1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Loay hoay nghịch ngợm với những trang web được một hồi, chán chường, nó lại bỏ ra khỏi hàng Net, và lùi lũi đi về phía cổng trường. Phòng thầy trưởng khoa vẫn chưa mở cửa, nghĩa là nó vẫn cứ phải chờ đợi. Ừ thì chờ đợi, nhưng biết làm gì để giết thời gian đây? Trường buổi trưa vắng hoe, và lạnh lẽo. Nó kéo chặt cái áo khoác đen vào người mà vẫn không tránh được cái lạnh len lỏi vào trong áo. Không đi nữa vậy, tìm một chỗ ngồi thôi. Kia rồi, có một cái ghế băng còn trống đang chào mời nó. Chiếc ghế bằng đá, sạch sẽ và kê ngay dưới một cái cây to đầy những lá và lá, lá xoè rộng, dũng mãnh, và lúc lắc, muôn ngàn lá đang lúc lắc tay vẫy gọi nó ngồi. Ừ thì ngồi, nhưng mà chắc lạnh lắm đấy, ghế đá mà. Nó ngồi xuống, và vẫn không quên ôm chặt cái áo. Lạnh quá, nó run lên cầm cập, răng cứ va lên va xuống vào nhau. Nó ngó nghiêng ra xung quanh xem có ai thấy cái tình trạng nực cười của nó không? Không có ai cả. Cũng chẳng có ai cho nó ngắm nghía, thôi thì ngắm thiên nhiên vậy. Trường nó vốn nổi tiếng đẹp và yên tĩnh vì có rất nhiều cây, cây lớn, cây nhỏ, cây to, cây bé, cây xà cừ, cây me, cây bằng lăng, cây phượng, cây điệp... cứ mỗi khi hè đến là trường nó lại loang lổ những màu sắc... xanh, vàng, trắng, đỏ... thật vui mắt... Nhưng giờ đang là mùa đông... và trường nó chỉ rặt những khoảng màu xanh ngắt, thật chán ngắt! Nó ngẩng lên tìm kiếm sự đồng tình ở những tán cây. Những tán lá đung đưa, gật gù nhìn nó. Chân thực đấy chứ! Vậy là nó bắt đầu cuộc trò chuyện với lá. Nó nhíu mày khẽ nói: "Lá ơi, bé có chuyện muốn nói!". Lá rung rinh cười. "Vậy thì bé sẽ kể cho lá nghe, rồi lá khuyên bé nên làm thế nào nhé". Lá khẽ gật gù. "Rồi, chuyện là thế này này. Bé... bé nhớ người ta lắm lá à. Bé biết điều đó là sai lầm, là ngu ngốc, nhưng mà... bé, bé chẳng biết phải làm sao cả... bé vẫn cứ nhớ người ta, nhớ lắm ý... bé ngốc nhỉ lá nhỉ... bé hư quá phải không lá?"... Ngàn chiếc lá khẽ rung lên, chúng xì xào bàn tán nhau, xào xạc, xào xạc, râm ran, râm ran... Và rồi, lá khẽ lúc lắc cái đầu: "Không đâu, không đâu"... "Bé biết mà, lá không phải an ủi bé. Nhưng mà bây giờ bé biết điều đó là không tốt nữa rồi. Bé không nên như thế. Như thế chỉ làm khổ cho họ thôi, làm khổ cho cả bé nữa. Người ta còn có tương lai. Đừng ngăn chặn người ta đến với tương lai, đừng buồn khi người ta đến với tương lai. Và bé cũng thế, bé cũng có tương lai của riêng bé cơ mà, bé phải lo cho nó thôi, phải không lá?". Những chiếc lá lại rung lên, gật gù cái đầu, chúng hân hoan niềm vui... Một thằng nhóc đi qua, khẽ liếc nhìn nó, và nháy mắt đồng tình... "Hay đấy! Cô bé!!!". Vậy là tốt rồi, ai cũng đồng tình với nó. Ai cũng nghĩ như vậy là tốt cả. Vậy là nó thấy thanh thản rồi, nó thật sự yên tâm rồi, nó biết sẽ phải làm gì rồi... Giờ thì nó phải đi thôi, phải lo hết giấy tờ gấp, phải hoàn thành hồ sơ ngay thôi... Nó phải đi thôi... Nó đứng dậy, và ngước nhìn lá... Những chiếc lá như ngàn cánh tay giơ lên vẫy chào. Nó khẽ nói: "Chào lá nhé, cám ơn lá!". Lá lại lúc lắc đầu, rồi gật gù, gật gù... Một tràng cười cất lên vui vẻ của mấy sinh viên đằng xa. Nó bước đi thật dũng mãnh... lần này thì không cần phải ôm chặt áo nữa, nó đã không còn thấy lạnh nữa!... Vòng qua khung sắt của khuôn viên... nó quay nghiêng sang bên cạnh, lá đã đối điện với nó... và vẫn đang vẫy tay chào nó... Nó khẽ mỉm cười, và lặng lẽ bước đi... Những bước chân của nó, cô đơn, lặng lẽ, từng bước, từng bước, nhưng mạnh dạn, và không hề chênh vênh!...
