1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thiên tình sử mùi mẫn, lịch sử VN cũng thi vị ra phết các bác ạ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ctech, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, chuyện nào cũng đẹp. Bác TLV kể cho chúng em nghe chuyện của Nguyễn Trãi và cô bán chiếu được không ạ??
  2. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Các bác nào đọc Đại Việt Sử Ký rồi có nhớ đoạn bác Trần Quốc Tuấn đang đêm lẻn vào cung "động phòng" trước cô dâu tương lai của Chiêu Thành Vương (nếu nhớ không lầm) không?
    Cuối đời Trần lại còn vụ anh ngự y kê đơn chữa bệnh "yếu kém" cho Trần Dụ Tông bằng cách "ấy" bà chị ruột nữa. Cả chuyện anh chàng Dương Nhật Lễ suýt nữa làm vua cũng hay không kém. Nói chung các cụ ngày xưa cũng "láo" lắm.
    Ờ mà sao các bác chẳng nói đến chuyện thân thế Nguyễn Trãi nhỉ? Thân sinh ra ông cụ là anh đồ Ứng Long đi thi toàn dẫm vỏ chuối, thế là lân la đến nhà Trần Nguyên Đán (là quan tư đồ thì phải???) xin làm gia sư. Chẳng biết một thời gian sau chữ nghĩa thánh hiền với chị em phụ nữ khó tiêu hoá quá hay sao đó mà bụng cô học trò cứ to dần lên. Bác gia sư Ứng Long vội vàng "quất ngựa truy phong" bỏ "của rơi" để chạy lấy người. Trần Nguyên Đán ngán quá, nhưng mà thời hạn đếm lùi 40 tuần của quả bom nổ chậm cứ trôi dần. Thời buổi ấy chẳng có khoa học kỹ thuật hiện đại như bây giờ mà đi giải quyết, hơn nữa bác "bố vợ phải đấm" thấy đôi thanh niên cũng chỉ vì "nóng quá hoá sinh chuyện", mới sai người đi tìm anh gia sư về, mượn chuyện Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân để thầm bảo anh đồ là "thôi bố chịu thua anh rồi". Thế là anh đồ về nhà bố vợ, đổi tên thành Phi Khanh cho nó oai. Từ đó ra sức tụng kinh gõ mõ nên đến thời Hồ cũng đỗ làm quan to. Còn hình như quả bom nổ chậm kia đích thị là bác Nguyễn Trãi vậy.
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Bạn có "kết" topic này mà, nếu không nhớ cứ giở lại các trang 1,2 thì se thấy. Mà có "kết" cũng tốt thôi.
    Xin tiếp tục về Phạm Thái - Quỳnh Như
    ----------
    PHẠM THÁI ?" QUỲNH NHƯ​
    Tình yêu đôi lứa
    Phong cách của Phạm Thái khiến cả gia đình Trương Quỳnh Như xúc động tăng phần quý trọng, nhất là Thượng Thư Kiến Xuyên Hầu đã tỏ ra rất ân cần biệt đãi. Lại khi biết Phạm Thái không còn cha mẹ anh em, nên ông ngỏ ý lưu mời chàng ở lại nhà mình và cho sửa soạn phòng rộng rãi ở phía tây cho chàng ở, sau đó lại mời chàng làm gia sư dạy học cho các con cháu nhà mình.
    Trương Quỳnh Như được dịp xướng họa đắc ý. Phạm Thái cũng được lúc giải tỏa sầu não vì mất bạn, vì nghĩa đoàn lung lay. Cặp tài tử giai nhân Phạm thái ?" Trương Quỳnh Như đã nhanh chóng trở thành đôi tri âm tri kỷ? và tình yêu đầu đời của họ cũng chớm nở như ý tứ trong câu :
    ?o? Sắt đá lòng này có biết chăng
    Xe duyên mong mượn gió cung đằng??

