1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những suy nghĩ về nhân văn - qua lần tham gia vui tết trung thu

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 12/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ về nhân văn - qua lần tham gia vui tết trung thu

    Các bạn đã từng tham gia một công tác xã hội nào chưa? Các bạn đã bao giờ hiến máu nhân đạo? Các bạn đã bao giờ đi quét dọn đường phố? Đi dọn kênh mương?
    Các bạn đã bao giờ giúp đỡ một người già qua đường, một em bé bị ngã, một người bị tai nạn?. Có rất nhiều việc phải ko các bạn?
    Hôm nay, tôi lại một lần như thế. Tham gia đón trung thu cùng các em nhỏ, các em thiếu may mắn. Tất nhiên, tôi ko thể vui chơi với tất cả mọi trẻ em thiếu may mắn trong thành phố này. Và tôi cũng ấp ủ cho mình một ngày như thế.Hôm nay, tôi chỉ có thể tham gia cùng với 22 em nhỏ của mái ấm Tre Xanh. Vậy đã rất vui rồi.
    22 em, với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tóm chung lại, thì các em đều có những điều thiếu thốn giống nhau : Các em ko được chung sống với bố mẹ, các em thiếu thốn tình cảm yêu thương gia đình, các em ko được cắp sách tới trường đầy đủ, các em còn phải lao động.
    Tôi không hỏi tên các em. Tôi ko hỏi em tên gì?
    Tôi hỏi về quê quán các em. Tôi hỏi tại sao các em phải lên đây. Tôi hỏi hiện tại em như thế nào? Tôi hỏi em mong muốn gì không? Tôi hỏi các em có vui không ?
    Một em trai, tôi đoán khoảng 15 tuổi. Quê em ở Thái Bình, miền Bắc. Em đã vào sài gòn được 4 năm rồi cùng với một nhóm người làng. Em vào đây bán vé số. Thế rồi, em trắng tay, bơ vơ. Em đã được các anh chị Quận đoàn quận 1 đưa vào.
    Một em trai, em đang học lớp 7. Chỉ là lớp 7 tình thương buổi tối thôi. Ban ngày em nói là đi phụ ngoài chợ. Trông em rất gầy, nhìn em nhỏ như 1 đứa trẻ 7-8 tuổi, gầy còm. Em quê ở miền Tây.
    Một em trai, em nói tiếng Anh rất khó, nghe cũng rất khá. Em quê ở Tây Ninh. bố mẹ em đang ở Tây Ninh. Có thể, em là đứa có kiến thức khá nhất trong nhà mở này. Em biết tiếng Anh, do em vừa đi học, và em hay giao tiếp với người nước ngoài ở trên đường. Em mạnh dạn mà. Em cũng rất khác về các kiến thức kỹ thuật, tin học. Em biết thế nào là máy ảnh số, em biết thế nào là photoshop. Và em cũng đang học lớp photoshop. Hay thật. Giỏi thật.
    Tôi chúc các em sẽ đạt nhiều thành công, như đàn anh của em mới đây là bạn Nguyễn Thành Lập, 2 lần đậu học với điểm cao. 24-25d. Nhưng bạn ko thể đến đi học đại học vì nhà nghèo quá. Nhưng giờ đây, Lập đã có cơ hội được thề hiện mình. Lập đã có rất nhiều bạn đọc gợi tiền quà, dụng cụ học tập. Lập đã được các công ty tặng máy vi tính, hổ trợ học bổng hàng tháng, nhận Lập vào làm việc sau khi ra trường. Thật may mắn phải ko các bạn, nhưng đó là sự may mắn từ những nổ lực hết sức mình. Lập đang là sinh viên nam 1, khoa công nghê thông tin, đại học bách khoa.
    Có 1 em nhỏ, em rất đen. Các bạn chọc em là quê của em ở Campuchia, Lào. Nhưng tôi biết , các bạn chỉ chọc như thế. Vì ngay từ nhỏ , em đang phải đội mưa đội nắng đi bán đồ, đi bán vé số, đi làm nhiều việc khác nữa. Em trong rất đen. Trông rất thương.
    Có em thì ở Đắc Lắc, có em ở Quảng Ngãi,?
    Còn rất nhiều , rất nhiều em nữa. Tôi không thể kể ra hết.
    Các bạn đã tham gia vui trung thu lần này, có thể thấy là các em rất ngây thơ, các em cũng rất quậy. Các em rất mong được ăn bánh trung thu, được đốt ***g đèn. Các em thích được nô đùa. Và nói đi nói lại, các em vẫn là những đứa trẻ.





