1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày khó khăn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Taleof2luverz, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taleof2luverz

    Taleof2luverz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày khó khăn ...

    (...Đầu tiên...)

    ...Thế là brake up mất rồi. 5 năm first love đã đi qua. Những ngày tháng gần đây dấu hiệu cho thấy điều sẽ đến phải đến, dù cả hai đều đã tự chuẩn bị tinh thần bình thản chờ đón giây phút này nhưng khi nó đến ... Mình bất chợt cảm nhận thấy sự nghẹn ngào trong giọng nói của cô ấy và mình ... tự dưng tâm trạng có gì đó bần thần, like a dreamer đến tận giây phút này. Cuộc sống là tập hợp của rất nhiều sự tình cờ nhưng không có chỗ dành cho sự "nếu-thì" loại 2 trong Tiếng Anh, bởi người ta chỉ thấy được giá trị "nếu-thì" loại 2 khi nhìn lại quá khứ. Cũng tình cờ quen nhau qua ttvnol, rồi ... suốt 5 năm qua, khi nhìn lại cả 2 cười với nhau rằng giá mà quen nhau lùi lại 3 năm thì chắc là cũng không đến nông nỗi như ngày hôm nay. Điều đó không hẳn đúng nhưng cũng có thể hiểu được lý do của nó, bời thời gian dù sao cũng góp phần mài mòn dần tình cảm. Cả hai đều đã cố gắng nhưng không may đường đời của 2 người chỉ có thể tiệm cận chứ không thể cắt nhau được nữa. "Nửa đường đứt gánh than rằng tại ai", chẳng tại ai cả ! Vì khi đã yêu một ai là phải chấp nhận cả những ưu, nhược điểm của một ai đó, có đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ có thể tìm thấy một Mr (Mrs) Perfect. Chỉ khi nào cảm thấy mình có thể chấp nhận được những điểm cố hữu chưa hay không thể thay đổi của người đó thì mới có thể đến với nhau một cách trọn vẹn được. Một tình yêu đẹp là một tình yêu phải có sự hi sinh, hi sinh bớt những kì vọng cao của mình để cả 2 dung hòa được với nhau. Nếu đã hi sinh, đã chấp nhận mà vẫn không đem lại điều như mong muốn thì có lẽ nên kết thúc lại là một điều hợp lý hơn cho cả 2 phía bởi sự gượng ép không bao giờ mang lại một kết quả tốt đẹp. Bởi điều gì cũng có tính 2 mặt của nó mà thôi, như "dây đàn lỏng quá thì tuột mà căng quá thì đứt".

    2 a.m. and the rain is falling
    Here we are at the crossroads once again
    You''re telling me you''re so confused
    You can''t make up your mind
    Is this meant to be
    You''re asking me
    But only love can say - try again or walk away
    ........
    Face to face and a thousand miles apart
    I''ve tried my best to make you see
    There''s hope beyond the pain
    If we give enough, if we learn to trust

    Thật đáng tiếc, khi mà cả hai bên gia đình đều ủng hộ, nền tảng hiện tại của cả hai đủ để trông chờ một tương lai khả quan và hứa hẹn. Tất cả chỉ phụ thuộc vào 2 đứa mình mà thôi và cũng không hề có người thứ ba xen vào. Thế mà .... Dù có thể nào anh cũng không bao giờ oán trách cưng đâu vì bình sinh mỗi người đều có những nét tính cách riêng của mình. Anh luôn trân trọng mặt này, luôn cho rằng cưng là một người con gái tốt, anh chỉ tự cảm thấy mình trong tương lai gần không thể đạt được những điều mà mặt này mong đợi. Anh đã cố gắng nhiều nhưng thực sự cảm thấy mệt mỏi rồi,chắc cưng cũng vậy phải ko. Nhưng có một điều anh rất tự tin và chắc mặt này cũng hiểu được là suốt cả cuộc đời này cưng cũng không dễ dàng tìm thấy được một người chăm lo, đối xử tốt, yêu thương và vì mình đến vậy đâu. Chúc cưng sẽ sớm tìm được hạnh phúc đích thực mà mình mong đợi và thành đạt trong cuộc sống. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương trong lòng và ai, sau những giây phút trầm tư - như khi viết ra những dòng này, cũng phải trở lại cuộc sống thường nhật với công việc và dự định của mình thôi.