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  2. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Cho bé IceBlood cái kẹo nhé ! hay 1/2 cái CD ? hay 1/2 cái yellow rose ?
    Sure
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    [green] Hà Nội của mình đang chuyển mùa. Khoảnh khắc giao mùa sao mà lặng lẽ và lãng đãng đến thế. Không gian chìm ngập trong sương mù, mờ ảo và mịn màng...
    ... Mùa xuân, tình ca đơm hoa từ lòng đất...
    Mùa xuân sắp đến, nhưng sao mình lại có cảm giác lúc này đây mới thực sự là mùa đông của mình, mùa đông Hà Nội! Một góc phố yên tĩnh với những dãy bàng trụi lá, những mái nhà cổ, không rêu phong nhưng trầm mặc và lằn rõ vệt dài năm tháng. Đã lâu lắm rồi mới có dịp về thăm con phố đó, con phố nhỏ từ hồi còn bé xíu. Giờ thì chẳng còn nhớ một chút gì trong đầu, cũng không có một khái niệm gì chứng tỏ rằng mình đã từng ở đó, đã từng có một tuổi thơ ở nơi đó. Vậy mà sao mỗi lần đi qua con phố đó lại thấy gần gũi, lại thấy bình yên và quen thuộc biết mấy... Mẹ vẫn không bỏ cái thói quen cũ kĩ đó, cái thói quen chỉ tin tưởng mua đồ ở những cửa hàng quốc doanh! Cái cửa hàng mậu dịch từ thời còn tem phiếu, cũ mèm và xấu xí, vậy mà vẫn tấp nập và chen chúc người đến mua sắm Tết... toàn những người già cả!... có thể mẹ đã đúng... có thể đó là niềm vui!...
    Lần đầu tiên bước vào hiệu may đó... một hiệu may cổ... trên một con phố cổ, với một ông già "cổ" và một bà già cũng "cổ"... biển hiệu được gắn bằng xi măng và quét vôi một cách cẩu thả, nhưng vuông vắn, với dòng chữ "... gia truyền". Ông già thật nghiêm nghị và trầm tĩnh, còn bà già thì lại hồ hởi và vui tươi.... phép bù trừ tất lẽ dĩ ngẫu của các cặp vợ chồng! Cái cách ông già cẩn thận đo từng centimét vải, cái cách ông từ tốn nói chuyện, cái cách bà già âu yếm nhìn mình, cái cách bà nhẹ nhàng, khoé léo nhắc nhở ông, cái cách bà hồ hởi, hàn huyên tâm sự với mẹ... cái cách đó, mình có cảm giác như đã gặp ở đâu... mình đã giật mình thoảng thốt... đã lâu lắm rồi mình không còn bắt gặp cái phong cách như thế nữa... cái phong cách của người Hà Nội!...
    Chiều nay anh dù xa, hoa nói với anh nhiều
    Hồ Tây nên duyên, vẫn gần nhau như hoa lúa cuộc đời...

