1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thứ xung quanh nó......

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi nguoica, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bão:
    Nó về Đà Nẵng ngày sáng ngày 30.9 và dự tính sẽ rời ĐN vào ngày 1.10, thế nhưng dự báo Bão đã buộc nó rời khỏi Đà Nẵng sớm hơn 1 ngày. Vé máy bay đã mua từ trước đó, nó tính đổi ngày nhưng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng đều bị huỷ bỏ.
    13.35 ngày 31.9 nó lên tàu SE4 ra Hà Nội. 17h bão về, may mắn là nó ra khỏi tâm bão, ra khỏi Huế không thì phải ở lại thêm 2 ngày đón bão với mọi người.
    4h30 ra đến ga HN, về nhà đi ngủ vì sáng mai còn phải dọn dẹp đồ đạc. Một giấc ngủ chập chờn với những giấc mơ về bão, về công việc, về cháu yêu.... Tỉnh giấc, việc đầu tiên là vào dantri.com.vn xem bão thế nào rồi....
    "Sáng nay, tâm bão Xangsane xoáy vào Đà Nẵng, cả TP bị nhấn chìm trong tiếng gầm rít của sức gió giật cấp 12. Gió bão càng lúc càng mạnh, lẫn trong mưa, bụi, đất, cát là hàng trăm tấm tôn lợp, prô-ximăng... bị bão giật tung, bay lả tả. Giao thông nối liền 2 bờ sông Hàn đã bị tê liệt hoàn toàn."
    12h: tin mới nhất cho thấy gió bão đã dịu xuống, và nó hiểu rằng từ giờ cho đến ngày mai và những ngày sau đó là những tin thật không muốn nghe về những tổn thất mất mát....
    10h ngày 5.11.2006, nó nhận quyết định đi vào Đà Nẵng 10 ngày. Vào dân trí xem sơ qua tình hình thời tiết, ôi trời, lại đang bão, cơn bão số 7, chỉ sau 1 tháng 5 ngày. Thành phố thì ít cây hơn (vì ngã trong bão hết rồi) nhà cửa người dân vẫn vậy. Nhưng lên vùng Nam Ô cũ (Liên Chiểu bây giờ) thì nhà cửa 1 phần đang được sữa chửa, 1 phần đang chờ sự giúp đở của thành phố, 1 phần đang bỏ trống vì chỉ còn cái nền nhà.
    12.11.2006, nó đang lim dim trong chăn ấm ở KS thì nghe trên tivi có dự báo thời tiết :"Tin bão xa, cơn bão số 8"....
    Ôi thiên nhiên khắc nghiệt. Dải đất miền Trung đất cằn sỏi đá, phải chịu đựng biết bao nhiêu trận cuồng phong dữ dội của ông trời... Cái khúc ruột nhỏ bé ấy cứ phải oằn lên oằn xuống mỗi lần mùa bão tới....
    15.11.2006
  2. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng ngày chị K gọi điện thọai cho nó:
    Trong nhà không có sóng, nó phải ra ngoài đường, nó oằn mình dưới cái lạnh 14 độ C.
    Nó vào đến phòng, bật đèn, thả phịch cái điện thoại xuống đất (may mà chưa hỏng), đánh vật ra giường và chỉ muốn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi, trong nó chỉ là những thứ cảm giác hỗn loạn, không rõ ràng. Chẳng yêu, chẳng ghét, chẳng nhớ, chẳng quên... chẳng là gì cả.
    Cả một tuần nay, cái miệng nó cứ cười với chúng bạn, vẫn tươi rói với khi nói chuyện với anh, vẫn nói chuyện với một vài người bạn thân thiết, nhưng mắt nó lại nhìn vào hư vô. Không chú tâm vào điều gì cả.
    Trong nụ cười của nó, không có sự nhiệt tình. Trong những điều nó nói với một người bạn được gọi là thân thiết, dường như có sự ngập ngừng. Hình như nó trốn trong cái vỏ bọc đó để không ai phải lo lắng...
    Bây giờ, trong phòng mờ ánh đèn cũng thật mờ nhạt, lạnh lẽo. Nó nằm đấy, thậm chí chân nó vẫn còn lủng lẳng đôi dép. Mặt nó chìm trong đống chăn đệm ngổn ngang mà sáng nay ngủ dậy nó chẳng buồn gấp lại. Nó thực sự muốn thoát ra cảm giác này... Nhưng phải làm thế nào đây.
    Mệt mỏi khiến nó chìm vào giấc ngủ nhưng không sâu. Những giấc mơ kỳ quặc thay nhay kéo đến. Nó cứ giật mình thon thót. Mở mắt ra, lại chỉ thấy một mình. Cái cửa kính cứ như là cách âm. Im lặng đến ghê người... Nó muốn vùng dậy, chạy ra ngoài, hét lên thật to. Nhưng nó không thể trở mình được. Có cái gì đó nặng trĩu và nó lại chìm vào giấc ngủ với một giấc mơ khác khủng khiếp hơn.
    Tiếng điện thoại làm nó tỉnh giấc. Anh gọi cho nó. Nhưng phải đến khi chuông ngừng kêu thì nó mới có đủ sức lực để bật dậy. Giá mà giờ này nó được ở cà phê B&A, nó sẽ hét thật to để mọi sự bấn loạn trong lòng sẽ theo gió bay đi. Bay đi...
  3. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh, mối tình thứ 2 của tôi.
    Tình yêu ở lại
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vằng man mác hương đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em
    Đã hến buồn và hết vấn vương
    Lúa đã vàng tỏa ngát hương đồng
    Nói trước đây là hàng ăn cắp nhé
