1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN BAY BỔNG BOX BEATLES

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bốt lại bản dịch cũ ngày xưa. Bản thơ tình số 28 của Tagore. (hồi đấy mình bay bổng gớm )
    Nét buồn trong đôi mắt
    Dò hỏi kiếm tìm ý nghĩa trong anh
    Như trăng kia muốn tìm trong xanh
    Ẩn sâu nơi lòng biển cả
    Anh chẳng che giấu điều gì
    Tất cả
    Không chút dối lừa không chút tính toan
    Nhưng anh chỉ tiếc
    Một điều
    Em chẳng hiểu.
    Nếu đời anh
    Ngọc đá sáng trong
    Thì anh tách nhỏ thành vòng cổ em
    Nếu đời anh
    Bông hoa bé nhỏ ngọt ngào
    Thì anh hái cài lên tóc
    Nhưng em hỡi
    Tâm hồn là nó
    Chẳng bến chẳng bờ
    Nào biết đâu là cùng là tận.
    Ở nơi đó
    Em
    Nữ hoàng
    Ngự trị.
    Nếu đời anh chỉ là lạc thú
    Cháy bùng lên trong khoảnh khắc lụi tàn
    Nếu đời anh - nỗi đau giằng xé
    Chảy tan ra trong nước mắt xót xa
    Em sẽ thấy và em sẽ hiểu
    Những bí mật ẩn chứa chẳng thốt thành lời
    Nhưng em hỡi
    Tình yêu là nó
    Với niềm vui và những đớn đau
    Cùng những ham muốn, đổi thay không tận
    Cận kề em như chính cuộc đời em
    Nhưng em hỡi
    Chẳng bao giờ có thể
    Em tận tường hết cả cuộc đời anh.
    Nguyên gốc tiếng Anh
    (From the Gardener -Rabindranath Tagore)
    Your questioning eyes are sad. They seek to know my meaning as the moon would fathom the sea.
    I have bared my life before your eyes from end to end, with nothing hidden or held back. That is why you know me not.
    If it were only a gem, I could break it into a hundred pieces and string them into a chain to put on your neck.
    If it were only a flower, round and small and sweet, I could pluck it from its stem and set it in your hair.
    But it is a heart, my beloved. Where are its shores and its bottom?
    You know not the limits of this kingdom, still you are its queen.
    If it were only a moment of pleasure it would flower in an easy smile, and you could see it and read it in a moment.
    If it were merely a pain it would melt in limpid tears, reflecting its inmost secret without a word.
    But it is love, my beloved.
    Its pleasure and pain are boundless, and endless its wants and wealth.
    It is as near to you as your life, but you can never wholly know it.

  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    có vẻ "thơ" hơn nhưng vẫn không hay được = SGK
    Ngẫu nhiên, em hồi đấy cũng đã thử dịch, nhưng rất khó vì ý tứ khá trùng lặp ( trình non mà )
  3. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nhặt nhạnh
    Mở cửa trái tim
    Em trách anh không biết gọi Vừng ơi
    Để tim em mở ra đôi cánh cửa
    Em trách anh sao cứ còn lần nữa
    Gọi đi anh chỉ 2 tiếng Vừng ơi
    Biết không em tôi đã gọi khản lời
    Mà hang cấm vẫn im lìm cửa đá
    Câu thần chú tôi thấy nghi ngờ quá
    Có đúng Vừng ơi hay không phải Vừng ơi
    Có biết bao cô gái ở trên đời
    Bấy nhiêu trái tim bấy nhiêu câu thần chú
    Bao nhiêu chàng trai đều ngày qua gõ cửa
    Gọi Vừng ơi lại thấp thỏm Đại mạch ơi
    Tôi có phải là tướng cướp đâu em
    Nên chẳng nhớ câu thần chú đó
    Dẫu vẫn biết "Vừng ơi" là mở cửa
    Là kho bạc vàng châu báu sẽ hiện ra
    Chẳng muốn mình là Alibaba
    Nghèo khổ mãi thật thà như đếm
    may mắn gặp phút giây xui khiến
    Và thấy đầy đủ khi gọi Vừng ơi
    Tôi là kẻ tham lam số một trên đời
    Ích kỷ gấp nhiều lần 40 tên cướp
    Nên suốt đời loay hoay đi tìm câu thần chú khác
    Khi tiếng gọi Vừng ơi chẳng phải của riêng mình.
