1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Giải trí...khai sáng văn minh cho cuộc sống

    Cuối tuần ốm, trong tuần thì lạnh mưa rả rích.....nên nhà vẫn vứt đó...cố dọn dẹp được bữa thì về ốm nên khổ thế này đấy.

    Nhưng dù ốm vẫn vác thân đi xem liveshow của ca sĩ mình thích ..haha...Lần đầu tiền được vào chốn cung đình xa hoa TT Hội nghị QG Mỹ Đình. Liveshow được đầu tư hoành tráng kinh: phông ảnh, đổi cảnh, chuyển hình..ánh đèn sân khâu..đẹp hút mắt. Chuyển phông chuyển cảnh hợp lí, toàn bộ liveshow là một sợi chỉ xuyên suốt nội dung không dừng. Chậc, đầu tư chuyên nghiệp...thảm nào mà lấy tiền của người khác xứng đáng thế. Đang từ cảnh mùa thu với đám lá vàng lá đỏ , mà chỉ trong 1 phút toàn bộ màn hình là cảnh tuyết rơi....khán giả vừa được thưởng thức âm thanh lại được bonus thêm phần hình ảnh với không gian đẹp lỗng lẫy..trách sao mà >3.000 người ngồi im re đến tận cuối buổi diễn. Dưới ảnh đèn sân khâu, người đẹp, cảnh đẹp...dàn dựng hay...màu sắc sống động...ôi ôi..đúng là kỉ niệm đáng nhớ.

    Dùng từ thưởng thức không hề nói quá: giọng ca của một phụ nữ có tài, đa đoan, từng có nhiều sự trải nghiệm ..lại có được cả thành công trong sự nghiệp và gia đình. Với một loạt các ca khúc hít...đúng là đi vào lòng người. Yêu nhất là bức tường trong ngõ nhỏ của Hà nội được tái hiện..với tiếng rao thân thương thuở nhỏ, nhớ quá đi thôi.o_O

    Các zai đẹp thì lần lượt xuất hiện: toàn tên tuổi hot: Quang Lê, Quang Dũng, Mr Đàm, T Hưng...Nghe đã đời mấy chục ca khúc....tới tận vài ngày sau vẫn còn vang vẳng lời hát theo tâm trí mình. Lần sau có Q Show mình lại đi xem...Xem để thấy cuộc sống còn nhiều điều chưa được biết tới, để thấy mình thêm yêu đời. :P:P

    Thời gian có ngừng đây bao giờ...~~~, thương tiếc nhiều sẽ làm buồn vu vơ...~~ nhiều lúc mún quên để xóa mờ...~~......Nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian.;)

    P/s: Đúng là kỉ niệm khó quên mà, mình mất toi bó hoa 300k mà không tặng được người muốn tặng. Bảo vệ k cho lại gần, chờ mãi mà cuối cùng mặt mình ngắn tũn ..vác hoa về..lại chả đáng nhớ quá còn gì nữa.
  2. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Nhiều cái cố nhớ mà không nhớ được, chỉ nhớ sự kiện đó xảy ra năm nào thôi bạn ạ, chứ chi tiết ngày nào thì quả thực chịuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    beconcuame thích bài này.
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Trở thành người khốn khổ vì phải nghe nhiều....

    Lạnh thế này....sao tâm tính của mình lại nóng phừng mún phát hỏa lên thía nhỉ? Sếp nói nhiều, quá kĩ tính, quá cẩn thận cho 1 vấn đề nhỏ..có thể nhắc lại tới 3,4 hay 5 lần gì đó, làm gì mà hệt như trẻ con vỡ lòng thế không biết. Từ sáng toàn nhưng việc lầm cẩm...mà chẳng phải là việc. Mãi h mới được yên thân một tẹo.

