1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN BAY BỔNG BOX BEATLES

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu.... thế cho nên không bao giờ muốn vào vai Juliet ..để cuộc tình chỉ tròn vẹn ...nhớ nhung !
    Nghe bài thơ nì bay bổng quá, chưa đến mùa hoa sữa , thế mà anh lovely đã nhắc nhở rồi ...
    Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè chung
    những con đường nhỏ
    Hoa sữa vẫn dịu dàng đầu phố đêm đêm ...có lẽ nào anh lại quên em ..có lẽ nào anh lại quên em...
    Ko bít khi nào hoa sữa trở lại từng đêm
    Kon **** vàng kia có nhớ đường quay trở lại.... ko nhỉ?
  2. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu.... thế cho nên không bao giờ muốn vào vai Juliet ..để cuộc tình chỉ tròn vẹn ...nhớ nhung !
    Nghe bài thơ nì bay bổng quá, chưa đến mùa hoa sữa , thế mà anh lovely đã nhắc nhở rồi ...
    Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè chung
    những con đường nhỏ
    Hoa sữa vẫn dịu dàng đầu phố đêm đêm ...có lẽ nào anh lại quên em ..có lẽ nào anh lại quên em...
    Ko bít khi nào hoa sữa trở lại từng đêm
    Kon **** vàng kia có nhớ đường quay trở lại.... ko nhỉ?
  3. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
     
    Hà nội về chiều trong một ngày bình thường. Những dòng người nối nhau dài vô tận trên mọi con phố, mọi ngõ ngách mang khuôn mặt xám lạnh mệt mỏi trong không khí gần cuối Thu. Tôi đứng dậy khỏi máy tính, vươn vai rồi ngó qua cửa sổ. Cái cửa số này nhìn thẳng ra vườn hoa của trường Nhân Văn. Vườn hoa này chẳng đặc biệt gì lắm nhưng nó lại tạo cho bất kì một người nào đó một cảm giác dễ chịu bởi sự pha trộn màu xanh dịu của bãi cỏ với màu xanh sẫm của những hàng cây đang khỏe khoắn vươn lên, với màu ghi xám của những chiếc ghế bằng xi măng đặt dọc theo lối đi trong vườn. Trời chuyển sang tối sẫm, ánh đèn cao áp chiếu từ trên cao xuống, ánh sáng từ ngoài đường Nguyễn Trái hắt vào trong màn sương mờ mờ lành lạnh khiến toàn bộ vườn hoa nhuốm một màu xám pha lẫn vàng huyền ảo, hư hư thực thực. Đang không biết nên ở lại thêm một chút nữa hay về nhà thì nhận được điện của thằng bạn sắp đi du học rủ đi chơi. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, trong cái lúc chưa muốn về mà cũng chẳng muốn ở lại thì rong xe đi lang thang khắp mọi xó xỉnh đất Hà Nội này còn gì hay hơn. Tôi nhận lời không chút lưỡng lự. Gặp nhau ở cổng trường, sau đó hai thằng đi khắp nơi mà chẳng thằng nào nói với thằng nào một câu. Thói quen của chúng tôi là thế. Đi chán, tôi bảo nó ?oNày, tao với mày qua chỗ ngày trước hay ngồi đi.?
    Chỗ quen thuộc của chúng tôi là một bãi cỏ ven hồ, trước kia hồi còn học cấp ba chúng tôi vẫn hay ra đá bóng rồi nhảy xuống bơi. Ra nhiều thành quen, rồi thành thích. Hồi ấy khu vực này cũng khá vắng vẻ. Hồ vẫn thế, chỉ có khác là xung quanh nhiều nhà mọc lên, ven hồ người ta kè lại, lát gạch, trồng nhiều cây hơn. Cảnh thay đổi nhưng cũng chẳng sao, hai đứa tôi dừng xe ven hồ rồi ngồi xuống một chiếc ghế đặt gần đó. Lại im lặng, chẳng nói một câu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Đột nhiên nó quay sang tôi:
    -         Mày nghe Beat nhiều thế chắc là cũng hiểu kha khá nhỉ về nó nhỉ??
    -         Nghe nhiều thì nhiều thật nhưng mà tao hiểu được cũng không quá nhiều vì nhạc của Beat khá đa dạng về thể loại và đề tài sáng tác. Chậc, với lại tao có biết mấy về nhạc lý đâu nên mới thành ra thế chứ. Với cả mỗi lần nghe tao lại thấy khác rồi phát hiện ra được một cái gì đó mới mẻ mà trước đó tao chưa thấy. Chốt lại là càng nghe càng thấy thích. Thế còn mày?
    -         Tao á? Tao thì nghe thập cẩm tạp pí lù, chẳng thích một band duy nhất nào cả. Bài nào nghe thấy được thì nghe, không thích thì thôi. Chẳng hạn như Beat thì tao chỉ nghe mỗi And I Love Her, Let It Be, Yesterday.
