1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vui thời niên thiếu...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coco, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toyota

    Toyota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cưỡi ngựa gỗ thì có đấy. Con ngựa làm bằng gỗ dán mỏng khoảng 1cm, được sơn nhiều màu lắm, nhìn thật thích mắt. Con ngựa được xếp gọn ở góc sân, năm tháng qua cũng đã phai màu, nhưng ấn tượng ngày ấy không thể nào quên, nhớ nhất là hai cái tai ngựa được làm từ hai mẩu gỗ nhỏ, mấy đứa trẻ tranh nhau trèo lên nắm lấy hai cái tai ấy. Những trưa gió mát thì không ngủ trên lưng con ngựa này được. Nhà mình chẳng có sông mà con ngựa này cũng chẳng thể nằm trên lưng nó được.
    AI BẢO TÔI ĐỪNG SAY MÊ EM !
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác nào nói trò SÚNG DIÊM nhỉ??? Trò này mới dã man con cánh cam. Nhìn thấy khẩu súng làm từ xích xe đạp ra đẹp phê vật vã ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ui...sao hôm nay mới mần được đúng bài này hợp với mình...
    Trò chơi thủa nhỏ của em thì lại không có búp bê... không chơi đồ hàng. Em toàn bò lê bò toàng xuống đất chơi bắn bi. Mê mệt với mấy viên bi, đủ các màu, về sau có nhiều, đem cho bớt bọn con trai...chúng chỉ dành để ngắm.
    Rồi trưa nắng, mẹ có gục đầu bắt đi ngủ thì cũng nằm giả vờ thiêm thiếp...khoản này thì em giỏi cực. KHi mẹ ngủ say thì lò dò đi ra lấy cái chai 5 lít, đi lấy nước tìm lỗ dế, đổ ùng ục vào hút dế lên...Bắt được rồi thì cho nó uống rượu uýnh nhau chơi.
    Cũng vẫn cứ là những buổi trưa trốn ngủ, nhặt về hàng đống sỏi, chơi trò ô ăn quan( em thuộc nhất vẫn là một đập ăn quan..)
    em cũng chơi trò trốn tìm (cái trò này chúng nó khôn, toàn dụ em chơi vào đêm...hic..em không bao giờ ẩn được ở cái chỗ khó tìm, mà em cũng khong tìm được chúng nó ở những chỗ quá tối tăm...thế là cứ...năm mười, mười lăm hai mươi suốt,,) chơi trận giả thì nhằm ai cũng cứ bắn tứ tung chả biết quân ta hay quân mình nữa...Mà còn chơi cả trò đám ma giả nữa chứ...chưa bao giờ em chơi cái trò cô dâu- chú rể.
    có một bận bắt đom đóm,cho vào ống đu đủ thổi, gặp con đom đóm to quá..nhìn như con rết...kinh...nên không dám bắt nó nữa... Châu chấu cào cào thì bắt tuốt. kể cả lúc mẹ sai đi đâu đó, hay là trên đường từ nhà đến trường,
    chơi thả diều nữa chứ, mê lắm....Về nhà ông,em bắt ông làm cho bằng được cái diều, khi ra sân vận động chơi bé loắt choắt giữ mãi cái dây diều...khi no gió, nó kéo luôn cả mình ..cảm giác chân trượt chân trên cỏ thật là thích....
    Mà phải kể trò mà em thích nhất là đi xem người ta diễn kịch, rồi về hoá trang ..cũng diễn kịch...thích làm nhân vật chính nhất. Mấy vở kịch như " sơn tinh - Thuỷ tinh" , " tấm cám" ,"thị màu lên chùa" " chiếc bóng oan khiên"....ví dụ nhé, Hát: sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh nhanh chân đến trước," con xin vua cha gả Mỵ Nương cho con " chỗ này ta hát hai lần ...em là Sơn Tinh, lấy được Mỵ Nương rồi thì bị cái thằng Thuỷ Tinh nó đứng nó lườm...hahaha...em đang đóng cũng phì cả cười.) ...gì chứ mà múa may quay cuồng thì chết với em. ..
    em chơi còn nhiều trò nữa kia...nhưng mà giờ cũng nhớ được từng ấy ..em nghĩ tiếp xem....à mà nốt trò đốt pháo thì cũng có em.....hì, em chơi pháo tép... nhưng mà không để trên tay đốt, mà là lấy gạch đập.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  4. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    5. NÉM LON
    Một cái lon sữa bò. Một đám trẻ con mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
    Những trận mưa dép, những tiếp hò hét, tiếng cười hể hả.