    (Thơ Trương Quỳnh Như).
    Họ đã yêu nhau vì nết, trọng nhau vì tài mà văn thơ chính là ông tơ bà nguyệt đã xe chỉ thắm quấn quện tài sắc vào một mối.
    Như vậy phần thơ xướng họa của họ phải có nhiều. Đơn cử một vài bài :
    Sơn âm cổ tự
    Bài xướng của Trương Quỳnh Như
    Thích tình từng trải thú sơn hà,
    Phong cảnh đây ru mới gọi là.
    Đoành chở bè từ vờn sắc ngọc,
    Đỉnh in trăng tuệ tỏ màu hoa
    Véo von bối kệ khua chimm pháp,
    Réo rắt đàn thông gảy gió hòa.
    Dẫu chẳng tiên ru? Nhưng chẳng tục,
    Mới hay rằng Phật cũng là ta

    Bài họa của Phạm Thái
    Đã khắp sơn lâm, khắp hải hà,
    Khen đây cảnh trí khéo thay là.
    Gió từ hây hẩy đưa buồng gấm,
    Trăng tuệ làu làu rạng tán hoa.
    Tiu điểm tiếng kinh xen trống giục,
    Mõ giong giọng kệ lẫn chuông hòa.
    Nào ai là Phật, ai là tục?
    Có biết tiên chăng? Chẳng, gọi ta!

  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Sóng gió tình yêu
    Kiến Xuyên Hầu biết chuyện, ý ông cũng muốn gả Trương Quỳnh Như cho Phạm Thái. Nhưng bà mẹ cô nhất định không bằng lòng, chê Phạm Thái chỉ là một hàn sỹ, trong khi có nhiều đám con quan đang nhờ cậy mai mối đến đánh tiếng dạm hỏi Trương Quỳnh Như. Tình thế ấy bắt buộc bà mẹ thương yêu con gái ở thời đó cũng chỉ mong con mình lấy được chồng giàu sang và môn đăng hộ đối! Do đó bà đã tỏ ý muốn Phạm Thái nên ra đi là hơn.
    Phạm Thái thất thế đành phải chia tay với người yêu và hẹn khi công thành danh toại sẽ trở lại. Trương Quỳnh Như ảo não trao thư tạm biệt nhan đề ?oTiễn ông Chiêu Lỳ về quê?. Trong bài có những câu gắn bó thắm thiết, đã thề non hẹn biển cùng nhau :

    ?o? Vàng ngọc ví không cùng một ước
    Nước non thề đã có hai vầng??

    (Thơ Trương Quỳnh Như)
    Phạm Thái đi khỏi thì có một nhà hào phú trong huyện đem quà quý giá đến xin hỏi cưới Quỳnh Như cho con trai của họ.
    Trương Quỳnh Như quyết liệt từ chối. Cô viện đủ lý do van xin mẹ, cho khoan lấy chồng. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị mẹ khăng khăng ép gả. Chỉ còn đợi ngày làm lễ thành hôn là xong. Trương Quỳnh Như đau khổ ủ ê, suốt ngày đóng chặt khuê phòng, làm bạn với bút nghiên. Cô sáng tác và sửa chữa 12 bài thơ Vịnh thời khắc bằng văn nôm thể Đường luật, tả nỗi đau dằn vặt chia cách, nhớ nhung? suốt 24 giờ trong một ngày. Bắt đầu từ tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Như :
    ?o?Ngửa nghiêng đôi ngả ai là bạn?
    Trằn trọc đòi nau thấy những mình?"
    (đòi nau là nhiều phen)
    ?
    ? Một tấm sắt son đà gắn bó
    Mấy điều trăng gió cũng màng tênh.?

    (giờ Tý)
    ?o? Vắt tay ngang mặt mong chờ sáng
    Thấy sáng mà sầu đã lại thêm??

    (giờ Sửu)
    ?o? Thôi đừng thắc mắc làm chi nữa
    Đã chắc đinh ninh lúc dặn dò??

    (giờ Ngọ)
    ?o? Mượn vây sơn thủy làm khuây khỏa
    Chất lửa tương tư để cháy bùng??

    (giờ Mùi)
    ?o? Tưởng lúc bây giờ trông thấy mặt
    Đỡ vui nửa khắc giá nghìn cân??