    -         Mấy bản đấy đều được cả. Hình như với dân không nghiền Beat như mày thì chỉ khoái nghe mỗi ba cái bản này hay sao ấy. Đặc biệt là Yesterday, tao hỏi đứa nào là có thích nghe Beat không chúng nó đều trả lời là có. Hỏi chúng nó đã nghe những bài nào thì câu trả lời là Yesterday rồi tịt. Biết ngay là lũ này cóc bao giờ nghe Beat trừ bài này. Hình như nếu nói là không thích trước mặt bất kì một thằng nghiền Beat giống như tao thì chúng nó thấy ngại hay sao ấy. Buồn cười.
    -         Tao nghĩ là thế - nó cười, vung tay lên ?" Chà, mà này. Tao biết thì ít thật nhưng mà tao cũng nghe nói là sau khi Beat tan rã mỗi người mỗi ngả thì phong cách của họ có thay đổi nhưng vẫn phảng phất thời kì của Beat và hình như sự sáng tạo xem chừng có vẻ không đặc sắc bằng trước đó.                  - Mày nói đúng và cũng không đúng. Đúng ở chỗ khi họ còn là một band thì bao giờ cái phần trội của cá nhân này sẽ bổ khuyết cho từng thiếu sót của cá nhân khác nghĩa là tài năng của họ được kết hợp bổ sung cho nhau. Sau khi tan rã thì mỗi người mỗi nơi, sự kết hợp đó không còn nữa thì đương nhiên các tác phẩm sau này sẽ kém hơn một chút, nhưng họ vẫn là họ chẳng là ai khác được. Và ai cũng muốn thoát khỏi cái bóng cũ của mình vì thế nên cũng là không đúng khi nói là không có sự sáng tạo đặc sắc như trước. John, cái cá tính mạnh mẽ trước đó ngày càng thể hiện rõ rệt hơn trong từng ca khúc, nó chứa đựng sự chỉ trích thẳng thừng, gay gắt vào những thói hư tật xấu của xã hội thậm chí là chính cả cái xã hội John đang sống trong đó... nó cũng chính là tình yêu, hạnh phúc là sự đau khổ của anh... tóm lại âm nhạc của John phản ánh con người chính anh. Với Paul thì khác. Paul là một con người khéo léo, thường tránh đi trực tiếp thẳng thừng vào vấn đề như John nên các ca khúc của Paul ít làm cho người ta thấy được quan điểm của Paul về xã hội về cuộc sống. Nó nhẹ nhàng và ít gai góc. Hình như chính vì thế mà Paul là người giàu có, ít tai tiếng nhất trong bốn thành viên. George với cá tính trầm lặng, sống nội tâm. Ca khúc của George thường biểu hiện cái tinh thần nội tại bên trong, phảng phất tính tôn giáo huyền bí, mang đậm tính triết lý cuộc sống. Còn Ringo, trong suốt thời kì Beat cũng như sau này, nói trên phương diện toàn bộ sự nghiệp thì phải nói rằng là ít và đơn giản về mọi thứ.
    Được cooking sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 28/10/2004
  4. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
     
    Hà nội về chiều trong một ngày bình thường. Những dòng người nối nhau dài vô tận trên mọi con phố, mọi ngõ ngách mang khuôn mặt xám lạnh mệt mỏi trong không khí gần cuối Thu. Tôi đứng dậy khỏi máy tính, vươn vai rồi ngó qua cửa sổ. Cái cửa số này nhìn thẳng ra vườn hoa của trường Nhân Văn. Vườn hoa này chẳng đặc biệt gì lắm nhưng nó lại tạo cho bất kì một người nào đó một cảm giác dễ chịu bởi sự pha trộn màu xanh dịu của bãi cỏ với màu xanh sẫm của những hàng cây đang khỏe khoắn vươn lên, với màu ghi xám của những chiếc ghế bằng xi măng đặt dọc theo lối đi trong vườn. Trời chuyển sang tối sẫm, ánh đèn cao áp chiếu từ trên cao xuống, ánh sáng từ ngoài đường Nguyễn Trái hắt vào trong màn sương mờ mờ lành lạnh khiến toàn bộ vườn hoa nhuốm một màu xám pha lẫn vàng huyền ảo, hư hư thực thực. Đang không biết nên ở lại thêm một chút nữa hay về nhà thì nhận được điện của thằng bạn sắp đi du học rủ đi chơi. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, trong cái lúc chưa muốn về mà cũng chẳng muốn ở lại thì rong xe đi lang thang khắp mọi xó xỉnh đất Hà Nội này còn gì hay hơn. Tôi nhận lời không chút lưỡng lự. Gặp nhau ở cổng trường, sau đó hai thằng đi khắp nơi mà chẳng thằng nào nói với thằng nào một câu. Thói quen của chúng tôi là thế. Đi chán, tôi bảo nó ?oNày, tao với mày qua chỗ ngày trước hay ngồi đi.?
