1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thắc mắc nhỏ về từ ngữ trong tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi dot223, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chào bác Dot223! Có phải đây là lần đầu bác tham gia (dù chỉ đặt câu hỏi) diễn đàn Tiếng Việt không? Nếu đúng như thế thì rất mong sự góp mặt đều đặn của bác!
    Câu hỏi của bác nói chung thuộc về tiếng Việt; còn nói riêng nó thuộc về thuật ngữ kinh tế học. Bởi vậy, như bác Giáo Hoàng đã nói, nếu bác hỏi mọi người bên diễn đàn Kinh Tế chắc sẽ được câu trả lời rõ ràng hơn.
    Nói thế chả khác gì đuổi khéo bác sang bên ấy, bác nhỉ? Dầu sao, bác Giáo Hoàng cũng đã cố gắng trả lời đại khái cho bác. Tuy nhiên, câu trả lời ấy có lẽ chưa làm thỏa mãn bác lắm. Tôi xin trả lời thêm một cách ngắn gọn như thế này. Bác ở Gia Nã Đại thì tiếng Anh chắc phải khá. Từ LẠM PHÁT trong tiếng Anh là INFLATION. Đơn giản vậy thôi à!
    Tôi trả lời như thế chắc được lòng bác nhưng lại có khi làm mất lòng người khác vì đây là diễn đàn Tiếng Việt mà. Vậy tôi xin giải nghĩa từ ấy bằng tiếng Việt vậy.
    "Lạm" có nghĩa là vượt khỏi giới hạn. "Phát" nghĩa là cho ra. LẠM PHÁT nghĩa là cho ra quá mức giới hạn. Như tôi vừa nói ở trên, từ này được dùng phổ biến trong lãnh vực kinh tế, nói về việc chính phủ phát hành tiền giấy quá nhiều, làm giá trị của đồng tiền bị giảm. Giả sử tổng sản lượng nội địa (GDP) của Việt Nam năm 2002 là 100 tỉ đồng (VNĐ), tổng giá trị tiền VNĐ được lưu hành ở Việt Nam năm ngoái (2001) là 80 tỉ VNĐ, năm nay 2002 ngân hàng nhà nước cho ra (phát hành) thêm 50 tỉ VNĐ nữa. Vị chi tổng giá trị tiền VNĐ năm 2002 là 130 tỉ VNĐ. Như thế so với 100 tỉ của GDP, số tiền VNĐ đang lưu hành bị dư lên 30 tỉ VNĐ. Nói cách khác, năm 2002 nhà nước đã phát hành thêm VNĐ quá mức giá trị thật của GDP là 30 tỉ VND. Như thể gọi là LẠM PHÁT.
    Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nước Đức bị các nước thắng trận bắt trả tiền chiến phí. Chính phủ Đức lúc ấy không biết đào đâu ra tiền trong khi kinh tế đang còn tơi bời vì hậu quả chiến tranh. ?oCái khó ló cái khôn?, họ bèn nghĩ ra một cách là cứ in tiền ra, cần bao nhiêu thì cứ in bấy nhiêu. Thế là giá trị đồng tiền cứ xuống dốc như xe không có thắng, người ta gọi đấy là LẠM PHÁT PHI MÃ, tức là lạm phát như ngựa phi. Đồng tiền cứ bị giảm giá cho tới lúc dân chúng lấy tiền đem đi nhóm bếp vì giá trị của chúng không khác chi một tờ giấy lộn.
    Tuy nhiên, lạm phát không phải khi nào cũng do nhà nước in tiền quá nhiều, mà còn vì những lý do khác. Trong kinh tế vĩ mô (macroeconomics), hai vấn đề mà người ta phải quản lý là lạm phát và thất nghiệp. Hai cái này nó tỉ lệ nghịch với nhau: thất nghiệp tăng thì lạm phát giảm, thất nghiệp giảm thì lạm phát tăng. Bởi vì khi càng nhiều người có việc làm thì càng nhiều người có thu nhập. Khi có thu nhập thì họ tiêu tiền nhiều hơn (chớ không lẽ làm việc chết xác mà không tiêu tiền thì để làm gì?) Khi mọi người đua nhau tiêu tiền thì giá cả sẽ tăng. Khi giá cả tăng nghĩa là giá trị đồng tiền bị giảm. Ví dụ tháng trước, cầm 100 ngàn VNĐ đi chợ bác mua được 5 con gà. Tháng này cũng với số tiền đó nhưng bác chỉ mua được có 3 con gà thôi. Như thế tiền bị mất giá. Nếu như mọi thứ hàng hóa khác ở Việt Nam cũng bắt chước mấy con gà lên giá theo thì người ta gọi như thế là bị LẠM PHÁT. Như thế trong trường hợp này, nhà nước không hề in ra thêm giấy bạc mà vẫn có lạm phát. Nếu chỉ mấy con gà lên giá mà những thứ khác không thay đổi gì cả thì vẫn chưa gọi là LẠM PHÁT. Người ta gọi là LẠM PHÁT chỉ khi nào giá cả mọi thứ đều đồng loạt tăng. Nếu chỉ có một thứ hàng lên giá mà thôi thì có khi được gọi là PHỒNG GIÁ.
    Giả sử có một tin đồn Mỹ sắp đánh Iraq, xăng dầu sẽ khan hiếm. Các đại lý xăng dầu vội cho tăng giá rất cao. Như thế gọi là PHỒNG GIÁ vì thật sự xăng dầu chưa khan hiếm (vì Mỹ chưa đánh Iraq mà!). Nói chung giá cả một thứ hàng thình lình tăng vọt mà không phải vì khan hiếm thì gọi đó là PHỒNG GIÁ.
    Bác Dot223 thấy đấy, giải thích từ LẠM PHÁT cho bác bằng tiếng Anh thì chỉ cần một chữ INFLATION là đủ; trong khi giải thích bằng tiếng Việt thì nó dài dòng như thế đấy!
    THÁI HỒNG ANH.
  2. lovelysmile4u

