1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thắc mắc nhỏ về từ ngữ trong tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi dot223, 23/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ câu này là thành ngữ vì nó liên quan đến "tích" và cũng không có ý khuyên răn gì hết, trừ khi nói "Đừng có đem con bỏ chợ", có nghĩa là đừng có làm việc gì nửa chừng, làm thì làm cho trọn, đừng có bỏ dở.
    Tớ cho rằng "Đem con bỏ chợ""Đánh trống bỏ dùi" có nghĩa tương tự như nhau.
    Sau đây là một đoạn nói về xuất xứ của thành ngữ Đem con bỏ chợ, chỉ có điều tớ không hiểu sao nó lại biến ra nghĩa ngày nay ta thường dùng. Các bác cứu với
    Trích trong bài Đem con bỏ chợ
    Nguyễn Dư

    Thành ngữ Đem con bỏ chợ ngày nay được tất cả những người bình thường, đầu óc tỉnh táo hiểu là Giúp đỡ nửa vời, giữa chừng bỏ dở, gây tình cảnh nhỡ nhàng, bơ vơ (Thành ngữ tiếng Việt, Khoa Học Xã Hội, 1978).
    Đây là một phương thuật, một phong tục xưa của ta được tranh dân gian ghi lại.
    Thôn quê vốn là nơi lắm thầy nhiều ma. Tục xưa tin rằng những đứa bé hay đau yếu, khó nuôi là vì chúng bị ma quỷ ám. Muốn cho trẻ con khỏe mạnh béo tốt, dễ nuôi, thì chỉ việc trừ ma diệt quỷ. Cũng may là ma nhiều thì cũng có nhiều cách trừ ma. Người thì mang oản chuối lên chùa lễ Phật, kẻ thì sắm vàng hương đến đền cầu Thánh. Phật, Thánh mà không xong thì phải mời thầy phù thủy, thầy pháp về nhà dùng bùa chú ấn quyết đuổi tà, trị ma?
    Có người chọn phương thuật Đem con bỏ chơï, giản dị ít tốn kém.

    Đem con bỏ chợ nghĩa là người mẹ bế con đến chợ, đặt con nằm đó, rồi bỏ đi. Một lát sau sẽ có người tới ẵm đứa bé về nhà mình. Người này được cha mẹ đứa bé nhờ và hẹn sẵn từ trước. Ngay chiều tối hôm đó hoặc một vài ngày sau, người mẹ sẽ đến xin chuộc đứa bé về. Làm như vậy đứa bé sẽ hết đau yếu, dễ nuôi.
    Tại sao phải đưa con tới chợ chứ không đưa tới chỗ nào khác ? Đưa tới chợ để làm gì ? Nói khác đi, ý nghĩa của Đem con bỏ chợ là gì ? Câu trả lời thứ nhất là vì người mẹ muốn có người trợgiúp con mình. Câu trả lời thứ nhì là vì người miền Bắc phát âm sai, không phân biệt trợ (giúp) với chợ (búa). Do đó chợ và trợ được xem là đồng âm. Thế là chợ được mang ý nghĩa là trợ giúp! Đưa con ra chợ là để tìm người giúp, tìm sự trợ giúp.
    Người được chọn để giúp đứa bé ít nhất phải là người đông con, đứa nào cũng khỏe mạnh, dễ nuôi. Bế đứa bé về nhà mình, người giúp sẽ truyền sang đứa bé tất cả những điều tốt. Đứa bé được khước sẽ dễ nuôi, khỏe mạnh béo tốt.
    Rõ ràng hành động Đem con bỏ chợ ngày xưa không phải là bỏ rơi, gây cảnh nhỡ nhàng, bơ vơ cho đứa bé. Trái lại, đây là một hành động nhằm mục đích tốt, mặc dù được phát xuất từ mê tín dị đoan. Tấm tranh Đem con bỏ chợ cho thấy cả mẹ lẫn con đều vui vẻ. Đứa bé được quấn tã đắp chăn, đặt nằm trong chiếc nón ba tầm thắt quai thao tươm tất. Người mẹ đã sửa soạn chu đáo cho con. Chắc chắn đây không phải là cảnh Đem con bỏ chợ chia lìa sầu thảm theo cách hiểu phổ biến ngày nay.
