1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazyvn

    lazyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    bao nhiu thời gian phải dồn nén,bi h lại nhue thê này đây..khủng hoảng trầm trọng..thấy cuộc sống thiếu trước hụt sau..hụt hẫng..tình cảm,bạn bè...người thân..sao lại thes này kia chứ.tâm sự nhìu quá..mà chỉ là những vụn vặt của đời thường mà thôi.Sao mình lại có thể suy nghĩ nhìu dến thế nhỉ?đến đau hay đến đó đi,việc đếk gì phải bận tâm vì chúng nó cho chán kia chứ...ai sống mặc ai,mình vẫn cứ tồn tại ở cái đất Sài Thành xô bồ này đấy là gì nữa .Giỏi quá! thưởng cho con bé như mình cái gì cho xứng đáng h?có lẽ kô phần thưởng nào bằng sự chín chắn .Được dịp thể hiện cí phần chìm trong con ng` mình,cũng hay,có thể du côn mà kô đứa nào dám nói....giang hồ ngấm vào máu mà.Nỗi loạn như thế này mới là cuộc sống chứ....im lăng và lặng lẽ thế thì còn gì nữa kia chứ..chả hay ho gì..hehhehe..Sợ đék gì đứa nào lắm làm gì con này ở cái xứ này kia chứ...mạnh mẽ quá nhờ!
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hahha lazyvn muốn nổ loạn ha ? hehe có anh tiếp sức đây ! Cứ nổi loạn thoả mái ...để sau này mình có thể mỉm cười khi nhìn thấy những điều mình đã trải qua !....
    acacacac chả có gì tuyệt đối !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Một phút điên cuồng:
    Mày à, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, học hành kiểu như mày thì đến bao giờ mới tiến bộ được. Tao đã biết ngay là kết quả sẽ thế nào mà, nhưng không ngờ là nó lại tồi tệ như thế này. Tao không cho phép mày được như thế này đâu, mày hiểu không??? Mày phải làm thế nào cho xứng với quãng thời gian mày bỏ ra, với đồng tiền mà cả mày, bố ******, anh mày bỏ ra cho mày chứ? Nghĩ lại đi, mày đã làm những gì trong suốt thời gian qua để bây giờ mày chỉ rước lấy thất bại thảm hại như thế này? Tiếng Anh thì lẹt đẹt. Hừ, chuyên môn của mày đấy ư? Tất cả những gì mày gặt hái được sau 4 năm học là thế này ư? Mày sẽ được những gì sau khi ra trường, với thứ tiếng hổ lốn còn ngọng líu lô như vậy? Mày đã phải trả giá. Mày đã phải chịu hổ thẹn trước một đống bạn với cái bản dịch ngu xuẩn của mày. Hừ, đấy là thầy thương tình mày đấy thôi. Tao có thể đọc được trong mắt thầy sự thương hại đó. Mày không được như thế! Mày không được phép để ai thương hại hết, mày hiểu không? Mày phải cố lên, phải cố làm sao để không còn đọc điều đó trong mắt bất kì ai hết. Đó phải là sự hài lòng, sự ngưỡng mộ, sự khâm phục, hay bất kì cái gì, không thể là sự thương hại! Còn tiếng Pháp thì sao? Mày đã chuẩn bị những gì cho tương lai của mày nào? Chả là cái đếch gì cả! Bằng chứng là sáng nay như mày thấy rồi đấy! Tao chả muốn nói đến nữa. Nhưng mày có thấy là mày đã thất bại so với con bé đó không? Vốn tiếng Pháp chả có gì, chủ đề cũng chả có gì, vậy mà tao không hiểu sao mày lại lúng ta lúng túng như gà móc tóc thế? Tao thật nực cười cho cái sự ngu xuẩn của mày. Lúc nào