1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ đứt đoạn ....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    * To chị HongLacTieu: Cám ơn chị nhé! Em là người Hà Nội chị ạ. Rất vui được nhận những lời khen của chị. Em sẽ cố gắng!
    Cho tôi, cho Jo, và cho...
    Đã quyết định là hôm nay bùng học để ở nhà ôn bài, thế mà sáng sớm đã lọ mọ ngồi bế cái CPU từ sáng đến giờ. Hư quá đi mất thôi. Thôi thì thả hồn cho đến 9h30 vậy. Nhất định là thế, đúng 9h30 nhé!
    Jo này, kệ đi chứ? Có gì đâu mà phải buồn nào? Cuộc sống có bao nhiêu là thứ vui, bao nhiêu là điều phải bận tâm, đâu cứ nhất thiết phải rầu rĩ mãi vì những điều vặt vãnh ấy chứ? Can đảm và tự tin lên đi nào! Jo vui vẻ, tràn đầy niềm kiêu hãnh, lúc nào cũng lấp lánh nụ cười trên môi đâu rồi? Jo có biết không, mỗi lần nhìn Jo cười, hai mắt nhắm tịt vào, răng khoe hết cả ra, hihihi... là em không nhịn được cười. Jo đáng yêu thế cơ mà? Thế mà bây giờ thì biến đâu mất rồi? Jo ạ, có một điều là hạnh phúc là điều rất dễ có, nhưng không dễ giữ đâu. Vì thế hãy cố gắng gìn giữ nó. Nếu bên người ấy mà Jo không cảm thấy thanh thản, không cảm thấy thoải mái, dễ chịu, không đem lại niềm vui cho Jo, mà ngược lại chỉ làm Jo hờn dỗi, tủi thân, mất hết niềm tin như thế, thì nên suy nghĩ lại đi. Em nghĩ chân thành cho Jo đấy. Những cái tương tự như tình yêu trên đời này nhiều lắm, nhưng tình yêu chỉ có một thôi, và nó sẽ dành cho người mình cảm thấy yêu nhất, hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Đó đâu phải chỉ là vì một câu nói được đặt đúng chỗ, đúng lúc? Đó còn là tất cả những cái gì... nhiều hơn thế. Hơn tất cả, nó phải là sự tôn trọng, thấu hiểu nhau chứ? Chỉ có hiểu nhau, người ta mới biết thế nào là hạnh phúc với người kia, và biết cách mang đến nó cho họ. Em không phủ nhận tình cảm của người ấy. Nhưng mà em cảm thấy nó chưa đủ. Có một cái gì đó vẫn cứ chệch hướng, vẫn cứ lỗi nhịp với Jo. Em không biết, thật sự không biết. Nó chỉ là những cảm nhận của riêng em. Biết đâu điều đó là sai? Biết đâu cái Jo cần là như vậy? Dù thế nào, chỉ cần Jo cảm thấy thực sự hạnh phúc, thực sự vui vẻ, thế là đủ đối với em rồi. Khi yêu, người ta thấy cả đau khổ lẫn hạnh phúc mà, đúng không?
    Còn với em lúc này thì... Chẳng biết là vui hay buồn, có lẽ là chẳng gì hết! Mọi thứ cứ mênh mang, mênh mang như thế. Nó cứ lững lờ trôi như mây vậy. Em không hiểu là em đang trôi về đâu, đến lúc nào em sẽ được ngưng tụ lại, đông cứng và xối xả chảy xuống đồng bằng dưới kia? Một lần dữ dội, một lần ồn ã, và cứ thế, cứ thế, thấm sâu vào lòng đất, và tan ra... Vậy thôi! Thà như vậy, còn thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn...

    I''ve always thought
    that I would love to live by the sea
    To travel the world alone
    and live my life more simply
    I have no idea what''s happened to that dream
    Cos there''s really nothing left here to stop me
    It''s just a thought, only a thought
    But if my life is for rent and I don''t learn to buy
    Well I deserve nothing more than I get
    Cos nothing I have is truly mine
    While my heart is a shield and I won''t let it down
    While I am so afraid to fail so I won''t even try
    Well how can I say I''m alive
    If my life is for rent...
    AhOh!
