1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm gương xưa và nay

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi tvthai77, 30/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tvthai77

    tvthai77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Tôi vốn có ham thích tìm hiểu về những tấm gương sáng trong lĩnh vực đạo học, nhất là người Việt Nam. Xin được chia sẻ những sưu tầm về những người đã khuất, những người tôi chưa được hân hạnh gặp, cũng như những kỷ niệm thực tế với những người tôi đã hân hạnh gặp và học hỏi.
    Đối với tôi, những tấm gương đó có tác dụng kỳ diệu, mỗi lúc nhớ đến họ là càm thấy bản thân mình đỡ ô uế hơn, trong sạch hơn.

    Bài đầu tiên về Cụ Nguyễn Đức Cần, chắc mọi người tìm hiểu về dưỡng sinh đều biết danh Cụ (đường link này: http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?p=310248). Quyền năng của Cụ thì khỏi phải bàn rồi, chữa bệnh như thần, nhưng đây không phải là điểm làm cho tôi ấn tượng. Điều làm tôi suy nghĩ bao gồm:
    - Cụ chữa bệnh cho người ta mà hoàn toàn không lấy tiền. Đây là việc rất khó, người ta ai cũng cần tiền. Không hiểu nếu tôi có thể chữa bệnh cho người, mà người cứ nằng nặc bồi dưỡng cho tôi thì tôi phải xử lý thế nào.
    - Dường như chữa bệnh chỉ là phương tiện để Cụ giáo dục người đời. Trường hợp nào đến chữa xong Cụ đều khuyên người ta: Hay Dở Ở Mình, có tu nhân tích đức mới giải quyết được vấn đề.
    - Khả năng chịu nhục. Như đoạn kể của con gái Cụ:
    Cuộc đời của Thầy tôi gian nan và muôn vàn cực khổ.Thầy tôi có bảo:”Con ạ,thầy phải nhẫn nhục để làm việc công đức .Nên thầy phải nhịn hết,ai chửi mình cũng mặc họ.Phải tu con ạ”.Có lần nhà tôi có hỏi:”Thầy ơi,với pháp đạo,sao thầy không trừng trị những kẻ thất đức mà cứ để nó làm nhục mãi.”Thầy tôi trả lời:”Không được thù ghét ai,mình chỉ được làm việc công đức thôi,không được hại ai,phải chịu nhục thì mới tu được,mới giúp đời được”.
    Đọc đến đây tôi lại liên tưởng đến mấy ông bạn học khí công có chút công năng thỉnh thoảng lại hù dọa người này người kia, nghĩ lại thật nực cười.
    - Chuyện giáo sư Nguyễn Hoàng Phương mua vé số: Giáo sư vốn là fan hâm mộ của Cụ, nhận được bài học lớn từ Cụ.
    Giáo sư Hoang Phương,là một nhà khoa học có đến nghiên cứu về cụ và say mê triết học phương đông.Một lần do thiếu tiền để phục vụ công việc khoa học, ông cũng nghĩ đến môt giải pháp là mua vé sổ .
    Sau khi mua mấy tấm vé số , bỗng nhiên ông được nghe thấy một giọng nói ở trong tai mình:”Nhà ngươi định kiếm tiền bằng việc không chính đáng này à?”. Ông giáo sư thật ngạc nhiên,không hiểu ai đã biết việc này rõ thế vậy.Thế rồi tiếng nói lại tiếp tục:”Nhưng thôi, ta cũng thương nhà ngươi, cho hoàn lai đủ vốn”.Giáo sư Phương cho biết,kết quả lần ấy, số tiền ông trúng thưởng đúng bằng số tiền đã bỏ ra mua vé số.Có lẽ đây cũng là một bài học cho vị giáo sư đáng kính.


