1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vui thời niên thiếu...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coco, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Những thú vui thời niên thiếu...

    Hà Nội những năm đầu tiên của thập kỷ 80...
    Ngày ấy mọi thứ dường như trong trẻo và ấm áp hơn bây giờ, không hẳn là do khí hậu chưa bị huỷ hoại hay môi trường chưa bị ô nhiễm, mà hơn hết là cái tình người với người còn cao cả lắm. Hồi bé, các cháu thiếu nhi mà đi chơi chẳng may bị lạc, thể nào cũng có hình ảnh "chú công an đưa các cháu về tận nhà, bàn giao lại cho bố mẹ các cháu và đáp lại lời cảm ơn của gia chủ chỉ bằng một nụ cười thật tươi". Ngày ấy hình ảnh "chú công an" còn đẹp lắm, bộ quần áo màu vàng nhạt, thực ra là chất kaki cũ đã phai màu bàng bạc, chứ không "vàng" như bây giờ, mà đội mũ cũng kiểu khác, không hếch như mũ bây giờ. Tôi muốn bắt đầu bằng những hình ảnh về chú công an, những chú công an rất đẹp và tình cảm, vì bóng dáng chú luôn gắn liền với những thú vui nghịch ngợm của tụi trẻ chúng tôi, những đứa trẻ lớn lên ở thành phố sau khi nước nhà thống nhất, những thú vui mà bây giờ khi nhớ lại, chúng tôi hay gọi là "Những thú vui thời niên thiếu..."
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chơi Xô Vê.
    Trò chơi này có lẽ bắt nguồn từ những bộ lạc người Mông, dựa trên tục "cướp vợ", nhằm rèn cho con người có khả năng chạy nhảy nhanh nhẹn, khoẻ mạnh cả về thân xác và tinh thần, nhất là con trai. Địa điểm cũng không cần nhiều lắm, tuy nhiên càng rộng càng tốt, và nếu có thêm cây cối nữa thì tuyệt vời, những cú "rập rình" hay lừa tránh sẽ có cơ hội được thực hiện. Thường chơi Xô Vê này chia làm hai đội, và hạt nhân là một vài cá nhân trong cả hội có sức khoẻ và đặc biệt là chạy nhanh. Nhiệm vụ đặt ra là một đội nếu thua phải đi đuổi bắt lại đội thắng, có trại giam quân bị bắt và có người canh. Thực tế mà nói, nơi nào có áp bức thì ở đó có đấu tranh, do đó nơi "giam giữ" này luôn bị đứng trước nguy cơ cướp ngục, mà nếu "tù nhân" bị "sổng" ra thì mọi chuyện lại bắt đầu lại từ đầu. Cứ thế, có trận đấu phải kéo dài cả buổi, chỉ bị ngừng lại khi bố mẹ gọi về ăn cơm hoặc chuẩn bị vào lớp học. Trò chơi này khá nguy hiểm, không ít những "tiểu thư" ngày ấy bây giờ vẫn còn vài vết sẹo nơi ống chân hoặc đầu gối vì sự bất cẩn hoặc quá mạnh mẽ trong đuổi bắt. Những va chạm có lúc xảy ra, nhưng không đến nỗi xô xát mà chỉ vì tức nhau, tự ái nhau một chút thôi. Nhớ ngày xưa, trường tôi học chật lắm, chật đến nỗi mà chỉ "đi hát" thôi mà cũng mất cà 15 phút nghỉ tiết. Chỉ kịp đi xuống và đi lên, mặc dù trường nhỏ xíu, có lẽ là nhỏ nhất trong những trường cấp 1&2 ở thủ đô Hà Nội này. Thế mà vẫn chơi, vẫn mê say, cả con trai và con gái, để rồi ai cũng mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả mái tóc mai, cả chiếc áo trắng vương vài giọt mực...
    Chơi Xô Vê chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ lớp 1 đến lớp 5, hay nói cách khác là kết thúc khi cả con trai và con gái bắt đầu nhận thấy sự "khác biệt" giữa chúng. Nhiều cô gái đã từng là "ngôi sao" những năm cấp 1 ở trò chơi này nhưng lên cấp 2 thì đến nhảy dây thừng cũng "ngượng ngiụ", và lũ con trai chúng tôi cũng hiểu. Thế là hết một trò chơi, và cũng là hết một quãng thời gian đẹp của đời người, chuyển sang một giai đoạn khác, khó khăn hơn và cũng buồn tẻ hơn.

