1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thiên tình sử mùi mẫn, lịch sử VN cũng thi vị ra phết các bác ạ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ctech, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện mới về bài thơ "Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng"
    Bài viết của Nguyễn Tấn, đăng trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh ngày 19-01-2005
    ------------------
    Tháng 11-2004, Trung tâm Quyền tác giả văn học VN (Hội Nhà văn VN) nhận được một lá đơn nhờ đăng ký bản quyền bài thơ Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng. Người viết đơn là Khổng Văn Đương, một kỹ sư hóa, hiện đang công tác tại TPHCM.
    Sự việc trên vừa gây ngạc nhiên, vừa thú vị vì lâu nay không ai rõ bài thơ nổi tiếng ấy của ai. Nhưng ngạc nhiên và thú vị hơn nữa khi biết bài thơ đó được viết từ một mối tình say đắm, éo le giữa một anh chàng lưu học sinh VN với một cô gái tóc vàng bản xứ xinh đẹp.

    ----
    Câu chuyện tình không biên giới
    Sau một thời gian tìm hiểu, xác minh, mới đây nhà văn Trần Thị Trường, cán bộ Trung tâm Quyền tác giả Việt Nam, đã có thư trả lời ông Khổng Văn Đương. Trong đó, bà Trường đưa ra kết luận: Bài thơ Em đi tìm anh... chính là của tác giả Khổng Văn Đương và ông có thể công bố toàn vẹn tác phẩm của mình như đã viết.
    Đã ở tuổi gần lục tuần nhưng còn phong độ, khá to con với tính cách cởi mở, chân thành. Đó là cảm nhận đầu tiên khi tôi gặp Khổng Văn Đương trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn của ông trên đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3.
    Vì yêu thành thơ
    Lôi ra một tập chép tay khoảng mấy chục bài thơ, ông Đương cười nói: ?oTừ năm 17 tuổi đến khi học đại học, mình đã từng viết khoảng gần 100 bài thơ nhưng thất lạc hết. Nay, chỉ còn một số ít mình cố nhớ chép lại".
    Rồi ông say sưa đọc lên cho tôi nghe, vừa đọc vừa giải thích ngọn ngành từng bài. Tôi có cảm giác những sáng tác của ông giống như một tập nhật ký tràn trề cảm xúc lãng mạn của một chàng thanh niên mới lớn. Này là bài thơ viết về mẹ, về đất nước hồi còn học cấp 3, rồi những bài thơ làm trên đường đi học ở nước ngoài...
    Tôi chợt giật mình khi ông đọc mấy câu trong bài thơ có tựa đề "Ngẫm mình"
    Hỡi nhân tâm ở trên đời
    Tìm cho biên giới lòng người ở đâu?
    Tưởng răng thời loạn xa nhau?
    Ngờ đâu nay cũng địa cầu cách ngăn
    Sáu năm ở đất Bancăng
    Vì yêu để nợ ngàn năm chốn này...

    Ý tứ những câu thơ này có cái gì đó rất ứng nghiệm với khổ thơ trong bài "Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng". Cũng ray rứt, buồn thương ấy về một mối tình bị biên giới cách ngăm và mối tình ấy cũng lại xảy ra ở Bancăng.
    Hỡi trái đất rộng làm chi bát ngát
    Cho loài người chia biên giới thế gian
    Cho sa mạc nổi bùng cơn bão cát
    Cho tình anh chưa bén đã lụi tàn.

    "Đúng vậy, tâm trạng, cảm xúc ấy là của tôi cách đây 35 năm. hai bài thơ này nằm trong số khoảng 50 bài thơ tôi đã viết để tăng cho Valentina" - ông Đương xác nhận.
    Rồi ông ngừng đọc, đưa cho tôi một lá thư đề ngày 15-5-1997 gửi Nhà Xuất bản Văn hóa. Ông Đương giải thích: "Lý do tôi viết bức thư này là vì vào năm 1990, Nhà Xuất bản Văn hóa có xuất bản cuốn sách Almanach Người mẹ và phái đẹp. Trong mục ?oNhững bài thơ tình hay? của cuốn sách có bài Em đi tìm anh... của tôi nhưng lại đề tên tác giả là nhà thơ Nga Onga Becgôn! Anh xem thư này sẽ hiểu Valentina là ai, xuất xứ bài thơ ra sao".