    Chỗ quen thuộc của chúng tôi là một bãi cỏ ven hồ, trước kia hồi còn học cấp ba chúng tôi vẫn hay ra đá bóng rồi nhảy xuống bơi. Ra nhiều thành quen, rồi thành thích. Hồi ấy khu vực này cũng khá vắng vẻ. Hồ vẫn thế, chỉ có khác là xung quanh nhiều nhà mọc lên, ven hồ người ta kè lại, lát gạch, trồng nhiều cây hơn. Cảnh thay đổi nhưng cũng chẳng sao, hai đứa tôi dừng xe ven hồ rồi ngồi xuống một chiếc ghế đặt gần đó. Lại im lặng, chẳng nói một câu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Đột nhiên nó quay sang tôi:
    -         Mày nghe Beat nhiều thế chắc là cũng hiểu kha khá nhỉ về nó nhỉ??
    -         Nghe nhiều thì nhiều thật nhưng mà tao hiểu được cũng không quá nhiều vì nhạc của Beat khá đa dạng về thể loại và đề tài sáng tác. Chậc, với lại tao có biết mấy về nhạc lý đâu nên mới thành ra thế chứ. Với cả mỗi lần nghe tao lại thấy khác rồi phát hiện ra được một cái gì đó mới mẻ mà trước đó tao chưa thấy. Chốt lại là càng nghe càng thấy thích. Thế còn mày?
    -         Tao á? Tao thì nghe thập cẩm tạp pí lù, chẳng thích một band duy nhất nào cả. Bài nào nghe thấy được thì nghe, không thích thì thôi. Chẳng hạn như Beat thì tao chỉ nghe mỗi And I Love Her, Let It Be, Yesterday.
    -         Mấy bản đấy đều được cả. Hình như với dân không nghiền Beat như mày thì chỉ khoái nghe mỗi ba cái bản này hay sao ấy. Đặc biệt là Yesterday, tao hỏi đứa nào là có thích nghe Beat không chúng nó đều trả lời là có. Hỏi chúng nó đã nghe những bài nào thì câu trả lời là Yesterday rồi tịt. Biết ngay là lũ này cóc bao giờ nghe Beat trừ bài này. Hình như nếu nói là không thích trước mặt bất kì một thằng nghiền Beat giống như tao thì chúng nó thấy ngại hay sao ấy. Buồn cười.
    -         Tao nghĩ là thế - nó cười, vung tay lên ?" Chà, mà này. Tao biết thì ít thật nhưng mà tao cũng nghe nói là sau khi Beat tan rã mỗi người mỗi ngả thì phong cách của họ có thay đổi nhưng vẫn phảng phất thời kì của Beat và hình như sự sáng tạo xem chừng có vẻ không đặc sắc bằng trước đó.                  - Mày nói đúng và cũng không đúng. Đúng ở chỗ khi họ còn là một band thì bao giờ cái phần trội của cá nhân này sẽ bổ khuyết cho từng thiếu sót của cá nhân khác nghĩa là tài năng của họ được kết hợp bổ sung cho nhau. Sau khi tan rã thì mỗi người mỗi nơi, sự kết hợp đó không còn nữa thì đương nhiên các tác phẩm sau này sẽ kém hơn một chút, nhưng họ vẫn là họ chẳng là ai khác được. Và ai cũng muốn thoát khỏi cái bóng cũ của mình vì thế nên cũng là không đúng khi nói là không có sự sáng tạo đặc sắc như trước. John, cái cá tính mạnh mẽ trước đó ngày càng thể hiện rõ rệt hơn trong từng ca khúc, nó chứa đựng sự chỉ trích thẳng thừng, gay gắt vào những thói hư tật xấu của xã hội thậm chí là chính cả cái xã hội John đang sống trong đó... nó cũng chính là tình yêu, hạnh phúc là sự đau khổ của anh... tóm lại âm nhạc của John phản ánh con người chính anh. Với Paul thì khác. Paul là một con người khéo léo, thường tránh đi trực tiếp thẳng thừng vào vấn đề như John nên các ca khúc của Paul ít làm cho người ta thấy được quan điểm của Paul về xã hội về cuộc sống. Nó nhẹ nhàng và ít gai góc. Hình như chính vì thế mà Paul là người giàu có, ít tai tiếng nhất trong bốn thành viên. George với cá tính trầm lặng, sống nội tâm. Ca khúc của George thường biểu hiện cái tinh thần nội tại bên trong, phảng phất tính tôn giáo huyền bí, mang đậm tính triết lý cuộc sống. Còn Ringo, trong suốt thời kì Beat cũng như sau này, nói trên phương diện toàn bộ sự nghiệp thì phải nói rằng là ít và đơn giản về mọi thứ.