    lovelysmile4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nói chuyện vui ghê, tôi cũng đứng dựa cột mà hỏi vọng vào một câu: "tao ngộ" là gì?
    Theo tôi hiểu tao ngộ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ không dự kiến trước, ví dụ: tao ngộ chiến, vườn tao ngộ. Thế nhưng, "tao" là gì nhỉ? Nó có phải là từ Hán Việt không?

    Nguyện làm bình sứ cho đời cắm hoa
  3. lovelysmile4u

    lovelysmile4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nói chuyện vui ghê, tôi cũng đứng dựa cột mà hỏi vọng vào một câu: "tao ngộ" là gì?
    Theo tôi hiểu tao ngộ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ không dự kiến trước, ví dụ: tao ngộ chiến, vườn tao ngộ. Thế nhưng, "tao" là gì nhỉ? Nó có phải là từ Hán Việt không?

    Nguyện làm bình sứ cho đời cắm hoa
  4. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Chào bác thaihonganh!
    Trời! Phục bác sát đất luôn Cảm ơn bác đã nhiệt tình giảng giải
    Đúng là đây là lần đầu em gửi bài ở Tiếng Việt. Nếu có gửi thì chắc em chỉ biết ...hỏi thôi vì hồi đi học học dốt môn Văn và Tiếng Việt lắm . Như bác traucau vẫn hay trêu, dot223 là dốt 223 kiểu dốt
    Cảm ơn bác thaihonganh và các bác nhiều nhé, vậy mà từ trước đến giờ em cứ nghĩ "lạm phát" tức là (...) (bực quá lại quên mất từ này rồi, đại để nó là khi công ty cho em 100 nghìn mua tăm Việt Nam chất lượng cao, nhưng em chỉ mua tăm bán ngoài chợ giời hết có 60 nghìn. còn 40 nghìn đút túi . như vậy là "bòn rút" phải không nhỉ )
    Em có nhiều từ cần hỏi lắm nhưng mà đầu óc lú lẫn nên quên cả rồi, khi nào nhớ ra sẽ hỏi tiếp , mong các bác chỉ giáo
    [​IMG]
    Vietnam Airlines