    Bức thư có đoạn: ?oVào năm 1965 sau khi tốt nghiệp cấp ba phổ thông, tôi được Bộ Giáo dục chọn sang Romania học chương trình đại học tại Trường Đại học Bách khoa Georges Dej Bucarest. Trong thời gian học tại đây, vào năm 1967, tôi có quen và yêu một cô gái người Romania tên là Valentina, 17 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Cristina (Brasov). Vào thời điểm đó cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta bước vào những năm ác liệt nên việc yêu đương của bất cứ sinh viên VN nào với người bản xứ đều không được ban chấp hành Đoàn và tổ chức sinh viên tại Romania chấp nhận. Ý thức về điều đó và thấy rõ được nguy cơ nếu cứ tiếp tục yêu đương thì sẽ bị trục xuất về nước, do đó trong một lần đi chơi với Valentina, tôi đã đề nghị và quyết định hai người phải cắt đứt mối quan hệ. Tôi hoàn toàn không ngờ việc đó đã gây một hậu quả rất buồn, sau đó khoảng nửa tháng, tôi nhận được một lá thư của Valentina với lời lẽ hết sức bi thiết và oán hận. Xúc động trước tình cảm chân thành, tha thiết này, tôi đã viết bài thơ Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng...
    (Còn tiếp)
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 16/02/2005
  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Mối tình ở biển Đen
    Hỏi: [i]Quả là một câu chuyện tình xúc động. Thế chàng sinh viên Đương và nữ sinh Valentina đã yêu nhau trong trường hợp nào?
    Ông Khổng Văn Đương: Tôi gặp Valentina đầu tiên trong dịp nghỉ hè ở Biển Đen vào năm 1966. Chỗ tôi tắm nên ngồi cũng gần sát với nàng. Cô ấy có mái tóc màu vàng hạt dẻ, đôi mắt to, đẹp như thiên thần, nhìn là bị hớp hồn ngay. Tôi lập tức hỏi chuyện một cách tự nhiên và được nàng thân tình đáp lại.
    Tình yêu thực sự nảy nở mãnh liệt là lúc nào?
    Một năm sau, trong dịp nghỉ hè Valentina lên nhà chú của cô ấy ở Bucarest, ngay chỗ tôi đang học. Nàng đã gọi điện thoại cho tôi đến chơi. Run bắn lên vì sung sướng, tôi vội vàng chạy ngay đi gặp nàng. Chúng tôi đã qua lại với nhau suốt kỳ nghỉ hè đó. Đấy thật sự là những ngày đẹp đẽ.
    Chuyện hai người yêu nhau bố mẹ cô ấy có biết không?
    Biết chứ! Tôi đã từng về nhà nàng ở quê mà. Đó là vào mùa đông năm 1967. Bão tuyết mịt mùng. Khi đi, tôi kéo theo Đỗ Công Doanh, bạn thân cùng học với tôi. Doanh hiện đang công tác tại phòng xuất nhập khẩu Tổng Công ty Giấy Bãi Bằng. Khi thấy tôi, Valentina nhảy ra ôm chầm và giới thiệu với bố mẹ. Từ đó, mỗi lần lên Bucarest mẹ nàng lại giúi cho tôi lúc thì giỏ táo, lúc thì trứng gà, rượu trái cây...
    Theo ông, điều gì khiến Valentina lại đến với một anh chàng sinh viên vừa nghèo, vừa ngoại quốc như vậy?
    Thấy phong tục của VN yêu là chung thủy nên nàng rất thích. Hồi đó, tôi học cũng khá, tính tình lại xởi lởi dễ gần, tiếng "Ru" lại rất rành. Thậm chí còn biết làm thơ bằng tiếng "Ru" nữa cơ mà. Mình yêu bằng cả trái tim, chân thành và trong sáng. Có lẽ những điều đó đã làm nàng rung động.
    Tình yêu đẹp thế, lẽ nào ông không bảo vệ được mà phải nói lời chia tay?
    Không thể được, anh ạ. Tôi bị tổ chức phát hiện, bắt làm kiểm điểm và yêu cầu chấm dứt quan hệ. Nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ bị trục xuất về nước. Tôi mà về nước thì gia đình, bà con họ hàng ai nhìn mặt tôi. Hơn nữa, cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ác liệt, trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy có lỗi phần nào với các chiến sĩ trên mặt trận... Mặc dù anh biết đấy, tình yêu có thể nảy nở ngay trong chiến hào!