    [​IMG]
    Tục Đem con bỏ chợ giản dị, dễ thực hiện. Tuy nhiên, ngày xưa nhiều làng đất hẹp người thưa không có chợ. Tại những nơi hẻo lánh như vậy, người mẹ phải chờ đợi phiên chợ của làng bên mới bế con đến bỏ được. Phải chăng vì muốn tránh đi xa vất vả mà về sau tại những nơi không có chợ người ta Đem con bỏ ngã ba đường cho tiện (Nhất Thanh, Đất lề quê thói, Đại Nam, tr. 32; Toan Aùnh, Phong tục Việt Nam, Khai Trí, 1968, tr.394) ? Tuy mục đích của phương thuật không thay đổi, vẫn là nhờ người giúp đứa bé, nhưng thay chợ (trợ) bằng ngã ba đường thì ý nghĩa đã trở thành khó hiểu, khó giải thích.
    FR
  2. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Một phương pháp mà em hay dùng để phân biệt thành ngữ và tục ngữ là thế này ạ: Tục ngữ thì buộc phải là một câu hoàn chỉnh. Nếu nó không có đủ thành phần câu, chắc chắn đó là thành ngữ. Dùng cách này dễ dàng phân loại được rất nhiều câu. Sau đó, nếu có một câu mà không biết là tục ngữ hay thành ngữ thì xét về ý nghĩa, nếu ý nghĩa hoàn chỉnh, trọn vẹn, có thể đứng riêng biệt mà vẫn thể hiện được một kinh nghiệm của người xưa thì đó là tục ngữ. Nếu phải đi kèm trong văn cảnh mới có nghĩa cụ thể thì là thành ngữ.
    Ví dụ như:
    "Ho ra bạc, khạc ra tiền" chắc chắn là thành ngữ thì đây chỉ là cụm vị ngữ, thiếu chủ ngữ.
    "Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm" câu này là tục ngữ.
    "Gà trống nuôi con": tuy đã đủ chủ vị, nhưng nếu đứng riêng sẽ không mang ý nghĩa cụ thể gì cả (nghĩa đen rất vớ vẩn), nên đây là thành ngữ.
    Về chữ "ngôn" và chữ "ngữ" thì quả thật em chịu không giải thích được, em chỉ có ý nghĩ thế này: chữ "ngôn" vốn có nghĩa là "lời nói", những gì liên quan chặt chẽ đến lời nói thì hay dùng "ngôn". Nhưng vốn tục ngữ cũng là do lời nói truyền miệng mà lưu truyền đến tận ngày nay, sao không dùng chữ "ngôn" ? Em xin thỉnh giáo các anh chị
    Hạ Vy
  3. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Một phương pháp mà em hay dùng để phân biệt thành ngữ và tục ngữ là thế này ạ: Tục ngữ thì buộc phải là một câu hoàn chỉnh. Nếu nó không có đủ thành phần câu, chắc chắn đó là thành ngữ. Dùng cách này dễ dàng phân loại được rất nhiều câu. Sau đó, nếu có một câu mà không biết là tục ngữ hay thành ngữ thì xét về ý nghĩa, nếu ý nghĩa hoàn chỉnh, trọn vẹn, có thể đứng riêng biệt mà vẫn thể hiện được một kinh nghiệm của người xưa thì đó là tục ngữ. Nếu phải đi kèm trong văn cảnh mới có nghĩa cụ thể thì là thành ngữ.
    Ví dụ như:
    "Ho ra bạc, khạc ra tiền" chắc chắn là thành ngữ thì đây chỉ là cụm vị ngữ, thiếu chủ ngữ.
    "Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm" câu này là tục ngữ.