    Chiều nay, đi bên em giữa dòng người tấp nập, rục rịch chuẩn bị mua sắm Tết, lắng nghe và cảm nhận từng hơi thở của đất trời... mới biết: mùa xuân đang đến! Thấp thoáng đâu đó giữa dòng người ồn ào và rộn rã.. là những nhành đào, nhỏ nhoi, hiếm hoi, và vẫn còn e ấp nụ... Mùa xuân này, nụ đào nào sẽ nở? cành đào nào sẽ vẫn còn tươi... sau những ngày đông rét mướt?...
    Đi bên em, trên đường Hà Nội.
    Gió mùa đang về, nhè nhẹ mưa rơi.
    Em lặng im, thẹn thùng chẳng nói
    Chỉ để thương, để nhớ trong tôi
    ... và để thương, để nhớ trong tôi...[/
    green]
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  4. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, bé sún hết răng rồi, mẹ bảo bé không được ăn kẹo nữa! Còn cái nhiệm vụ bất khả thi bé đã làm giúp freak, đề nghị freak mừng tuổi lấy may cho bé như đã hứa, gọi là lộc đầu xuân freak ạ! Kính freak!!!
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi tối thú vị nữa, được tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác mà người ta gọi là sự sung sướng! khờ khờ!!! Mới dắt xe vào cổng đã đụng độ ngay cái người mà người ta gọi là thuongnguyen. Hờ, bà chị trông vẫn duyên dáng và dịu dàng như trong trí nhớ của mình. Nhìn bà chị tự nhiên lại nhớ đến Nhạc Tranh! Chỉ vài ba hôm nữa là sẽ có dịp kì cạch vác cái xe lên trên đó. Sẽ có vài vụ kha khá đây! Hay ho ra trò, và hứa hẹn nhiều điều thú vị!
    Lạy Chúa, trời lạnh thế này mà dân tình cứ đổ xô ra đường làm gì không biết? Lại còn mưa nữa chứ! Những giọt mưa cứ hớt ha hớt hải, cắm cúi lao xuống đất, va lung tung lên tóc, lên mặt mình, lạnh buốt! Lạ hơn nữa là bà con trong miền Trung ấm cúng là thế, không muốn, lại cứ muốn chui ra đây tận hưởng không khí rét mướt này! Dân Đè Nẽng iu wí của mình thi nhau rục rịch, kì cạch chuẩn bị ra đây hết. Tết này sẽ có dịp hăm hở tiếp đón phái đoàn bậu sậu, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé... từ cái đô thị xa lắc xa lơ đó ra đây hít hà hương vị Tết của Hà Nội! hà, cũng hay đấy chứ! Chả mấy khi được dịp bà con lặn lội khăn gói ra đây thăm "Bác", nghĩ mà cứ xúc động đến rơi nước mắt, khì khì. Nhứt định sẽ phải làm một trận thịt hoành tráng!!! Bà kon Đè Nẽng, cố lên cố lên! Hà Nội wéo căm, wéo căm!!!
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Gã đã tự hứa sẽ phải cố gắng. Một thằng đàn ông thì phải biết tự đứng bằng đôi chân của chính mình. Thế mà làm sao gã vẫn cứ chúi nhào, vẫn cứ ngã dúi dụi về phía trước! Merde!
    Gã đã tự hứa sẽ không khóc! Một thằng đàn ông thì không được phép khóc lóc như mấy lũ đàn bà. Thế mà làm sao gã vẫn cứ tức tưởi trên đường! Merde!
    Gã đã tự hứa sẽ không được để cho ai coi thường! Một thằng đàn ông nhục nhất là bị coi thường! Thế mà... "mày cút ******* đi, ngữ mày thì làm được trò gì trên đời!"... "chú mày mà cứ sống thế thì chỉ tổ làm người ta thương hại chú thôi. Hèn lắm chú ạ!". Merde!
    Gã đã tự hứa sẽ không được say rượu. Một thằng đàn ông thì phải biết tự kiềm chế bản thân. Thế mà chiều nay gã đã lăn lộn, đã nôn mửa trước mặt lũ bạn. Merde!
    Gã đã tự hứa sẽ không được phép làm đau bất cứ một ai. Một thằng đàn ông tốt là một thằng đàn ông biết tôn trọng người khác. Thế mà giờ đây gã lại đang đùa nghịch với tình cảm của em. Merde!
