1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tác phẩm văn học chiến tranh đáng đọc nhất!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tuyhiep, 04/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    116
    Định không mở topic mới nhưng đành làm như vậy để giới thiệu với anh em 1 tác phẩm văn học chiến tranh của nhà văn Khuất Quang Thụy : "Đối chiến"
    Đọc thấy rất "đã" !!!
    Cái đặc biệt của truyện này và có lẽ là đầu tiên ,duy nhất từ trước tới nay trong các tác phẩm về chiến tranh Việt Nam đó là không có bên này hay bên kia , mà tất cả đều là người lính , đều là con người bằng xương bằng thịt . Tác giả , cũng là người lính năm xưa , đã có những nhận xét ,diễn tả rất khách quan , công bằng dành cho những người lính chiến đấu ở cả 2 phe .
    Những quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa được diễn tả 1 cách đầy sinh động . Họ cũng là những chiến sĩ quả cảm , anh dũng , đầy lòng tự tôn , kiêu hãnh của 1 người lính , cũng yêu thương tràn đầy , cũng bằng hữu chi giao ....
    Đây là 1 tác phẩm viết về số phận con người . Những người lính 2 miền cùng chung dòng máu Lạc Hồng đã trót sinh ra trong 1 giai đọan lọan lạc của thời cuộc phải cầm súng bắn lẫn nhau!
    Nói chung tác phẩm này rất đáng thưởng thức ![​IMG]
    thanhVNW, ConnuocvietDuroDakovicM95Degman thích bài này.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cụ post nhanh nhanh lên giùm cho anh em còn đọc. Bên quân sử cụ nào mãi ko chịu post tiếp. Nếu ko phải cụ thì cụ sang bên đó copy cho nhanh cụ ạ.
    live_love_vnDuroDakovicM95Degman thích bài này.
  3. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Đọc "Đảo chìm" của Trần Đăng Khoa chưa? Xúc động khó cầm nước mắt .
    live_love_vn thích bài này.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đoc roài. Người ta nói thần đồng TĐK lớn lên tài năng bị lụi tàn. Đó là một kết luận vớ vẩn. Chỉ cần 2 tác phẩm "đảo chìm" và "tâm sự người lính đảo" là quá đủ chứng minh tài năng của ông rùi. Có chăng ông sáng tác không hợp thời thôi.
    hk111333, maseo, Connuocviet2 người khác thích bài này.
  5. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Ông TĐK la thần đồng về thơ. Sau bài Hạt Gạo Làng Ta muốn chứng minh cho thiên hạ là thần đồng về văn, nhưng chưa chứng minh được.
  6. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Không phải đâu. Nguyên nhân là sau chuyến công tác thứ 2 ra Trường Sa (1988), trở về nhà thơ Trần Đăng Khoa rất buồn, ông suy sụp tinh thần 1 thời gian, bỏ sáng tác nên mới có dư luận về năng lực thơ ca của ông
    --- Gộp bài viết: 05/07/2015, Bài cũ từ: 05/07/2015 ---
    Tớ thích Đảo chìm lắm
  7. 18thangnv

    18thangnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    24
    Zai thời cuộc ôm số phận ra đi. Kẻ sống như người nằm xuống ôm mối hận. Chỉ mơ ước nhỏ nhoi được bình yên và thanh thản. Các cụ yên lòng nha tổ quốc ta tuy còn khó khăn và bất cập. Nhưng con cháu đã đc hưỡng hạnh phúc và bình yên rồi. Các cụ phụ hộ cho con cháu.....[\|/]
  8. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Bác nào có truyền "Miền Đất Ven Sông Thử" không cho em mượn.
    Hồi nhỏ có lần vào kho sách của bà già ngồi đọc hết 1 quyền sách không có bìa, thấy thấm lắm, sau này có tìm hiểu thì đoán nó là chuyện "Miền Đất Ven Sông Thử", mà tập em đọc là tập 2 "Dòng sông cháy đỏ", mà em tìm chưa ra.
  9. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Post tạm trong lúc chờ bác chủ topic.

