1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vui thời niên thiếu...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coco, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vh2

    vh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu bác, trò chơi này phải co một thàng làm trọng tài, nó sẽ là người biết được quân của ai là gì, ở đâu. Mà cay cú nhất là nhìn cái bộ mặt của thằng trọng tài khi nó xem quân của hai bên rồi bảo mình thua. Có lần em mất đến gần hết cả quân chỉ vì sa vào bẫy của 1 thằng CIA. Mà phải công nhận trò này mang lại trí tuệ phết bác nhỉ.
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trò cờ quân sự phải có thằng thứ ba. Hồi trước ông anh vẽ đẹp, cả ngày ngồi hì hụi vẽ sao vẽ gạch, vẽ lá vẽ mìn.
    Chỗ tớ thì đứng chủ là Thành, xung quanh là Mìn. Có hai loại Mìn cố định và mìn di động.
    Quân hàm thì từ công binh (bét tĩ, chỉ đánh được mỗi mìn), binh nhất, binh nhì.... lên đến Nguyên soái và Đại nguyên soái.
    Nguyên soái thì vẽ một cành lá và một sao, đại nguyên soái thì hai lá và 2 sao.
    Một loại nữa mà thỉnh thoảng trẻ con bây giờ vẫn chơi là Cờ "Xem ai là tỉ phú", ngày xưa tên dài thế, giờ hình như đơn giản hơn. Trò này chơi 2 người trở lên, đến 4-5 người cũng được. Lần đầu tiên biết thì người ta chia bàn cờ theo phố mà xây nhà, ông anh thì dậy lũ trẻ trong xóm bằng cách đặt thành các thành phố trên các nước và xây khách sạn.
    Hồi đấy có bộ bút dạ, màu xanh lơ (đẹp nhất) là Giơ ne vơ - Thuỵ sĩ (chả hiểu sao lại cho nó là đắt nhất), rồi NewYork - Mỹ, London - Anh,....
    Cơ hội và Khí vận thì toàn là : Mua được hãng dầu lửa, lãi...., buôn ma tuý bị bắt, phạt...., buôn lậu đường biển bị bắt,....
    Cũng là một cách sáng tạo.
    Cờ Tỷ phú có thể chơi hàng tiếng đồng hồ. Nói chung chưa bao giờ chơi đến khi kết thúc hoàn toàn được, vì hết tiền thì lại đi vay. Chỉ dừng lại khi có đứa phải về nhà hoặc chán quá không chơi nữa.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nhà có 3 anh em, mỗi mình là con gái cũng ti toe đòi chơi trò này. Không cho chơi thì phá, khóc tùm lum mách bố, mách mẹ là 2 người kia hitle con, không cho con chơi. Vậy nên, ông anh, ông em, bạn ông anh phải nín nhịn, thỉnh thoảng cho chơi một trận. Chẳng biết quân sự là cái gì nên toàn bị mấy người đó bịp. Sau rút kinh nghiệm, thỉnh thoảng lại le te chạy ra hỏi bố "thiếu tướng thấp hơn đại tá hả bố?".

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hí!
    Trò Cờ Tỷ Phú mua sẵn chán bỏ một số thứ.
    Đem về vẽ lại, vừa đẹp, vừa gần gụi. Sửa hết thành phố phường với nhà cửa ở Hà Nội hết. Ông chú viết chữ Tàu. Bà dì đánh máy hộ bộ Khí Vận với Cơ Hội.
    Hồi đấy Bách Hoá Tổng Hợp đắt khách nhất, xong rồi đến Tràng Tiền với Chợ Đồng Xuân.
    Hi hi! Chán nhất là Cầu Long Biên ọp ẹp.
    Chơi không biết chán. Tiếc con xúc xắc bà béo người Ba Lan cho mình quá!
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  5. bsb4ever

