1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày dần trôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Custard_cake, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng .. cứ thế trôi .. ta dìm mình vào công việc .. để cảm xúc ... và những gì thuộc họ hàng cảm xúc rơi vào một góc nào đó của con tim của khối óc của bộ nhớ ... Một chiều giông bão khi tất dòng thời gian chảy thật chậm ta như Chí Phèo ... lơ mơ .. hoang tưởng .. lắng nghe thanh âm của cuộc sống ..Ta chợt thấy mình sao lẻ loi quá ... sao cô đơn quá .. ở ngoài kia cuộc sống xô bồ và vẫn tiếp tục xoáy theo những cơn gió .. những cơn mưa .. còn ta ở đây kẹt cứng giữa bê tông và cốt thép với điều hoà với computer ... Ngột ngạt và khó thở .. bao nhiêu thứ cảm xúc bị dồn nén bị ta cố tình quên lãng bấy lâu nay chợt ào lên như bão số 7 đổ bộ vào VN ... và cứ thế bàn tay ta... lướt những phím nhẹ nhàng ...
    Bão vẫn ập tới ... bão của đất trời .. bão của lòng ta ..
  2. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mây đi vắng
    Nên mưa đã ngủ quên
    Đợi chờ điều giản dị
    Bâng khuâng nắng bên thềm
    Hôm nay nắng đã trải vàng trên những lối tôi đi. Mấy ngày qua trong cơn mỏi mệt tôi đã có những giấc ngủ dài thật sâu, pha chút bồng bềnh mơ mộng. Chợt nghĩ có lần mình từng làm câu thơ
    Một niềm vui đã đi rồi
    Mộng mơ em đã chết rồi từ đây
    Gió ào qua một hàng cây
    Để cơn mưa nhỏ chiều nay vỡ oà
    Cứ tưởng mộng mơ và lãng mạn sẽ bị chết vùi sau những tháng ngày thất vọng và buồn bã, nhưng rồi trái tim khao khát được yêu thương đôi lúc vẫn rung lên những xúc cảm nào đó để rồi tâm trạng lại được sống trong những phút giây bồng bềnh. Cái cảm giác về cuộc sống ấy thâth tuyệt. Vẫn còn hơn là trạng thái khô cứng, trốn chạy mọi thứ trong cuộc sống, vùi mình ở công ty thật muộn kể cả ngày nghỉ.
    Sai lầm của những người sống tình cảm là muốn dành trọn vẹn suy nghĩ và sự quan tâm của mình cho người mình yêu mến.Để rồi sẽ có lúc trắng tay trơ trọi lại một mình trên cõi đời. Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, có lẽ mình sẽ chấp nhận làm tổng biên tập cho tờ báo của công ty. Mình đã từ chối một lần vì mình thực sự muốn chăm lo cho bản thân mình nhiều hơn. Ít nhất có thời gian ăn uống nghỉ ngơi điều độ, chăm sóc cho mái tóc và khuôn mặt nữa. Và điều quan trọng hơn là mình muốn biết nhiều hơn về thế giới xung quanh, ngoài cái môi trường quá phức tạp và phong phú ở công ty mình nó choán hết thời gian của mình. Mình muốn viết những tác phẩm văn học thực sự, phản ánh một không gian rộng hơn là làm báo nội bộ. Chỉ suốt ngày quanh quẩn với những điều đôi khi làm mình mỏi mệt. Ở công ty, trong hoạt động đời sống tinh thần có nhiều điều còn tồn tại, chả nhẽ mình làm ngơ.Có người nói chị biết tính em,ngứa mắt là lại xắn tay vào làm ngay. Đúng vậy,mình muốn làm ngơ, muốn thu mình về cuộc sống của mình, nhưng cuối cùng, có lẽ hôm nay mình sẽ nhận. Bởi không thì điều gì sẽ lấp đầy những khoảng trống trong mình. Không có điều gì cho mình níu vào, cho mình quan tâm, cho mình chia sẻ, cho mình thương yêu và được thương yêu...
  3. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Những bản ghita thật tuyệt, nó thường đưa mình vào giấc ngủ thật sâu. Đầu folder ghi ta cổ điển của mình là ngay một bài "Bài ca hy vọng" nên hôm nào mình cũng cảm thấy vui.
