những suy nghĩ về cuộc sống Tôi ngồi vào bàn vi tính, bật máy lên. Tôi trông vào màn hình đang dần dần hiện lên mà như người vừa sau một trận ốm dài nhìn thấy đĩa cháo. Ngày hôm qua tôi đã làm việc trên máy suốt 14 tiếng đồng hồ, đầu óc quoay cuồng hết mức. Tôi thường rất hay nghĩ về giá trị cuộc sống, mình đang làm gì? tôi tự hỏi, mình làm việc này để làm gì? Lời giải đáp cho những câu hỏi đó thường rất mung lung. Không phải tôi không biết mình đang sống vì cái gì. Tôi vẫn sống như bao người khác vẫn đang sống, để vì cuộc mưu sinh, để vì được sống bên cạnh người thân, gia đình bạn bè... Nhưng đôi khi ngay cả những cái đó cũng mơ hồ thật. Tại sao bạn lại phải sốnh để vì cuộc mưu sinh, để vì người thân. Mà thôi, nói đén cùng thì bạn cũng sống vì bạn. Vậy tại sao bạn lại cần sống? Tôi chợt nhớ đến một câu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn" Lời buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người ". Nói như vậy tức là sinh ra trên cõi đời này đã là bất hạnh. Mà nhất là khi sinh ra làm kiếp con người. Vậy thì ta còn sống làm gì cho thêm bất hạnh. Ấy vậy mà ta vẫn sống đấy thôi. Như vậy có phải là ta đang sống chỉ để mà sống. Tôi viết những điều này không phải để đưa ra một cái nhìn xám xịt, vô nghĩa lý về cuộc sống, mà tôi chỉ muốn mình có thể nhận thức lại một cách chính xác cái gôc giá trị của cuộc sống mà ta đang sống, cái lí lẽ tồn tại của những con người trẻ tuổi trên một đất nước già tuổi nhưng không lấy gì làm già dặn về giá trị cuọc sống này. Nếu như trong thời chiến tranh, con người sống để mà chiến đấu, để giành lấy độc lập, vinh quang cho tổ quốc thì đến thời bình chúng ta sống là để xây dựng đất nước rồi. Nhưng nói như thế thì thật là sáo rỗng. Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình đang xây dựng đất nước trong từng công việc hữu ích mà bạn đang làm?( mặc dù có tự hỏi hay không thì đúng là các bạn cũng đang góp sức mình cho đất nước khi bạn phấn đấu lao động và học tập). Nhưng tôi thiết nghĩ rằng lý do mà Nhật Bản ngheo tài nguyên, nhiều thiên tai mà lại giàu hơn Việt Nam, lý do Hàn Quốc cũng từ chiến tranh đi ra mà tiến xa hơn Việt Nam cũng nằm ở chính cách suy nghĩ của mỗi công dân, mà đặc biệt là thế hệ trẻ. Nếu có thiện ý, các bạn hãy trả lời tôi bạn đang sống để làm gì và vì cái gì.