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thời gian lặng lẽ trôi qua,mỗi ngày lại một thay đổi.Hôm nay ngồi ngẫm nghĩ lại thấy mọi chuyện vẫn chưa theo ý muốn dù ước muốn của mình thật.......giản đơn


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Một mình..bên tai là những lời xin lỗi của ng` xưa trong đem vắng..thấy lòng dửng dưng quá.yêu thương lắm mà,hi vọng lắm mà..vậy mà nghững lời đó,thấy xáo rỗng và kô cần thiết.Quay lại làm gì khi yêu thương đã mất,lòng tin kô còn và...hãy để quá khứ ngũ yên trong em anh ạ.để em dành mọi sự yêu thương cho ng ta,anh chả là gì với em,chúng ta chả là gì của nhau để mà thốt ra những lời lẽ hứa hẹn đó.... Nằm yên dưới nấm mô tình cảm của đôi ta thì tốt hơn,anh cũng nên về với cuộc sống hiện tại của mình thì hơn...Cuộc sống của ta có quá nhìu khác biệt,hai tâm hồn kô đồng cảm cùng nhau...Một mình!hãy dành time cho bản thân đi nhé....Đừng cố níu kéo khi kô còn nữa.Thật đấy!Kô luyến thương nhau làm gì...Tưởng phải suy nghĩ nhìu,sẽ phải day dứt kô yên..vậy mà nghe xong lại ngũ ngon nữa là khác...Sáng! chưa kịp nghĩ,chưa kịp định thần mọi chuyện tối khuya qua,,đã phải chạy vù đi học..chạy với những thương yêu cho bạn...Sao mà cuộc sống này có nhìu thú vui thế kia chứ..kô kẻ này thì ng` khác...ich gì khi chỉ bít bùn đau và căm lặng với chúng chứ....nỗi loạn lên 1 lần..rùi chìm lun.vậy có ổn hơn kô?cứ âm ỉ...âm ỉ kô nguôi vậy thì có thánh còn chịu kô nỗi nữa là mình..hà hà...ôi! mạnh mẽ quá kia mất
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một
  4. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ ..... xem nào, 2 năm rồi. uhm cũng nhanh thật. có sao đâu. thêm vài năm nữa cũng vậy thôi, mình vẫn là mình đâu là ai khác, chắc chắn là như vậy rồi, bởi vậy mình mới tin chứ ! để xem vài năm nữa có cài gì khác ko nghe ! nhưng theo mình thì chắc là sẽ có vài điều thay đổi, nếu ko thì điều mình tin trở thành vô nghĩa sao ? Suy nghĩ... suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì ? chờ đợi từng ngày, cố gắng từng ngày, nhưng sao cái tính ham chơi của mình thì ko thể nào thay đổi được... nghĩ mình ko biết sau này sẽ ra sao ? ko biết chút tài vặt có làm nên trò trống gì ko ? vẫn còn phải cố gắng nhiều.. mình biết là như vậy ! Thôi ko suy nghĩ nữa.. kẻo lại nổ óc ra mất
    [​IMG]
    You're All I Need, My Love, My Valentine
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhố, xì xồ tiếng Anh tí! Khikhikhi...
    Bài 1 (ăn cắp ý tưởng của lão Will !): Vần "ai"
    Fly
    Fly, fly, fly
    Fly up to the sky
    Touch the moon
    And smile!
    Fly
    Fly, fly, fly
    Fly up to the sky
    Out of this messy world
    Out of these deep blueses
    That''''''''s all mine!
    (Sadly!)
    Fly
    Fly, fly, fly
    Fly up to the sky
    Just with you,
    My little, cute, cute guy!
    Fly
    Fly, fly, fly...
    Bài 2: Vần "ây"
    It''''''''s a beautiful day
    And it''''''''s good to play
    Then I met a gay
    Suddenly, the clounds turn grey !
    Bài 3: Vần "ô" (tặng riêng cho Jo!)
    Suddenly,
    I saw Jo
    Oh!
    She''''''''s so small !
    And then I called,
    "Jo, you''''''''re so small !
    Hohohoho..."
    But one thing,
    Jo!
    Although you''''''''re small,
    And your sweety is tall
    But..
    Look, Jo!
    His... is very small !
    Oh! Hohohoho...
    So, my Jo!
    Don''''''''t worry, Jo !!!
    (lol !!!!!!)
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 09/04/2004
    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 10/04/2004
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    Được IceBlood sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 09/04/2004
  7. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bố ! Mẹ !
    Bố là tất cả !
    Mẹ là tất cả !
    Đi rồi...con sống....
    Bố là " Tất cả ", Mẹ là " tất cả " đi rồi con héo như lông !
    Bố, Mẹ....Con
    Ôi ! bất hiếu ....
    Con....và cuộc đời....
    Đời hư không !!!
    Được hoaovsac sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 09/04/2004
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi... tui muốn đập tẹt mỏ hắn huhuhu.... ghét cái mặt....
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  9. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, tự nhiên thi hứng lại lên mây thế này. Chả cho mình học hành được gì cả. Thôi thì mai quay vậy! Chẹp chẹp, hoàn cảnh xô đẩy! Amen!!!
    Tiếp nào...
    Bài 4: Lại vần "ai"
    When I saw
    Him !
    The one that I liked
    I was always shy
    And never could say hi
    Eventhough I liked
    And I
    Often tried to hide
    The feelings inside...
    One day
    At night,
    I decided
    To call him on mobile
    To say
    "Hi, I''d like..."
    Suddenly, "he" replied
    Immediately:
    "Hey, my little wife,
    I want you by my side
    At this night!"
    I said,
    "Why?"
    "B''coz tonight,
    The stars are so bright!
    And it would be very nice
    If I had you by...
    My life,
    If only you are mine?"
    I cried
    And said: "Goodbye!"...
    Why?
    B''coz suddenly I finded (found)
    that
    I dialed
    the tel. number which was not right !