    Hôm nay mình đã kê cả ba cái ghế ra để được duỗi chân ngủ một cách thoải mái. Hôm qua tỉnh giấc thấy Còi ngủ như vậy trông thậy ngon lành. Mấy ngày hôm nay mình không được khoẻ nên chỉ ngủ và ngủ.Đắp chăn định ngủ lèo cho đến hết giờ nghỉ trưa thì bất chợt tỉnh giấc.Mở mắt và thấy loang loáng ánh sáng trên trần nhà, liếc sang máy tính của Oliver loang loáng màn hình của một bộ phim gì đó. Bất giác thấy lòng bình yên tệ, khi tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn vang ở bên tai.
    Cuối cùng thì mình đã nhận ra một điều sâu sắc mà mình đã từng ngờ ngợ. Không có điều gì là trọn vẹn, nhất là tình yêu. Mình sẽ vô cùng sai lầm nếu lúc nào mình cũng mong mỏi một chỗ dựa dài lâu, mong mỏi một sự sẻ chia hoàn hảo. Mình luôn không bao giờ để cho mình một đường thoát như mọi người nói, vì lúc nào mình cũng đặt tình yêu lên hàng đầu của cuộc sống, khi cái nhận lại chỉ là nỗi buồn, chơi vơi, chống chuyếnh và hẫng hụt.
    Hôm nay mình đã đưa lên forum của công ty một topic."Có phải mọi người đàn ông đều tự muốn giải quyết công việc của mình hơn là đem ra chia sẻ với người khác, kể cả bạn thân." Có người nói rằng đàn ông im lặng vì họ muốn che dấu sự yếu đuối của họ. Có người công nhận đúng, có người bảo còn tuỳ. Còn mình, nếu chơi với một ai đó mà họ không chia sẻ với mình, mình sẽ chỉ cảm giác mình không phải là người bạn được người đó quý mến, mình sẽ cảm giác mình chỉ là người thừa trong cuộc sống của họ. Vì thế, từ giờ, có lẽ mình không kỳ vọng quá nhiều vào cái sự gọi là chia sẻ với bạn bè.
    Đó là điều mình đã quyết định nhận làm tổng biên tập của tờ báo. Có thể ngoài công việc, mình còn có một mối quan tâm đó, niềm say mê đó,làm mình bớt thời gian để buồn, để suy nghĩ.Và chiều thứ 7 hàng tuần mình vẫn tham gia câu lạc bộ ca hát của công ty. Có lẽ, cuộc sống cứ vậy mà trôi đi thôi.Chẳng muốn điều gì hơn nữa. Vì có thể, những nỗi buồn trong cuộc sống này chẳng thể nào giao cảm cùng nhau...
  4. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá.
    Cô đơn kinh khủng.Những buổi chiều thứ 7 chỉ biết gác chân lên cái tủ ngồi xem phim. Chẳng thấy thông báo đi học thanh nhạc gì cả. Chắc cái CLB đấy lại chết yểu. Đang nghe Chat với Mozart. Định không viết nhưng cái khoảnh khắc này nó lặp lại nhiều lần khiến mình muốn chết đi được.Những sự quan tâm, những lời nói nhẹ nhàng, những bực dọc mệt mỏi, lướt qua lướt qua trong những ngày thường nhật, bỏ lại mình ta ngồi một mình trong khoang làm việc, tắt đèn, đắp chăn, nghe nhạc và buồn.
    Dù biết xung quanh mình có những sự quan tâm làm mình bối rối. Biết là thế mà không dám chạm tay vào. Cứ kệ. Chờ và chờ. Vì cũng chẳng biết là tốt hay là xấu. Chờ vào số phận, chờ vào định mệnh gắn kết những tâm hồn.
    Cái cảm giác có người lặng lẽ quan tâm đến mình thật tuyệt. Nhưng rồi cũng chẳng để làm gì nếu chỉ là lặng lẽ.
    Mình cũng xem xét lại những mối quan hệ qua mạng. Không kỳ vọng, không là gì cả, như mình đã từng expect. Mình ko nói là họ tệ, mình chỉ muốn nói những mối quan hệ đó không có cơ hội để hiểu nhau. Những người ở công ty trực tiếp làm việc với mình, trực tiếp tham gia cùng mình trong các hoạt động đoàn thể, họ quý được mình là điều đáng quý vì họ nhìn thấy được những nỗ lực cũng như tình cảm của mình đối với tập thể.