  2. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    gương tốt đẫ đưa ko biết có cần đưa gương xấu cho mọi người tránh ko nhỉ
  3. ThanThongQuangDai

    ThanThongQuangDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    Rất hay rất đáng học. Thanks
  4. tvthai77

    tvthai77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Gương xấu cũng cần đưa, để tôi nêu gương tốt đã rồi sẽ nêu gương xấu sau (Soi được gương xấu cũng cần công phu [r2)])
    Về Cụ Nguyễn Đức Cần, còn một điểm nữa mà tôi rất phục, đó là vì đức dầy mà vượt qua mọi hoạn nạn. Công phu tu ĐỨC này mới là ghê. Thời đó mà Cụ vẫn thoát hiểm ngoạn mục như vậy để tiếp tục chữa bệnh cứu người, xin bái phục

    Xin trích:

    Lời dẫn:Trong cuộc đời của cụ Nguyễn Đức Cần,Cụ đã cứu chữa cho biết bao người bệnh,nhưng cụ cũng đã phải chịu bao đau khổ,cay đắng…

    -Ngày 18 tháng 5 năm 1974,Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo về việc chữa bệnh của cụ và cho rằng phương pháp chữa bệnh của cụ là lừa bịp, mê tín dị đoan.Sở Y tế quyết định đình chỉ việc chữa bệnh của cụ.
    -Ngày 19 tháng 5 năm 1974 đã xảy ra một sự kiện :Một người bệnh đã bị chết trước cổng nhà cụ(số nhà 86 làng Đại Yên_Hà Nôi)