    Được cooking sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 28/10/2004
  5. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0

    Nó nhìn tôi, rồi phát mạnh vào lưng tôi một cú khiến cả người tôi chúi về phía trước.
    -         Thế mà mày nói là không hiểu mấy, nhiều phết đấy chứ.
    -         Nhiều so với mày, nhưng so với dân nghiền thì ít.
    -         Tính mày từ trước đến nay vẫn thế, ít khi thấy hài lòng về mọi thứ, khó tính về mọi mặt.
    -         Còn mày thì lại xuề xòa quá. Xem chừng có ngày chúng ta xung khắc với nhau đấy nhỉ. Hà hà mà không hiểu sao tại lại có thể chơi được với mày cho đến ngày hôm nay...Hay thật đấy.
    -         Không những hay là còn thú vị, kha kha. Nhưng đấy là sau khi Beat tan rã, thế còn trước đó, phong cách cũng như đề tài sáng tác?
    -         Thời kì trước đó thì tùy theo từng người nhưng với tao thì tao chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời kì phát triển từ album đầu tay Please Please Me cho đến album Help, giai đoạn thứ hai bắt đầu từ năm ra đời album Rubber Soul cho đến album Magical Mystery Tour, giai đoạn thứ ba bắt đầu từ album Trắng cho đến album cuối cùng Let It Be. Ha ha, nhắc đến từ album lại tao lại nhớ đến First US Visit của Beat năm 64, trong chuyến lưu diễn này Paul phải cực kì vất vả để giải thích cho bọn Mẽo từ album thì có nghĩa tương đương với từ LP ở Mẽo.
    -         Đương nhiên nó khác quái gì mấy tiếng địa phương của nước mình. Nhiều lúc tao cũng cóc hiểu nổi khi nghe dân miền Trung nói cái chốc cúi, mày biết không phải đến khi họ chỉ vào cái đầu gối của họ tao mới biết đấy là cái là cái đầu gối. Ha ha ha, mà thôi mày nói tiếp đi.
    -         Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn mà phong cách của cả nhóm theo kiểu clean-cut-suite, nói rõ hơn thì đó là phong cách ăn mặc rất lịch sự khi biểu diễn, đề tài sáng tác chủ yếu là tình yêu, trong các album của họ đều có sự xuất hiện của một số tác phẩm của những nhạc sĩ khác. Các sáng tác đều rất đơn giản từ ca từ đến phối khí. điều này là hiển nhiên lúc này họ chỉ là những chàng trai đang bước vào độ tuổi đôi mươi đầy sức sống với kinh nghiệm sống cũng như khả năng sáng tác còn hạn chế. Đây cũng là thời kì họ lao động cật lực nhất với các chương trình biểu diễn liên tục. Thời kì này John và Paul sáng tác là chủ yếu?
    ?oGiai đoạn thứ hai là giai đoạn đánh dấu điểm chấm dứt cho việc sử dụng các ca khúc không phải do họ sáng tác. Các bài hát trong các album đều do các thành viên sáng tác. Hai album Rubber Soul và Revolver đánh dấu sự đột phá về phong cách và đề tài sáng tác. Các ca khúc bắt đầu đề cập nhiều hơn đến các vấn đề xã hội cũng như quan hệ giữa con người với con người, đương nhiên các tình khúc vẫn xuất hiện. Sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa các thành viên bắt đầu xuất hiện nhưng rồi họ đều vượt qua. Tuy nhiên chính sự nổi tiếng cộng với ma túy cũng khiến họ bắt đầu cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, đặc biệt là với John. Lối ăn mặc của cả nhóm bắt đầu thay đổi, có sự phóng túng hơn.?
    ?oGiai đoạn thứ ba đánh dấu sự trưởng thành thực sự và là đỉnh cao của Beat với một loạt album được đánh giá là khó nghe, sáng tạo, đa dạng và hay nhất như album Trắng, Abbey Road, Let It Be. Đề tài sáng tác cực kì đa dạng cộng với kết hợp của nhiều nhạc cụ khác nhau tuy vậy vẫn có những ca khúc phối âm rất đơn giản nhưng lại mang lại cho người nghe nhiều sự bất ngờ vì chính sự đơn giản đó. Trong giai đoạn này sự căng thẳng giữa các thành viên lên tới đỉnh cao và chính nó là nguyên nhân để nhóm tan rã.?
    -         Theo mày thì nguyên nhân ta rã của họ chủ yếu là gì? Phải chăng nó hoàn toàn do Paul?