    Kỷ niệm về một tai nạn Hàng không tại trường Không quân Kraxnoda.

    Đã vào những tháng cuối cùng của mùa bay huấn luyện. Tần xuất bay của học viên được đẩy lên gấp rút để hoàn thành đúng kế hoạch bay. Với các Huấn luyện viên, hoàn thành kế hoạch cũng chưa phải là gấp gáp. Thời gian bay dành cho các phi công lão luyện từ tháng 8 tới cuối năm còn khá dài. Thậm chí các phi công còn thích bay trong trời thu hơn cho đỡ nóng nực. Đấy là với những con đại bàng kỳ cựu bay mọi thời tiết.


    Còn với lũ chim mới ra ràng chỉ bay được khi trời đẹp này thì lại khác hẳn. Thời tiết đẹp với chúng nó là thời tiết khí hậu dễ điều khiển máy bay nhất. Nóng nực cũng được vì Việt nam còn nóng hơn. Nắng gay nắng gắt càng tốt vì khi đó nhìn đường chân trời dễ hơn lúc làm bài bay. Không gió máy gì thì lại càng tốt hơn vì tay lái sẽ thật hơn khi điều khiển con chim sắt.

    Ai cũng mong có một đám mây lớn để che đi cái nắng gay gắt của lão mặt trời mùa hè đỏ lửa. Với bọn gã mây đâu có tốt, mây như vậy khi che kín không cho bọn gã nhìn đất mẹ. Lái máy bay nhìn toàn đồng hồ đối với bọn gã mà nói thì khác gì thằng mù dở. Thế nên chịu khổ nóng nực tý dưới đất rồi lên trời bay lượn giữ được gáo còn tốt hơn.

    Bọn gã mới chỉ được tính là cái loại chim non mới học bay chuyền từ cành này sang cành khác. Trời vẫn cứ nắng chang chang, hơi nóng từ đường băng bê tông ngùn ngụt bốc lên cứ ộc vào mồm mỗi khi há miệng ra hớp khí. Trời mùa hè đài báo tới 35-40 độ thôi mà trên đường băng nóng bỏng. Bàn chân trong đôi giày bay nặng nề tỏa hơi nóng nhơm nhớp ra bít tất đã hai ngày nay không thay. Chân thì không sao, quen rồi và cũng chỉ ngồi buồng lái thôi chứ có động gì đến chân mấy đâu. Có mà tụt giầy đi trong khoang lái cũng có ai biết đấy là đâu.
    Sỹ quan điều lệnh nào chui được vào cái khoang lái máy chiến đấu toen hoẻn này mà kiểm tra. Mà có chui được vào đây thì mùi tất chân cũng cho mấy lão đó ngất xỉu luôn chưa kịp nhòm tới chân.

    Nghe mấy thằng bạn học trong nước hôm nọ viết thư sang bảo mấy bố giáo viên bay ở nhà quậy lắm. Mấy lão đó cũng chỉ hơn anh em mình dăm tuổi thôi nhưng bay tàn bạo. Dở nhiều trò nghịch liều lắm. Thấy bảo ở Trường Không quân Nha trang mấy lão đó bay mùa hè còn dám tuột giày bay ra cho mát.

    Cũng phải , chỗ đó gần biển , chắc các bố đó tính khi chết rơi xuống biển khỏi phải cởi giầy bơi luôn sang thế giới bên kia cũng nên. Điên thật !

