1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ TRONG NGÀY...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 02/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ TRONG NGÀY...


    Từ khi được ba mẹ cho đi học, biết đọc biết viết tới giờ, mình đã bắt gặp rất nhiều tình huống khó xử của...người lạ, người thân và cả bạn bè mình nữa, nhưng mình chẳng nhớ hết. Mình chỉ nhớ 2 tình huống khó xử nhất xảy ra với bạn mình mà thui!
    Các bạn bít hông! Hồi đó trường mình..nhỏ xí à! Trường ở huyện ngoại thành mà! Chứ đâu có như trường ở...xì phố bi giờ?! Mà học trò thì có bạn rất là ngoan, nhưng cũng có bạn..."wậy" khỏi phải chê luôn a'! Xung wanh trường thì chỉ rào chắn bằng kẻm gai thui. Bởi vậy mà Ban Giám Hiệu mới sợ học trò hay vờ đau ốm để trốn học đó! Hôm đó, cô mình dặn:
    " Các em phải ngồi học trong lớp cho thật nghiêm túc. Tiêu tiểu gì cũng vậy, ra chơi mới được đi!"
    Bọn mình đã "Dạ" một tiếng thật lớn, thật ngoan, làm cô giáo vui không thể tả luôn. Nhưng cô giáo hông ngờ là 5 phút sau đó,có một bàn tay học sinh giơ lên phát biểu ý kiến!
    " Cô ơi! Bạn T...đ...á...i dầm!"
    Trời ạ! Các bạn có tin hông? Học sinh lớp 3 mà còn ...đái dầm?! Lúc tối ngủ ở nhà thì còn được đi, đằng này...TÈ dầm giữa ban ngày mới ÁC chứ?! Mà khổ nổi là ngay trong lớp học nữa!...và một điều nữa khiến cho cả bọn học sinh lớp 3A của cô Cẩm Vân của tụi mình năm ấy phải cười một trận ra trò vì...T lại là con của cô Đ- cô giáo đang dạy bọn đàn em học lớp 1 nữa!
    T- hắn là con trai,ihihi... vậy mà...nhát cấy! Hắn làm cô giáo đỏ cả mặt và cũng dở khóc dở cười.( lúc ấy cô còn trẻ lắm, chưa có chồng đâu.Hiihi...) Cô gọi hắn lên và hỏi:
    -Sao em lại tiểu trong lớp?
    -Dạ...tại em mắc tiểu mà cô hổng cho ra...
    Trời ơi! Các bạn bít hông?! Cô mình ...chả bít nói gì cả vì cô mới căn dặn bọn học trò thân iu của mình đấy thui! Ai ngờ đâu, học trò của cô thiệt thà wá! Mắc tiểu thật mà cũng hổng dám nói luôn. Lúc ấy chắc cô giáo mình cũng khó xử lắm á! Còn T hả? Bi giờ lớn rùi, nên...hổng ai còn lôi chuyên hồi xửa hồi xưa ra mà trêu chọc nữa, chứ mí năm học cấp 1 á! T cứ bị gán ghép với cái biệt danh là: "T đái dầm" á! Rõ khổ....
    Đó là những năm mình còn học cấp 1, còn hồi cấp 3 thì...Một chuyện khó xử nữa lại xảy đến với bạn mình...
    Hôm ấy nhỏ trực nhật, đến giờ giải lao và đổi tiết, nhỏ lên xóa bảng. mà trường mình cũng ngộ lắm! Cái bục để leo lên bảng nó cao ơi là cao luôn! Lúc nào bước lên cũng muốn..." hụt giò" luôn á! Chuông reo vào học vừa dứt, nhỏ lật đật chạy lên xóa bảng. Mới chân trên chân dưới, nhón lên một cái, chưa đứng lên hẳn thì..."xoạt...". Trùi ui?! Các bạn có đoán ra điều gì hông? (Mí đứa con trai chắc tò mò lém đây...) Áo dài! Cái áo dài được nhỏ đang mặc trên người nó bị "bung" không chừa một nút nèo cả! Lúc đó mấy đứa con trai lớp mình còn mải mê chơi ở ngoài chưa vào, trong lớp chỉ có mí đứa con gái thui, nên nhỏ "xui mà lại hên"! Bọn con gái đã xúm lại cài phụ mấy cái khuy áo cho nhỏ! Nhỏ thật ngượng và...hú vía!...