    "Gà trống nuôi con": tuy đã đủ chủ vị, nhưng nếu đứng riêng sẽ không mang ý nghĩa cụ thể gì cả (nghĩa đen rất vớ vẩn), nên đây là thành ngữ.
    Về chữ "ngôn" và chữ "ngữ" thì quả thật em chịu không giải thích được, em chỉ có ý nghĩ thế này: chữ "ngôn" vốn có nghĩa là "lời nói", những gì liên quan chặt chẽ đến lời nói thì hay dùng "ngôn". Nhưng vốn tục ngữ cũng là do lời nói truyền miệng mà lưu truyền đến tận ngày nay, sao không dùng chữ "ngôn" ? Em xin thỉnh giáo các anh chị
    Hạ Vy
  4. dukenukem

    dukenukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một trong những tình trạng chung của tiếng Việt chúng ta là thiếu một sự định nghĩa từ vựng chính xác, chuẩn mực và đáng tin cậy như Webster của Mỹ, Oxford của Anh hay Larousse của Pháp. Nên việc định nghĩa là tùy theo kinh nghiệm của mỗi người, chỉ đem ra thảo luận chứ không thể quyết đưọc ai đúng hay sai.
    Nếu hỏi tui thì tui đồng ý với Mieu về định nghĩa ngạn ngữ. Đồng ý hoàn toàn với Havy về phân biệt tục ngữ - thành ngữ. Thật ra sự khác nhau của 2 khái niệm này chỉ nằm ở cấu trúc của nó thôi chứ không liên quan gì đến nghĩa cả. "Đem con bỏ chợ" là thành ngữ, bạn đừng có thêm "Đừng có..." vào đầu nó để biến nó thành tục ngữ. Cũng tương tự là các thành ngữ "Nước đến chân mới nhảy", "Ăn tục nói phét" vv...
    Còn về việc phân biệt danh ngôn - châm ngôn thì theo tui chúng là một. Có khác chăng thì châm ngôn thường là những câu dân gian, khuyết danh, còn danh ngôn thưòng là của một danh nhân nào đó.
    Duke Nukem
    Hail to the King, baby!
  5. dukenukem

    dukenukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một trong những tình trạng chung của tiếng Việt chúng ta là thiếu một sự định nghĩa từ vựng chính xác, chuẩn mực và đáng tin cậy như Webster của Mỹ, Oxford của Anh hay Larousse của Pháp. Nên việc định nghĩa là tùy theo kinh nghiệm của mỗi người, chỉ đem ra thảo luận chứ không thể quyết đưọc ai đúng hay sai.
    Nếu hỏi tui thì tui đồng ý với Mieu về định nghĩa ngạn ngữ. Đồng ý hoàn toàn với Havy về phân biệt tục ngữ - thành ngữ. Thật ra sự khác nhau của 2 khái niệm này chỉ nằm ở cấu trúc của nó thôi chứ không liên quan gì đến nghĩa cả. "Đem con bỏ chợ" là thành ngữ, bạn đừng có thêm "Đừng có..." vào đầu nó để biến nó thành tục ngữ. Cũng tương tự là các thành ngữ "Nước đến chân mới nhảy", "Ăn tục nói phét" vv...
    Còn về việc phân biệt danh ngôn - châm ngôn thì theo tui chúng là một. Có khác chăng thì châm ngôn thường là những câu dân gian, khuyết danh, còn danh ngôn thưòng là của một danh nhân nào đó.
    Duke Nukem
    Hail to the King, baby!
  6. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ...định chỉ viết một bài rồi "biến", không ngờ được các bác tiếp chuyện rôm rả, đành bi bô tiếp vậy !
    Cơ mà bác DCT nói rì mà khách sáo xế ?!
    .......................
    Tóm lại, như đã nói, điểm khác nhau cơ bản nhất giữa tục ngữ và thành ngữ là ý nghĩa và nội dung của chúng, còn về hình thức, ngôn ngữ và cấu trúc dùng trong câu cũng như xuất xứ (dân gian), có thể xem chúng là tương đương.