    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích tham gia công tác xã hội. Không phải vì gia đình kinh doanh,làm kinh tế, mà phải đi chùa cầu phúc, đi làm việc thiện. Cũng ko phải kinh doanh theo kiểu ?ogian thương bất phú?, nên mới tích cực tham gia làm thiện.
    Đã từng khó khăn, thì người ta sẽ dễ thông cảm nhau hơn. Cảm thấy thương nhiều hơn. Tôi đi tới những nơi khó khăn thiếu thốn, ko may mắn. Để thấy rằng, mình cũng hơn người ta nhiều lắm chứ. Nhìn lên thì ko bằng ai, nhưng nhìn xuống thì may mắn hơn rất nhiều người. Tôi được ăn no, ngủ ấm. Tôi được học hành, được vui chơi?
    Để rồi nhìn những hoàn cảnh như thế, mới cảm nhận và yêu quí, quí trọng cái mình hiện có. Để rồi nhìn những hoàn cảnh như thế ,tôi thấy mình còn phải vươn lên , còn phải làm rất nhiều. Trước hết là cho bản thân mình. Rồi mới có thể làm nhiều hơn cho người.
    Những buổi đi công tác xã hội, là những đêm tôi suy nghĩ rất nhiều. Còn rất nhiều gia đình; còn rất nhiều em nhỏ; còn rất nhiều, rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, đáng thương. Tôi không biết, trong những cơn mưa họ làm gì, những ngày nắng chói chang họ như thế nào??

    Tất nhiên , sức người có hạn. Không ai có thể làm mọi thứ được. Nhưng tôi mong rằng, các bạn, những thành viên của box 81, các thành viên của ttvnol, chúng ta hãy tận dụng, hãy góp một sức lực nào đó, để vun đắp tình thương cho toaà xã hội.
    Tôi biết, mỗi người đều có một công viêc riêng, mỗi người đều có lý do để có thể từ chối những lần tham gia công tác xã hội, hay đơn thuần chỉ là những hành động tình thương. Tôi biết là có những bạn cho đây là việc của những người dư hơi, rãnh việc, hay là những người ham vui, thích quậy phá.
    Nhưng tôi nghĩ rằng, chúng mình nên có những lúc hoà mình với những hoàn cảnh khó khăn, để có thể nhận diện được vị trí của mình, để vươn lên.
    Hôm nay, có một số bạn, các bạn nhút nhát, các bạn chỉ đứng nhìn các bạn và các em nhỏ vui đùa, ca hát, nhảy múa. Nhưng như thế là các bạn đã vui lắm rồi. Các bạn đã góp phần nhỏ bé của mình để làm cho việc thăm các em nhỏ vui tết trung thu thành công.
    Rồi sau đó, có rất nhiều cá nhân, các đoàn thể tổ chức cùng đến vui trung thu với các em nhỏ. Một đoàn là các bạn bên trường Kinh Tế. Một đoàn là các bạn bên trường xã hội nhân văn.
    Có một người Nhật, Ông Sukyno, tôi ko nghe rõ tên ông lắm, nên ko biết có đúng ko nữa. Ông chỉ nói, hiểu được một số tiếng việt. Ông chọn English là ngôn ngữ giao tiếp của mình. Ông thường xuyên lui tới Việt Nam. Ông đã ở được 2 tuần ở Việt Nam trong đợt sang lần này. Và ông nói là sẽ làm việc tại Việt Nam. Ông đi đến rất nhiều nơi.Ông thăm rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Khi có 1 chú bé nói quê của nó là ở Tây Ninh, ông đã biết đó là biên giới giáp Campuchia. Ông đã cho tôi xem rất nhiều ảnh còn trong máy của ông, đó là cảnh trẻ em đường phố, đó là cảnh một ông bố chở đứa con trai cầm cái ***g đèn Trung quốc. Đó là ảnh những thiếu niên trong làng khuyết tật, ông vừa tới thăm, cũng ***g đèn, cũng nến, cũng bánh trung thu. Các em còn biết giơ 2 ngón tay với ý nghĩa Chiến Thắng khi ông chụp hình?


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ còn HỏằTi gà tỏãng quà cho trỏằ em cỏĐn Giỏằ thơ sao? Nghe nói lỏĐn 'ó tỏằ.ng trỏằ< gưa quà tỏãng lên 'ỏn hặĂn 4 triỏằ?u 'ỏằ"ng. mà cỏĐn Giỏằ thơ vỏôn 'Ăng 'ỏằf 'ỏn hặĂn là 1nặĂi nào 'ó ỏằY sài Gòn.
    Tui iu phim Han Quoc
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
  5. maconsunrang

    maconsunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    em cũng đống ý với anh Tanit á, ai lại đi nói nơi này đáng để đến còn nơi kia lại không bao giờ, ở đâu thì trẻ em cũng như nhau thôi mà, cũng cần được thương yêu và che chở...
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cần Giờ sao? Còn cần nhiều lắm..... nhưng biết bao nhiêu mới là đủ đây, chắc còn lâu lắm ..... Thương các bé ghê
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

Chia sẻ trang này