    -         Tao không đồng ý với quan điểm này. Sự tan rã này xuất hiện từ nhiều phía chứ không phải hoàn toàn do Paul, tao cũng không thích quan điểm thần tượng quá đáng John lên và chửi bới Paul thậm tệ, đổ tiệt cho Paul hoàn toàn. Theo tao lý do đầu tiên đó là việc ông bầu của nhóm Brian Epstein chết rồi Paul đứng ra chịu trách nhiệm vai trò này, rồi sau đó là quan điểm cá nhân khác nhau đến nữa là cá tính của từng người. John thì ngang ngạnh thẳng tính gặp gì nói đấy, Paul thì quá khôn khéo thường theo lối lựa chọn bình an là không nói lên quan điểm cá nhân, George quá trầm tính, Ringo thì vai trò quá mờ nhạt nên tiếng nói ít quan trọng điều nữa là áp lực của sự nổi tiếng... Nói chung là nhiều... mày hiểu ý tao chứ.
    Nói đến đây tôi dừng lại quay sang nhìn nó. Nó gật đầu. Trời lạnh hơn, ánh đèn từ những căn nhà quanh đó bắt đầu tắt dần. Thằng bạn tôi khe khẽ lẩm bẩm hát, mắt nhìn thẳng ra hồ. Không biết chúng tôi ngồi như vậy trong bao lâu chỉ biết rằng xung quanh sự im ắng ngày càng lớn dần. Rồi cũng đột ngột như việc nó gọi điện cho tôi nó nói trong khi mắt vẫn nhìn thẳng ra phía hồ.
    - Mày này, nói thật là tao nghe nhiều nhưng đọng lại trong đầu tao chỉ có một số bài thôi. Trước đây tao nghe Yesterday cũng chỉ vì người ta nói nó là kinh điển nên đua nghe thử, kể ra thì cũng thích thật nhưng chẳng hiểu nó lắm. Ý tao nói là hiểu thực sự ấy, hiểu cái nó chứa đựng bên trong chứ không phải đơn thuần chỉ hiểu nó về nghĩa của từng từ. Thế nên tao cũng ít khi nghe nó rồi có một lần tao vô tình, chỉ là tình cờ muốn nghe để tạo sự thư giãn, nhưng tự dưng có một cái gì đó nó khiến tao thấy rõ ràng tất cả mọi điều, nó làm biến mất tất cả những sự mơ hồ của tao về ca khúc này, nó đem lại cho tao một cái cảm xúc mà trước đó tao không có và tao thấy chính cảm xúc của tao như nằm cả trong đó. Rồi tao chợt hiểu ra rằng nếu một ai đó chưa từng trải qua một tình yêu thực sự, chưa từng thất bại trong tình yêu, chưa từng nếm trải những cung bậc cảm xúc của nó thì liệu có thể hiểu nổi nó không. Tao nghĩ là không bao giờ và mãi mãi. ?oYesterday all my troubles seem far away.?... Con người ta trong tình yêu thì mọi điều đều trở nên dễ dàng, mọi điều đều chẳng đáng kể chỉ có một thứ duy nhất đáng kể đối với họ đó là tình yêu.... Mày có nhớ bài Oh, When I Was In Love With You của Housman không? ?oOh, when I was in love with you. Then I was clean and brave. And miles around the wonder grew. How well did I behave.? Mọi thứ đều rõ ràng chẳng có gì khó hiểu. Những con người đã từng yêu thì giường như bao giờ họ cũng có một sự đồng cảm kể cả khi người này đã kết thúc hành trình cuộc đời của mình khi người kia chưa ra đời giống như Housman và Paul... ?oNow it looks as though they?Tre here to stay. Oh I believe in yesterday?. Khi tình yêu qua đi con người ta mới thấy rằng không dễ gì mà có thể quên được nó, nó sẽ bám lấy họ bắt họ phải suy nghĩ phải băn khoăn trăn trở, nó trở thành một sự day dứt. khiến cho họ nhận ra rằng cái ngày xưa cũ ấy giống như là thiên đường vậy. Tình yêu đấy, nó chẳng dễ có nhưng lại dễ dàng mất đi và chẳng dễ dàng quên. ?oThere?Ts a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly?. Và rồi con người ta nhận ra rằng một phần con người của họ đã ra đi mãi mãi theo cái ngày xưa ấy. Nó đem theo cả những cảm xúc, đam mê chỉ có được một lần trong đời. ?oSuddenly I?Tm not half the man I used to be.? ?oAnd now the fancy passes by. Nothing will remain. And miles around they?Tll say that I am quite myself again.? Mày hãy nghĩ mà xem một ca khúc chỉ bằng những ngôn từ đơn giản, bằng giai điệu cũng giản đơn không kém mà lại thể hiện được một cách rõ ràng đến thế những cung bậc cảm xúc thực sự của con người. Tao nghĩ chính điều này làm nên sự bất hủ của ca khúc... Thôi muộn rồi, về thôi... mấy hôm nữa tao bay mày nhớ đến tiễn tao nhé...
    Thế rồi chúng tôi ra về. Tôi hiểu cảm giác của nó. Nó muốn lưu lại tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ của một thời, muốn chia sẻ với tôi những cảm xúc chân thực nhất của nó trước khi nó sang một chân trời mới, nơi mà nó sẽ tạo dựng một tương lai giành cho chính nó...



