1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhumayvotinh, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cháu ngưỡng mộ tình yêu của cô chú qá.Cô gần bằng tuổi mẹ cháu,tình yêu bố mẹ cháu cũng đẹp lắm nhưng đúng vào lúc đẹp nhất thì bố cháu lại ra đi mãi mãi.Nên cháu rất muốn đọc những dòng của cô để có thể gợi lại chút j hạnh phúc nhỏ bé mẹ chau và 2 chị em cháu đã có được,và cũng là hành trang để cháu chuẩn bị cho 1 gia đình trong tương lai.
  2. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng muốn đc như cô vậy, cuộc đời dẫu có nhiều gian khổ, biết là sẽ phải hi sinh, có những lúc thở dài lau những giọt mồ hôi, có lúc lại oà lên khóc vì dường như không thể vượt qua, rồi lại hãnh diện mỉm cười hành phúc! Điều cháu cần là có đc bàn tay yêu thương dắt cháu đi hết cuộc đời như cô vậy! Cháu thật ngưỡng mộ cô!
  3. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cháu thì cũng vẫn còn trẻ thôi, nhưng cũng xin chia xẻ đôi điều.
    Chúng cháu mới đang năm thứ 5 của cuộc hôn nhân, nhưng mà đây có lẽ là giai đoạn quan trọng của cuộc hôn nhân, sau 5 năm hôn nhân có thể đổ vỡ hay bền vững chính là ở thời điểm này. Đến bây giờ chúng cháu có thể tự tin mà đi tiếp cuộc hôn nhân của mình cho giù còn nhiều cái phải góp ý với nhau nhiều.
    Mỗi sáng thức giậy, cháu cứ nhìn cô ấy và 2 công chúa của cháu ngủ. Mỗi người một vẻ mặt, một tư thế, nhưng rất an lành, điều đó là một niềm vui mỗi buổi sáng giúp thúc đẩy cháu xây dựng tổ ấm của mình. Buổi chiều làm về thì các thiên thần nhỏ lại ra đón bố và đòi bế. Cháu nghĩ như thế là hạnh phúc của mình. Chính hình ảnh các thiên thần đã giúp cháu khỏi những cám dỗ mà mỗi người trẻ như cháu gặp rất nhiều. Và còn rất nhiều điều nữa.
    Cháu hi vọng rằng các gia đình sẽ được yên bình và êm ấm.
  4. nhumayvotinh

    nhumayvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    V1: Chắc chắn sẽ đến được, với điều kiện chúng ta phải cố gắng vô cùng. Khi chúng ta hạnh phúc, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Chính cô chú cũng không thể tin rằng nháy mắt mà đã 18 năm rồi:)
    V2: Đó chính là nguyên nhân để cô quyết định kể câu chuyện của gia đình cô. Chuyện của cô cũng bình thường thôi, nhưng cô hy vọng các bạn trẻ sẽ có thể rút tỉa được ít kinh nghiệm, và cùng với một nửa của mình có những tháng ngày hạnh phúc .
    Cô đã ứa nước mắt khi đọc những giòng chữ nầy. Cô thành thật chia buồn cùng cháu. Vậy đó, không ai biết được ngày sau sẽ ra sao. Lòng người thay đổi hay định mệnh đã an bài. Cô thấy thật là bất công cho những cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng tạo hóa trớ trêu khiến họ mãi mãi phải cách xa. Bởi vậy, hạnh phúc mà cô có được, cô đã trân trọng gìn giữ từng ngày. Hằng đêm cô tạ ơn Chúa đã cho cô một ngày bình yên và hạnh phúc.
    Có hai nguyên nhân khiến cho chúng ta sẽ cố gắng không ngừng để có được một gia đình hạnh phúc:
    1- Thời niên thiếu, ta không có một gia đình hạnh phúc, bởi thế nên ta phải cố gắng để có hạnh phúc cho riêng mình mà không phải lập lại vết lăn cũ.
