1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhumayvotinh, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumayvotinh

    nhumayvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rõ ra một chút cái hại của sự thông minh của con. Số là khi cô giáo Toán cho con làm bài tập đại số, con chỉ nhìn câu hỏi và viết ngay đáp số ra mà không cần phải đắn đo suy nghĩ hay phải tính toán gì hết. Nhưng cái hại ở đây là cô giáo đòi hỏi con phải có bài giải ra đàng hoàng. Cô giáo biết là con thông minh, con không cần copy bài của ai hết, nhưng cô bảo đó là cách tập cho con theo quy tắc và kỹ luật. Dĩ nhiên là ba mẹ rất đồng ý là cô giáo nói đúng, và ba mẹ đã khuyên con nhiều lần nhưng con vẫn không nghe lời. Để trả giá cho sự bướng bỉnh của con, cô giáo đã cho con điểm xấu mặc dầu con có đáp án đúng.
    Chuyện cũng xảy ra tương tự cho các tiết học khác. Các cô giáo đòi hỏi học sinh của mình phải ghi chép những bài học các cô giảng vào một quyển vở, và các cô sẽ kiểm tra và tính điểm cho phần ghi chép đó. Dĩ nhiên với tính ngang ngạnh của con, cứ cho rằng những gì cô giáo giảng sẽ chạy thẳng vào lổ tai và liền một mạch chạy tuốt luôn vô óc. Con sẽ cất giữ ở đó và sẽ kéo ra khi có bài kiểm tra. Vì vậy con đâu có thèm chép chiết gì đâu, con bảo là ghi ghi chép chép tốn thời gian vô ích. Và dĩ nhiên mặc dù con có điểm A trên các bài kiểm tra, nhưng bởi không chịu ghi chép nên cô giáo đã ưu ái tặng cho con điểm xấu.
    Cộng thêm một chuyện là bởi vì sự học đối với con dể quá, về đến nhà thì các bài tập đã làm xong. Thế là con cứ tha hồ mà chơi game. Ba mẹ lo lắng là con có thể bị ghiền chơi game và xao lãng việc học, nên đã nhắc nhở con. Cứ thế là con giận các cô giáo, chỉ vì con không ghi ra bài giải, và chỉ vì con không chịu ghi chép bài mà đã cho con điểm xấu. Rồi con lại giận ba mẹ là không tin tưởng con, và lúc nào cũng muốn con phải có điểm cao nhất :( Và thế là con đã âm thầm ?onổi loạn?.
    Tam cá nguyệt (quarter) đầu tiên từ một A student con đã trở thành một A- student. Rồi tam cá nguyệt thứ hai con chống đối các cô giáo và ba mẹ bằng cách không làm bài tập ở nhà luôn. Con chỉ giữ các bài kiểm tra với điểm A, còn lại bao nhiêu bài khác thì không làm gì hết hay chỉ làm qua quít cho xong. Con muốn cho cô giáo biết rằng con không cần làm bài tập, nhưng con vẫn có thể làm tốt cho các bài kiểm tra như thường. Trời ạ, khi nhìn thấy phiếu điểm của con mẹ muốn xỉu luôn. Mẹ rất buồn và tim mẹ đau nhói, tại sao con trai của mẹ lại trở nên như vậy. Mẹ hỏi thì con trả lời là con cố tình làm như vậy.
    Con có biết là những ngày đó mẹ rất đau khổ. Có nhiều đêm khi ba và các con đi ngủ, mẹ đã một mình bật khóc và đau đớn không biết phải làm như thế nào để con có thể trở lại là một đứa con ngoan, và là một học trò giỏi của cô giáo. Điều làm mẹ đau đớn bởi vì đây là một năm học quan trọng. Vì từ đầu năm nầy con đã phải thi và nộp phiếu điểm để vào trung học tư thục. Nếu con không có phiếu điểm tốt, thì làm sao con có thể có cơ hội để bước vào trường trung học mà con đã nhất định sẽ bước vào. Mẹ đã nói chuyện với con rất nhiều, và nhẹ nhàng phân tích những cái đúng, cái sai. Mẹ cũng nói rõ cho con biết rằng, không phải ba mẹ mong muốn con có điểm cao nhất. Mà cái ba mẹ mong muốn là khi làm gì con cũng phải cố gắng hết sức mình. Mẹ cũng cho con biết rằng làm gì thì làm, giận ai thì giận, nhưng cũng đừng vì thế mà tổn hại đến bản thân mình. Mẹ đã chỉ cho con thấy, nếu con còn tiếp tục ?onổi loạn? như vậy, thì chắc chắn là con không được nhận vào trường mà con mong muốn.
