1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời bạn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    - Gọi X thì giải quyết được chuyện gì?
    Giải quyết được khối chuyện ấy chứ. Mọi chuyện chấm dứt cái rột. ''Giải quyết'' rốt ráo thế còn gì nữa.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    - Mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức!
    - Tao muốn thì tao đốt toàn bộ sách của mày chứ đừng có tưởng!
    Tuỳ.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    - Sáng mai con tự đi đến bệnh viện mổ nhé, mẹ phải cho chị con ăn sáng và đưa chị con đi làm.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Những thời khắc đáng nhớ không phải lúc nào cũng là những kỷ niệm tuyệt vời.
    Nhưng nó giúp người ta lớn lên, bớt ảo tưởng đi, và biết thấy mọi sự sau đó là bớt quan trọng đi.
    Cuộc sống không là một cái sự vui vẻ thoải mái, mà là cơ hội để người ta học cách vui vẻ thoải mái trước những sự việc va đập vào mình mỗi ngày...
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đc cấp phép đi overnight - Một đêm 24/12
    Hic, tối nay 24 không đc ai dắt đi chơi, nằm nhà ngẫm lại chuyện xưa vậy, hic hic.
    Tối 24/12/2003, sau chuyến bay từ Đà Nẵng vào, lúc 7h tối, về đến nhà thì thấy mẹ đã làm sẵn 1 bàn thức ăn, khặc khặc khặc, đã thế 2 chị em còn được phép rủ bạn bè đến.
    Chị thì gọi mấy chị kia từ trước òy, mình thì dạo ấy chơi với em Chi nhà ta, nên phone nó rồi đến nhà rước nó, hè hè, bạn mình đúng là sướng, toàn đc rủ đi và toàn đc đến đón, đến cả các anh giai ngày xưa cũng đc mình đón .
    Thế là khi mọi ng đông đủ ăn chơi phè phỡn thì mình phát hiện ra là nhà k đủ chỗ ngủ, ô hô hô, hay thế còn gì, mấy chị kia ngủ nhà mình, thì mình có cơ hội xin qua nhà Chi để ngủ.
    Nhân dịp ồn ào hỗn độn, mẹ không kiểm soát đc tình huống, mình đã chớp đc cái permission đi overnight.
    Khặc khặc, permission đi overnoon bao nhiêu năm đã đc chuyển sang giai đoạn mới.
    Phởn chí chở Chi về nhà nó khi đã quá 12h đêm, lại càng phởn chí khi nghe bạn nó xin đến tá túc ăn chơi vì không về nhà đc. Há há, 2 con 1 thằng đi chơi cả đêm k khoái hơn sao?
    Đến nhà nó, mình bay xuống trùm mền, hình ảnh cuối cùng ghi lại trong óc là thằng kia đến, mình thò tay vẫy vẫy...
    Sáng ra Chi chửi bới um xùm vì mình ngủ đẫy ra.
    Hực hực, lúc nãy chat có tí mà nó vẫn còn chửi vụ ngày xưa, nào là Mày ngủ như heo, à tao lộn, hơn heo...Ặc ặc, mình ngủ thì nó phải gọi dậy chớ, không dậy thì phải đạp cho mình dậy chớ...Hớ hớ hớ...
    Tóm lại là cái overnight permission đầu tiên sau bao nhiêu năm đấu tranh đã bị quăng vô mền ấm áp , đoạn cuối chỉ là bài chửi kéo dài mấy năm.
    Hi hi, giờ thì đi 4-5h sáng cũng không sao, , nhưng lại đã đủ già để chú ý đến sức khỏe mà quyết định k đi.
    Thế đó, giờ đc uống, đc hút, đc đi, đc chơi, thì lại ngại ngần vì lo mệt, lo ốm, lo quần áo bám khói thuốc lá, lo bla bla.
    Hực hực.
    Mỗi thứ mỗi thời điểm chứ, timing thế này thì cũng phí nhể.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tối 24/12/2005 - Hẹn gặp được rất nhiều bạn mà không ai bị kẹt xe cả...
    ...đó là bởi vì trời mưa suốt.
    Mình muốn đặt bàn tại Au parc nhưng, như sau này mình mới nhận ra, quán đóng cửa vì sẽ không có khách ngày 24/12. Vậy là mình đặt bàn tại Crêperie, và sau đó mới biết là tối đó, quán chỉ mở cửa cho duy nhất bàn của mình.
    He he, chính nhờ mấy quán này ở vị trí địa lý hết sức lâm ly bi đát là gần Nhà thờ Đức Bà nên, với truyền thống dạo xe hít khói của dân VN, thế nào cũng có 1 đám kẹt xe trc cửa quán nhưng sẽ không ai leo lên bờ để vào ăn nhà hàng mắc tiền cả, mà mình có thể hãnh diện mà nói là mình ''bao'' quán tối 24 đó.
    Nghĩ mãi, nhưng mình hoàn toàn không nhớ ra ai đã chở mình đến quán nữa. Thảo chở mình về, nhưng còn ai đã chở mình đi?
