1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày..đáng nhớ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beconcuame, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    - Thứ 7, ngày 8/9. Quay lại Thiền Viện Trúc lâm....trong bao nhiêu người như thế, đông gấp 2 lần tuần trước, mình chỉ muốn tìm mỗi 1 người thôi mà cũng không thấy..huhu. Một số người của tuần trước vẫn đây. Tuần trước là vì cô đi nhanh quá k chờ cháu lấy xe rồi chở cô một đoạn, lúc lấy xe ra tới nơi...lạc đường mỗi mấy phút mà chả thấy đâu nên mới không kịp hỏi tên và số ĐT, lúc nào đó gặp lại...mong cô bình yên hơn lúc đó.

    - Chủ nhật: Được nhận lại qyển nhật kí của 11 năm về trước. Trưa nay mở ra đọc, bịt miệng cười..k lộ mất bí mật. Vô tình nhận được 1 bức thư..không hiểu sao nó lại ở đây. Phòng bì cũ bên ngoài không để người gửi và người nhận của 10 năm về trước. Ngạc nhiên vô cùng, là nét chữ của người yêu mình 10 năm trước - nội dung thư là gửi cho mình. Mình k nhớ là đã từng nhận được thư của hắn cơ đấy và đọc nó, như đọc lần đầu ( không nhớ là có nó). Nếu mình không nhận được nó, ..đến giờ mình vẫn luôn nghĩ..mình chưa bao giờ nhận được thư tay từ người yêu cơ đấy...:D, tất cả đã ngủ yên. Có lẽ mình cứ để cho nó đẹp mãi và sống mãi như thế thì hơn. Mà suy cho cùng quyển NK này cũng có liên quan gì tới người iu đâu. Lúc đó chưa xuất hiện..:D
  2. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Dạo này, rảnh rỗi vào buổi tối. Hôm qua nhận lại được quyển Nhật kí như một món quà, tự dưng mún viết lách mới lạ, để nhớ lại những năm tháng hạnh phúc đã qua. Viết tặng Thanh Mai vài dòng, cậu đọc được cũng đừng cười tôi nhá. Tôi viết vốn không được như cậu mà...


    1. Thanh Mai và Minh An - ấn tượng ban đầu, quen nhau.

    Tình bạn là một cái cây cũng cần được vun sới, chăm sóc và…quan trọng là phải được trải qua thử thách trước khi được công nhận.

    Ngày Thanh Mai vô tình gặp Minh An ở trường là lúc đứng chờ văn phòng khoa mở cửa. Hôm đó, trời lạnh lạnh…Minh An lê bước lên đến tầng 3 của văn phòng đã thấy Thanh Mai đứng chờ sẵn, đang nhìn từ ban công tầng 3 xuống sân trường. Thanh Mai mặc một chiếc áo dạ kẻ sẫm màu, đội mũ len xám xịt – trông cô to sụ so với cân nặng thực tế. Nhìn cô như vừa vượt qua cả một chặng đường dài trước đó, cả chiếc áo lẫn đôi giày đều hơi lấm bùn. Rõ ràng là cô đang chờ đợi điều gì đó, và trông cô có vẻ không vui.

    Thanh Mai quay lại nhìn thấy Minh An với gương mặt lạnh tanh, kì lạ…rõ ràng đứng cách nhau có 1 ô trống ở hành lang mà ánh mắt cô ta trông ..cứ như thể là chẳng có ai đang đứng ở trước cửa văn phòng khoa ấy. Thanh Mai cũng quay mặt đi.

    Cả 2 cứ thế đứng, hơn 20 phút mà chẳng thấy ai. Minh An sốt ruột lại gần cửa văn phòng. Rồi mở lời lấy lệ với Thanh Mai:

    -Chị cũng học khoa ĐP à?
    -Ừ…( ngập ngừng), chị chờ cô văn thư để hỏi về lịch học của K42.
    -Em học K42 đấy.
    -Thế à, chị định hỏi cô về lớp HQ.
    -Ủa, lớp em hả chị?