  6. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0

    Nó nhìn tôi, rồi phát mạnh vào lưng tôi một cú khiến cả người tôi chúi về phía trước.
    -         Thế mà mày nói là không hiểu mấy, nhiều phết đấy chứ.
    -         Nhiều so với mày, nhưng so với dân nghiền thì ít.
    -         Tính mày từ trước đến nay vẫn thế, ít khi thấy hài lòng về mọi thứ, khó tính về mọi mặt.
    -         Còn mày thì lại xuề xòa quá. Xem chừng có ngày chúng ta xung khắc với nhau đấy nhỉ. Hà hà mà không hiểu sao tại lại có thể chơi được với mày cho đến ngày hôm nay...Hay thật đấy.
    -         Không những hay là còn thú vị, kha kha. Nhưng đấy là sau khi Beat tan rã, thế còn trước đó, phong cách cũng như đề tài sáng tác?
    -         Thời kì trước đó thì tùy theo từng người nhưng với tao thì tao chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời kì phát triển từ album đầu tay Please Please Me cho đến album Help, giai đoạn thứ hai bắt đầu từ năm ra đời album Rubber Soul cho đến album Magical Mystery Tour, giai đoạn thứ ba bắt đầu từ album Trắng cho đến album cuối cùng Let It Be. Ha ha, nhắc đến từ album lại tao lại nhớ đến First US Visit của Beat năm 64, trong chuyến lưu diễn này Paul phải cực kì vất vả để giải thích cho bọn Mẽo từ album thì có nghĩa tương đương với từ LP ở Mẽo.
    -         Đương nhiên nó khác quái gì mấy tiếng địa phương của nước mình. Nhiều lúc tao cũng cóc hiểu nổi khi nghe dân miền Trung nói cái chốc cúi, mày biết không phải đến khi họ chỉ vào cái đầu gối của họ tao mới biết đấy là cái là cái đầu gối. Ha ha ha, mà thôi mày nói tiếp đi.
    -         Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn mà phong cách của cả nhóm theo kiểu clean-cut-suite, nói rõ hơn thì đó là phong cách ăn mặc rất lịch sự khi biểu diễn, đề tài sáng tác chủ yếu là tình yêu, trong các album của họ đều có sự xuất hiện của một số tác phẩm của những nhạc sĩ khác. Các sáng tác đều rất đơn giản từ ca từ đến phối khí. điều này là hiển nhiên lúc này họ chỉ là những chàng trai đang bước vào độ tuổi đôi mươi đầy sức sống với kinh nghiệm sống cũng như khả năng sáng tác còn hạn chế. Đây cũng là thời kì họ lao động cật lực nhất với các chương trình biểu diễn liên tục. Thời kì này John và Paul sáng tác là chủ yếu?
    ?oGiai đoạn thứ hai là giai đoạn đánh dấu điểm chấm dứt cho việc sử dụng các ca khúc không phải do họ sáng tác. Các bài hát trong các album đều do các thành viên sáng tác. Hai album Rubber Soul và Revolver đánh dấu sự đột phá về phong cách và đề tài sáng tác. Các ca khúc bắt đầu đề cập nhiều hơn đến các vấn đề xã hội cũng như quan hệ giữa con người với con người, đương nhiên các tình khúc vẫn xuất hiện. Sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa các thành viên bắt đầu xuất hiện nhưng rồi họ đều vượt qua. Tuy nhiên chính sự nổi tiếng cộng với ma túy cũng khiến họ bắt đầu cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, đặc biệt là với John. Lối ăn mặc của cả nhóm bắt đầu thay đổi, có sự phóng túng hơn.?
    ?oGiai đoạn thứ ba đánh dấu sự trưởng thành thực sự và là đỉnh cao của Beat với một loạt album được đánh giá là khó nghe, sáng tạo, đa dạng và hay nhất như album Trắng, Abbey Road, Let It Be. Đề tài sáng tác cực kì đa dạng cộng với kết hợp của nhiều nhạc cụ khác nhau tuy vậy vẫn có những ca khúc phối âm rất đơn giản nhưng lại mang lại cho người nghe nhiều sự bất ngờ vì chính sự đơn giản đó. Trong giai đoạn này sự căng thẳng giữa các thành viên lên tới đỉnh cao và chính nó là nguyên nhân để nhóm tan rã.?
    -         Theo mày thì nguyên nhân ta rã của họ chủ yếu là gì? Phải chăng nó hoàn toàn do Paul?