    Nhưng mình vẫn cảm thấy cô đơn kinh khủng, bởi mọi thứ dường như chỉ là bồng bềnh và thực sự cảm giác mình cũng bồnh bềnh mà thôi. Không hẹn hò, không trò chuyện, chỉ là những điều vu vơ.
    Chuyện tờ báo thể nào tuần sau lại có chuyện. Chắc lại rước cái bực mình vào mình thôi. Năm cha ba mẹ. Lắm thầy nhiều ma,lắm cha khó lấy chồng.
    Mẹ ơi con mệt. Con sống mãi cuộc sống này đến bao giờ?Biết làm thế nào?Biết làm thế nào?
  5. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt mỏi quá ngủ li bì. Lòng trĩu nặng vì một nỗi cô đơn theo năm thắng chẳng thể được lấp đầy. Vậy tại sao mình lại lảng tránh một ánh mắt quan tâm da diết 4 tháng qua? Mình vẫn mải miết đi tìm một điều gì đó, một chàng trai nào đó ở phía rất xa xôi?Người đang quan tâm chân thành đến mình có lẽ sẽ là một người bạn rất tốt, nhưng để mình bằng lòng tiến đến một cái gì đó xa hơn chắc là không thể được. Nếu thiếu một chút chất lửa, sẽ không thành tình yêu. Mà làm sao kiếm được ở trên đời một người đàn ông tốt. Xung quanh chỉ toàn một lũ thủ đoạn, dối lừa...Cảm giác không yên ổn.
    Mình là người hay buồn, mình là người quá nghiêm khắc với bản thân và mọi người. Mình cần một ai đó ngoài sự sâu sắc cũng cần vui nhộn để mang đến cho mình một cuộc sống khác, một thế giới khác, nhiều tiếng cười hơn.
    Chuyện tờ báo của công ty, rồi sẽ đưa mình đến tận cùng của sự stress cho mà xem.Mình chỉ vơ chuyện bực dọc vào mình. Sao không chịu ngồi yên mà sống yên thân.
  6. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn
    Hoài nghi tình cảm của mình.
    Không xác định được rõ ràng.
  7. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Posted - 08 October 2005 : 06:12:33
    --------------------------------------------------------------------------------

    Sáng sớm trời lành lạnh. Không biết phải là chuyển mùa hay tại thời tiết đỏng đảnh. Khoác cái khăn và lại phi xe ầm ầm trên đường. Cái khăn lại chợt nhớ đến những ngày duyên dáng ở Huế.Bao giờ cho đến mùa đông để khoác áo choàng đỏ...
    Cảm giác một ngày mới đến thật tuyệt, dù cho ngày cũ có thể là ngày tồi tệ đi chăng nữa thì cái ngày mới đến luôn cho người ta cảm giác hào hứng để lại sống...
    Tối qua đã nhận ra một chân lý. Cái gì không rõ ràng thì chả là cái gì cả. Xong luôn. Thế là xong. Hôm nay đã là một ngày mới đến rồi và bao nhiêu điều vui vẻ mới mẻ khác đang chờ ta ở phía trước.
    Cố lên. Xong hết cái đống của nợ này thì không cảm giác có lỗi với các sếp. Hôm nay không biết có được đánh chén gì ngon nghẻ sau khi khoá học kết thúc không nhỉ. Mặc kệ, sẽ tự sướng một mình cũng được.Cóc cần quan tâm đến cái gì khác nữa.
    Ui,ngồi trong phòng nóng thật.

  8. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một sự thoả hiệp
    Khi ta biết chấp nhận tức là một vài khao khát hoặc một vài mong muốn của ta bị lãng quên do sự thoả hiệp của con tim. Và ta sẽ bị cuốn đi theo một nhịp điệu nào đó mà ta cho là hạnh phúc. Rồi một ngày bỗng dưng một điều gì đó khiến ta nhận ra rằng thực ra ta đang hạnh phúc trong một miền sống tẻ nhạt, thực ra trước kia ta còn có một niềm khao khát này nữa cơ...Chẳng hạn thế.
    Nên bây giờ nếu không yêu ai thì sẽ chấp nhận cô đơn thêm một thời gian nữa.Còn nếu yêu thì sẽ chấp nhận bị lãng quên trong lòng một điều gì đó, khó có thể nói ra bằng lời. Nhưng ví dụ sẽ có một phần lớn không dễ chia sẻ được với người yêu cũng như là người bạn đời của mình.