    Then I was fine
    Again...
    And I
    Have always memorized
    that funny "strike"
    since I was a child...
    Tonight
    With all that I reminded
    I look at the sky
    And smile
    And I
    think in my mind
    that
    It would be the most delight
    of all my life !!!!
    Hay gớm! Khikhi, tự xoa đầu mình một cái nào!
    AhOh!
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    The sounds of Silence...
    Sao thế này? Mọi thứ cứ chìm dần, chìm dần, mất hút... Đột nhiên mình muốn quay lại tìm tất cả mọi thứ. Tất cả những gì là hiện tại trước mắt, tình cảm, yêu thương, tất cả... tất cả cứ trôi qua một cách thờ ơ trước mắt mình. Và mình chẳng còn cảm nhận được một điều gì hết, chẳng còn có một chút cảm xúc gì hết. Cứ thờ ơ, thờ ơ ấy! Mình sợ cái cảm giác như vậy. Cứ như những tế bào ở trong mình đang chết dần, chết mòn ấy. Lạ quá!
    Nhìn ánh mắt của tóc dài hôm nay, mình biết đáng lẽ mình cần là người đến bên, ngồi xuống, an ủi và động viên, như cái cách tóc dài vẫn thường làm với mình. Sao thế nhỉ? Thế nào ấy nhỉ? Dửng dưng đi qua, có một chút gì đó gợn lên trong lòng, nhưng rồi... hấp! nhảy qua bục, và cứ thế bước qua... Cái gì thế này? Đây có phải là con người mình không nữa? Không phải. Đây mới đúng là con người mình, thờ ơ và vô cảm, lạnh lùng và tàn nhẫn với bất kì ai, ngay cả với những đứa bạn yêu thương nhất. Nhìn bọn nó sống, hoạt động và yêu thương, mình cảm thấy ơ thờ, nhưng khâm phục. Bọn nó cũng chẳng sung sướng gì hơn mình, mỗi đứa đều có những nỗi buồn không tên... mình biết!
    Tối nay là một tối thứ bảy. Vẫn là một tối như mọi tối khác. Hà Nội vẫn lung linh và êm đềm như thế. Vậy mà sao mình không còn cái cảm giác sung sướng và vui vẻ khi ngắm nhìn Hà Nội yêu dấu nữa? Những đôi lứa quấn quýt bên nhau kia, mình vẫn luôn ngắm nhìn họ, khẽ quay lại mỉm cười với họ, và cầu chúc cho họ mãi mãi hạnh phúc. Thế nhưng, sao hôm nay mình không còn cảm thấy vui vì cái cảm giác đó? Bỗng dưng... mình nhận ra rằng mình thật lẻ loi và cô độc. Lạ thật! Mình bỗng cảm thấy trống rỗng, bỗng muốn thèm có một bàn tay nào đó xoè ra, nắm lấy tay mình, và sưởi ấm trong bàn tay họ... Ừ, mình thật yếu đuối, và trẻ con, và ướt át, kệch cỡm trong cái lớp vỏ bọc bên ngoài. Biết làm sao được nhỉ? Mình vẫn cứ là như vậy thôi... Mình cũng chẳng buồn thay đổi nữa!...
    Một khung cửa sổ thật to, có lắp khung kính trong suốt, trông ra mặt Hồ Tây yên tĩnh, ngay cạnh cửa sổ là một chiếc đàn pianô bóng loáng. Từng giọt nhạc thánh thót cất lên, hơi chút vụng về, nhưng vẫn đủ để toát lên cái phần hồn của bản nhạc. Mình đã lặng yên lắng nghe, và khẽ nhìn ra cửa. Một luồng gió thổi mơn man, mơn man trên má mình... Nhưng không! Mình vẫn cảm thấy con người mình chẳng phải ở đây! Bỗng dưng mình lại thèm được quẳng balô, chui vào một góc khuất trong cái quán quen thuộc của mình, và im lặng, ngắm nhìn mọi người, lắng nghe cái âm thanh gào thét của đủ loại Metal, Punk, Alternative... trên sáu cái loa to tướng, pha lẫn cái không khí tĩnh lặng của những người ngồi trong quán. Mọi người, cũng như cái căn phòng hôm nay, im lặng, không ai nhìn ai, không ai nói với ai, chỉ có những nốt nhạc, và nốt nhạc... những suy nghĩ, và suy nghĩ... Và mình, với thằng em già cóc đế của mình, lại tự quẳng mỗi đứa về một nơi, một đứa làm một việc, để rồi đúng 1 tiếng sau, hùng hổ lao lên xe, phóng như bay đến lớp, với tốc độ 80km/h. Khakhakha... thật khoan khoái và dễ chịu! Giờ thì chẳng thể tìm đâu ra cái cảm giác ấy... chẳng thể tìm được nữa, mãi mãi không bao giờ!...
    Gì thế nhỉ? Mình sao thế này? Có còn là mình nữa không? Cứ sống mãi thế này thôi ư...?
    Mình ạ!... Ngày mai...

Chia sẻ trang này