1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời bạn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khuya 26 rạng ngày 27 tháng 9 năm 2009
    Mình biết là deadline to thứ hai của mình là tháng 4-7 năm 2010. Năm nay mọi việc đã kết thúc. Người khác xem là bình thường, nhưng với mình thì đó là grand finale của nhiều năm.
    Tuần sau để mọi việc ổn lại, mình sẽ mail cho Pablo và Siobhan. Lần cuối mình mail cho Pablo là 2005, khoảng tháng 12. Bốn năm rồi. S. thì mình phải tìm địa chỉ mới, chứ S không không trả lời mail tháng trc của mình.
    Hôm nay là một ngày trọng đại.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cafe AQ, buổi trưa ngồi chuẩn bị bài
    Nhận được tin nhắn từ ID ảo từ một ng bạn mất tích từ đầu tháng 5-2009. Mình tưởng ng này đã chết do tai nạn. Tin nhắn suốt mấy tháng của mình không ai trả lời.
    Nhưng bạn chỉ bị tai nạn. Đây là người lạ đã chia sẻ với mình rất nhiều trong 9 tháng ròng rã từ năm ngoái đến năm nay. Thêm một trường hợp khốn khổ khác kiểu để mình nhìn và hiểu là cuộc sống còn nhiều kiểu khó khăn khôn lường và những kẻ hay lải nhải kia không bao giờ có thể hiểu được họ đang may mắn thế nào.
    Mong bạn bình yên và mong mình cũng sẽ bình yên. Cuộc sống là khó khăn và rủi ro. Đừng bao giờ đòi hỏi nhiều. Và lúc nào cũng nên cố gắng sống hết mình.
    Mừng một người tưởng đã chết mà nay xuất hiện lại. Sẽ không còn những daily sharing session nữa vì giờ ai cũng bận hơn, nhưng sự cảm thông quý báu vào những giây phút khốn khó sẽ là mối liên lạc với nhau dài lâu. I''ve learned that your life can be changed by people who don''t even know you.
    5 tháng và một người không bị chết, mừng.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mất phiếu giữ xe
    Tưởng mất, suýt mất, tức là không mất. Tuy nhiên, đó là cảm giác intensive nhất của mình trong suốt gần một năm qua.
    Mình học ra được kinh nghiệm là nếu bỏ chìa khóa xe kèm thẻ xe vào túi quần sau và cẩn thận gài nút lại thì khi lấy ra phải mở nút túi quần trước, để lấy trọn vẹn 2 thứ ra, còn nếu không thì có thể thẻ xe sẽ mắc lại trong quần và mình sẽ bị một trận hoảng hốt kinh khiếp như lần trước. Lúc đó mình còn lẩn thẩn nghĩ là làm gì có tiền mà mua lại xe vào lúc này chứ.
    Nói thật là nếu có đứa gian ác nào nhanh tay nhanh mắt lượm thẻ xe mình + tra chìa khóa vạn năng vào xe rồi dắt ra thì mình chỉ biết khóc mà thôi, vì mình đâu có phát hiện là "mất" thẻ đến tận 4 tiếng sau đó.
    Thật là một thứ kinh nghiệm khủng khiếp. Chỉ mất có 3 phút đồng hồ nhưng mà dễ sợ ghê gớm.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ủi áo
    Hôm nay mình hy sinh đến lớp trễ (trễ tại chạy lo kiếm xấp bài kiểm tra chẳng biết quăng đâu mất) để ủi ủi cái áo chemise. Mình đã từng nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ ủi áo nữa, nhưng lúc chiều cẩn thận (già rồi nên hay cẩn thận, hehe) không muốn mặc phong phanh khi người còn yếu nên tìm cái áo có cổ và có tay áo đem ra ủi ủi.
    Lần trước mình ủi áo là năm 2005 hoặc 2006.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Móng chân bật máu
    Vì hôm nay mình xoay cho nam hiểu thế nào là cách điều khiển nữ xoay valse, mà móng chân mình hơi dài một chút xíu xiu nên khi về nhà mình thấy là móng chân trái cứa vào thịt máu bê bết.
    Giờ thì mình biết cái cảnh mấy người múa ba lê lột giày nhảy ra, chân bê bết máu là có thật, vì lực dồn xuống đầu ngón chân nhiều quá.
    Mình tuyệt nhiên không đau. Nhưng chưa kịp có ý tưởng chuyên nghiệp thì đã hiểu ra là một sự nghiệp chuyên nghiệp tốn biết bao công sức, và máu.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cừu bông
    Con stuffed animal đầu tiên của mình là mẹ mua cho mình. Năm nay. Sau Tết.
    Sau nửa năm để nó trong kệ quần áo, tối qua mình lôi nó ra ôm. Nó nhỏ xíu, không xứng tầm cái gối ôm, nhưng tai nó mềm, mình nó mềm, sướng hơn ôm con mèo vì con mèo hay bỏ đi lắm.
    Chuyện này làm mình nhớ lại con búp bê của mình. Con búp bê đầu tiên là dì mua cho mình, năm mình 12 tuổi. Mình cứ ôm nó suốt, lúc đó mình hay nghĩ, Phải chơi búp bê trước khi qua hết tuổi chơi búp bê.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    28-04-2010
    Ghi lại cảm xúc ngày hôm ấy thật khó, không phải vì cảm xúc mãnh liệt hơn khả năng diễn tả của mình, cũng không phải vì cảm xúc lẫn lộn quá nên mình không phân tích nỗi, mà vì cảm xúc nhạt nhòa và kém quan trọng với mình quá.
    Có một ngày mình đứng ở một nghĩa trang nên đồi, nhìn xuống bến cảng, lần đầu tiên thấy tàu xếp san sát đẹp đến như vậy, và mình rút điện thoại ra nhắn tin, rồi gọi, 2 cách đều không liên lạc được. Cảm xúc ngày hôm ấy mình có nhớ mang máng, vì chuyện đã rất lâu. Nhưng mình nhận thức rõ ràng là ngày hôm trước thì cảm xúc của mình cận kề con số zéro.
    Ở một bia đá trong nghĩa trang, lần đầu tiên mình thấy chữ bien aimée. Hình chụp thì đã mất rồi. Như nhiều thứ khác mình đã mất trong đời.
    Bien aimée.