    Gã đã tự hứa sẽ không được ích kỉ. Một thằng đàn ông thì phải biết lo cho gia đình. Thế mà gã đã hơn một lần bỏ nhà ra đi không một chút nuối tiếc, không một chút hối hận. Merde!
    Gã đã tự hứa sẽ không chửi thề. Một thằng đàn ông thì phải biết phân biệt ranh giới giữa có học với không có học. Thế mà... Merde!!!!!
    + Gửi riêng "lão" Lu:
    Gã đã tự hứa sẽ đi ngủ sớm. Một thằng đàn ông thì phải biết tự cân bằng cho chính mình. Thế mà... gã chết cũng không xong! Merde!
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 19/01/2004
  7. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Gã ghét nhất là đọc những dòng vớ va vớ vẩn thế này, thế mà gã vẫn cứ nhào đầu vào đọc ! À, thì ra cô ả...cũng hay ho...
    Sure
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trời nói một câu, merde một câu, kinh khủng. Có nên học hỏi không hè, thui, học ít thui, kẻo loạn đầu.
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    "... Có những khi tôi đánh mất, xung quanh tôi có quá nhiều thứ để mất, nhưng có nhiều hơn để lấy lại, và nhiều hơn nữa để cho đi. Đó mới là tất cả, khi tôi thấy tất cả đều đẹp và dịu dàng..."
    ... Có những khi... tau muốn cám ơn mi biết mấy, heo ạ!
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    "Con yêu màu xanh!!!". Con bé reo lên đầy vui sướng với chiếc váy màu nước biển xanh biếc mới tinh trên tay. Mai là ngày đầu tiên nó tới trường mà, lần đầu tiên nó sẽ được mặc váy!
    Xoè rộng chiếc váy trước gương, nó chợt thấy mình thật là xinh xắn! Mẹ nó âu yếm nhìn bóng nó nhún nhẩy trong gương, rồi tấm tắc: "Trông con thật là hợp với màu xanh!" . Thế là từ đấy nó cũng quyết định, từ giờ trở đi màu xanh nước biển sẽ là màu mà nó yêu thích nhất! Blue is blue, đại dương màu blue, bầu trời màu blue, con búp bê của nó có đôi mắt màu blue, bạn J. bên cạnh nhà mà nó thích cũng có con chó tên là Blue. Thế nên chả có lí do gì mà nó lại không thích màu blue, chả có lí do gì mà nó lại không có tự phong cho blue là màu mà nó yêu thích nhất cả!
    Từ đấy, mọi vật xung quanh nó đều trở thành màu blue, đều mang màu blue. Tất cả, đồ dùng học tập, sách bút, cặp sách, quần áo, giầy dép, .... thậm chí cả cái khăn mùi xoa nó xì mũi mỗi tối cũng màu blue. Mặc cho lũ bạn có nói đi nói lại, có kiên nhẫn chê bôi nó, rằng blue là cái màu xấu hoắc, rằng ngoài màu blue ra còn có một đống các màu sắc khác nữa, dễ thương hơn, đẹp đẽ hơn, và thực ra blue chỉ có vẻ hợp với bọn con trai mà thôi! Nhưng nó mặc kệ, Blue is blue! Nó vẫn thích blue, và chỉ blue, thế thôi!
    Mọi chuyện có lẽ cho đến cả tỉ năm sau vẫn cứ diễn ra như thế, nếu như không có một ngày, phải, nếu không có một ngày, khi ấy nó đang lững thững trên đường đi học về thì bắt gặp cậu bé nhà bên cùng với một đứa con gái lướt qua, ngược chiều với nó. Chẳng thèm liếc nó lấy một cái, thằng bé vẫn ríu rít với con bé, thân thiện cầm tay con bé bước đi. Con bé mặc một chiếc váy màu hồng, duyên dáng và thật đáng yêu.Trên tay nó là một con gấu cũng màu hồng, cái bím tóc thắt nơ hồng khẽ đung đưa, lúc lắc đầy khiêu khích nó. Nó mở to mắt, tim khẽ nhói lên... đi được một quãng, nó chợt ngồi phịch xuống, dựa lưng vào gốc tre bên vệ đường, và nghĩ ngợi. Bóng hai đứa bé đã chìm lẫn vào bóng hoàng hôn. Phía đằng xa, bầu trời đã chuyển sang một màu hồng rực. Ráng hồng! Nó nhìn về phía ấy, và khe khẽ thở dài...