    Hồi đấy sao lắm lon sữa bò với dép cao su thế. Nặng trịch. Mấy đứa nhà giầu chỉ có dép Sa-lem vớ vỉn. Có ném trúng thì lon cũng chẳng bay xa được. Cho chúng nó thuê dép cũng kiếm được khớ tiền xổ số.
    Khoái nhất là được hầm mấy đứa mặt mũi câng câng. Chỉ cần vài tua thôi là cái mặt chảy dài như cái kẹo kéo ngay.
    Sướng nhất là ném được phát lon cứu cả làng. Lon bay xa tới hai chục mét. Rồi những quả lừa cho dân chạy loạn nữa chứ. Nghĩ lại vẫn khoái.
    Chán ném lon bình thường rồi. Chúng nó bày trò đổ nước cống mỗi lần đổ lon. Chẳng cần thêm mùi mồ hôi, mùi nước trong lon đã đủ kinh hoàng....
  5. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời mưa. Lại là những cơn mưa chiều. Xám xịt và ảm đạm. Ngồi lôi tờ 10.000 ra tỉ mẩn gấp hình trái tim. Ngày trước gập đôi tờ giấy vào là được 2 hình vuông, bây giờ hình như nó dài thêm ra, khiến cho hình trái tim bị chia thành 2 nửa, không liền như trước.
    Chị đồng nghiệp kể về chuyện đứa con gái nhỏ mấy hôm nay đòi chị gấp cho đủ thứ. Nào là hạc giấy, nào là thuyền, nào là hoa... thế nhưng chị lại chẳng biết gấp. Những trò ngày xưa lại quay về. Ngồi hý hoáy một hồi, dậy chị gấp chiếc thuyền, thuyền canô chứ không phải thuyền thúng. Ngày xưa, gấp được nhiều thứ lắm nhưng bây giờ thì quên hết cả, không còn nhớ được bao nhiều. Lại còn gấp giấy vào làm pháo nữa chứ.
    Nghe đến gấp pháo, anh đồng nghiệp cũng chạy ra hớn hở đòi gấp. Mỗi người gấp một kiểu, đến lúc bung ra, cũng nổ giòn giã như ai. Thế rồi lại cãi nhau xem pháo của ai nổ to hơn, cuối cùng thì mình cũng thắng. Nghĩ cũng thật buồn cười, đôi khi trò chơi con trẻ lại khiến những người lớn có thể cười hồn nhiên đến thế. Chị đồng nghiệp chắc sẽ rất vui vì hôm nay chị sẽ gấp được cho con gái chị thật nhiều thứ. Còn mình, cũng mỉm cười vì những niềm vui nho nhỏ.
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chơi Súng Phốc
    Ngày xưa, cứ mỗi độ hè về là chúng tôi lại nghĩ đến trò chơi súng phốc, một trong rất nhiều trò chơi thú vị của những đứa con trai. Đầu tiên phải nói đến khẩu súng. Súng gồm hai phần: Ống và chuôi thông nòng. Ống phải là một vật hình ống, rỗng ruột vì thế có thể làm bằng trúc, hay "chuẩn" nhất là bằng vỏ bút bi. Tại sao lại chuẩn thì chút nữa tôi nói ở phần sau. Chuôi thông nòng thường được vót bằng tre hay gỗ và không biết nhà tôi đã mất bao nhiêu cái đũa cho trò chơi thú vị này. Nguyên lý vận hành súng khá đơn giản: Đưa một viên đạn vào nòng (ống) và dùng chuôi thông nòng đẩy lên đến đầu kia (chiều dài thông nòng + chiều dài của đạn = chiều dài của ống ). Sau đó tiếp tục đưa một viên đạn mới vào và dùng chuôi thông nòng đẩy dần lên, áp suất tăng dần trong khi dung tích "xi lanh" giảm dần và cuối cùng ... pực... viên đạn bắn vụt ra với tốc độ khá cao, tôi không biết là bao nhiêu nhưng cũng đủ để lại những vết sưng đỏ nhỏ xíu trên chân, tay, mặt mũi của lũ trẻ chúng tôi.
    "Bắn không nên thì phải đền đạn", câu thành ngữ này có lẽ ám chỉ một hành vi khác của người lớn, chứ không phải như chúng tôi là nếu bên nào thua trong một trận chiến, bên thắng sẽ được nhận rất nhiều chiến lợi phẩm (trong đó quan trọng nhất là Đạn). Đạn chính là quả "cây cơm nguội" mà đã đi vào tiềm thức người Hà Nội như là một biểu tượng của Mùa thu Hà Nội trong nhạc Trịnh Công Sơn. Những hàng cây cơm nguội đã giúp chúng tôi có được những "viên đạn" xinh xinh, và thật vừa vặn với ... "vỏ bút bi". Với những khẩu súng phốc trên tay, chúng tôi đi khắp nơi trong khu tập thể, ra ngoài vườn hoa hay lang thang, chỉ để thấy mình và bạn bè tựa như những chú bộ đội...
