1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời bạn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Những thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời bạn

    Trong cuộc đời, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua những thời khắc đáng nhớ. Hãy cùng tôi chia sẻ những thời khắc đáng nhớ ấy, qua đó, một lần nữa chính bạn sẽ sống lại cùng với những kỉ niệm tuyệt vời
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ đầu tiên.
    Có một lần Angie và mẹ cãi nhau. Angie cũng chẳng còn nhớ là cãi về chuyện gì cả.
    Lời qua, tiếng lại, rồi Angie đập bàn một cái. Hà, thế là mẹ quát là Angie hỗn rồi tát Angie một cái.
    Hè, Angie cũng chẳng vừa gì, Angie nói liền "Mẹ không cần đánh, tự con đánh con cũng được." Nói rồi Angie đưa hai tay tự tát vào hai má mình.
    Angie vẫn còn nhớ là ngay lúc đó mình ngạc nhiên là tự tát mình cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, vậy mà hồi xưa Angie sợ bị đánh lắm. Hoá ra bị đánh cũng chẳng có gì đau lắm.
    Nghĩ đến đó, Angie lại ra sức tự giáng cho mình những cái tát trời đánh. Angie cứ nghĩ càng đánh phải càng đau, nhưng mà Angie lại chẳng hề thấy đau. 10 giây. 20 giây 30 giây. 60 giây. Angie bật khóc, không phải vì đau mà vì không thấy đau. Hai lòng bàn tay mình thì đã đau rát lên, hai cánh tay đã hơi hơi mỏi. Mà hai má thì chẳng hề đau. Tức lắm!
    Kỳ lạ, đau vì không thấy đau.
    Angie còn nhớ mình vẫn rất tỉnh táo, rất sáng suốt khi nhận ra là mình không cảm thấy những cái tát đó đau chút nào, và rồi tự nói với mình "Thôi, ngưng đi Angie. Nó chẳng đau một chút nào. Mày có tự ngồi đó tát mình đến mai thì nó cũng chẳng đau lên nổi."
    Và rồi Angie ngừng tát. Và tiếp tục khóc. Khóc vì tức là những cái tát đó không làm mình đau nổi.
    Bây giờ nghĩ lại, Angie thấy chuyện đó kể cũng hài hước thật.
    Ngày hôm đó là ngày 7-3-2006. Hình như vậy.
    Bây giờ mọi người kể xem "những thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời" của mọi người là gì để chúng ta có thể cùng nhau "sống lại cùng với những kỉ niệm tuyệt vời" nhé!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 19/07/2006
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó kp thường bị mẹ đánh với la lắm. Cuối tháng phát sổ liên lạc về mà kô tốt là coi như có chuyện ngay. Toàn bị mẹ chê để khích tướng. Cuối năm lớp 9 có lần mẹ la 1 chuyện, tối đó 2 mẹ con ra phòng khách ngồi hơn tiếng đồng hồ, bao nhiêu suy nghĩ uất ức kìm nén bấy lâu bung ra hết. Ờ... mà từ đêm đó trở đi mẹ kp kô la mắng kp như hồi trước nữa, có gì thì cũng chỉ nhắc nhở vài câu rồi để kp tự lo. Chắc tại thấy lớn rồi tai lừa có nói cũng như kô, còn da trâu đánh nữa nó cũng chả đau nên thôi.
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hì hì giờ nhớ lại chuyện này vẫn còn tức cười. Năm đó mình học lớp 9, ngồi trong lớp ở bên cửa sổ. Chẳng biết hôm ấy đang nghe giảng môn gì đâm chán liếc qua cửa sổ. Bên dưới cửa sổ là nhà dân, trong đó có một căn nhà có căn gác gỗ trên cùng, bên ngoài là lan can phơi quần áo. Bất ngờ mình thấy một phụ nữ không quần áo, tóc còn ướt, có vẻ như vừa tắm. Người phụ nữ ấy đi nhanh từ căn gác ra lan can, chụp nhanh bộ quần áo rồi đi vào. Tất cả diễn ra không quá 5s. Ấy vậy mà con mắt của mình kịp "soi" toàn bộ người phụ nữ ấy cả trước lẫn sau. Sau đó mình bị shock nặng, đừng nói trong tiết học đó mà đến hết giờ ra chơi đến tiết học sau mình cũng chẳng tập trung nổi. Ra chơi kể cho tụi bạn nghe, đến lượt nó kể cho cô chủ nhiệm nghe. Kết luận là ngày hôm sau, trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm cô nói bóng gió gì đấy trên lớp, bảo quên đi. Hic quên sao nổi khi mà đến giờ còn nhớ như in! Quên sao được mà cái chuyện "bất ngờ" đó thực sự gây hậu quả xấu trong tư tưởng của mình vài năm sau cơ chứ! Phải nói là nếu được dạy bảo kỹ thì không sao, nếu mà con nít không được dạy bảo kỹ càng lại gặp những trường hợp "bất ngờ" như vậy sẽ bị shock lắm đó.
    Nói lại nghĩ đến một câu chuyện cười đại khái rằng một đứa bé nửa đêm ngủ thức dậy đi tiểu. Ngang phòng bố mẹ thấy bố mẹ đang "làm việc", nó hỏi bố mẹ đang làm gì? Bố mẹ nó bảo đang "đánh nhau", kêu nó đi ngủ. Dăm bữa sau nó bảo bố nó. Hôm trước nó cũng thấy mẹ đánh nhau với ông hàng xóm. Nhớ lại câu chuyện không phải để cửa mà bất chợt tự hỏi, nếu mình là phụ huynh đứa bé lúc ấy, mình sẽ trả lời sao? Trả lời sao để đứa bé không bị shock trước chuyện nó thấy và trả lời sau để khi nó thấy lại một chuyện tương tự thì nó cũng sẽ không bị shock như mình ngày xưa và hậu quả để lại là khó nói vì tâm hồn trẻ thơ rất dễ tổn thương! Có ai có ý kiến?
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hè, đúng là ấn tượng mãi. Anh Hai đi topic nào cũng nhắc lại dzụ này hết!
    Giải thích rõ ràng, kỹ càng, trên cơ sở khoa học. Tây nó vẫn dạy con thế đấy!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 19/07/2006
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Giải thích rõ ràng, kỹ càng, trên cơ sở khoa học. Tây nó vẫn dạy con thế đấy!
    [/QUOTE]
    Ừa đúng là như Angie nói thật, nhưng đó là sau này, có thể là sáng hôm sau.