    Nếu bác Doanchithuy đã đồng ý về hai khái niệm này thì chúng ta nói đến phần phân biệt ý nghĩa của một câu để xác định nó thuộc thành ngữ hay tục ngữ.
    Câu "Đem con bỏ chợ" hiển nhiên không thể là tục ngữ như đã được phân tích ở trên. Trong thực tế những câu có ý nghĩa "mập mờ" nhất giữa thành ngữ và tục ngữ là những câu đại loại thế này.
    VD: "Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau".
    Câu này về mặt ý nghĩa thì có vẻ như một lời khuyên và có thể xếp vào loại tục ngữ, nhưng nhìn kỹ lại thì đó xem ra là những lời khuyên dành cho những kẻ khôn lỏi, khôn vặt. Ai mà cũng làm thế thì ai là kẻ "dẫn đầu đoàn lội nước" nào ?
    Mặt khác, câu này (có thể) còn ẩn chứa hàm ý chê bai những kẻ chỉ biết tính toán đến lợi ích cá nhân và như vậy, có thể xem nó là thành ngữ.
    Và như vậy, chính những câu như trên đã làm cho ranh giới giữa tục ngữ và thành ngữ trở nên xích lại gần và khó xác định hơn !
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  7. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ...định chỉ viết một bài rồi "biến", không ngờ được các bác tiếp chuyện rôm rả, đành bi bô tiếp vậy !
    Cơ mà bác DCT nói rì mà khách sáo xế ?!
    .......................
    Tóm lại, như đã nói, điểm khác nhau cơ bản nhất giữa tục ngữ và thành ngữ là ý nghĩa và nội dung của chúng, còn về hình thức, ngôn ngữ và cấu trúc dùng trong câu cũng như xuất xứ (dân gian), có thể xem chúng là tương đương.
    Nếu bác Doanchithuy đã đồng ý về hai khái niệm này thì chúng ta nói đến phần phân biệt ý nghĩa của một câu để xác định nó thuộc thành ngữ hay tục ngữ.
    Câu "Đem con bỏ chợ" hiển nhiên không thể là tục ngữ như đã được phân tích ở trên. Trong thực tế những câu có ý nghĩa "mập mờ" nhất giữa thành ngữ và tục ngữ là những câu đại loại thế này.
    VD: "Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau".
    Câu này về mặt ý nghĩa thì có vẻ như một lời khuyên và có thể xếp vào loại tục ngữ, nhưng nhìn kỹ lại thì đó xem ra là những lời khuyên dành cho những kẻ khôn lỏi, khôn vặt. Ai mà cũng làm thế thì ai là kẻ "dẫn đầu đoàn lội nước" nào ?
    Mặt khác, câu này (có thể) còn ẩn chứa hàm ý chê bai những kẻ chỉ biết tính toán đến lợi ích cá nhân và như vậy, có thể xem nó là thành ngữ.
    Và như vậy, chính những câu như trên đã làm cho ranh giới giữa tục ngữ và thành ngữ trở nên xích lại gần và khó xác định hơn !
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  8. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    -Về ngạn ngữ, thực tình là tôi chỉ biết những ngạn ngữ nước ngoài, mà ví dụ của bác Thaihonganh là một câu ngạn ngữ khá "điển hình". Hình như câu này là của bọn Anh bác ạ, bọn này nổi tiếng gallant bác ạ, và trong câu đó thì nên thay "một người đàn bà" bằng "phụ nữ", nghe nó "nhẹ nhàng" hơn.