    Con trai của mẹ ngang bướng nhưng rất chịu ngọt. Cũng có thể bởi vì con đã thấy những giọt nước mắt và sự ưu sầu của mẹ, và con đã hối hận. Và thế là con trở lại là một học sinh xuất sắc ở tam cá nguyệt thứ ba và thứ tư. Nhưng bởi vì ở tam cá nguyệt thứ hai con có điểm B, nên con đã không phải là thủ khoa. Ba bảo con là thủ khoa ở một trường cấp 2 chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng là con còn có nhiều thời gian và cơ hội để con có thể xóa bàn làm lại.
    Va. thương yêu của mẹ,
    Mẹ biết rằng con rất buồn, nhưng ít ra con đã học được một bài học. Là con phải vâng lời, và phải có quy tắc và kỹ luật. Thêm nữa là làm gì thì làm, giận ai thì giận con cũng không được làm tổn hại đến bản thân và quyền lợi của mình. Đừng buồn nữa đứa con trai nhỏ của mẹ. Con nên nhớ rằng cho dù thế nào ba mẹ vẫn mãi yêu thương hai con. Con cũng nên nhớ rằng mặc dầu con không phải là thủ khoa, nhưng con đã làm được một việc mà ba mẹ rất hãnh diện vì con. Hãnh diện?nhưng cũng rất là lo lắng...
    Được nhumayvotinh sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 13/06/2008
  2. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    18 năm mà lãng mạn như thế thật hiếm có , chúc mừng cô .... gia đình cô thật quá hạnh phúc ,oxa cô quá tuyệt vời , 2 con của cô ngaon ngaõn biết quan tâm gai đinhỳ , ba mẹ. ngưỡng mộ quá
  3. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao đọc xong bài này cháu lại chảy nước mắt cô ạ. Có lẽ vì quá xúc động trước tình cảm thiêng liêng của gia đình cô. Cô có một đứa con thật tuyệt, cháu tin em sẽ trở thành người có tài sau này, tuy sẽ có chút khó khăn với cá tính của em ý. Nhưng có một người mẹ như cô, cháu tin là em sẽ thành công khi trưởng thành hơn...
  4. nhumayvotinh

    nhumayvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cô xin cám ơn lời chúc mừng hạnh phúc và những lời chia sẻ chân thành. Chỉ một vài chữ nhưng tepcon đã động viên và an ủi cô rất nhiều, vì lúc nào cô cũng mang mặc cảm. Tepcon nói đúng, đây là box HPGĐ nhưng gần đây lại có rất nhiều topic nói về những gia đình không hạnh phúc. Cô rất khuyến khích và ủng hộ các bạn đã lập những topic đó, vì chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ chủ topic và những lời khuyên sáng suốt của các thành viên. Nhưng cùng một lúc những topic đó lại làm cho các bạn chưa lập gia đình rất là hoang mang và không tin tưởng (và cũng có thể là sợ) hai chữ hôn nhân.
    Vì lẽ đó nên cô đã quyết định chia sẻ chuyện gia đình cô. Sách vở thì cũng có đầy ra đấy, nhưng cô nghĩ người thật việc thật thì vẫn hơn :) Cô chỉ hy vọng là chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, và để cùng có những gia đình hạnh phúc?
    Được nhumayvotinh sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 13/06/2008
  5. nhumayvotinh

    nhumayvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cô đã mĩm cười khi đọc bài của cháu. Nhất định phải bắt tay và làm quen với chip mới được, bởi vì cô và chip giống nhau quá chừng. Nầy nhé, ngoài việc hay đề ý và học hỏi ở những người xung quanh, cô cũng hay giúp đỡ người khác, cũng nóng nảy, và cũng ngang như cua. Nhưng cô còn có thêm một tánh xấu là rất cứng đầu. Chip bảo là cháu thay đổi chỉ trong thời gian gần đây thôi. Theo cô nghĩ có thể vì chỉ còn vài tháng là lập gia đình, nên cháu có sự thay đổi tâm lý. Hy vọng là cháu sẽ ổn định trở lại trong một thời gian rất gần, và không còn nóng nảy nữa.