    Tóm lại là thế này, hôm đó chị mượn mình làm ng mẫu cho lớp trang điểm của chị, mình đã k hề soi gương cho đến khi về nhà cuối ngày. Thế rồi hình như mình đi làm, rồi mình đến quán, chả hiểu do ai chở, vì mình đâu có đi xe.
    Mình dự trù hơn 12ng đến, lúc đến thì hình như đã có Thảo. Trời không hề mưa, đường vẫn vắng hoe.
    Mình thì tự phải lọ dọ vào quán, còn thì nghe nói là bất cứ ai đến, chỉ cần ''bước lên lề đường trước cửa quán là đã được hỏi là Có phải khách của chị Angie không?''
    Thảo.
    Khanh, lần duy nhất có mặt trong những dinner do mình organize.
    Nhiên, đến trễ như mọi lần vì đi làm 7h ra.
    Trân, vẫn siêng năng đều đặn đến như mọi lần trước đó và sau này, dù bịnh, dù mưa, dù bận nên đến trễ.
    Trân vào, mình, với vai trò hostess, đang tìm cách giới thiệu Trân với mọi người bên NVA, thì Thảo đã giành mất:
    - Khanh, Trân nó học dưới 1 năm bên NK này.
    Hơ, thế ra giữa 3 ng đó có sẵn một connection rồi...đâu cần mình tìm cách cố kết nối giữa Khanh và Trân qua Thảo nữa...
    Chi và Vinh.
    Chi dắt theo...Vinh. Mấy tháng trời suốt ngày lê lết ở nhà Chi, mình chưa từng thấy Vinh, chưa từng nghe nói đến, vậy nên sau này khi Chi điềm nhiên nhắc đến Vinh hay nói với Vinh về chuyện của mình khi có mặt mình, mình đều hết sức...cố gắng làm ra vẻ như ''đã biết.'' Thực sự thì mình rất lạ lùng vì sự xh của Vinh trong cs của bạn Chi nhà mình, hờ hờ. Ở đâu chui lên mà thân thiết thế nhỉ, mà mình lại k biết thế nhỉ, mà sao Chi lại hành xử như thể đó là chuyện ai cũng biết thế nhỉ, hờ hờ.
    Vinh cũng...y như Chi, cứ điềm nhiên xem như mọi chuyện đều là default.
    Lạ lùng ghê!
    Chi và Vinh cười sa sả, nói rằng, Làm sao mà bị kẹt xe được, hai đứa đã rắp tâm chọn lúc mưa lớn nhất để không ai ra đường để đi mà! Thế hóa ra là trời đang mưa tầm tã. Nhưng mà những ng ham ăn đều đã đến rồi mà, đâu còn lo gì nữa.
    Lo ăn và lo tán phét thôi: group dzui dzẻ vì ai cũng có mối quan hệ với 2-3 ng khác trong group.
    Và dzui dzẻ vì cái style giống nhau nữa. Nếu mình nhớ không lộn thứ tự thì có 1 đoạn thế này:
    Thảo: Bla bla
    Chi: Thảo ơi, mày cho tao mở ngoặc đơn tao nói cái này chút. Bla bla...
    Mình: Chi ơi, cho tao mở ngoặc đơn tao hỏi cái này một chút trước khi tao quên. Bla bla...
    Trân: Chị ơi, cho em mở ngoặc đơn em nói cái này trước khi em quên. Bla bla...Xong rồi, chị nói tiếp đi.
    Mình: Nói hết rồi, trả lại cho mày nói đó Chi.
    Chi: Bla bla...
    Thảo: Nói xong chưa, đóng ngoặc đơn lại, để tao còn nói cho xong...
    Túm lại là, hết sức nhịp nhàng, ai muốn nhảy vô mở ngoặc đơn để nói về 1 vấn đề...trớt quớt cũng đều đc nói, rồi mọi ng đều cẩn thận...đóng ngoặc đơn để người trc còn tiếp tục nói. Vô cùng disciplinary. Một tập thể hết sức nhường nhịn nhau trong công cuộc...nhiều chuyện.
    Bạn Dũng đã hứa đi hứa lại, rất sốt sắng, rằng thế nào cũng đi, vì ''em'' bạn ấy còn nhỏ, nên 9h là bạn ấy phải đưa ''em'' về nhà roài, mà bạn ấy cũng muốn ăn chơi đêm Noel nên làm sao về nhà lúc 9h được chứ, hì hì.
    Anh Việt hứa đến, đến để gặp mọi người sau mấy năm đi học, cũng như ngày xưa cũng ''ké'' cái September dinner của mình để gặp mọi người...
    Cuối cùng thì bạn Dũng và anh Việt đều gọi điện thoại đến vào tầm 9-10h để than rằng cách nhà hàng vài trăm thước nhưng kẹt xe quá nên k thể đến.
    Bạn Cường thì cũng hứa lèo. Nhưng mờ thôi, bạn ấy vẫn hay đến thường mà, nhỡ một lần cũng không sao, lại toàn là bọn NVA cùng lớp thoai.
    Thế quái nào mà mình không nhớ ra là có PA đi hay không nhỉ?