    Nghe nói sau khi ông nói lời chia tay, Valentina đã bị điên?
    Nàng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến nỗi phải nghỉ mất một năm học ở Trường Đại học Tổng hợp Bucarest. Tôi nhớ mãi lần về thăm Valentina khi nàng bị bệnh. Bước vào cổng, cảnh tượng đập vào mắt tôi là những cây hạnh nhân bị nhổ nham nhở, tan hoang. Đang nằm trên giường, thấy tôi đến nàng chồm dậy kêu lên: "Đương, Đương", rồi ôm tôi nức nở.
    Bài thơ "Em đi tìm anh trên bán đảo Bancăng "ông viết có lâu không?
    Tôi viết trong vòng một buổi chiều vào giữa tháng 3-1969, khoảng hai tuần sau khi Valentina gửi bức thư trách móc. Mọi người trong phòng đi vắng hết. Nhìn qua cửa sổ, tuyết rơi đầy, tự nhiên tôi thấy trơ trọi ghê gớm. Bài thơ được phỏng lại gần như toàn bộ nỗi niềm ai oán, giận hờn của Valentina thể hiện trong bức thư nàng gửi, tôi chỉ thêm một chút ít.
    Từ khi về nước đến bây giờ, ông có liên lạc hay biết tin gì về Valentina?
    Tôi chỉ gặp lại nàng một lần duy nhất khi tôi có dịp sang Tiệp Khắc công tác vào năm 1979. Tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy và chỉ mấy ngày sau Valentina đã có mặt tại Tiệp Khắc cùng với chồng và một đứa con. Lúc bấy giờ, trông Valentina đã đỡ hơn nhiều. Cô ấy khoe đang làm việc tại Hội Hữu nghị Romania - Đức.

    Tôi chỉ muốn bài thơ thêm thi vị
    Bức thư ông viết cho Nhà Xuất bản Văn hóa nhằm khẳng định mình mới là tác giả đích thực của bài thơ "Em đi tìm anh... " Tuy nhiên sau đó đã không được gửi đi. Bẵng đi mấy năm, bây giờ ông lại viết thư nhờ Trung tâm Quyền tác giả làm thủ tục đăng ký bản quyền bài thơ?
    Thật ra tôi cũng không có ý định đó đâu. Anh Hồng Thái và chị Thu Phương, phóng viên Báo Văn Nghệ Công An, trong quá trình viết bài đã khuyên tôi viết đơn và đã chuyển giùm đơn của tôi cho Trung tâm Quyền tác giả. Trong đơn, tôi đã nói rõ việc đề nghị của tôi không nhằm mục đích bảo hộ quyền lợi về vật chất (ví dụ tiền nhuận bút...), bất kể ai cũng có thể sử dụng, sao chép vào những mục đích tuyên truyền văn hóa lành mạnh.
    Thơ là của mình làm ra nhưng ông lại không mặn mà với việc yêu cầu đính chính. Liệu ông có... gàn?
    Tôi đã từng viết thư cho bạn bè, tâm sự: "Văn chương vốn dĩ là sự thanh cao, tinh khiết. Thế nên mọi tranh chấp đều có thể làm tổn thương đến sự thanh cao, tinh khiết ấy. Do đó mặc dù bài thơ là của tôi 100%, tôi cũng không muốn cải chính lại làm gì nữa. Vả lại, bài thơ đã ra đời 35 năm rồi, cốt sao bài thơ có nhiều người thích đọc, còn tác giả là ai không quan trọng".
    Có vẻ như ông đã mâu thuẫn với chính mình khi trong đơn ông đề nghị được bảo hộ một điều duy nhất là khi trích dẫn hay in ấn thì trích đúng lời thơ và tên tác giả?
    Để tôi đọc tiếp bức thư trên. "... Tuy nhiên, sẽ rất đáng tiếc nếu người đọc không biết lai lịch xuất thân của bài thơ, nên khi đọc sẽ kém đi phần thi vị". Đó cái mâu thuẫn mà anh gán cho tôi chính là ở chỗ này đây.
