1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    ...Cho con về chơi...

    Giờ thì nhà nội chỉ gọi là...về chơi thôi. Thì đúng là con về chơi, con về thì con ở nhà mà chơi với ông bà nội, chú thím, bác và các chị họ ở nhà, còn bố...bận có bạn. Rồi hôm sau, bà ốm không ai trông được thì gọi mẹ về đón con thật nhanh...để còn vào viện chăm bà ( ai biết thật hay không một người bt lười như thế không có lẽ tự dưng tử tế...). ừ, thôi thì chạy về đón cho nhanh. Hic, thấy con gái kể bố mắng nó vì nó nghịch lúc trông nó một lúc buổi sáng, tự dưng lại thấy...sao ấy.

    Vẫn biết chỉ là chuyện thường ngày, trẻ con ... chẳng bít thế nào, việc cần làm thì vẫn phải làm..thế mà vẫn thấy khac khác. Mình biết không thể ích kỉ thiệt thòi cho bé. Mình phải làm thế nào bi giờ? Cuộc sống phía trước còn ngổn ngang quá...chẳng đủ tự tin để nghĩ tiếp.

    Cố gắng lên vậy.
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Thêm một lần nữa bùn..

    Hic, vừa bị chửi vì bị tưởng là còn vấn vương người cũ nên buồn, thật ra đâu phải thế mà bùn đâu. Đơn giản..bùn chỉ là bùn thôi. Nghe thêm ít lời mắng bảo là : yếu đuối quá ..lại càng thấy bùn. Bùn vì nó k hiểu mình nghĩ gì mà phán như thật, bùn vì ....hóa ra nó chả hiểu gì về mình. Hay mình thực sự yếu đuối quá...mãi k thể vượt qua khó khăn này?

    Thật sự là hôm nay thấy buồn - bùn về mọi người cứ nhắc đi nhắc lại trong khi mình k hề mún nhắc đến..huhu, biết là không thể qua nhanh mà vẫn ước cho thời gian qua thật nhanh...
  3. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    gắng lên chị nhé, ở đâu đó trên trái đất vẫn có người đọc hiểu và chia sẻ âm thầm những tâm sự của chị
    chúc bé khỏe mạnh :)
  4. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cám ơn Ysunhyon nhiều.

    Cũng có lúc đi chợ mà cả chợ không ai bán cho mình cái gì...


    Cuối tuần rồi, gặp lại đồng nghiệp cũ. Ngồi nhắc lại chuyện..cũng cũ nốt. Năm đó, là năm 2006 sếp Béo tự dưng trở chứng soi chị giúp việc vì vụ tiền chợ. Thế là sếp sai nhân viên văn phòng chia lịch đi chợ một thời gian xem sao, cứ 2 đứa đi cặp với nhau..và đi chợ. Tự dưng có hôm X (kế toán) và Y( NV VP mới ra trường) đi chợ về, Y nhất định nói lần sau em không đi chợ nữa đâu, cả chợ chả ai bán cho em...em mua họ cũng k bán. Cả VP ngồi ăn cơm cứ thắc mắc..hỏi mãi cuối cùng X - vừa ăn cơm vừa kể:

    - Tại đang dịch cúm gà nên các bà thịt gà không được bán, thanh tra thì ngày nào cũng vào chợ cóc kiểm tra xem có bán thịt gà không? Tất nhiên là Thanh tra đi tuần thì ai mặc quần áo thanh tra. Hôm qua, em và Y vừa ra đến cửa chợ, thấy một chú hỏi: "Cháu ơi cháu có biết trong chợ này có hàng nào bán thịt gà không?" em Y vốn tốt tính nhanh nhẩu : "Có đấy chú ạ", rồi em dắt hẳn ông khách ấy đến chỗ bà bán thịt gà và bảo: " cô ơi, cô bán cho chú này này, chú ý đang muốn mua thịt gà". Lúc này bà bán thịt gà đã che thịt gà đi rồi, nhưng tất nhiên bà vẫn bị ông thanh tra ấy lập biên bản, sau đó...cả chợ cóc ấy nhìn thấy mặt 2 đứa X và Y là không bán cho: từ rau, củ, thịt, hoa quả.... tuốt tuột. Cả văn phòng được trận cười vỡ bụng.