    Cô thì là cố tật rồi :) nên sẽ không thể thay đổi. Nếu cháu còn có dịp tiếp tục theo dõi topic của cô, cháu sẽ thấy là cô đã cố gắng rất nhiều, và cô rất may mắn khi có được một người chồng rất là kiên nhẫn như chú. Thật ra thì cô và chú đều dùng chữ nhẫn để đối xử với nhau. Khi thì chú nhịn cô hoặc khi thì cô nhịn chú. Nhưng chip biết không, sau những lần chú nhẫn nhịn cô, cô lại càng yêu chú hơn. Vì cô biết rằng chú rất yêu cô, nên đã có thể chịu đựng được những tánh xấu của cô.
    Thật ra tánh nóng nảy và ngang tàng là một trong những nguyên nhân gây sóng gió cho một gia đình. Nầy nhé, vì nóng nảy ta sẽ không giữ được những lời nói xúc phạm với nhau, và lời đã nói ra sẽ không thể nào lấy lại được. Bởi vậy, nếu chỉ là một thay đổi nhất thời, cô khuyên cháu đừng để những tánh đó trở thành những cố tật. Và nếu đã là cố tật như cô rồi, thì cô phải có cách để kiềm chế không để nó bộc phát.
    Còn về việc giúp đỡ người khác, đó là bản tánh của cô từ xưa đến nay. Nếu giúp được thì cô sẵn sàng giúp mà không hề suy nghĩ đắn đo. Dĩ nhiên là cô nhìn ra được đối tượng thật sự cần sự giúp đở, chớ cô không để bị lợi dụng dễ dàng. Cô giúp rất nhiều người mà không bao giờ nghĩ rằng sẽ có sự trả lại. Vậy mà sau nầy khi cô nhận được sự giúp đở hoặc âm thầm giúp đở của rất nhiều người, và cô đã hiểu ra rằng, trồng cây nào thì gặt quả nấy. Cô chỉ khuyên cháu nếu có thể giúp được thì hãy giúp đỡ những người xung quanh mình. Rồi có một ngày cháu sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ.
    Cô rất vui và thật sự chúc mừng cháu đã tìm được một nửa của đời mình, một người đã hết mực yêu thương cháu. Cô thật sự mong rằng cháu sẽ có một hạnh phúc toàn vẹn. Đừng quên rằng để có một hạnh phúc toàn vẹn ta phải cho ra và hy sinh (cái tôi) rất nhiều. Và còn một điều cháu cũng nên nhớ rằng. Hạnh phúc mà ta có không phải chỉ có chồng và vợ làm nên một gia đình hạnh phúc, mà còn có rất nhiều người xung quanh ta. Mà quan trọng nhất là gia đình chồng. Cô chỉ có một câu để tặng cho cháu: Lấy chồng là lấy cả gia đình nhà chồng. Cô có được ngày hôm nay là nhờ nhà chồng ?ochống lưng? đó. Mặc dù trước đó giữa cô và gia đình chồng cũng có những mâu thuẩn tưởng không thể hàn gắn được. Nhưng bởi vì yêu chú, cô đã cố gắng rất nhiều. Để rồi bây giờ cô xem gia đình chồng và được thương yêu như gia đình ruột thịt của mình.
    Hạnh phúc và hạnh phúc thật nhiều cháu nhé. Mong rằng cháu sẽ còn ghé lại topic nầy và chia sẻ hạnh phúc của cháu với cô. Thân mến.
  6. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà cảm động quá, ước gì 18 năm sau và những năm sau nữa con sẽ được như cô nhỉ! Một gia đình hạnh phúc, 1 người chồng thương vợ, với 2 đứa con thật ngoan và thông minh.
    Congratulation and God bless you!
  7. nhumayvotinh

    nhumayvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    6/07/2008
    Ba và hai con trai yêu thương của mẹ,
    Hôm nay thứ Bảy, nhưng mẹ vẫn phải đi làm đến 6 giờ chiều mới ra. Đang suy nghĩ, không biết khi đi làm về mẹ sẽ ghé chợ và phải mua món gì để nấu cơm chiều cho nhanh, thì ba gọi điện thoại và bảo mẹ mua cho ba vài quả cà chua. Mẹ nghĩ chắc là ba cần cà chua để mỗi sáng nấu mì gói, nhưng lại nghe ba bảo là ba đã ướp thịt để nấu canh cải chua và ướp sườn heo để nướng. Ôi trời thích quá, mẹ không cần phải mất công suy nghĩ nữa.