    Ông nói rằng toàn bộ tập thơ ông viết trong đó có khoảng 50 bài tặng cho Valentina cũng như thư từ, ảnh đã bị phát hiện, tịch thu hết. Việc chứng minh bài thơ "Em đi tìm anh..." là của ông chắc không dễ?
    Rất may là tôi đã lục tìm lại được hai trang chép tay, trong đó có bốn khổ thơ của bài "Em đi tìm anh..." Theo nhà văn Trần Thị Trường (Trung tâm Quyền tác giả VN), thì đây là loại giấy viện trợ của Nga, chỉ có vào những năm 1960-1970. Mặt khác, rất nhiều sinh viên VN học ở Romania cùng thời biết bài thơ ấy là của tôi. Ví dụ nhanh Ngô Xuân Khoa, Công ty Liên doanh Dầu khí Petronas Malaysia; anh Đỗ Công Doanh, người cùng đi với tôi đến nhà Valentina; anh Trần Đức (Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu VN)... Ông Lâm Quế, nguyên Bí thư thứ 2 đại sứ quán VN ở Romania phụ trách lưu học sinh, cách đây không lâu cũng đến thăm và an ủi tôi nên coi chuyện cũ là một kỷ niệm...

    Xin cảm ơn ông[/i]
  3. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Các bác nào đọc Đại Việt Sử Ký rồi có nhớ đoạn bác Trần Quốc Tuấn đang đêm lẻn vào cung "động phòng" trước cô dâu tương lai của Chiêu Thành Vương (nếu nhớ không lầm) không?
    [/quote]
    Hê hê, đúng là bác nhớ nhầm thật bác ạ. Theo Đại Việt Sử Kí Toàn thư thì công chúa Thiên Thành (vợ của Trần Quốc Tuấn) chút nữa thì bị gả cho Trung Thành Vương (tên thật là gì thì hiện vẫn chưa xác định được).
    Nhưng mà bác đã kể thì phải kể cho hết chứ, có phải tự dưng mà Trần Quốc Tuấn "làm bừa" đâu. Công chúa Thiên Thành và Trần Quốc Tuấn hồi đó đã "iu" nhau trước rùi mà. Có chăng thì tại Vua không biết rõ sự tình đem gả Thiên Thành công chúa cho Trung Thành Vương. Trần Quốc Tuấn bất đắc dĩ mới phải làm vậy để bảo vệ tình yêu thôi.
    Theo sử thần Ngô Sĩ Liên thì Quốc Tuấn làm vậy là "bất chính" vì đã không theo đúng lệnh vua. Nhưng theo em thì, (tất nhiên làm chuyện "lung tung" thì không nên rùi) Trần Quốc Tuấn dám "bước ra khỏi vòng lễ giáo thị phi" để bảo vệ tình yêu của mình thì cũng đâu có gì đáng trách.
    Vả lại cứ căn theo sách sử chép về cuộc đời và sự nghiệp của ông, em vote Trần Quốc Tuấn là No 1
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đã đọc quyển " Vạn Xuân" chưa nhỉ? Em đọc thấy cái đoạn cuối của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ khác hẳn so với các bác nói, chả biết có fải do bà tác giả hư cấu không nữa
  5. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    He he, Quyển đó tui cũng đọc qua rùi.
    Theo tui thì cái đoạn cuối đó chủ yếu tác giả muốn nhấn mạnh ý tưởng của mình thui. Tiểu thuyết mà. Nếu cậu muốn biết "rõ sự tình", thì tốt nhất nên tìm những quyển chính sử mà đọc. Còn tiểu thuyết hay tiểu thuyết dã sử thì đương nhiên phần thực thì có nhưng phần hư cũng không phải là ít. Chẳng hạn, nếu bạn đọc quyển đó rồi chắc có nhớ đoạn Nguyễn Trãi hẹn với mấy người bạn đi chơi sau khi thi xong... Hê hê, mình thì mình không nghĩ là có tư liệu nào chép về chuyện một cậu học trò đi thi về thì hẹn bạn đi chơi thế nào, ra sao... Căn bản đoạn đó chỉ là để tác giả chững tỏ cho người đọc thấy Nguyễn Trãi là người quân tử, biết giữ chữ tín.... vậy thôi.