    Buổi gặp gỡ đầu tiên lãng xẹt ấy chẳng có gì đang nói cả, quen nhau tình cờ. Lần sau đó vô tình gặp nhau tại sân trường cả 2 đã trở nên thân thiện hơn. Và rồi cô gái chẳng có gì giống nhau ấy lại thân nhau mới lạ.Thân nhau vì ..những chén trà và những vui buồn vớ vẩn của thời sinh viên.
    Một thời gian ngắn sau, Minh An cũng biết, hóa ra Thanh Mai phải bảo lưu kết quả học tập và học với khóa dưới. Lẽ ra Thanh Mai đã tốt nghiệp rồi, ví lí do sức khỏe – Thanh Mai phải bỏ giữa chừng, và đằng sau đó là cả một câu chuyện dài. Nhưng ngày ấy, Minh An mới 19 tuổi..chẳng hiểu gì nhiều. Chỉ nghe và biết vậy thôi.

    Kể cả sau này, hơn 10 năm sau, ấn tượng ban đầu của cả 2 về nhau vẫn còn được nhắc lại rất rõ ràng. Thanh Mai kể với Minh An:
    -Lần đầu gặp cậu, tôi thấy cậu…đen đen, đã thế mặt lại rất khó ưa, đáng ghét, lạnh te
    -Còn cậu, trông như một bà già. Như bây giờ cậu chắc gần được gọi là “thảm họa thời trang” rồi đấy.
    -Bây giờ tôi không còn là thảm họa thời trang nữa rồi.
    -Tôi bi giờ cũng xinh tươi hơn rồi, làm gì mà khó ưa.

    Hơn 10 năm sau, cả 2 cô gái ngày nào đã thành 2 bà mẹ trẻ. Có rất nhiều điều đã đến và đi trong cuộc sống của cả 2. Nhưng mỗi lần nhớ tới những ngày tháng uống trà ở quán trà nhỏ ở Hà nội dong dài đủ thứ chuyện linh tinh ấy – vẫn mãi là kỉ niệm đẹp của cả 2.

    Minh An

    Hà nội, 10/09/2012
  3. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Trời đã sang thu se lạnh, cái lạnh dễ chịu: vừa đủ để khoác lên mình một chiếc áo dài tay mỏng, vừa đủ để không toát mồ hôi, vừa đủ để không thấy bí trong phòng làm việc... Cả ngày được ngồi tranh thủ vừa làm việc vừa đọc truyện lén..hí hí. Khoảng 1 tuần này, trễ nải chuyện chăm sóc sức khỏe ghê. Vùi đầu xem phim rồi buồn vui..với phim Hàn Quốc, công nhận zai Hàn..đẹp zai nhứt thế giới..:))

    Trời đổi mùa rồi...thế là lại phải ngó tới cái da mặt với mấy loại kem dưỡng da rồi. Có 1 nếp nhăn mới xuất hiện, huhu...thảm họa, không biết làm thế nào cho nó mất đi bây giờ. hic hic...

    Thế là lại hết 1 tuần, ngày lĩnh lương vẫn còn xa...thế là mình hết cái để chờ đợi..:)). Ôi cuộc sống mến thương.
  4. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Nhật kí ở cty.

    Sinh nhật một người thì thật ra chả liên quan gì tới mấy...con chó đâu cơ chứ. Thế mà lại có đấy. Sáng bảnh mắt ra : có đứa để trên fb chúc mừng SN một đứa. Cả vp nhảy vô chúc mừng, chả được miếng bánh hay miếng quả nào: mình bị moi khỏi két công ty 250k ( tiền mua bánh SN), chúng nó ăn còn đưa mình hóa đơn, ghi vào sổ. SN nó chả có gì vui...có mấy con chó bị chết oan thôi, tội nghiệp.