    2- Ta có một gia đình rất là hạnh phúc, và đó là tấm gương sáng cho ta học tập và rèn giũa để chuẩn bị cho một gia đình hạnh phúc của riêng ta.
    Cô đã rơi vào trường hợp thứ nhất và chú thì lại ở trường hợp thứ hai. Giống như chú, cháu đã may mắn có được một gia đình mà bố mẹ rất thương yêu nhau. Bởi vậy cô rất hy vọng và tin tưởng rằng cháu sẽ có được một gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng với một điều kiện là cháu phải học hỏi từ mẹ nhiều lắm đó. Cô không biết bố ra đi khi cháu được bao nhiêu tuổi, và có nhớ gì nhiều về cách đối xử giữa bố và mẹ không. Nếu cháu không biết nhiều và nhớ rõ lắm thì hãy hỏi mẹ. Không chỉ tìm hiểu về những ngày hạnh phúc, mà cả những ngày không hạnh phúc hoặc khó khăn. Bố mẹ đã làm thế nào để có thể vượt qua được những khó khăn đó? Cháu có ngại là nếu hỏi về cuộc sống hôn nhân của bố mẹ, sẽ gợi nhớ và làm mẹ buồn không. Cô tin chắc rằng mẹ sẽ buồn vì nhớ bố, nhưng mẹ sẽ rất hạnh phúc và mĩm cười khi kể về người chồng yêu quí của mình.
    Thật may mắn cho người đàn ông nào sẽ là một nửa của cháu. Có rất nhiều nguyên nhân để mình có được hạnh phúc, mà một trong những nguyên nhân ấy là chính mình. Mình có thể hy sinh một phần nào của mình không? Mình có thể nhẫn nại và kiên quyết để vượt qua khó khăn không? Hay là đã không kiên nhẫn và đầu hàng từ đầu. Cô tin rằng với đức tính chịu thương chịu khó cháu sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng cháu phải mở đôi mắt thật to và mở đôi tai thật rộng để có thể học hỏi những gì xung quanh mình. Khi còn con gái và còn rất nhỏ tuổi cô đã quan sát và học hỏi rất nhiều. Cô chúc cháu sẽ tìm được một người thật sự yêu thương cháu và cùng nhau đi hết quãng đường đời.
    Chúc mừng cháu đang bước vào năm thứ 5 của cuộc hôn nhân. Những gì cháu kể, cho cô thấy cháu là một người đàn ông tuyệt vời mà có rất nhiều cô gái đang mơ ước. Khi người đàn bà ngủ với giương mặt bình yên, chớ không phải là những giọt nước mắt đã khô trên má, cho thấy đó là một người đàn bà hạnh phúc. Cô mong rằng vợ cháu cảm nhận được hạnh phúc đó và cố gắng giữ gìn.
    Một trong những nguyên nhân để có một gia đình hạnh phúc đó chính là những đứa con. Với những người cha, người mẹ có trách nhiệm, những đứa con đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Chính những đứa con đã giúp ta có thể vượt qua những cám dỗ, và cũng chính những đứa con đã giúp ta có thể vượt qua vô vàn khó khăn. Một trong những nguyên nhân khiến cô có một gia đình hạnh phúc, bởi vì chồng cô là một người cha rất yêu thương con.
    Cố gắng lên cháu nhé. Sóng gió đã nổi lên ở năm thứ hai của cuộc hôn nhân của cô chú, và bão táp thật sự đã thử thách cô chú ở năm thứ 12. Với một tình yêu và sự cố gắng vô bờ cô tin chắc rằng vợ chồng cháu sẽ vượt qua tất cả?để có được một gia đình hạnh phúc.

  5. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng muốn được như cô......
    Và cầu chúc cô và gia đình mãi mãi hạnh phúc
  6. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Box HPGĐ rất cần những topic như thế này, vì đó mới là chủ đề, là cái đích hướng tới của box... Hy vọng cô sẽ tiếp tục duy trì topic. Và cũng hy vọng cô đừng nhắc thêm về trình độ học vấn nữa.. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi mà những cư xử, cách suy nghĩ của cô đáng để rất nhiều người học tập... Nó còn cao hơn cái gọi là "học vấn" rất nhiều..