    Cũng từ hôm ấy, nó không còn say sưa với những đồ vật màu xanh nữa. Nó không mặc cái váy màu xanh, không chơi với con búp bê mắt xanh, cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến con Blue nhà thằng bé nữa. Đã lâu rồi nó không gặp cậu. Nghe nói cậu đã được chuyển sang lớp mới, cùng lớp với con bé váy hồng. Nó cũng chẳng quan tâm. Nó chẳng biết nó đang nghĩ gì. Lúc này là lúc nó đang cảm nhận thấy một điều gì đó, một điều mà nó chưa từng trải qua, chưa từng biết tới bao giờ. Nó không xác định được, không định hình được đó là điều gì. Chỉ biết, mỗi lần nhìn vào cái màu xanh đó, nó không còn thấy mình thích thú với cái biêng biếc ấy nữa, không còn say mê, và hào hứng, mà chỉ thấy vô cảm, và trống rỗng. Nó cảm thấy nằng nặng trong lòng, và đầu óc chợt sầm tối lại. Mãi về sau này, nó mới biết, cái màu xanh ấy, cách nó gần nửa vòng Trái Đất, còn được biết đến với một nét nghĩa khác, một nét nghĩa mà chính nó đang cảm nhận: nỗi buồn! Phải, nỗi buồn! Blue is blue!...
    Cho đến tận bây giờ, khi con bé trong nó đã trải qua không biết bao nhiêu là nỗi buồn như thế, nó vẫn không thôi nghĩ tới hình ảnh thằng bé dắt con bé đi trong chiều hoàng hôn hôm nào. Vẫn cái màu hồng đó, vẫn cái màu hồng lấp lánh, quyến rũ, và dịu êm. Có đôi khi, nó tự hỏi tại sao nó lại gắn bó với màu xanh đến thế, lại gần gũi với nó đến thế... xung quanh nó, tất cả vẫn luôn là màu xanh quen thuộc ấy, mặc dù nó không còn cái say mê thuở nào. Nhưng có lẽ... đó là quán tính, là thói quen, là tông màu quen thuộc... là cái gì, nó cũng không biết nữa! Chỉ biết... Blue vẫn là blue thôi... Giờ thì ngoài việc biết thêm một nét nghĩa khác của blue, nó còn biết thêm nhiều nét nghĩa của các gam màu khác nữa. Green là ghen tị, Black là xấu xa, Brown là trầm ngâm... và Pink! Pink là... là màu hồng! Phải, người ta vẫn luôn nghĩ về màu hồng, về những giấc mơ hồng, những hạnh phúc màu hồng, những cuộc đời màu hồng, những tình yêu màu hồng...
    Có nhiều lúc nó bật khóc. Nó không thể có được màu hồng đó. Nó đã cố gắng thay đổi tông màu, thay đổi gu ăn mặc, thay đổi tất cả vật dụng để biến chúng thành màu hồng, nhưng... không thể. Tất cả đều thật kệch cỡm khi khoác lên mình nó. Và mẹ nó vẫn phán một câu cũ mèm: "Con chỉ hợp với màu xanh thôi!". Có những đêm, nó lặng lẽ ngắm nhìn bóng mình trong gương, và lặng lẽ khóc thầm. Những giọt nước mặt mằn mặt, chậm rãi, lăn trên má, lăn trên cổ từng giọt, từng giọt, thấm dần, ướt hết cả cái áo màu xanh nó đang mặc... Nó hiểu con đường nó đã đi không có chỗ dành cho màu hồng, con người nó không được phép khoác lên mình cái áo màu hồng. Màu hồng không dành cho nó, không đến với nó... Giờ thì nó đã nhớ ra, con đường mà thằng bé đã đi ấy, con đường ấy, tràn ngập ráng hồng rực rỡ, phía ấy... là bên trái, là bên của trái tim! Còn con đường mà nó đi, là con đường ngược lại!
    Right is right, thật vậy sao?
    (... Đêm 30/01/2004, những suy nghĩ dzớ dzẫn...)
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."

Chia sẻ trang này