    (...Thứ hai...)
    ... Quả thực là những tháng ngày khó khăn ...
    Sáng hôm thứ ba tuần trước mình hoàn toàn bất ngờ khi nghe bác sĩ thông báo là phải nhập viện ngay lập tức bởi tình trạng của mình đang trong giai đoạn không tốt. Đó là hậu quả của những khoảng thời gian căng thẳng, ức chế, mất ngủ liên tục trước đó. Nhớ lại quãng thời gian đó nhiều đêm thao thức không thể ngủ được, đầu óc quay cuồng vì bao nhiêu chuyện, có những khi cảm giác vô cùng lạc lõng vì những người gần gũi thân thương với mình nhất không ủng hộ và xa lạnh với mình. Trong cuộc sống có lẽ ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, vất vả như thế, ko phải là về vật chất mà là về tinh thần, chính tinh thần là thứ khiến cho những người lao động trí thức dễ đổ bệnh nhất, bệnh trong tâm nếu không được giải tỏa kịp thời cũng dễ dẫn đến suy sụp về thể chất.

    Nghe tưởng như khôi hài, mình trông hoàn toàn khỏe mạnh, không một chút biểu hiện xấu nào mà lại bị tống vào viện, đến nỗi bác sĩ phòng khảm nhầm tưởng ... bố mới là bệnh nhân . Sự căng thẳng, ức chế, mệt mỏi về tinh thần trong một quãng thời gian đủ dài khiến cơ thể mình bị nhiễm độc cấp ... thế là ngày nào cũng phải cắm kim khâu vào truyền nước đường với lại nước cam, tên sản phẩm nôm na là dung dịch glucose 20% và vitaplex B&C. Có mỗi thế thôi mà bị giã tới 10 ngày rồi. Trời ạ ! . Bác sĩ hỏi: "Có mệt ko?" -> "Ko", "Có chán ăn ko?" -> "Ko,đến bữa ko ăn cháu chết đói mất", "Có hoa mắt chóng mặt ko?" -> "Ko, cháu nhìn thấy con muỗi bay tận ngoài cửa kia kìa" "Có sốt ko?" -->"36-36,8 độ thôi ạ".... Hết hứng để hỏi nhưng vẫn yêu cầu nằm yên, ko nhảy nhót lung tung

    Thật xui xẻo, một con người đang có bao nhiêu dự định, kế hoạch, quen hoạt động và cả nơi làm mới đã đến hạn mà lại phải gác lại tất cả để vào một nơi buồn tẻ vô cùng - một nơi 9h tối là cảm giác cô đơn, trống vắng lại ập về khi nhìn cả căn phòng chỉ có một mình, bốn mặt là tường ốp gạch men sứ trắng lạnh lùng. Đêm đến tĩnh mịch đến phát chán, không TV, ko internet, ko computer, chỉ có sách báo và chiếc điện thoại yêu quý làm bạn. Những ngày đầu tiên mình tưởng hạn này làm mình mất mát thật nhiều,nếu xét những gì đã xảy ra: chuyện tình cảm trục trặc; người thân - người đồng nghiệp, cụ thể là mẹ ban đầu ko ủng hộ quyết định về công việc của mình; rồi đây việc nằm viện bất đắc dĩ này làm mình phải gác lại bao dự định đang tiến hành ... nhưng ko, ko đến nỗi như thế. Trong cái cô đơn, tĩnh mịch của chốn dưỡng bệnh đã giúp mình có thời gian đọc rất nhiều sách, bao nhiêu cuốn mình đã mua nhưng chưa có thời gian để đọc, những cuốn sách về văn hóa lịch sử, về chiến tranh, về khoa học, tiểu thuyết lịch sử ... những chủ đề mà mình thích, còn có những cuốn sách về nghệ thuật sống và làm việc đã giúp mình rất nhiều, thấy rằng khó khăn đồng hành với bất kì ai, sẽ đánh gục bất kì ai bi quan, yếu đuối nhưng làm cho những người mạnh mẽ sẽ mạnh mẽ hơn. Mình đã dần học được cách sống lạc quan, vui vẻ trong cả những lúc tưởng chừng chỉ có khải niệm méo mặt trở lên . Vì thế, bất ngờ có một hôm 1 Công ty thuộc FPT mời mình hôm sau đến thi tuyển (họ đã gửi email từ trước nhưng nằm viện thì làm quái gì có net mà checkmail nên sát ngày họ đành gọi điện) ... Nếu như trước đây có thể mình sẽ tặc lưỡi cho qua vì ngại khi đang điều trị sẽ khó tham dự dù chắc là sẽ tiếc. Mà nếu mình có không đi tham dự thì mọi người cũng sẽ ủng hộ thôi, vì đang điều trị cơ mà. Nhưng ko, mình đã thay đổi suy nghĩ, nếu đã thấy tiếc thì phải quyết tâm mà làm, ko thể cứ mãi ngần ngại mà chùn bước được. Vì thế, dù cho thừa biết khả năng pass ko cao lắm khi vẫn còn hơi mệt mỏi do sáng phải truyền + ko hề chuẩn bị trước một chút nào và cũng lần đầu thi tuyển theo kiểu hình thức như thế (mà lại khó nữa chứ, mà công nhận khó thật ) nhưng vẫn bố trí thực hiện một kế hoạch trốn viện để tham dự, cho khỏi thấy có lỗi với bản thân heheeh ... . Và quả thực khi đã quyết tâm làm đến cùng, dù kết quả thế nào, cũng sẽ khiến ta cảm thấy khoan khoái, thoải mái vô cùng ... Hôm đó trên đường về còn tranh thủ lượn lờ tí cho đỡ nhớ đường phố. Ôi đường phố Hà Nội đông đúc đến ngạt thở, nồng nặc mùi khí thải xe cộ độc hại của mọi khi mà sao lúc đó lại cảm thấy thân thương và đáng yêu đến thế. Chỉ xa phố phường HN một tuần thôi mà mình đã cảm thấy nhớ da diết rồi . Hôm nay tạm thời xin được về nhà cho thay đổi không khí ... lại nhớ về những đêm nằm một mình trong căn phòng, lắng nghe những giai điệu êm dịu của Secret Garden - Adagio, Serenade to spring, Nocturne ... đưa mình chìm dần vào giấc ngủ