    Một người không đến, và rất muốn đến, đấy là lão David nhà mình, lại còn sms nữa chứ, hỏi xem dẫn bạn đc không, nhưng mờ lại nhớ sai ngày, nên lúc ấy thì mình gắt gỏng lắm, nói là Chúng tao ăn sạch cả roài. David vẫn rất ham hố đc đến tụ tập với tất cả bạn bè mình. Chủ yếu là muốn đc join vô cái VNese elite group thoai.
    Một người không đến, và cố tình không đến, bất chấp phép lịch sự, đấy là anh chàng của mình. Đây là ngày thứ hai anh chàng không gặp mình trong suốt chuỗi 2 tháng gặp nhau mỗi ngày. Sau buổi tối hôm đó, sau khi đã phone và năn nỉ đến mấy lần, mình không còn liên lạc với anh chàng nữa. Anh chàng cũng im ỉm không liên lạc. Và hơn một tháng sau là cái official break-up cho nó danh chính ngôn thuận một chút. Sau...mất ngày vật vã, rồi cũng đến Tết, và rồi mình không còn nhớ một chút gì nữa. Chỉ là cái official end cho cả một tháng tự hiểu với nhau là đã chấm dứt mọi chuyện. Kể cũng lạ là mình có thể vật vã đến như thế, sau cả một tháng nhận thức rất rõ ràng sự vắng mặt của người kia trong cuộc sống của mình mà cũng không hề đụng đậy một ngón tay để tìm đến với người kia. Và nhận thức rất rõ rằng người kia cũng không động đậy một ngón tay để tìm đến mình.
    Nhậu nhẹt, chè chén xong xuôi thì ôi thôi, trời đã hết mưa, và bà con kẹt xe ầm ầm ngoài kia. Cả bọn cười vật vã khi thấy công an đã chăng dây ngăn lề đường và tụi vừa lò dò từ nhà hàng bước ra có cả 1 cái lề đường cho riêng mình, nhưng lại không thể đi bộ ra ngoài để đến bãi giữ xe (ai cũng cẩn thận gửi xe thật xa khu trung tâm), còn bọn đang hít khói ngoài đường thì trố mắt nhìn đám bị rọ lại bên trong lề đường.
    Cuối cùng Thảo cũng chở mình về đến nhà. Mình ngó mặt mình trong gương: Lớp trang điểm từ chiều đã nhòe nhoẹt hết cả. Mắt trông rất dữ. Nhưng trên hết là vẻ mặt nhàu nát.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    30 hoặc 31 tháng 12 năm 2004.
    Nha Trang.
    Viện Hải dương học.
    Vật trưng bày: Vỏ trai khổng lồ.
    Angie: Đây, chụp cho tao một tấm gái khổng lồ cạnh trai khổng lồ này nào.
    Ai không biết tự lấy mình làm trò vui mà chỉ biết chăm chắm soi ng khác + sợ hãi là đang bị trò cười của thiên hạ sẽ mất đi nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong đời.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một lời chúc mừng sinh nhật ngày 19/8/2002
    Mình đang ngủ thì lồm cồm bò dậy nghe điện thoại:
    - Angie hả, chúc mừng sinh nhật nhé!
    - Ơ...
    - Ơ...à à, thế thôi nhé!
    Mình bị bà điên dựng dậy vì một chuyện ngớ ngẩn không đâu.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình bị thịt mất cái lappy, buồn ơi là buồn, vì toàn bộ data đi hết.
    Cái này cùng với chuyện mình biết là chuyện của mình k bao h chấm dứt trừ khi mình làm cho ngả ngũ, nghĩa là tốn 3-5 năm nữa. Buồn bực vì thấy tuổi trẻ của mình bị đánh cắp.
    Nhưng bảo là cứ gạt đi, quên đi, sống tiếp thôi, thì không được. Phải làm cho tới cùng, rồi mới có thể thanh thản mà buông tay.
    Rồi sau đó 10-15 năm là học cách chấp nhận mọi sự. Sau đó, hy vọng sẽ có sự bình yên thực sự.
    Buồn vì thấy rõ là mình tình cờ rơi vào một hoàn cảnh oái oăm và rằng mình chỉ có thể thoát ra khi đã già gần chết. Tiếc thật. Sống chỉ để biết rằng mình sẽ không có hạnh phúc.

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cao Xuân Hạo
    Giáo sư Cao Xuân Hạo từ trần lúc 19h 40 phút ngày 16 tháng 10 năm 2007 tại bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sau hai tuần nằm bệnh từ một cơn đột quỵ. (wiki)
    Ngày 17 tháng 10 năm 2007 mình không đọc báo. Chắc chắn.
    2 năm sau, mình mới biết tin CXH qua đời.
    3 năm trước, mình nói với T: Em ráng xem thầy dạy TKB nào để chị đến nói nhảm với thầy vài câu, chị sợ thầy lớn tuổi mất rồi...
    Trong đời mình, mình đc nói chuyện (dù là nhảm nhí) với thầy Hoàng Nhân và thầy CXH. Mình đến giờ vẫn k có khả năng nói chuyện chuyên môn với các thầy.

Chia sẻ trang này