mày cũng thế, gật gù, và tưởng là mình hiểu hết, trong khi chẳng bao giờ diễn đạt cho trơn chu bất cứ thứ gì, dù đơn giản nhất! Tại sao hả? Chỉ vì mày lười vận động thôi. Tất cả cũng chỉ vì mày quá nhu nhược với bản thân. Mày không chịu vận động, rèn luyện gì cả. Học ngoại ngữ mà chả chịu rèn luyện thành một quá trình như mày, chả chịu học theo tâm huyết, hệ thống như mày thì sẽ chả làm được cái đếch gì hết. Mày đừng đổ tội cho cái sự đam mê của mày nữa đi. Mày có thể không thực sự thích nó, mày vẫn nói là mày đam mê nghệ thuật chứ gì, mày yêu văn hoá, vẽ vời chứ gì. Ừ, hội hoạ là đam mê của mày, ừ. Nhưng thử hỏi bây giờ còn làm được gì sau khi đã trải qua 4 năm học Đại học và mày sắp sửa ra trường, và nghề kiếm cơm của mày là nó, chứ không phải là đam mê của mày. Tại sao mày cứ nựng nịu bản thân thế, mày cứ để bản thân bay nhảy, thích làm gì thì làm, và chẳng chịu suy nghĩ một cách nghiêm túc cho tương lai thế??? Đừng nói với tao là đã đến lúc quá muộn rồi nhé. Không đâu, mày mới chỉ bắt đầu thôi. Mày hiểu không? Tháng 4 sắp tới, trước mắt là kì thi "Tư tưởng HCM", sau tới là đợt duyệt Chuyên đề Dịch, sau tới nữa là kỳ thi cuối kì, sau tới nữa là kì thi DELF và kì thi tốt nghiệp ở trường, sau tới, sau tới nữa là thời kì hoàn thành hồ sơ và lập dự án chuyên đề cho cái ngành Văn hoá mà mày đã chọn. Mày thấy thế nào? Cả một đống việc cho mày làm đấy, thấy không? Bắt đầu từ ngay bây giờ đi. Bắt tay vào làm việc đi!!! Tao sẽ dẫn xác mày lên thư viện của L''Espace và bắt mày ngồi lì ở đấy mà ôn tiếng Pháp cho tốt đi. Thời gian còn lại thì ngồi ở nhà mà luyện tiếng Anh. Còn phải tìm tài liệu chuẩn bị cho dự án nữa, mày nhớ không? Tao biết sắp tới sẽ là thời kì thực sự căng thẳng và rất nhiều thử thách cho mày. Nhưng đã là cuối tháng 3 rồi. Nếu mày không chịu cố gắng hết mình, lao đầu vào làm hết mình, thì mày sẽ chẳng làm được trò trống gì hết! Tao chưa bao giờ thấy mày thực sự cố gắng hết mình cả. Cố gắng thực sự một lần cho tao xem đi! Lần này thôi! Cũng là lần cuối cùng của mày, hãy nghĩ là như thế! Mày phải thấy là mày làm được việc, mày không thể đầu hàng. Mày không thể nhận một tấm bằng TB khi ra trường, và mày cũng không thể rớt trong kì thi DELF tới. Chẳng có ai thúc đít mày đâu, trừ mày ra. Tự thân vận động đi! Mày có thấy là chỉ cần mày cố gắng một chút xíu, thì anh mày đã chấp nhận cho mày theo học ngành mày thích không? Và bây giờ thì mày phải cố gắng thôi, cố gắng tất cả vì những gì mày đã giành được. Mục tiêu là UNESCO, mày biết rồi chứ?!!!! Phải giành lấy nó cho bằng được. Mày phải làm cho bằng được!!!!!!!
    Lẽ ra tao không nên nói với mày những lời này ở đây như thế này. Nhưng tao biết có một lúc nào đó mày sẽ cảm thấy mỏi mệt, chán nản, trống rỗng, và mày lại chui lên đây, và lại bỏ bê hết mọi việc vì nó. Thế thì mỗi lần như thế, hãy mở bài này ra và đọc, suy ngẫm lại. Tao chắc chắn lúc đấy mày sẽ biết mày phải làm gì, đúng không?...