    Còn NGAY LÚC ẤY thì mình phải nói thế nào với đứa bé nhỉ?
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một câu hỏi lớn khó có lời đáp!
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời sow thì có hơi bị nhiều, nhiều lắm á! Thui thì nhớ cái gì kể cái đó trước vậy!
    Khi lập topic này, sow muốn kể về cái thời khắc "lần đầu tiên được chính thức bước chân vào trường Lê Hồng Phong", thời khắc mà có cảm giác đầu mình ngẩn cao hơn một chút, tự tin, chậm rãi và tự hào.
    Nhớ lại năm ấy...
    Khi đi học ôn tập ở trường LHP, bắt buộc phải đi cổng sau. Lúc đó, sow cứ có cảm giác như người ta cố tình làm như vậy, vì chưa phải là hs chính thức nên ko được đi vào bằng cổng trước (có chút gì giống như là "sỉ nhục" - dù ko đến nỗi như vậy, nhưng lúc đó sow có cảm giác gần gần giống như vậy. Mà xin nói thêm là vì lúc đó sow ko biết đi xe nên cái "sự kiện" "chui cổng sau" làm sow phải đi thêm một đoạn khá xa => bực bội + bức bối). Sau đó sow thi và đậu.
    Ngày đầu tiên nhập học, đường hoàng bước vào từ cổng trước, bước qua cánh cổng cao lớn oai vệ và xinh đẹp, đi qua hành lang giữa, đặt chân vào từng bậc thềm, từng cục gạch trong trường, tự dưng cảm thấy mình "oai" ghê . Ai dè, sau đó mới biết cái "tục lệ hách dịch" của trường là cứ hs thì phải đi vào từ cổng sau. Sow học B1, ngay hành lang giữa, ngày đầu đi học tưởng đâu lớp mình gần nhất, cuối cùng lại hóa thành xa nhất, hức hức.... Sow ghét cái "tục" đó kinh dị!!!
    Đang sẵn đà kể luôn. Trong trường LHP, sow "căm" nhất là mấy ông bảo vệ, hách dịch, khó ưa. Mấy ông gác cổng dữ dằn, đáng ghét!!! Có lần sow đi trực trường, ở phòng học vụ, làm xong đi ra bằng cửa chính, chỉ còn 1 bước nữa thôi là bước ra cổng để ra khỏi trường mà ông bảo vệ nhảy vô chặn ngay cửa và bắt... đi vòng lại để về bằng cổng sau Trời ơi là trời, nhắc tới còn thấy "căm". Lúc đó, sow bảo "nếu mai mốt tui về đây làm Hiệu trưởng (chuyện hoang tưởng í mà! ), việc đầu tiên là tui sẽ... đuổi việc công, "cải tổ" lại hệ thống bảo vệ, chứ các ông chỉ giỏi làm ô danh trường mà thôi (đối với phụ huynh mấy ổng cũng "hách" y chang như vậy đó! Thiệt tình khó ưa chịu không nổi luôn!!!)"
    Hà, công nhận mình cũng "dữ" thật!
    Rùi cũng may đến năm lớp 12 thì cái "tục" đáng ghét này biến mất, nhưng năm đó thì sow chủ yếu lại nhờ bạn đưa về => vẫn đi bằng cổng sau ra, hichic...
    Tính ra, học LHP bao nhiêu năm mà hiếm khi nào được vào trường từ cổng trước. Trong khi trước khi vào học trong LHP, sow đi học AV ban đêm, toàn được vào từ cổng trước. Đúng là hết sức bất công!
    À, mà đây có phải là "kỉ niệm đẹp" ko nhỉ? Thời khắc đáng nhớ đầy tự hào lại đi kèm tùm lum tà la một đống bực bội, hừ.
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về kỉ niệm trường LHP, xin kể về một kỉ niệm của...mẹ Kimikamo .
    Một bữa CN, mẹ Kimikamo vừa đi họp phụ huynh cho em T. về. Gặp mình mẹ liền kể,

    "Mẹ vừa chạy xe vào bãi gửi xe thì ông giữ xe liền hỏi:
    _Ủa ai đi xe của thằng Kimikamo đây?
    _À mẹ của Kimikamo, đi họp phụ huynh cho em của Kimikamo"
    Kimikamo và nhỏ em cách nhau 8 tuổi.
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chắc Kimi phải "nổi tiếng" lắm nên ông giữ xe mới nhớ kĩ thế

Chia sẻ trang này