    (giờ Thân)

    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 19/01/2005
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết của cuộc tình
    Trương Quỳnh Như làm được 10 bài (từ giờ Tý đến giờ Dậu) thì nữ sỹ bị chao động? Trong một lúc thổn thức, cô đã ra vần để Phạm Thái làm tiếp hai bài cuối (Tuất và Hợi ?" sau này Phạm Thái cũng đã làm tiếp). Khi những bài thơ sửa xong được nữ thi sỹ cho gom chung vào tập bản thảo nhan đề ?oQuỳnh Như Thi Tập?.
    Sau đó Trương Quỳnh Như ốm nặng. Trong lúc quá chán đời, cô đã quyên sinh!
    Trương Quỳnh Như qua đời trong lứa tuổi đang thì xuân sắc! Xót thương thay một kiếp tài hoa.
    Sau đó bà mẹ cô cũng ốm liệt giường rồi mất theo! Thật cảm thương cho số phận đàn ba con gái sống dưới chế độ phong kiến nghiệt ngã ép buộc!
    Phạm Thái được tin dữ, chàng nho sỹ si tình ấy thờ thẫn về lại Thanh Nê, đến tận mồ người yêu, ngậm ngùi đọc bài Văn tế. Và sau đó chàng còn làm nhiều thơ khóc Trương Quỳnh Như. Ví dụ 2 bài sau :
    Bài I
    Xanh kia cao thẳm mấy từng khơi
    Nỡ để duyên ai luống thiệt thòi
    Nhớ đốt lò vàng hương nhạt khói
    Sầu châm chén ngọc rượu không hơi
    Lầu tây nguyệt gác mây ***g bóng
    Ải bắc hồng sang bể tuyệt vời
    Một khối chung tình tan mấy mảnh
    Suối vàng ai có thấu lòng ai?

    Bài II
    Oanh ru bên trướng giấc hoa nồng
    Chợt tỉnh hồn mai nhớ lại mong
    Non nước mơ màng chừng chỉ lữ
    Mây mưa phảng phất đỉnh Vu Phong
    Quyên về viễn phố hoa rầu rĩ
    Nhạn tếch Hành Dương nguyệt não nùng
    Đàn tiếng ly toan tay ngại gẩy
    Lấy ai lần gỡ mối sầu xong!

    Mất Trương Quỳnh Như, Phạm Thái như mất tất cả. Kể từ đó Phạm Thái trở thành người thất trí, thất tình, đi lang thang đây đó, lúc lại nương cửa từ bi lấy đạo hiệu là Phổ Chiêu Thiền sư? Khi thì buồn bã giong thuyền uống rượu say sưa li bì?, sáng tác toàn thơ sầu hận! Đặc biệt nhất là thi sỹ đã hoàn tất để lại cho đời tập thơ tựa Sơ Kính Tân Trang, tả chính cuộc tình của mình với Trương Quỳnh Như, và đã thu gom những thơ xướng họa của 2 người cùng 12 bài thơ ?oVịnh thời khắc? của Trương Quỳnh Như xếp chung vào tập Sơ Kính Tân Trang ấy

  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Phạm Thái đã từ trần trong một chuyến phiêu du Thanh Hóa vào năm 1813 (?) Mất sau Trương Quỳnh Như 11 năm. Đôi tài tử giai nhân này đã để lại trên đời một thiên tình sử diễm lệ. Những gia tác thi văn của họ được xem là di sản văn chương có giá trị về tình người, về tình huống xã hội rất chân thực, đầy tình cảm lãng mạn. Riêng Trương Quỳnh Như, nàng đã lưu lại những vần thơ không những chỉ trữ tình lãng mạn mà còn đậm nét chung tình rất trinh trắng của một thiếu nữ đang bồng bột say đắm với tình yêu ban đầu. Đây cũng là một hiện tượng hiếm thấy ở người phụ nữ sống vào thời hậu bán thế kỷ 18 có rất nhiều lễ giáo ràng buộc khắt khe giữa tình cảm quan hệ nam, nữ. Hơn thế nữa, Trương Quỳnh Như lại còn là khuê nữ con quan thì sự bộc lộ tình cảm nồng nàn với tình lang qua từng giờ từng khắc?, dám sống dám chết cho tình yêu như thế quả là một chuyện phi thường giữa thời buổi đó. Nhưng đặc điểm trong thơ Trương Quỳnh Như lại chính là những nét tha thiết thủy chung có chiều lãng mạn ấy, cho nên đã khiến người đọc phải cảm động trước mối tình bất hạnh của nàng. Và cái chết của Trương Quỳnh Như đã là một lời tố cáo đau thương cho chế độ hôn nhân phong kiến thuở đó.
    Để kết thúc. Xin lấy câu nói ?ohay? của Phạm Thái trong lúc thất tình chán đời (chắc có nhiều bác ?okết? câu này). Câu nói được lấy trong cuốn tiểu thuyết "Tiêu Sơn tráng sỹ" của nhà văn Khái Hưng nên không rõ là của Phạm Thái hay của ? Khái Hưng :
    Ha ha! Chí lớn thiên hạ không đựng đầy một hồ rượu
    Ha ha! Chí lớn thiên hạ không đựng đầy hai con mắt mỹ nhân