    Chuyện này xảy ra hồi mình học lớp 12 cơ! Cũng đã 3 năm rùi đấy! Lúc nhỏ bạn mình dở khóc dở cười như thế, mình nghĩ nếu như...mình gặp trường hợp như thế, chắc mình..."độn thổ "luôn á! Vậy mà hông ngờ, hông ngờ là hôm nay...Trùi ui! Mình lại gặp trường hợp như thế...nhưng...hổng có chỗ nào để..."độn thổ" được cả! Nó xảy đến với mình còn... ÁC hơn nữa kia! Hông phải trong lớp học, vào giờ ra chơi mà là..ở trên xe buýt! Thật là khó xử!...Nhớ mới lúc nảy, khi còn đứng ở nhà chờ xe buýt cũng có một chị mặc áo dài như mình. Mình còn nhắc chị ấy cài lại cái khuy áo bi bung ra! Nhưng vừa mới vẫy tay để xe buýt dừng lại xong, bước lên một cái, chưa kịp đến chỗ ghế trống thì..."xoạt.." một cái...giống như tiếng xoạt của 3 năm về trước...Hông phải bạn ấy, hông phải chị ban nãy mà..lại là chính mình!!!. Mình thật là luống cuốn! Tay cầm sách, tay mang giỏ và còn phải nắm cái vạt áo dài trước nữa.Hic hic..ngượng chết đi được. Cũng hên là...do mặc áo dài nên mình..mặc đến...3 áo luôn a'!. Vả lại, nhìn wa nhìn lại trên xe buýt đa số là đàn bà con gái, chỉ mỗi "bác tài xế" và "anh lơ" là đàn ông con trai thui à nên...!!!Đang còn loay hoay thì một chi ngồi cạnh đó đã giúp mình cài lại mấy cái khuy áo, chứ nếu hông thì...eo ôi! Chỉ mặc áo dài mỗi thứ Hai đầu tuần thui, mình lại đi học bằng xe buýt nữa, vậy mà..."ông xui, bà xẻo" hổn tha cho mình. Hic.."Tởn"... tới già! Chắc chắn rằng...trong tương lai mình sẽ hông còn nghe thêm một tiếng..."xoạt " nèo nữa đâu!
    Mí bạn thì seo nèo? Có ai đã từng gặp những tìng huống thật khó xử như mình, bân mình chưa?Thật là..." WÁI " khi mình hông lường trước được những tình huống như thế phải hông?!Vào đây kể nghe cho vui đi các bạn ơi! Và..để còn rút kinh nghiệm nữa chứ!!!...
    ....