    Em không muốn anh mở cửa trái tim
    Loay hoay hoài với câu thần chú đó
    Khi tình yêu anh mong manh như sương cỏ
    Mặt trời chưa tỏ ngời mà đã vội tan.
    EM cũng không muốn đứng trước cửa hang
    Allibaba và bốn mươi tên cướp
    Chỉ gọi "vừng ơi" là bước chân vào được
    Chốn yêu nào đầy đủ cho tất cả thế đâu?
    Tâm hồn em, trái tim em thẳm sâu
    Hay im lìm lạnh câm như hang đá
    Vẫn có ngày tan ra như biển cả
    Trước yêu thương tha thiết của anh
    Anh biết đó là chìa khoá vạn năng?
    Chỉ riêng anh với chiếc chìa duy nhất
    Anh hãy giữ và sớm mai hồng nhật
    Đánh thức nào, hang đá của riêng mình
  4. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em ghét trời mưa, chả đủ lãng mạn để thích được những giọt rơi rơi ấy.
    Hôm qua trời mưa. Rất nhiều. Và rất lạnh.
    Nhớ anh.
    Hôm nay, trời lại mưa...Tiếp tục đến bao giờ?
    Em ghét nước mắt. Hay bởi em chả đủ dịu dàng? Cũng lại là những giọt rơi rơi.
    Em ghét ai nhìn thấy em khóc. Và thế, em - vẫn thường khóc một mình.
    Nhưng hôm nay...
    Em ko còn muốn có 1 mình khi nước mắt rơi.
    Em ko còn che giấu là em đã khóc.
    Lại hỏi: tiếp tục đến bao giờ?
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ. vắng hoe. thôi, post bài thơ mình mới làm vậy .

    Những chuyến tàu ba giờ
    Có phải mặc áo ấm không (?)
    Tôi sẽ vẫn đi dù sương và gió
    Tôi sẽ vẫn mong manh
    Lắng nghe những câu chuyện
    trĩu nặng ơi nỗi nhớ
    Trên đôi vai
    Những chuyến tàu ba giờ
    Có vi vu tiếng gió thổi bên đồi
    Có lao xao tiếng gọi giữa trời
    Có tôi ngồi giữa mùa thương nhớ
    Vội vã những chuyến tàu
    Gạt bớt phôi phai...
  6. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Viết linh tinh. Miễn bàn
    Hôm rồi ngồi tán láo với chương bít trong bữa ăn, nghe nó nói về chuyện đong đưa cưa cẩm gái gú mới thấy rằng trên thực tế mình chả có tý tài cán nào phục vụ cho cái công việc này cả. Chực thở dài nhưng rồi đành kìm nén lại vì dù gì mình cũng là bậc đàn anh, phải luôn vững vàng trước mọi tình huống dù là xấu nhất, luôn là tấm gương sáng cho lũ đàn em học tập noi theo. Đêm về trằn trọc suy nghĩ mãi mới ngủ được. Cái sự chua chát cay đắng này tưởng chừng như được dập tắt vào ngày hôm sau thì cái máy tính khốn nạn nghiễm nhiên không thèm quan tâm đến tình cảm của người khác, không chịu chạy cho dù tìm đủ mọi cách để nó hoạt động (chỉ thiếu nước cuối cùng là cúi lạy nó mà thôi), kèm theo toàn thân ê ẩm không tả nổi. Merde. Ngày hôm sau, tức ngày kế tiếp của ngày đầu tuần, cái sự êm ẩm của cơ thể không nhẹ bớt mà còn kèm theo đó là cái bụng sôi lên ùng ục (hình như đó là hậu quả của việc thay đổi thời tiết và cái sự ăn uống của ngày hôm trước). Cái máy tính nó vẫn hành hạ bằng cách không chịu khuất phục, cho dù thử đến 2 cái ổ cứng xịn đời mới nhất, đến khi một cái ổ cũ được rước về. Hình như với những thứ cổ cổ nó không chịu chấp nhận những cái mới, chỉ thích những cái cũ cũ như nó thì phải. Mà gọi là cổ cho oai chứ tầm nó chỉ mới khoảng đời 99 chứ mấy. Cái sự khốn nạn của hôm trước coi như đã vơi được một nửa. Đáng để ăn mừng. Trưa ăn lẩu. Chợt nhớ đến những ngày tháng xưa cũ cà kê cùng bác Tắc bên nồi lẩu thế mà nay anh đã ở phương trời xa tít, lòng không thể kìm nén nổi nỗi bùi ngùi xúc động. Cố dập nó đi bằng những chén rượu nhạt thếch, chả có giá trị gì ngoài việc nó làm đầu óc ta lơ mơ chuếnh choáng và khiến cái bụng càng sôi lên tợn hơn. Ở trên đời quả có nhiều thứ khiến ta phải kìm nén, giấu vào bên trong. Chiều sụp xuống bởi cái rét của gió đầu