    Đứa bé ngày ấy bây giờ đã giỏi 2 thứ tiếng và làm việc tại một tập đoàn lớn của nước ngoài tại VN rồi. Nhắc lại nó kêu xấu hổ quá..
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    Tiếp khách không mời mà đến


    Sáng nay toàn chuyện linh tinh lẩm cẩm: đến tòa k gặp được người cần gặp, đến giờ ăn trưa sếp gọi về cáu ầm lền vì 1 nv bỏ về nhà ăn cơm mà k nói gì - 12h rồi cấm thế nào được nó. Hay nhất là được tiếp chuyện mấy cô chú ở địa phương. Đang ở VP đột nhiên cửa mở và có 3 người: 2 bà, 1 ông xuất hiện, yêu cầu ..đóng tiền làm đường 2 lần từ đầu năm tới giờ???? Ơ, mình mới thuê đây thôi, mún thu tiền làm đường thì phải thu của chủ nhà chứ. Trong 3 người đến đòi tiền vì bức xúc mãi k liên lạc được với chủ nhà, có 1 bà ăn nói quá đáng, oang oang lên - cứ như mình là tội đồ. Làm như bắt mình gọi điện thoại đến cho chủ nhà luôn được ấy. Dọa dẫm, tao cần gì biết thằng sếp mày..này kia. Vô lí thật.

    Hay nhất là lúc đó văn phòng mình có 3 người, mình thì trực diện..k tránh được nên phải tiếp chuyện họ, nhưng khoang bên cạnh còn 2 đồng nghiệp đang ngồi, chúng nó im re...cứ như thể vp này có một mình mình ấy. Chúng để mình chiến đấu với đám khách không mời kia đến lúc mời được họ về. Ở đâu ra cái kiểu người bị ăn hiếp còn chưa lên tiếng, thế mà 2 khán giả của sân khấu ấy đã khoe khoang với đứa khác trong giờ ăn trưa. Chị T ơi, hôm nay vp mình có mấy ông bà đến đòi tiền làm đường, tiếng chị H nhỏ quá, k địch lại được bà ấy. :)) . Đúng là lũ anh hùng rơm, cuối năm nay cty có đề cử giải gì, chị sẽ để nghị phong tụi mày làm anh hùng. Đứa kia bổ sung: Lúc ấy, em sợ ngồi nép cả vào tường.:)).

    Lão chủ nhà thì keo kiệt..chuồn được vụ nào là chuồn, k tóm được lão. Chắc mình còn phải gặp lại họ cũng nên...
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    ..Mệt như vừa ốm dậy...Thời tiết như dở hơi, làm mình ngáp hơn nghiện. Không hiểu với tình trạng này, mình có đi bộ đội được không? Đi tuần này hay tuần sau nhỉ?
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cuối cùng quyết định là: TUẦN NÀY ĐI BỘ ĐỘI. Đi rồi về, vẫn còn ít việc cần làm...:D.

    Lúc này, hâm nóng thuốc bằng lò vi sóng, đứng trái bên so với bt, mình ấn xong 20 giây mình ung dung về chỗ ngồi chờ...tự dưng thấy đồng hồ hiển thị ..nhiều nhiều số thì phải. Chạy lại: hóa ra mình đã ấn nhầm thành : 20 PHÚT. Hic hic, may mà còn kịp - lò vi sóng chạy được có > 30 giây thôi. Ặc...lơ đi thì k hiểu hậu quả sao.
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Phù....nhờ chuyến đi trốn tránh thực tại ấy không thành..mà tối hôm đó mình có buổi tôi vui vẻ trong quán cafe với cô bạn. Hai đứa bla quên trời đất chẳng để ý gì đến xung quanh cả.