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cuộc dời học sinh của tớ lúc nào cùng luôn dầy ấp tiếng cười (vì tớ luôn yêu dời mà lị), nhưng sai lầm nhất vẫn là năm cấp 2 khi khổng khi không dâm dầu vào học lớp chuyên Toán chi không biết, sau này tớ rất hối hận các bác ạ, học hành cứ gọi là chán phèo (các bác nào từng học lớp chuyên chắc rõ hơn tớ), hỏi ba câu thì thằng /dứa bạn chỉ trả lời bằng những cái gật/lắc dầu, cạy miệng chúng nó chắc cũng nói dược chừng dăm ba câu, lại không biết cười là gì nữa chứ ---> chán, năm cấp 2 là những ngày tháng buồn chán chỉ biết cắm dầu cắm cổ học cũng không có gì dể dáng nói, tớ bắt dầu từ năm cấp 1 vậy
    Cấp I và II thì tớ cũng vẫn học chung một trường thôi, trưòng tớ rất rộng (có lẽ rộng nhất trong các trường phổ thông ở thành phố, có một khoảng không gian rất lớn và thoải mái cho bọn tớ... dánh lộn, con nít mà các bác khoái dánh lộn lắm và trong trường tớ còn có những cây có trái giống như là me vậy (quên gọi tên là cây gì rồi) vỏ nó màu den den, cũng khá cứng, trong lúc dánh lộn bọn tớ thường nhặt mấy trái dó chọi lẫn nhau. Một bữa tự nhiên dang ngồi dưới gốc cây tự nhiên có một trái lao thẳng vào người làm tớ nổ cả dom dóm, tức quá nhìn xem dối tượng là ai rồi cầm một trái chọi thẳng vào mặt nó cho bỏ tức. Bốp.... úi cha mẹ ơi, tớ quơ nhằm cục dá thế là.. máu chảy lênh láng trên mặt con nhỏ lớp trưởng (con nhỏ chọi tớ là lớp trưởng các bác ạ), hoảng quá lúc dó lại hết giờ ra chơi (lúc này tớ dang học học kỳ II của năm lớp 1) thần trí bấn loạn tớ không biết làm gì hết, lại không dám vào lớp, không dám về nhà (còn giờ học mà), nên chạy vội vào... toilet trốn, thú thật với các bác chuyện này tuy dã hơn mười năm rồi mà tớ vẫn còn nhớ như in dấy các bác ạ, có lẽ tại mùi amônhắc vẫn còn vương vấn (mà toilet ở các trường phổ thông thì các bác biết rồi dấy, tởm lắm). Tay bịt mũi dứng trong toilet dâu cũng dược khoảng hai ba chục phút gì dó thì chị kia di ngang (chị này ở ngay sát cạnh nhà tớ), thấy tớ dứng trong toilet mặt mày xanh lè mới hỏi thăm (chuyện di vào toilet hỏi thăm sức khẻo cũng buồn cười các bác nhể), tớ kẻ lại mọi chuyện cho chị dó, chị bảo tớ nên về lớp nhưng tớ kiên quyết thà chết không khuất phục (can dảm nhể), cuối cùng chị ấy phải dẫn tớ vào lớp thì tớ mới dám vào, thấy con nhỏ lớp trưởng dầu băng bó nhưng dã không còn gì nguy hiểm dến tánh mạng (lúc dầu tớ cứ nghĩ à nó sẽ bị gì gì chứ).
    Chuyện dến thế thì cũng không dáng nói làm gì (lâu quá rồi làm sau ai còn nhớ dược phải không), nhưng trời xui dất khiến tui với con nhỏ lớp trưởng dúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (hơi phóng dại thật ra nhà tớ cánh nhà nó có 1KM), cấp 2 tớ lại học chung với nó (nó lại tiếp tục lớp trưởng), nhưng nó vẫn không bao giờ quên chuyện cũ các bác ạ, gặp tớ là cứ giở mái tóc thề lên khoe vết xẹo không bao giờ tàn phai cùng năm tháng lên cho tớ xem + kể lại chiến tích oai hùng nấp vào toilet năm xưa của tớ những lần dó tớ chỉ biết cười trừ (không lẽ khóc). Sau này lên cấp 3 dã học khác trường, chuyện cũ xem như xoá mờ ai ngờ hichic... thi tốt nghiệp tú tài tớ và con nhỏ này lại thi chung phòng nữa các bác ạ (và lẽ dĩ nhiên chuyện cũ cũng tiếp tục dược nhắc lại). Tớ xưa nay không sợ trời sợ dất chỉ sợ mỗi con nhỏ lớp trưởng (nên cho dù nó có xinh dáo dể, dược mấy thằng bạn tớ trồng cây si suốt 6-7 năm trời thì tớ vẫn thảnh nhiên như không các bác ạ) bởi thế cho nên dù nhà của nó chỉ dối diện nhà thằng bạn thân tớ nhưng suốt hằng bao năm trời tớ vẫn không dến chào hỏi (sợ nó nhắc lại chuyện cũ sao), chỉ gặp nhau thì cười trừ mà thôi.