    Khó chịu nhất là đôi găng tay bay. Lúc đầu mùa bay nhận đôi găng tay khoái lắm. Bọn gã thằng nào cũng thích vì nó mềm như nhung và theo số tay nên vừa in. Đi găng tay cầm nắm sờ mó mà cứ như là tay thật.
    Phải nói Liên xô cái gì cũng to to thô thô xấu xí mà sao làm được cái găng tay bay ngon lành thế không biết. Da hươu tơ thuộc vừa khéo. Lạng mỏng cũng đủ độ cho cảm giác tay khi cầm vào cần lái máy bay.
    Lại thấy thầy bay bảo chống được cả lửa nữa. Xui nhau đeo găng tay bóp tàn thuốc thử xem thế nào mà tiếc. Xui nhau vậy nhưng chẳng thằng nào làm thật vì găng tay đẹp quá. Xót ! Biết tiếc ngọc thương hoa như vậy nghĩ cũng tốt.

    Nghĩ đến đây gã lơ đãng kéo khóa ngực, thọc tay vào túi áo bay công tác lôi ra một nhúm bèo nhèo. Hơi nóng từ ngực áo ướp đôi găng tay rồi tỏa mùi mô hôi chua chua, nồng nồng. Nhón vào mấy cái vòi lèo nhèo như bạch tuộc cụt râu gã giũ giũ đập đập vào đầu gối rồi lơ đãng xỏ tay vào đôi găng bay. Thoáng nhăn mặt vì cái mùi mồ hôi gã tỏa ra từ đôi găng.

    Cũng tại mình, gã thầm nghĩ, hôm qua lúc trèo khỏi buồng lái gã mệt quá nên tiện tay nhét luôn vào túi áo bay rồi quên tới tận bây giờ. Đôi găng tay da sũng ướt mồ hôi nằm ủ trong túi áo bay không thối ra là may.
    Chắc hôm nào phải kêu thấy xin cho đôi khác. “ Bọ_Lẹt ” Gã quen mồm văng một câu chửi thề bằng tiếng Nga. Hôm trước thằng nào mách lẻo gã không đi găng tay bay trước lúc vào cabin. Báo hại gã bị thầy xạc cho một trận, làm hôm thứ bẩy đi chơi với em mất hết hứng.

    Chợt như như linh cảm thấy ai đang nhìn mình, gã kín đáo liếc kiểm tra. Ai thế ? Nắng thế này họa có điên mới mò ra đây ngồi phơi dưới bụng máy bay. Mấy tay thợ kỹ thuật đang hì hục tháo tháo lắp lắp chuẩn bị máy bay cho gã. Ai rỗi hơi mà đi ngắm gã lúc này.

    Chợt thoáng thấy cái bóng nắng nhấp nhô đen đen dưới đuôi chiếc máy bay bên cạnh. Gã lười nhác ngoái hẳn cổ cố nhìn. Cũng chán không muốn đứng dậy dù trong lòng cũng thoáng tò mò muốn biết ngay là cái gì lại đổ bóng đen đen đó. Một cái vành mũ lưỡi trai sỹ quan Nga thoáng hiện ra.

    Sỹ quan ! Ai mà lại tới đây vào lúc này. Gã vụt đứng lên theo phản xạ tý nữa cộc đầu vào cánh máy bay. Lom khom chui khỏi bụng máy bay, gã đã nhận ra tay sỹ quan chính trị. Gã thầm ngán ngẩm trong bụng vì có kẻ phá bĩnh những phút nghỉ ngơi của mình trước chuyến bay.

    Tuy vậy, gã vẫn nghiêm chỉnh đứng nghiêm giơ tay chào kính cẩn kẻ đáng ghét đó. Viên sỹ quan đáp lễ và tiếp tục luồn theo vỉa đường băng còn trống phía đuôi máy bay mà tản bộ. Gã ghét cái kiểu di chuyển lẩn lút này của tay sỹ quan chính trị.