mùa, mưa xiên tạt vào mắt thấy cay khủng khiếp. Liệu có phải do tác dụng của mấy chén rượu mà nên cơ sự như vậy? Quay trở về phòng, tiếp tục xử lý nốt phần việc còn lại với máy tính. Bởi vì thôi thì đã trót mất béng cả ngày hôm trước, cả sáng ngày hôm nay, thì trét vứt nốt số thời giờ còn lại vào nó để hôm sau còn yên ổn mà làm những thứ khác. Kết thúc ngày bằng việc hoàn tất cả công việc cuối cùng là cung cấp quyền cho ú sờ. Thoát nợ. Đi về nhà lòng thấy vui phơi phới và đầu óc trở nên minh mẫn tệ, mặc cho cái bụng khốn nạn càng ngày càng sôi ác. Ngồi một mình trong phòng, có cái gì đó thôi thúc bắt phải viết ra. Viết một cái gì đó cho nó thỏa mãn. Lại nhắc đến chuyện viết lách. Ngẫm nghĩ từ trước đến nay chả bao giờ viết nổi cái gì ra hồn chứ đừng mong đến trước tác để cho đời sau học tập nghiên cứu. Lại cũng không thể lấy cái cớ gì đó ra đại loại như Xên già bên TL viết rằng ?oNghe nói ở ta có cái trường viết văn Nguyễn Du, học viên vào học trường này sau khi học xong thường là chả viết được cái quái gì. Tôi bản thân vốn dĩ chả bao giờ viết nổi cái gì có lẽ cũng nên tham gia vào học để lấy cớ mà rằng do tốt nghiệp cái trường thui chột nhân tài ấy nên bây giờ mới thảm hại thế chứ mà không á, có lẽ bây giờ đi thi học sinh giỏi văn quốc tế đoạt huy chương vàng không biết chừng.? Thế nhưng vẫn thử cố xem nó ra thế nào.
    Cái chuyện chơi bời đây đó: 
    Nếu nói rằng ở trên đời này phân ra hai loại người một là loại chăm đi chơi và hai là loại lười đi chơi tồn tại trên thực tế e rằng có vẻ hơi khiên cưỡng nhưng ta cứ tạm coi là như vậy đi đã (để dễ cho việc viết lách mà). Tôi thuộc tuýp người thứ hai và như vậy nghĩa là tôi không thể có được một cái sàng khôn như trong lời các cụ ?oĐi một ngày đàng học một sàng khôn? vẫn nói. Như vậy tôi chả có nhiều vốn để mà viết lách, để mà khua môi múa mép. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi mất điểm trước đối phương khi tán gái. Nhưng tôi cũng không thấy làm buồn. Tôi ưa cái sự lọ mọ, tẩn mẩn các xó xỉnh để tự mình khám phá ra tất cả những thứ mà tại cái nơi tôi đặt chân đến, để xem nó ra sao. Thế nhưng vì hai lý do là không đủ tài chính để tự đi một mình và nếu đi với nhiều người quá thì lại hay bị cuốn theo họ (vì không thể tách đoàn mà đi lẻ được mặc dù nó là hình thức tiết kiệm tài chính nhất) mà nó kìm chân tôi lại, đành cố chờ một ngày nào đó (xa hay gần chưa biết) đủ tài chính để thỏa mãn cái sở thích đó. Không biết với mọi người thì ra sao nhưng vài lần đi chơi bời vớ vẩn với lũ bạn ĐH, cùng với hội Bít tồ thì cái ham muốn nó càng tăng lên tột bậc hơn. Nhớ lại hồi năm thứ nhất đi cùng lũ bạn ĐH đến Khoang Xanh Suối Tiên(hay cái quái gì đó chả nhớ nữa), cái cảm giác mình cứ thế trèo lên, trèo lên hơn nữa, ngó quanh quất và lục lọi, hỏi han dân tình, lội nước ngập đến tận bẹn, rồi tự dưng mình chui tọt vào một chỗ lạ hoắc, đắc thắng biết rằng mình cách giới hạn cho phép khác du lịch được đặt chân đến một khoảng cách khá xa, rất là thú vị. Rồi đến lần gần đây nhất là chuyến du hý với cả bóc Bít. Cái tính tò mò vẫn còn nguyên chả suy suyển chút nào. Cứ thế trèo lên một mình, mặc cho một đống người dưới kia hò hét, hát múa làm đủ thứ trò. Nóng rát cả người, không thể tự mình tìm ra được một cái gì đó hay ho để làm quà tặng (hơi thất vọng tý) nhưng nó vẫn đem lại cái cảm giác đắc thắng thì tôi đứng tít ở trên đỉnh, ngó ra xung quanh, nhìn những người ở dưới bé tí như kiến và nghĩ mình chỉ dơ tay ra dí một nhát là họ bẹp như tương. Đó cũng là một cái sự thú vị cỏn con có được khi tự mình chinh phục. 
