1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG THÁNG NGÀY ĐÃ QUA...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitaminpp, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG THÁNG NGÀY ĐÃ QUA...

    Có những điều có hối tiếc cũng không thể làm lại được. Tất cả những gì đã qua thì cho qua, còn giữ lại cho mình là những kỉ niệm mà thôi. Kỉ niệm có thể vui, có thể buồn, có thể ngọt ngào, có thể cay đắng nhưng vẫn là một phần trong ta, không thể nào quên được.
    Quá khứ, có thể là duy nhất, có thể là nhiều hơn thế, nhưng cũng là quá khứ. Nếu đã coi đó là quá khứ, là ngày hôm qua thì hãy cố để cho nó ở ngày hôm qua. Đừng đào xới lòng mình, vết thương thì chắc là sẽ đau, sẽ làm cho người ta day dứt nhiều, nhưng đừng để ý đến nó, rồi đến một lúc nào đó, thấy nó đã lành từ lúc nào.
    Hôm nay ta buồn, phải, hôm nay lòng ta cứ mênh mang như thế. Nhưng ngày hôm nay là ngày hôm qua của ngày mai rồi, ngày hôm nay rồi cũng sẽ là quá khứ, nỗi buồn cũng sẽ là quá khứ. Cứ để cho lòng mình bình yên trở lại, tất cả, rồi cũng sẽ là những tháng ngày đã qua, mà thôi.......
  2. newdays

    newdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Qua khu thuoc ve qua khu, ban noi dung, minh cung luon nghi chuyen gi qua cho qua, co niu keo thi cung ko the nhu truoc, hay chap nhan va vui ve hay it ra co gang nhu vay, thi se de quen duoc! Nghi la vay ma lam thi that kho! Hay nghi luc len, ngang dau ma buoc ve phia truoc, doi con dai....chuc ban va ca minh nua luon vui ve, nghi luc ...
    than ai
  3. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tại sao quá khứ buồn lại dễ làm mình nhớ và nặng nề hơn khi vô tình gợn qua nó. Dù ta chôn chặt đào sâu tận đáy lòng, hàng ngày cố không nghĩ đến nó. Một niềm vui khác ư, liệu nhanh chóng an ủi, động viên mình hơn không? Nhưng trước cảnh này chẳng gì tốt hơn là mỉm cười gom nhặt những niềm vui nho nhỏ, dù điệu cười có héo hon và vô vọng. .
  4. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    I could be right, I could be wrong, it hurts so bad, it''s been so long...
    Không lẽ mình là người đa cảm và yếu đuối quá chăng? Đã quyết phải làm điều này, phải làm điều kia nhưng tất cả chỉ là dự định. Cứ nói với mình rằng tất cả rồi sẽ chỉ là hạt cát mà thôi, rồi đến khi ngoảnh lại mới thấy rằng nó thật là nhỏ bé. Nhưng hiện tại, đó là tất cả những gì mình suy nghĩ, đó là tất cả những gì làm mình buồn bực, là tất cả những gì làm mình day dứt. Mình không phải là người như vậy mà. Từ trước tới nay, mình luôn là kẻ đầu trò trong mọi cuộc vui, luôn luôn là như thế, nhưng dạo này, sao mình lại để cho mình tệ thế này cơ chứ? Mình biết là không nên để tình cảm chi phối mình quá nhiều, không nên để tình cảm ảnh hưởng đến những việc khác, đối với mình chỉ nên để tình cảm là thứ yếu, còn nhiều điều quan trọng hơn mình phải làm, nhưng sao giờ đây, mình lại yếu đuối thế này.
    Giờ đây, trong lòng không biết là nghĩ đến ai, nghĩ đến người nào, chỉ biết nó cứ mênh mang, mênh mang và cảm giác nhói đau trong tim. Tất cả đã kết thúc, thật rồi mà, mình muốn như thế mà! Vậy mà sao mình lại chẳng cảm thấy vui một chút nào nhỉ?
    Muốn lắm, muốn giữ cho tâm bình lặng, muốn giữ cho lòng bình lặng như nước mùa thu, nhưng cái cảm giác cồn cào, buồn bực, nhớ nhung, phiền muộn, thất vọng, hối tiếc... cứ đan xen trong mình, hỗn độn trong mình. Buốt lắm, đau lắm! Ngơ ngác, nhìn lại xung quanh đây, chỉ còn lại một mình mình! Biết là không thể làm lại được, những gì đã qua cũng không thể nào quay trở lại, vẫn biết là phải chấp nhận như nó phải như thế, nhưng sao hụt hẫng quá đi mất. Chẳng biết đến bao giờ mình mới vượt qua được?Cứ tưởng rằng nếu đã từng trải qua cảm giác này một lần, thì lần sau sẽ không còn thấy đau đớn và day dứt nữa, nhưng lần nào cũng giống lần nào, và hình như vết thương nó lại được khoét sâu hơn. Cứ trống huếch trống hoác như thế, cứ phơi ra trước gió như thế, cứ để kệ nó như thế...
  5. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em thấy không tất cả đã xa rồi,
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ....