    Cho mày,
    Tao
    P.S: Dù sao tao cũng chúc mày trúng tuyển trong đợt cấp học bổng của CP Pháp sắp tới. Tao thực sự hi vọng như vậy, tao vẫn đang trông chờ. Không lâu nữa đâu mày ạ, đầu tháng 4 là có kết quả rồi mà. CỐ LÊN, CỐ LÊN MÀY!!!! Yêu mày nữa!
    AhOh!
  4. frzzmansg

    frzzmansg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cái ta cần bây giờ là gì: Ý chí, nghị lực và lòng tin! Có nó, ta sẽ làm được tất cả!
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trẻ con:
    Lại về vụ màu xanh và màu hồng.
    Con bé nhất quyết là vẫn cứ thích màu hồng. Có một đêm, Giao thừa thì phải, ừ, Giao thừa, pháo hoa bắn chi chít trên bầu trời, mùi hương pháo nồng nàn, đặc quệt khắp không gian... Con bé tí tởn diện bộ váy 3 tầng màu hồng mới cong, thắt cái nơ to đùng trên đầu, cũng màu hồng hồng, điểm xuyết vài sợi kim tuyến lấp lánh, duyên dáng chạy ra ngoài cổng. Nó đi như bay, quẹo qua bên trái, rồi bên phải, rồi bên phải, phải nữa. Nó dừng lại trước cổng một ngôi nhà có cái bảng sắt màu xanh rêu, chi chít gạch ngang những nét vẽ bằng gạch non, có lẽ là của tụi trẻ con trong xóm mà mỗi lần bén mảng đến đó lại thừa hơi gạch lấy một đường như để đánh dấu số lần đến. Đó là nhà của thằng bé. Con bé đã thuộc lòng cách huýt sáo báo hiệu với thằng bé, nên chẳng bao giờ nó thèm gạch xoá gì lên tấm sắt cánh cổng ấy cho mất công.
    Lần này cũng thế. Nó đứng dưới, khẽ hất sợi tóc mai loà xoà trên trán qua một bên, và chu mồm thổi. Thế nào ấy nhỉ? Phải rồi! Trước hết là phải phồng miệng lên, thò cái lưỡi ra phía ngoài một tí, và sau đó thì thổi mạnh một cái, y như là đang thổi một cây nến: "Húúyyy..tttt.". Cái trò này, con bé đã tập không biết bao nhiêu lần với sự hướng dẫn cực kì nhiệt tình và tỉ mỉ của thằng bé. Lần nào nó đọc vanh vách cái mớ lý thuyết đơn giản của thằng bé trước tiên, khoái chí liếc nhìn cái đầu gật gù, sau đó thì dõng dạc nói: "Em huýt thử nhé!", rồi bắt đầu phùng môi lên... Nhưng cho dù có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, và cho dù thằng bé có tận tình thế nào đi chẳng nữa, cái kết quả bao giờ cũng là hai trái táo đỏ ửng hai bên má con bé, và âm thanh duy nhất được phát ra là "Hùùù... ụt !" rõ to. Cứ thế, cứ thế... vô hình chung âm thanh đó lại trở thành một thứ tiếng lạ tai mà chỉ riêng con bé mới có thể phát ra được, và cũng chính vì thế mà thằng bé nhận biết được ngay khi nào thì con bé đến. Nó sẽ phóng một mạch từ trên sân thượng xuống... 1, 2, 3, hấp! rồi kì cạch mở cửa cho con bé vào, hoặc là vớ lấy cái mũ, chụp lên đầu con bé, rồi lôi nó đi khắp xóm.