  4. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn là cô bé hay khóc, nhưng không hiểu vì sao lần này tôi không khóc. Lòng tôi như se lại, không nói được gì, cũng chẳng biết phải làm gì. Một cảm giác lạnh lùng đến cay nghiệt. Nước mắt dường như đang chảy ngược vào trong tận đáy lòng vốn vô cùng yếu đuối của tôi. Có lẽ khi mọi chuyện vượt qua một ngưỡng nào đó, con người ta sẽ thay đổi, sẽ khác đi, và cảm nhận mọi chuyện thật bình thường như chưa bao giờ có thể bình thường được như thế.
    Anh và tôi đều cần ở nhau những điều mà chúng tôi không thể. Và tôi để anh ra đi vì biết rõ mình chẳng thể mang đến hạnh phúc cho anh. Tôi không trách anh, giận anh, nhưng tôi chỉ thấy đau xót vì lờ mờ nhận ra rằng người phụ nữ trong tôi thật chán, thật tệ hại. Một điều thật đơn giản là mang lại cảm giác hạnh phúc cho duy nhất một người mà tôi cũng chẳng làm được. Sao lại thế?
    Rồi tôi bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có anh. Mọi việc vẫn diễn ra hằng ngày theo đúng quy luật của nó. Sáng sáng tôi vẫn đến cơ quan, tập trung hết mình vào công việc, nhiệt tình và cười nói cùng đồng nghiệp, chiều đến lại tham gia vào các lớp học đêm. Ít nói, nay tôi lại càng ít nói hơn. Tôi vẫn đi đi về về hệt như một chiếc bóng, thật trống vắng và vẫn luôn mang theo bên mình mọi lúc câu nói của anh ngày chia tay.
    Mong rằng trong cuộc sống đầy bon chen chốn thị thành, anh sẽ tìm được người có thể mang đến cho anh niềm vui với đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. Và nếu vô tình đọc được những dòng này, chỉ xin nhắn gửi cùng anh đôi lời: "Anh ơi, khi anh yêu người con gái khác, xin đừng kể cho cô ấy nghe bất kỳ điều gì về em. Hãy để những tình cảm mà em dành cho anh trong suốt thời gian vừa qua như là một cơn gió. Xin đừng để nó trở thành câu chuyện buồn của anh khi trò chuyện cùng cô ấy. Chỉ làm cho em duy nhất một điều này thôi anh nhé".
    Đọc tâm sự của người khác, thấy gần giống tâm sự của mình nên ăn cắp về làm của hồi môn, hhihi
  5. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Con gái nó tên gì?
    Sau 6 tháng từ ngày nó biết mình mang trong người giọt máu của anh_kết quả của 1 tình yêu, 1 sai lầm hay 1 thứ gì đó mà mổi khi nghĩ đến nó thấy đắng đắng nơi cổ họng. Sau bao cái tên lần lượt qua đầu nó trong mổi đêm (mổi đêm đấy nhé). Tên nào cũng đẹp, cũng ý nghĩa (nhưng chỉ tối nay thôi, qua tối mai lại thấy không thích nữa) thì nó chọn được tên Nhật An.
    Nhật An_ Một ngày bình yên. Nó chọn tên Nhật An vì nó thích tên An. Không, bởi vì tên An là tên của anh chọn. Nó tôn trọng suy nghĩ của anh nhưng nhất quyết không chọn tên HA.
    Nhật An_Một ngày bình yên. Nó chọn tên Nhật An vì nó mong cuộc đời con gái nó sau này sẽ là những chuổi ngày dài hạnh phúc mổi sớm mai con nó con thức dậy_cho đến cuối cuộc đời.
    Nhật An_ Một ngày bình yên. Nó chọn tên Nhật An vì nó yêu con nó. Đúng thế đấy con gái à. Con không là nhất trong thiên hạ, con không là cái rốn của vũ trụ. Nhưng với mẹ, con luôn là thiên thần đáng yêu nhất và mẹ sẽ yêu con đến khi mẹ không thể yêu con được nữa.
  6. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quần áo trẻ con:
    Bộ quần áo đầu tiên nó mang về cho con nó không phải là của nó mua, của ai tặng càng không phải của anh mua mà là nó xin được của bé Bông.
    Mọi người bảo rằng trẻ sơ sinh nên mặc quần áo xin của những đứa trẻ bụ bẩm dể nuôi để lấy hên. Nó đã giặt thật kỷ, thêm vào đó 1 tí nữa xả quần áo, rồi là thật kỷ, rồi bỏ vào bịch nilon cất thật kỷ (Kỷ quá đến khi cần thì chả tìm ra mới nguy ) Cứ nghĩ đến ngày con nó ra đời, ngọ ngoậy trong bộ quần áo nó đang cầm trên tay_ nó bất chợt mĩm cười.
  7. nguoica

    nguoica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online thì nhận được PM của đồng chí ViKing. Đọc thấy hay hay và khá thâm nho, Post lên đây để năm sau quay lại đọc.
    "Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới. Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn. Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn. Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước. Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác. Ðừng kì vọng quá Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do.Nhiều điều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất!"

Chia sẻ trang này