    Mọi cảm xúc trở nên cạn kiệt, khô khốc. Không biết là đang vui hay đang buồn, không biết là đang muốn gì nữa. Làm mọi cách để quên, cố gắng để không chạm đến nó, nhưng không biết sẽ được bao lâu đây. Một cảm giác khó gọi thành tên. Nhớ lắm! Yêu lắm! Chỉ vậy thôi nhé! Chỉ được cho mình thật với mình ở đây thôi! Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, rồi đến lúc tất cả mọi cảm giác sẽ qua đi. Không được để người khác thấy mình mềm yếu, không thể để người khác thấy mình đau đớn, không được.....
  6. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tục. Mình cũng chẳng buồn nhiều như mình nghĩ. Tình cảm giờ đây như một cái gì phù phiếm lắm, mơ hồ lắm mà mình chấp nhận rằng mình không phải sinh ra là để dành cho nó. Cũng có những ước mơ giản đơn như những người khác, cũng mơ mộng về một ngôi nhà nhỏ bé của mình sau này nhưng sao giờ đây mọi cảm xúc của mình lại dửng dưng đến như thế. Chẳng biết cái sự thờ ơ khi mất đi tình cảm của một người khác sẽ là tốt hay là không tốt nhưng giờ đây chẳng thể nào cưỡng lại được. Cũng muốn đau đớn thật nhiều, day dứt thật nhiều nhưng chẳng thể nào làm được. Người này đi, rồi người khác đến, rồi người khác đi và người khác lại đến. Tất cả cứ đi qua cuộc đời mình và mờ nhạt như thế. Hình như những ước mơ trước đây giờ trở nên lố bịch và khó thực hiện quá, có lẽ nó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Đã từng nghĩ rằng sẽ vô vị thế nào khi mình không cảm thấy yêu thương một ai, không cảm thấy có thể đau đớn vì một ai, không cảm thấy có thể nhắm mắt mà bước đi để yêu một ai đó nữa. Vậy mà giờ đây mình lại đang ở trong cảm giác ấy. Thiếu người quan tâm ư? không hề. Không có ai ở bên cạnh ư? không hề. Nhưng sao chẳng cảm thấy gì cả? Người ta có quan tâm đến mình, chẳng còn cảm thấy xúc động như ngày nào nữa. Tất cả chỉ bình thường và bình thường như thế. Lại cái suy nghĩ, ùi giời, lại quan tâm, lại chăm sóc nhưng rồi đến lúc rồi sẽ lại ra đi, ừ quan tâm đấy nhưng cũng có thể tàn nhẫn ngay đấy. Chẳng có cái gì là lâu bền cả? Chẳng có cái gì là mãi mãi cả? Tất cả đều có mục đích, mọi việc làm đều có mục đích. Sẽ là bi quan và mất lòng tin nhưng có lẽ bây giờ trong đầu chẳng thể nào thoát khỏi suy nghĩ ấy. Dửng dưng với mọi mối quan hệ, vui cười với mọi mối quan hệ, nhưng rồi nhạt thếch, chả có cảm giác gì cả. Mất đi cũng chẳng còn thấy đau đớn, có thêm cũng chẳng còn thấy vui mừng, haha không hiểu thuộc thể loại gì nữa. Có lẽ nếu còn ai đó yêu mình nữa thì chắc sẽ khổ lắm nhỉ? bất hạnh lắm nhỉ? Mà thực ra cũng chẳng có người nào điên như thế....
  7. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi nghĩ lại thấy buồn cười. Hình như đàn ông ai cũng giống ai, hay là mình toàn gặp những người như nhau hay sao mà thấy kiểu tán tỉnh giống nhau thế. Ai cũng nói, anh thấy em có cá tính, hay là mình thấy bạn có phong cách thật đặc biệt làm mình chú ý, rồi thì là trông bạn rất hấp dẫn, này nọ để làm quen. Rồi thì bắt đầu đến màn điện thoại, mời đi uống nước, đi ăn, tặng quà..v..v..Những câu quan tâm kiểu như em nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ giữ gìn sức khỏe, em hơi gầy đấy.Rồi là chúc em một ngày tốt lành, chúc em một buổi tối vui vẻ, chúc em linh tinh và linh tinh... Rồi là đừng thức khuya nhé, con gái thức khuya là mất xinh đấy., nhớ ngủ sơm nhé, anh thấy em thức khuya anh buồn lắm haha rồi là anh lúc nào cũng chỉ muốn em cười, nhìn thấy em cười là anh vui rồi..rồi thì nghe các anh kể về gia đình, về ba mẹ, về quá khứ ''''oai hùng" và "oanh liệt" của các anh ,về đủ thứ...các em ngồi nghe mắt chớp chớp ra điều xúc động lắm. Thế rồi là những ngày lễ, những ngày sinh nhật, phải cố gắng nhớ thật kĩ và làm một điều gì đó thật gây ấn tượng cho em. Nhiều lúc nghĩ sao kịch bản nào cũng như thế thì nhàm chán quá, thật thật giả giả, nhiều khi lẫn lộn chẳng biết thế nào cả. Cuối cùng thì em chỉ biết ngồi cười và cười....