    Mà sao chúng nó không lên khu gần VP mình mà bắt mấy con gâu quanh đây đi, chả được tích sự gì. Ra đường mà toàn thấy... chó là chó...rặt chó...cứ phải tránh chúng nó suốt, còn đuổi theo xe mà sủa nữa chứ, toàn là lũ to mồm.:)). ( Dân khu này mà nghe thấy chắc nó ném cho mình bể đầu), có hôm đi làm về, vừa đi vừa chửi..thế với em T.. chả tháy nó nói gì, cứ nhăn nhở cười, sau mình chợt nhớ ra nó cũng là 1 con TUẤT.
    Mai có khi phím các em giải quyết hộ cái con gâu...lắm mồm dưới tầng đi cho xong. Ai đời, sủa từ lúc có khách đến lúc khách về..40p, xấu hổ với khách. Đúng là : con chó xấu, lùn, lắm mồm..chó xấu như chủ.
  5. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Đi đám ma

    Mấy ngày gần đây các đồng nghiệp phải nghỉ vì..việc nhà liên tục. Ông bà đồng nghiệp mất thật ra nghĩa vụ phải đi viếng thì cũng không phải, nhưng nếu gần thì cũng nên rẽ qua chia buồn. Và cái công việc hiếu hỉ ấy lại đổ lên đầu mềnh...vì mềnh canh văn phòng, kỹ thuật đi cả. Sợ nhất đi đám ma là phải đi quanh quan tài...lần cuối. Vừa nghĩ vừa run..từ hôm qua.

    Việc là việc, đi thì vẫn phải đi...sau khi đi lòng lòng 1 hồi sang làng bên, vào nhà chào..vì lần đầu tiên đến nhà đồng nghiệp mà. Thật ra cũng chẳng nhớ mặt ai vào ai. Vì người nhà đều mặc áo tang cả. Mừng húm, vì chỉ cần đứng lễ thôi, k cần đi quanh quan tài. Đang ngồi ở sân tự dưng thấy lưng mình nóng bừng lên ( lỡ mặc áo khoác mỏng)..chột dạ chả hiểu sao. Hóa ra là người nhà sửa điện, rút zắc quạt ra..thế là mình bị nóng phừng lên. Cứ tưởng....

    Đã bảo là phải lấy tinh thần...buồn bã rồi mà đến lúc quay lại lấy xe..đi vào một cái nhà cổ bên cạnh...vẫn k khỏi suýt xoa: Òa, nhà rộng thế, có sân gạch, mái ngói...lại còn xây thêm tòa bên cạnh kìa..và đương nhiên là quên béng không khí u ám vừa mới bước ra.

    Trước khi vào nhà đi qua đình, em đồng nghiệp đi cùng lại còn nhắc: "Chị ơi, phải chuẩn bị bộ mặt đau buồn từ bây giờ đi chị, không vào đấy lại cười." Nó chả nhắc thì thôi, tự dưng nó nhắc làm 2 đứa phải cười mất một lúc mới dám vào nhà. Lần sau đi đám ma, đừng có mà rao trước như thế đấy.
  6. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Bùn thế....

    Hôm nay nhiều việc, ngày dài lê thê. Sáng đi sớm để mua quần áo bảo hộ, rồi tranh thủ..ghé qua tòa, chả hiểu còn mấy lần nữa thì xong. Nặng nề chết, về đến vp cũng 11h sáng, làm đủ các việc linh tinh. Chiều lại làm việc giấy tờ. Chiều tối, vì nghe nhầm chả để ý sếp giải thích gì .....nên bị chửi một trận te tua, ầm vp lên. Huhu... đi làm thuê nhiều lúc cũng chẳng biết thế nào? Sếp khó tính như ma, nhiều lúc cũng quá đáng...thành ra chả có đứa nào mà k phải chịu ấm ức cả. Vẫn biết là như thế....nhưng mỗi lần bị chửi oan, to tiếng mà chẳng hiểu vì sao mà bị to tiếng vẫn thấy ấm ức...