    Mr Xơ và 1 em 9x ở vp mình cùng đi mua quạt sưởi. Chẳng hiểu bí mật của 2 người to thế nào mà..người ngồi ở lại văn phòng như mềnh đây, phải nghe 6-7 cuộc điện thoại chỉ vì: siêu thị này chỉ có chừng này quạt sưởi thôi à? Bảo Ms Y là đi ra chỗ hôm qua, vừa đọc địa chỉ siêu thị Trần Anh xong 10p sau lại có điện thoại về máy bàn bảo: thôi đọc địa chỉ của siêu thị Nguyễn Kim đi. Đọc địa chỉ siêu thị nguyễn Kim được lát lại gọi điện bảo: Mày bảo nó xem cái quạt hôm qua mình mua bật sưởi to nó bốc khói thì có sao không? ( tức là quay lại chỗ hôm qua mua). Rồi thì là cái này Ms Y bảo nó có mùi khét thì hỏi xem thế nảo? ( thế nào là sao? khói thì tìm cái khác vừa tâm ấy mà mua, chứ hỏi cái gì? chuyển máy cho Ms Y: chị ơi, cái này khói quá, không muau được đâu, chị bảo bác ấy là ....vvv). Chán quá đi mất, hâm mất thôi....huhu, mình rảnh ngồi chơi thì nhận đt thế chả sao? Từ sáng h mình bận, nghe bao nhiêu điện thoại, gọi bao nhiêu thứ dở hơi, thê mà lại còn - nghe đt nhiều mệt đầu chết, nói tiếng Việt nghe còn chán nữa là. Các em trẻ tuổi 9X đi làm vẫn còn ngây thơ hồn nhiêu quá, chẳng việc gì là kết thúc êm xuôi cả to nhỏ gì....Mình chắc còn phải đi theo em ấy phục vụ dài dài, nhục ghê. Thôi, đành nhục dần đi ...cho quen vậy.

    Chả chiện gì vào nề nếp cả...chả có ai để chém gió tí cho đỡ bùn
    thanksanyway_bn thích bài này.
  4. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Độc Nập...

    Ra ở riêng nghĩa là phải tự lập, tự lập nghĩa phải tự lo cho cuộc sống của mình, tự lo cho cuộc sống của mình nghĩa là.....không phiền tới ai cả...khà khà khà. Thực tế mình được bao nhiêu người giúp đỡ...tại vì mình đến là vô tích sự trong việc chuyển nhà. Đến cái hình dán cũng mún làm cùng ai đó.

    Hahaha....thế là cuối cùng mình đã có gần đủ đồ để sống rồi. Chỉ còn bếp và chạn nữa là mình có thể sống vui vẻ rồi....thế là sắp được ngày ngày ngắm ruộng rau, được ngắm người già đi tập thể dục và sáng sớm và chiều tối. Mình cứ như đang được về quê sống í. Cảm giác được tự đi sắm đồ cho ngôi nhà mình ở vui ghê. Mặc dù chỉ cần mua đồ đủ dùng vì sợ sau chuyển đi rắc rối, đồ thừa được cho cũng tốt chán...xin được bao nhiêu thứ.

    Tự tay dán hình cho "góc ngủ" của mình, mua ga gối mới...mua cả gấu bông. Được bày bao nhiêu đồ lẩm cẩm của phụ nữ, sách nữa chứ. Yêu nhất...là đống đồ chẳng giống ai của đám đàn bầu..hahaha...
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Trẻ con giờ khó lừa

    Tránh bi kịch của noel năm ngoái, năm nay mình hoành tráng hơn hẳn rồi đấy thế mà Tối qua...đi tong của mình 1 đống tiền mà nhận lại chỉ được mỗi 1 câu nói của cún, nghĩ cũng cú ghê.