    Luận về cái sự lãng mạng của bản thân: 
    Thú thật là trong cái vốn hiểu biết cỏn con của tôi, nghĩa là quanh quẩn trong những cái thứ tôi có thể vớ đọc được thì chưa có cái nào định nghĩa về sự lãng mạn. Tình yêu thì có nhiều lắm nhưng lãng mạn thì chả thấy đâu. Hình như khi anh cho ra một cái định nghĩa về tình yêu thì nó dễ hơn khi anh cho ra một cái định nghĩa về sự lãng mạn. Vậy lãng mạn là cái gì? Tôi chả rõ nữa và cũng chả buồn cho ra cái định nghĩa về nó làm gì. Cứ để nó chả rõ ràng như vậy lại chả dễ dàng hơn cho mình không à? Lại nhớ có lần gửi tin nhắn cho em Julia về cái sự gọi là bình yên trước ánh Trăng 14 trước hôm rằm Trung thu và em đã nhận xét rằng tôi là một con người lãng mạn trong tin nhắn phản hồi. Thực ra tôi đâu có cái đặc tính trời ban đó. Thực tế rằng trong khi anh quanh quẩn suốt ngày với công việc và công việc từ lúc vác xe ra khỏi nhà cho đến khi về nhà để lên giường đi ngủ thì đâu có cái thời gian mà ngồi ngắm Trăng thư giãn cơ chứ. Mà nếu giả sử là có đi nữa thì nó cũng không thể đủ đầy được như các văn nhân ngày xưa vẫn mô tả khi mà bây giờ ánh điện tràn lan khắp nơi, nó làm cho cái ánh Trăng bị nhạt mất không được như xưa nữa. Thế nhưng hôm đó tôi lại có cái sự may mắn đủ đầy đó bởi vì mất điện và chả có việc gì làm lúc đó cả. Nghĩa là hoàn toàn vô tích sự. Và tôi nghĩ nếu mình hưởng một mình cái cảm giác đó e hơi ích kỉ nên đã nhớ tới em Julia và gửi tin đi để gọi là chia sẻ một chút gì đó. Và cũng trong lúc đó tôi cảm thấy thiên hạ nhiều lúc quá buồn cười khi trong những ngày đó đáng lẽ họ có thể ngồi thảnh thơi ở chốn nào đó yên tĩnh, ăn cái gì đó nhẹ nhẹ hoặc uống một cái gì đó với những người bạn và thưởng thức Trăng thì lại thi nhau chui vào những cái hội chợ ồn ào nóng bức ngột ngạt, rồi sau đó mướt mát mồ hôi kéo nhau về nhà, chui lên giường đánh thẳng giấc đến sáng và hôm sau hào hứng kể lại với những người khác rằng chúng tớ đi chơi rằm ngày hôm qua. Ở đời nhiều lúc có đồ mà không biết dùng cũng là một sự ngu dốt. Liệu tôi có lãng mạn không nhỉ? Không. Chỉ đơn giản là tôi biết dùng đồ của mình mà thôi. Liệu tôi có giống anh chàng cục cằn Maka trong Đất vỡ hoang của Sôlôkhốp mê mải tiếng gà gáy sáng không nhỉ? Có lẽ là vậy. 
