gọi là nhát đấy bác ạ.
    Giả lập bác ạ.
    Bởi vì con người ta có sẵn trong người một cái gọi là tính lười. Đã thế người ta lại hay bảo rằng, ôi , sao cuộc sống này quá nhàm chán, rằng cái xã họi này nó nọ kia.. Nếu thực sự muốn tốt hơn, thì thay đổi nó. Vâng, sẽ có nhiều câu trả lời rằng "toi không đủ sức.." Cứ cho là thế. Vậy thì tìm chỗ nào đó tốt hơn, thoáng hơn chỗ bây giờ, đủ sức không? Không luôn sao? Cỏ cây à?
    [Quote from HVS][/quote] Vâng, thật là điên rồ. Ôi những người điên tội ngiệp, họ gọi tôi là kẻ điên rồ
    br]P/s Bác HVS ạ, đây, Tiger nhá
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    !
    Ghét của nào trời sẽ trao của ấy
    Còn sức đâu để mà tranh dành
    Khi sợ mất đi sự cân bằng thanh thản
    Đến ẩn mình ở những nơi huyên náo
    Để quên đi thân phận của mình ...
    Hay quá tưởng như của mình
    Có một bài ca không bao giờ quên
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về dòng sông
    Xưa. Có một dạo, sông nhỏ nói với biển:
    - Biển à! Em muốn được độc lập. Tại sao em lại phải dựa dẫm vào chj. Sông là sông. Biển là biển. Từ nay cứ thế chị nhé!
    Biển ngạc nhien bàng hoàng ;
    - Sông ơi. em sao vậy ? Em biết là chúng ta sinh ra đã bị ràng buột . Không thể có chị nếukhông có các em. Cũng như em, em có còn là em nữa không nếu không đượ chị hào mình , vỗ về, nuoi nấng. Đừng cải lại tạo hoá. Em biết mà, rồi em sẽ bị trừng phạt. Và cả chị nữa..
    Sông vẫn một mực bướng bỉnh:
    _Không. Sự ràng buột của tạo hoá không phải lúc nào cũng đúng.
    Nói xong sông lập tức ngăn mình. Nước sóng sánh, chênh chao rồi chững lại. Biển ngỡ ngàng thấy mình lùi ra xa. Biển thất vọng ;
    - Sông ơi, là em sai rồi đó. Giá mà em biết dược cái giả phải trả cho sự cao ngạo, kiêu hãnh, nông cạn và ích kỉ.
    Kể từ phút ấy, sông thấy cuộc sống của mình rộn rã xiết bao. Cuộc sống đáng gọi là cuộc sống chỉ khi mình có ý nghĩa đối với người khác. Sông tự hào vì thấy mình đã làm được cái điều đáng đẻ gọi là chân lí kia. Những chuyén đò vẫn qua lại trên sông, chở trên mình những tiếng cười, câu hát, điệu hò, chở tất cả sự sống. Một sự sống trở mình từng phút từng dây .Ngày ngày, phía xa kia, chỗ sông lõm vào vẫn vọng lại văng vẳng tiếng cười trong trẻo của các cô thiếu nữ. Sông nhẹ nhàng ôm ấp những đôii bàn chân xinh. Vào những đêm trăng tỏ, sông bbồi hồi ghi nhận lời tự tình của những đôi trai gái.Hôm nọ, có cô gái lạ quẩy gàu ra sông. Thoáng nhìn là biết cô đang say sưa trong cái hạnh phúc của một người vợ.Mái tóc dày đen óng búi gọc sau gáy. cô nghiêng đôi vai gầy chao gàu đựng nước rồi thẳng lên." Phựt" 1 đầu gàu phổng tít lên cao, nước bay tung toé " Cô vụng về quá. Lẽ ra cô khom lưng xuống, như cá cô kia kìa, Đằng này lại cứ thẳng đuồn đuột." Sông khẽ cười trong lúc nói. Áo quần cô ướt sũng. Sông nghe cô lẩn thản " Mình hư quá. Bố mẹ anh mà biét thế này sẽ không thích đâu.Lần này sẽ tốt hơn." Và làn này tốt hơn thạt .Cũng từ ngày đó, xế chiều sông lại tháy cô quẩy gánh ra sông. Nhịp gánh nay đã kẽo kịt , có phần âm điệu hơn ..