    Các bà mẹ tụ tập đám trẻ con lại, thuê 1 ông già noel đến phát quà cho chúng. Tất nhiên quà là mẹ chúng chuẩn bị trước. Ông già noel đến, giây phút nhận quà đáng yêu với nhạc nhéo í éo của bọn trẻ diễn ra sôi nổi. Rồi thì chúng mỗi đứa 1 nơi...hí hoáy dỡ quà ra xem cái gì ở trong. Cún được 1 em búp bê to mặc váy hồng, xinh phết. Trên đường đi taxi về nhà mẹ thảo mai hỏi:
    - Chắc ông già noel quý con, nên tặng con gói quà to và đẹp gần nhất đấy con nhỉ?
    - Không phải ông già thật đâu, ông già noel giả đấy mẹ ạ.
    - Mẹ?????

    Tất nhiên mẹ chả nói được gì, tâm trạng thì khỏi nói cứ như đang trên mây bị thả rơi xuống vực ấy chứ không phải là rơi xuống mặt đất nữa. Bbao nhiêu cố gắng nào là :mua quà, thu xếp việc, về sớm đi ăn cơm, thuê ông gìa, hớn hở giả vờ như ông già có thật ấy...v..v..mà nó trả lại mỗi câu đó. Tất cả những việc này nó tuyệt nhiên không biết chứ có phải mình hở ra câu nào trước mặt nó đâu cơ chứ. Thế mới biết...đừng có tưởng trẻ con..chỉ là trẻ con thôi đâu...
    Lần cập nhật cuối: 25/12/2013
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Hic...mới có 2 ngày chạy đi chạy lại..mờ mình đã ngủ gục xuống bạn lúc trưa rồi.

    Mãi chưa xong hết cái nhà dở hơi, ông lại đi mổ mắt. Lạnh quá.....Trời này ước gì có căn nhà chung cư của riêng mình, mình sẽ trang trí nó thật ấm áp..để nằm đọc sách...và quanh quẩn trong nhà thui. K đi đâu cả. Tự lập cũng khó ghê cơ.

    Độ này tối tối mình được nhận thêm việc...đó là việc. "quản tù binh"...bé tí bằng cái hạt đậu sao mà lắm bài tập thế...học là không còn thời gian chơi, mà cũng đi tong buổi tối.

    Tối nay sắm cho mình 1 em gối sưởi ôm cho sướng...=))
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Hạnh phúc nhỏ...

    Hạnh phúc là khi được sếp và các động nghiệp cũ vui mừng đón tiếp mình quay lại trong party cuối năm của công ty. Hạnh phúc là khi ...vừa kết thúc bài phát biều trến sân khấu sếp ra chỗ mình ..để tay bắt mặt mừng (giống trong phim thế - ừ, nhưng khách mời chỉ có 3 người thôi, 2 người kia đến rồi, chắc tưởng mình k đến).

    Hạnh phúc là khi mình được lôi lên nhường chỗ ngồi ở vị trí...gần sân khấu ( ơ, mình là người đến muộn mờ...mọi người cứ tự nhiên đi). Hạnh phúc là khi được gặp lại bao nhiêu gương mặt thân quen, thân yêu cũ...được mọi người ngắm nghía rồi bảo: Độ này chị xinh hơn đấy...

    Hạnh phúc là khi...tới người không đến ăn đã đành còn mang theo 1 cái tàu há mồm 6 tuổi cùng mà vẫn đc tất cả giang tay chào đón. Cảm ơn cún đã ngoan ngoãn chơi cùng các cô và các em trong lúc mẹ đi...ngoại giao và vểnh râu trê lên xem chương trình.

    Hạnh phúc là sau một năm vất vả cực nhọc....được thưởng thức những khoảnh khắc tuyệt như tối nay. Thú thực mình cũng đã Cố gắng làm, cố gắng nỗ lực vì một tổng thể chung....tốt đẹp hơn...chắc thế nên mình gắn bó với họ và họ cũng luôn coi mình là một phần trong đó. Và đó chắc cũng là cách duy nhất để con người ta đón nhận nhau thật lòng nhất nhỉ?