    Được Coco sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 26/05/2003
    Được Coco sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 26/05/2003
  3. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hihì, Coco thân mến ơi. Hà nội những năm đầu thế kỷ 21, tuy không khí có ô nhiễm hơn một tý, đường xá bụi mù hơn một tý, con người ăn mặc đẹp hơn một tý nhưng tình người cũng chả chắc là kém đi một tí đâu.
    Còn cái ngày xưa ấy á, nhớ nhất là lần cùng 3 cậu bạn thử nghiệm cho mèo uống rượu (tất nhiên chỉ dám adua thôi). Hoá ra nó cũng biết say đi loạng quạng.
    [size =4]
    Ai yêu Nhi đồng bằng bác *** Chí Minh
    Ai yêu bác *** Chí Minh bằng *** em Nhi đồng
    [/size =4]
  4. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ngồi nghĩ lại những trò chơi nghịch ngợm thời con nít thấy vui thật và cũng cảm thấy tiếc cho bọn trẻ con bây giờ, chúng không còn có được các trò chơi vô tư thoải mái nữa và thay vào bằng các trò chơi hiện đại hơn, bạo lực hơn và tốn tiền hơn cùng với cắm đầu vào học với tấn sách vở sau lưng chúng
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chơi quay !
    Trò này ngày xưa thằng nào cũng chơi. Nhà mình đối diện chùa Chân Tiên, ngày xưa chưa quây tường như bây giờ, thành ra có một bãi đất đủ rộng để cho lũ trẻ con chơi quay.
    Quay thì mua tại Tố Tịch, phố này bán cả bản khắc gỗ cho lũ trẻ con dùng mực in ra giấy rồi dấp nước dán vào tay như kiểu xăm bằng đề can bây giờ, khi bóc giấy đi sẽ để lại hình in trên tay.
    Thỉnh thoảng kiếm được khúc gỗ mít, mang ra Đại Cồ Việt thuê tiện quay.
    Quay thì có hai loại. Thường là đóng đinh dài, cỡ thì tùy theo cỡ quay. Sau này dùng đầu then dệt vải đóng vào, quay vu hơn nhưng chỉ để lại sẹo mà không chẻ được quay đứa khác.
    Chơi quay sợ nhất bị chúng nó hầm, khi đó tốt nhất là vác quay về nhà ngủ.
    Ngày xưa còn chơi trò, đào một cài hố, tè vào đấy, kiếm thêm ít bãi bậy của thằng nào đó, rồi hầm quay một thằng vào.
    Wait and see
  6. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chơi khăng
    Trò này trẻ con ngày xưa cũng hay chơi, nhưng chủ yếu là con trai vì bị khăng nó phang một cái vào đầu thì nhớ đời luôn. Khăng to chừng nửa cổ tay, dài chừng 15 cm, gậy đánh khăng dài gấp ba lần khăng.
    Chia làm hai đội chơi, đào một cái rãnh nhỏ để kê khăng hoặc kê khăng lên hòn gạch, gõ đầu khăng cho khăng bay lên rồi khấc, khấc được càng nhiều trước khi vụt thì điểm càng cao. Điểm được tính bằng khoảng cách từ điểm vụt đến điểm dừng khăng, đơn vị tính là chiều dài khăng. Nhưng mà cũng như bóng chầy, nếu bị bắt được khăng khi chưa chạm đất là thua.
    Trò này nguy hiểm vì dễ ăn khăng vào đầu, nhưng mà vui.
    Wait and see
    Được Longname sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 27/05/2003
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chơi lăn vòng
    Vòn được làm bằng sắt sáu hoặc tám, đường kính từ 20 đến 30 cm. Cái tay lăn thì một đầu uốn cong rồi bẻ ngang như kiểu gậy chơi gôn. Ai chơi giỏi thì uốn cong nửa vòng, chơi kém thì phải uốn kín vòng.
    trò này chơi chỉ một lúc là chán. Nhưng mà khi chơi chán các trò khác, một đứa vác vòng ra chơi là cả hội lại hè nhau đi làm vòng.