    Ngày tháng xa dần, trẻ con bây giờ không còn ai chơi súng phốc nữa, trò chơi này phiêu dạt về nông thôn, nhưng chúng không có bút bi để làm súng và cũng không có "hạt cơm nguội" để làm đạn. Thay thế cho những thứ đó là ống trúc và ... giấy. Thật không thi vị chút nào, nhưng có sao đâu, lũ trẻ vẫn chơi và vẫn "hy sinh" anh dũng, những tiếng cười và tiếng khóc vẫn vang lên, ... chúng không biết những thứ kia và chúng chưa bao giờ sống ở Hà Nội, có sao đâu, điều đó không phải là tội lỗi...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé khu nhà tôi cũng chơi súng phốc, đạn là hạt cơm nguội. Ở xóm thường xảy ra cuộc chiến giữa 2 nhóm trẻ, sau khi kiếm được khá đủ cơm nguội thì lũ trẻ khu đầu xóm kéo xuống cuối xóm, ở đây tụ tập một quân khu khác, lũ này ở trên bắn và thổi tiêu xuống, bọn ở dưới cũng bắn lên, cơm nguội bay như mưa, rơi xanh lè cả đất, may mà chẳng có đứa nào bị vào mắt.
    Hồi bé tôi hay bắt chuồn chuồn.
    Nhỏ nhất là chuồn chuồn kim, chúng hay có ở bãi cỏ, bay chầm chậm nhẹ nhàng như mấy sợi tơ.
    Lớn hơn một chút là chuồn chuồn đá, người xanh vàng nhạt sáng, giống như màu đá?
    To hơn chút nữa là chuồn chuồn nhỡ,mình mầu xanh thẫm. Loại này có vẻ hung hăng và nhiều nhất, xuất hiện ở khắp mọi nơi.
    To nữa là chuồn chuồn ngô, lũ trẻ nơi khác gọi là chuồn chuồn hổ. Mình chúng màu vàng sẫm, vằn vện như da hổ, chúng khoẻ và hung dữ hơn các loại chuồn chuồn khác.
    Nhưng oai vệ nhất là chuồn chuồn bão, hình như có người gọi là chuồn chuồn chúa. Những loài chuồn chuồn khác đuôi có mầu đen còn chuồn chuồn bão có một mầu xanh lam suốt từ đầu đến đuôi, cả mắt của chúng cũng vậy. Chúng to lớn nhất, chỉ xuất hiện sau cơn bão hoặc những trận mưa lớn, có thể vì vậy mà chúng càng thêm phần oai vệ. Khi bị bắt chúng cũng chẳng cựa quậy phá phách gì mấy, như một ông vua đã hết thời.
    Đỏ rực là chuồn chuồn ớt, to cỡ xấp xỉ chuồn chuồn nhỡ. Bọn này có nhiều nhất ở khu vực có hồ nước.
    Sặc sỡ là chuồn chuồn ****. Có hai loại. một loại nhỏ bé như chuồn chuồn đá, mỏng manh như cánh hoa bay. Loại lớn hơn cỡ bằng chuồn chuồn ớt, khá khoẻ, nhưng vẫn yểu điệu.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  8. xixonbana

    xixonbana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi khoái cái trò lội ngược dòng nước đi bắt cá rô, chỉ có ở nông thôn thôi, cô chiêu cậu ấm hà thành không biết nổi đâu, tiếc thay , tiếc thay
  9. vh2

    vh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hay thật đó, đọc cái topic này mà nhớ lại bao nhiêu chuyện ngày xưa, ngày xưa em còn chơi cái trò cờ quân sự (không hiẻu em có nhớ đúng không)- hình như chỉ có ở Hà Nội thôi thì phải- Hai bên có gì nhỉ - Uý, tá, tướng, nguyên soái .... Nhưng mà quân to nhất bàn cờ lại là CIA . Ngày xưa em mê trò này kinh khủng
  10. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đúng, trò cờ quân sự này chơi khoái phết. Thằng CIA đểu thật, đem công binh ra đuổi nó nó cũng chạy, đến khi mang đến đại tướng ra đuổi thì nó lai xơi mất của mình
    Hình như bên nào muốn ăn quân của bên kia thì phải khai ra quân mình có là quân gì đúng không nhỉ? Còn nhớ bố trí phòng ngự bằng 2 khẩu pháo đặt so le nhau, vậy là tên nào tiến vào đều thịt hết, không trừ khe hở nào, mới đầu quân địch chả hiểu ra sao mà đi đâu cũng bị bắn ...
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.

Chia sẻ trang này