    Để tìm hiểu thêm sự kiện này,hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 1994, chúng tôi đã đến làng Đại Yên-Hà Nội, tìm gặp chị Nguyễn Thị Lê-con gái út của cụ,người đã có mặt và chứng kiến đầy đủ sự việc này.
    -Thưa chị,cách đây 20 năm,vào ngày 19 tháng 5 năm 1974,tại đây có xảy ra một sự việc nghiêm trọng.Vậy hôm đó có những ai ở trong nhà ta?
    -Hôm đó,ở trong nhà có tôi,bà cụ (vợ cụ Cần),bà Tít ,bà Năm Đo, chú Bộ (những người thân, họ hàng của cụ).
    -Thưa chị ,hôm đó cụ Cần có ở nhà hay không?
    -Ông cụ đã đi chơi trước đó độ 3-4 hôm.Hôm trước tôi đang làm việc tại Đài phát thanh Hà Nội,thì nghe thông báo của Sở Y tế Hà Nội nói về cụ,thì tôi xin nghỉ phép về nghỉ ở nhà.
    -Thưa chị ,gia đình có biết trước sự việc này hay không?
    -Trước khi đi chơi,cụ tôi có dặn là không tiếp khách,không mở cửa cho bất kỳ ai vào nhà.”Nội bất xuất,ngoại bất nhập”.Cũng trong tối hôm trước đó ,ông Hoàng Phương (một nhà khoa học lúc đó đang nghiên cứu về Cụ) không vào được trong nhà, đã trèo lên cây ổi chỗ bể nước sau nhà,gọi với tôi và dặn:”Cháu cẩn thận,ngày mai bên y tế,sẽ bố trí đưa người bệnh đến,gây cho cụ khó khăn,có thể bắt cụ đi”.
    -Thưa chị,ngày 19 tháng 5-1974,theo âm lịch là ngày 28 tháng 4,vậy đó là giỗ của ai trong gia đình?
    -Ngày 28 tháng 4 âm lịch là ngày giỗ của bà nội tôi (tức ngày giỗ mẹ của cụ Cần).
    -Thưa chị ,họ đưa người bệnh đến lúc nào?
    -Khoảng 9-10 giờ sáng,họ đưa một người bệnh,có một người chị và cô em bị bệnh bị sơ gan cổ chướng ,bụng rất to nằm ngay ở cổng nhà.Nhưng nhà đóng cổng,họ biết tên tôi,họ gọi :”cô Lê ơi!cô Lê ơi”.
    Tôi không dám mở cửa,tôi ra mấy chục lần,vẫn thấy người đó nằm,tôi rất thương.
    Người bệnh đó nằm từ sáng đến khoảng 10 giờ đêm thì chết.Lúc đó bên ngoài ,công an trèo lên tường gọi,rồi họ đập cửa.Họ doạ nếu tôi không mở cổng thì họ sẽ nói với cơ quan cho tôi nghỉ việc.Nhưng tôi vẫn không mở cổng.Sau thì chú Bộ -một người trong nhà,thấy tình hình căng thẳng quá ,phải ra mở cổng.
    Khi cổng mở họ khiêng ngay người chết vào trong nhà.Tối hôm đó mất điện,mấy chục người xông vào trong nhà,cầm đèn pin đi sục tìm trên nhà thờ,vào vườn chuối,xuống bếp,ra sau nhà,họ tìm khắp nơi,không thấy ông cụ đâu.Họ hỏi tôi: ông ấy đâu?Tôi trả lời :”Cụ tôi đi vắng mấy ngày nay.”Họ còn truy hỏi là hôm nay giỗ mẹ mà ông ấy không có nhà à?
    -Thưa chị ,còn người chết họ sử lý như thế nào?
    -Lúc đưa người chết vào,nhà tôi có cho một cái chiếu để giải cho người đó nằm.Bên y tế lột hết quần áo người đó ra,rồi khám nghiệm rồi họ đưa người chồng người đó đến.Họ tiến hành phỏng vấn ông chồng là ông đã mang bà ấy đến đây chữa mấy lần? đã chữa được bao nhiêu ngày?..
    Ông chồng nói:”Tôi lên nhưng ông cụ chưa nhận chữa lần nào”.Bà vợ ông này bị bệnh sơ gan cổ chướng,bệnh viện đã trả về,sắp chết.Do vậy, bên y tế liền bố trí lên đây.Ngày hôm ấy nếu ông cụ có nhà,dù có nhận chữa hay không ,cũng sẽ bị buộc tội làm chết người,họ sẽ bắt ông cụ ngay.
    -Thưa chị,hôm đó họ có làm biên bản không?
    -Có.Nhưng tôi nói:”Nếu các đồng chí muốn làm biên bản,phải ghi rõ là người bệnh bị chết ở ngoài phạm vi gia đình nhà tôi và ghi lại lời khai của ông chồng là cụ chưa nhận chữa cho người này”.Rồi họ chụp ảnh và hỏi đủ chuyện :Cụ chữa bệnh nhằm mục đích gì?Chi tiêu lấy tiền ở đâu ra,có thu tiền của bệnh nhân không?Họ doạ tôi,doạ cắt sổ gạo của những người có mặt trong nhà lúc đó…Họ để người chết nằm đó đến 3-4 gìơ sáng mới cho mang đi.
    -Thưa chị,những ngày đó ông cụ đi đâu?
    -Cụ đi ở nhờ các nhà bệnh nhân,mỗi nhà một ít ngày.Trong khi ở đây nhà cửa vẫn cứ đóng kín mít,bên ngoài thì công an canh gác.Các bà con bệnh nhân đến cổng thì bị đuôỉ đi.Bên trong tôi đứng trên ghế nói với ra:”Cụ cháu đi vắng rồi,các bác cứ đi về đi”.
    Nghe tôi trả lời ,bà con ra về,ai nấy đều lo và thương ông cụ vừa đi vừa khóc như mưa.Tôi ở trong nhà cũng chảy nước mắt.
    -Thưa chị,khoảng bao lâu thì cụ trở về nhà?
    -Có lẽ khoảng hơn 1-2 tháng gì đó,thì cụ trở về nhà.Mới trở về hôm trước thì hôm sau công an đã đến kiểm tra hộ khẩu.Thấy ông cụ đã về,họ nói ngọt nhạt:” Ông cứ về đi,không ai làm gì ông đâu”.
    -Thưa chị,lúc đó ông cụ có nói gì không?
    -Không, ông cụ chỉ ngồi cười.
    -Xin cảm ơn chị đã tiếp chuyện hôm nay.Xin chúc chị mạnh khoẻ.