    Chả hiểu sao cuộc đời cũng có những ngày với những phút giây dấm dớ vô nghĩa thế này.
  7. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Tối qua chat với bạn cũ vài câu cũng ly hôn - đã lấy vợ mới và từng có 1 con gái riêng. Nghe nói nhà vợ cũ k mún cho gặp con gái, đưa tiền cũng không lấy...chỉ đơn giản là không muốn cho gặp. Đằng nào thì cũng xảy ra chuyện người này lấy vợ, người kia lấy chồng... chẳng hiểu sao lại lôi trẻ con ra cấm cản làm gì. Nghe chuyện đó chẳng hiểu sao chạnh lòng nghĩ đến con mình lôi ảnh con gái ra xem....liệu có ngày nào mình sẽ như thế, khiến mình thành ra nợ nó điều gì đó như thể tước đoạt đi của nó 1 người cha. Ôi, cái cuộc đời này..........
  8. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ngày hôm nay sao dài thế không biết...Từ sáng đến vp đã thấy nặng nề rồi. Cả đống các thứ chuyện dở hơi linh tinh lẩm cẩm cần phải giải quyết.

    9h sáng thư kí tòa gọi điện nói có lên kí nốt biên bản được ko? Hic, lúc đó mún cáu hoặc mún chửi thầm vài câu chúng nó làm chóa gì mà lâu thế...bắt mình lên vài lượt, đằng nào tiền thì cũng cho cả đống rồi còn lắm chuyện. Mình ghét mụ thẩm phán ở đây, mặt vênh vênh váo váo..chào k thèm trả lời cứ thế nhóp nhép nhai kẹo cao su. Hnay mà gặp lại chắc mình cũng chả thèm chào....nảy nòi ở đâu ra cái con dở hơi ấy ở tòa án thế không biết. Cùng lắm hơn mình vài tuổi. Mặt lạnh như đít bom...lộn ruột. Mình chẳng có hứng thú gì nghe điện của chúng nó cả. Mà sao những lần trước đó nó liên lạc với ai thì cứ thế mà liên lạc đi, cơn cớ gì mà liên lạc với mình chứ. Dù sao ngày hôm nay cũng xong rồi.

    Bao nhiêu việc ở vp mà chẳng việc nào …giống việc cả. BHXH nhầm nhọt gì, người khác làm…nhân viên gọi điện lại cáu với mình mới khổ. Mà cũng chả hiểu làm ăn kiểu gì, giờ vẫn chưa xong. Sếp thì chửi lên chửi xuống, toàn chuyện vô lí, rồi thì chuyển tiền, chuyển đồ, chuyển container, ngồi tỉ mẩn kiểm tra số. Đến trưa là tình trạng của mình thành đơ hẳn rồi.

    Chiều trốn ra ngoài đến tòa….chạm mặt ex , dù sao cũng chả phải kẻ thù…nói chuyện bt cho cả 2 nhẹ nhõm thì hơn. May mà hắn k đến muộn hoặc làm cái gì đại loại trong lúc bận rộn thế này k chắc lần này mình chả nhịn nổi, có khi nổi đóa lên mất thôi. Em thư kí tòa ỏng ẻo đi lên, đưa cho 2 tờ giấy dặn là giữ cẩn thận. Gớm, chắc còn phải lâu lắm mình mới phải dùng đến cái đó.
    Ước gì:…được đi xem phim “Scandal” mới công chiếu với ai mà mình thích..:D. Cảm giác cả ngày hôm nay là nặng nề…dài dằng dặc.

    Cuộc sống mang tới cho ta khó khăn hiện tại, để ta vượt qua trước khi bước tới một bậc cao mới của cuộc đời.
  9. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Lựa chọn: ở hay về ( đi hay không đi)

    -
    Đã dự định sẽ chuyển nhà cân nhắc hơn thiệt: thật ra mình không thích về nhà. Người già đôi lúc cũng khó tính. Nhưng trẻ con cần có người trò chuyện, người già cũng thích gần trẻ con cho vui cửa vui nhà. Nếu nghĩ thế thì chỉ có mình là ích kỉ, chả mún về nhà... thích tự do tung tăng. Mà tình thế bắt buộc nên cũng đành phải về, đằng nào khi con đi học....cũng vẫn phải chuyển khẩu và chuyển nhà về nội thành học cho khỏi mất tiền trái tuyến cơ mà. Tư tưởng cũng đã được củng cố để cuối tháng 10 là chuyển. Đùng một cái nhận được dt bẩu: có thể ở lại...và 1 trận cân nhắc nữa được ....thực thi.