    Một lần nữa xin chúc mừng hạnh phúc gia đình và mối tình ngọt ngào của cô!!!
  7. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cháu có lẽ có một phần nào đó giống như cô vậy, ngay từ lúc nhỏ cháu đã hay để ý cuộc sống của các gia đình khác, lúc đó cháu đều nhìn ra một điều là những cuộc cãi vã sẽ dịu xuống khi ng phụ nữ biết nhịn ( k có nghĩa là người nhu nhược ), biết chọn đúng thời điểm để bàn luận một vấn đề j đấy mang tính chất quan trọng... và nhiều điều nữa mà đã cho thấy vai trò to lớn của người phụ nữ . Và cháu tự nhủ, mình sẽ làm như vậy . Thế mà tự nhiên dạo này cháu hay nóng tính đến kỳ lạ , có thể nói cháu thay đổi 180 độ, trước cháu nhường nhịn đc mọi ng bao nhiêu bjo cháu lại đòi hỏi cái tôi của mình, trước cháu có thể júp một ai đó việc j mà sẵn sàng bỏ buổi đi chơi đã lên kế hoạch...n bjờ thì k, cháu fải xem xem có nên júp mà bỏ buổi di chơi k, rồi cháu có thích k, hay có hợp lý ko, rồi chuyện nhỏ nhặt , oan ức là cháu nóng ngay dc...tuy nhiên cháu hay nóng nhưng lại hết nóng ngay, và vẫn làm tốt có điều hơi ngang hơn. Cháu biết điều đó sẽ fần nào đó gây thêm sóng gió cho gia đình tí hon của cháu . hiện h cháu có một ng đang hết mực yêu thương cháu, a cũng sẽ là chồng cháu trong mấy tháng nữa, một con người mà theo cháu là hoàn toàn có thể tin tưởng đc
    , còn hạnh phúc fần lớn fụ thuộc vào cháu thôi. Nhưng với cái tính cách ngang như cua của đứa trẻ mới trưởng thành này, cháu k biết liệu cháu có làm nổi ko , nếu là trước kia cháu luôn tự tin vào việc đem lại hạnh phúc cho ng đàn ông cháu yêu!
    Được chip190284 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 09/06/2008
  8. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chưa bao h cháu lại thấy có người thực việc thực như cô. Cháu thấy ngưỡng mộ tình yêu mà cô và chú dành cho nhau, , tình yêu trải qua 18 năm mà vẫn giữ được lửa như vậy, cháu thấy giống hệt như hồi đầu mới yêu ý ạ. Cháu chúc cô hạnh phúc và cháu cũng chúc cháu như vậy. 33 ngày nữa cháu lấy chồng, cháu vừa mong đến ngày đấy mà có lúc cháu lại ko mong đến. Cháu tự hỏi liệu cháu đã đủ lớn để chăm sóc gia đình hay chưa. Đọc bài của cô cháu có thêm sức mạnh.
    Cháu tặng hoa cô ạ.
  9. nhumayvotinh

    nhumayvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    6/06/2008
    Ba và hai con trai yêu thương của mẹ,
    Hôm nay là một ngày đặc biệt của gia đình mình. Bởi vì hôm nay là lễ ra trường (Jr. High School) của Va., cậu con trai nhỏ của mình. Ở đây sao có nhiều lễ ra trường quá ba nhỉ? Nầy nhé, lúc 4 tuổi trước khi vào mẫu giáo các cô cậu nhỏ học ở trường preschool (tiếng Việt mẹ không biết gọi là gì, hình như là trường mầm non thì phải). Sau một năm học các cô cậu ?ora trường? để chuẩn bị ?olên lớp? mẫu giáo. Ra trường thì dĩ nhiên là phải làm lễ ra trường rồi. Cũng mặc áo thụng (màu tùy theo trường), cũng đội mũ, và cũng nhận ?obằng tốt nghiệp? :) Khi vào mẫu giáo, sau một năm học các cô cậu bé tí ấy lại một lần nữa ?ora trường? để thật sự bước vào bậc tiểu học, và lễ ra trường lại diễn ra :) Bước vào năm lớp một, các cô cậu học liền tù tì một lèo đến lớp 6 hoặc lớp 8 (tùy theo trường có Jr. High School hay không), và lại ra trường để chuẩn bị vào trung học.
