1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thú vui thời niên thiếu...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coco, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đúng, chú Vocanol nói đến trò chơi pháo đất. Thôi thì kể qua một chút cho gọi là "hồi tưởng".
    Ngày đó, thanh niên thành phố không mấy khi có cơ hội lăn lê bò toài trên đồng ruộng, nên không thấy đất sét mấy. Chỉ có ở những công trình xây dựng trong công cuộc tái thiết thủ đô mới có đất sét. Đây là loại đất lẫn trong cát đen (chứ không phải cát vàng, loại cát có nhiều sỏi có thể nhặt cho vào bể cá cảnh cho đẹp), và những chú bé hiếu động nghĩ ngay đến trò chơi với tên gọi là "Pháo đất", hoặc có tên nữa là "Pháo nổ pháo nang". Chắc chắn trò chơi này bắt nguồn từ nông thôn, nhưng ai đã mang đến thành phố và đến Hà Nội từ bao giờ thì chẳng ai rõ cả. Cầm một cục đất sét, nhào nặn tạo hình như những cái chậu, những cái nồi làm sao cho đáy nồi hay chậu thật mỏng, rồi khi tác động "ngược" bằng tay bằng cách hướng miệng "pháo" xuống theo phương vuông góc với mặt đất thì áp suất không khí trong lòng "pháo" sẽ làm pháo nổ tung, miếng rách của "pháo" càng to thì càng tốt, và bên thua sẽ phải lấy đất từ "pháo" của mình để bù cho chỗ "rách" của "pháo" thắng trận. Thế là từ hai mẩu đất bằng nhau, chỉ sau một hồi quần thảo, ai thắng hay thua sẽ rõ ràng như hai ngón tay với một bàn tay. Và câu khẩu hiệu của trò chơi gắn với tên gọi của trò chơi là" Pháo nổ pháo nang cả làng chịu chưa?", không ai được quên khi chơi cả...
    Nói lại rồi nhé, Hà Nội bây giờ kiếm đất sét ở đâu đây? Nhiều lắm, nhưng liệu có ai còn chịu bẩn tay mà chơi trò này. Nhiều cao thủ đã gác kiếm và trò chơi cũng đã "thất truyền" mười phần đến tám phần rồi...

    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    bé học mẫu giáo thì mải mê với leo trèo và đom đóm. Bây giờ thỉnh thoảng sang Làng Canh vẫn có đom đóm đấy, giá như mình trẻ lại được như hồi xưa nhỉ.
    lớn hơn một chút thì đủ các thứ trò, nhớ nhất vẫn là ném lon với đá lon. Ném lon thì mọi người biết rồi. Còn đá lon thì gần như chơi trốn tìm ấy. Nghĩa là vừa phải đi tìm chúng bạn vừa phải canh cái lon của mình . Nhiều lúc sắp thắng rồi thì từ đâu một thằng lao ra đá tung cái lon của mình, ức hộc cả máu
    Thỉnh thoảng chơi tam cúc với bà ngoại. Hôm nào mà rình tướng sĩ tượng đỏ mà bắt được tướng sĩ tượng đen của bà là sướng lắm.
    Lớn hơn chút nữa, theo các " đại ca " vác gậy gộc chia bè choảng nhau. Nhớ cái ống nước bằng nhựa của mình cứng phết so tài với các búa, rìu, mã tấu của các anh tài ít ngại thằng nào lắm.
    Mà sao chưa thấy ai nói đến súng cao su nhỉ. Trò này phê phải biết . Nhẹ nhàng thì ngồi trong lớp làm đạn giấy ốt nhau, còn mâu thuẫn mà căng thẳng quá thì làm quả đạn sắt mỏng ( bạo lực quá ) nhớ nhau suốt đời luôn.
    Thế đã
  3. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Cái trò này đúng là lâu lắm rồi không thấy bọn trẻ chơi. Ngày trước khi còn bé chẳng riêng gì các chú con trai mà em đây cũng chơi ác! Mỗi khi chơi về là lại khốn khổ với mẹ (híc mà chẳng biết ai khổ với ai) vì chân tay bẩn như ma! Không chỉ chơi pháo đất, bọn em còn nặn cát với nước thành những quả tròn rồi xu xi xem thằng nào bét phải để quả cát của mình xuống dưới để cho đứa kia thả quả cát của nó xuống. Quả thằng nào ít vỡ nhất sau một số lần thả như nhau thì coi như thắng. Luật thì thế nhưng mà chẳng thằng nào còn sống sót ngay sau quả thả đầu tiên.
    Còn nhiều trò lắm! Có những trò mà hầu hết trẻ em lúc đó chơi, có những trò chỉ riêng em chơi, nhưng mà thật buồn vì bây giờ trò nào cũng chẳng thấy ai chơi nữa. Chúng nó toàn điện tử, chat chit (mình cũng thía ). Bây giờ mà mình chơi thì nó lại bảo: "Già rùi mà còn đú!". Thôi thì đành ngậm ngùi nghĩ về "một thời đã xa, xa mãi mãi ..." mà buồn.
    Nothing lasts forever but I hope your heart won't change.

Chia sẻ trang này