    Mẹ đi làm ra và ghé chợ để mua ít đồ, khi về đến nhà là đã gần 7 giờ chiều rồi. Mặc dù mẹ rất mệt và muốn ngồi nghỉ một chút rồi mới đi nấu cơm. Hay là lười hơn nữa thì mẹ có thể kêu là quá mệt, mẹ chỉ muốn nằm nghỉ thôi để ba nấu cơm một mình. Nhưng mà mẹ đã không làm như vậy mà bắt tay vào nấu cơm liền vì đã trễ quá rồi. Vì thịt và sườn ba đã ướp rồi, nên mẹ loay hoay ở nhà bếp khoảng một tiếng đồng hồ thì bữa cơm cũng xong (vì sườn heo để nấu canh cần hầm lâu một chút và vì ba không biết phải ngâm cải chua cho ra bớt chất mặn:).
    Khi dọn cơm ra ăn thì mẹ cũng mệt đứ đừ, vậy mà khi nhìn thấy ba và các con ăn ngon miệng tự nhiên cái mệt chạy đâu mất tiêu :). Nhất là khi ba đã ăn xong 3 chén cơm rồi, mẹ hỏi ba có ăn nữa không để mẹ đi xới thêm. Ba vỗ vỗ vào cái bụng (đã phình to như bụng ông địa) và bảo là canh ngon quá, ba dành bụng để ăn canh. Thương nhất là khi ba bảo, ?oCám ơn nha, canh ngon quá, mẹ học ở đâu vậy? Làm ba ăn muốn bể bụng luôn.?
    Mẹ cũng đâu có vừa gì, mẹ cũng khen ba là ướp sườn nướng ngon lắm. Có điều miếng sườn đầu tiên mẹ gắp lại nhầm miếng mặn quá. Ba bảo là có lẻ ba không trộn đều tay, nên miếng sườn đó dính nhiều muối :). Dẫu cho miếng sườn có mặn, nhưng đối với mẹ ba đã xuất sắc lắm rồi. Đúng là?
    Râu tôm nấu với ruột bầu,
    Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon...
    Nhìn ba và hai con trai ăn ngon miệng mẹ rất là vui và hạnh phúc đó ba biết không? Hạnh phúc của một người vợ và một người mẹ đơn giản chỉ là có thể nhìn thấy chồng và con ăn uống ngon miệng. Hạnh phúc khi thấy chồng vỗ vào cái bụng đã to nhưng vẫn còn muốn ăn nữa. Hạnh phúc khi thấy các con say sưa ăn, chan chan húp húp và bảo, ?oNgon quá?. Đơn giản chỉ là vậy, mà sao mẹ lại cảm thấy hạnh phúc thật nhiều. Bao nhiêu mệt mõi của một ngày dài làm việc lại tan biến thành mây thành khói.
    Nghĩ lại, 18 năm về trước mẹ đâu có biết nấu ăn gì đâu. Khi ba đến nhà mẹ chơi và ăn cơm, mẹ nấu cơm thì nhão, nướng thịt gà thì khét. Rồi lại đổ thừa là tại vì cô em út thích ăn như vậy:). Sau nầy mẹ thường hay hỏi ba, ?oSao ba biết mẹ không biết nấu ăn, mà lại can đảm cưới mẹ vậy.? Rồi mẹ lại trêu ba, ?oHay là tại vì ba say mê ?onhan sắc? của mẹ?? Ba lúc nào cũng cười hìhì và trả lời, ?oHay hổng bằng hên thôi? và mẹ lúc nào cũng thích câu trả lời tiếp theo của ba là, ?oTại ba nhìn thấy được, mẹ là người chịu học hỏi.?