    Wait and see
  8. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chơi khăng như anh Longname nói có lẽ là chơi khăng chuyên nghiệp. Ngày xưa em nhớ cũng chơi khăng. Nhưng dụng cụ chơi khăng đơn giản hơn. Đó là một hộp bút nhựa. Loại hộp bút này hình như giờ không còn tồn tại. Gậy khăng là thân hộp, khăng chính là nắp hộp. Chỉ cần xỏ bốn ngón tay vào thân hộp bút, người chơi đã có một chiếc gậy khăng hoàn chỉnh. Chơi khăng bằng hộp bút có ưu điểm chơi được ở mọi nơi và mọi lúc, ai cũng có thể chơi, không lo bị phang vào đầu thì nhớ đời.
    Giờ mà kiếm được cái loại hộp bút đó để chơi khăng thì hay nhỉ?
  9. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Coco này tự nhiên làm mình ngẩn người ra để lục lọi lại trí nhớ xem có trò chơi nào là chơi Xô Vê không nữa. Nghe cách chơi thì thấy quen quen là, hồi xưa chắc chắn là đã chơi, nhưng cái tên Xô Vê này sao nghe lạ thế không biết.
    Bần thần cả buổi để cố nhớ bằng được, Su Vê, phải rồi, theo như hồi xưa mình gọi và mình chơi là trò Su Vê, và thế là một loạt ký ức cái hồi đấy nó ào ạt xô ra, tự dưng bật cười một mình lúc đang đi trên đường.
    Hồi đấy hình như vào khoảng những năm 89-90, những năm mà nếu là thế hệ 7X thì loanh quanh học cấp 2, mọi trò chơi hồi đó hình như đều không cần "đạo cụ" như bây giờ, trẻ con tự biên tự diễn chơi đủ các trò. Các trò chơi cũng thịnh hành vào những thời điểm nhất định trong năm, góc nào của Hà Nội cũng chơi cùng một trò, chắc chỉ khác nhau tí chút trong cách gọi hoặc luật chơi thì có nơi dễ nơi khó (như trò Su Vê hay Xô Vê chẳng hạn).
    Chơi đồ: với các biến thể là đồ đôi, đồ tượng, đồ tên. Ăn nhau ở chỗ không phải là chạy nhanh mà là luồn lách giỏi, lừa khéo, gần bị bắt mà uốn mình một cái thế nào đó mà thoát rồi lại chạy.
    Chơi trốn tìm hay là mô tê... (còn vài tên nữa cơ, nhưng chẳng nhớ nổi): uyn tu toa ai thua thì làm .... (híc, cũng chả nhớ nổi cái tên gọi riêng cho những kẻ phải làm là như thế nào nữa), tất cả thì đi trốn, người làm đi tìm và xì, phải xì đúng tên, và phải canh bốt nếu không có đứa nào nhảy vào mô tê là công toi, lại bịt mắt và đi trốn từ đầu.
    Còn chơi trận giả chia làm hai phe tìm và bắn nhau, chơi "thả đỉa ba ba" qua sông, chơi chun, chơi bi, chơi ném loong; chơi quay thì dành cho con trai; Con gái thì chơi chuyền, chơi ô ăn quan; chơi nhảy dây thì có dây chun dây thừng, từng loại lại có chơi dây đơn, dây đôi; còn cả chơi song phi nữa.... Quá nhiều trò, chơi cả ngày không biết chán, ai chơi giỏi lại càng ham chơi.
    Mà chơi trò nào cũng có màn uyn, chắc rằng mỗi nơi lại có bài uyn khác nhau, không chỉ "một hai ba" hay "oẳn tù tì", đông thì "hầy hà hầy bố gầy mẹ béo" ra tay sấp ngửa, ít nhiều ăn tùy trường hợp, như trò "thả đỉa ba ba" thì lại có cả một bài uyn riêng...
    Híc, trí nhớ đã già cỗi quá rồi, không còn nhớ nổi hết những trò chơi ngày xưa nữa, không nhớ nổi những bài thơ con cóc khi chơi các trò nữa. Có ai còn nhớ nhắc hộ được không nhỉ?
    Có người từ lâu thương nhớ biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
  10. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không phải chuyên nghiệp đâu. Thật ra chơi khăng bằng gõ hay hơn và sướng hơn chơi bằng nắp hộp bút vì khăng bằng gỗ nặng hơn, khấc được nhiều lần hơn. Bằng hộp bút nhẹ quá. Hì, mà em chiepchiep cũng biết chơi khăng cơ à.
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 27/05/2003

Chia sẻ trang này