    Phi công bọn gã lúc nào ra máy bay cũng đàng hoàng đi phần đường lăn trước mũi máy bay. Đường lăn rộng mênh mông đủ chỗ cho máy bay chiến đấu đeo bom đạn đầy mình di chuyển thì không đi. Cứ lẩn lẩn lút lút nhìn phát ghét. Mà mấy cái lão này ra sân bay làm gì nhỉ. Chỗ này là chỗ phơi thịt của lính bay và mấy tay kỹ thuật chứ mắc mớ gì mấy tay sỹ quan chính trị. Thoắt cái đã không nhìn thấy tay sỹ quan lẩn đi đâu mất. Gã phóng mắt ra đường băng đang bốc hơi nghi ngút loang loáng như nước rồi vạch tay áo xem đồng hồ.
    Hơi sớm tý. Thôi cũng được , cứ nhẩn nha kiểm tra máy bay rồi nhận bàn giao máy bay sớm cho mấy tay kỹ thuật nó nghỉ thêm chút vậy. Nghĩ vậy, gã chụp mũ bay trắng mốc lên cái đầu cắt cua bắt nắng nóng giẫy rồi bắt đầu làm một vòng kiểm tra máy bay.

    Trời mùa hè nước Nga vùng biển Đen cũng nóng kém gì Hà nội nhà gã. Chợt gã bỗng thèm một tý mát dịu của cái dàn mướp bên nhà bác bác hàng xóm trong khu tập thể. Dàn mướp là khoảng trời dịu êm mà bọn gã hay chơi dưới đó khi trời nắng to, cho khỏi bị người lớn rầy la.

    Một chiếc máy bay lừng lững đi qua mũi máy bay của gã. Gã cố căng mắt xem thằng ngồi trong đó là thằng nào mà không nhìn rõ mặt. Thằng kia có lẽ nhận ra gã nên hơi giảm tốc độ và giơ tay lên chào gã. Gã không nhìn thấy rõ là thằng nào nhưng vẫn kịp nhận ra hàm răng trắng lóe lên trên bộ mặt tối thui như Kinh kông. Một thằng bạn nhọ trong những thằng bạn nhọ của gã.

    Gã vội giơ bàn tay nắm với ngón cái xòe ra chĩa lên trời kèm một nụ cười thân thiện. Chẳng quan trọng mày là thằng nào. Ngối mày ngồi trong khoang lái máy bay tức là mày đã là bạn tao rồi.

    Một ám hiệu chúc nhau một chuyến bay tốt. Tất cả chỉ có vậy. Máy bay của thằng bạn nhọ đi qua thổi thêm hơi lửa vào cái đường băng tưởng như không thể nóng hơn được nữa.Tới giờ rồi. Bây giờ là đến lượt gã. Gã sẽ khởi động chiếc máy bay của gã .Bọn gã sẽ thi nhau hun nóng thêm bầu trời nước Nga trên vùng đất giáp với biển Đen nổi tiếng.
    ...Còn tiếp ..
    Theo diendannuocnga.net
    Thien_Binh_PL, thanhVNWTriumf thích bài này.
  10. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Kỷ niệm về một tai nạn máy bay ở trường Không quân Krasnoda -Phần 2

    Tiếng động cơ phản lực hú rít êm êm quen thuộc nghe sướng. Gã tự cho phép mình thư giãn một chút sau khi phải tập trung tư tưởng vào việc cất cánh. Đầu đã chùng lại. Theo thói quen gã liếc mắt qua kiểm soát lại các thông số bay cơ bản. Hướng, vận tốc và các thông số động cơ của chiếc máy bay hắn điều khiển đều đúng như quy phạm.

    Máy bay của hắn đang trong quá trình lấy độ cao nên tiếng động cơ hơi gằn gằn , nằng nặng. Chẳng có gì đặc biệt. Đài chỉ huy cho hắn bay hôm nay độ cao 4800 m trong hành trình tới không vực 5. Thoáng cái đã đủ độ cao quy định, gã hạ thấp dần góc lên, khéo léo điều chỉnh vòng quay động cơ cho phù hợp với vận tốc hành trình 600 Km/giờ. Kiểm tra lần nữa hướng bay, gã bắt đầu cảm thấy nhàn rỗi trong quãng đường mất gần 5 phút tới khu vực tập luyện số 5.