    Lần này cũng thế! Con bé ngước mắt ngó lên tầng 2 bên tay trái. Cửa sổ phòng thằng bé khoá khít rịt, và không thấy bất kì một tia sáng nào loé lên từ những khe gỗ. Nó khẽ nhíu mày: "Sao thế nhỉ? Đã hẹn thế rồi cơ mà?". Nó chu môi, khẽ đẩy cái lưỡi ra, rồi... "Hùùụt!"... Tiếp lần nữa nào... "Hùụt!"... "Hụt!"... Tiếng "huýt sáo" của con bé cứ bật lên từng hồi, khẽ khọt, nhưng dứt khoát, chứng tỏ một cố gắng lớn. Nhưng thằng bé thì mãi chẳng thấy đâu. Con bé bối rối. Nó ngó quanh quất ra rặng dâm bụt phía đối diện, và rồi không buồn lôi cái dép giọ trắng tinh ra kê, nó ngồi thụp xuống tấm bêtông nhỏ gần đấy, đầu khẽ dựa vào hàng rào, và nhắm mắt lại, chờ đợi...
    AhOh!
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mày à, tao lại viết cho mày đây. Lần này thì mày thất bại thật rồi.... nhưng... mày đang nghĩ gì thế? Bình tĩnh nào, đừng khóc, chẳng có gì phải khóc cả, chỉ buồn thôi, được không? Cố lên nào, mày! Có rất nhiều người đang ngồi đây đấy, thấy không? Không được khóc, không được khóc đâu!!! Mày đã xác định từ trước rồi mà, cả hai trường hợp mà, mày đã chuẩn bị tinh thần rồi cơ mà? Thôi nào, cố gắng lên. Thất bại lần này thì còn lần sau mà. Không được học bổng thì mày cũng phải cố học tự túc nữa cơ mà, có sao đâu, phải không mày? Cố lên, cố lên. Về nhà đi nào, dù tao biết mày chẳng muốn về lúc này, mày sẽ lại ngồi xù một đống ra, và chẳng thèm học hành gì cả. Không! Không được thế đâu, mày hiểu không? Còn rất nhiều điều mày phải làm mà!!! Còn nhiều thứ lắm. Thôi, cố gắng lên. Không được khóc đâu, chỉ được buồn thôi, được buồn thôi, mày hiểu không? Về đi nào!!!!!
    AhOh!
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thế nào? Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn chứ hả ? Tuy là chẳng như mày mong đợi nhưng cuộc sống lại là thế đấy! Khakhakha, nhưng mày vẫn thấy là mày chẳng sao cả, có đúng không nào? Mày vẫn vượt qua trót lọt, và chẳng hề hấn gì, đúng không? Tao đã nói rồi mà, chẳng có điều gì trên đời này mà mày không vượt qua được cả!Tao mừng vì cái bản lĩnh của mày đấy. Càng ngày mày càng cứng cáp ra, chững chạc ra, khakhakha... Được! Vậy là tốt! Cứ thế mà phát huy nghe cưng!
    Hôm nay đã là một ngày mới. Còn 3 hôm nữa là thi cái môn chết tiệt đấy rồi. Ôn bài đi nào! Cố gắng hết mình nhá!!!
    Chúc mày mọi sự tốt lành!
    Tao
    AhOh!
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cho tháng 4 yêu dấu của tôi!
    "Tháng 4 về, khúc hát mùa hè, có khung trời nào xanh thế...".
    Tháng 4 yêu dấu đã về, nắng trong trẻo, mây rực rỡ... trong xanh, thanh bình như màu mắt em bé ấy! Mình yêu Hà Nội tháng 4 của mình biết bao!
