Những tiêu đề thật buồn! Không rõ các bạn ra sao, Pre rất buồn khi đọc tiêu đề một cuộc trình diễn đang quảng cáo rầm rộ " Vũ điệu Trâu vàng" vì soi kỹ nội dung ,nó chỉ hát và múa còn không thấy nhảy ở đâu cả. Một " Vũ điệu" ủng hộ cho Sea Game , mà không có chút gì về Dancesport , một môn sẽ thành một môn thi chính của Olimpic, mà chẳng ai để ý đến cả. Chẳng rõ bao giờ , số đông mới nhậ thức rằng khiêu vũ là hoạt đông thể thao. Có lẽ cũng vì cộng đông khiêu vũ chúng ta vừa ít mà vừa không có tiếng nói chung chăng? Prebronzer
Chưa chắc bác ạ, sự cổ động cho SEAGAMES cũng có những cái là phong trào thật, nhưng cũng có những cái ăn theo phong trào để kinh doanh mừ. Mà nếu là cổ động phong trào thật đi chăng nữa thì nó sẽ mang tính đại chúng, bình dân thôi chứ chưa chuyên nghiệp ngay được. Bi giờ nhắc tới từ Dancesport có nghĩa là chuyên nghiệp rồi, rét lắm Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com
Pre muốn nói về một khía cạnh khác, không phải là kỹ thuật cũng không phải là bước nhảy , mà là nhận thức. Tại sao tại Olimpic Sít-ni , người ta có thể đem Danceport vào như một môn thể thao trình diễn , chắc mọi người còn nhớ cảnh tượng các vận động viên nhảy samba trên đường piste trong nầy hôi thể thao toàn cầu này, vì họ nhận thức được trên đời này tồn tại một môn thể thao là Dancesport , còn ở ta thì sao , tên là " vũ điệu" nhưng chỉ có múa và hát. Từ nhận thức được ta sẽ có cách hành động đúng. Ta thử quay về cách đây vài năm, tài liệu khiêu vũ như một tài liệu "mật" là do nhận thức của chúng ta là " không cho chúng nó biết " (Pre dẫn lời một vũ sư khi trao đổi với Pre). Còn ngày nay nhậ thức thay đổi , như món ăn ngon cần được nhiều người thưởng thức , nếu cất đi lâu , nó cũng sẽ thiu và hỏng , không còn ngon nữa. Do vậy, chúng ta dễ dàng trao đổi với nhau tài liệu cũng như hiểu biết. Có lẽ phải bắt đầu từ nhận thức trong mỗi chúng ta và quan trọng hơn là những người cao hơn chúng ta có thể quyết định được những vấn đề lớn để phát triển trong trào khiêu vũ cả rông lẫn sâu ( xin lỗi vì những gì có vẻ đại ngôn). Prebronzer
Em nghĩ cũng chỉ đúng một phần. Nhận thức của một người có được thì tới 80% là do tự cá nhân đó chủ động tìm tòi, còn lại khoảng 20% là do các yếu tố khác. Nếu một bác không có ý thức tìm tòi để nâng cao trình độ, mở rộng nhận thức của mình, thì bác có ấn hàng đống tài liệu vào tay người ta thì họ cũng chẳng chịu tìm hiểu đâu. Trường hợp này chắc bác và bác vodanh gặp nhiều rồi. Còn như những người chịu tìm tòi học hỏi, thì chẳng cần ai biếu tặng chi, họ cũng sẽ tìm nhiều cách để có được thông tin. Em nghĩ nhận thức về một vấn đề riêng, thí dụ như khiêu vũ chẳng hạn, đều bắt nguồn từ CÁCH nhận thức của con người đó với mọi sự vật hiện tượng khác thôi. Ông bạn thân em có một cô con gái 3 tuổi, bất kể sự vật hiện tượng gì cũng đều hỏi "TẠI SAO" tới kỳ cùng của vấn đề mới thôi. Nhưng không có nghĩa là mọi trẻ con đều vậy, và cũng không có nghĩa là người lớn ai cũng vậy Thân mến,PantherSonE-mail: sonnm@vietnamdancesport.com