    Tiếng điện đàm léo nhéo trong chiếc mũ bay làm gã thấy cũng đỡ tẻ. Gã chợt thoáng nghĩ tới thằng nhọ khi nẫy lái chiếc máy bay số 35 đi qua chào gã. Thằng nào nhỉ ? Gã chợt tò mò muốn biết. Tiện thể, cũng phải giết nốt số thời gian trong khi đợi con chim sắt cõng gã tới bãi tập.

    Nghĩ là làm, gã với tay sờ cái núm điều chỉnh âm lượng. Quen quá rồi, nhắm mắt sờ gã cũng biết công tắc nào ở đâu. Cái câu rõ như lòng bàn tay nghe ra lạc hậu với gã. Gã vô thần nên chẳng biết lòng bàn tay gã thế nào. Có một em lẩn mẩn xem tay gã ( sờ thì đúng hơn ) bảo gã có đường xuất ngoại. Vậy mà thật.

    Gã vặn nhoáy một cái là đúng âm lượng gã cần. Tập với ca bin này 2 năm rồi . Câu lòng bàn tay, bàn chân gì đó với bọn gã phải sửa lại. Phải sửa thành rõ như lòng cabin mới chính xác. Âm lượng cho chiếc tai nghe trong mũ bay hôm nay nghe nét .

    Vừa nhàn tản bay, gã vừa chú ý theo dõi tiếng báo cáo về đài chỉ huy của từng phi công. Gã có thể nhận ra một giọng nói quen thuộc của bạn gã hoặc qua số hiệu phi công. Tìm ra trò chơi cho quãng đường bay hành trình buồn tẻ, gã thấy hưng phấn hẳn lên.

    Chưa tìm thấy thằng bạn nhọ nhưng gã lại chộp được Tiến. Tưởng bay không vực nào hóa ra hôm nay cũng bay bài này à . Tiến “ còm ” bạn hắn đang ở không vực 5 chuẩn bị hoàn thành bài tập. Vậy là Tiến bay ra thì gã vào tập trong đó.

    Thảo nào khi nẫy đài cho gã bay thẳng thêm một đoạn câu giờ gần 40 giây nữa rồi mới phát lệnh cho gã rẽ hướng vào không vực. Như cái máy gã chấp hành mà cũng chẳng buồn để ý lý do. Lắng nghe mất mấy chục giây chưa phát hiện ra thằng bạn nhọ, gã chán.

    Gã lại nhoáy cho tiếng điện đàm nhỏ bớt đi cho đỡ điếc tai. Gã hếch mặt như vểnh râu nhìn ra ngoài ca bin. Nói cho oai vậy chứ thực chất dù gã bói cả ngày không được cộng râu làm thuốc. Bọn gái Nga nó trêu “ hôn đàn ông không râu như hôn trẻ con”, gã vênh mặt không thèm tự ái. Đỡ tiền mua dao cạo.

    Gã ngó nghiêng xuống mặt đất với những địa tiêu quen thuộc. Mặt đất trôi từ từ dưới cánh bay. Độ cao 4800 mét, tốc độ 600 km /giờ chậm rề rề. Chiếc máy bay của gã trôi trên với mặt đất chẳng khác một con thuyền lừ đừ trên mặt hồ phẳng. Chẳng có gì hấp dẫn đối với gã khi tuần nào cũng vài lần bay qua đây.

