1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vị nhỏ nhặt

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi thuyvu84, 11/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình không hiểu ý bạn
  2. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình không hiểu ý bạn
  3. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mới down được mấy trò hay thế...thích mê....ngồi cả ngày ko chán......
  4. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mới down được mấy trò hay thế...thích mê....ngồi cả ngày ko chán......
  5. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt nhớ đến câu chuyện "Ba chúc con đủ"......" chúc con đủ những nỗi buồn để biết trân trọng hạnh phúc hơn....". Bây giờ, tôi mới hiểu có những nỗi buồn không hẳn chỉ toàn mang đến những khổ đau mà đôi khi lại giúp ta nhận rõ chính mình.....
    .........Mưa hầu như bao giờ cũng đem lại cho tôi 1 cảm giác buồn man mác (chỉ duy nhất khi đi cùng H thì tôi quên mất mưa có nghĩa gì). Có lúc chỉ thoảng qua rồi bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn vỡ tan như giọt mưa rơi xuống mái tôn của chính tôi và lúc bạn " nghe giống Chế Linh quá". Có lúc lại làm cảm thấy cô đơn, nhỏ bé như muốn tan ra thành nước.
    ....Trích.......
    Tôi nhớ những ngày bầu trời âm u , tối sầm , chỉ một màu mây đen , gió bão . Người người trên phố phóng đi vội vã để tránh khỏi cơn giông . Kẻ phóng , người vượt , cả chị hàng rong cũng vác quang gánh tất tả chạy tìm chỗ trú . Lá cây dưới đường bay lên ào ạt cùng bụi đất , khắp nơi cứ mù trời . Rồi cơn mưa ập xuống xối xả như trút . Ai ai cũng đứng lại bên đường tìm chỗ trú , chỉ ngoại trừ một vài người còn cố chạy nhanh về nhà . Tôi cũng đã ở trong số người ấy . Tôi cũng vội vã phóng xe về nhà , vội đi trong làn mưa đầy căng buốt giá .
    Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn nước là nước. Mưa cứ táp vào mắt... đỏ au, những giọt mưa nặng hạt bay tới tấp vào người...đau và rát. Những cơn gió dường như thổi muốn cuốn trôi tất cả mọi vật. Phải khó khăn lắm để giữ thăng bằng và phóng thật nhanh .
    Đi một lúc chỉ còn thấy mình mình trên đường mưa . Không một ai , không một bóng người . Cả những ngôi nhà hai bên cũng đóng cửa thật chặt . Cả thế giới này như xa vời , nhoà nhạt . Chả có ai bên tôi . Tôi đã thấy buồn lắm .
    Mà không buồn sao được khi vốn dĩ trước khi trên đường tôi đã rất không vui ? Một ngày mệt mỏi vì suy nghĩ . Có những điều tôi bỗng chợt nhận ra khiến mình thấy vỡ oà . Cố gắng có là gì khi hôm ấy tôi thấy mình đang mất ? Cuộc sống thật chán chường và đầy ắp những điều thất vọng . Tôi thất vọng . Phải , tôi đang cảm thấy thất vọng , thấy tẻ ngắt với cả cuộc đời này .