    Không dám nói về trường hợp của mình, chỉ dám nói đến một người chị thích vẽ tranh, nhưng từ khi lấy chồng rồi không động đến cây cọ nữa. Vì người chồng không thể sẻ chia. Cũng như dì mình dạy văn, lấy phải ông chồng cục xúc, chỉ biết nói những câu cục cằn chứ đừng nói là sẻ chia được một điều gì đó tinh tế, một khoảng trống trong cuộc đời bị bỏ ngỏ. Ngày trước, mình cũng viết một truyện "mắt bão trong lòng thành phố". Mãi không thể nói được lời yêu anh ấy, vì có một khoảng trống trong lòng anh ấy không thể sẻ chia.Sẽ thật buồn nếu như một người đang thăng hoa về một điều gì đó, người kia lại bảo "như là đàn gảy tai trâu".
    Những sở thích, thú vui hay một niềm đam mê nào đó, tuy không phải là tất cả trong một cuộc sống gia đình, đôi khi nó có thể bị quên lãng, nhưng khi ai đó nhận ra rằng bị quên lãng, họ sẽ rất đau khổ.
    Tối qua đọc tập truyện ngắn mới xuất bản của VŨ ĐÌNH GIANG,một nhà văn trẻ chung thế hệ,lại thấy lòng ngập tràn đau khổ.Lại thấy mình mỗi một ngày mới đến bị tụt hậu thêm một bậc về mặt nhận thức về thế giới xung quanh. Lại thấy một niềm đam mê cũng ước mơ do thoả hiệp với cuộc sống hiện tại mà bị lãng quên. Cái đam mê và ước mơ ấy thỉnh thoảng bị đánh thức, bị nhắc nhở mỗi khi cầm trên tay một quyển sách mới. Sáng ra nhìn quyển sách lại thấy lòng đau khổ. Nhưng chợt nghĩ cái người viết ra quyển sách kia còn đau khổ gấp trăm gấp vạn lần mình. Họ phải sống trong những cảm xúc của những nhân vật, họ phải ngập chìm trong một mớ hỗn độn những suy tư, họ phải chấp nhận cô đơn vì có thể cả người yêu hay gia đình của họ không hiểu những điều họ làm. Cái nỗi đau khổ của tôi chỉ kéo dài từ khi tôi cầm quyển sách, đến lúc dắt xe ra khỏi nhà, đi trên con đường 4km đầy nắng ban mai và khói bụi, bước chân vào thang máy, lên tầng 6, bật máy. Và khi đối diện với một đống công việc ngập đầu, cái đau khổ của tôi lại bị lãng quên.
    Hạnh phúc chẳng qua cuối cùng cũng chỉ là sự thoả hiệp.
  9. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trong một khoảnh khắc nào đó sâu thẳm trong tâm hồn, tôi thấy mình cô đơn vô hạn. Không phải không có người quan tâm sẻ chia. Mà cảm giác không có người sẻ chia được cùng với những niềm đam mê của mình. Những cuốn sách hay, những bộ phim hay...
    Một buổi trưa tĩnh lặng. Lòng trống rỗng.
  10. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình ở lại muộn vì phải biên tập nội dung tờ báo cho kịp chuyển sang bộ phận Design. Tuần này mọi việc thật trôi chảy.
    Hôm nay được nhận giải nhì danh hiệu cá nhân xuất sắc quý 3. Cũng thấy vui vui vì thực tế khi mình làm mình không nghĩ đến việc nhận giải thưởng nọ kia. Dù sao thì cũng có kết quả.
    Lại hồi hộp chờ đến ngày tờ báo mình làm ra số đầu tiên khi mình đứng ra phụ trách bài vở nội dung.
    Trưa nay thấy lòng buồn thê thảm vì dường như tình yêu nghệ thuật, yêu văn học, yêu điện ảnh của mình trỗi dậy mạnh mẽ hơn là khao khát tình yêu đôi lứa.Mình đã mải miết tìm kiếm một người yêu, một bờ vai tựa, một nơi trở che để rồi đắm chìm trong nỗi buồn vô hạn, và chợt nhận ra rằng mình còn lãng quên nhiều thứ.
    Biết tìm anh nơi đâu, người có thể lấp đầy những khoảng trống trong em.

Chia sẻ trang này