    Rồi đến khi kết thúc thì cũng nhanh gọn và nhẹ nhàng lắm, anh nào cũng có một câu là anh tàn nhẫn lắm. Haha uh đúng là tàn nhẫn thật. Kịch bản kết thúc, và thế là vở kịch kết thúc. Ai đi đường nấy. Các anh lại tiếp tục trên con đường chinh phục như thế, với hành trang như thế và kịch bản như thế. Có điều lại là với một diễn viên khác mà thôi.
    Nhiều khi chẳng biết mình có bi quan quá không, chắc có lẽ quá mất rồi, mà khó tính như thế, cái gì cũng nghi ngờ như thế, đảm bảo ế chồng là cái chắc!
    Châm biếm quá nhỉ? Đúng là trật tự xã hội đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần!
    Được vitaminpp sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 19/05/2004
  8. tulip_den

    tulip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng tâm niệm quá khứ là tất cả những gì đã qua, mình chỉ nên giữ lại những ký ức đẹp, vui, còn đâu là buồn, là hận thì quên hết. Nhưng cũng khó lắm. Chia tay anh được 3 năm rồi, anh ấy cũng đã lập gia đình rồi. Lúc nào cũng oang oang là quên hẳn anh rồi, chả nhớ tí nào nữa. Nhưng sao mỗi khi đi qua con đường hai đứa đã từng đi qua, bỗng dưng vào lại một quán mà trước đây hai đứa đã từng vào, lại nhớ đến nao lòng..
    To vitaminpp: Những dòng đằng ấy viết sao giống những gì mình thấy thế "Hình như đàn ông ai cũng giống ai, hay là mình toàn gặp những người như nhau hay sao mà thấy kiểu tán tỉnh giống nhau thế. Ai cũng nói, anh thấy em có cá tính, hay là mình thấy bạn có phong cách thật đặc biệt làm mình chú ý, rồi thì là trông bạn rất hấp dẫn, này nọ để làm quen. Rồi thì bắt đầu đến màn điện thoại, mời đi uống nước, đi ăn, tặng quà..v..v..Những câu quan tâm kiểu như em nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ giữ gìn sức khỏe, em hơi gầy đấy.Rồi là chúc em một ngày tốt lành, chúc em một buổi tối vui vẻ, chúc em linh tinh và linh tinh..."
    Thế là chả biết thế nào mà lần, nếu mình chỉ cần nói cho bạn của người ấy là em chả thích anh ấy làm như thế, thì có khi họ độp ngay là em tưởng bở hay sao đấy chứ, đấy là quan tâm kiểu bạn bè thôi, em cứ khéo tưởng tượng.... Chán như con gián....
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã qua..qua những ngày tháng thấy mệt mỏi...lại bắt đầu những ngày tháng kô cần gì cả..chỉ bít bản thân mình..biết những kỉ niệm và biết lòng mình thanh thản..vậy là được rùi...Cứ sống để khi nhìn lại,kô thấy hổ thẹn,kô thấy lương tâm mình cắn rứt...Chỉ nên như vậy
  10. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ai làm gì cũng có mục đích, chẳng có ai làm gì là không có mục đích cả?
    Vậy thế mục đích của X làm bạn với Y là gì?
    Là vì X rất vui vì có thêm một người bạn và vì X đang rất buồn nên muốn có một người bên cạnh...
    Hì Thế đấy! Đã đến mức này rồi đấy. Khô khốc với mọi cảm xúc, chẳng cần biết bên mình là ai, chỉ cần biết sau một ngày mệt mọi, có một người lang thang bên cạnh, có một người cứ thao thao bất tuyệt và mình thì dường như giả vờ chăm chú lắng nghe. Giả tạo quá nhỉ? Nghe nhiều người nói rồi, khéo léo nhưng giả tạo! Haha hỡi ôi, ta sẽ thật lòng với ai đây khi những người ta thật lòng, ta yêu mến lại là những người làm ta thất vọng. Chẳng để làm gì cả?
    X ăn sáng chưa, gọi điện để nhắc X ăn sáng thôi? X ngủ chưa? Đừng thức khuya nhé! Hì Những câu nói quen thuộc từ nhiều người khác nhau. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng, ừ nhỉ, sao có người quan tâm thế không lấy làm hạnh phúc. Ấy vậy mà mình, chả cảm giác gì, bình thường và bình thường. Nếu là ngày xưa thì sẽ xúc động lắm đấy nhỉ?
    Cho Y một cơ hội X nhé!........im lặng. Trả lời sao bây giờ. Không ư? Có ư? Chẳng biết trả lời sao! Kệ! Ai làm gì cứ làm, cứ làm những gì thấy thoải mái nhất, còn tôi ngồi đây quan sát.
    Ngồi nghe lào thào nhưng cũng nhớ được một câu" Cờ đến tay ta ta phất, có gió thì đỡ mỏi tay, không có thì ta tạo gió cho cờ bay được mà Nói hay lắm! Nhiều người nói rất hay! Nhưng làm thì....

Chia sẻ trang này