1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cá tháng 4.

    Cá tháng 4 đã qua mấy ngày rồi. Nhưng dư âm của nó vẫn còn buồn cười. Sáng 1/4 thấy con em...con chấy cắn đôi của mình vừa online trên mạng là đã nhảy vào chat:

    - T ơi, chị yêu em lắm, yêu lắm lắm ấy..:))
    - em tin chị mà chị ..:))
    - Hay em mua cho chị quả gì chị ăn đi..yêu thế cơ mờ...
    - Chị ăn gì tẹo em mua qua cho: hồng xiêm, vú sữa nữa chị nhá...
    - Ờ, thêm cả ít xoài nữa thì càng tốt em ạ...

    Cuối cùng, nó vẫn sang y như mọi người, chẳng mang theo cái gì cho mình....vì cả 2 đứa đều rõ, ngày cá tháng 4 là ngày gì. :)). Chưa bao giờ nói chuyện với nhau mà giọng điệu lại chối thế....=)). Cả ngày mình chẳng nói dối gì với ai, nói với mỗi mình nó thế mà nó k thèm tin mình chứ...


    Chuyện nhà đồng nghiệp còn buồn cười hơn. Chồng phải đi công tác tỉnh xa, sêp yêu cầu đi ngay chiều đó..nên tranh thủ về nhà gặp vợ và chuẩn bị đồ. Bảo mấy lần vợ chẳng tin, cứ đổ diệt là...hôm nay ngày nói dối nên không chịu tin. Chồng gọi điện cho 1 cô sống cùng nhà dặn: em gọi về nói với chị ấy là anh đi công tác đi, chị ấy k chịu tin. Cô này về đến nhà, chưa kịp hỏi han gì..cô vợ của đồng nghiệp đã bảo:

    - Hôm nay, anh nhà chị định lừa chị chứ, nhưng mà chị cao tay hơn...chị không tin. Anh ấy bảo anh ấy đi công tác Nghệ An.
    - Anh ấy đi thật đấy chị ạ.
    - Chị không tin đâu, hai anh em mày hùa nhau nói dối chị ..

    Và kết quả, cô vợ làm đến mấy món ngon và chờ chồng về ăn cơm....:)). Thế là....Phí thức ăn rồi....
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Đã lâu lắm rồi... chẳng có cảm hứng viết lách gì. Có lẽ mình nên học thói quen..viết khi có chuyện không vui, viết ra được mình cũng hiểu nguyên nhân từ đâu...

    Gần đây, chẳng hiểu sao nghe bạn bè nhắc lại chuyện cũ...mình cũng bị ám ảnh quá. Dù chuyện đã qua..thế mà có những chuyện bây giờ mình mới hiểu, nó giống như kiểu đi tìm nguyên nhân và chữa bệnh cho chính mình ấy.

    Viết cho một người...

    Với rất rất nhiều người thời học sinh cấp 3 là thời gian thật đẹp trong tuổi học trò. Chẳng hiểu sao...với mình nó không như thế. Mình luôn yêu quý các bạn đại học hơn..thiên vị rõ ràng. Các bạn cấp 1 thì còn quá nhỏ không nhớ rõ, hơn nữa nhà mình cũng chuyển nhà khỏi quận Hai Bà Trưng...thi thoảng lắm được nghe mẹ nhắc đến con các bạn của mẹ bằng độ tuổi mình giờ sống ra sao, bạn của mình cả mà. Nguyên nhân bắt đầu từ:

    Ngày đầu vào cấp 3, mình cũng hớn hở như ai...hào hứng khôn xiết (mặc dù hồi đó, ngôi trường mình thi đỗ chẳng có tiếng - sau này, các bạn đại học của mình thi thoảng có lôi ra làm...tấm gương xấu :))). Lớp 10B ngày đó nghịch hơn cả lớp 12, học thì dốt suốt ngày được bêu tên trên trường vào giờ chào cờ sáng thứ 2. Mình chỉ chơi với 2 bạn thôi, nhưng ...thân với H hơn tí, bạn ấy k xinh nhưng bạn ấy có duyên và học giỏi văn (dốt toán chứ[:D]), suốt ngày chơi với bạn ấy...có đi học thêm ở Bách Khoa bạn ấy cũng rẽ qua nhà mình rủ rồi cùng đi. Hai đứa nhóc hợp nhau từ nói chuyện đến ăn vặt, đến nói xấu các thầy giáo...thời gian chơi với nhau không nhiều. Hết hè lớp 10 bạn ấy vẫn bình thường về mọi mặt.

