1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những trái tim khát khao yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_im_so_lonely, 22/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đừng trêu em, em bị yếu tim bẩm sinh đấy!
  2. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cuối tuần buồn.
    Em không làm được nhiều việc lắm, cũng chẳng học được gì. Em thấy mình hơi vô dụng với đời.
    Buổi chiều em nhận giúp một chị, làm bạn với anh họ của chị ấy. Em thấy vui hơn một chút. Cảm giác cô đơn đỡ đi nhiều khi em gặp được một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại rất chan hoà.
    Em chợt nhận ra, ngoài những trái tim đang khát khao yêu thương như em, còn có những trái tim rất ấm áp, có thể khiến cho người ngồi cạnh cảm nhận được hơi ấm của yêu thương.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, anh nhỉ
  3. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi.
    Buổi sáng em phải đi chợ, dọn nhà, làm sushi. Bữa trưa ăn cơm với họ hàng bên ngoại, có hai đứa em cứ bám rít lấy em, mỗi đứa ngồi một bên chân, xúc cho đứa này xong thì đứa kia ngoác miệng ra đòi. Em chẳng ăn được mấy. Mẹ của bọn trẻ cũng ngại, kêu chúng nó ra thì chúng nó khóc, cho chúng nó ăn xong thì chúng nó đòi bế đi chơi. Một nhóc 6 tuổi ở sau lưng, hai tay quàng qua cổ em, chân quặp chặt lấy eo, một nhóc 4 tuổi bám vào vai, ngồi chễm chệ trên tay, em phải đứng trong thang máy hơn 20 phút cho tụi nhóc hết đi lên rồi đi xuống. Tự nhiên em nghĩ đến cảnh có hai đứa con... Hic... Mặc dù em cũng yêu trẻ nhưng... nếu cả ngày như thế... Chắc em yểu mệnh mất!
    Lại nói đến sushi. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ lao động vất vả, cuối cùng những miếng sushi trông hơi thô thiển tí được ra đời. Mẹ em và chị em là những con chuột bạch đầu tiên được ăn thử. Đương nhiên em cũng phải ăn, nhưng mới cắn miếng đầu tiên đã muốn lè ra... Xấu hổ quá! Xin lỗi anh yêu nhé, nếu anh thích ăn thì mình ra hàng vậy...
    Buổi tối đến còn kinh khủng hơn trăm lần. Em với chị phải ra nhà bác ăn lẩu gà cùng họ hàng. Đường thì xa, bụi, mái tóc óng mượt mới gội xong của em biến thành quả đầu sư tử có vuốt gel cứng anh ạ. Đến nơi là phải tiếp quản một đống việc, ăn xong lại phải rửa bát. Em đã lỡ hẹn với một người bạn, chính là người hôm trước em đồng ý giúp. Thật đáng tiếc.
    Bây giờ em cố học nốt một chút, chuẩn bị bài cho sáng mai.
    Anh yêu quý, anh đã đi ngủ chưa? Ngủ ngon anh nhé

Chia sẻ trang này