    Nhưng mà nói thật là mình thấy quyển đó viết hơi bị "Tây". Hê hê. Anyway, dù sao, một người phương Tây mà có thể viết về Việt Nam, về Nguyễn Trãi như vậy cũng là khá rùi. Theo mình thì quyển đó (đúng như trong lời giới thiệu của sách) thì chỉ nên dùng để biết được một cách nhìn mới (của người phương Tây) về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi nói riêng và xã hội Việt Nam thời phong kiến nói chung thôi.
    Tui có địa chỉ của một số trang web có thể down load những quyển chính sử lớn của Việt Nam (Đại Việt sử kí toàn thư, Đại Việt Thông Sử....) Nếu có "nhu cầu: thì reply nhé.
    Chúc bạn một ngày vui vẻ!
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vâng nếu bác có cho xin luôn thì tốt quá, thanks bác
    Chúc bác 1 ngày cũng vui vẻ i chang thế
  7. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn.
    Đây là hai trang tôi thường vào để xem sách, bạn thử nhé:
    http://www.viethoc.org/content.php?menu=24&page_id=47
    Trong trang dưới đây thi ngoài bộ Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều cuốn khác nữa thuộc nhiều thể loại khác nhau (trang này có lẽ hợp với sở thích hay đọc sách của bạn).
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tuaid=1472&tacgiaid=674&theloaiid=4&chuongid=1
    Enjoy!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác, chuyện đó đọc hơi bị "Tây", nhiều đoạn đọc em thấy có khi nó fải dành cho người trên 18 tuổi mới được đọc bác ah .Quyển này em biết được là do có người giới thiệu, khen nức nở làm em tò mò ngồi đọc cho bằng hết, hic.........hic...... dài dã man.
    Cơ mà đọc thì em thích mấy cái đoạn miêu tả cảnh trong tư phủ của quan tư đồ Trần Nguyên Đán, và các đoạn miêu tả phố Hà Nội xưa, thêm đoạn Nguyễn Trãi theo ông ngoại về quê và thời gian sống ở Côn Sơn nữa. Vừa đọc vừa tưởng tượng theo cũng thú vị fết.
    Còn em không thích mấy cái đoạn miêu tả đoạn Nguyễn Trãi gặp cái em gì gì đó ở trên Hồ Tây ấy, thêm cả cái đoạn lúc Nguyễn Thị Lộ vào cung, chẹp.... đọc đoạn đó xong, hỏng hết hình tượng tình yêu của 2 người.
    Thêm đoạn này nhờ bác xem nhá : đoạn thiên tình sử của bố mẹ Nguyễn Trãi ấy. Vụ bà tác giả cho 2 người ăn cơm trước kẻng là có thật không ah? Em đọc nhưng vẫn thấy nghi ngờ vì làm gì có chuyện ngày xưa các cụ dám vượt rào ghê thế , em vẫn nghi là bà tác giả bịa đoạn này.
    Đọc chính sử thì em không ham vì không đủ kiên nhẫn để đọc, xem ra đọc tiểu thuyết dã sử nó dễ nhai hơn......... cho dù nhiều chỗ chả đúng lắm.
    Thanks bác vì đường link bác cho nhá, thú vị fết đấy
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 25/02/2005
  9. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Trời đất ơi! Ai lại cứ đi hỏi những chuyện "tế nhị" thế bao giờ.
    Nhưng thể theo yêu cầu của cậu, tui post lên đây một đoạn trong Đại Việt Sử Kí Toàn Thư để cậu tham khảo:
    ....Nguyên Đán có hai người con gái, con trưởng tên là Thái [8b], con thứ tên là Thai, sai nho sinh
    đem văn học dạy cho hai người.
    Nguyễn Ứng Long dạy Thái, Nguyễn Hán Anh dạy Thai. Ứng Long nhân gần gũi lả lơi, làm thơ ca
    quốc ngữ khêu gợi Thái, thông dâm với Thái, Hán Anh cũng làm thơ quốc ngữ bắt chước Ứng Long. Thái
    có thai, Ứng Long bỏ trốn.
    Đến ngày Thái đẻ, Nguyên Đán hỏi Ứng Long ở đâu. Người nhà trả lời là Ứng Long sợ tội trốn đi
    rồi. Nguyên Đán nói:
    "Vận nước sắp hết, biết đâu chẳng phải là trời xui nên thế, vị tất không phải là phúc".