    Nhưng giữa học kì 1 năm lớp 11, sau một cơn sốt cao đột ngột - bác sĩ bảo thần kinh bị ảnh hưởng...và bạn trở thành .. lãng đãng, thần kinh có vấn đề...:((, nói chuyện không được tỉnh táo nữa. Cả lóp có 1-2 lần xuống thăm. Lần đầu tiên mình còn hào hứng đi với chúng, lần thứ 2 thì ghét hẳn. Ngáy ấy, cũng còn trẻ con, đi thăm về chúng nó cứ trêu trọc là bạn H bị hâm này nọ, tụi con trai cười hô hố với nhau. Ặc, mình nhớ có lần nói với tụi nó, lần sau tao k đi cùng bọn mày đâu..bọn mày về toàn cười nhạo nó thôi. Mình dũng cảm phết :)) - một mình đứng về 1 phía, chúng nó biết 2 đứa thân nhau nên cũng sau đó có cười gì cũng toàn cười sau lưng mình. Và cũng hình như từ đó, mình ...không thích chơi với cả lớp hơn nữa (trước đó bình thường). Ngày ấy, có những lần nhớ bạn mình thường xuống nhà bạn chơi cả buổi 1 mình, hahaha...và phải nói chuyện y như một đứa dở hơi với bạn ( thì..nói chuyện với người điên thì cũng phải điên theo mà). Nào là cây xương rồng này đẹp nhỉ - toàn gai, cái cổng ngõ ..cũng trồng xương rồng mà sao có sâu được..toàn chuyện nhảm nhí thế ...rồi đi về. Trong lòng cũng tự hỏi: bao giờ thì bạn mình trở lại như trước???

    Cuối cùng, tình hình bạn càng ngày càng nặng..chẳng nhận ra ai :((, mình thì bận học, ôn thi đại học nữa chứ. Ngày ấy điện thoại cũng k có, mỗi lần muốn biết tin phải xuống tận nhà cơ. Các bạn cấp 3 vẫn chơi với nhau vui vẻ, đến nhà nhau ăn uống, đi học nhóm...trừ mình. Trong khi đứa bạn thân còn lại của mình chơi với cả lớp, có việc gì toàn tụ họp ở nhà nó. Và thời gian bạn mất cũng là đợt thi đại học..đầu năm học đại học thứ 1 mình biết tin xuống nhà được chị gái của bạn kể lại nguyên nhân: rõ khổ..huhuhu...:((:((:((,đi lạc rồi ngã xuống ao mà chết. Mình nhớ rõ lần xuống thắp hương ấy, thế mà đứa bạn thân của mình không nhớ...vừa rồi nhắc lại, nó vẫn tưởng là chưa xuống viếng được, lạ thế.

    Mình vẫn nhớ sinh nhật bạn ngày 14 tháng 7, ngày đó rất hay có mưa ( trùng với quốc khánh Pháp) và mình..chỉ bị ướt mưa 1 lần hè lớp 10 thôi. Bạn biết không? Bạn mất...mang theo cả thời cấp 3 trong sáng đẹp đẽ của mình đấy. Nếu có thể đem cân: một bên là bạn và một bên sẽ là cả lớp.

    P/S: Mình nên làm gì bây giờ? mình muốn nói để bạn biết, bạn sinh ra không phải để biến mất khỏi thế giới này..mà để in dấu vào trái tim người khác, in dấu vào trái tim mình. Yên nghỉ bạn nhé...mình lại sôi sục với cơm áo gạo tiền đây.
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với ai đó là người thân yêu của mềnh....từ hôm nay cuộc đời cậu sẽ chính thức bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới: nhiều trách nhiệm, có vui, có buồn...

    Phen này, mình bắt đầu phải thực hiện ...vì sự "lỡ hứa" rồi đây...:-w:-w, hứa thế...sao mọi người lại kì vọng rõ nhiều, k thể mở mồm rút lại lời nói vì...thấy sự chờ đợi của cả nhà, ặc ặc...chết tui thui
  4. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    ....Mấy tuần qua, bận rộn, ngày thường thì bận đến tối. Thời tiết nắng nóng nên về được đến nhà là mệt rồi.

    ...Nhiều việc đổ dồn vào 1 lúc, chịu không nổi. Chắc mình không hợp với áp lực quá nhiều rồi. Mấy tuần quá, chẳng để ý tới ai, chẳng nhớ đã làm những việc gì nữa. Ôi cái cuộc đời này...ước gì mình đủ xiền mua nhà riêng...
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    ...Toàn chuyện dở hơi cám hấp, mình mà để trong người chắc hâm sừ mất. Chủ nhà với người thuê nhà ( sếp ) k hài lòng về nhau cũng đem ra đổ vào tai mình. Sao mà lắm những thằng đàn ông kĩ tính, lèm bèm.... Hay mình k phải người tốt nên chưa gặp được người tốt chăng?
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    - Tối thứ 6, cuối tuần của bạn...mình vẫn phải đi làm thứ 7: đi thư giãn sau vài tuần căng thẳng...

    - Thích cậu bé với sự tươi mới trẻ trung: giọng ca cũng bt. Mình cũng thích ngắm zai đẹp gớm.

    - Thích cô bé: bởi bề ngoài hiền hòa nhưng giọng ca chứa đựng sự nổi loạn..thích hát những bài hát giàu cảm xúc.