    bsb4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ chẳng bao giờ chịu ngủ trưa , canh cho bà ngủ rồi là leo rào sang nhà bên cạnh đại chiến với cây khế . Nhớ những trò hồi nhỏ ghê ! Nhớ nhất là cái khoản , thui ông lấy mật ăn chơi , hay những trò như trốn tìm , bắn bi ..... bi giờ lớn rồi những vẫn thích chơi nhưng lại chẳng có ai cùng chơi !!!!
  6. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, nhà trên phố, thỉnh thoảng có nhà nào sửa sang gì là có ngay đống cát để nghịch. Hết xây thành đắp luỹ thì lại vác cát ra ngăn cống làm hồ, chỉ tổ nghe người lớn chửi.
    Chán, hết trò, đào một cái hố, lót que và lá xà cừ lên trên và phủ cát rồi lừa cho mấy thằng nhẩy vào. Lắm lúc nghịch còn vứt cả **** vào đấy.
    Trẻ con nhiều lúc cũng tởm.
    Wait and see
  7. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa chứ, hồi nhỏ , nhiều kỷ niệm gê: đợi cho mọi người ngủ trưa, bỏ ra cùng hội bạn ra sông bơi, đi đánh đảo, buổi tối chỉ lừa học bài xong là đi chơi đánh trận giả... ôi, nhiều quá, vui quá. Đúng là " nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại"
    [blue]
    винO
  8. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một ngày trôi qua, là một ngày càng gần đến cái phút giây ta lìa xa trần gian nhỏ bé xinh tươi này. Chính vì thế nên sống từng ngày trong niềm biết ơn vô hạn với cuộc sống.
    Nhớ về tuổi thơ, không bao giờ ngăn được hai hàng lệ lăn dài trên má...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đọc hàng đống trò chơi, thấy nhớ lại tuổi thơ thật là thích thú. Nhưng có trò cưỡi trâu của CXR là mình chưa từng thử qua, hic hic, lớn tướng rồi mà sao tự nhiên lại có ý muốn thử cưỡi trâu một lần là sao nhỉ ? Cái trò đó chỉ có ở nông thôn, không biết là ở nông thôn còn trò gì chơi nữa không nhỉ, chắc là cũng thú vị chẳng kém gì ở thành phố phải ko CXR ?
    Đến những năm của thập kỷ 90 thì tớ toàn bùng học đi chơi điện tử, ha ha, cái trò đó cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
    Nhớ nhất là 1 lần ngồi chơi trò Tactics liền 1 mạch từ 7h sáng tới 8h tối, lại đúng dịp HN mới rộ lên chú Jimmy Nguyễn nên vừa chơi vừa nghe mấy bài hát nhà chủ họ bật ko biết bao nhiêu lần. Nghe phát sợ luôn. Bây giờ cứ vô tình nghe thấy mấy bài đó là lại nhớ tới trò Tactics, hì hì.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  10. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ em là một thằng may mắn khi tất cả các trò chơi của các bác kể em đều đã tham gia. Vì tuổi thơ của em gắn với cả nông thôn với thành phố. Mà đúng là trẻ con thành phố hồi đấy chơi khác với dân quê thật. Em nhớ cái hồi phải chuyển từ nghĩa đô (hồi ấy nghĩa đô hoang sơ lắm chứ không như bây giờ ruộng đồng mênh mông và cũng chưa có cái hồ nghĩa tân )lên sống ở Cầu đất mình đã khóc tu tu như chưa bao giờ được khóc và một tuần sau quyết tâm đạp xe về nghĩa đô mặc dù mới biết đi xe đạp được có mấy ngày hic hic. Nhưng lâu rồi ở đây mới thấy rằng trẻ con thành phố cũng có những trò chơi riêng mà ở dưới nông thôn không có như đi vòng và chơi cá chọi và nhất là món cờ quân sự mà các bác vừa kể.
    Nhưng sao không thấy bác nào kể về hai trò chơi kinh điển là Thả diều và pháo đất nhỉ. Thả diều thì loại diều khó làm nhất và tốn công nhất là diều sừng trâu từ công đoạn vót tre phết giấy đến cả chọn dây ta phải bỏ rất nhiều công sức vào đấy. Lại còn chưa kể là khi làm xong chẳng may có sơ xuất gì thì cũng khó mà sửa lại được. Em từng chứng kiến nhiều thằng hì hục làm cả tuần mới được con diều vậy mà khi thả lèo lạt không tốt diều không lên được tức quá xé luôn con diều vừa làm và về nhà xé cả vở để làm lại .
    Nhưng em nhớ kiểu làm diều của em nhất kiểu làm cực kỳ đơn giản nhưng lại rất hiểu quả với hai que tăm và một tờ giấy đúng chất lượng em đảm bảo là gió ngon có thể thả hết 3 ống chỉ như chơi "ôi thời oanh liệt nay còn đâu ".
    Pháo đất thì không phải kể nhiều thì các bác chắc cũng biết rồi. Bây giờ phải làm việc đã tý ăn cơm trưa về tiếp tục....
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."

Chia sẻ trang này