    -         Tao không đồng ý với quan điểm này. Sự tan rã này xuất hiện từ nhiều phía chứ không phải hoàn toàn do Paul, tao cũng không thích quan điểm thần tượng quá đáng John lên và chửi bới Paul thậm tệ, đổ tiệt cho Paul hoàn toàn. Theo tao lý do đầu tiên đó là việc ông bầu của nhóm Brian Epstein chết rồi Paul đứng ra chịu trách nhiệm vai trò này, rồi sau đó là quan điểm cá nhân khác nhau đến nữa là cá tính của từng người. John thì ngang ngạnh thẳng tính gặp gì nói đấy, Paul thì quá khôn khéo thường theo lối lựa chọn bình an là không nói lên quan điểm cá nhân, George quá trầm tính, Ringo thì vai trò quá mờ nhạt nên tiếng nói ít quan trọng điều nữa là áp lực của sự nổi tiếng... Nói chung là nhiều... mày hiểu ý tao chứ.
    Nói đến đây tôi dừng lại quay sang nhìn nó. Nó gật đầu. Trời lạnh hơn, ánh đèn từ những căn nhà quanh đó bắt đầu tắt dần. Thằng bạn tôi khe khẽ lẩm bẩm hát, mắt nhìn thẳng ra hồ. Không biết chúng tôi ngồi như vậy trong bao lâu chỉ biết rằng xung quanh sự im ắng ngày càng lớn dần. Rồi cũng đột ngột như việc nó gọi điện cho tôi nó nói trong khi mắt vẫn nhìn thẳng ra phía hồ.
    - Mày này, nói thật là tao nghe nhiều nhưng đọng lại trong đầu tao chỉ có một số bài thôi. Trước đây tao nghe Yesterday cũng chỉ vì người ta nói nó là kinh điển nên đua nghe thử, kể ra thì cũng thích thật nhưng chẳng hiểu nó lắm. Ý tao nói là hiểu thực sự ấy, hiểu cái nó chứa đựng bên trong chứ không phải đơn thuần chỉ hiểu nó về nghĩa của từng từ. Thế nên tao cũng ít khi nghe nó rồi có một lần tao vô tình, chỉ là tình cờ muốn nghe để tạo sự thư giãn, nhưng tự dưng có một cái gì đó nó khiến tao thấy rõ ràng tất cả mọi điều, nó làm biến mất tất cả những sự mơ hồ của tao về ca khúc này, nó đem lại cho tao một cái cảm xúc mà trước đó tao không có và tao thấy chính cảm xúc của tao như nằm cả trong đó. Rồi tao chợt hiểu ra rằng nếu một ai đó chưa từng trải qua một tình yêu thực sự, chưa từng thất bại trong tình yêu, chưa từng nếm trải những cung bậc cảm xúc của nó thì liệu có thể hiểu nổi nó không. Tao nghĩ là không bao giờ và mãi mãi. ?oYesterday all my troubles seem far away.?... Con người ta trong tình yêu thì mọi điều đều trở nên dễ dàng, mọi điều đều chẳng đáng kể chỉ có một thứ duy nhất đáng kể đối với họ đó là tình yêu.... Mày có nhớ bài Oh, When I Was In Love With You của Housman không? ?oOh, when I was in love with you. Then I was clean and brave. And miles around the wonder grew. How well did I behave.? Mọi thứ đều rõ ràng chẳng có gì khó hiểu. Những con người đã từng yêu thì giường như bao giờ họ cũng có một sự đồng cảm kể cả khi người này đã kết thúc hành trình cuộc đời của mình khi người kia chưa ra đời giống như Housman và Paul... ?oNow it looks as though they?Tre here to stay. Oh I believe in yesterday?. Khi tình yêu qua đi con người ta mới thấy rằng không dễ gì mà có thể quên được nó, nó sẽ bám lấy họ bắt họ phải suy nghĩ phải băn khoăn trăn trở, nó trở thành một sự day dứt. khiến cho họ nhận ra rằng cái ngày xưa cũ ấy giống như là thiên đường vậy. Tình yêu đấy, nó chẳng dễ có nhưng lại dễ dàng mất đi và chẳng dễ dàng quên. ?oThere?Ts a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly?. Và rồi con người ta nhận ra rằng một phần con người của họ đã ra đi mãi mãi theo cái ngày xưa ấy. Nó đem theo cả những cảm xúc, đam mê chỉ có được một lần trong đời. ?oSuddenly I?Tm not half the man I used to be.? ?oAnd now the fancy passes by. Nothing will remain. And miles around they?Tll say that I am quite myself again.? Mày hãy nghĩ mà xem một ca khúc chỉ bằng những ngôn từ đơn giản, bằng giai điệu cũng giản đơn không kém mà lại thể hiện được một cách rõ ràng đến thế những cung bậc cảm xúc thực sự của con người. Tao nghĩ chính điều này làm nên sự bất hủ của ca khúc... Thôi muộn rồi, về thôi... mấy hôm nữa tao bay mày nhớ đến tiễn tao nhé...
    Thế rồi chúng tôi ra về. Tôi hiểu cảm giác của nó. Nó muốn lưu lại tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ của một thời, muốn chia sẻ với tôi những cảm xúc chân thực nhất của nó trước khi nó sang một chân trời mới, nơi mà nó sẽ tạo dựng một tương lai giành cho chính nó...