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    9h tối ngày 8 tháng 9 và 14h trưa ngày 9 tháng 9 năm 2010

    Mình đã mail cho Siobhan, không có hồi âm, nhưng mình chưa bao giờ email cho Pablo. Lần này mình nhất định sẽ email.

    Lại là ngày trọng đại.

    Grand finale.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nỗi sửng sốt

    Chuyện mình bị ngắt lời và phớt lờ trong gia đình thì đã quá quen thuộc, mình chỉ bức xúc chứ không bất ngờ nữa trong mấy mươi năm qua.

    Nhưng có lần mình sửng sốt vì mẹ suỵt mình và đưa tay ngăn mình nói, và giải thích: Để cho chị con kể tiếp đi.

    Mình lục trong trí nhớ, tịnh không ra được một lần mẹ có thành ý như vậy với mình. Chỉ có những lần sau khi đã phớt lờ mình từ 5-15 lần thì mới giả dối thể hiện chút lịch sự còn sót lại để chấp nhận cho mình nói cho hết câu, trước khi mọi người cùng vui vẻ hào hứng quay lại với câu chuyện chị đang nói.

    Mình đứng dậy, dọn chén, đem yogur vào phòng mình và khép cửa lại - cánh cửa mà mình không có quyền khép để cuộc sống của mình dễ dàng bị soi mói hơn - và nghe tiếng cười nói hào hứng vẳng ra qua lớp cửa.

    Thật lạ là ở những điều quá thường nhật cũng vẫn có những chi tiết còn có thể làm mình sửng sốt được nữa.

    Cuộc sống đầy những thứ bé xíu bất ngờ.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    - Mày bước ra khỏi nhà tao ngay lập tức!

    Câu gì mà quen thuộc quá. Những cái tát cũng quen thuộc quá.

Chia sẻ trang này