1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tiếng rao đêm! Bạn có bao giờ chú ý nghe?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scarlettwantobe, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlettwantobe

    scarlettwantobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những tiếng rao đêm! Bạn có bao giờ chú ý nghe?

    Eo ơi, sao mà tôi sợ phải nghe những tiếng rao về đêm thế cơ chứ. Những tiếng rao đủ mọi loại quà bánh khác nhau nhưng có đặc diểm chung là lúc nào cũng nghe như van xin, chờ đợi một tiếng gọi mua. Chúng ném vào đêm những âm thanh lạnh và khô. Phải khi nào ta đang nằm trong chăn ấm ngột cả người, trong một đêm gió mùa đông bắc, cười khoái chí nghe tiếng mưa và gió rít ào ào ngoài cửa sổ. Và nghe một tiếng rao đêm, khàn khàn...Những lúc đó, tôi dám chắc đứa nào cũng tắt vội nụ cười.
    Lại có lần, nghe tiếng gọi mua bánh mỳ của ai đó, chú bán bánh hối hả quay lại để rồi nhận được câu trả lời tỉnh queo "Bây giờ thì...hết muốn ăn rồi". Tôi chỉ muốn tát cho cái đứa vừa gọi một cái.
    Hình như con người càng lúc càng trở nên vô tình. Mà các bạn biết rồi đấy, vô tình dễ trở thành vô tâm lắm. Tôi lại càng không muốn những con người trẻ tuổi chúng ta trở nên thờ ơ với những điều tưởng chừng giản đơn như thế.
    Tôi biết là mình rất ngốc nghếch, nhưng tôi vẫn ước và muốn tin rằng sau này (tương lai gần thôi), chúng ta có thể làm gì đó để những tiếng rao đêm nghe không còn...cám cảnh.
    Chắc chắn sẽ có bạn nói tôi hoặc sến, hoặc lãng mạn, hoặc dở hơi. Tuỳ bạn. Nhưng chúng ta thử làm một cuộc thảo luận xem. Có phải con người bây giờ ngày càng lún sâu vào chủ nghĩa cá nhân?
    Tôi rất ghét cái việc cứ cố gắng tỏ ra ta đây là người nhân ái (bởi vì lòng nhân ái thì không cần tỏ ra). Vì thế, nếu có ai tình cờ đọc được mấy dòng tản mạn này, xin miễn cho việc gán cho tôi cái danh hiệu ấy.
  2. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Những chuyện như vầy sao có thể gọi là "sến, lãng mạn, dở hơi"?? Bạn nhầm rồi.
    Chiều nay nhé, ở lớp của Gấumèo quyên góp cho đồng bào bão lụt. Không ai khác, mà chính gấumèo nhé, đã nói : " trời nắng chang chang, có lũ lụt đâu mà bảo quyên góp" . CHúng ta không thể phụ nhận rằng, con người ngày càng trở nên vô tình, vô tâm, nói như bạn là càng lún sâu vào Chủ nghĩa cá nhân, qua' " vô tư" và vị kỷ. Nhưng cũng không thể trách chúng ta, khi mà cái xã hội loài người bây giờ nó là vậy. Cơm áo gạo tiền, đủ các mối quan hệ, con người lại càng không phải là thánh nhân, đâu thể suốt ngày ngồi đau cho nỗi đau của người khác. Chỉ có thể như bạn, một bất chợt nào đó thấy thương tâm, thấy chạnh lòng, và chúng ta chỉ có thể viết ra như thế này, hoặc lớn hơn là làm một cái gì đó về kinh tế, tinh thần cho những số phận kia. Chỉ vậy thôi, xã hội không cần chúng ta phải làm gì lớn hơn, hoặc tự trách mình, dằn vặt mình về những chuyện chúng ta không thể.
    Đấy chỉ là ý kiến chủ quan của gấumèo. Có gì không phải, bạn thứ lỗi.

    Sông Hàn lạnh trăng vẫn còn treo đó.
    Sóng xôn xao ôm ấp rặng Sơn Trà.
    Và em nữa bỗng đìu hiu như gió.
    Hạnh phúc nào đã khăn gói bay xa...

  3. muathu212

    muathu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    sẽ không có ai nói là bạn sến hay lang mạn đâu , mà đó chút quan tâm của bạn đối với thế giới xung quanh mình thôi , chúng ta ko thể ngồi một chỗ mà bàn tán được , hãy biến những trăn trở của mình thành hành động đi chứ. các bạn thấy thế nào???

    ngoc tu
  4. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ......Từ khi còn học đại học, mình thường học bài khuya, đã nhiều lần lắm.....không nhớ nổi.....qua những đêm đông mưa phùn gió bấc, tiếng rao đêm ngằn ngặt, não nùng cứ cứa vào lòng mình cho đến tận bây giờ, Một lần.....gần nửa đêm rồi, mình đói quá, nghe tiếng raobánh khúc, mình vội mở cửa hỏi mua.....gió rét ùa vào, mình run bắn ở ngưỡng cửa....người bán bánh....một người con gái cùng tuổi như mình....hình như chỉ có một chiếc áo len bên trong chiếc áo sơ mi bộ đội sờn rách....đưa bánh cho mình với nụ cười rạng rỡ....không nhận tiền mình trả thừa, bạn ấy để lại cho mình câu nói " Em cám ơn chị " và gò lưng đạp đi....tần tảo....cam chịu.....khuất trong màn mưa phùn và cái rét tới tê tái.....
    .....còn lại mình....cái đói tan đi từ lúc nào.....miếng bánh nghẹn lại .....không nuốt nổi......chođến giờ , còn mãi hình ảnh nụ cười và bóng dáng người bạn cùng lứa ấy......trong lòng mình mãi không quên.
    Giá mà một ngày nào đó.....chúng ta không còn phải nghe những tiếng rao não nùng đó nữa nhỉ....Tự nhiên thấy mình vô dụng quá.....

    .....Khao khát quên nhanh.....

Chia sẻ trang này