    Tất cả khi ấy quanh tôi chỉ là những điều tẻ nhạt, vô nghĩa. Tự dưng tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình quá. Tôi lạnh lùng và vô cảm. À không phải, tôi hời hợt và nông choẹt. Mọi mối quan hệ của tôi phần lớn là xã giao, mọi người có thể cảm tôi dễ gần nhưng hầu như chỉ đến thế là chấm dứt. Trong khi đó, ngay cả với bạn bè thân thiết, với chính gia đình mình, tôi chả mấy khi tỏ thái độ quan tâm. Đôi lúc tôi cũng muốn hỏi han nhưng rồi lại tự bảo bản thân mình làm như thế cứ khách sáo quá. Vậy là tôi không dám sống hết mình hay nói cách khác tôi đang sống giả tạo? Hay thực ra đấy là tôi sống hời hợt, lãnh cảm?
    Có người bảo tôi tính giống trẻ con, tôi chỉ thích nói về những vấn đề mình quan tâm mà không biết quan tâm người khác thích gì. Đấy fải chăng cũng là 1 dạng của ích kỷ? Rồi tôi lại nhớ đến câu nói của H "Tớ biết cậu không thích đi đến chỗ yên tĩnh quá, cậu chỉ thích đi đến chỗ nào sôi nổi thôi. Thế sao cậu lại nhất quyết đòi đi = đc?". Thực ra 1 fần tôi cũng thích đi đến chỗ yên tĩnh để tĩnh tâm, 1 fần cũng vì tôi muốn tôi thích những cái gì H thích, để có cùng sở thích. Rồi tôi lại nhớ đến chính tôi đã từng viết trong Nhật ký của mình rằng ghét 1 cậu bạn từng thích tôi mà tôi thì ko thể thích nổi "Tôi ghét G, tại sao G lại nói những câu nói mà tôi thường nói, làm theo những gì man man mà tôi làm. Tôi không thích có 1 cái bản sao." Vậy là chính tôi cũng ko thích bắt chước như thế, hình như cái kiểu quan tâm đến những gì người khác thích vậy là ko phù hợp rồi. Vậy tôi biết phải làm thế nào bây giờ? Những câu hỏi cứ xoay vòng vòng quanh đầu tôi.
    Chán chường . Muốn hét váng lên mà không thể . Muốn đập phá đồ mà không được . Muốn gặp ai đó mà nào có thấy ai . Người thì bận , người thì xa , người thì ngay bên nhưng cũng chỉ là kiểu hời hợt , giỏi nói . Tôi chán . tôi muốn nói nhưng tự bản thân tôi lại nhủ thầm " Nào có ai nghe ! " . Tôi tự bảo rồi sẽ chẳng ai hiểu . Hiểu tôi à ? Không có ai đâu . Nhưng thật lòng tôi vẫn muốn có ai yêu thương và cảm thông với tôi . Tôi muốn có người ở cạnh . Vâng , tôi buồn , tôi buồn , tôi buồn . Tôi buồn lắm !!!!!
    http://theoyeucau.com/?mw=most%20wanted&do=view&sid=eb659c88c754cbd0ae28b37d2dca98e5
    thực ra trên thế gian này có nhiều người cùng tâm trạng với mình quá. Có những bài hát, những dòng tâm sự của người khác mà tôi cảm thấy như họ đang nói bằng những lời ruột gan của mình. Đến cả những tình huống mà tôi từng nghĩ chắc là once in a blue moon, rất ít người gặp thì lại có trong bài hát
    " Two strangers met in the night
    And two hearts were glad they were born"
    hay cả trong bài thơ, khi mà tôi đã từng nghi ngại...
    ...Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em...
    Tự dưng, hôm nay trời không mưa to, cũng chỉ là mưa bóng mây, mưa cho bớt nắng nhưng bài hát "Mong đợi mặt trời" cứ văng vẳng bên tai làm tôi hình dung lại những ngày mưa. Bỗng dưng lại thấy âm u quá