    Và cảm nhận cái đẹp của phụ nữ: 
    Như một lần Tuấn bít nhận xét rằng tôi luôn tìm cảm hứng từ giới chị em để viết lách thì người khác nếu nghe thấy có thể cơ bản suy luận ra như sau: hắn lãng mạn. Hẳn cái sự lãng mạn theo như đã giải thích ở trên thì tôi hoàn toàn chả có tý nào. Thế nhưng tôi không phủ nhận là những người phụ nữ xung quanh tôi đem lại cho tôi khá nhiều động lực để cố mà phấn đấu tới một cái gì đó. Cái mà tôi thích nhất đó là một ngày nào đó mình bất chợt nhận ra ở cái người phụ nữ mà hàng ngày mình vẫn tiếp xúc có một nét đẹp nào đó mà từ trước đến nay mình không để ý hoặc không nhận ra. Tôi thích tự mình tìm tòi cái đẹp ở người phụ nữ. Những cái đẹp thánh thiện chứ không phải là một cái đẹp ?odung tục?. Cái ?odung tục? ở đây với tôi là ở chỗ nó thể hiện quá lộ liễu hoặc được bôi trát qua một lớp mặt nạ, còn cái thánh thiện là cái không dễ tìm thấy, chỉ xuất hiện trong những thời điểm nào đó và khi nó xuất hiện thì không bao giờ bạn có thể quên được cái giây phút bạn phát hiện ra nó. Tuấn Bát, được mệnh danh là kẻ mê gái nhất bóc Bít, mới gần đây thôi đã tâm sự với tôi qua YM rằng em Các men ngày càng duyên dáng đáng yêu. Dĩ nhiên kẻ khác nếu có đọc được những dòng chữ này thì hắn cũng chỉ à ôi mà nghĩ rằng thằng cha này đúng là mê gái nhất hạng. Tôi thì tôi lại nghĩ khác. Anh Bát nói đúng và anh không phải là kẻ mê gái, chỉ đơn giản là anh yêu phụ nữ, yêu cái đẹp ở nơi họ như anh đã giải thích trước đây. Thực tế là em Các men ngày càng duyên dáng thật, nếu bạn được tôi ở trong hoàn cảnh chỉ mới xảy ra cách đây hơn 24h thôi là được diện kiến em trong tà áo dài thì bạn cũng sẽ nghĩ như tôi mà thôi. Hay ở một trường hợp khác đó là tôi vô tình chụp được một bức hình của em Julia trong sinh nhật của Ốt dơ phan. Trước đó tôi không hề phát hiện ra điều này. Ở đó nó thể hiện một cái gì đó rất đẹp, hơi ngây thơ và trong sáng lạ lùng, mang chút thánh thiện của Đức Mẹ. Thực tế thế. 
    Quan điểm về cuộc sống: 
    Trong cuộc sống tôi không thích người khác vạch sẵn con đường cho mình. Tôi thích tự mình phát triển, tự mình tìm lấy con đường của mình. Tôi cũng không thích sự nghiêm trang đạo mạo giả tạo. Trên quan điểm cá nhân, với tôi đó là sự lừa đảo người khác một cách ngu dốt và mù quáng bởi vì trên thực tế dù có dùng thủ đoạn kiểu gì đi chăng nữa sớm hay muộn người ta cũng sẽ biết được anh là ai mà thôi. Vậy thì cứ tự nhiên đi. Tôi không thích sự khoe mẽ bởi vì chính nó làm con người anh bị tầm thường đi. Tôi thích sự trao đổi thẳng thắn giữa mọi người với nhau (thực tế làm được điều này rất khó). Tôi thích sự tập trung khi trao đổi về một điều gì đó bởi vì có những vấn đề chỉ cần bỏ ra 10?T là xong (Thế nhưng thực tế thường là mất trên 10?T bởi vì vấn đề luôn phải nhắc đi nhắc lại một cách không cần thiết với lý do là họ không nghe thấy. Không nghe thấy vì họ có tập trung đâu, và điều đó khiến tôi nổi nóng), bởi vì như vậy công việc sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Tóm lại trong con người tôi tồn tại tính trật tự và sự ngang bướng. Thế đấy.
  7. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Kính phục bác CUK, đọc bài của bác em nhận ra 1 điều là bụng của bác có vấn đề, ăn uống gì mà cứ ùng ục suốt thế.
    Hôm qua dành cả 1 ngày để sửa cái ổ cứng, đi tong mất tất cả Video của Beatles và Joe Satriani mất bao công mới tìm được, hic.
    Cái ổ của em, hic, phải cắm với 1 cái ổ cũ mới khởi động HĐH được, chả hiểu ra làm sao, chắc nó muốn có bồ!
    Đau cả lòng!
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    viết gì mà viết dài thế. tí nữa đọc !
    Sáng nay trời lạnh nhỉ các bạn nhỉ. mình ngủ dậy muộn , nên đi làm muộn.
    Mình cũng thích trời lạnh, nhưng mình chẳng thích mưa nữa. Mưa thì buồn. Và nói chung là không - thích - mưa - nữa.