    Sau này,khi nhắc lại sự kiện trên, cụ có nói:Nếu không phải là người có Đạo Đức như cụ thì đã bị ăn đinh bù loong rồi.

    Chúng ta biết rằng khoảng 2000 năm trước đây Đức Chúa Giê su đã bị toà công luận (Sanhedrin) cáo buộc và giao Ngài cho các quan chức Đế quốc La Mã và họ đã ra lệnh đóng đinh Chúa Giê su trên thập tự giá.

    Tôi cũng không hiểu và không quan tâm Cụ Nguyễn Đức Cần luyện môn gì, hít thở ra sao, điều khí, luân xa, thiên nhãn thiên nhĩ, các công cụ vô hình, giao tiếp với bề trên v.v... thế nào... Nhưng hai chữ Đạo Đức của Người thật rạng rỡ, khiến cho kẻ hậu sinh như tôi thấy xấu hổ
  5. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với cụ có kẻ đang lợi dụng cụ để lừa gà hic hic
  6. timlaiconduong

    timlaiconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác đang nói ai đang lợi dụng để lùa gà .
  7. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    còn ai vaod đây nữa người mà hay giở trò xuất vía đi học và cho vía học trò đi học để fần tâm linh dạy đó hic hic
  8. timlaiconduong

    timlaiconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Về một chuyện chữa bệnh trái phép
    L.T.S- Ngày 18-5-1974 Sở y tế Hà Nội đã ra thông báo về việc chữa bệnh trái phép của ông Nguyễn Đức Cần, tức Trưởng Cần ở 86A Đại Yên . Theo yêu cầu của một số bạn đọc, chúng tôi đã gặp và phỏng vấn bác sĩ Trịnh Văn Khiêm, Giám đốc sở y tế Hà Nội, đẻ tìm hiểu rõ hơn về chuyện này.
    Hỏi- Xin đồng chí cho biết cái mà ông Nguyễn Đức Cần gọi là “chữa bệnh” là như thế nào?
    Trả lời- Qua lời kể của nhiều bệnh nhân và những người được xem ông Cần “biểu diễn” chữa bệnh thì cách chữa chủ yếu gồm mấy điểm sau:

    1- Ông Cần chữa bệnh không cần khám bệnh để đi đến chuẩn đoán trước khi chữa. Nhiều trường hợp bệnh nhân không cần đến nhà ông, mà chỉ cần có người nhà đến kể bệnh, thậm chí bệnh nhân ở xa chỉ viết thư kể bệnh xin chữa cũng được.

    2- Ông Cần nhận người bệnh để chữa qua người môi giới thân tín hoặc qua những bệnh nhân đang được chữa bệnh giới thiệu…

    3- Ông Cần chữa bệnh không dùng bất kỳ loại thuốc gì. Động tác chữa bệnh chỉ là nhìn trực tiếp vào bệnh nhân, đồng thời đưa tay bắt ấn, bắt quyết…phần lớn người bệnh được ông Cần đưa cho một “ đạo “, tức là một mảnh giấy, kích thước bằng bao diêm. Bệnh nhân sẽ dán đạo lên chỗ đau hoặc đeo vào người, đặt dưới gối hoặc đốt lên trong phòng bệnh nhân.Với bệnh nhân ở xa , ông Cần gửi “đạo “cho họ qua người nhà.

    4- Những người được giới thiệu đến chữa bệnh đều được căn dặn phải tuyệt đối tin tưởng và kiên trì…
    Tóm lại, cách thức chữa bệnh như thế chỉ có thể gọi là cách làm ăn của một thầy cúng hay thầy phù thuỷ.
    Hỏi- Với cách thức “chữa bệnh” như vậy, ngành y tế đã kiểm tra chưa và thấy kết quả ra sao ?
    Trả lời- Chúng tôi chưa có điều kiện thống kê và đánh giá kết quả ở tất cả những bệnh nhân đã được ông Cần chữa, nhưng chúng tôi khảo sát khoảng 20 trường hợp mà những người môi giới cho là thánh công nhất. Những trường hợp này chia làm 5 loại:

    1-Đầu tiên là hai trường hợp bệnh kết tóc và bệnh bại liệt mà ông Cần đã chữa biểu diễn trước một số người….Chúng tôi khẳng định kết tóc không phải là một bệnh, trường hợp thứ hai bệnh nhân không có gì chuyển biến rõ rệt.