    - Ở lại thêm mấy tháng, hoặc qua tết âm lịch...và để làm gì nhỉ?. Đỡ phải chuyển trường, đỡ phải đi làm xa. Nhưng tối tối về nhà...chỉ được xem mỗi cái tivi cả khổ, chả có kênh gì...chán chết, chả có gì để giải trí cả.

    - Tự dưng hôm qua chợt nhận ra: Tâm lí của mình vẫn chưa ổn định, đôi lúc vẫn thất thường...tự dưng trở nên câm lặng, chẳng muốn nói với ai cái gì. Cứ ôm cục buồn trong lòng. Ngày xưa mỗi lần mệt mỏi quá, mình rất hay nghe nhạc không lời. Có lẽ đã đến lúc cần một chút thay đổi nho nhỏ.

    Lựa chọn là việc ai cũng phải làm thôi. Đi hay ở thì cuối cùng mình vẫn phải chọn lấy một, giống như là rất nhiều lần trước đây phải lựa chọn. Cho dù sự lựa chọn đó chưa phải là tốt nhất nhưng đã lựa chọn rồi thì hãy bằng lòng và sống với nó thôi. Cố gắng lên nào...! Bắt đầu lại một cuộc đời mới chưa bao giờ là dễ dàng cả.
  10. beconcuame

    beconcuame Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    45
    Nếu...

    - Nếu hôm nay là cuối tuần chắc mình sẽ rủ ai đó đi ..uống rượu cho bớt nặng nề...
    - Nếu mình có nhiều xiền...chắc mình chả thèm đi làm, chỉ ở nhà ngồi ăn với đi du lịch và làm những gì mình thích thôi....sẽ chẳng phải nghe những lời càu nhàu, chửi bới từ một người ko quen biết...tháng tháng trả lương rồi chửi mình te tua.

    Sống với những ...."khuôn mặt" khác nhau.

    Trông thế này thôi nhưng để đi kiếm xiền mình cũng phải đóng biết bao nhiêu "vai" ở chỗ làm: phải làm thanh tra lúc tính xiền cho nhân viên nghỉ việc. Phải làm công an và đầu gấu: để cãi nhau với thằng củ chuối dở hơi, lái xe nghỉ việc còn "cầm nhầm" giấy tờ xe của công ty. Phải làm bảo vệ kiểm tra cửa ra vào, mở cửa hoặc khoá cửa nếu nhân viên quên làm nhiệm vụ. Phải làm bù nhìn cho sếp xả cơn giận mỗi lúc cấp dươí trực tiếp cuả mình chậm chạp, làm việc không thông minh. Phaỉ làm kiểm toán mỗi lúc kiểm tra chi phí hàng tháng của công trường. Phải đóng vai Lý Thông và quan phủ mỗi lần đấu trí với nhân viên và sếp: Nhân viên lúc nào cũng quạc mồm ra kêu lương ít, sếp lúc nào cũng mở mồm ra là chúng nó toàn đòi lương cao mà lười làm. Những chuyện này hoàn toàn có thật...

    Vớt vát lại: lúc mình ốm "được" nhận rất nhiều lời hỏi thăm. Chả hiểu nó mong mình cứ ốm đi hay là mau khỏe mà đi làm...:)), thấy bảo mong mình sớm khỏe.

    - Bạn mình cũng vậy: ôi, một cô gái nhỏ nhắn mà đôi lúc bố mẹ cãi nhau ở nhà cũng phải đóng vai công an, cảnh sát...thậm chí là cả quan tòa phân xử nữa. Rồi lo lắng bao giờ cô ấy đi lấy chồng thì nhà cô ấy sẽ ra sao nếu cô ấy không sống ở đó nữa.

Chia sẻ trang này