1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày khó khăn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 06/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày khó khăn

    Vậy là con đã ra đời được 10 ngày, sớm hơn dự kiến sinh những 6 tuần, khi thai chỉ mới được chưa đầy 8 tháng. 20 ngày qua quả là quá khó khăn cho gia đình chúng ta phải không con yêu. Bây giờ nhìn con ngủ say trong giấc nồng, trộm vía con ngoan và dễ thương như một cục kẹo bông làm mẹ thấy hạnh phúc quá đỗi.
    Bây giờ, khi nhớ lại lúc con cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã trào nước mắt, đến mức những cô hộ sinh phải ngạc nhiên lắm. Mẹ còn nhớ mãi giây phút bắt đầu khi có dấu hiệu sinh non. Mẹ đã thều thào yếu ớt gọi tên bố con, vì mẹ không hiểu, mẹ không tin là một người luôn có sức khỏe dẻo dai như mẹ lại bị động thai, cũng không thể tin là vì mẹ mà ảnh hưởng đến cuộc sống của con đến như vậy.
    Khi mẹ động thai, tâm trạng mẹ trống rỗng, mẹ không biết thực lòng mình có lo sợ và hoảng hốt không nữa. Vì mẹ tin vào lời bà bói mà bà ngoại đã đi xem, mẹ tin là mẹ sẽ sinh Tintin đủ tháng đủ ngày, khỏe khoắn như bao đứa trẻ bình thường khác. Mẹ gọi bố con, bố con đang say giấc nồng lúc 3h sáng đã hoảng hốt gọi bà nội con và bác Vân. Cả nhà cuống lên, rồi nhanh chóng đưa mẹ vào viện Sản Nam Định.
    Mọi thứ với mẹ vẫn bình thường, mẹ không đau, chỉ ra máu và mỏi lưng. Các bác sỹ khám cho mẹ, và kết luận là thai dọa sinh non. Bà ngoại nhanh chóng bắt xe từ Hà Nội về Nam Định với mẹ. Bố con đã dựa hết vào khả năng quen biết, tác động đến cả viện phó viện nhi để theo dõi tình hình của mẹ. Một ngày ở bệnh viện Nam Định, mẹ bị khám trong đến 5 lần dù không có dấu hiệu đau. Lúc đó, bác sỹ đã bảo cổ tử cung mềm lắm rồi và đã mở được 2 phân, có chỉ định chuyền một loại thuốc gì đó để giữ cho thai không bị sinh non. Nào ngờ, mạch đập cùng nhịp tim của mẹ nhanh vượt quá yêu cầu, và không thể nào chuyền thuốc trong tình trạng đó.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày hôm đó, bác sỹ đã mắng mẹ một trận vì cái tội không giữ gìn cho con. Mẹ đã muốn khóc ròng, muốn gào lên cho đỡ tủi thân mà nào có dám, sợ ảnh hưởng đến con. Nước mắt mẹ chảy lưng tròng trong tiếng ho nữa, căn bệnh ho quái ác từ hôm Tết có chịu khỏi cho đâu.
    Một đêm ở bệnh viện Nam Định, mẹ vẫn không thấy đau, chỉ thấy mỏi, mẹ trở người liên tục, máu vẫn không ngừng chảy, dù không phải máu tươi. Bà ngoại con lo lắng đến nghệt cả mặt. Mẹ cũng lo, nỗi lo không biết tả thế nào. Mẹ nghe bác sỹ bảo với bố con rằng: ?o Kiểu này không giữ được?. Tâm trạng mẹ bắt đầu hoảng loạng, mẹ không hiểu được không giữ được là không giữ được cái gì. Mẹ sợ mất con, mẹ sợ đến tột cùng. Cho đến khi bà ngoại an ủi mẹ rằng có thể em bé sẽ ra đời sớm thì mẹ mới bớt đi nỗi sợ. Nhưng bớt nỗi sợ này, mẹ chuyển sang nỗi sợ khác.