    Tháng 4, đi trên những con đường yêu dấu, lượn quanh những chiếc hồ con con, xinh xinh, đầy ăm ắp nước, tựa nhẹ vào vai Jo trên cái xe cà tàng từ những năm 80 của bà ấy mà thấy đời vui đến thế! "Gió đẻ trên những hàng cây"... hihi... ừ, gió, gió lùa nhẹ trên mái tóc Jo, mơn trớn gại nhẹ lên má mình, buồn buồn... Tự nhiên đi giữa mọi người, mình chợt bật cười khanh khách vì nhận một điều rằng Jo của mình bé tí tẹo! Dễ thương chứ, Jo nhỉ! Có gì đâu mà phải giận dỗi nào?! Mình thích nhất là những lúc được gục mặt vào vai Jo, cười sặc sụa. Thế nào rồi cũng sẽ có vài khuôn mặt lướt qua, quay lại ngỡ ngàng nhìn hai đứa... Chung vui, chung vui nào!
    Tháng 4, mình cũng thích nhất là được quàng tay lên vai mẹ, bất chợt !, và thơm nhẹ một cái lên má. Mẹ sẽ lại cười, một nụ cười bằng mắt. Và lòng mình sẽ lại tĩnh tại, tràn đầy niềm khoan khoái dễ chịu, vì những tia nắng tháng 4 xuyên tới, ánh lên tình thương yêu ngọt ngào trong đôi mắt mẹ...
    Tháng 4, có một ngày tháng 4 nào đó, mình và tóc dài đã ngồi giữa một cánh đồng cỏ xanh mướt trong khu quân đội, mặc áo lính, đi giày lính... và khuôn mặt, cũng của những chú lính, nghiêm nghị và phảng phất nỗi ưu tư xa xăm nào đó... Những giây phút đầu tiên được ở bên nhau, lạ lẫm, nhưng xốn xang một nỗi niềm khó tả. Một thời được mặc áo lính, một thời được sống độc lập, một thời được tự do... một quãng thời gian thật tuyệt đẹp, pha trộn cái gian khổ, khô khốc của quân đội, với cái vẻ nhẹ nhàng, nguyên sơ của thứ tình cảm ban đầu...
    Tháng 4, đã có một ngày tháng 4, mình được sinh ra trên cõi đời. Đó ắt hẳn phải là một ngày đẹp lắm! Dù nắng hay mưa, giông bão đi chăng nữa, thì đó mãi mãi là một ngày tươi đẹp, vì mình được sinh ra, được tồn tại, và được sống! Như những tán cây xanh mướt kia, mình sẽ vươn thật cao, thật to, mình sẽ uốn lượn theo gió, nhún nhẩy theo những chú chim, để tận hưởng những phút thăng trầm của cuộc sống này. Mình sẽ căng hết nhựa sống, xoè thật rộng ra, và vươn tới những tán lá khác, phải, mình sẽ được sống trong tình yêu thương, và sẽ chia sẻ tình yêu đó đi khắp nơi, đến khắp mọi người...
    ... Ngoài kia, những chú chim đang hát, khúc hát tháng 4!
    AhOh!
  9. HongLatTieu

    HongLatTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ui zoi oi,con bé IceBlood công nhận viết bài hay ghê á,xin lỗi cho chị hỏi em có phải là người HN khg vậy? Chị nghĩ em có tâm hồn nghệ sỹ hơn người bình thường đấy
    Chúc em có những bài hay,chị rất thích đọc bài của em,chị cố gắng lắm cũng khg biết đào ra đâu những bài hay như vậy
  10. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tại bản thân thôi, đã tự dặn lòng không nên suy nghĩ nhiều...thế mà....lại tổn thương bỡi lời nói của người đời, bởi những điều mình đã cố tình phớt lờ và lãng quên...
    Đã lâu không muốn nhớ, không muốn thương, không muốn vương vấn một điều gì cả . Chỉ sợ rằng trái tim lại phải gánh thêm những điều nặng nề không đáng. Trí óc mệt mỏi quá rồi, có lẽ cần phải restart lại tất cả!!! Được chăng....khi thật lòng lại không muốn quên đi tất cả ......Mệt mỏi quá.....
    Đừng nhìn em như thế ..... cháy lòng em còn gì .....

Chia sẻ trang này