    P/s: buồn cười nhất là người nhớ mình nhất....là người mà mình ghét nhất công ty ( haha..bạnấy thường ra chỗ mình rồi hỏi đi hỏi lại rằng mình nghỉ thật rồi sao? hắn biết lâu rồi mà....:D). Mình đúng là không xứng với lòng tốt của bạn ấy.

    Funny

    Đau cả bụng với các ông kỹ thuật, mặt nghệt ra, vừa nói lời chúc mừng vừa gõ xủng xẻng dao búa. chắc chúng không ngờ những hình ảnh ấy được phát trên màn hình lớn....

    Khổ thân sếp nhỏ: chắc ít khi được tặng hoa lắm.... nên giữ chặt laay bó hoa được tặng....thế nên bọn chúng được the trêu trọc suốt. Cứ lấy trộm đúng bó hóa đó đem tặng chị em..cho sếp nhỏ chạy theo đòi lại mấy lần. Nó quay phim roài...tới lúc nào đó tụi khỉ đấy lại tung len mạng cho xem...lại có màn để cười

    Năm nay có thoi gian chuẩn bị nên công tác tổ chức hoành tráng hơn hẳn. Hơn đứt năm ngoái mình long tóc gáy lên chạy.
    Lần cập nhật cuối: 31/12/2013
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Đọc bài chị viết thấy cuộc sống dưới cái nhìn của chị lúc nào cũng sinh động quá chừng :x
    Chúc cho cuộc sống của chị và em Cún luôn đầy ắp niềm vui :x
    beconcuame thích bài này.
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Sao cô thức khuya thế, hqua chị mất ngủ nên mới mò dậy viết lách đấy. Chị cũng chẳng hiểu sao chị bt cũng hay quan sát cuộc sống xung quanh. cám ơn em, em cũng tinh nhỉ? nhận ra đặc điểm của người ta chỉ qua giọng văn.

    Hơn 9h 15 tối vừa mới phải ra phố đi mua bỉm về cho quỷ sứ con, trên đường về gặp bao nhiêu là chó…sao trên phố mà người ta cũng nuôi nhiều gớm: chó cảnh chó nuôi, chó béo chó gầy, chó to chó nhỏ…chủ không béo lắm dắt con chó béo ú đi dạo, chó ngao tây béo..ục ịch đi cũng thấy nặng bước í chứ, phục chủ tớ nhà nó…sao nuôi được một đứa béo như thế trong nhà chứ =)).

    Đôi giày của bố

    Papa mổ xong được mấy ngày vẫn chưa được chưa đi lại nhiều. Ăn cơm xong chiện phiếm vài câu. Mình nhìn thấy đôi giày thể thao mình mua cho cu em vừa cũ vừa xấu rồi mà nó còn tiếc rẻ chưa mua đôi khác nên làu bàu…cậu mua đôi khác mờ đi. Nó bảo đợi nó đi công tác rồi gom tiền nhân thể mua luôn. Hai năm trước đi công tác mình có mua cho mỗi người 1 đôi, trừ cụ bà mua món khác. Hóa ra papa rất thích mấy đôi giày thể thao mình mua cho cụ, cụ có thói quen đi dạo quanh hồ. Cụ bảo đôi giày mình mua cho cụ cách đây 2 năm đến gờ vẫn 1 mình cụ 1 kiểu chẳng lẫn với ai ( thích giày độc cơ đấy).

    Đôi giày trước đó mình mua cụ cũng đi mãi mới hỏng, mua đôi khác cụ cứ ca cẩm không thích ( ặc, cụ cứ bỏ nhiều xiền mua giày hiệu đi – lại chả đẹp, êm, nhẹ ngay).Hơ, bố mình ít khi thể hiện thích cái gì…hóa ra mình cùng từng làm việc gì đó có ý nghĩa với cụ chứ. Ai hỏi cụ cũng bảo giày của con gái mua cho, ….chả hiểu nổi. Người già cũng buồn cười, có mình thi thoảng biếu xiền cũng nhiều hơn đôi giày, nhưng chả thấy cụ kể. Nhưng thi thoảng lắm mua cho cụ cái máy cạo râu, hoặc đôi giày thì cụ rõ là thích, thi thoảng lại ...đem khoe chứ. Mặc dù bt mình với cụ chả hợp nhau cụ hay mắng mình suốt.