    Tintin của mẹ chưa đầy 8 tháng tuổi thai, cơ thể quá non nớt liệu có chịu nổi môi trường bên ngoài không? Cháu ngoại của bạn bà ngoại cũng sinh non, em bé ấy chưa đầy 1,7kg, phải nằm ***g kính đến 1 tháng rưỡi và luôn trong tình trạng không thể nào rời mắt được 24/24h. Rồi mẹ đã gặp những trường hợp trẻ non tháng hay ốm đau, rất khó nuôi. Mẹ sợ lắm, mẹ sợ Tintin của mẹ sẽ giống các bé đó.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Qua một đêm ở viện Nam Định, tình trạng không khả quan hơn với bao nhiêu thuốc giữ được tiêm vào người. Bác viện phó quyết định cho chuyển cấp cứu mẹ lên bệnh viện phụ sản Trung ương. Hành trình hơn 1 tiếng trong xe cấp cứu và còi hụ liên tục, mẹ không ngờ có ngày mẹ phải nằm trong chiếc xe ấy, và mẹ sợ hơn cả khi bắt đầu có những cơn co thắt ở bụng.
    10h, mẹ được làm thủ tục nhập khoa sinh cấp cứu của viện C. Khi làm các thủ tục xét nghiệm, bố con đã cáu với cả các y tá chỉ vì họ dám để người thân chen ngang trước mẹ khám. Những cơn co trong bụng mẹ bắt đầu mạnh dần và thời gian giữa hai lần ngắn dần, mẹ không thể đi nổi mà phải ngồi xe lăn. Bố con đẩy mẹ đi khắp các khoa bằng cái xe lăn cà tàng đó.
    11h, người ta đòi chuyền thuốc cho mẹ, lại được đo nhịp tim, lại kết luận không thể chuyền, chỉ chuyền thuốc giữ thai loại khác. Mẹ phải đo thời gian của các cơn co, 4 phút 1 lần, và mẹ bắt đầu đau.
    13h00, sau khi bị chuyển lên chuyển xuống giữa khoa sinh cấp cứu và một cái khoa gì đó mẹ không nhớ tên và bị khám trong gần 1 chục lần, mẹ được chuyển vào phòng chờ sinh cấp cứu. Lúc này thì mẹ đau dữ dội, mẹ cảm nhận được cái mà người ta vẫn gọi là ?ocơn đau đẻ?. Hơn 4 tiếng đồng hồ mẹ vật lộn với những cơn đau đó, nằm vật ra trên giường, mặc kệ cả sự vệ sinh thường ngày, cứ cách tiếng, một cô hộ sinh lại khám trong, lại chỉ mở 3 phân, ối còn nguyên. Mẹ tưởng chừng mình đã ngất đi mất rồi. Thế mà những cơn đau dữ dội lại cuộn lên, người mẹ cứng đờ và mẹ chảy hết cả nước mắt.
    17h30, ?oục?, mẹ vỡ ối, các cô chờ sinh trong phòng cùng mẹ gọi các cô hộ sinh, mẹ được chuyển vào phòng sinh. Ối vỡ rồi, người mẹ nhẹ đi một chút, nhưng cơn đau lại tăng lên. Mẹ chỉ muốn rặn, nhưng các cô hộ sinh và bác sỹ không cho rặn. Mẹ kiệt sức. Đến khi bác sỹ yêu cầu mẹ rặn thì mẹ đã không còn chút sức nào. Chỉ cố được một chút là mẹ phải dừng lại nên bị bác sỹ mắng liên tục. Cho đến khi bác sỹ bảo sắp ra rồi và cố gắng lên, có lẽ đó là lúc mà bản năng làm mẹ sống dậy. Mẹ đã gom những chút sức cuối cùng cố rặn cho bằng được.
    Và thế là con ra đời, con không khóc dài như những đứa trẻ khác, chỉ được ba tiếng oe oe là im. Bác sỹ tắm, cắt rốn và cân cho con. 2,2kg, bác sỹ cũng ngạc nhiên, không tin đó là thai nhi chỉ mới có 33 tuần. Cả ê kíp đỡ đẻ ca cấp cứu của mẹ có 5 người, ai cũng trộm vía Tintin của mẹ cứng cỏi hơn so với tuần thai và chúc mừng mẹ. Bác sỹ bế con lại gần cho mẹ áp má được vài giây, rồi đeo số cho con và cho mẹ, chuyển con ra ngoài cho bố và bà ngoại nhìn mặt, sau đó chuyển con xuống khoa sơ sinh để nằm ***g kính. Lúc đó mẹ mừng quá, và như trút được bao lo âu suốt hơn 10 ngày trước cho đến lúc con ra đời, mẹ đã khóc, khóc không thành tiếng, chỉ nước mắt chảy ròng thôi.

Chia sẻ trang này