    Hình ảnh về từ "ngạn" ("hồi đầu thị ngạn" ! ) mà bác Doanchithuy gợi ra làm tôi chợt nghĩ đến một cách giải thích cho khái niệm về ngạn ngữ (nhưng không phải "bờ" ở đây được dùng với nghĩa giới hạn trong một địa phương của một quốc gia, trường hợp đó thường được gọi là phương ngữ). Bờ ở đây có lẽ là ..."bờ biển", và nó tượng trưng cho sự chia cách giữa những quốc gia. Và do đó, ngạn ngữ thường được dùng để chỉ những câu tục ngữ, châm ngôn (chứ không phải danh ngôn như viết nhầm ở trên) của những nước khác được du nhập vào Việt Nam. Về những câu ví dụ về ngạn ngữ của bác DCT, theo tôi chúng đơn giản chỉ là những thành ngữ được dùng phổ biến ở từng địa phương.
    -Về vấn đề "ngôn""ngữ" mà bạn Havy đặt ra thì cũng khó tìm được một lời giải thích thoả đáng. Tạm giải thích một cách "cực kỳ gượng ép" thì là thế này.
    "Ngôn" ở đây là ngôn từ, tức là lời nói, câu văn được phát biểu, ghi chép lại "Ngôn" có tính "cá nhân" và không được dùng một cách phổ biến, đại trà trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong văn chương. Danh ngôn là những câu nói hay của danh nhân được lưu giữ lại.
    Còn "ngữ" ở đây có nghĩa là "từ ngữ". Nó ám chỉ những từ/cụm từ/câu được dùng phổ biến đến mức gần như trở thành một kiểu "từ vựng" trong ngôn ngữ. Nó được dùng rộng rãi trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong văn chương.
    Tuy nhiên, nói là nói như vậy. Thực ra trong ngôn ngữ, không riêng gì Việt Nam, đều có những quy tắc bất thành văn. Có những cấu trúc/cách dùng từ đã được dùng theo thói quen và được tất cả công nhận, dù cấu trúc câu hoặc ý nghĩa ban đầu có thể không được "ổn" lắm. Đó cũng chính là một trong những đặc tính lớn nhất của ngôn ngữ. Chẳng hạn, sẽ không ai nói là "châm ... ngữ" cả, bởi vì đơn giản là "châm ngôn" nghe "xuôi" hơn, thuận tai hơn và ...được dùng nhiều hơn.
    Một ví dụ khác, hiện nay hiện tượng viết sai từ "sung" thành "xung" trong "bổ sung" là khá phổ biến, có thể thấy nhan nhản trên mặt báo. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều người dùng sai thì đến một lúc nào đó nó sẽ được công nhận là "đúng", và việc trăn trở, xác định xem nó có đúng chính tả hay không sẽ trở nên vô nghĩa (bởi lẽ nó vẫn được hiểu đúng ngữ nghĩa, vẫn hoàn thành chức năng của một công cụ giao tiếp giữa người với người). Tất nhiên là để đến lúc được "công nhận" như vậy, những người viết sai chính tả từ này vẫn cần "cố gắng" viết đúng nó, để tránh bị "mang tiếng" trong nhiều trường hợp của cuộc sống.
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  9. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    -Về ngạn ngữ, thực tình là tôi chỉ biết những ngạn ngữ nước ngoài, mà ví dụ của bác Thaihonganh là một câu ngạn ngữ khá "điển hình". Hình như câu này là của bọn Anh bác ạ, bọn này nổi tiếng gallant bác ạ, và trong câu đó thì nên thay "một người đàn bà" bằng "phụ nữ", nghe nó "nhẹ nhàng" hơn.
    Hình ảnh về từ "ngạn" ("hồi đầu thị ngạn" ! ) mà bác Doanchithuy gợi ra làm tôi chợt nghĩ đến một cách giải thích cho khái niệm về ngạn ngữ (nhưng không phải "bờ" ở đây được dùng với nghĩa giới hạn trong một địa phương của một quốc gia, trường hợp đó thường được gọi là phương ngữ). Bờ ở đây có lẽ là ..."bờ biển", và nó tượng trưng cho sự chia cách giữa những quốc gia. Và do đó, ngạn ngữ thường được dùng để chỉ những câu tục ngữ, châm ngôn (chứ không phải danh ngôn như viết nhầm ở trên) của những nước khác được du nhập vào Việt Nam. Về những câu ví dụ về ngạn ngữ của bác DCT, theo tôi chúng đơn giản chỉ là những thành ngữ được dùng phổ biến ở từng địa phương.