    - Em : Ơ, đôi giày chị mua lần trước bố đi dạo toàn bị nhầm là dân nhiều tiền à?
    - Cụ: ờ, bố đi dạo quanh hồ, người ta toàn hỏi bố có USD bán không? Còn hôm nào đi dép chả thấy ai hỏi cả chứ…

    Há há há….trông thế mà cũng bị nhầm cơ đấy???

    - Cụ: Đôi giày trước bị hỏng bố vẫn thích
    - Em: Bố đi bao lâu thì nó hỏng?
    - Cụ: Cố đi chừng...... 4 năm thì phải. Nhưng đôi đang đi cũng đẹp, bố cũng thích.
    - Mình: haha…bố để cho người ta kiếm tiền với chứ, 4 năm rồi còn tiếc gì?? Đôi của bố là hàng hiệu đấy. Bán ở cửa hàng đẹp mờ ….giầy của bố còn đắt tiền hơn giày của con với thằng X ( em mình) ( thế nên gì chả đẹp)
    Lần cập nhật cuối: 02/01/2014
    thanksanyway_bn thích bài này.
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Cuối tuần bận rộn...

    Cuối tuần còn bận hơn cả ngày thường đi làm....chỉ quanh quẩn gần nhà thoai mà.
    Chiều thứ 7: đi làm về 1h chiều, đón con, ra siêu thị mua máy giặt ( loại rẻ nhất) rồi chờ người ta lắp. Đi chợ mua đồ khô, rau, thức ăn cho vào tủ lạnh....mua đồ còn thiếu loăng quăng. 6h tối chuẩn bị đi ăn tối cùng khu nhà...xong về nhà tắm rửa đi ngủ.

    Chủ nhật: Sáng dậy tứ 7h30 sáng, gửi cún và đến lớp học kịp vào lúc 9h. Buổi học diễn ra với bầu không khí tranh luận chẳng cần phải nhường nhịn già trẻ gì cả. =)). Thế thì chỉ có chị đó thiệt thôi...Làm trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội, có chức...nên người ta nghĩ mình đương nhiên được quyền nói cho người khác nghe ??? Và người khác phải thán phục. Tụi em không nghĩ thế đâu chị ạ...nên chúng ta cứ tranh luận thoai, chỉ khổ thầy phải đứng giữa phân trần và dàn hòa. Lâu lâu ..nhảy bổ vô lớp mới, chém gió cung vui phết.

    Rồi cuống cuồng về lúc 1h30 vác thêm 1-2 thùng đồ về nhà mới, đi sửa xe máy trong lúc chờ tạt ngang tạt ngửa qua shop bán đồ thêu thùa, mua 1 cái kít nhỏ..lại về nhà đi Big C mua đồ còn thiếu..dọn dẹp rồi chờ bạn đến chơi. Măm chán rồi buôn dưa lê, tối ngủ lại phải lọ mọ đi nối dây mắc màn....

    Ngày nào cũng từ sáng tới tối....chẳng còn thời gian để sắp xếp cuộc sống mới, chưa quen nhiều thứ nữa. Rắc rối đã xảy ra, 2 hôm nay đưa con đi học muộn: hôm nay là ngày thi học kì: toán và tiếng Việt viết. Mình thì đến chỗ làm hôm nào cũng rõ sớm. Nên bắt đầu sắp xếp từ đâu nhỉ? Thử sửa nó xem nào?

Chia sẻ trang này