    Một bước sai lầm dể hận ngàn thu, chuyện rách áo của Wildgirl thì mọi người xem qua rồi cũng thôi, còn chuyện này thì tại sao lại bị nhớ mãi???

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    No table ! Còn đỡ hơn cô bé kia . Hắn ngồi sau cho cô bạn hắn chở ! Trời nắng chang chang , 12h trưa mà , 1 tay cầm cặp , 1 tay che nắng , hắn để cho vạt áo dài của hắn tung bay trong gió tạo ra dáng vẻ diệu dàng của 1 người nữ sinh . Xe chay nhanh , áo dài tung bay phấp phới , nếu làm 1 phép tính cộng thì ...... Hết quả hiển nhiên là hắn đứt hết bay luôn cả mảng ở sau , mảng đàng trước thì phấp phới chực muốn rớt .May nhờ mấy chị bán hàng rong nếu không thì tiêu ! he he !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  4. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ờ... tới phiên tớ bộc bạch...
    đó là chuyện xa xưa năm cấp 2 đã tạo ra một huyền thoại...
    trưa đến lớp, ngồi vào chỗ, đút cặp vào hộc bàn... quái, sao đút mãi không vô, có gì ở trong đó thế nhỉ?
    đưa tay vào mò... có cái gì như cây bút vậy ta... rút nó ra... á!!! xương gà của đứa nào ăn xong bỏ vào ngăn bàn thế này?
    bốn mươi mấy cặp mắt đang trơ ra nhìn tớ như đang nhìn một sinh vật có trên tay một... cục xương
    một trận cười và tớ phải khó khăn lắm mới thoát khoải vòng vây đem quăng cái cục xương vô duyên ý vào thùng rác
    Hãy ghé ngang phòng trà để uống miếng trà, ăn miếng bánh và tán dóc​
    http://phongtra.lookin.at​
  5. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hi hi, nhiều chuyện vui wá( nhưng mà hổng thấy vui). Lần này đến phiên mình nhá.
    Chuyện xảy ra cách đây đã lâu, khi đó chàng ta còn là một người ngây thơ khờ dại ( nai vàng chính hiệu đó). Nhập học vào lớp 10 nhưng chàng ta vẫn còn đang trong giai đoạn bỡ ngỡ của thời cấp II. Kô dám đi đâu, học xong chỉ biết ngồi trong lớp tán dóc thui, đó cũng là cớ sợ dẫn đến một phen xấu hổ, hic.
    À, để nhớ lại xem, hồi đó tui bị cận nhưng chắc lại bị bệnh sĩ to wá nên hổng thèm đeo kính ( chỉ lúc học mới đeo thui), khi đến đầu dãy lớp học thì tui cũng đâu có biết lớp nào là lớp mình đâu( cận mà), kô biết làm cách nào để đến lớp được chính xác mà kô cần phải đeo kính vào, suy nghĩ mãi thì bất chợt thông minh đột xuất , tui nghĩ cách này chỉ có tui nghĩ ra thui, đó là với việc tính số phòng mà đi thì tất nhên là kô nhầm rùi, tui nhớ là hình như lúc đó phòng tui thứ ba thì phải. Sự vịêc cứ tiếp diễn như vậy mà kô có gì xảy ra, tui cũng mừng lắm.
    Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Số là hôm đó đến phiên tui trực nhật, mà giặt khăn bảng thì đi ngược hướng với hướng đi học. Chàng ta cũng hăng hái lắm, xung phong đi giặt khăn. Nhưng hic, giặt thì kô sao nhưng đến lúc về đến lớp thì chàng ta nhìn vào dãy bàn đầu tiên thấy một gương mặt lạ hoắc, trong lớp thì thấy bà nào già lắm nhưng mà lúc đầu mình nhớ là giáo viên chưa vào mà. Trùi ui, đau khổ cho cái thân mù loà nay, à ko, cái thân cận thị này, hic. Lớp mình thì mình cứ vào chứ sợ ai nào, đúng kô, thế là chàng ta xăm xăm đi vào mà kô việc gì phải e dè, chàng ta còn đi thẳng lên bảng lau một cách vô tư, trong lòng thầm nghĩ hôm nay mình siêng năng gớm. Mới lau vài cái, bỗng chàng nghe đâu có tiếng cười, lúc đầu thì nhỏ dần dần to hơn, muốn vỡ cả lớp luôn đó. Giựt mình way đầu lại thì thấy một rừng rừng cái miệng đang chĩa vào mình mà cười, hic(lũ wỷ vô duyên wá). Nhìn kĩ lại thì đó kô phải là lớp mình mà đó lại là lớp bên cạnh, các bạn hiểu vì sao rùi chứ. Còn cái bà già già đứng trong lớp lại là bà chủ nhiệm lớp đó. Lúc đó, hic kô cònn chỗ nào để chui nữa, tui chạy một mạch về lớp luôn( mà cũng gần). Hi hi, ra chơi chuyện này đồn rùm beng cả dãy luôn đó.
    Nhưng mà nhờ vậy mà tui trở nên nổi tiếng lắm lắm, chẳng biết là tiếng xấu hay tiếng tốt

    KHI BẠN SINH RA ĐỜI, BẠN KHÓC TRONG KHI MỌI NGƯỜI CƯỜI, BẠN HÃY SỐNG LÀM SAO CHO ĐẾN KHI MẤT ĐI, BẠN CƯỜI TRONG KHI MỌI NGƯỜI KHÓC.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hé...hé..., nghe mấy chuyện về áo dài mà bây giờ tui mới hiểu tại sao trong Nội qui đầu năm mà tui thường phải hay đọc cho cả lớp đều có đoạn "nữ mặc áo dài trắng có...."
    Cuộc đời học sinh của tui hình như chưa bao giờ phải những tình huống dở khóc dở cười như vậy cả, mặc dù số lần tui "gây chuyện" hồi cấp 2 hổng phải là ít. Tui nhớ hồi năm lớp 6, cứ mỗi giờ ra chơi là bọn con trai lớp tui chia phe chơi chọi cầu (muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ O-O). Và trong nguyên năm đó thì hình như tui cũng đã nhắm vào thầy cô cũng 5-6 lần gì đó (lớp tui cùng tầng với phòng Hiệu trưởng + phó + GV). Có 1 lần ông thầy chấm điểm thi đua đi ngược chiều, tui nhắm rất kĩ rồi, tính toán tọa độ xyz đàng hoàng, chắc mẩm kì này 100% là chính xác. Ai ngờ đâu 1 tiếng "bốp", trái cầu bay ngay vào cổ ông thầy (hên là chưa ngay mặt). Cũng may thầy cũng hiền nên mọi chuyện mới êm xui.
    Si l'amour existe encore
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Còn có chuyện này cũng thuộc loại khó xử như bạn wildgirl mà tui được chứng kiến. Số là năm đó tụi con gái lớp tui đang chơi nhảy dây ngoài hành lang. Mà các bạn biết rùi, mặc váy mà chơi nhảy dây thì..... Tui lúc đó đang ngồi trên băng ghế đá xa xa, ngắm trời ngắm đất. Chẳng có thấy gì, tui đảo mắt xung quanh như chim ưng săn mồi. Ngay lúc tui đưa cặp mắt cú vọ về phía bọn con gái thì 1 chuyện kinh khủng khiếp và cực kì ấn tượng xảy ra: cái váy của con nhỏ đang nhảy dây, chắc do nhảy hăng quá, bị tuột luôn, chỉ còn cái..... kô nói thì ai cũng hiểu. Con nhỏ hoảng hồn, hét lên 1 tiếng như bị cắt tiết, chụp và kéo lên với tốc độ còn nhanh hơn sao chổi Harley. Nguyên cả bọn con gái chết điếng, còn con nhỏ thì dáo dác nhìn quanh. Cũng may đang giờ ra chơi nên cả trường đều huyên náo, kô ai để ý. Còn tui tuy bị chết điếng (mấy bạn thông cảm, hồi đó còn thơ dại), nhưng cũng kịp đưa mắt đi chỗ khác giả nai trước khi chạm phải tia mắt của con nhỏ đó, nếu kô thì chắc tui và nó hết nhìn mặt nhau (tụi tui chung trường từ cấp 2 đến cấp 3).