  5. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Chào bác thaihonganh!
    Trời! Phục bác sát đất luôn Cảm ơn bác đã nhiệt tình giảng giải
    Đúng là đây là lần đầu em gửi bài ở Tiếng Việt. Nếu có gửi thì chắc em chỉ biết ...hỏi thôi vì hồi đi học học dốt môn Văn và Tiếng Việt lắm . Như bác traucau vẫn hay trêu, dot223 là dốt 223 kiểu dốt
    Cảm ơn bác thaihonganh và các bác nhiều nhé, vậy mà từ trước đến giờ em cứ nghĩ "lạm phát" tức là (...) (bực quá lại quên mất từ này rồi, đại để nó là khi công ty cho em 100 nghìn mua tăm Việt Nam chất lượng cao, nhưng em chỉ mua tăm bán ngoài chợ giời hết có 60 nghìn. còn 40 nghìn đút túi . như vậy là "bòn rút" phải không nhỉ )
    Em có nhiều từ cần hỏi lắm nhưng mà đầu óc lú lẫn nên quên cả rồi, khi nào nhớ ra sẽ hỏi tiếp , mong các bác chỉ giáo
    [​IMG]
    Vietnam Airlines

  6. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy bác Lovelysmile4u à, TAO NGỘ cũng giống như TAO PHÙNG, nghĩa là tình cờ gặp nhau (gặp gỡ mà không hẹn trước). Tôi nghĩ TAO là một từ Hán Việt. Chữ TAO trong TAO NGỘ hay TAO PHÙNG nghĩa là tình cờ (gặp gỡ). PHÙNG và NGỘ đều có nghĩa là gặp gỡ. Tuy nhiên chữ TAO khi đi với chữ khác thì không còn nghĩa là "tình cờ" nữa. Ví dụ trong TAO NHÃ thì TAO nghĩa là mang tính văn chương; trong TAO LOẠN thì TAO nghĩa là gây rối (trật tự). Đặc biệt, chữ TAO trong TAO KHANG thì ý nghĩa hơi rắc rối một chút: "khang" nghĩa là cám, "tao" nghĩa là bã rượu; thế nhưng TAO KHANG nghĩa là người vợ cưới từ thuở rất nghèo, như vợ của BÁ LÝ HỀ thời Chiến Quốc bên Tàu chẳng hạn. Lý do là thời xưa, những người nghèo mạt rệp (cỡ như nhà chị Dậu của Ngô Tất Tố vậy) thường ăn bã rượu và cám thay cơm (Tôi nhớ hình như mấy đứa con của chị Dậu đã có lần ăn cám!).
    Như thế chữ TAO cũng có nhiều nghĩa đấy chứ! Tuy nhiên, tôi rất ít khi dùng chữ TAO, ngoại trừ để xưng hô với bạn bè, hì hì!
    THÁI HỒNG ANH.
  7. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy bác Lovelysmile4u à, TAO NGỘ cũng giống như TAO PHÙNG, nghĩa là tình cờ gặp nhau (gặp gỡ mà không hẹn trước). Tôi nghĩ TAO là một từ Hán Việt. Chữ TAO trong TAO NGỘ hay TAO PHÙNG nghĩa là tình cờ (gặp gỡ). PHÙNG và NGỘ đều có nghĩa là gặp gỡ. Tuy nhiên chữ TAO khi đi với chữ khác thì không còn nghĩa là "tình cờ" nữa. Ví dụ trong TAO NHÃ thì TAO nghĩa là mang tính văn chương; trong TAO LOẠN thì TAO nghĩa là gây rối (trật tự). Đặc biệt, chữ TAO trong TAO KHANG thì ý nghĩa hơi rắc rối một chút: "khang" nghĩa là cám, "tao" nghĩa là bã rượu; thế nhưng TAO KHANG nghĩa là người vợ cưới từ thuở rất nghèo, như vợ của BÁ LÝ HỀ thời Chiến Quốc bên Tàu chẳng hạn. Lý do là thời xưa, những người nghèo mạt rệp (cỡ như nhà chị Dậu của Ngô Tất Tố vậy) thường ăn bã rượu và cám thay cơm (Tôi nhớ hình như mấy đứa con của chị Dậu đã có lần ăn cám!).