    Tổng kết sơ lược đợt này:
    * Mất:
    - Bỏ dở kế hoạch ôn thi cao học, đành gác lại sang năm sau và một số kế hoạch khác phải tạm hoãn lại
    - "Ngồi tù" bệnh viện: buồn tẻ, alone
    - Viện phí và tiền thuốc
    - Hóa đơn điện thoại của bạn bè tăng vì nấu cháo cả tiếng với mình
    - Bất đắc dĩ lỡ hẹn bắt đầu đi làm ở cty mới vào 2-4
    - Pin điện thoại nhanh chai <-> nghe nhạc nhiều
    - Tạm thời quên một số điều cần liệt kê vào list này
    * Được:
    - Gia đình, bạn bè quan tâm. Mấy đứa bạn thân tình nguyện bấm bụng tháng này móc ví trả thêm tiền điện thoại
    - Đọc số lượng sách nhiều chưa từng thấy
    - Trốn viện đi thi tuyển
    - Nghỉ ngơi, tĩnh tâm để giải tỏa stress
    - Finish - "Phá đảo" một số games trên mobile vốn trước đây rất khó đối với mình
    - Ăn ngủ, sinh hoạt điều độ -> tăng thêm 2 kg nữa

    (...Thứ ba ...)
    Bài post của mình rất dài rồi phải không các bạn? Điều "đầu tiên" và "thứ hai" là những gì mà mình đã trải qua. Giờ đây mình đã trở lại với cuộc sống bình thường. Mình viết những điều trên không nhằm trông mong các bạn phải viết một cái gì đó để chia sẻ với mình hay là mình đang gào thét vật vã trong đau khổ. Mình cũng đã bước vào tuổi 27, cũng không còn quả nhỏ tuổi để mà không thể tự đứng vững trước những khó khăn mà mình phải trải qua. Nhưng dù sao được xả ra, được tâm sự những điều không vui, dù được lắng nghe hay không cũng sẽ giúp mình giải tỏa phần nào.

    Đã lâu không vào box "tâm sự" , nhưng nhìn thoáng qua số trang cũng như độ dài của nhiều topic của các bạn post lên đây cũng phần nào chứng tỏ rằng cuộc sống quả là rất phức tạp đối với bất kì ai. Có thể những tâm sự của mình giống với rất nhiều bạn trên này mà các bạn đã đọc rất nhiều. Nhưng những tâm trạng giống nhau đó ai đã từng trải qua thì mới có thể thấu hiểu rõ nhất. Và các bạn nếu còn ít tuổi chưa từng trải nghiệm qua nhiều khó khăn thì cũng hãy vững vàng lên nhé bởi rồi cũng sẽ đến lúc các bạn phải đương đầu nhưng nếu được chuẩn bị kĩ lưỡng thì dù khó khăn đến mức nào vẫn có cách vượt qua được.

    Chúc mọi người vui vẻ, thành đạt và may mắn trong cuộc sống
  2. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn được chia sẻ với bạn vì mình cũng đang ở trong những tháng ngày khó khăn.Dù rằng chúng ta có những khó khăn khác nhau nhưng tôi thấy bạn thật mạnh mẽ.Chắc có lẽ vì bạn hơn tuổi tôi,già dặn hơn tôi.Nhưng tôi tin mọi khó khăn rồi sẽ qua đi.Chúc bạn mau khỏe và trở lại với những niềm vui trong csống.Thân ái!

Chia sẻ trang này