    Một hômmkhác, sáng tinh mơ, sông thấy những chuyén đò xuôi về phía biển, công kènh linh tinh những hàng hoá củi đuốt.Cuói ngàu, Những con đò kia lại quay ngược lên thượng, những tiếng thở dài vẳng ra tù mạn thuyèn.Ngỳa hômm sau cũng như thế. Nhưung hôm sau nữa và những ngày tiếp theo đó thì lại không tháy đau nữa. Sông cảm gaíc cái gì đơn điệu đang hình hài .Thiếu vắng cái gì sông khỏngõ ," Hình như mình đang vơi đi". sông nghĩ thầm.Mặt nước đã không còn tròng trành, duềnh doàng vào mỗi chiều như xưa nữa rồi. Sông thấy đau, đau lắm. Cơ thẻ đang kiệt quệ dần. Rác rưởi tù đọng ngày qua ngày.Sông buồn hơn nữa khi nhận ra rằng một vài sự sông đã và đang khôngthể tồn tại trong lòng sông.Tất cả đang rệu rã. Sông tháy nhớ biẻn, sông muốn vồ lấy biẻn mà to nho những đổi thay trong mình. Nhưng sông không cho phép mình làm thế.
    Cô gái kia cũng không còn quẩy gánh ra sông mỗi chiều. Cỏ hai bên bờ lụi đàn, trơ trụi nom đến tợm.
    Mùa lũ. Nước từ đầu nguồn tràn về . Mấy hôm nay trời lại đột nhiên đỏ mưa. Mưa dai dẳng không ngớt.Nước mênh mong, ngầu đục , cuồn cuộn , sàn sạt va vào bơf. Sông thấy mình đau ê ẩm. Có cái gì sắp vỡ tung ra. Nước vẫn dồn xuống, tới tấp, ào ạt đạo vỡ cả 2 bờ.Sông muốn hét lên nhưng không thể nữa rồi. Một sức mạnh vô hình lướt qua. Sông cố cự nhưng không, Trong phút ngỡ ngàng sông thấy mình đã về với biển.Từng thoác nước ò ạt tủa vào lòng biển khơi.Sông đuối mình trong im lặng.Biển đến bên vỗ về
    - Về với chị, sông nhé!
    Những ngày sau , nước dần dần trở lại yen tĩnh. Đò dọc đò xuôi, cả về cửa biển. Sông thấy nhẹ nhàng , thanh thản quá đỗi. Từng làn nước trong xanh đung đưa vỗ vào mạn thuyền.Tiếng cười lại cất lên từ khúc sông lõm kia. Sông ghé tai biển thì thầm
    -Tất cả các con sông đều chảy về biển.
    All the rivers run
    .
    Ngày nay. Cậu bé thấy mình khôngcòn bé bỏng nữa. Một hôm cậu thưa chuyện trước mọi người :
    [i]- Con không muốn bị ràng buột. Con muốn đi con đường của riêng con.[/i].......
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 20/02/2003
  5. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Có phải ý chị là dòng sông thì không đứt đoạn? Cuộc đời của Vệ Sử chỉ có mỗi việc là đưa đò cho thiên hạ qua sông, chỉ ở mỗi một bến thôi. Và mỗi lần đưa đò, cũng chỉ là đi chung một đoạn của con đường mà người ta đi qua... Em hơi nhức đầu rùi
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo thế này Khatiger này:
    - càng gần về cuối, tôi càng hiểu rằng
    ....
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  7. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị.
    [​IMG]
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    - càng gần về cuối, tôi càng hiểu rằng....tôi không hiểu gì cả.

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  9. cobengayngo_dn

    cobengayngo_dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hix , tôi cũng có cùng suy nghĩ như bác Egoist .....lãng mạn, khó hiểu và khiến chó người ta nhức đầu ! .Hix hix .......đọc mỏi con mắt cưới cùng lại kết luận rằng mình chẳng hiểu ra cái gì sâu sắc cả !
    Xem truyện tranh là ...thú vui tao nhã của một con người trí thức
    [​IMG]
  10. ThuocdocDN

    ThuocdocDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Và tôi đã hiểu,chắc chỉ mình tôi hiểu..rằng...chẳng có gì để hiểu!kekekekekekekekekekekek

Chia sẻ trang này