    Như vậy là Va. con trai mình đã ba lần ra trường rồi, và lần cuối cùng (hôm nay) là khi vừa học xong lớp 8. Sáng nay khi làm lễ ở nhà thờ mẹ thật sự xúc động, và mẹ đã không cầm được nước mắt. Như vậy là một trong những nguyện vọng lớn nhất trong đời mẹ đã được thực hiện. Đã 9 năm rồi?.Nhớ lại 9 năm trước, khi ba mẹ đưa Va. đến trường, và cùng đưa đứa con trai nhỏ bé của mình vào sân trường. Cả hai bàn tay nhỏ xíu của Va. đã nắm lấy hai ngón tay trỏ của ba và mẹ. Con trai của mẹ rất dạn dĩ nhé, rất ?ođẹp trai? trong bộ đồng phục, và với cái cặp xinh xinh mang trên lưng, con xếp hàng để đợi vào lớp mà không có một chút sợ sệt. Trong khi đó có một vài bạn đã bắt đầu la khóc và giãy nảy, vì không muốn rời xa cha mẹ để bước vào lớp học. Và từ đó cứ mỗi buổi sáng ba đưa con đi học, và chiều thì mẹ lại đón con về. Những lúc bàn tay nhỏ xíu của con nắm lấy ngón tay mẹ, và bước qua sân trường để ra xe, mẹ cảm thấy thật là hạnh phúc.
    Chín năm trước cả bàn tay của con chỉ có thể nắm gọn được ngón tay của mẹ, và hôm nay 9 năm sau cũng bàn tay đó đã có thể nắm thật gọn cả bàn tay của mẹ vào bàn tay to lớn của con. Chín năm trước con bé xíu sắp hàng vào lớp mẫu giáo, và hôm nay con cao to hơn ba mẹ, cũng sắp hàng nhưng là bước vào giáo đường để làm lễ ra trường. Mẹ thật vui khi thấy con trai của mẹ đã chững chạc và bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành. Buổi sáng làm lễ ở nhà thờ, và buổi chiều cũng làm lễ ra trường ở nhà thờ. Và buổi chiều trước khi cuộc lễ bắt đầu, nhà trường có chiếu một DVD các hình ảnh từ khi con và các bạn còn là baby, rồi lớp mẫu giáo, rồi từ lớp một cho đến lớp 8. Bồi hồi làm sao khi thấy những thay đổi của con và các bạn. Các con không còn là những cô cậu bé nữa rồi, mà đã trở thành những thanh niên, thiếu nữ.
    Mặc dầu không phải là thủ khoa của khóa, nhưng con cũng nhận được bằng khen học sinh xuất sắc được ký bởi TT (dĩ nhiên là TT chỉ ký một bản, và từ đó NT in ra cả triệu bản). Và máu tiếu lâm của con lại nổi lên khi con nói TT gì mà chữ ký xấu quá. Con vui cười với các bạn, và nói lời chia tay, nhưng thấp thoáng đâu đó mẹ biết con trai của mẹ rất buồn. Mẹ hiểu được con Va. ạ, mẹ cũng rất buồn vì con đã không đạt được mục đích của mình. Nhưng mẹ cũng rất vui, vì ít ra con đã học được một bài học đầu tiên trong đời. Mẹ biết con trai mẹ thông minh (hình như cha mẹ nào cũng nghĩ là con mình xinh đẹp và thông minh nhỉ?), nhưng cũng bởi vì quá thông minh nên hôm nay con mới buồn như vậy?