    -Về vấn đề "ngôn""ngữ" mà bạn Havy đặt ra thì cũng khó tìm được một lời giải thích thoả đáng. Tạm giải thích một cách "cực kỳ gượng ép" thì là thế này.
    "Ngôn" ở đây là ngôn từ, tức là lời nói, câu văn được phát biểu, ghi chép lại "Ngôn" có tính "cá nhân" và không được dùng một cách phổ biến, đại trà trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong văn chương. Danh ngôn là những câu nói hay của danh nhân được lưu giữ lại.
    Còn "ngữ" ở đây có nghĩa là "từ ngữ". Nó ám chỉ những từ/cụm từ/câu được dùng phổ biến đến mức gần như trở thành một kiểu "từ vựng" trong ngôn ngữ. Nó được dùng rộng rãi trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong văn chương.
    Tuy nhiên, nói là nói như vậy. Thực ra trong ngôn ngữ, không riêng gì Việt Nam, đều có những quy tắc bất thành văn. Có những cấu trúc/cách dùng từ đã được dùng theo thói quen và được tất cả công nhận, dù cấu trúc câu hoặc ý nghĩa ban đầu có thể không được "ổn" lắm. Đó cũng chính là một trong những đặc tính lớn nhất của ngôn ngữ. Chẳng hạn, sẽ không ai nói là "châm ... ngữ" cả, bởi vì đơn giản là "châm ngôn" nghe "xuôi" hơn, thuận tai hơn và ...được dùng nhiều hơn.
    Một ví dụ khác, hiện nay hiện tượng viết sai từ "sung" thành "xung" trong "bổ sung" là khá phổ biến, có thể thấy nhan nhản trên mặt báo. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều người dùng sai thì đến một lúc nào đó nó sẽ được công nhận là "đúng", và việc trăn trở, xác định xem nó có đúng chính tả hay không sẽ trở nên vô nghĩa (bởi lẽ nó vẫn được hiểu đúng ngữ nghĩa, vẫn hoàn thành chức năng của một công cụ giao tiếp giữa người với người). Tất nhiên là để đến lúc được "công nhận" như vậy, những người viết sai chính tả từ này vẫn cần "cố gắng" viết đúng nó, để tránh bị "mang tiếng" trong nhiều trường hợp của cuộc sống.
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  10. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Doanchithuy:
    Đa tạ Termi huynh đã có dạ quan hoài. Nói ra thì hơi bị xí hổ, tại hạ bận rộn đầm đìa mà vẫn ham chơi lêu lổng, lãng quên trách nhiệm với bản thân và gia đình, xã hội (nghe có vẻ "nghiêm trọng" quá ! ), chẳng qua cũng là do công phu hàm dưỡng còn non kém, định lực chưa được cao thâm mà ra. hễ tham gia vào chỗ nào thì khó một lúc mà rút ngay ra được.
    Có lẽ phải "kềm mình" bế công lại như lời khuyên của huynh. Sau này chính thức tái xuất giang hồ nhất định không phụ lòng trông đợi của huynh ! .
    ...Hà, tại hạ đọc tấm chân tình của huynh bên Kiếm hiệp sơn trang mà lấy làm cảm động. Tiếc rằng quan san cách trở, khó mà giúp được huynh một tay. Thôi thì chỉ biết chúc huynh một câu "Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công!"
    PS: Trong cái "ở đây" thứ nhất có một số vấn đề còn dang dở hay chưa ngã ngũ. Bạn nào quan tâm có thể vào phân tích thử. Nếu thời gian và khả năng cho phép tôi sẽ xin hầu tiếp các bạn.
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu

Chia sẻ trang này