    - Thích cô bé: vì ở cô ấy toát lên vẻ tự tin, dám sống ...dám thể hiện. Cô ấy không đẹp, dáng không chuẩn, nhưng vẫn diện một chiếc jup đỏ ngắn khủng khiếp. Ôi tuổi trẻ......chỉ có tuổi trẻ mới dám làm những điều điên khùng.

    Ngẫm lại lời của ai đó nói đúng: Phụ nữ chỉ có một khoảng thời gian nhất định trong đời để mặc váy ngắn...mà chỉ có tuổi trẻ người ta mới dám làm những việc hơi điên khùng mà không màng đến việc ai nói gì. Có khi mình cũng nên thay đổi bản thân tẹo nhể.
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Sáng chủ nhật, tiêu phí hẳn buổi sáng để dậy sớm...đi xem bóng đá giao hữu giữa các Tờ báo. Nắng nóng, sân ít người. Chọn mãi mới được chỗ mát, vừa ngồi vừa lo...bóng nó bay bất ngờ vào người thì làm thế nào? Tóm lại trừ lúc ngồi trên bậc thang khán giả chứ ngồi chỗ nào trong sân cũng vừa ngồi vừa lo.

    Cảnh ngồi trên sân của 2 cái đứa vô tích sự ngồi ghế đá thế này đây: Một đứa mù tịt về bóng đá, vừa ngồi vừa sợ co chân lên ghế, còn 1 đứa mặc váy chấm bi đỏ, tỉnh bơ ngồi cạnh sân...chả sợ gì cả. Ngỡ ngàng nhìn cái người ngồi cạnh mình. Ôi, một phụ nữ biết được lúc nào nên sút...lúc nào cần thay người, biết vị trí nào trong đội chơi dở, thậm chí còn phê phán cả thủ môn...bóng đi xệt thế chỉ cần ngáng chân ra là đỡ được..thế mà còn để nó vào lưới này nọ...Ngạc nhiên há mồm,...sau khổ chủ phải giải thích mới hỉu, nàng từng là đội trưởng đội bóng đá nữ.....lại thông minh nên..làm gì mà nó không biết thế.

    Lần đầu tiền gặp 1 phụ nữ cá tính thế chứ.
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chị viết sao mà cảm động thế :(
    Lâurồi em không ghé qua box này, cứ tưởng đôi chim câu bận hẹn hò nhau đi tập thể dục không có thời gian vào vẩn vơ ở đây nữa cơ >:)
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Hẹn hò khỉ gì, chị chờ anh nào đẹp trai, biết cách cư xử, phù hợp với mình, rồi lại còn nhìn nhau phải thấy yêu thương dào dạt cơ. Chắc là hàng hiếm rồi nên chẳng đến lượt.....Bận thôi, độ này lại có nhu cầu xả bớt đi cho đỡ hâm thì vào ...:)):))
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Nỗi ấm ức mà nói ra được thì không còn là nỗi ấm ức nữa...

    Bạn đi chơi vắng cả tuần, mình chả có ai để nói chiện nữa. Đành ôm máy tính, gõ chán rồi làm bài tập vậy.

    Vào một ngày trời quang mây tạnh, nhiệt độ hè Hà Nội là 35 độ gì đó vào buổi tối. Mình được réo cổ đến diện kiến người quen cũ. Trong bầu không khí ấm áp, thư thái, cuộc sống vội vã thường ngày dường như chậm nhịp hẳn. Câu chuyện hàn huyên cứ thế trôi...chẳng ai buồn để ý đã hơn 11h đêm rồi...Khổ nỗi, chết vì cái kiểu nói chuyện thắc mắc gì trong lòng là cứ hỏi toẹt ra mồm - ở đó không có gì gọi là bí mật cả, sếp hỏi mình. Sao mày ly hôn? tao tưởng mày là người có nhiều tham vọng, lắm mơ ước trong cuộc đời này, mày có hiểu từ :hão huyền là gì không? Là mình có 1 triệu đồng, nhưng mình luôn mơ tới 10 triệu ấy. Tất nhiên mình chẳng hiểu sao lão lại nghĩ thế, nhưng 4 cặp mắt còn lại nhìn vào mình làm mình cú thế.

    Híc, vẫn biết trong cái bàn bia ấy, mọi người đều thật sự hiểu và yêu quý lẫn nhau. Nhưng vẫn chả khỏi chạnh lòng khi người ta nghĩ thế. Kệ, chẳng giải thích, nhưng rồi câu chuyện cũng được sáng tỏ. Lão bảo: đàn ông có vài kiểu nên ly hôn, k cần chung sống...chỉ nhớ trong những lý do nêu ra, có lý do cuối cùng là nguyên nhân ly hôn của mình. Nhưng vẫn chả hết ấm ức. Người ta vẫn thường nghĩ theo hướng mình muốn, giải thích chưa chắc đã tốt hơn... để mọi người hiểu được đến đâu thì hiểu.

    Đêm đó trời mưa, được ngồi dưới mái hiên xem mấy người lớn ngồi thú nhún...:))

Chia sẻ trang này