    Si l'amour existe encore
  8. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít trong hụi 83 này có ai đã từng được ngồi trong nồi cơm tập thể như tui chưa nhỉ,mà nồi cơm mới nấu xong còn nóng nguyên đấy nhénhờ 1 cú nhảy lịch sử mà tui đã có dịp như vậy rùihậu quả là tui dính 6 mũi khâu và đám trẻ cùng học mẫu giáo phải nhịn cả bữa cơm.He he nhưng mà nghĩ kĩ lại thì tốt nhất 0 nên kể ra làm gì.
    Thế sự như kì
    Nhân sinh biến ảo
    Kì thủ bất hoàn
    Nhân sinh vô hối​
  9. tinyfantasy

    tinyfantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    nếu có một ngày bạn bắt gặp tôi đi ngang nhà bạn. Tôi sẽ làm sao đây khi cất tiếng chào bạn, và bừng đỏ mặt khi nghe bạn gọi tên tôi. Tôi phải nói dối chỉ tình cờ thôi, chỉ tình cờ tôi đi ngang nhà bạn, và tim đập loạn trộm nhìn bạn khẽ cười, thấy người mình cứng đờ như hóa đá.
    tôi phải làm sao khi trái tim vật vã, sẵn sàng nhảy khỏi lòng ngực tôi, chạy đến nơi xa xôi nơi không có bạn, để trốn, để dấu mặt nóng bừng.
    tôi phải làm sao khi bạn chào tạm biệt, chỉ biết đứng nói "chào" vu vơ. Trong khi mặt ngơ nhìn theo bạn, và bàng hoàng khi biét bạn xa tôi.
    tôi phai làm sao trên quãng đường xa xôi, khi từ nhà bạn trở về nơi tôi ở, phải làm sao để không trăn trở, và thầm nhớ bạn trong mơ
    Cũng may những lần tôi đi qua nhà bạn không gặp bạn, để không nghe tim mình thổn thức, nhưng lạ sao, lại thấy nhói đau...
  10. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tan giờ học, mình hẹn...ông anh mí dzừa...kết nghĩa nhau wa...chat! Cũng vì mí gặp nhau có một lần, giờ là lần thứ 2 nên..cũng hông... nhớ rõ khuôn mặt anh ta cho lắm. Cứ hình dung anh trai giông giống cái thằng "đại đội trưởng" khi học wân sự mà thui! Mà...cái thèn đó...trông nó...đáng ghét lắm, còn anh trai mình hả? Hihi...số một lúc đó á! Ấy thế mà..hông hiểu sao...mình lại...nhìn nó ra anh trai mình mí ác chứ?!
    Đợi mãi, cứ tưởng anh trai cho mình leo cây, nên..vùa thấy bóng dáng hắn chạy vào trường, mình cứ ngỡ là anh trai. Mình vội kêu giật ngược lại ngay. Hic...mình còn...kéo cả tay áo của hắn nữa! Hắn thì bít mình nên way wa hỏi là có chuyện gì! A''...! Má...ui...! Hic...ngượng kinh khủng! Tới lúc í minh mi'' bít mình nhìn lầm.
    Đợi thêm tí nữa! Lần nì thì đích thị là ông anh trai của mình rùi! Hì...Nhưng...cũng hết có can đảm mà...tự nhiên như lúc nảy, nên...cứ đứng đó, để cho ông anh ******** cả buổi luôn!
    Chuyện xãy ra đã khá lâu, giờ ngồi nhớ lại, kể ra..lúc đó cũng khó xử thật! Chuyện nì...mình vẫn chưa kịp kể cho ông anh trai mình nghe thì...hichic...ông đang chuẩn bị..cưới dzợ rùi!

Chia sẻ trang này