    Có một lần gã lấy xe môtô chạy thử tới tận nơi này xem thế nào cho biết. Cả đi cả về oan gia cả buổi sáng chẳng có gì hay ho. Nàng hoa tiêu cằn nhằn dỗ mãi mới chịu làm lành. Nàng phạt gã vì tội gã cứ nhất định đòi đi khi nàng báo trước là chán lắm, không có gì đâu. Nàng nâng quan điểm quy cho gã cái tội không tin nàng. Nàng dấm dẳng “ Đã bảo là không có gì còn cố đi ”.
    Chắc nàng nghĩ phải hy sinh một buổi sáng cùng đi với gã là chúa lắm. Hừ, một sự hy sinh cao cả thật. Được cái gái Nga nói tha là tha ngay sau 30 giây. Cười tươi như hoa luôn. Phải gái Việt chắc mất nguyên ngày luôn.

    Sau bữa đó, mỗi khi bay qua vùng này gã hết xốn xang vì cảnh đẹp và ước ao một lần nhúng chân vào dòng sông đang uốn lượn dưới cách bay. Dòng sông nhìn từ trên cao mấy nghìn mét xuống thơ mộng uốn lượn nom đẹp. Mấy ông thi sỹ nếu mà làm phi công nhìn thấy cảnh này thế nào mà chẳng ví von với dải lụa hay dải váy gì đó. Nhìn nước phản chiếu lên loang loáng đẹp như gương chắc là mê hồn trận rồi. Lính tẩy như gã còn thấy mê nữa là.

    Rồi cũng vỡ mộng hết . Tưởng đẹp thế nào. Mò đến tận nơi thấy không khác gì cái ao tù đằng sau khu tập thể nhà gã ở Hà nội. Toàn ếch với đỉa lúc nhúc ngự ở đó. Cũng tội con sông nhỏ chảy qua đồng bằng phẳng phiu của vùng Kuban. Vào mùa cạn, nước có đâu mà chảy. Mỗi tý váng nước loang loáng phía trên mặt sông che cho mấy tầng bùn thối với rác rễ cây lau lách.

    Chợt có tiếng gọi tên gã léo nhéo. Gọi gì thế ? Tên gã là 33 . Tên gã do Lực lượng Không quân Liên xô khai sinh từ đầu mùa bay và có đăng ký trong sổ của trực ban Quân khu Cápcadơ.
    Lúc đầu bọn gã nghe như số tù, sau rồi cũng quen. Cái quái gì thế này ? Đập vào tai gã là tiếng gọi của đài chỉ huy bay.

    - 33, nghe rõ trả lời ? 33 nghe rõ trả lời ?

    Liếc qua thông số đồng hồ gã nhấn vội công tắc điện đàm báo về chỉ huy sở.

    - 33 nghe rõ! hướng 152- độ cao 4800- vận tốc 600

    Tiếng đài chỉ huy nhẹ nhàng rành rọt đáp lại ngay lập tức

    - 33 ! hướng 152- độ cao 6000- vận tốc 600- không vực 5

    Gã như cái máy được nhấn nút kích hoạt đồng bộ. Miệng gã báo đài chỉ huy đã nghe rõ và nhắc lại mệnh lệnh như con vẹt cho đài qua điện đàm. Chẳng chậm một giây, tay trái gã đẩy thêm vòng quay động cơ, tay phải gã kéo cần lái vào lòng ngóc cổ chiếc tiêm kích của gã bay vọt lên chiếm độ cao 6000 mét.

    Chiếc máy bay của gã như tỉnh ngủ khẽ rùng mình vươn lên nuốt gọn thêm 1200 mét độ cao ngon ơ. Vài giây sau gã đã nhấn công tắc báo về đài các thông số cũng như thông báo cho đài gã đã chiếm được trần bay 6000 mét.
    Miệng trả lời, tay đẩy cần lái, mắt nhìn đồng hồ và quan sát bên ngoài nhưng đầu gã vẫn treo câu hỏi có chuyện gì mà đài bắt gã tăng độ cao thêm tới cả hơn ngàn thước như vậy. Vẫn nghe “ Mũi đỏ ” phi đội phó đang trực chỉ huy phát ra rành rọt . Còn nghe bổ xung thêm giọng thân thuộc của ông chú “Rút_nhíc” trung đoàn phó.