    Mở đầu chuyến đi..chẳng vui vẻ gì..
    qua vài lượt "trung gian" giới thiệu mình được 1 bạn gái dắt cùng đi tới Thiền Viện. Tối hôm trước, gọi cho bạn đó: nàng dặn dò mình cẩn thận lắm, không quần lửng - sooc, mặc áo kín đáo, tự mang nước hoặc đồ ăn đi. Sẽ cho mình mượn "quần áo"..vv.. hẹn 8h30 sáng gặp nhau. Mình nghiêm chỉnh 8h15 đã gọi báo mình tới nơi, gọi điện mãi chả nghe máy, 8h25 gọi cho mình bảo..lên bùng binh ngã 3 cầu thanh Trì chờ tớ tí..tớ là quần áo cho bạn rồi đi. Bảo chờ 10p, mà 9h chưa thấy đâu, cú thế..lẩm bẩm: người sùng đạo thì ít ra cũng phải đúng hẹn chứ, nó có 2 đứa con chắc, hay lúc mình gọi nó mới dậy chăng?.Đang nhắn tin dở thì nàng đến hỏi có phải mình đang chờ bạn ấy ko?. Hứ, mình chả đứng đỏ hít đầy phổi bụi ra rồi còn hỏi. Rồi nàng cười khoe hàm răng đều ra bảo: Dù sao cũng xin lỗi vì đã muộn, lí do là là áo cho mình. ( ặc, mình có phải là zai đâu mà cậu cười điệu cười thế kia?).

    Thiền Viện Trúc Lâm: là nơi để các tăng ni phật tử học hỏi về đạo phật, kinh phật. Nơi sự tôn kính trong lòng người đều ..hướng về cõi phật. Đầu tiên: mình phải mặc áo tràng xám từ cổng chùa, sau đó lên thẳng bàn thờ Tam Bảo để làm nghi lễ "chào" Phật, rồi lên Tổ Đường bái lạy, rồi mới ra Giảng Đường ngồi nghe giảng. Khu Thiền Viện này mới xây mọi thứ đều rất mới và đẹp. Phật tử đều một lòng kính phật nên mình cũng chả có gì do gì...mà không tuân theo những quy tắc ở đây. Mọi người tự động nhắc nhau, chỉnh sửa áo tràng cho ngay ngắn, vuốt áo cho phẳng, bước vào điện thờ có áo là phải mặc áo lễ..v..v. Các sư thầy cũng rất tôn trọng Phật tử, nói chuyện với nhau vừa phải, trực tiếp dẫn lễ nếu có người lên bái lạy, luôn mặc lễ phục áo vàng. Đó là những ấn tượng đầu tiên tốt đẹp mà mình nhận thấy. Hôm nào rảnh, mình sẽ lên ngắm lại hạt xá lị được bày ở đây, xem nó màu gì...có giống ngọc ko? ( hihi). Bước vào nơi lễ đường uy nghiêm - nơi đâu cũng thấy bóng dáng của Phật, tượng phật và cõi phật ấy, bỗng thấy mình thật nhỏ bé.