  7. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ....Gió chuyển mùa dìu nỗi nhớ vào đêm, anh lang thang một mình trên con đường cũ, cặp tình nhân nào bên nhau tình tứ, anh quay mặt đi sợ hãi chẳng dám nhìn.Ta xa nhau khi tình chạm mùa đông, thương nhớ vương theo cánh thiệp hồng ở lại, qua bao tháng năm tình chẳng chịu tàn phai. Khi quay bước theo người em có buồn không?Chỉ mình anh day dứt ôm vết thương lòng, màu hoa tím thuỷ chung năm nào tan vỡ, phía sau nụ cười là xôn xao nỗi nhớ, câu thơ lặng thầm chao đảo gió heo may.
    Chiều nay nhìn bóng ai qua chạnh nhớ dáng em gầy, mênh mông mắt chiều cho lòng anh bối rối, kỷ niệm phai dần tren bờ môi chờ đợi, một ly café nhỏ giọt buồn, giọt nhớ, khói thuốc bay bay tan loãng với mơ hồ. Dẫu chất độc có còn lại trong buồng phổi tâm hồn, cũng chỉ một mình anh cô đơn, cũng không thể xoá nỗi trong ta những giận hờn.
    Phút lặng lẽ anh nhớ về tình yêu cũ, tình yêu đầu chẳng với tới được mùa thu, tình yêu đầu mang vị đắng mù u, giờ chỉ còn lại trong anh nỗi nhớ. Con đường quen chờ đợi hoài bước chân một thuở, nhưng tất cả chỉ còn lại trong xưa xa, từng đêm vắng nghe mưa sầu đi về hối hả, rớt xuống mặt đường mà tan vỡ bóng hình em. Và em xa, xa hút tháng, hút ngày....

  8. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ....Gió chuyển mùa dìu nỗi nhớ vào đêm, anh lang thang một mình trên con đường cũ, cặp tình nhân nào bên nhau tình tứ, anh quay mặt đi sợ hãi chẳng dám nhìn.Ta xa nhau khi tình chạm mùa đông, thương nhớ vương theo cánh thiệp hồng ở lại, qua bao tháng năm tình chẳng chịu tàn phai. Khi quay bước theo người em có buồn không?Chỉ mình anh day dứt ôm vết thương lòng, màu hoa tím thuỷ chung năm nào tan vỡ, phía sau nụ cười là xôn xao nỗi nhớ, câu thơ lặng thầm chao đảo gió heo may.
    Chiều nay nhìn bóng ai qua chạnh nhớ dáng em gầy, mênh mông mắt chiều cho lòng anh bối rối, kỷ niệm phai dần tren bờ môi chờ đợi, một ly café nhỏ giọt buồn, giọt nhớ, khói thuốc bay bay tan loãng với mơ hồ. Dẫu chất độc có còn lại trong buồng phổi tâm hồn, cũng chỉ một mình anh cô đơn, cũng không thể xoá nỗi trong ta những giận hờn.
    Phút lặng lẽ anh nhớ về tình yêu cũ, tình yêu đầu chẳng với tới được mùa thu, tình yêu đầu mang vị đắng mù u, giờ chỉ còn lại trong anh nỗi nhớ. Con đường quen chờ đợi hoài bước chân một thuở, nhưng tất cả chỉ còn lại trong xưa xa, từng đêm vắng nghe mưa sầu đi về hối hả, rớt xuống mặt đường mà tan vỡ bóng hình em. Và em xa, xa hút tháng, hút ngày....

  9. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    Lạnh. Chỉ đơn giản là lạnh thôi nhưng sao nó buốt đến thế. Thời gian trôi nhanh thật, thế mà đã gần 3 năm. Em lại xuất hiện và không thay đổi mấy, vẫn giản dị như ngày xưa nhưng sao những cảm xúc của tôi nó không thể như xưa nữa cho dù có những lúc tôi cảm thấy mỗi khi gặp ai đó tôi đều thấy đó là em. Quay trở lại? Không thể được nữa rồi... bát nước đã đổ xuống không bao giờ có thể lấy lại...
    Được cooking sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 02/11/2004
  10. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    Lạnh. Chỉ đơn giản là lạnh thôi nhưng sao nó buốt đến thế. Thời gian trôi nhanh thật, thế mà đã gần 3 năm. Em lại xuất hiện và không thay đổi mấy, vẫn giản dị như ngày xưa nhưng sao những cảm xúc của tôi nó không thể như xưa nữa cho dù có những lúc tôi cảm thấy mỗi khi gặp ai đó tôi đều thấy đó là em. Quay trở lại? Không thể được nữa rồi... bát nước đã đổ xuống không bao giờ có thể lấy lại...
    Được cooking sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 02/11/2004

Chia sẻ trang này