    Ông ra lệnh cho cả hơn chục chiếc máy bay lập lại trật tự mới trên bầu trời. Vừa bay vào không vực 5 gã vừa đoán già đoán non chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì đây mà Đài chỉ huy kêu tất cả quay về căn cứ. Tại sao chỉ trừ mỗi gã không bị gọi về mà lại tiếp tục phải bay vào không vực 5.

    Chẳng cần linh tính gã cũng biết có chuyện không ổn. Lệnh phát ra vẫn rành rọt khúc triết. Chỉ huy bay vẫn bình tĩnh điện đàm như thường lệ. Gã nghe thế cũng vững bụng.

    Cấp chỉ huy toàn phi công lõi đời với số giờ bay mèng mèng cũng 2000 nghìn giờ. Vượt qua đầu hàng trăm phi công khác mới leo được lên ghế chỉ huy bay của Căn cứ. Lấy danh ba vạn, ba triệu dễ gì mà mất bình tĩnh để bán danh trong mấy phút cỏn con.

    Linh tính mách cho gã đây không phải là một cuộc diễn tập kiểm tra đột xuất của Bộ tư lệnh Không quân. Qua nội dung điện đàm gã biết các máy bay đang luyện tập ở không vực gần sân bay tới tấp vào hạ cánh. Biên độ giãn cách giữa các máy bay khá gần.

    Cứ một chiếc từ vòng một sang vòng hai thì ngay lập tức có ngay chiếc khác điền ngay vào vòng một. Qua điện đàm xuất hiện giọng Nga chuẩn rõ ràng rành mạch. Đó là mấy chiếc máy bay do các phi công thầy bay lái cắt thẳng vào vòng 3 vòng 4 bỏ qua vòng 1 vòng 2 vào hạ cánh gấp.

    Đài chỉ huy vẫn nghiêm khắc thực hiện đúng quy phạm hạ cánh đối với mấy chiếc máy bay do những học viên như gã lái. Chỉ thoáng mấy phút đồng hồ mà bầu trời được dọn sạch sẽ như ăn nhát chổi của mụ phù thủy trong phim hoạt hình Liên xô.

    Nghe đài chỉ huy nhắc các phi công, gã biết các máy bay hầu như cắn đuôi nhau hạ cánh. Đài chỉ huy vẫn không quên gã. Đài chỉ huy gọi gã và ra lệnh cho gã không thực hiện bài như kế hoạch và chỉ bay trong phạm vi không vực 5.

    Gã báo cáo xin làm vòng số 8 góc nghiêng 30 độ trần bay 6000 mét. Đài chỉ huy chấp nhận. Đài chỉ huy nghiêm khắc nhắc gã giữ độ cao 6000 mét.

    Chưa bao giờ gã lại bay trong một bầu trời hiu quạnh như vậy. Khi nào gã bay cũng nghe líu ríu lạo xạo trong tai nghe chiếc mũ bay tiếng nói của đài chỉ huy, của đồng đội. Lúc bình thường lâu lâu các học viên được gọi tên để báo cáo tình hình.

    Qua các báo cáo này, kết hợp với hệ thống ra đa mặt đất, chỉ huy bay luôn luôn biết rõ máy bay của căn cứ hoạt động chỗ nào. Có lúc tới mấy chục chiếc cùng hoạt động trên bầu trời với thứ tiếng Nga hổ lốn mang âm sắc riêng của học viên các nước nghe khá nhiễu. Nhiều khi ồn quá nghe cũng bực. Giờ lặng im hết cả, gã thấy thoáng cô đơn ớn lạnh trong chiếc vỏ sắt. Câu hỏi có chuyện gì sảy ra trên bầu trời vẫn chưa có lời giải đáp cho gã.

    * Còn nữa !
    Theo diendannuocnga.net
    TriumphVNTriumf thích bài này.

Chia sẻ trang này