    Mong đợi mặt trời

    1. Chờ đợi hoài, đợi hoài mà sao không đến
    Tôi mong em, mong em, mong như mặt trời
    Bầu trời giờ này càng nhiều mây đen kéo tới
    Ơi em ơi, em ơi, em ở nơi nào.
    Càng đợi hoài, đợi hoài mưa sao không ngớt
    Tôi cô đơn, cô đơn như cánh chim trời
    Chờ đợi người tôi yêu trong cơn mưa hắt
    Ơi em ơi, em ơi, em ở nơi nào.
    ĐK:
    Thương cho ai lang thang dưới mưa đã lâu
    Với chiếc áo đã ướt đẫm trong sóng mưa
    Chờ đợi hoài một người lòng luôn mong nhớ
    Tôi mong em, mong em mong như mặt trời.
    2. Tại trời mưa, mưa mau sao em không đến
    Hay em quên, em quên, quên tôi thật rồi
    Rằng lời hẹn hôm qua sao em không nhớ
    Hay như mưa kia, mưa rơi trôi đi mất rồi.
    ĐK:
    Tôi mong em, mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    ánh mắt sáng ấm áp như ánh mặt trời.
    3. Càng đợi hoài, đợi hoài mưa sao không ngớt
    Tôi cô đơn, cô đơn như cánh chim trời
    Chờ đợi người tôi yêu trong cơn mưa hát
    Ơi em ơi, em ơi, em ở nơi nào.
    Tại trời mưa, mưa mau sao em không đến
    Hay em quên, em quên, quên tôi thật rồi
    Rằng lời hẹn hôm qua sao em không nhớ
    Hay như mưa kia, mưa trôi mất rồi.
    ĐK:
    Tôi mong em, mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    ánh mắt sáng ấm áp như ánh mặt trời.
    (Tôi mong em, mong em như mong mặt trời)
    ...Không hiểu tình cờ hay là do số, máy computer của tôi đã format không biết bao lần vậy mà vẫn còn save được 1 bài thơ do 1 người bạn gửi đã từ lâu
    Jazz cho 1 ngày mưa
    Trời mưa và em không đến
    Anh còn biết làm gì
    Saxophone lang thang
    Saxophone đi hoang
    Và ngày mưa em không đến
    Ngày mưa em không đến
    Không đến
    Ồ! Anh biết làm gì khi trời mưa
    Anh xòe bàn tay
    Hứng giọt mưa rơi
    Ướt nhòe
    Ướt nhòe
    Có nỗi buồn nào lang thang ngoài mưa
    Saxophone rên rỉ khúc buồn
    Buồn tênh
    Buồn tênh
    Ngày mưa buồn
    và em không đến
    Anh cắn hạt mưa vỡ oà
    Bay
    Bay ngoài cửa sổ
    Bay ngoài cửa sổ
    Mưa rơi
    Và em không đến
    Khi trời mưa rơi
    Trách gì trời mưa?
    Trách gì
    Trách gì..
    Em không đến
    Saxophone rên rỉ mãi khúc buồn
    Saxophone lang thang
    Saxophone đi hoang
    Saxophone uống rượu
    Và em không đến
    Saxophone ngồi đếm
    Ngồi đếm
    Ngồi đếm
    Mưa rơi
    Li ti hắt lạnh
    Trời mưa buồn
    Saxophone bật khóc
    Ngày xưa mưa rơi em có khóc?
    Mưa buồn
    Mưa buồn
    Trách gì...
    Saxophone lang thang
    Saxophone đi hoang
    Saxophone uống rượu
    .........Yesterday has been and gone
    Tomorrow will I find the sun or will it rain
    .........And the weather''''s lookin find and I think the sun will shine again,
    And I feel I''''ve cleared my mind all the past is left behind again
    ..........Maybe it''''s not too late
    To learn how to love
    And forget how to hate
    Mental wounds not healing
    Life''''s a bitter shame
    I''''m going off the rails on a crazy train

    Được zigzag84 sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 07/07/2004
  6. zigzag84