    Đúng rồi đó ba, 18 năm nay mẹ đã phải học rất nhiều, rất nhiều. Từ những việc cỏn con, đến những việc to lớn, cái gì mẹ cũng cần phải học. Mẹ đã học ở nhữnng người xung quanh mình, học ở sách báo và internet. Và một trong những điều mẹ học, là để có thể nấu được những bữa ăn ngon miệng cho ba và các con. Để cảm thấy thật là hạnh phúc, khi nghe ba và hai con trong bữa ăn nói, ?oCám ơn mẹ nha, ngon quá.? Mẹ yêu thương ba và hai con trai nhiều lắm:)
    Được nhumayvotinh sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 20/06/2008
  8. nhumayvotinh

    nhumayvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ba yêu thương của mẹ,
    Đã gần một năm rồi mẹ không vào topic của mình. Định khi nào đến kỹ niệm ngày cưới lần thứ 19 thì sẽ vào đây lại, nhưng mấy hôm nay mẹ có chuyện buồn buồn nên phải vào đây để viết vài hàng...Thể nào ba cũng rầy mẹ là chuyện người dưng mắc gì mà buồn. Nhưng mà?
    Chuyện là như vầy?mấy hôm nay mẹ đọc được một câu chuyện. Có một cặp vợ chồng nọ (mẹ biết họ một vài năm trước, chỉ qua hình thôi), có thể ngày xưa họ yêu nhau lắm ba à. Họ từng có một gia đình hạnh phúc và có được hai đứa con, một trai, một gái (trộm vía) là hai trong những đứa trẻ xinh xắn nhất trong box nầy đó ba. Vậy mà bây giờ, họ đã có quá nhiều mâu thuẩn với nhau và có thể họ sẽ có quyết định chia tay.
    Chỉ có 4 năm, chỉ mới có bốn năm thôi ba à. Khi đọc được bài viết đầu tiên của người vợ, mẹ không vội phán đoán là lỗi của người chồng. Vì thường khi than phiền về chồng, về vợ, có ai thành thật kể cả cái phần xấu của mình đâu. Đó là lý do mẹ không bao giờ dám có ý kiến gì khi chưa nghe được từ hai phía. Nhưng lạ một điều, khi đọc những dòng chữ của người vợ, mẹ rất thông cảm cho nv, nhưng lại không hề cảm thấy trách nc. Có lẽ vì mẹ phải biết thực hư thế nào thì mới trách người ta được. Dẫu là đàn bà với nhau, hẳn mẹ phải bênh vực cho nv chứ, nhưng mẹ đã thấy được những cái sai của nv ba à (những sai lầm rất đáng thương).
    Và rồi hôm qua, nc đã lên tiếng, và sau khi mẹ đọc bài viết cuối cùng của nc, mẹ đã ngồi trước máy tính và lặng lẽ khóc. Mẹ đã hiểu được câu chuyện, vì nguyên nhân nào lại ra cớ sự như vậy?Tất cả chỉ vì đồng tiền thôi ba à. Câu chuyện của họ, là câu chuyện của mình 7 năm về trước phải không ba. Khi có một lần mẹ nói, sóng gió đã nổi lên ở năm thứ 12 của gia đình mình. Mẹ rất hiểu và thông cảm cho cả hai ba à, cả hai đều không đáng trách. Những gì họ làm đều vì muốn có một đời sống tốt đẹp hơn thôi. Và bởi vì, có thể nv không kiểm soát được lời nói và hành động của mình, nên đã khiến cho họ ngày càng cảm thấy xa rời nhau. Nv đã phạm phải một điều cấm kỵ trong cuộc sống hôn nhân là cằn nhằn, khó chịu, coi thường khi nc sa cơ thất thế (nên mới chơi game). Nc cũng đã có lỗi, khi lao đầu vào chơi game như muốn trốn tránh thực tế của những buồn phiền trong thất bại làm ăn, gia đình. Thôi mẹ không bàn đến chuyện nầy, vì đến bây giờ hẳn cả hai cũng hiểu ai đúng, ai sai (nếu sai thì cả hai cùng sai hết).
    Từ đêm qua, mẹ đã không ngủ được, vì hình ảnh của hai đứa bé cứ ẩn hiện trong đầu của mẹ. Chúng thật là những đứa bé tuyệt vời, chúng đâu có tội tình gì đâu ba, sao lại bắt chúng phải sống trong cảnh có mẹ thì không có cha hoặc có cha thì không có mẹ. Điều ấy làm cho mẹ thật sự đau lòng. Nhưng, như một ly nước đã tràn rồi, có lẽ họ đã có quyết định. Có nhiều người đã khuyên họ nên chia tay, nhưng mẹ lại không đành nhìn thấy 2 đứa trẻ dể thương ấy phải sống trong cảnh cha mẹ chia tay nhau. Đó sẽ là một dấu ấn suốt đời ảnh hưởng đến chúng đó ba.