    Như thế chữ TAO cũng có nhiều nghĩa đấy chứ! Tuy nhiên, tôi rất ít khi dùng chữ TAO, ngoại trừ để xưng hô với bạn bè, hì hì!
    THÁI HỒNG ANH.
  8. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chữ "tao" trong "tao đàn", "tao nhân", "tao nhã" thì lại có nghĩa là phong nhã.
    Chữ "tao" trong "tao khang" là một điển tích, lấy từ câu "Tao khang chi thê mạc khả vong", trong đó "tao" là bã rượu, "khang" là cám, đó là những thức ăn của người nghèo. Cả câu có nghĩa là người vợ từ thuở nghèo hèn thì không thể bỏ được. Về sau chỉ dùng hai chữ "tao khang" để chỉ ý trên.
    Hạ Vy
  9. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chữ "tao" trong "tao đàn", "tao nhân", "tao nhã" thì lại có nghĩa là phong nhã.
    Chữ "tao" trong "tao khang" là một điển tích, lấy từ câu "Tao khang chi thê mạc khả vong", trong đó "tao" là bã rượu, "khang" là cám, đó là những thức ăn của người nghèo. Cả câu có nghĩa là người vợ từ thuở nghèo hèn thì không thể bỏ được. Về sau chỉ dùng hai chữ "tao khang" để chỉ ý trên.
    Hạ Vy
  10. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cô Hạ Vy đã trích dẫn điển tích trên; nếu không thì lời giải thích của tôi tuy không sai nhưng chưa được đầy đủ! Tuy vậy nếu chỉ dùng hai chữ "tao khang" không thôi thì nghĩa của chúng không hẳn là "người vợ từ thuở nghèo thì không thể bỏ đi được" mà chỉ có nghĩa là "người vợ thuở còn nghèo hèn" mà thôi. Còn chuyện có thể hay không thể "bỏ đi" là tùy ở ông chồng của cái bà "bã rượu cám heo" đó. Theo tôi khi người ta dùng từ TAO KHANG là chỉ để tỏ ý tôn trọng người vợ ấy. Dĩ nhiên khi hỏi một kẻ vừa được vinh hiển mà đã bỏ vợ cũ rằng "Sao ông bỏ TAO KHANG của ông vậy?" thì có hàm ý trách ông chồng đó sao nỡ phụ bạc người vợ thuở hàn vi của mình.
    Còn về từ TAO NHÃ, chữ NHÃ nghĩa là đẹp một cách thanh cao, chữ TAO nghĩa là tính văn chương. TAO NHÃ dùng để nói về cử chỉ và lời ăn tiếng nói đẹp đẽ thanh cao của người trí thức, có học. Tương tự như thế, TAO NHÂN không có nghĩa là người phong nhã, mà nghĩa là nhà thơ (một người rành về văn chương thi phú). Còn từ TAO ĐÀN, ĐÀN là chỗ để đứng nói chuyện trước nhiều người (người ta hay nói "đăng đàn diễn thuyết"), nên nghĩa là chỗ nói chuyện văn chương. Chẳng hạn, tôi nhớ hình như vua Lê Thánh Tông hồi xưa lập ra hội TAO ĐÀN để mọi người bàn chuyện văn chương. Cho nên chữ TAO ở đây theo tôi không có nghĩa là "phong nhã" như cô Hạ Vy nhận xét.
    Nói là nói vậy chớ tôi là người Việt dùng từ ngữ Hán Việt nên không thể chắc chắn về ý nghĩa của chữ TAO như khi tôi dùng nó để xưng hô với bạn bè.
    THÁI HỒNG ANH.
    Được thaihonganh sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 23/12/2002

Chia sẻ trang này