  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    NGUYỄN TRÃI ?" NGUYỄN THỊ LỘ​

    Về Nguyễn Trãi thì ai cũng biết cả rồi, ông là nhà văn hóa lớn, anh hùng dân tộc, nên ở đây chủ yếu nói về Nguyễn Thị Lộ và chuyện tình của 2 người. Gần đây có rất nhiều công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học nhằm làm rõ mọi khía cạnh về Nguyện Thị Lộ, một con người tài hoa đã đi vào cuộc đời Nguyễn Trãi êm dịu và trữ tình, đồng thời cũng lại trở thành cái cớ để bọn gian thần đẩy Nguyễn Trãi đến án tru di tam tộc
    Nguyễn Thị Lộ ( ? ?" 1442) là con gái của một vị hàn sỹ, rất giỏi về nho y lý số, nhưng lận đận về công danh hoạn lộ. Do vậy ông đặt tên con gái là Thị Lộ. Quê gốc ở làng Hới (có nghề cổ truyền làm chiếu, thường gọi là chiếu Hới) thuộc xã Hải Triều (Hải Trào), tên cũ là Hải Hồ, huyện Ngự Thiện, lộ Long Hưng (nay là xã Phạm Lễ, huyện Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình).
    Thuở nhỏ cô Lộ được cha truyền dạy cho biết chữ Hán. Cô rất sqáng d5, thông minh lại hiếu học. Mới trên 10 tuổi, cô đã thuộc nhiều kinh sử, nhất là hay tò mò học hỏi về lý số ?ocan, chi, ngũ, hành?, do đó cô học được cả cách đoán dịch của cha.
    Sớm hay chữ nhưng cô rất ưa thơ nôm, có biệt tài xuất khẩu thành thi. Chẳng may cha mẹ sớm qua đời, cô Lộ phải theo người bà con chuyển lên kinh đô Thăng Long, ngụ tại phường tây Hồ để tiếp tục học nghề dệt chiếu và buôn bán.
    Quan hành khiển Nguyễn Trãi, nhân buổi chiều nọ đang dạo chơi thì gặp cô gái bán chiếu (về địa điểm gặp gỡ, có thuyết nói là trấn Điêu Diêu, mé ngoài dinh Đông Quan (nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội). Lại có thuyết khác cho rằng khi Nguyễn Trãi trên đường đi Vũ Lăng trong triều nhà Hồ, hoặc từ lúc khởi nghĩa). Thoạt thấy dáng cách thanh tao, nhan sắc đậm đà, ngài bèn dừng chân gạn hỏi chuyện. Nhận thấy cô gái còn trẻ mà tư chất thông minh, tài ứng xử nên ngài đã hào hứng xuất khẩu thành thơ hỏi dồn :
    Ả ở đâu ta bán chiếu gon?
    Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn?
    Xuân xanh nay độ bao nhiêu tuổi?
    Đã có chồng chưa? Được mấy con?

    Chắc là cô gái đã e lệ mỉm cười trước vần thơ phiêu bồng của một ông quan thơ thẩn; nhưng hẳn cô cũng phải xao xuyến phục tài văn chương của khách quân tử hào hoa. Nàng bán chiếu, tức nữ sỹ Nguyễn Thị Lộ cũng đã xuất khẩu đáp lại bằng 4 câu thơ rất tinh tế, ý nhị :
    Tôi ở Hải Hồ bán chiếu Gon
    Can chi ông hỏi hết hay còn
    Xuân xanh mới độ hai mươi tuổi
    Đã có chồng đâu?, hỏi mấy con!