    Liệu họ có thể tha thứ cho nhau không ba? Liệu họ có thể cho nhau một lần nữa cơ hội vì hai đứa con quá dể thương của họ không? Nv đã làm mất lòng gia đình chồng nhiều quá. Liệu cô ấy có vì hai đứa con mà nhận lỗi và xin một lời tha thứ từ gia đình chồng hay không? Liệu người chồng có thể từ bỏ những đam mê của mình mà tìm đủ mọi cách cùng vợ gánh vác số nợ quá lớn hay không? Mẹ thật sự mong muốn họ tha thứ cho nhau ba à. Mẹ thật sự mong mỏi họ sẽ thông cảm cho nhau vì nguyên nhân nào mà cá nhân của họ đã thay đổi.
    Một người đàn bà trẻ, phải gánh trên vai từng ấy lo lắng mà không trở thành cau có mới là chuyện lạ. Cô ấy không đáng trách đâu ba. Mẹ đã từng nằm trong hoàn cảnh của cô ấy, nên mẹ rất hiểu. Có khác chăng là ba không đam mê game, nhưng ba hơi gàn. Và khi ba bị thất bại trong chuyện làm ăn, mẹ rất là cẩn thận trong từng cử chỉ, lời nói của mình (nhiều khi tức điên lên ấy chứ), vì mẹ hiểu đàn ông tự ái cao bằng trời, phải không ba? Hôm nào thì mẹ sẽ kể chuyện của mình, ba nhé. Và còn có một điều khác nữa là mẹ có cả một đại gia đình chồng chống lưng cho mẹ (đó là một điều rất, rất là quan trọng), và nhờ như vậy mình mới có thể vượt qua những ngày tháng khó khăn đó. Mình đã vượt qua được và cũng sắp kỹ niệm ngày cưới lần thứ 19 rồi. Mẹ thật sự mong mỏi hai vc họ cũng sẽ vượt qua được và cùng đếm kỹ niệm ngày cưới 5, 10, 15, 20 năm, và hơn nữa ba nhỉ? Mẹ tin tưởng họ là những người tốt ba à, họ xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc, phải không ba?
    Tôi viết những dòng lan man nầy, vì quá thương cảm cho hai đứa bé, vì quá xúc động bởi những bài viết của cả hai vc, hẳn hai bạn sẽ không bằng lòng. Tôi thành thật xin lổi hai bạn. Đây chỉ là những cảm xúc của riêng tôi vì chuyện của hai vc cũng hơi giống như chuyện của vc tôi 7 năm về trước.
    Mong các bạn đừng bàn thêm về chuyện hai vc trong topic nầy.
  9. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cô, trước giờ cháu toàn rong chơi bên topic chuẩn bị cưới, rồi nay cưới xong, biết được topic của cô thật là vui, vì không chỉ những người có "tâm trạng" buồn thì mới vào để trao đổi.
    Cháu cố gắng 18 năm nữa, rồi 20 năm nữa cháu sẽ là người vợ có thể cười và vẫn tràn trề hạnh phúc như cô và gia đình.
    Cháu cũng vừa cưới chồng, hai vợ chồng là 2 tính cách khác biệt, cháu cũng đễnh đoảng, không giỏi nội trợ, trước học hành rồi làm việc thì có thể giỏi, nhưng ứng xử còn nóng tính, cuộc sống lúc bình yên lóng sóng gió cũng làm cháu hay u buồn, nóng nảy, mất kiên nhẫn.
    Chồng cháu thì lại rất điềm đạm, có vài lần (may chỉ mới vài lần) giận nhau, cháu phát ngôn nóng vội làm anh buồn. Từ hồi cưới, anh đã chỉ dẫn, tỉ tê trò chuyện với cháu nhiều lắm. Cháu tự nhủ phải học hỏi nhiều, phải cố gắng nhiều với tình cảm của anh dành cho cháu đó cô.
    Cám ơn cô lần nữa và chúc cô cùng giađìnnh luôn vui vầy.
    Được rinvic sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 23/03/2009

Chia sẻ trang này