    2-Một số trường hợp khác…trong khi bệnh nhân chờ đợi kết luận chính xác của bệnh viện, đã tranh thủ đến nhờ ông Cần chữa….

    3-Một số trường hợp là những bệnh nhân sau một thời gian được điều trị nội trú trong bệnh viện vẫn đang tiếp tục chữa ngoại trú và đang tiến triển tốt, thì lại đi tìm đến ông Cần và đã gán mọi kết quả chữa bệnh từ trước ỏ bệnh viện cho ông Cần.

    4-Một số trường hợp bệnh nhân có bệnh thực thể kèm theo các triệu chứng chức năng, sau khi được ông Cần chữa, cảm thấy có tiến bộ về mặt chức năng ( như thấy thoải mái , ăn ngủ được )..

    5-Trong một số trường hợp, cách làm ăn của ông Cần có thể có tác dụng tạm thời đối với một số bệnh chức năng đơn thuần như suy nhược thần kinh, rối loạn thần kinh chức năng, hysteria…
    Hỏi- Xin đồng chí cho biết những nhận định, kết luận khái quát đã dẫn đến quyết định của sở y tế cấm ông Cần hành nghề.
    Trả lời-Như đã nói trên, cách chữa bệnh của ông Cần có thể có một số kết quả nhất định đối với các bệnh chức năng như rối loạn thần kinh, hysteria, nhức đầu…

    Những kết quả đó- nếu có – là do ông Cần đã gây một tác động tâm lý mạnh đối với người bênh và gia đình..
    Có người nói ông Cần chữa bệnh bằng thôi miên… theo nhận định của các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, thì ông Cần không phải chữa bằng thội miên..
    Có người nói ông Cần chữa bệnh bằng điện sinh học..cũng có người nói rằng dòng điện của ông Cần không phải là dòng điện sinh vật mà là một dạng năng lượng sinh vật đặc biệt…thực ra đây chỉ là một giả thiết.Về những “ đạo” của ông Cần, chúng tôi đã đề nghị Bộ y tế cho đơn vị nghiên cứu phóng xạ để đo hoạt tính phóng xạ, nhưng hoàn toàn không có gì
    Còn về pháp lý thì rõ ràng ông Nguyễn Đức Cần không có đăng ký hành nghề, ông cũng tự nhận mình không phải thầy thuốc.
    Không phải thầy thuốc , không có đăng ký hành nghề ..rõ ràng là một việc trái phép mà lụật pháp không thể dung thứ.
    Vì vậy , Bộ y tế rất nhất trí với chúng tôi khi chúng tôi ra thông báo cấm ông Nguyễn Đức Cần hành nghề.



    Cụ có nói với chúng tôi rằng : Nếu nhà nước công nhân và đồng ý cho cụ chữa bệnh cho nhân dân thì chỉ cần mỗi khu phố cho cụ một chỗ hay một gốc cây cũng được , cụ sẽ đến đấy chữa bệnh cho nhân dân..
    Nhưng đáng tiếc rằng sự việc đã không như lòng cụ mong muốn.
  9. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    thui người đã chết thì dù sao cũng nên nói vừa đủ thui cái chính là người còn sống bây giờ pr còn giỏi hơn mr cần nhiều mà mr cần cũng chỉ là công cụ pr của họ mà thui hic hic đúng là hậu sinh khả ố
  10. tvthai77

    tvthai77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Các bạn hiểu ý tôi, nhất là tayson, nhưng cố nói ra việc khác, cũng không sao

Chia sẻ trang này