    --
    Về 2 bài đối đáp trên có nhiều sách viết khác nhau. Thí dụ :
    Nguyễn Trãi :
    Người ở đâu mà bán chiếu gon
    Mặt trời đã tối chửa về non
    Xuân xanh nay độ bao nhiêu tuổi
    Chồng chửa, hay là đã mấy con

    Nguyễn Thị Lộ :
    Tôi ở Hải Triều bán chiếu Gon
    Mặt trời chửa tối, chửa về non
    Xuân xanh đang độ trăng tròn lẻ
    Chồng vẫn còn không, chớ hỏi con

    ?
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 21/01/2005
  8. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Như trên đã nói, Nguyễn Thị Lộ rất tài giỏi thơ văn, ưa sưu khảo về kinh dịch và tuồng như nàng đã thuộc nằm lòng thuyết âm dương ngũ hành, nên ở bài này nàng đã dùng 2 chữ Can Chi rất đắc vị và còn tỏ ra lối chơi chữ của nàng cũng thật tuyệt vời :
    - ?oCan chi ông hỏi hết hay còn?? Chữ ?oCan? là thập thiên can : Giáp, Ất? Chữ ?oChi? là thập nhị chi : Tí, Sửu? Bao giờ mở đầu thập thiên can cũng l;à chữ ?oGiáp? và mở đầu thập nhị chi cũng là chứ ?oTý?. Nghĩa đen tỏ sự thơ ngây trinh bạch đầu đời của người thiếu nữ (là nàng). Còn thực tình thì đúng là câu hỏi vặn lại thật đáng yêu!
    Rồi đến câu cuối là :
    - ?oĐã có chồng đâu?, hỏi mấy con??. Đọc câu này thì như đang nhìn thấy cô gái hơi ngúng nguẩy e thẹn cười thầm với ý nghĩ : ông khách khéo vô duyên ỡm ờ!
    Quả thực, chỉ bằng 4 câu thơ rất bình dị mà cũng rất hóm hỉnh ấy, Nguyễn Thị Lộ tỏ ra có vốn học thức khá bao quát bặt thiệp.
    Và thế là quan Hành Khiển Nguyễn Trãi đã cưới Nguyễn Thị Lộ làm thiếp. Tiếc rằng sử sách cho đến truyền ngôn đều không rõ cuộc nhân duyên này đã được thành tựu vào thời điểm nào?
    Tiếp đến giai đoạn vua Lê Thái Tôn ngự chơi tư thất quan Hành Khiển rồi mê đắm nhan sắc, phục tài văn chương của Nguyễn Thị Lộ, người thiếp yêu của guyễn Trãi. Lập tức nàng được tuyển vào cung với chức tước Lễ nghi Nữ Học sỹ.
    Nhân dịp này nàng đã soạn thảo và cho chấn chỉnh nhiều phong tục từ trong cung ra đến ngoài triều. Có một lúc đã xin đạo dụ cho mở mang nền học vấn dân tộc, nhất là khuyến khích nữ giới trong việc học (truyền rằng những việc làm của nàng đã do những buổi đàm luận cùng chồng từ trước, nay được thời cơ đem ra thi hành một phần giúp ý nguyện của chồng nàng), nhưng vì thời gian quá ngắn ngủi nên chưa kịp thi hành điều gì.
    Tuy nhiên vào dịp này nàng cũng đã làm được một việc rất quan trọng là đã xin được nhà vua tha không giam bà phi Ngô Thị Ngọc Giao đang mang hai. Do đó bà phi Ngọc Giao đã được Nguyễn Trãi ở ngoài đưa đi trốn vào ở chùa Huy Văn. Về sau bà phi đã sinh ra thái tử Thành (tức Tư Thành sau này là vua Lê Thánh Tông, một bậc minh quân của đất nước ta)
  9. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Cũng trong dịp này Nguyễn Thị Lộ nuôi người cháu gái của bà phi Ngô Thị Ngọc Giao làm con nuôi. Cô này có tộc danh là Ngô Thị Hĩm, tên tự Ngô Chi Lan. Cô có tài văn chương thi phú, thường cùng mẹ nuôi (Nguyễn Thị Lộ) xướng họa xuất khẩu, rất tâm đắc.
    Phần quan Hành khiển Nguyễn Trãi, nỗi niềm của ngài lúc đó đang trong tình trạng vô cùng chán ngán bởi mọi việc triều chính đang lũng đoạn do bọn gian thần lộng hành. Đã thế, có người thiếp yêu, và cũng là bạn tri kỷ của ngài lại phải cầm lòng để tiến cung. Ngài buồn nản tâu xin được về Chí Linh dưỡng sức.
    Vào mùa thu năm Đại Bảo thứ 3 (1442), trong cuộc tuần du mạn Hải Dương, vua Lê Thái Tôn, ngự vào Chí Linh thăm quan Hành Khiển, đoạn viếng vườn Lệ Chi, có Lễ nghi Học sỹ Nguyễn Thị Lộ theo hầu.
    Ngay đêm đó nhà vua đột ngột băng hà. Đạt mưu thâm, bọn gian thần Lê Sát? cùng sự phụ họa của Hoàng hậu (Nguyễn Thị Anh) buộc tội cho Nguyễn Thị Lộ đã thí nghịch nhà vua theo âm mưu của Nguyễn Trãi. Liền đó, trước tiên là Nguyễn Thị Lộ, sau đến gia đình Nguyễn Trãi bị kết án tru di tam tộc. Bản án được hành quyết vào ngày 16-8-1442.
    (Có người nói rằng Nguyễn Thị Lộ đã tự vẫn ngay hôm kết án, lại có sách viết nàng cùng chồng bị xử trảm).
    --
    Văn thơ của Nguyễn Thị Lộ chỉ còn mấy vần thơ truyền khẩu xướng họa cùng chồng lúc chưa thành hôn. Thế nhưng tên tuổi Nguyễn Thị Lộ đã gắn liền vào văn học sử nước nhà từ thời ấy, và đã trở thành một giai thoại văn học để lại đời sau, kể cả từ cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên người chồng là đại văn hào Nguyễn Trãi? cho đến cảnh chia ly? rồi ly tan bi thảm trong đời sống ngắn ngủi của nàng.
    Lại có những hư truyền cho rằng Nguyễn Thị Lộ là hậu thân của con rắn báo oán; do thân phụ Ức Trai Nguyễn Trãi đã cho người dọn vườn, họ gặp ổ rắn nên đã chém chết. Sau, đến thời Nguyễn Trãi, khi ông đang đọc sách thì có con rắn nằm trên nóc nhà rỏ giọt máu xuống đúng vào chữ HỆ, và thấm 3 trang sách của ông. Có phải đó là ngụ ý rắn trả thù báo điềm ông bị 3 đời đau đớn chăng? Có hẳn đã ứng vào điềm tru di tam tộc của dòng Nguyễn Trãi sau này không?... Xét ra đó chỉ là ngẫu nhiên thành huyền thoại mê tín, bày đặt cho cốt chuyện tru di tam tộc Ức trai Nguyễn Trãi thêm gay cấn, bi đát mà thôi.
    Chỉ có sự thực chắc chắn, Nguyễn Thị Lộ là nữ văn thi tài hoa thời vua Lê Thái Tông
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 23/01/2005
  10. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Tình sử Việt Nam hiện đại

    Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng
    Tác giả : Khổng Văn Đương
    Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng
    Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng
    Một mình em trong màn đêm thanh vắng
    Tim bồi hồi chân bước vội dưới trăng.
    Em trèo lên đỉnh núi cao Cácpat
    Nhìn theo anh mất hút biết về đâu
    Chân ai đi xa lắc tím trời Âu
    Dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát!
    Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
    Sóng xô bờ liên tiếp gọi triền miên
    Buồn! Chao ôi, gió làm em phiêu bạt.
    Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền!
    Ôi dòng xanh rầm rì sông Đanuyp
    Mây trời in ***g lộng giữa dòng sông
    Nên ngàn năm êm đềm trôi một nhịp
    Chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng!
    Hỡi trái đất rộng làm chi bát ngát
    Cho loài người chia biên giới thế gian
    Cho sa mạc nổi bùng cơn bão cát
    Cho tình anh chưa bén đã lụi tàn?
    Em xin hỏi Trời cao và Đức Phật:
    Cõi niết bàn có mãi mãi mùa xuân
    Đâu trời Tây, đâu xa gần cực lạc
    Mà trần gian đầy bể khổ trầm luân?
    Con lạy Chúa Jê-su ban phép lạ
    Cho nước Người hết ly biệt, chia phôi
    Hai chúng con quỳ trước Người đa tạ
    Xin hòa tan làm một, ngàn đời!
    Em cầu nguyện. Còn anh, anh chẳng biết
    Trái tim anh sao giá lạnh thờ ơ?
    Và hôm nay dù tình anh đã hết
    Em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ...
    Vẫn trèo lên đỉnh núi cao Cácpat
    Vẫn theo dòng Đanuyp những đêm trăng
    Em lại đến Biển Đen xưa dào dạt
    Đi tìm anh trên bán đảo Bancăng!
    Bucarest, 19-3-1969
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 16/02/2005

Chia sẻ trang này