    zigzag84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt nhớ đến câu chuyện "Ba chúc con đủ"......" chúc con đủ những nỗi buồn để biết trân trọng hạnh phúc hơn....". Bây giờ, tôi mới hiểu có những nỗi buồn không hẳn chỉ toàn mang đến những khổ đau mà đôi khi lại giúp ta nhận rõ chính mình.....
    .........Mưa hầu như bao giờ cũng đem lại cho tôi 1 cảm giác buồn man mác (chỉ duy nhất khi đi cùng H thì tôi quên mất mưa có nghĩa gì). Có lúc chỉ thoảng qua rồi bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn vỡ tan như giọt mưa rơi xuống mái tôn của chính tôi và lúc bạn " nghe giống Chế Linh quá". Có lúc lại làm cảm thấy cô đơn, nhỏ bé như muốn tan ra thành nước.
    ....Trích.......
    Tôi nhớ những ngày bầu trời âm u , tối sầm , chỉ một màu mây đen , gió bão . Người người trên phố phóng đi vội vã để tránh khỏi cơn giông . Kẻ phóng , người vượt , cả chị hàng rong cũng vác quang gánh tất tả chạy tìm chỗ trú . Lá cây dưới đường bay lên ào ạt cùng bụi đất , khắp nơi cứ mù trời . Rồi cơn mưa ập xuống xối xả như trút . Ai ai cũng đứng lại bên đường tìm chỗ trú , chỉ ngoại trừ một vài người còn cố chạy nhanh về nhà . Tôi cũng đã ở trong số người ấy . Tôi cũng vội vã phóng xe về nhà , vội đi trong làn mưa đầy căng buốt giá .
    Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn nước là nước. Mưa cứ táp vào mắt... đỏ au, những giọt mưa nặng hạt bay tới tấp vào người...đau và rát. Những cơn gió dường như thổi muốn cuốn trôi tất cả mọi vật. Phải khó khăn lắm để giữ thăng bằng và phóng thật nhanh .
    Đi một lúc chỉ còn thấy mình mình trên đường mưa . Không một ai , không một bóng người . Cả những ngôi nhà hai bên cũng đóng cửa thật chặt . Cả thế giới này như xa vời , nhoà nhạt . Chả có ai bên tôi . Tôi đã thấy buồn lắm .
    Mà không buồn sao được khi vốn dĩ trước khi trên đường tôi đã rất không vui ? Một ngày mệt mỏi vì suy nghĩ . Có những điều tôi bỗng chợt nhận ra khiến mình thấy vỡ oà . Cố gắng có là gì khi hôm ấy tôi thấy mình đang mất ? Cuộc sống thật chán chường và đầy ắp những điều thất vọng . Tôi thất vọng . Phải , tôi đang cảm thấy thất vọng , thấy tẻ ngắt với cả cuộc đời này .
    Tất cả khi ấy quanh tôi chỉ là những điều tẻ nhạt, vô nghĩa. Tự dưng tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình quá. Tôi lạnh lùng và vô cảm. À không phải, tôi hời hợt và nông choẹt. Mọi mối quan hệ của tôi phần lớn là xã giao, mọi người có thể cảm tôi dễ gần nhưng hầu như chỉ đến thế là chấm dứt. Trong khi đó, ngay cả với bạn bè thân thiết, với chính gia đình mình, tôi chả mấy khi tỏ thái độ quan tâm. Đôi lúc tôi cũng muốn hỏi han nhưng rồi lại tự bảo bản thân mình làm như thế cứ khách sáo quá. Vậy là tôi không dám sống hết mình hay nói cách khác tôi đang sống giả tạo? Hay thực ra đấy là tôi sống hời hợt, lãnh cảm?
    Có người bảo tôi tính giống trẻ con, tôi chỉ thích nói về những vấn đề mình quan tâm mà không biết quan tâm người khác thích gì. Đấy fải chăng cũng là 1 dạng của ích kỷ? Rồi tôi lại nhớ đến câu nói của H "Tớ biết cậu không thích đi đến chỗ yên tĩnh quá, cậu chỉ thích đi đến chỗ nào sôi nổi thôi. Thế sao cậu lại nhất quyết đòi đi = đc?". Thực ra 1 fần tôi cũng thích đi đến chỗ yên tĩnh để tĩnh tâm, 1 fần cũng vì tôi muốn tôi thích những cái gì H thích, để có cùng sở thích. Rồi tôi lại nhớ đến chính tôi đã từng viết trong Nhật ký của mình rằng ghét 1 cậu bạn từng thích tôi mà tôi thì ko thể thích nổi "Tôi ghét G, tại sao G lại nói những câu nói mà tôi thường nói, làm theo những gì man man mà tôi làm. Tôi không thích có 1 cái bản sao." Vậy là chính tôi cũng ko thích bắt chước như thế, hình như cái kiểu quan tâm đến những gì người khác thích vậy là ko phù hợp rồi. Vậy tôi biết phải làm thế nào bây giờ? Những câu hỏi cứ xoay vòng vòng quanh đầu tôi.
    Chán chường . Muốn hét váng lên mà không thể . Muốn đập phá đồ mà không được . Muốn gặp ai đó mà nào có thấy ai . Người thì bận , người thì xa , người thì ngay bên nhưng cũng chỉ là kiểu hời hợt , giỏi nói . Tôi chán . tôi muốn nói nhưng tự bản thân tôi lại nhủ thầm " Nào có ai nghe ! " . Tôi tự bảo rồi sẽ chẳng ai hiểu . Hiểu tôi à ? Không có ai đâu . Nhưng thật lòng tôi vẫn muốn có ai yêu thương và cảm thông với tôi . Tôi muốn có người ở cạnh . Vâng , tôi buồn , tôi buồn , tôi buồn . Tôi buồn lắm !!!!!
    http://theoyeucau.com/?mw=most%20wanted&do=view&sid=eb659c88c754cbd0ae28b37d2dca98e5
    thực ra trên thế gian này có nhiều người cùng tâm trạng với mình quá. Có những bài hát, những dòng tâm sự của người khác mà tôi cảm thấy như họ đang nói bằng những lời ruột gan của mình. Đến cả những tình huống mà tôi từng nghĩ chắc là once in a blue moon, rất ít người gặp thì lại có trong bài hát
    " Two strangers met in the night
    And two hearts were glad they were born"
    hay cả trong bài thơ, khi mà tôi đã từng nghi ngại...
    ...Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em...
    Tự dưng, hôm nay trời không mưa to, cũng chỉ là mưa bóng mây, mưa cho bớt nắng nhưng bài hát "Mong đợi mặt trời" cứ văng vẳng bên tai làm tôi hình dung lại những ngày mưa. Bỗng dưng lại thấy âm u quá