    Bèn cho gọi hai chàng về bảo rằng:
    "Người xưa cũng đã có chuyện này. [Các ngươi] không thấy chuyện Văn Quân với Tương Như
    hay sao2. Nếu [các ngươi] làm được như Tương Như, truyền lại danh tiếng cho đời sau thì đó là điều
    mong muốn của ta".
    Hai chàng cảm ơn sâu nặng, chăm chỉ học hành. Đến khi thi, cả hai đều đỗ. Thượng hoàng nói:
    "Bọn chúng có vợ giàu sang, như thế là kẻ dưới mà dám phạm thượng, bỏ không dùng".
    Sau Hán Anh làm quan đến chức Chuyển vận. Ứng Long đến nhà Hồ được cất nhắc [9a] sử
    dụng, đổi tên là Phi Khanh (Phi Khanh sinh ra [Nguyễn] Trãi, cũng đỗ thái học sinh).
    Nguyên Đán có tập thơ tên là Băng Hồ3, vài quyển, truyền ở đời. Bấy giờ Hàn lâm học sĩ Hồ
    Tông Thốc cũng có tập thơ Thảo nhàn hiệu tần thi tập đều là cảm thờI thế mà làm cả.
    Bính Dần, [Xương Phù] năm thứ 10 [1386], (Minh Hồng Vũ năm thứ 19). Mùa xuân, tháng 2,
    nhà Minh sai Lâm Bốt sang đòi giống các loại cây cau, vải, mít, nhãn, vì nộI nhân Nguyễn Tông Đạo nói
    hoa quả phương Nam có nhiều thứ ngon. Vua sai bọn Viên ngoại lang Phạm Đình đem sang, nhưng
    những cây ấy không chịu được rét, đi nửa đường đều chết khô cả.
    Nhà Minh lại sai bọn Cẩm y vệ xá nhân Lý Anh sang mượn đường đánh Chiêm Thành, đòi 50 con
    voi, đặt các dịch trạm từ phủ Nghệ An cung cấp cỏ, thức ăn, đưa voi đến Vân Nam.
    Lấy Hồ Tông Thốc làm Hàn [9b] lâm học sĩ phụng chỉ.
    Tông Thốc (người Sĩ Thành4, Diễn Châu) tuổi trẻ đỗ cao, rất có tài danh. Trước đó, Thốc chưa
    được nổi tiếng lắm, gặp tết Nguyên tiêu, có đạo nhân là Lê Pháp Quan treo đèn đặt tiệc, mời khách văn
    chương đến dự làm vui. Thốc nhận thiếp xin đề thơ, làm xong trăm bài thơ ngay trên bữa tiệc....
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1 Nhân Vinh có vợ là công chúa Huy Ninh. Nhân Vinh chết, Nghệ Tông đem Huy Ninh gả cho Quý Ly, như vậy Hoàng Trung gọi Quý
    Ly là bố dượng.
    2 Tương Như: tức Tư Mã Tương Như, tên tự là Trường Khanh, người Thành Đô. ĐờI Hán Cảnh Đế làm vũ kỵ, thường thị, dùng tiếng
    đàn khêu gợi người phụ nữ trẻ mới góa chồng là Trác Văn Quân, con gái yêu của Trác Vương Tôn, rồi hai người mới lấy nhau. Sau
    được bố vợ giúp đỡ, Tương Như trở nên giàu có, rồi làm quan, được phong tới chức Hiếu Văn viên lệnh, rất giỏi về từ chương.
    3 Theo Nghệ văn chi của Lê Quý Đôn, Trần Nguyên Đán soạn Băng Hồ ngọc hác tập, 10 quyển. Cũng theo sách trên, Hồ Tông Thốc
    soạn Thảo nhãn hiệu tần tập).
    4 Sĩ Thành: nên sưa là Thổ Thành, tên xã thuộc huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu, nay thuộc tỉnh Nghệ An
    À mà nếu cậu thích đọc những đoạn tả cảnh, nhất là về những hình ảnh của kinh thành Thăng Long xưa, thì cậu thử tìm quyển Hồ Quý Ly xem (không biết cậu đã đọc chưa, chứ tôi thấy quyển này tả đẹp hơn nhìu)
    Thế nhá, chúc cuối tuần vui vẻ!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    He...........he......... bác thông cảm, cơ bản tại tò mò thôi.
    Quyển Hồ Quý Ly có tìm được ở cái trang bác cho đường link ở trên không vậy?

Chia sẻ trang này