    Tối qua mình nhắn tin cho bạn mình bảo qua đi mua giày với mình. Nhưng mà nó bận nên kế hoạch làm đẹp đành phải hoãn lại.
    Mình rất hay bị ám ảnh bởi hình ảnh một cô gái gầy gầy, tóc cắt ngắn ngắn, xơ xác và hanh hao và lặng lẽ, quàng khăn len nâu (hoặc xám). Như chim sẻ vậy !
    Mấy lâu nay hình như các anh trong xóm trọ chẳng hỏi han gì mình. Không biết mình đã có thái độ gì. Nhưng mình chẳng thèm quan tâm. Tối qua anh Hiếu tỏ vẻ quan tâm mình. Anh ấy đi mua rượu và bảo mình qua uống. Hai lần trước mình rất vui vẻ. Nhưng hôm qua mình đã trả lời "em không uống đâu ạ!" với một giọng điệu thực sự nhẹ nhàng và nghiêm chỉnh, như chưa bao giờ như thế...
    Linh tinh quá.......
  9. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, thế là em chị ám ảnh rồi em ơi. Chị chỉ thiếu mỗi 2 thứ là giống hệt cái ám ảnh em:
    1. Cái khăn mầu nâu hay xám. Chắc phải cho khoản này vào kế hoạch tài chính của mình tháng này thôi.
    2. Cái vẻ gì ấy nhỉ, lặng lẽ đúng không nhỉ? Tớ hay toe toét và độc địa hơn.
    "...Người đàn bà đội mũ nồi đàn ông
    Áo mưa xám lang thang thành phố lạ
    Những ngọn lửa mong manh kè đá
    Những nhịp cầu những cửa kính mù sương
    Tôi làm sao có thể nguôi yên
    Khi biết ở nơi nào em vẫn sống
    Em sẽ đến như ngày rồi sẽ nắng
    Tôi sống bằng khoảng rộng nơi em"
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Chị Nofreeman à. Kế hoạch vớ vẩn cho mùa đông này của em là đan 2 chiếc khăn. Một cái màu đen và một cái màu xanh rêu . Em sẽ dành tặng cho người em quí mến nhất chiếc màu đen, và dành tặng cho bạn Amyso chiếc màu xanh rêu. Con chim sẻ đi mưa về bao giờ cũng trông thật tội nghiệp, nhỉ chị nhỉ.
    Vừa đọc xong những cái anh Cook viết. Thấy tình cảm lắm đấy. ^_^ Có điều cái hôm đi ăn lẩu, rõ ràng chiều hôm đấy em rủ đi ăn thì kêu no bụng rồi. Sau đó thì em chả đi nữa. Thế, đã lẩu còn rượu thì đời nào no bụng được. Đúng là em cũng rất thích linh tinh một mình. Tán phét vớ vẩn cũng giỏi đấy, nhưng không thích tham gia hội hè trêu đùa nói năng cười phớ lớ nhiều đâu :)
    Và vừa search được cái này. Của Trịnh Công Sơn. Đọc xong rất thích. Tặng luôn anh Cook nhé. Bài này buồn. Nhưng mà hay. Có phải cái gì buồn thì cũng hay không nhỉ. Giống như ngày xưa đọc Trà Hoa Nữ. Thấy Acman bảo, muốn nhìn thấy Macgeret đẹp dịu dàng và thắm đượm nỗi buồn hơn là khi thấy nàng phá lên cười...
    Cũng có thể.nhỉ. Đọc kĩ. & take it as a gift from Amy .
    Ngoài hiên vắng giọt thầm cuối đông
    Trời chợt nắng vườn đầy lá non
    Người lên tiếng hỏi người có không
    Người đi vắng về nơi bế bồng
    Đừng phai nhé một tấm lòng son
    Thuyền nào đã chở mất thuyền quyên
    Với những thuyền buồm lớp lớp ra sông
    Xin có lời mừng giữa chén rượu nồng
    Với những cuộc tình bão tố lênh đênh
    Xin có một lần uống chén muộn phiền
    Nhà im đứng cửa cài đóng then
    Vườn mưa xuống hành lang tối tăm
    Về thôi nhé, cổng chào cuối sân
    Hờ hững thế loài hoa trắng hồng
    Chào chiếc lá nằm giữa vườn hoang
    Gửi đâu đó một chút tình riêng
    Em rất hai câu đầu của khổ cuối. Hoa trắng hồng hình như là hoa tigôn ! :D

Chia sẻ trang này