    Mong đợi mặt trời

    1. Chờ đợi hoài, đợi hoài mà sao không đến
    Tôi mong em, mong em, mong như mặt trời
    Bầu trời giờ này càng nhiều mây đen kéo tới
    Ơi em ơi, em ơi, em ở nơi nào.
    Càng đợi hoài, đợi hoài mưa sao không ngớt
    Tôi cô đơn, cô đơn như cánh chim trời
    Chờ đợi người tôi yêu trong cơn mưa hắt
    Ơi em ơi, em ơi, em ở nơi nào.
    ĐK:
    Thương cho ai lang thang dưới mưa đã lâu
    Với chiếc áo đã ướt đẫm trong sóng mưa
    Chờ đợi hoài một người lòng luôn mong nhớ
    Tôi mong em, mong em mong như mặt trời.
    2. Tại trời mưa, mưa mau sao em không đến
    Hay em quên, em quên, quên tôi thật rồi
    Rằng lời hẹn hôm qua sao em không nhớ
    Hay như mưa kia, mưa rơi trôi đi mất rồi.
    ĐK:
    Tôi mong em, mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    ánh mắt sáng ấm áp như ánh mặt trời.
    3. Càng đợi hoài, đợi hoài mưa sao không ngớt
    Tôi cô đơn, cô đơn như cánh chim trời
    Chờ đợi người tôi yêu trong cơn mưa hát
    Ơi em ơi, em ơi, em ở nơi nào.
    Tại trời mưa, mưa mau sao em không đến
    Hay em quên, em quên, quên tôi thật rồi
    Rằng lời hẹn hôm qua sao em không nhớ
    Hay như mưa kia, mưa trôi mất rồi.
    ĐK:
    Tôi mong em, mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    ánh mắt sáng ấm áp như ánh mặt trời.
    (Tôi mong em, mong em như mong mặt trời)
    ...Không hiểu tình cờ hay là do số, máy computer của tôi đã format không biết bao lần vậy mà vẫn còn save được 1 bài thơ do 1 người bạn gửi đã từ lâu
    Jazz cho 1 ngày mưa
    Trời mưa và em không đến
    Anh còn biết làm gì
    Saxophone lang thang
    Saxophone đi hoang
    Và ngày mưa em không đến
    Ngày mưa em không đến
    Không đến
    Ồ! Anh biết làm gì khi trời mưa
    Anh xòe bàn tay
    Hứng giọt mưa rơi
    Ướt nhòe
    Ướt nhòe
    Có nỗi buồn nào lang thang ngoài mưa
    Saxophone rên rỉ khúc buồn
    Buồn tênh
    Buồn tênh
    Ngày mưa buồn
    và em không đến
    Anh cắn hạt mưa vỡ oà
    Bay
    Bay ngoài cửa sổ
    Bay ngoài cửa sổ
    Mưa rơi
    Và em không đến
    Khi trời mưa rơi
    Trách gì trời mưa?
    Trách gì
    Trách gì..
    Em không đến
    Saxophone rên rỉ mãi khúc buồn
    Saxophone lang thang
    Saxophone đi hoang
    Saxophone uống rượu
    Và em không đến
    Saxophone ngồi đếm
    Ngồi đếm
    Ngồi đếm
    Mưa rơi
    Li ti hắt lạnh
    Trời mưa buồn
    Saxophone bật khóc
    Ngày xưa mưa rơi em có khóc?
    Mưa buồn
    Mưa buồn
    Trách gì...
    Saxophone lang thang
    Saxophone đi hoang
    Saxophone uống rượu
    .........Yesterday has been and gone
    Tomorrow will I find the sun or will it rain
    .........And the weather''''s lookin find and I think the sun will shine again,
    And I feel I''''ve cleared my mind all the past is left behind again
    ..........Maybe it''''s not too late
    To learn how to love
    And forget how to hate
    Mental wounds not healing
    Life''''s a bitter shame
    I''''m going off the rails on a crazy train

    Được zigzag84 sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 07/07/2004
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái bài Jazz cho một ngày mưa cuat Pagoda đọc từ lâu lắm đến giờ không biết chán. Nhưng cái bài hát chết tiệt kia thì chán phèo.
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái bài Jazz cho một ngày mưa cuat Pagoda đọc từ lâu lắm đến giờ không biết chán. Nhưng cái bài hát chết tiệt kia thì chán phèo.
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    đang mọc răng
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    đang mọc răng

Chia sẻ trang này