  10. nhumayvotinh

    nhumayvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Số là từ khi còn rất bé, con đã là một cậu bé thông minh. Hai tuổi rưỡi mẹ bắt đầu dạy con đọc, và chỉ vài tháng sau con đã bắt đầu biết đọc và biết viết. Khi con lên năm tuổi và vào lớp mẫu giáo, con đã có thể đọc lưu loát. Mẹ còn nhớ cô giáo của con đã ngạc nhiên và đem con qua lớp 8 để ?obiểu diển?. Con đã lấy sách lớp 8 và đọc làu làu (dĩ nhiên là con hiểu những gì con đã đọc). Từ năm lớp 4 khi bắt đầu có điểm cao thấp, lúc nào con cũng là một A student (điểm cao nhất là A, thấp nhất là F). Điều ngạc nhiên là mẹ không bao giờ thấy con làm bài tập ở nhà, khi mẹ hỏi thì con bảo là con đã làm xong ở trong trường rồi. Đến lúc thi, mẹ cũng không bao giờ thấy con cầm sách hay vở để mà ôn bài, khi mẹ hỏi thì con chỉ vào đầu con và bảo là, ?oTất cả đều ở trong đây.?
    Nguyện vọng của con là khi ra trường con sẽ là thủ khoa của khóa, sẽ được nhận vào một trường nam trung học tư thục nổi tiếng ở S.J., và sẽ cố gắng để có thể được nhận vào Stanford University. Từ năm lớp 4 con đã tự xếp đặt cho tương lai của mình. Nhưng con ạ, cả con và ba mẹ đều không biết được rằng sự thông minh của con đã hại con, và vã lại con cũng không thể biết rằng rồi con sẽ thay đổi, vì con vẫn chỉ là một cậu bé con.
    Là một học sinh xuất sắc từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 7, bước vào lớp 8 cũng có nghĩa là con đang bước vào tuổi vị thành niên, mà ở đây người ta gọi là teenager. Một cái tuổi mà các bậc phụ huynh ở đây rất sợ khi con mình bước vào tuổi nầy. Tuổi teenager cũng là cái tuổi để nổi loạn, và phản kháng. Cũng bởi vì thông minh, nên lớp học đối với con rất là nhàm chán. Mỗi ngày con về nhà với sự chán nản cùng cực, và than phiền tại sao các cô giáo cần quá nhiều thời gian để giảng bài trong khi con chỉ cần 10 phút để hiểu tất cả. Mẹ đã cố gắng cho con biết rằng không ai giống ai cả. Có thể con có một năng khiếu tiếp thu nhanh, nhưng các bạn cùng lớp phải cần thêm thời gian để hiểu những bài học đó.
    Cần nói thêm là trường con học là một trường tư thục Công Giáo, chương trình khó và nhiều hơn trường công. Điều khó khăn đây là trường tiểu học/cấp 2 tư thục duy nhất ở thành phố mình ở, và đây là năm cuối cùng nên ba mẹ không thể cho con chuyển trường. Ba mẹ đã đến gặp bà hiệu trưởng và các cô giáo của con để tìm cách giúp con, và điều họ có thể làm là ngoài những bài tập con và các bạn phải làm, cô giáo đã cho con làm thêm các bài tập cho ?ogifted kid?. Con rất thích sự thử thách, và con rất ghét sự nhàm chán vì quá dễ dàng. Con có biết là trong thời gian nầy mẹ đau lòng biết bao nhiêu, khi thấy con chán nản như vậy. Cha mẹ nào cũng muốn con mình thông minh, nhưng chắc chắn sẽ không có cha mẹ nào lại có thể bình thản thấy con mình phải chán nản và đau khổ vì cái sự thông minh đó...
    Được nhumayvotinh sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 13/06/2008

Chia sẻ trang này