    Phật tử mới quen - cô bạn bằng tuổi: Tạm quên cục tức..vào tới Thiền viện, gặp ngay 1 em 9x đang quét sân, trông đứa bé mặt mũi sáng sủa mặc áo xám, quét sân chùa trông yêu thế. Mình được cô bạn mới giới thiệu cho khá nhiều về Thiền Viện Trúc Lâm và các quy tắc về người tu hành. Bằng một giọng đều đều, đủ nghe. Buồn cười nhất là bạn ấy hỏi mình: Bạn bao nhiêu tuổi? mình sinh năm 80 đấy, trông trẻ hơn tuổi vì mình chưa có gia đình..( trông mặt bạn ấy lúc đó thì rõ ràng là mình đang gọi hớ rồi). Mình bảo mình bít tuổi của bạn ấy rồi, bằng tuổi. Nhờ bạn ấy mình "được" dự buổi lễ cầu siêu cho một gia đình, chắc là khá giả lắm..nhìn thì đoán thế. Nhờ thế, mình được nghe sư thầy giảng về đạo hiếu với cha mẹ - dù hôm trước mới là lễ Vu Lan.
    Nhờ bạn N mà mình cũng được nói chuyện với vài em đang tu tại chùa...mình thấy mấy em bé ở tỉnh khác về đây tu, còn từng trải về cuộc sống hơn bạn N. Bạn ấy dành toàn tâm toàn ý hướng về cõi Phật ..mà bỏ quên cõi trần rồi chăng. Từng đó tuổi, trải qua mấy khóa tập tụ, mọi quy tắc trong chùa đều rõ. Nhưng đúng như bạn ấy nói:mọi người trong chùa làm việc gì cũng thư thái từ tốn. Họ chẳng đi đâu mà vội thì phải, trừ nhưng lúc đọc kinh, thiền, giờ ăn là đúng h thôi. Đến quét chùa mà những nhát chổi cũng đưa lên thật thư thái.
    Cơm chùa: Tự dưng được măm. Ăn cơm ở chùa chỉ được dùng thìa, đũa chỉ để gắp thức ăn. Ăn cơm k được nói chuyện vì làm mất sự tôn nghiêm của bữa ăn. ( Cài này làm mình như bị trói mỏ, có cả trăm câu hỏi tính hỏi lúc ăn trưa..mình ngồi cạnh vài đứa bé tu tại chùa mà). Trước bữa ăn phải cầu nguyện, bái lạy 15-20p. Thời gian ăn cũng vừa đủ, ko được ăn lâu. Các sư thầy có bát ăn riêng từng người, ngồi phía trước. Có người hướng dẫn nghi lễ riêng. Úi chà, mình thắc mắc mãi: đi tu ngoài các nghi lễ ra..thì ăn cũng sướng, ngày nào cũng ăn thế này thì còn gì bằng: cỗ có nem chay, tôm chiên tẩm bột chay, miến - nấm, chả rán chay, rau...ăn xong có chè ( rõ ngon), sữa chua. Mãi sau mới bít, nhờ cái nhà cúng cầu siêu kia mà cả chùa được ăn ngon 1 hôm thì phải. Ăn xong...phật tử cũng tự động dọn dẹp, ..làm mình được bữa lao động chân tay mỏi..hùng hục rửa bát..và đủ thứ lỉnh kỉnh dưới bếp, đến 1h30 chuông điểm giờ ngồi thiền cũng là lúc lục tục dọn xong.

    Chắc mai mới gõ tiếp được...phải làm việc rồi.
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Hôm nay là một ngày chẳng vui vẻ gì?...Bị người ta trách móc chửi bới. Đầu nặng quá, lương thì chưa được lĩnh..sếp đi vắng nên k ai kí được. Đi ngủ cho lành
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ngày mai là cuối tuần, tuần này mình cũng làm được vài việc, chịu khó ra ngoài chơi hơn cho khuây khỏa. Tuần này hụt 1 cuộc hẹn..k bít nói gì, vì mỗi lần nghĩ tới lại ngại..vì có cảm giác mình làm phiền người ta..hic hic…xí hổ.

    Ngày mai định quay lại Thiền Viện chỉ để làm mỗi một điều mình mong cả tuần qua, … mong gặp lại một người, không biết có gặp lại hay không? Lạ thật, còn chưa kịp hỏi tên…chưa hỏi số ĐT. Khỉ, mình bị ám ảnh bởi câu chuyện đó, hóa ra mình còn sướng hơn người khác dù trong hoàn cảnh chẳng có gì là vui này.

    Chục ngày nay, mình giết thời gian bằng việc đọc sách, đọc những mẩu truyện ngắn của nhà văn Trang Hạ dịch hoặc viết. Mỗi truyện ngắn là một câu chuyện tình yêu thật đẹp hiện ra, có thể nó vui hoặc buồn nhưng đều mang màu sắc riêng của nó. Đọc những câu chuyện ấy mình như lạc vào không gian yêu đương của những năm 20 tuổi. Chợt nhận ra: mình cũng từng có một tình yêu thật đẹp….thậm chí rất đẹp – khiến bạn bè đôi lúc phải ghen tị chút nữa cơ…Ôi, một thời đã qua…:D

Chia sẻ trang này